Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bị Sốt

Trên xe, Lee Jinhyuk ngồi ghế sau cùng với Han Seungwoo bàn bạc về chi nhánh chuẩn bị khai trương ở Busan thì bất chợt điện thoại di động ở trong túi quần âu của Seungwoo reo lên vài tiếng, khiến cả hai người đang chuyên tâm cũng phải nhíu mày khó chịu.

"Có Lee Jinhyuk ở bên cạnh không anh?" Choi Byungchan cẩn thận nhắn tin hỏi bồ yêu, lời nói có vẻ khá gấp gáp và dè chừng.

"Có, em sao vậy? Ở trên trường xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm. Trưa nay đột nhiên Jinwoo bị sốt cao lắm, em có liên lạc với Jinhyuk nhưng không được. Jinwoo có bảo với em là gọi Wooseok."

"Wooseok bắt máy chứ?"

"Có, em với cậu ấy đang ở trên bệnh viện nhi đồng. Việc ở lớp em nhờ giáo viên khác quản hộ."

"Thằng bé sốt cao lắm không? Sáng nghe Jinhyuk bảo con vẫn ổn mà."

"40,5 độ. Wooseok khóc nãy giờ, tự dưng em lo quá đi mất. Bác sĩ bảo do thằng bé bị nhiễm lạnh, sức khoẻ không ổn định nên mới dễ bị sốt cao như thế."

"Được rồi. Anh sẽ nói với Jinhyuk, không biết có về Seoul kịp không nữa."

"Ừm. Nếu về sớm thì càng tốt."

Seungwoo tắt điện thoại, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông đang thản nhiên lật bản hợp đồng trên tay. Anh cẩn thận mở lời nói:

"Jinhyuk, chúng ta hiện tại có thể trở về Seoul được không?"

"Sao vậy anh? Dongpyo hay Byungchan bị gì hả?" Jinhyuk ngẩng đầu, thắc mắc hỏi.

"Không phải. Jinwoo bị sốt tới 40,5 độ lận, thằng bé được Wooseok và Byungchan đưa đến bệnh viện nhi đồng rồi, bác sĩ nói Jinwoo bị nhiễm lạnh, sức khoẻ lại không ổn định nên mới sốt cao như thế. Anh nghĩ chúng ta nên dời cuộc hẹn này đi. Chúng ta cũng chưa đi xa lắm đâu, hãy quay về đi."

"Gì...gì cơ??? Được, em sẽ giao hợp đồng này lại cho giám đốc Song vậy, chúng ta cùng về." Lee Jinhyuk buông tập hồ sơ xuống vội nhấn máy nhờ thư kí dàn xếp việc trên bệnh viện cho Jinwoo, chính mình thì lại tiếp tục lo lắng gọi cho Kim Wooseok.

Không gọi được. Mẹ nó, Kim Wooseok tại sao em không bắt máy???

Lee Jinhyuk chẳng nhận được thêm một chút thông tin nào về Jinwoo nên lại càng run rẩy lo sợ. Con trai bảo bối của hắn, cục cưng của hắn, lẽ ra tối qua hắn không nên để Jinwoo ăn mặc phong phanh giữa trời lạnh mà. Hắn quả thực là người cha tồi tệ mà.

.
.

Kim Wooseok xoa lên mái tóc mềm mại của con trai, ánh mắt buồn bã ngóng trông Jinwoo tỉnh dậy. Bên cạnh cậu còn có Byungchan đang cầm hồ sơ bệnh án của bé con lướt mắt đọc.

"Này thầy Choi, thầy không tính về trường dạy học tiếp hay sao? Việc của Jinwoo cứ để tôi lo cũng được mà."

"Không sao cả, tôi đã nhờ giáo viên khác trông hộ rồi. Tôi chỉ là đang chờ ba của Jinwoo đến thôi." Byungchan cười hiền, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắc đáng yêu.

Wooseok lẳng lặng nhìn y rồi không nói gì nữa, hai mắt cậu đỏ hoe trực trào nước mắt, Byungchan vuốt lưng cho cậu, lên tiếng trấn an:

"Jinwoo không sao rồi, anh đừng buồn nữa." Wooseok thở dài, lắc đầu ý bảo mình không sao cả, rồi nhìn đồng hồ treo trên nền tường trắng tinh, nhẹ giọng hỏi:

"Thầy Byungchan, tôi muốn hỏi một chút là chừng nào Lee Jinhyuk tới bệnh viện vậy?"

"Tôi nghĩ chắc vài phút nữa thôi. Tại anh ấy mới xuất phát đi 20 phút trước, giờ quay lại cũng chả sao."

