Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Warning: Song tính, R18, bỏ thuốc, OOC.

Truyện chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây.

Link truyện gốc: https://maomaolanlan.lofter.com/post/75a89a34_2bb7bf9a7

Permission:

-

Jeong Jihoon phát hiện gần đây đêm nào hắn cũng ngủ sâu hơn bình thường, trong mơ lúc nào cũng làm loại chuyện khiến người khác xấu hổ., lúc tỉnh lại quần ngủ đã ướt đẫm một mảng.

Trong mơ hắn phảng phất thấy một bóng người ẩn sau một lớp lụa mỏng, hắn mơ màng không nhìn rõ, khiến hắn nhộn nhạo hết ruột gan. Trong giấc mơ hắn thật khó khăn mới có thể ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, sờ lên làn da nhẵn mịn nhưng lại không có bước tiếp theo, giấc mơ đột ngột dừng lại như thế.

Jeong Jihoon mỗi lần tỉnh lại đều buồn bực không thôi, nhìn thấy bạn cùng phòng ở bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ, mặt mèo ủ rũ rón rén ngồi trong nhà vệ sinh dùng hết sức chà thật mạnh quần ngủ vừa nghĩ không lẽ là vì dạo này thi đấu căng thẳng quá? Khiến hắn mệt mỏi sinh ra ảo giác? Lần sau được nghỉ phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mới được...

Tình trạng này đã kéo dài được mấy ngày, Jeong Jihoon trạng thái và tinh thần đều không ổn. Cả người mất tập trung, dưới mắt là một mảng quầng thâm đen xì... Khiến cho Son Siwoo không ngừng trêu chọc: "Aigoo aigoo, rốt cuộc là chị gái xinh đẹp nào đã câu mất hồn Jihoonie của chúng ta rồi... Jihoon à, phải biết tiết chế mới sống thọ được em.". "Quả nhiên là người trẻ tuổi chậc chậc chậc."

"Wangho hyung, vừa nãy ở dưới nhà lên em đã nhìn thấy thứ gì đó, hình như ở trong tủ đựng đồ chuyển phát nhanh ở tầng một, hình như là socola và kẹo dẻo các loại... cũng không biết là ai mua nữa, chữ ký hình như là Son... gì đấy." Nhìn thấy anh trai hỗ trợ cứ lải nhải không ngừng, con mèo uể oải mở miệng.

"Thật sao? Là ai thích ăn socola vậy ta? Chắc chắn không phải là Lehends đâu nhỉ?" Anh trai đi rừng cười híp mắt gia nhập cuộc chiến "Anh phải xuống lầu nhìn một chút, thật là kỳ lạ mà."

"Dĩ nhiên không phải của tao, Wangho không tin tao sao!" Son Siwoo miễn cưỡng cười một cái. "A Wangho à, bạn của tao vừa gọi nói là nhà nó cháy rồi tao phải nhanh đến đó xem sao, tao xuống lầu trước đây." Anh trai hỗ trợ hổn hển tức giận xoay người lại hung hăng đạp một cước vào đường giữa ngồi bên cạnh rồi vội vã chạy xuống lầu... đuổi được cái loa ồn ào này rồi, Jeong Jihoon ngồi trước màn hình máy tính, nhìn hình ảnh mình phản chiếu bên trên, bọng mắt ngày càng đen rồi, hắn chán nản hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may dáng vẻ của hắn giống một con mèo, dù cho có trông uể oải sa sút cũng là một kiểu sa sút tinh thần đẹp trai.

Jeong Jihoon luôn luôn thông minh quá mức quy định, bị giấc mộng xuân kia quấy nhiễu khiến tinh thần hắn suy sụp mấy ngày nay, chưa bao lâu đã nghĩ ra điểm bất thường nằm ở đâu.

Trước kia hắn ngủ rất nông, một chút động tĩnh cũng sẽ làm hắn tỉnh giấc, mấy ngày gần đây đêm nào hắn cũng mộng xuân, đều là ngủ một giấc đến sáng, ngủ rất sâu, không có tỉnh lại lấy một lần... Lại thêm những thứ kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ, những chuyện này chỗ nào cũng có điểm kỳ lạ, khiến Jeong Jihoon bổ não nghĩ đến mấy tình tiết trong manga, sẽ không có ai đó đã bỏ thuốc hắn chứ? Chuông báo động trong lòng con mèo reo lên inh ỏi.

