Chap 16 [LJH]
Tôi còn tưởng, cậu sẽ luôn ở bên tôi. Vùng tôi dây dưa không dứt cả đời. Cậu mãi mãi chỉ là kẻ ti tiện, cho dù bị tôi đối xử thế nào cũng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng. Bởi vì cậu yêu tôi. Người cậu yêu là tôi, không phải sao?
Cho nên... Bây giờ cậu đang làm cái gì vậy? ...Muốn rời bỏ tôi, muốn sống hạnh phúc một mình sao?
Tôi, bất luận thế nào cũng nhất quyết không cho phép. Kim Wooseok, cậu là của tôi. Dù thế nào cũng phải nhớ rõ.
"Jinhyuk...A..."
Đau thật không? Vậy là tốt rồi. Cậu chỉ xứng đáng sống trong thống khổ như vậy thôi.
"Đã từng nói qua với cậu rồi phải không, tôi ghét nhất là bị người khác động vào đồ của mình." Hung hăn dùng sức tiến thẳng vào thân thể Wooseok, ngay lập tức nghe được tiếng cậu ta vừa nức nở vừa rên rỉ.
"...Ưm..."
"Bao gồm cả cậu."
"A... A ha..."
"Bao gồm cả cậu, Kim Wooseok."
"... Jinhyuk..."
"Tại sao lại có thể để thằng đàn ông khác tùy tiện chạm vào như vậy? Đúng là đồ đê tiện."
Trong đầu lại hiện cảnh tượng chiều nay rỗi rãi lên mạng xem xét một vòng. Thế nào tất cả các trang đều có tin ảnh Kim Wooseok đang sóng vai đi cùng một người đàn ông, giống như đang quay trở lại xe ôtô. Cậu ta kéo sụp mũ xuống rất thấp, quàng thêm cả khăn len to sụ che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra vài đường nét đặc biệt.
Bình luận bên dưới càng kích thích hệ thần kinh.
Đúng là Wooseok oppa rồi.
Là đang cùng bạn ra ngoài chơi sao? Ôi trời làm thế nào đây, nhớ anh quá.
Trang phục chải chuốt, đẹp trai như vậy a~
Người kia không phải Park Taemin sao, người bên trái kia kìa. Là ông chủ siêu cấp lớn đó~
A Wooseok nhà chúng ta giỏi quá! Quan hệ thật là rộng còn kết bạn được với ông chủ lớn như vậy.
...
Chết tiệt, lại là Park Taemin. Nhìn lại giờ phút này, thân thể gầy yếu của Wooseok đang bị tôi đặt dưới thân, chỉ biết rên rỉ thống khổ hận không thể nghiền nát cậu ta. Tôi thở từng hơi nặng nhọc, trong đầu chỉ có ý nghĩ trừng phạt, quên hết tất cả mà giữ chặt.
Tay Wooseok nằm chặt ga trải giường đến trằng bệch nhưng vẫn không dám chạm vào người tôi. Hàng lông mày nhíu chặt đau đớn, vầng trán cao mịn một lớp mồ hôi lòng lánh. Khuôn mặt khêu gợi tới mức suýt chút nữa tôi đã hôn xuống. Nhưng cậu ta đáng được đối xử dịu dàng như vậy sao?
Sau khi đã trút hết giận, tôi ngay lập tức rời khỏi cơ thể cậu ta, khoác quần áo đi thẳng vào phóng tắm.
Đến lúc quay trở lại vẫn thấy Wooseok suy yếu nằm sấp trên giường, trên người khoác qua loa chiếc áo len mỏng.
Thấy tôi đi vào cậu ra run rẩy, vội vàng chống tay ngồi dậy dường như muốn vào phòng tắm một chút. Không muốn cùng tôi một chỗ đến vậy sao.
Wooseok vịn vào bàn, cố gắng chống đỡ thân thể. Dáng vẻ cậu ta sau khi bị tôi dày vò lúc nào cũng chật vật như thế.