Kim Wooseok gật đầu, nắm tay cuộn lại thành nắm đấm, kìm nén cơn giận đang âm ỉ trong lòng xuống.

"Ba...ba ơi..." Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cho Wooseok và Byungchan đồng loạt giật mình.

Jinwoo từ từ mở mắt, thứ đầu tiên mà bé thấy không phải là ba của bé theo tưởng tượng mà là chú Wooseok với ánh mắt lo lắng cùng thầy Byungchan đang hồi hộp ở bên cạnh.

"Chú ơi..." Bé ôm lấy Wooseok, mếu máo khịt mũi khó chịu, chất giọng trong trẻo của một đứa con nít trở nên khản đặc vì thiếu nước.

Byungchan rót vội một ly nước đưa cho Jinwoo, mớm cho bé uống. Wooseok vuốt lưng cho con, nhẫn nại hỏi:

"Con đã thấy ổn hơn rồi chứ?"

"Vâng, con còn hơi mệt. Chú cho con ôm chú một xíu nữa nha." Jinwoo mới tỉnh dậy đã làm nũng với cậu, cặp má đỏ hây hây cạ vào gò má gầy của Wooseok.

Byungchan buồn cười lắm, Lee Jinhyuk mà thấy cảnh này chắc khóc mất thôi, con trai cưng bỏ quên luôn hắn rồi.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Lee Jinhyuk trong y phục không chỉnh tề cho mấy chạy hớt hải vào phòng bệnh, theo sau còn có Han Seungwoo đang cầm cặp táp chạy phía sau.

"Jinwoo à, con không sao chứ?"

Lee Jinhyuk gấp gáp dang rộng vòng tay, định bụng cuỗm Jinwoo từ tay Wooseok về lòng mình nhưng cậu nghiêng người né tránh, còn bé con cũng bấu víu lấy cậu, hai mắt ậc nước.

"Ai cho anh chạm vào con?"

"Hả...hả?" Hắn ngơ ngác, hai tay chơ vơ giữa không trung. Kim Wooseok nhìn hắn lại càng cảm thấy ghét bỏ hơn, nhất quyết không để Jinwoo về với hắn, mà bé con cũng muốn được ôm cậu mà thôi.

Byungchan cảm thấy mình đang có dấu hiệu trở thành bóng đèn giữa ba người họ, lẻn trốn ra ngoài cửa với Han Seungwoo.

"Em cá tối nay Jinhyuk ngủ một mình, Jinwoo ngủ chung với Wooseok." Y hí hửng nói với người yêu, ánh mắt hóng hớt ngó vào bên trong, Kim Wooseok đang lườm Jinhyuk cháy mặt.

"Anh lại nghĩ tối nay không khéo Jinwoo dủ lòng thương ba nó mà cho Jinhyuk qua ngủ chung." Han Seungwoo yêu chiều vuốt tóc người yêu, nhẹ nhàng nói.

Phía trong, Kim Wooseok đem Lee Jinhyuk ra mắng chửi hàng ngàn từ ngữ mà hắn không thể ngờ là một con người đáng yêu xinh đẹp có thể đanh đá như vậy.

"Anh nghĩ làm sao mà tối qua để Jinwoo ăn mặc phong phanh từ nhà Byungchan về đây vậy hả. Không có lấy một cái áo ấm mặc cho con, ngồi trên xe cũng không thèm mở cái điều hoà lên, còn chủ quan bế con lên nhà giữa trời lạnh như vậy. Anh mình đồng da sắt rồi có phải lo đâu, nhưng Jinwoo còn bé, sức khoẻ chưa tốt còn để con nhiễm lạnh giờ thì sốt 40,5 độ. Anh nói xem, anh làm ba vậy đó hả?"

"Đúng đó!!" Lee Jinwoo đang gục đầu trên vai của Wooseok ra sức hít hà mùi thơm dễ chịu của cậu, cũng lanh lẹ chen miệng bồi thêm một câu phũ phàng nữa.

Lee Jinwoo, tình nghĩa cha con chắc có bền lâu?

Lee Jinhyuk mếu máo, nhìn con trai đang lè lưỡi trêu mình, thêm cả Kim Wooseok lườm hắn đến cháy mặt, không khỏi cảm thấy tủi thân. Bắt gặp được ánh mắt tủi hờn của hắn, Wooseok gắt gỏng:

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cậu quát lên, trong lòng lại thêm ghét bỏ.

Byungchan và Seungwoo đứng ngoài kia sắp cười nội thương đến nơi rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com