Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 | KWS | Giao dịch


"Ưm... Đi đâu vậy anh?"

"Đi bệnh viện, không phải đã nói rồi sao?:

Tôi nghiêng ngả ngồi trên ghế phụ, choàng thêm một lớp áo khoác dày vẫn cảm thấy lạnh: "Sau đó đi đâu nữa?"

"... Cứ ở bệnh viện thôi."

"Sao cơ?"

"Vừa nãy bên công ty mới gọi điện cho anh, nói là đợt khám sức khỏe định kì lần trước, kết quả của cậu có chút... ừm... nói chung là có chỗ chưa rõ ràng cho nên muốn quay lại đó xét nghiệm thêm."

"Ra là vậy."

Công ty chúng tôi mỗi dịp cuối năm đều cho nhân viên đến bệnh viện kiểm tra định kì một lần, đã thành thông lệ rồi. Lần kiểm tra gần nhất có lẽ là một tuần trước.

Tôi gật gật đầu, nhưng chợt nhớ ra.
Nếu vết thương trên người bị anh Tan phát hiện ra thì phải làm sao...

"Ừm... Cái kia... Phải kiểm tra tổng quát thêm lần nữa sao?"

"... Cũng không hẳn là vậy, chỉ là chiếu chụp linh tinh này nọ thôi..."

Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cũng còn may. Tới bệnh viện, sau khi xếp hàng đăng kí liền được anh Tae Shin dẫn lên tầng ba, vào một gian phòng nhỏ. Bác sỹ hỏi tôi một chút sau đó liền đi chiếu chụp.

... Thật ra những lần kiểm tra sức khỏe trước không có chiếu chụp lằng nhằng nhiều như vậy. Nhưng mà tôi không còn sức quan tâm nữa rồi. Đại khái có lẽ bộ dạng tôi lúc này thực sự rất thảm hại, cho nên anh Tan bình thường hay quát nạt hôm nay cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

Hai người chúng tôi quay về phòng chờ đợi lấy kết quả, được một lúc thì anh Tan nói "Để anh nói người ta sắp xếp cho cậu đi truyền chút dịch dinh dưỡng, nhìn cậu như sắp chết tới nơi ấy."

"A... Hay là anh cứ đi trước đi, chắc công việc muốn chất đống lên rồi."

"Cậu xem... giờ nói chuyện còn không ra hơi nữa rồi. Gần đây sức khỏe vẫn kém như vậy sao?" Anh Tan cau mày nhìn tôi.

"... Không có, vẫn rất tốt mà."

Anh ấy gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, coi như cho qua. Nhận lấy đơn phiếu đăng kí truyền nước biển. Dọc theo đường đi mắt tôi hoa lên, cả người choáng váng hoàn toàn không tỉnh táo nổi nữa. Mơ hồ lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"...Kim Wooseok?"

Tôi quay đầu lại nhìn người kia, vóc dáng cao lớn rắn rỏi... hình như rất quen... Thoáng chốc tôi liền nhớ ra.
Người kia rõ ràng là Park Taemin!
Sững sờ tới mức chỉ biết ngơ ngác đứng đó.

Anh Tan bên cạnh cũng nhỏ giọng nói với tôi "Đây không phải tổng giám đốc công ty Boza sao?"

"A... Em không biết."

"Hai người quen nhau hả?"

"Không quen..." Tôi thì thào đáp lại, không quên liếc nhìn người kia đầy cảnh giác.

Nguời tên Park Taemin kia lại trưng ra dáng vẻ đã lâu không gặp mà đi đến trước mặt tôi: "Có khỏe không?" Hắn ta nở nụ cười ấm áp.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn không tiếp chuyện. Đương nhiên là khỏe rồi, bị đám côn đồ dạy cho một bài học, đến đêm còn bị Lee Jinhyuk giày vò sống không bằng chết, tất cả đều là nhờ phúc của anh. Không thể khỏe hơn được nữa.

"Ngài Park, chào ngài chào ngài." Anh Tan vội vàng bắt tay hắn ta.

"Chào cậu."

"Tôi là Tan, quản lý của Wooseok. Không biết ông chủ Park với Wooseok của chúng tôi quan hệ thế nào?"

Park Taemin cười cười đáp lại "Cũng mới quen cách đây không lâu thôi," Sau đó lại hướng về phía tôi "Bị bệnh à? Sao lại tới bệnh viện thế này?"

Tôi vần như cũ trừng mắt liếc hắn không muốn tiếp chuyện. Bị anh Tan kéo tay một lúc mới miễn cưỡng đáp lại.

"Đến làm thêm xét nghiệm thôi."

"Sắc mặt không được tốt lắm..."

"Ừm."

Hẳn là anh Tan đang thầm mắng tôi ___ thằng oắt con không biết phép tắc này, vì thế mới vội vàng đỡ lời, "Wooseok sốt cao, tình trạng không được tốt nên giờ tôi dẫn cậu ấy đi truyền dịch một chút."

Tôi lẳng lặng quay đi chỗ khác không muốn quan tâm nữa.

"Như vậy đi cậu quản lý, nếu có việc thì cứ đi trước để tôi đưa Wooseok đi truyền dịch là được rồi."

Chuyện không thể tin nổi này khiến tôi bất giác giật mình.

"Như vậy sao được..."

"Đúng lúc chúng tôi đã lâu không gặp, muốn cùng cậu ấy ôn lại chuyện cũ một chút."

