17. Anh Anh Em Em
"Lee Jinwoo!"
"Ba lớn!"
"Lee Jinwoo!"
"Lee Jinhyuk!"
"Nhóc con, có chịu ăn hay không?"
"Con không ăn, không ăn, không ăn, không ăn!"
Mở đầu cho một buổi sáng không yên bình của Kim Wooseok chính là tiếng cãi vã của hai cha con trời đánh họ Lee kia. Và nguyên nhân chính là bữa ăn sáng đạm bạc của ngày hôm nay.
Cậu nhăn nhó ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn hai cha con họ Lee ngoan ngoãn ăn mì gói. Cũng biết điều lắm, thấy cậu bước ra còn lẳng lặng mỗi người tự nhấc đũa ăn ngoan, chứ không thì vẫn còn chí choé với nhau cho đến trễ giờ luôn ấy chứ.
"Hồi trước sao mà anh nuôi con lớn đến chừng này trong khi không biết nấu ăn vậy?"
"Ba nhỏ để con kể cho nghe. Ba lớn chỉ nấu mỗi mì gói cho con ăn thôi, ngán thì đổi loại mì khác. Còn không thì chở con tới nhà ông bà nội ăn, hoặc sang nhà chú Seungwoo ăn ké í ạ." Lee Jinwoo bĩu môi kể lể lại với Kim Wooseok.
"Hèn chi Jinwoo lại gầy như thế này, lần sau cho ba lớn nhịn đói nhé." Wooseok dịu dàng vuốt tóc con trai, ánh mắt hình viên đạm chĩa về hướng tên ngốc đang mếu máo ngậm đũa, ứ nghẹn nói không nên câu.
"Bảo bối, em không thương anh."
"Ba nhỏ chỉ thương mỗi Jinwoo của ba thôi." Jinwoo cọ má vào gò má mềm mại của Wooseok, miệng nhỏ trêu chọc ba lớn của bé.
"Bảo bốiiiii."
"Lo ăn mau đi rồi còn chở con và em đi học nữa." Kim Wooseok nín cười, hạ giọng ra lệnh.
"Ayeeee."
————————
Hôm nay chẳng biết vì sao Choi Byungchan lại đến trễ, báo hại một đám nhóc đứng trước cửa lớp chờ đợi mãi, trường cũng không có chìa khoá để mở cửa lớp cho mấy đứa vào. Lee Jinhyuk và Kim Wooseok cũng vì không an tâm nên mới ở lại đứng đợi chung với bọn nhỏ. Tình cờ thay, cũng đúng lúc nhóc con Nam Dohyon cùng hai ba của nhóc đi tới lớp.
"Jinwoo ơi, nhớ cậu quá đi."
Bé con đang dựa vào chân của Kim Wooseok, ánh mắt háo hức đùa giỡn với bạn nhỏ Geum Donghyun thì bị một con gấu Koala lao đến ôm chầm. Khiến cho bé loạng choạng đứng không vững, làm Kim Wooseok cũng giật mình một phen.
"Này nhóc kia, ai cho ôm Jinwoo nhà chú?" Lee Jinhyuk mặt hung dữ tách hai đứa nhỏ ra, hằm hè hỏi nhóc con Dohyon. Hắn có cảm giác trong tương lai thằng nhóc này sẽ cướp Jinwoo khỏi hắn và cậu vậy.
"Jinwoo là của con mà." Dohyon chu mỏ cãi lại, định chạy lại ôm Jinwoo thêm lần nữa nhưng bị Lee Hangyul túm cổ áo kéo lại.
"Tiểu tử thối, đứng ngay ngắn lại cho ba."
Lee Jinwoo hai tay nhỏ nắm lấy góc áo của ba lớn, đôi mắt ngây ngô nhìn hai ba của Dohyon. Chú Seungyoun thì bé con đã thấy nhiều rồi, còn chú kia thì bé chưa thấy bao giờ cả, nhìn chú này cũng hổ báo cáo chồn hơn cả hai người còn lại.
"Thất lễ rồi. Thay mặt con trai tôi xin lỗi nhé."
"Ơ? Không nhận ra anh mày à? Mới không gặp sương sương một năm mà quên anh luôn rồi." Lee Jinhyuk đánh bốp vào vai của Lee Hangyul, không hài lòng nói.
"Rồi, nhớ mà. Phó chủ tịch Lee, cha nội chẻ chow Lee Jinhyuk chứ gì." Hangyul cười giã lã, mặt đúng kiểu 'anh đây biết tất'.
"Thứ em mứt dại -_-"
Lee Jinhyuk xoa thái dương, mới gặp thôi mà cái mồm của thằng nhóc Hangyul không ngưng việc cà khịa lại được, hắn đau đầu với nó quá đi mất, biết vậy lúc nãy đã không nhận người quen rồi. Đó chỉ mới là chào hỏi sương sương thôi á!
Trước cổng trường xuất hiện một chiếc Ferrari màu đen, Lee Jinhyuk không cần suy nghĩ cũng biết chủ nhân của con xe này là ai rồi. Cửa xe mở ra, Choi Byungchan nắm tay Son Dongpyo chạy đến lớp, theo sau là Han Seungwoo cầm balô của hai người bước đi.
"Xin lỗi mấy đứa, thầy tới hơi trễ."
"Ừ, em đến hơi trễ, trễ luôn cả giờ làm của anh." Jinhyuk nhếch môi.
"Ý kiến không?" Seungwoo nhướng mày hỏi. Lee Jinhyuk lập tức im bặt ngay. Riết rồi hắn cũng chẳng biết ai là cấp trên của ai nữa.
"Ông mà cứ chọc tôi đi, tôi trừ lương cho biết."
Lee Jinhyuk bĩu môi, nắm tay Kim Wooseok rời đi ngay, tiếp theo là hai bố Dohyon cũng chào tạm biệt. Một đám nhóc nhìn bốn người lớn rồi cũng lùa nhau ồ ạt vào lớp.
"Thầy Bông Chan ơi, sao hôm nay thầy đi trễ vậy?" Bé tiên cá Mini chạy đến ôm chân người lớn, miệng nhỏ chu chu hỏi.
"Thầy xin lỗi nhé. Sáng nay trên đường đến thì thầy bị kẹt xe, làm mấy đứa đứng đợi rồi." Byungchan cười trìu mến, xoa đầu đứa nhỏ Mini.
Han Seungwoo không tự nhiên kéo tay Jinwoo và Dongpyo ra góc lớp, thì thầm to nhỏ:
"Sáng nay ba nhỏ bị đau dạ dày, ba nhờ hai đứa trông chừng thầy Byungchan giùm nhé."
"Vâng." Jinwoo gật đầu.
"Dongpyo, ba để thuốc trong ngăn cặp của con, lát nữa phải mang đến cho ba nhỏ uống nghe chưa?" Seungwoo xoa đầu hai đứa, nhẹ nhàng nói.
"Còn Jinwoo, con cùng với Dongpyo bắt thầy Byungchan ăn cho chú, làm tốt thì hai đứa có thưởng, chịu không?"
Vừa nghe đến quà, cả Jinwoo và Dongpyo đồng loạt cười tít mắt, gật đầu như mổ thóc.
Han Seungwoo dặn dò người yêu và hai đứa nhỏ lần cuối rồi cũng thắt lại caravat, nhanh chóng rời khỏi trường mầm non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com