Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Anh Em "Thương Nhau"

Lee Jinhyuk thoải mái dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang chuyên tâm dạo quanh phòng làm việc của mình kiếm thú vui, sau đó lại ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường.

"Bảo bối, tới giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi ăn nhé."

"Ừm, em cũng đang đói, không biết giờ này Jinwoo đã ăn cơm chưa nữa." Kim Wooseok buông bỏ sự chú ý trên giá sách xuống, đẩy gọng mắt kính bước đến bên cạnh Lee Jinhyuk.

"Wooseok à, chỉ có hai chúng ta thôi, em đừng nhắc đến thằng nhóc đó được không?" Lee Jinhyuk rầu rĩ nói. Lúc nào cậu cũng gọi Jinwoo Jinwoo miết, từ khi cậu về chung nhà với hắn thì Lee Jinwoo dường như trở thành tâm điểm duy nhất của cậu, hắn bị bỏ rơi hoặc gạt sang một bên không dưới năm lần.

Kim Wooseok nhón chân hôn cái chóc lên môi của hắn, cười khúc khích khoác tay Jinhyuk, vui vẻ trả lời:

"Em biết rồi, anh sao lại thích ghen với con mình thế? Hồi trước anh cưng con lắm mà."

"Anh yêu em hơn, nó chỉ giỏi phá anh với em tình cảm với nhau." Jinhyuk chun mũi khó chịu.

Kim Wooseok cười ha hả, cùng Lee Jinhyuk đi đến nhà hàng nhỏ ở gần công ty ăn trưa. Mấy bữa nay cậu rất rảnh rỗi, giờ học của cậu dạo này được giãn ra khá nhiều, tuy là buổi sáng vẫn phải lên lớp điểm danh nhưng so với trước kia thì thoải mái hơn nhiều. Bởi vậy nên hôm nay cậu mới có thời gian chạy tới tập đoàn Top Media ân ái tình cảm các kiểu với Lee Jinhyuk.

Hai người chọn một bàn ăn gần cửa kính thông ra ngoài, có thể nhìn thấy vườn hoa hồng đang đua nhau khoe sắc, còn nhìn bao quát được mọi nơi trong nhà hàng. Wooseok chống cằm đợi Jinhyuk gọi món xong mới lên tiếng:

"Anh, mấy nay em đọc được nhiều bài báo nói về bọn buôn trẻ em ở thành phố C đấy."

"Ừ, anh cũng có nghe nói, bọn chúng tràn về Seoul luôn rồi, chúng ta phải cẩn thận hơn mới được."

"Bên trường của Jinwoo mới báo cho em biết, thời gian này phụ huynh không được để con ra ngoài nhiều trừ khi đi học, nhưng mà sắp đến anh với em đều bận rộn, em thì sắp kết thúc năm học rồi, còn anh thì bận đi công tác, chúng ta nên gửi Jinwoo cho ai đây?" Wooseok gõ tay nhịp nhịp lên bàn, thoáng hơi căng thẳng hỏi.

"Hay gửi cho Byungchan đi nhỉ? Để cậu ấy vừa chăm Pyo vừa chăm Jinwoo luôn." Jinhyuk nói.

"Không được, Byungchan còn lo việc ở trên trường, em sợ cậu ấy bận quá thì không để ý đến hai đứa bé được mất."

"Gửi cho Junho đi, thằng bé đó chăm con mình được đấy, dù sao sau này cũng là người nhà với nhau."

"Ừm, tối về em sẽ nhờ Junho sau. Vừa rồi Seungwoo hyung có nói ngày mai hoặc ngày kia anh đi công tác ở thành phố E."

"Ừ, anh có hẹn với đối tác của ba. Trước mắt thì xác định là ngày mai, khoảng chừng sáng hôm sau thì trở về, nếu em không phiền thì đi với anh đi, anh sẽ không ngủ được nếu thiếu em đâu." Chưa nói được hai ba câu nghiêm túc thì Lee Jinhyuk lại giở thói làm nũng.

Mà Kim Wooseok lại quá quen với trò mèo này rồi, tự động bản thân sẽ sinh ra phản kháng lại với tuyệt chiêu của Jinhyuk. Lần một lần hai thì cậu còn có thể dính chưởng, chứ lần ba thì không thể nào.

"Không, em không rảnh, em ở nhà với con."

"Bảo bối~"

"Lee Jinhyuk, anh có thể đừng trẻ con như vậy được không? Đi có một ngày mà làm như đi một kiếp, em mặc kệ anh luôn bây giờ." Kim Wooseok giơ móng vuốt thần chưởng đánh bốp lên bắp tay của hắn.

"Bảo bối đanh đá quá." Lee Jinhyuk ủy khuất nói, sau đó thay đổi sắc mặt, vui vẻ nói. "Bất quá em rất đáng yêu."

"Liêm sỉ rớt đầy dưới đất kìa ông nội, lo ăn đi, em không nói chuyện với anh nữa." Wooseok cười ngọt ngào, cúi đầu giấu đi hai má cùng vành tai đã đỏ ửng của mình.