Lên giường với Park Taemin, hắn sẽ nhẹ nhàng với cậu khiến cậu vô cùng thoải mái sao? Nghĩ đến đấy lòng tôi lại như bị ai thổi bùng lên ngọn lửa. Bực bội liếc mắt nhìn sang, lại trông thấy thấp thoáng dưới ống tay áo viên ngọc nhỏ mơ hồ lóe sáng.
"Cậu vẫn còn đeo sao?" Tôi cười nhạo một tiếng, đứng lên túm lây cổ tay cậu ta.
Cứ tưởng đã được tôi buông tha, Kim Wooseok hoảng sợ nhìn tôi đầy bất an.
"Cậu biết không?"
Tôi túm chặt cổ tay đang quấn hai vòng sợi dây kia.
"Đây là món quà tôi muốn tặng cho Miyeon vào dịp Giáng Sinh, chẳng qua lúc chuẩn bị chương trình nhân viên lấy nhầm mà thôi."
Wooseok kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này phải không Kim Wooseok. Nhưng đâu phải lần đầu cậu cướp đi thứ thuộc về Miyeon.
"Cậu sẽ không thật sự nghĩ đây là qua tôi mua cho cậu chứ?"
Cảnh tượng này thật là buồn cười, đồ vật vẫn được cậu quý trọng như thế cuối cùng lại không phải là của cậu. Bàn tay lại tặng thêm lực. Sợi dây mảnh cứa thành vệt đỏ hồng trên tay Wooseok. Sau đó giống như đã hiểu ra tôi muốn làm gì, cậu ta hoảng hốt muốn rụt tay lại.
"Không cần... Jinhyuk, cậu dừng tay lại..."
Tôi chỉ cười cười, lại tăng thêm chút lực nữa. 'Ba' một tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy, sợi dây kia đứt làm đôi trượt xuống sàn nhà. Trong khoảnh khắc sợi dây rơi ra, tôi đã kịp nhìn thấy vết máu trên cổ tay Wooseok. Nhưng dường như cậu ta không thấy đau mà chỉ cuống quít ngồi sụp xuống, hai tay sờ soạng trên mặt sàn.
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, ngay lúc cậu ta sắp chạm được vào sợi dây liền lấy chân đá ra xa.
Wooseok khựng lại một chút, rồi lại tiếp lục lần tìm. Tôi lại đá đi tiếp. Vậu ta vẫn không ngẩng đầu, chật vật quỳ trên mặt đất mò mẫm. Sau đó, tôi nhìn thấy cậu ta đưa tay lên lau khóe mắt. Bất chợt giật mình... Kim Wooseok đang khóc.
Tranh thủ lúc tôi còn mải ngây người, cậu ta cuối cùng cũng tìm lại được sợi dây kia, như tìm thấy bảo bối mà nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Tôi lúc đó vẫn không hiểu, vì cái gì mà phải cố chấp nâng niu một sợi dây như vậy. Ngày tháng cứ vô tình trôi đi. Lịch trình trong ngày hầu như đều kín đặc, bận rộn tới mức ngay cả thời gian để ngủ cũng bị cắt xén. Thời gian gặp mặt Miyeon cũng vì thế mà không thể duy trì như trước đây.
Còn có... dáng vẻ Kim Wooseok càng ngày càng tiều tụy.
Tôi cứ hối hả sống cuộc sống của mình, không ngờ tới có một ngày lại chạm mặt Park Taemin.
Sau khi quay xong phần ghi hình trong lịch trình, đang đi qua hành lang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hắn từ đằng xa. Cho dù chưa từng gặp mặt lần nào nhưng tuyệt đối không thể nhầm được, tên khốn tôi đã từng nói nhất định phải cho một bài học. Cứ thế lao đến, định vung một đấm vào mặt hắn. Không ngờ lại bị hai tên mặc đồ đen phía sau vụt lên cản lại.
"Vô liêm sỉ... Buông tay ra!" Tôi gào lên, không để ý ánh mặt kinh ngạc của mọi người đang phóng tới. Park Taemin đứng ngay phía trước, híp mắt đánh giá sau đó khóe môi nhếch lên thành nụ cười.
