35. Thập Tử Nhất Sinh
Han Seungwoo cầm vô-lăng, lòng nóng còn hơn lửa đốt, phía sau còn bị Lee Jinhyuk hối thúc chạy nhanh. Chấm đỏ trên màn hình điện thoại của anh nhấp nháy một lúc rồi biến mất khỏi bản đồ, đó là định vị mà Seungwoo đã gắn trong điện thoại của Byungchan kết nối với điện thoại và ipad của anh. Nhưng đột nhiên vị trí của Byungchan biến mất khỏi bản đồ mà không có một lý do nào làm cho cả hai người đều sững sờ.
"Bị mất kết nối rồi ư?" Jinhyuk chồm người lên nhìn.
"Không phải. Định vị làm sao có thể biến mất được, em nhìn lại xem."
"Nhưng nó hoàn toàn không còn trên bản đồ nữa. Chẳng lý nào lại như vậy được."
"Hay điện thoại của Byungchan bị hư rồi?" Han Seungwoo nhìn kính chiếu hậu, gân xanh nổi đầy trên cánh tay đang cầm vô-lăng đã minh chứng cho cơn phẫn nộ cực điểm của anh.
"Em sẽ cử một số người đi thám thính ở Bucheon. Không có chuyện con em đang bị bắt cóc ở đây mà em lại không tìm được nó cả." Jinhyuk gấp gáp túm lấy ipad, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Nếu như thật sự không kiếm được Jinwoo về, nếu để Wooseok biết được chuyện này, hắn không thể mường tượng được khung cảnh tang thương đó đáng sợ như thế nào. Wooseok liệu có sống nổi trước cú sốc lớn này hay không, cậu và Jinwoo còn chưa sống chung với nhau được một năm nữa, bao nhiêu tháng qua vẫn chưa đủ cho gia đình ba người vun đắp tình cảm cho nhau. Lỡ như đánh mất đi một mảnh ghép, ngôi nhà ấy còn hạnh phúc vui tươi sao?
Hắn không thể mường tượng được khung cảnh đau thương khi cả gia đình lại mất đi đứa con duy nhất, mảnh ghép quan trọng nhất trong gia đình, giống như khi nhỏ mẹ hắn vì bệnh tật mà vĩnh viễn ra đi, bỏ hai đứa con thơ còn chưa hiểu chuyện và người chồng đầu ấp tay gối với mình, để lại bầu không khí tang thương ở trong nhà. Jinhyuk không muốn điều đó lặp lại một lần nữa, hắn không muốn mất đi mối liên kết duy nhất của hắn và Wooseok, đó là sinh mạng của cả hai người họ.
"Nếu như....em không thể tìm được Jinwoo thì phải làm sao đây?" Lee Jinhyuk vùi đầu vào hai lòng bàn tay, nghẹn ngào hỏi.
"Sẽ tìm được thôi, sẽ tìm được mà. Em phải mạnh mẽ lên, đừng tuyệt vọng như thế." Han Seungwoo hít thở sâu, nén lại sự hụt hẫng bề bộn trong lòng, an ủi Jinhyuk.
Không tìm được một người lớn và hai đứa bé ư, anh chưa nghĩ tới. Byungchan đâu ngốc đến nỗi không tự giải cứu mình được, nhưng mà Han Seungwoo ơi là Han Seungwoo, lúc này tất cả con đường trốn thoát đều dập tắt hết rồi, làm sao mà Byungchan có thể kéo thêm hai đứa bé chạy trốn được đây, ba người họ chỉ còn cách ngồi tại nơi đó chờ cái chết tới, giương tay đầu hàng mà thôi.
....
Lee Eunsang dừng xe trước một ngôi làng bỏ hoang ở Bucheon, anh cùng Kim Yohan đặt chân bước xuống trước. Anh nhìn ngắm xung quanh chỉ là một mảng tĩnh lặng yên bình, phảng phất là tiếng xào xạt của cát bụi bị gió thổi tung.
"Không có ai hết?!"
"Này, anh có lầm không? Ở đây một người cũng chả có để tụi mình hỏi nữa." Kim Yohan quay đầu nhìn Lee Hangyul, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
"Làm sao mà sai được." Hangyul nhìn lại thông tin trên tờ giấy, sau đó đi loanh quanh vào khu làng, đạp cửa một vài ngôi nhà xập xệ hoặc nhà lá, đảo mắt không tìm thấy ai liền đi ra ngoài.
"Có khi nào anh Seungyoun ghi nhầm không? Ở đây không có một ai cả." Junho bước tới chuồng gà, trợn mắt nhìn bộ xương đã xơ xác dơ bẩn.
"Hm...anh ấy có bao giờ sai sót đâu. Chúng ta tách nhau đi kiếm đi, cứ đứng tụm lại như thế này thì còn lâu mới tìm được người." Hangyul chạm vào thành giếng nước, ngó xuống. Gã thầm nghĩ, nếu đây là khu làng giết người thì cái giếng này chắc cũng chứa nhiều xác người lắm nhỉ.