Nhưng người kia làm vậy với mục đích gì, chẳng lẽ muốn hắn sa sút tinh thần khiến phong độ thi đấu thất thường? Ngoài cái đó ra hắn thật sự không nghĩ được âm mưu gì khác... Còn nữa, hắn vẫn luôn ở trong ký túc xá, thời gian tạm nghỉ cũng rất ít khi đi ra ngoài, hắn không nghĩ ra người kia làm thế nào bỏ thuốc được hắn. Con mèo đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, trên vai đột nhiên xuất hiện một cánh tay, "Jihoon à."

"A" Jeong Chovy hét lớn, thiếu chút xù hết lông mèo lên.

"Làm sao vậy, thấy Jihoon không có ăn điểm tâm, anh đi cửa hàng tiện lợi thuận tiện mua bánh donut về cho em nè."

Doran và Jihoon ở cùng nhau bốn năm rồi, Doran lớn hơn hắn một tuổi, năm nay anh đã hai mươi bốn tuổi, thời gian cùng nhau thi đấu cũng là bốn năm. Quan hệ của hai người bình thường rất tốt, khoảng thời gian mới debut ở Griffin, chính là cặp song sinh dựa vào nhau sưởi ấm cho nhau, "Này, bỏ hai chữ dự bị đi.", thi đấu xong sẽ ôm nhau, "Anh có biết chúng ta đi đâu không? Đem anh đi bán đấy." có lẽ bắt đầu từ khi ấy đường trên đầu nấm và đường giữa mèo con đã thân thiết đến không thể tách rời. Trong lúc thi đấu là đồng đội đáng tin cậy, TP có thể sáng lên bất cứ lúc nào, dưới sân đấu là bạn cùng phòng thân thiết. Tuy rằng Doran là anh trai nhưng trong sinh hoạt hàng ngày Jihoon lại càng giống anh trai của anh hơn, rõ ràng hắn cũng là con mèo con cần được người khác chăm sóc, trái lại còn bận rộn chăm sóc cho đường trên thỏ con ngốc nghếch nào đó. Ở bên nhau bốn năm, Doran thỉnh thoảng cũng sẽ cảm khái, nếu là người yêu thì bốn năm có thể kết hôn được rồi đó chứ.

Jeong Jihoon thật sự rất thích người anh trai này, Choi Hyeonjoon trong mắt Jeong Jihoon giống như là một người vẫn còn ngơ ngác, ngây thơ trong suy nghĩ, kiểu như "Mình là anh trai, mình phải chăm sóc cho em ấy." con thỏ ngốc nghếch lúc nào cũng giấu diếm cảm giác nghiện được làm anh trai để chăm sóc em trai của mình nhưng anh lại là người được em trai chăm ngược lại... Đối với sự quan tâm của anh, Jeong Jihoon luôn là người có lợi. Mèo con bởi vì được yêu mến mà kiêu ngoại đến vểnh đuôi lên trời.

"Là donut vị dâu mà em thích nhất, khó mua lắm đấy." Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đôi mắt mèo của Jihoon híp lại thành một đường khi hắn cười lên, gương mặt sáng bừng, người đi đường giữa của GenG thật sự không chỉ có kỹ năng hoàn hảo mà con rất đẹp trai nữa...

"Gần đây tinh thần của Jihoon không được tốt lắm nhỉ... Tối nay về ký túc xá nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng đánh rank đến khuya nữa." Người đi đường trên ngồi vào đúng vị trí của mình, ló đầu qua nói với hắn, trên gương mặt tròn trịa không giấu được vẻ lo lắng. "Em biết rồi Doran-ssi." con mèo đường giữa rất hưởng thụ sự quan tâm này, Jeong Jihoon tâm tình rất tốt trả lời anh.

Gần 11 giờ tối, hai người ồn ào trở lại ký túc xá. Doran đặt một ly sữa bò còn nóng lên bàn, không đợi đường giữa vừa tắm rửa xong còn đang lau khô tóc mở miệng, anh nở một nụ cười quan tâm, giành quyền nói trước: "Jihoon, sữa bò anh để trên bàn rồi, anh đi tắm trước." con mèo đang cuộn tròn trên giường nói một tiếng cảm ơn "Em uống liền đây, anh đi tắm đi."

Doran ừ một tiếng rồi xoay người đi tắm.