Trái lại với khung cảnh lãng mạn hồng phấn sến súa của bàn này, thì ở một bàn khác, cũng cùng một nhà hàng, không khí căng thẳng và ngại ngùng bao trùm lấy cả khoảng không gian ở đó. Lee Eunsang không vui ăn bò bít tết, anh nhìn nữ nhân đang e thẹn cứ một phút thì ngước mắt nhìn mình rồi lại cúi đầu cười khúc khích, nhăn nhó khó chịu không hài lòng nổi. Đây có đúng là bữa ăn không đấy, không định để người khác ăn hay sao mà cứ phóng tia laze sang đây vậy.

"Anh Eunsang, anh có ấn tượng gì với em không?" Cô nàng nhỏ nhẹ hỏi.

"Ấn tượng là, nhìn muốn lủng mặt tôi." Lee Eunsang vô cảm trả lời, giúp cô có một phen muối mặt.

"À...mẫu người yêu lí tưởng mà anh yêu thích là như thế nào?"

"Điềm đạm, đáng yêu thật nhiều, có má mochi, thông minh, yêu thương trẻ con, đẹp, vân vân mây mây..." Lee Eunsang ngừng xắt thịt, chống cằm suy nghĩ đến dáng vẻ của Cha Junho, hai mắt sáng ngời luôn miệng miêu tả lại đặc điểm mà bản thân thích ở họ Cha.

Cô nàng kia đơ người nghe anh nói một tràng, trong lòng thầm nghĩ đàn ông đẹp trai thì tiêu chuẩn cao thật. Nhưng cô vẫn có thể đáp ứng được những điều kiện đó.

"Anh thấy đồ ăn ngon chứ? Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì trong thành phố về thực phẩm tươi sạch và thơm ngon đấy."

"Tạm, không ngon bằng đồ ăn nhà." Lee Eunsang chán nản trả lời, đột nhiên lại nhớ đến bữa sáng đơn giản Junho làm.

"Ồ, em nghe bác Lee bảo anh có anh trai, chắc anh trai anh nấu ăn ngon lắm nhỉ?"

Lee Eunsang mất hết mặt mũi, hoảng hốt phun ngụm rượu vang vừa nhấp ra ngoài, sau đó ho sặc sụa như chưa từng được ho. Lee Jinhyuk ở bàn gần đó đang hóng chuyện thì giật mình, Kim Wooseok đập tay khẽ khẽ lên bàn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Anh không sao chứ? Khăn này." Cô nàng lo lắng chồm dậy chìa chiếc khăn đưa cho Lee Eunsang.

Sống được hai mấy năm, cái tài nấu ăn phá banh nhà bếp của ông anh trai làm sao Lee Eunsang này không biết, thiếu điều muốn lạy ổng năm cái khi ổng muốn vào bếp luôn rồi. Nấu được gói mì cho Jinwoo ăn đã là quá sức, ai sống cùng ổng một ngày đã biết.

"Cô, từ từ đã, ai nói cho cô biết anh tôi nấu ăn ngon vậy?" Lee Eunsang vuốt ngực, nuốt khan hỏi.

"Có ai nói đâu ạ. Em nghĩ vậy." Cô nàng ngây thơ trả lời.

Kim Wooseok ở bàn bên càng cười dữ hơn.

Lee Eunsang thẫn thờ chống tay lên bàn ngó cái mặt xinh đẹp của cô nàng ấy, trong ngực thầm mắng ngu ngốc.

"Ừ đúng rồi đấy, anh tôi nấu ngon lắm, bữa nào mời cô qua thưởng thức tài nghệ của anh tôi."

Nhưng nàng ta lại tưởng cơ hội đã mở ra, chớp mắt vui sướng không nói nên lời. Người mình ưng ngỏ lời mời mình như vậy, có phải hay không đã thích mình, muốn mình làm quen với gia đình ảnh?

Lee Jinhyuk chống hông tức muốn thổ huyết, người yêu của hắn cười sắp gục ngã đến nơi rồi, thật sự cái đứa em trai này muốn đem mặt mũi của anh nó quăng xuống biển cho cá mập cắn mà.

"Bảo bối, sao em cười hoài vậy? Chúng ta đang nghe lén đó, em cười vậy thì nó nghe hết làm sao." Hắn xị mặt nói.

"Em...em xin lỗi, đó giờ chưa biết anh nấu nướng ra sao, em chỉ mới nghe con nói anh suốt ngày nấu mì ăn thôi." Nói rồi, Kim Wooseok lại bụm miệng cười. "Không ngờ vào miệng Eunsang lại...."

"Thôi đi mà, em làm vậy là anh buồn đó." Lee Jinhyuk bĩu môi không cam lòng.

"Rồi, em không cười nữa."

"Bảo bối, anh mượn điện thoại một tý."

Kim Wooseok khó hiểu đưa điện thoại cho hắn, nghiêng đầu hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Chụp hình."

Tách!

Vừa dứt lời, một tấm hình rõ nét cận mặt hai nhân vật ở đằng kia được ra đời. Lee Jinhyuk hí hửng mở khung chat ra, gửi ngay cho Junho.

