Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Cái Ôm Cuối Cùng

Kim Wooseok lắc lư đầu, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay, Lee Jinhyuk ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu vuốt ve, môi vẽ lên nụ cười ôn nhu sủng nịnh.

"Em nhớ Jinwoo quá đi, chừng nào con mới tan học vậy?"

"Bảo bối, em nhớ anh nè, nhớ thằng nhóc đó làm gì. Anh là chồng em đó." Jinhyuk bĩu môi nói.

"Anh bớt khùng giùm em. Em thấy anh hình như không còn thương Jinwoo nữa rồi phải không." Wooseok đánh bẹp vào bàn tay đang đan mười ngón vào tay mình, nhướng mày hỏi.

"Anh thương em, ai thèm thương cái thằng nhóc kì đà cản mũi đó chứ."

"Hồi trước em nghe nói có người nào đó cưng Jinwoo lắm, con thích gì cũng cho, đội con lên đầu luôn. Thế mà gia đình nhỏ có thêm em vào thì người đó quẳng thằng bé đi làm Jinwoo dỗi hết một tuần, đòi cắt hết đống đồ Olaf của người đó, tịch thu hết thẻ ngân hàng tiền mặt đưa cho em thì mới chịu tha thứ."

"Bảo bối, em còn cười anh, em có biết anh xót bộ đồ Olaf lắm không. Cũng tại thằng nhóc đó cắt rách hết rồi."

Lee Jinhyuk khóc không ra nước mắt, nhắc đến chuyện này hắn càng đau khổ hơn. Mấy bộ đồ Olaf đó hắn nâng niu gìn giữ lắm, một vết bẩn cũng không có, thế mà Lee Jinwoo lại nhân cơ hội hắn đi làm mà cầm kéo cắt từ trên xuống dưới tất cả đồ Olaf, Wooseok thay vì ngăn cản cũng hùa theo ủng hộ thằng nhỏ. Hai bảo bối của hắn còn biện minh là tại hắn suốt ngày chăm chút cho bộ đồ, mua đủ thứ đồ người tuyết về nhà không quan tâm đến con trai và người yêu. Nhưng mà rõ ràng từ khi có thêm cả Wooseok trong nhà, Lee Jinhyuk còn chưa động đến mấy thứ đồ đó nữa, mỗi ngày đều dùng hết sức lực để cưng chiều hai bảo bối của mình, thế mà Wooseok với Jinwoo lại tuyệt tình phá hư hết bộ đồ yêu thích của hắn.

"Anh không thấy mình mặc bộ đồ trẻ con đó vào thì anh mất hết phong thái phó chủ tịch hả. Tới Jinwoo còn cười anh thì anh nên nghiêm túc suy nghĩ lại đi." Cậu véo hai má của hắn, cười tít mắt.

Lee Jinhyuk bĩu môi xụ mặt, ngoan ngoãn để Kim Wooseok hết xoa đầu rồi nựng. Hai bảo bối của hắn chỉ thích phá hắn thôi à, lúc nào cũng khiến hắn điên đầu vì đống đồ mình yêu thích không rách cũng bung chỉ vì họ, thế nhưng chả hiểu vì sao hắn vẫn yêu thương đội hai bảo bối ấy lên đầu mà cưng chiều cơ.

"Ba lớn với ba nhỏ lại lo tình cảm với nhau quên đón con nữa rồi. Con dỗi hai người đó." Lee Jinwoo mở toang cửa xe, nhảy bổ vào lòng ba nhỏ hờn dỗi nói.

Bé đợi hai ba mãi mà chẳng thấy hai ba xuống xe rước bé, mấy bạn thì về hết rồi, thế nên bé đành phải xin thầy Byungchan dẫn đến chỗ hai ba. Bé cứ tưởng ba lớn và ba nhỏ đang bận gì đó chưa thể xuống xe đón bé về được, ai ngờ hai ba bận ân ái với nhau.

"Ba xin lỗi Jinwoo cục cưng, tại ba lớn đang mách ba là con xé đồ Olaf của ba lớn đó." Kim Wooseok nhéo mũi nhỏ của bé con.

"Giờ giữa con với ba nhỏ và Olaf, ba lớn chọn bên nào?" Lee Jinwoo chống hông ưỡn ngực ra oai hỏi, bộ dạng giống như 'ba thử chọn Olaf coi, con đạp ba ra khỏi nhà.'

"....Con với Wooseokie."

Lee Jinwoo tự hào thơm ba lớn một cái. Kim Wooseok bật cười ôm bé vào lòng, đẩy bản mặt của Jinhyuk ra khỏi con mình.

"Còn có trẻ nhỏ ở đây đấy, chừng mực tý đi."

"Em không thương anh."

"Một là anh lái xe về chúng ta vẫn là gia đình nhỏ đáng yêu, hai là anh bước xuống xe và ôm chăn gối cút ra ngoài sofa ngủ." Wooseok trợn mắt, đanh đá nói.

"Hiểu rồi ạ." Lee Jinhyuk khóc không ra nước mắt, con trai làm nũng thì cậu cưng hết nấc, hắn làm nũng thì cậu phũ hết đường về. Buồn giùm bản thân luôn á.

Lee Jinwoo khúc khích cười, bé con nhìn ra ngoài cửa xe, lại thấy người đàn ông áo đen cầm chiếc ô màu vàng đang đứng trước cổng trường, bất giác rùng mình một cái. Bé chồm người ra cửa nở nụ cười tươi sáng đong đưa cánh tay ngắn vẫy vẫy với người đàn ông đó, qua vài giây, Kim Wooseok túm lấy thân thể của Jinwoo lôi vào trong xe sợ có sự cố xảy ra.

"Con làm gì vậy? Có biết chồm người ra như vậy nguy hiểm lắm không."

"Có cái chú cười với con lúc con với Dohyonie đang chờ thầy Byungchan đang đứng ở cổng trường đấy ạ."

"Chú nào cười với con?" Lee Jinhyuk ngạc nhiên quay người lại.

"Cái chú ở kia kìa ạ." Bé con chỉ tay ra cổng trường, nhưng rốt cuộc bóng dáng đen từ đầu đến chân đó đã biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa.

"Ơ, con mới thấy chú ấy. Mà ba ơi, chú đó tội nghiệp lắm ạ, trời mưa to mà ô của chú ấy bị lủng lỗ làm chú ấy ướt nhẹp người, nhưng thầy Byungchan không cho con đưa ô cho chú đó. Thế mà chú ấy vẫn cười rất tươi với con và Dohyonie đấy ạ." Jinwoo ngây ngô kể lại.

Kim Wooseok và Lee Jinhyuk đồng loạt hướng ánh nhìn gay gắt về nhau, nheo mày khó chịu.

"Thầy Byungchan làm như thế là đúng rồi. Con tốt nhất đừng tiếp xúc với người lạ, con còn là trẻ em, có gì thì nói với thầy." Wooseok lạnh giọng nói.

"Sao vậy ạ? Chú ấy chỉ bị ướt mưa và con muốn đưa ô khác cho chú đó thôi mà."

"Ba nhỏ con nói sao thì nghe vậy, đừng cãi, người lạ cũng không tốt đâu."

"Vâng, con hiểu rồi."

Wooseok xoa đầu bé con, trong lòng dấy lên sự ngờ vực lớn. Cảm giác như có điều không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com