"Rồi, em đi hướng bên này, nếu có thấy gì thì nhớ báo cho mọi người liền đó." Lee Eunsang thong thả cước bộ đi sâu vào làng khám phá.
Kim Yohan lặng lẽ chắp tay sau lưng, nhìn ngó tứ phía tĩnh lặng như tờ, một trận gió thổi mạnh qua khiến y nổi da gà khắp cả người. Y xoa xoa vài cái rồi đến gần mấy ngôi nhà nhỏ gần đó.
Lee Hangyul cầm điện thoại vừa lưu loát gửi tin nhắn đến cho người anh họ Jinhyuk của mình, vừa đá đá mấy cục đá nhỏ trên mặt đường.
Thế mà cả ba người Lee Eunsang, Kim Yohan cùng Lee Hangyul đi lòng vòng hết các ngõ vẫn trở về điểm ban đầu, không hề tìm ra một manh mối nào mới. Chỉ có đường đi cứ như vậy lặp lại tới ba lần, ba người bọn họ lòng vòng lung tung rồi lại trở về điểm xuất phát mãi.
"Kì lạ quá nhỉ? Ngôi làng này có vấn đề sao, nãy giờ cũng đi hơn ba bốn lần rồi mà vẫn trở lại chỗ này." Kim Yohan xoa chóp mũi, khó hiểu hỏi.
"Có thấy Junho của tôi đâu không? Cậu ấy đi đâu rồi. Sao không thấy cậu ấy ở nơi nào hết vậy."
"Ủa rồi cậu nói tôi mới nhớ. Nhóc con đó đâu rồi." Kim Yohan xoay người, ngạc nhiên nhìn Lee Eunsang.
Cha Junho đẩy những cành cây chắn giữa đường đi của mình, chậm rãi bước đi, giẫm đạp lên những chiếc lá khô cằn xơ xác ở dưới mặt đất mà tiến về phía trước. Cậu không rõ bản thân sẽ đi tới đâu, ở nơi này thực sự quá hoang vu, một dấu tích của con người dường như đã chẳng còn tồn đọng lại ở ngôi làng. Bucheon là một thành phố phát triển rất khá, ít nhất theo cậu biết thì sẽ chẳng có một ngôi làng xưa nào như thế này.
"A ui, cái gì vậy?" Junho ngó quanh một hồi, không để ý nên bị một ngọn cành sượt qua gấu quần, cũng may là không bị trầy xước chân.
Cậu ngồi xổm xuống gạt ngọn cành vướng vào quần của mình, vô tình liếc mắt nhìn thấy một vật màu đen vỡ nát bị ai đó ném vào bụi cây gần đó không quá ba bước chân.
Junho nhặt vật màu đen đó lên, tuy thứ này gần như đã tan nát không ra một hình dạng nhất định, nhưng cậu vẫn có thể hình dung được đây là một chiếc điện thoại, và nó còn khá sạch sẽ và còn hơi nóng đọng lại, có vẻ như mới bị đập ra vào tiếng trước hoặc mấy phút trước.
Đây hẳn là manh mối duy nhất và cực kì quan trọng ở hiện tại. Junho nhét điện thoại hư vào túi, tiếp tục bước đi. Thế nhưng trời không để cậu bình yên đi tiếp, một chiếc ôtô cũ lăn bánh chạy vào sâu trong ngôi làng, Junho hốt hoảng núp vào bụi cây tránh đi tầm nhìn của những kẻ trong xe. Nếu theo những dữ liệu từ Seungyoun thì Dohyon đang ở vùng này, chiếc ôtô kia lại chạy vào một con đường nhỏ sâu trong làng, không thể loại trừ khả năng đây là bọn bắt cóc được. Nếu vậy buộc Cha Junho phải đuổi theo chiếc xe đó cho bằng được.
Cậu vừa cúi thấp người vừa nhấc chân chạy theo đuôi ôtô. Chiếc xe lăn bánh cũng không quá nhanh, chỉ xui xẻo là đi rất sâu vào con đường nhỏ đó, làm Junho vừa đuổi theo vừa sợ quên đường ra ngoài thôi.
Lee Jinwoo ỉu xìu ngồi một góc đung đưa cánh tay của Choi Byungchan, Nam Dohyon ở bên cạnh chỉ thấp thỏm ngó ra ngoài xem có ai đến chưa. Hai đứa bé dường như vẫn còn khá bình thản, thế mà Choi Byungchan đã vò đầu bứt tai không biết phải tẩu thoát bằng đường nào và làm sao để lôi thêm hai đứa nhóc trốn cùng mình mà bị một ai phát hiện ra. Lỡ như trong lúc bọn họ tẩu thoát được nhưng lại không may bị bắt gặp thì chắc tiêu đời, có chạy nữa cũng không trốn được. Mấy ai chừng bọn chúng lại kéo thêm đồng bọn tới.
