bốn
kim wooseok tay xách túi đồ nặng trịch từ siêu thị trở ra, nghĩ tới nghĩ lui trên đường đi về nhà. trong lớp đại học, cậu không thân thiết quá với ai. thân là lớp trưởng vậy thôi chứ wooseok cực kì ngại giao tiếp. hồi đại hội thể thao đầu năm, lee jinhyuk và cho seungyoun nhờ cái chiều cao cả thước ấy mà giật luôn giải nhất môn nhảy xa. hoá ra là thể lực lee jinhyuk đúng là khoẻ thật. bởi mới ốm dậy mà đã tung tăng ra ngoài đi siêu thị rồi cơ mà.
lee jinhyuk mua được đồ rồi cũng trở về nhà. thế nhưng vừa mới bước vào nhà, đập vào mắt đã là một mớ hỗn độn. cmn, nhà của anh sao lại có thêm hai thằng của nợ nào nữa đây?
- ơ? chào anh!
jinhyuk mắt to mắt nhỏ nhìn hai thằng bé lạ hoắc đang thản nhiên nằm thề lề trên ghế sofa, bấm lia lịa cái điều khiển PC để chơi game.
- hai đứa là ai? sao lại ở đây?
cho seungyoun bấy giờ mới mở cửa nhà vệ sinh bước ra. đấy quên mất không bảo.
jinhyuk vẫn nhìn hai đứa kia. một đứa thì trông cao ráo đẹp trai đấy. Đứa còn lại cũng cao, nhưng mặt mũi non choẹt.
- về rồi à? hai đứa em tao qua chơi.
- mày có em từ bao giờ thế?
- anh em kết nghĩa!!
seungyoun đi ra ghế cùng hai thằng nhóc, ngồi xuống nói qua loa.
- đây. thằng này tên lee hangyul. đang là sinh viên năm nhất. còn đứa này tên nam dohyon. mới chuẩn bị lên trung học.
- mẹ gì? chuẩn bị lên trung học á???
lee jinhyuk bàng hoàng chỉ vào thằng bé mặt bư.
- ờ. trông nó to con vậy thôi.
hai thằng đồng loạt quay sang nhìn anh cười. bỏ mẹ rồi, anh em của cho seungyoun thì không bình thường chút nào đâu...
- hai đứa nó ở đây một hôm thôi.
- tự ba đứa mày nấu cơm rồi tự ăn luôn đi nhé. tao ngủ đây.
bỏ vào trong phòng nằm, jinhyuk ôm trán. cho seungyoun cộng với hai đứa quỷ kia đêm nay sẽ phá banh cái nhà mất. tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ lan man trong đầu.
"alo?"
"cậu đang ở đâu?"
cái giọng này nghe quen thế nhỉ? jinhyuk vừa rồi thấy có cuộc gọi thì nghe máy luôn, không thèm nhìn tên nhìn số. đến lúc nghe được giọng nói này mới bỏ máy xuống nhìn màn hình.
ba chữ kim wooseok to đùng.
"alo?? có nghe không đấy?"
"à à có... tôi đây."
"cậu ở đâu?"
"tôi đang ở nhà."
"ra ngoài đi. tôi đưa vở cho cậu mượn."
chữ "ừ" đang ra đến cửa miệng thì bị nuốt ngược vào trong. jinhyuk chợt nhận ra trong nhà đang có một đám giặc giời. nếu kim wooseok nhìn thấy liệu có chạy mất dép không nhỉ? lớp trưởng kim nổi tiếng điềm đạm an tĩnh mà...
"ê đừng đừng đừng!! khoan khoan!!"
"sao vậy?"
"hay là giờ qua tạm chỗ nào đó ngồi đi rồi tôi đến?"
"này, cậu vẫn đang ốm đó?"
"không sao không sao. tôi khoẻ rồi. cậu ngồi đâu đi rồi nhắn địa chỉ cho tôi. tôi đến ngay."
một tiếng tút dài.
lee jinhyuk giỏi nhỉ. ngắt ngang máy của wooseok cơ đấy.
thôi thì đành vậy. kim wooseok đổi hướng, đi đến một quán cà phê gần đó rồi nhắn địa chỉ tới cho lee jinhyuk. ngồi chờ được tầm mười phút thì cuối cùng bóng dáng cao lêu nghêu cũng chịu xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com