"Cậu Lee Jinhyuk?"
"Park Taemin!!! Con mẹ nó mày đã làm chuyện gì với Kim Wooseok?"
Đầu óc bỗng chốc sửng sốt, đang nói cái gì vậy. Sau đó mới tiếp thêm một câu.
"Tên khốn nạn dám hãm hại Miyeon!"
Người kia lại chăm chú nhìn tôi như không bỏ sót bát kì phản ứng nào, nụ cười vẫn nguyên trên môi.
Hắn tươi cười đứng một bên nhìn tôi vùng vẫy bị hai tên côn đồ cao lớn giữ chặt, hận không thể xông tới cho hắn một trận. Tôii liều mạng giãy dụa còn Park Taemin vẫn ung dung cười cười.
"Câu trả lời cho vấn đề thứ hai cậu đã hỏi... tôi vẫn chưa làm gì Min Miyeon hết, ít nhất thì cũng không giống như nhưng gì cậu đã được người khác kể cho nghe."
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
"Còn vấn đề thứ nhất... Chuyện tôi với Kim Wooseok quan hệ như thế nào, cái này đều do cậu và cô gái Miyeon kia."
Một câu đó khiến tôi lặng người.
"... Nói vậy là có ý gì?"
Park Taemin vẫn tươi cười giống như đang xem kịch vui.
"Buông cậu ta ra."
"Nhưng mà____" Người đang giữ chặt tôi có chút do dự.
"Yên tâm, cậu ta mà dám lộn xộn thì không được nghe hết cậu chuyện đâu."
Taemin dẫn tôi đến một phòng nghỉ trống trong đài truyền hình, sau đó chốt cửa lại.
"Tốt nhất anh nên cho tôi một câu giải thích hợp lý, nếu không đừng hòng ra khỏi phòng này." Tôi đứng cạnh cánh cửa nhìn hắn chằm chằm.
Taemin lại giống như chuyện không liên quan tới mình mà thư thái ngồi trên sô pha.
"Ngồi đi. Muốn uống gì không?"
"Bớt nói nhảm đi."
Vẻ mặt cười cợt khiến người khác bực bội nhưng ánh mắt dường như lạnh đi vài phần. Hắn nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Mà từng từ từng từ hắn nói ra đều khiến thế giới của tôi không ngừng chao đảo.
"Min Miyeon muốn ra mắt, hẳn là cậu cũng biết phải không. Công ty muốn tôi giúp nâng đỡ cho cô ta."
"Có những quy tắc trong giới có nói ra cậu cũng không hiểu được. Tôi biết cậu sẽ nghĩ làm vậy thật là khốn nạn, nhưng muốn được nâng đỡ, cô ta phải trả một cái giá tương ứng."
"Chẳng qua cái giá này, lại được Kim Wooseok gánh thay."
Park Taemin chăm chú nhìn tôi, từng lời đều vô cùng rõ ràng nhưng không hề có ý giải thích, thế nhưng lại khiến lòng tôi hoang mang hỗn loạn.
"Cũng không phải do tôi ép Wooseok. Cậu ấy có thể không tham dự vào chuyện này, nhưng chính cậu ấy đã chọn chịu thay cô gái đó." Nói đến đây bỗng nhiên sắc mặt Park Taemin tối sầm lại.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, run run hỏi lại.
"Tại sao... Tại sao lại là cậu ấy..." Không thể tin được những gì tôi vừa mới nghe được là sự thật "Tại sao lại chọn cậu ấy?"
"Bởi vì tôi thấy cậu ấy vừa chân thành vừa cố gắng, lần đầu tiên gặp mặt và vì Miyeon mà bị đáp cho bầm dập."
"...Cái gì?"
"À quên mất, chuyện cậu nghe được không phải theo phiên bản này." Taemin vừa nói vừa lại gần phía tôi "Cô gái tên Min Miyeon đó nói với cậu, chính Kim Wooseok là người gọi cô ta tới căn phòng đó, thông đồng với tôi hãm hại cô ta phải không?"
