12. Ba Nhỏ Của Jinwoo
"Jinhyuk à, dậy đi." Âm thanh ngọt ngào như mật ong rót vào tai của Lee Jinhyuk, hắn choàng tay ôm cậu trong lòng, mè nheo:
"Anh muốn ngủ thêm."
"Hôm nay chúng ta cùng đưa con đến trường, đừng nói là anh quên rồi nhé?" Kim Wooseok nằm trong lòng người nọ nhăn mặt chun mũi hỏi.
Lee Jinhyuk cắn yêu vào má cậu một cái rồi sảng khoái ngồi dậy vươn vai, cùng lúc Lee Jinwoo mặc yếm xanh mở cửa chạy ào vào phòng. Bé con mở to mắt nhìn hai người nằm trên giường ôm nhau rồi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, bé phá lên cười khúc khích, làm cho Kim Wooseok phải ngại ngùng cúi đầu.
"Ba nhỏ~, muốn ôm." Jinwoo thấy cậu đang dang vòng tay chờ bé thì liền xà vào lòng cậu, thoải mái dụi đầu trong lồng ngực ấm áp của Wooseok.
"Á à, nhóc con có ba nhỏ quên ba lớn rồi phải không?" Lee Jinhyuk bĩu môi hờn dỗi. Tiểu tử thối này mới được dạy cách gọi Kim Wooseok và hắn, hôm nay không cần hắn nói gì cũng tự động thốt lên hai từ ba nhỏ, quả nhiên là con trai cưng của hắn.
"Ba lớn rồi còn đi ghen tị với ba nhỏ, ba lớn xấu tính quá a."
Kim Wooseok ôm con đứng dậy, lặng lẽ tặng cho Lee Jinhyuk một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ ra khỏi phòng.
Cậu cùng Jinwoo trở về căn hộ 102, chưa kịp nói tiếng nào đã thấy cái đầu đỏ chói loà chạy ào ra, miệng í ới gọi Junho của tui ơi ra đây xem nè. Hai cậu chàng hí hửng đứng trước mặt cậu, miệng liến thoắn hỏi:
"Anh dâu, hai người đã làm chuyện đại sự xong chưa?" Người nói ra câu này không ai khác ngoài Lee Eunsang.
"Chuyện...chuyện đại sự gì chứ? Ai là anh dâu chứ?" Kim Wooseok đỏ bừng mặt.
"Ầy, anh dâu cứ giả...." Cha Junho cười hiền, bạo lực nhét giẻ lau trên tay mình vào miệng của Lee Eunsang, ngăn chặn câu nói tiếp theo.
Wooseok thừa biết lý do tại sao hai cậu em của Jinhyuk ở đây, cũng không nói gì mà bước vào nhà, thay quần áo và soạn sách vở chuẩn bị đưa con đi học rồi đến trường đại học.
"Wooseok hyung, mấy hôm trước em không thấy anh đi học, hôm nay tự dưng lại..." Junho mặc áo dài tay, đứng trông Jinwoo ở cửa phòng, thuận miệng hỏi.
"À, hôm nay anh phải lên trường để lấy một vài tài liệu, đi có nửa buổi sáng rồi về chứ cũng không học gì hết." Cậu vui vẻ trả lời.
Jinwoo nắm tay ba nhỏ đi đến trước cửa xỏ giày, Kim Wooseok thì ôm cặp cho bé, ở bên ngoài còn có Lee Jinhyuk ăn mặc chỉnh tề cầm cặp táp trên tay. Lee Eunsang cùng Cha Junho bước ra để Wooseok có thể đóng cửa nhà, Eunsang bẹo má cháu của mình một cái rồi hướng đến anh dâu nói:
"Priki?"
"Bbeuddi." Wooseok đáp lại rồi cười phá lên.
Cha Junho và Lee Jinhyuk tròn mắt, ngay cả cậu chàng Junho ăn ngủ nghỉ chung với cậu bạn thân Eunsang cũng chưa hiểu được thứ tiếng quái quỷ kia, thế mà anh Wooseok gặp mặt lần thứ hai đã có thể nói chuyện với Lee Eunsang bằng thứ tiếng đó được mới hay.
"Bọn anh đi đây, priki."
Jinwoo vẫy cánh tay nhỏ chào hai chú rồi nót gót chạy theo hai ba của mình. Bé con lấy đà bổ nhào lên lưng ba lớn, nhún nhảy trên lưng hắn một cách vô cùng vô tư.
"Jinu, xuống mau. Lưng của ba đau." Lee Jinhyuk nhăn nhó, vỗ vào mông của con trai.
"Ưm~, ba cõng con điiiii." Bé con giãy nảy trên lưng hắn, nhất định không chịu xuống.
"Được rồi Jinwoo, qua đây ba nhỏ bế con." Wooseok cười hiền, đánh một cái vào tấm lưng của người kia rồi vòng tay ôm lấy Lee Jinwoo.
.
.
Vẫn như thường ngày, Choi Byungchan đứng trước cửa lớp Ánh Nắng, cười xinh lộ hai lúm đồng tiền sâu hun hút của mình đón chào từng bé vào lớp. Jinhyuk nắm tay Kim Wooseok hiên ngang bước đến trước cửa lớp, Lee Jinwoo ở trên tay của cậu chỉ thầm ném ánh mắt khinh bỉ cho ông ba tưng tửng của mình.
"Chào thầy Byungchan, tôi là ba nhỏ của Jinwoo." Kim Wooseok vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu.
Hôm trước mới là hàng xóm, hôm nay đã là ba nhỏ, tiến triển cũng nhanh gớm, Byungchan nghĩ thầm trong lòng. Ánh mắt y rơi trên người Lee Jinhyuk đang phởn phởn vì được nắm tay người thương, quả nhiên là cái tên không có tiền đồ gì hết.
"Tiến triển cũng nhanh gớm đấy chứ."
"Đúng tác phong nhanh-gọn-lẹ."
Byungchan ôm Jinwoo, nói thầm với bé con, Lee Jinwoo chun mũi cười hì hì giơ ngón cái với y.
"À thầy ơi, Jinwoo mới hạ sốt, trưa nay ăn cơm xong thì thầy cho bé uống thuốc giúp tôi nhé, thuốc tôi để trong ngăn cặp của bé ấy ạ." Kim Wooseok từ tốn nói.
"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ chăm sóc Jinwoo thật tốt." Byungchan cầm chiếc cặp hình người tuyết mà Jinhyuk đưa cho, cười nói.
Đợi Lee Jinhyuk và Kim Wooseok đã ra về, Byungchan mới cười nham hiểm hỏi Jinwoo:
"Hôm qua ba nhỏ của con có mắng ba lớn của con nữa không, Haenamie?"
"Ba nhỏ lúc đầu giận lắm, ba bế con một mặt về nhà của ba, để ba lớn bơ vơ đứng ngoài, nhìn tội lắm luôn á thầy. Nhưng tới tối ba nhỏ bế con về nhà, tự dưng hai ba làm lành á thầy. Lúc đêm, con còn nghe thấy tiếng ba nhỏ đang khóc (?)."
"À...ờm...thôi chúng ta vào lớp chơi với mấy bạn đi." Byungchan cười trừ, trong lòng thầm mắng Lee Jinhyuk và Kim Wooseok không biết tự tiết chế chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com