"Anh cũng thật là, đã biết quan hệ của hai đứa nhỏ không tốt lắm mà còn có thêm dầu vào lửa." Kim Wooseok nhìn một loạt hành động vừa rồi, lên tiếng quở trách.

"Em đừng lo, anh giúp bọn nó thôi." Lee Jinhyuk nháy mắt, tiện tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.

"Giúp đâu chưa thấy, đã thấy một nhà cháy lớn." Cậu ngán ngẩm trả lời.

Lee Jinhyuk lại làm như không nghe thấy, tiếp tục thưởng thức bữa trưa ngon lành với người yêu, không hề suy nghĩ đến hậu quả sau hành động chơi ngâu của mình.

"Anh Eunsang, ngày thường anh có thói quen thú vị gì không, một người vận động đầu óc nhiều như anh thì ắt hẳn cũng có những trò chơi để thư giãn mình nhỉ?"

Mỹ nhân họ Kang nhâm nhi rượu vang, híp mắt cười tươi, vui vẻ hỏi người đối diện.

"Thư giãn hả? Tôi có trò gì đâu, chủ yếu là lấy cuốn album của tôi với bạn thân của tôi ra ngắm thôi." Lee Eunsang bình thản trả lời.

"Vậy sao, hình như anh với bạn anh rất thân ấy nhỉ, vậy mới có thể làm anh lấy album ra nhìn mỗi ngày." Cô nàng đã bắt đầu cảm thấy câu trả lời của người kia đang có vấn đề.

"Đương nhiên, tương lai sẽ là bạn đời của tôi."

Lần này thì tới lượt mỹ nhân họ Kang sốc toàn tập.

"Hả? Anh nói gì?"

"Bạn thân của tôi sẽ là bạn đời của tôi." Lee Eunsang hình như không ý thức được cô nàng ngồi chỗ kia là bạn xem mắt của mình, hay là anh cố ý nói vậy?

Mỹ nữ họ Kang trợn mắt, sự hiền lành dịu dàng thục nữ vừa nãy bay đi mất tiêu, trên mặt hiện rõ năm chữ "tôi đang rất tức giận".

"Anh có thật là đang đi xem mắt không đấy? Có người yêu rồi mà còn hẹn tôi làm gì? Anh điên à?"

"Ủa, tôi tưởng chúng ta bàn chuyện làm ăn chứ? Sao ba tôi lại nói vậy nhỉ?" Lee Eunsang ngây ngô hỏi.

"Anh!" Mỹ nữ nghẹn họng, tức muốn bay màu, cô chưa thấy người nào lại dám đối xử với nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đã có người trong lòng rồi mà còn đi xem mắt, lại coi đây là bàn chuyện làm ăn, người đẹp trai thành đạt đều có vấn đề hết à?

Lee Eunsang âm thầm vỗ cái đét vào đùi, tự tán thưởng bản thân diễn quá tốt. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa đánh dấu chủ quyền, vừa chặt đứt suy nghĩ mộng mơ của cô nàng.

"Ê, chưa ăn xong mà, sao cô bỏ đi vậy, còn chuyện làm ăn chưa bàn gì mà." Anh ngoái nhìn mỹ nhân, cố tình nói lớn.

Lee Jinhyuk thán phục với chiêu trò quái gở của em trai, hắn cùng Wooseok đi đến bàn ăn nọ, tròn dẹt mắt nhìn Lee Eunsang.

"Đỉnh đấy quỷ tóc đỏ."

"Anh theo dõi em đấy à? Còn dẫn theo vợ đi nữa."

Kim Wooseok chớp mắt nở một nụ cười rạng rỡ với Eunsang, thành công khiến người nào đó ghen tức.

"Nào có, bọn anh đi ăn, không ngờ lại gặp em ở đây."

"Nếu là anh dâu nói thì em tin vậy."

"Ê, nãy anh mới chụp được một tấm hình em với cô nàng nãy á...." Lee Jinhyuk giơ điện thoại lên.

"Anh tính đe dọa em đấy à?" Lee Eunsang vắt chéo chân, rót một ly rượu vang mời Kim Wooseok thưởng thức, sau đó nhướng mày nhìn anh trai.

"Anh đe dọa em làm cái gì, chụp lại gửi Junho thôi mà." Lee Jinhyuk mở khung chat ra, hai chữ đã xem hiện rõ rành rành trước mắt anh.

Lee Eunsang câm nín trân trối nhìn tấm hình rõ nét kia đã được Cha Junho thấy, âm thầm than tiêu đời mình rồi.

"Đồ ác độc, ông cố tình phải không, mắc gì lại gửi cho cậu ấy chứ. Junho sẽ nghĩ như thế nào về tôi!"

"Anh định gửi cho em nhưng mà lỡ tay ấn gửi cho Junho thôi." Lee Jinhyuk nhún vai.

"Tôi ghét ông, đồ đáng ghét." Lee Eunsang ôm đầu khóc lóc, ba chân bốn cẳng vội vàng muốn phi về căn hộ 102.

Thế mà Lee Jinhyuk lại cười dịu dàng túm cổ áo thằng em lôi về chỗ, chỉ tay vào sơn hào hải vị trên bàn nói:

"Tính tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com