Jeong Jihoon cầm lên ly sữa bò đã đạt nhiệt độ thích hợp đang định uống, trong đầu đột nhiên hiện ra cái gì đó, hắn nheo mắt lại, dừng động tác. Để chắc chắn suy đoán của mình, hắn đem tấm lòng của anh đổ hết vào trong thùng rác ở ngoài cửa phòng.

Sau đó Jeong Jihoon tắt đèn, giả bộ chìm vào giấc ngủ.

Khoảng nửa giờ sau, Doran từ phòng tắm bước ra, đèn trong phòng đã tắt, anh cũng nhẹ chân bước về giường của mình. Lại qua hai giờ sau, ngay khi Jeong Jihoon cho rằng mình đã đoán sai, đồng hồ điểm một giờ sáng trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động.

Jeong Jihoon cảm thấy giường bên cạnh có động tĩnh, đôi mắt của hắn mở ra trong đêm tối, rồi lần nữa nhắm lại chìm vào trong bóng tối.

Căn phòng này chỉ có hai người, kẻ khiến hắn mộng xuân hằng đêm cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi.

Jeong Jihoon quyết tâm nhịn xuống tất cả sóng to gió lớn trong lòng, lẳng lặng chờ người kia tới.

Dường như người kia đã đứng bên cạnh giường hắn do dự một lúc lâu mới hạ quyết tâm bò lên giường hắn. Hắn nhắm chặt mắt, chẳng thấy được gì ngoài một mảnh tối tăm, xúc giác và thính giác giờ phút này đặc biệt nhạy bén. Jeong Jihoon cảm thấy người kia nhẹ chân nhẹ tay bò đến bên cạnh hắn. Có lẽ là đã nghe thấy hô hấp bình ổn của hắn, người kia vốn rụt rè bắt đầu trở nên bạo dạn hơn.

Trong bóng tối, Jeong Jihoon nghe được tiếng cởi quần áo sột soạt, hắn nghe thấy thanh âm khoái cảm vừa đau đớn xen lẫn sung sướng vang lên bên tai. Nghe thấy âm thanh yếu ớt của con thỏ ngốc đã ở bên cạnh hắn bốn năm giờ đây xa lạ đến không thể tin nổi.

Hắn lại nghe tiếng thỏ con không kiềm được mà thở dốc: "Jihoon... em mau sờ anh, lồn nhỏ ướt mất rồi... mau sờ đi mà..."

Jeong Jihoon trong bóng đêm mở to hai mắt.

Mà con thỏ ngốc không một mảnh vải che thân vẫn còn đang vô tri vô giác dạng chân ngồi trên người hắn. Một tay tự xoa núm vú của mình, một tay còn lại xoa vào âm vật của chính anh.

Jeong Jihoon bị con thỏ dâm đãng quyến rũ dọa đến sợ mất hồn, hắn có chút kinh ngạc rồi lại nhắm mắt giả vờ như ngủ say. Nhìn chung hắn có thể đoán được người đang cưỡi trên mình lúc này đang thủ dâm.

Con trai thủ dâm thường chỉ có một kiểu không có gì khác hơn. Nhưng Choi Doran hình như có gì đó không giống.

Nghi vấn trong lòng ngày càng nhiều, rối như tơ vò đến mức bế tắc, Jeong Jihoon tập trung suy nghĩ, những lời dâm dục của con thỏ lại dễ dàng khiến hắn phân tâm. Trong lòng hắn nổi lên lửa rồi, nếu như không phải đang cố tình gắt gao đè nén, chỉ sợ cây cung lý trí kia có thể bị đốt gãy bất cứ lúc nào.

"Ha... lồn nhỏ thật ngứa, muốn Jihoon sờ nó, muốn đút con hàng to bự của Jihoon vào đây..."

Ban ngày quan tâm hắn, mua cho bánh donut cho hắn, quan tâm nhắc nhở hắn nghỉ ngơi sớm, đêm đến lại không mảnh vải che thân đến ngồi trên đùi hắn?

Đánh chết Jeong Jihoon cũng không nghĩ đến, tên anh trai ngốc nghếch ở cùng mình bốn năm nhìn chẳng có chút dính dáng gì đến hai chữ sắc dục lại trong ngoài không đồng nhất, đối với hắn có tâm tư như vậy.

"Bỏ thuốc, phát dâm trên người hắn, rồi tự an ủi?" Những giấc mộng xuân vài ngày trước đó của hắn dường như đã có đáp án rồi.

TBC

50 ngôi sao, lên ngay bữa tiệc thịt thịnh soạn phía sau 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com