Chuyện cũ là cái loại chuyện gì cơ chứ, tới hôm qua tôi mới biết trên đời này tồn tại một người tên Park Taemin a.

"Truyền dịch xong đích thân tôi sẽ đưa cậu ấy về tận nhà."

Rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi nghi hoặc nhìn hắn, đang lúc muốn từ chối đã nghe thấy anh Tan bên cạnh rối rít đồng ý.

"Tốt quá tốt quá, vậy làm phiền ông chủ Park rồi, Wooseok của chúng tôi quen được người bạn như ngài thật vô cùng may mắn."

Thật sự là, không thể nào may hơn được nữa. Sau khi anh Tan bỏ đi, Park Taemin liền cúi đầu nhìn tôi chăm chú.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì."

Tôi liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng "Đi thôi, không phải nói cậu cần truyền dịch sao." Hắn bước đến gần, muốn nắm lấy vai tôi nhưng tôi xoay người một cái đã tránh được.
Sau đó vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn hắn.

"Cậu thật là... Chẳng lẽ không cần đi chữa bệnh nữa sao?"

"Tự tôi đi được."

Lần này hắn không thèm đáp lại nữa, cứ thế túm lấy cánh tay tôi. Tôi giãy dụa muốn thoát ra, không ngờ tập giấy trên tay đột nhiên rơi tán loạn.
A... Bực bội ngồi xuống nhặt từng tờ một, đến lúc đứng lên bất chợt khung cảnh trước mắt đều biến thành một mảng tối đen. Đúng lúc lảo đảo sắp ngã xuống lại bị hắn đỡ được.

"Đừng có mạnh miệng nữa, đi theo tôi."

Tôi ngồi trên giường bệnh, tựa đầu vào tường im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không muốn hỏi Park Taemin vì sao lại xuất hiện ở bệnh viện, đương nhiên cũng vì không có chút hứng thú nào.

Hắn trực tiếp dẫn tôi vào phòng bệnh đơn không cần qua đăng ký, điều kiện thực sự rất tốt. Nhưng tôi lại không hề thấy cảm động chút nào. Phòng bệnh đặc biệt cho nên cũng ấm hơn bênh ngoài rất nhiều, nhưng nước truyền vẫn lạnh lẽo như thế.

Có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội được nhìn cảnh Lee Jingyuk đứng đầu giường vì tôi mà ủ ấm chai dịch truyền rồi.

"Đã thấy khỏe hơn chưa."

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao phải làm vậy?" Làm bộ như rất quan tâm đến tôi, không thấy bản thân mình dối trá tới mức nào sao.

"Bởi vì___" tay hắn vươn tới muốn chạm vào gò má tôi, lại bị tôi chán ghét xoay người né được.

"Bởi vì tôi cảm thấy có hứng thú với cậu."

Hắn cũng không để ý tới việc bị tôi cự tuyệt, lẳng lặng ngồi xuống bên giường chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay công ty của cô gái tên Miyeon gì gì đó lại gọi điện cho tôi, nói nhất định phải giúp nâng đỡ cô ta thật tốt."

Tôi giật mình quay lại nhìn hắn. Như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi, hắn nở nụ cười.

"Thật khó xử, cậu nói tôi phải làm thế nào bây giờ?" Bộ dáng hắn như thật sự vô cùng buồn phiền.

"Tôi cảnh cáo anh, đừng có động vào cô ấy nữa." Vừa căm giận vừa bực bội liếc nhìn hắn, đáng tiếc bởi vì đang có bệnh cho nên chẳng nhìn ra được chút uy hiếp nào.

"Vậy mới nói, thật tình tôi rất buồn phiền... Công ty của cô ta với công ty tôi đang có ý định hợp tác, cho nên không thể làm phật ý họ. Nhưng cậu lại..."

Chẳng lẽ thật sự Park tổng giám đốc ngài lại để ý đến một đứa ca sỹ mới nổi vô danh tiểu tốt như tôi hay sao.

"Hơn nữa đã từng nói qua rồi phải không, tôi không bao giờ làm chuyện thiệt thòi. Cho nên"

Đôi mắt sắc lạnh liếc về phía tôi: "Cho nên đã nghĩ tới một giải pháp vẹn cả đôi đường."

Tôi lặng im đợi hắn tiếp tục nói: "Nếu cậu đã không muốn tôi tổn thương cô gái kia, như vậy Min Miyeon tôi đương nhiên sẽ nâng đỡ, nhưng chuyện cô ấy nên làm sẽ đổi lại để cậu hoàn thành."

Hắn vừa nói... cái gì cơ? Tôi không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn lại.

"Đương nhiên tôi cũng không ép buộc ai bao giờ, cậu hoàn toàn có thể từ chối."

"..."

"Nhưng mà giao dịch kia buộc phải cùng Miyeon thực hiện thôi."

"Đồ đê tiện..."

Park Taemin bị mắng thế nhưng lại bật cười "Nếu cậu đã không muốn thì tôi đành..."

"Đồng ý." Tôi rũ mắt, khẽ thì thào.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói thành giao."

Nụ cười trên mặt Taemin càng lúc càng khó đoán. "Kim Wooseok, cậu quả thật không làm tôi thất vọng."

Tôi khép mắt lại, bị cảm giác mệt mỏi hoàn toàn nhấn chìm.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com