"Ai~ một thằng nhóc con như Wooseok có khả năng quen được với tôi sao? Lần đầu tiên trông thấy cậu ấy chính là lúc che chở cho cô gái kia, cho dù bị mấy người xúm lại đấm đá cũng không chịu tránh ra."
"Cho nên tôi mới hoàn thành khẩn cầu của cậu ấy, không động tới Miyeon nữa, chẳng qua khiến cô ta sợ hãi một chút mà thôi. Cái này đúng là sai sót của tôi."
Nhất thời tôi không thể tiêu hóa được toàn bộ những lời hắn vừa nói, chỉ biết ngây người hỏi lại "Tôi, tôi vì cái gì mà phải tin anh?"
"Cậu không cần phải tin tôi. Người cậu nên tin tưởng là Kim Wooseok."
"..."
"Tâm tư thằng ngốc đó đơn giản như vậy, chỉ vài lần là có thể nhìn rõ. Nếu cậu còn không hiểu được rõ ràng thì quả thật đã làm tôi thất vọng rồi, Lee Jinhyuk."
"Hoặc là đi hỏi lại Miyeon của cậu một chút cũng được. Nhưng mà có lẽ cô ta sẽ không nói thật cho cậu nghe đâu."
Cả người bỗng run lên khe khẽ, tôi chỉ muốn xoay người muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"A này, nói cho cậu nghe nhiều chuyện như vậy không có một câu cảm ơn hay sao?" Park Taemin chặn cửa lại.
"Tôi không thừa sức dây dưa với anh." Nói cho tôi biết sự thật thì đa sao? Trong mắt tôi hắn vẫn là thằng khốn vô liêm sỉ, ép buộc Wooseok phải ngủ với hắn để trao đổi điều kiện.
"Còn nữa. Nhắc cho cậu biết Kim Wooseok sinh bệnh rồi."
"Còn đợi anh phải nói nữa sao?" Cái này tôi cũng biết.
"Không thừa đâu." Hắn đột nhiên tới gần, đưa ngón tay ấn xuống bụng tôi "Cậu không biết tâm lý Wooseok có vấn đề sao? A, đúng rồi, đến thời gian quan tâm đến cậu ấy cũng không có thì làm sao có thể nhận ra được."
"Vấn đề gì?" Tôi sốt ruột hỏi lại mặc kệ thái độ khiêu khích của hắn.
"Tôi không phải bác sỹ tâm lý, đương nhiên làm sao mà rõ được. Nhưng mà, loại ý nghĩ 'không muốn sống' có tính là vấn đề nghiêm trọng không?"
Không muốn sống nữa? Tôi không thể tin được mà nhìn lại. Như nhìn thấu nghi ngờ của tôi, hắn nhàn nhạt lên tiếng.
"Những lời này tôi nói ra đều là sự thật, Có lẽ Wooseok bây giờ chỉ nghe lời cậu, cho nên hãy khuyên cậu ấy nhanh nhanh làm phẫu thuật đi, nếu còn kéo dài mãi như vậy chỉ còn đường chết thôi."
Thái độ nghiêm túc như vậy thật khiến tôi không thoải mái, nhưng những điều Taemin vừa mới nói ra càng khiến tôi hoảng sợ, vô thức túm chặt cánh tay hắn.
"Tại sao lại chết? Không phải chỉ là bị viêm dạ dày thôi sao?"
"Viêm dạ dày?" Taemin cau mày nhìn tôi, sau đó có lẽ đại khái đã hiểu được phần nào "Là Wooseok nói với cậu phải không. Thôi quên đi, chuyện này tự cậu hỏi lại cậu ấy. Tóm lại dù không có chút cảm tình nào cậu cũng không thể trơ mắt nhìn Wooseok chết được, tốt nhất là bảo cậu ấy mau làm phẫu thuật."
Trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an hoảng loạn đến thế.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com