"Giá như mà có một thiết bị gì đó liên lạc được với người ngoài kia thì hay biết mấy." Byungchan thở dài, chán nản không biết phải làm sao.
Nhóc Dohyon còn đang ủ rũ dựa vào y nhìn trời thông qua nóc nhà bị thủng, nghe lời than thở của thầy giáo xong liền giật bắn mình như bị điện giật. Sau đó nhóc gỡ cái cặp đang đeo trên vai xuống, lục lọi ở dưới đáy cặp tìm kiếm thứ gì đó.
"T-Thầy ơi, con...con có này." Nhóc vừa tìm vừa nói.
"Có cái gì?" Byungchan vẫn chưa hiểu ý nghĩa lời nói của Dohyon.
Nam Dohyon lôi từ trong cặp một chiếc điện thoại mới toanh, chiếc điện thoại dường như là phao cứu sinh cuối cùng của ba người họ, là ánh sáng ở cuối con đường. Byungchan mừng rỡ, cuống quít cầm điện thoại của nhóc, tưởng chừng như sắp khóc tới nơi, may thật, ông trời giúp bọn họ rồi.
Y gọi đến cho Han Seungwoo, thế nhưng điện thoại vang lên tiếng nữ tổng đài rồi cúp máy.
"Sao giờ khắc này còn tắt điện thoại vậy chứ?!!!"
"Thầy ơi, để con gọi ba con cho. Ba con có thể cứu thầy và hai đứa tụi con được, ba con đáng sợ lắm."
Dohyon cuống cuồng nói, nhóc giật lại điện thoại thoăn thoắt tìm trong danh bạ số điện thoại của ba lớn. Thế nhưng chỉ mới có hồi chuông đầu, cánh cửa nhà đã bị đạp phăng ra bởi một đôi chân ẩn chứa đầy sự tức giận, hai gã bắt cóc xông vào túm lấy Jinwoo và hai thầy trò một cách mạnh bạo.
"Con mẹ chúng mày, còn biết đi cầu cứu nữa. Tao xem chúng mày đến chỗ này rồi có còn dám hó hé cầu cứu nữa không." Gã áo đen túm tóc của Dohyon, gầm lên.
"Dohyon---"
"BA ƠI CỨU CON CỨU CON VỚI. HUHU, CỨU CON VỚI!!!!" Nhóc Dohyon hoảng quá mà khóc òa lên, nghe tiếng gọi quen thuộc của ba lớn, nhóc dùng hết sức lực gào lên, không quan tâm đến việc bản thân đang bị bọn chúng đánh đập dã man cỡ nào, chỉ biết la hét đến khản giọng mong nhận được sự chú ý từ Lee Hangyul.
Hangyul trợn mắt, tay cũng run rẩy theo từng tiếng khóc nấc tiếng la hét của con mình ở trong điện thoại, gã muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vọng lại là tiếng tút tút từ điện thoại. Lee Eunsang và Kim Yohan kinh hoàng nhìn cái di động vài giây trước còn ầm ĩ tiếng la hét cầu cứu của trẻ con, không thốt thành lời.
"Cái quái gì vậy. Con mẹ nó, không gọi được nữa. Bọn khốn nạn đó đang làm gì Dohyon vậy chứ!!!"
"Em có nghe tiếng đánh đập thì phải." Lee Eunsang nói.
"Bọn chúng bạo hành hai đứa nhỏ với thầy Choi ư!" Kim Yohan kinh hồn hỏi.
Ba người bọn họ sững sờ, dường như có luồn điện giật giật ở sóng lưng. Họ biết nên làm gì đây, nơi chốn cũng đã tìm thấy, nhưng người còn chưa tìm được, lại còn biến mất thêm một người nữa.
Cha Junho vừa chạy tới chỗ đậu xe thì đã thấy hai gã bắt cóc đạp tung cửa nhà hoang gần đó. Cậu nhướng người nhìn vào trong, chỉ thấy thấy được hai đứa bé cùng Choi Byungchan bị kìm chặt lại rồi bị đánh đập dã man, nhưng bây giờ nếu cậu xông vào chắc có lẽ cũng sẽ chung số phận với bọn họ, vừa không giúp được gì, vừa làm gánh nặng thêm cho ba người.
Junho nhìn về hướng chiếc xe, trong đầu âm thầm tính toán biện pháp thích hợp. Cậu lại gần xe, lén lút mở cốp xe một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó chui vào trong nằm xuống, rồi cẩn thận đóng cốp xe nhỏ nhẹ nhất có thể, cũng khá may mắn khi mà chiếc xe đậu ở một khoảng khá xa. Khoảng chừng năm phút sau, hai gã nọ lôi xềnh xệch một lớn hai nhỏ ném vào xe gây nên một trận rung chuyển khá mạnh.
Chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi con hẻm mòn cũng là lúc Lee Hangyul, Lee Eunsang cùng Kim Yohan tìm được đến nơi này.
"Eunsang, 13X53-33."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com