Chap 3: Lee Jinhyuk
Sau khi cô ấy biến mất, tôi không còn biết ý nghĩa nụ cười là gì nữa.
"Chào mọi người, tôi là Lee Jinhyuk." Tôi giả vờ vui vẻ, cười cười nhìn về phía camera.
Ngay sau đó, người bên cạnh cũng nhàn nhạt lên tiếng "Xin chào mọi người, tôi là, ờm... người đáng yêu sexy Kim Wooseok." Cậu ta hướng về phía camera vẫy vẫy tay, ngón tay thon dài đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Khiến một trận bực bội lại trào lên trong lòng.
"Thật ra dạo gần đây có một việc khiến khán giả rất tò mò" Dẫn chương trình hào hứng nhìn bọn tôi "Có tin đồn Jinhyuk và Wooseok hai người có xích mích, phải vậy không?"
Cảm giác người kia vừa mở miệng định nói gì đó đã bị MC cắt ngang: "Còn nghe nói là vì một cô gái?"
"Không thể nào." Tôi lập tức phủ nhận: "Không biết tại sao lại truyền ra tin đồn vô căn cứ như vậy, chắc chắn là hiểu nhầm rồi. Các thành viên trong nhóm chúng tôi đều cực kì thân thiết, hơn nữa sau khi ra mắt chúng tôi đều không có quan hệ qua lại gì đó với bạn gái đâu." Cuối cùng để tăng phần thuyết phục, tôi còn gật đầu vài cái thật chân thành.
Kim WooSeok nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi.
Bản thân cũng cảm thấy ra sức phủ nhận như vậy thế nào cũng có chút không được tự nhiên. MC phỏng vấn lần này là một nhân vật khá nổi tiếng, chuyện rắc rối giữa tôi và Wooseok những người xung quanh không biết rõ ràng nhưng cũng lờ mờ nhận ra, vị MC kia hẳn là cũng nghe qua rồi.
Nhưng thế thì đã sao. Làm nghệ sĩ từng giây từng phút đều là đóng kịch.
Vị MC kia mỉm cười nhìn chúng tôi đầy ẩn ý: "Thì ra là các thành viên trong nhóm đều thân thiết với nhau?"
"Đúng vậy." Lần này đến lượt anh SeungWoo đáp lại.
"Vậy có thành viên nào thay đổi nhiều nhất khi đứng trước máy quay và sau hậu trường không?"
Tôi chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Lee Hangyul nhao nhao: "Chính là Jinhyuk, anh Jinhyuk..."
SeungWoo quay ngoắt lại nhìn cậu ta, ở nơi khuất góc quay camera hung hăng đạp cho thằng nhóc một cái.
"A, không phải, là anh Wooseok mới đúng,..."
SeungWoo choáng váng tới mức mắt trợn trắng.
"Khác biệt lớn nhất hẳn là phải nói đến Hangyul mới đúng" Yohab vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Hangyul trên sân khấu luôn giả bộ ngoan ngoãn nhưng kì thực lúc nào cũng cậy được các anh lớn nuông chiều nên toàn giở trò nghịch ngợm."
Biểu cảm trên mặt SeungWoo chính là 'đội ơn ông trời cuối cùng cũng thoát nạn rồi'
Câu chuyện lại bị MC kéo sang đề tài khác, tôi không còn lòng dạ nào mà để ý nữa. Kim Wooseok, xem ra chúng ta đều là những kẻ giỏi diễn kịch.
"Xin cậu đó, lần sau nói chuyện dùng đến cái đầu một chút được không, không biết đây là thời điểm nhạy cảm của hai người bọn họ sao hả!" Chương trình vừa mới kết thúc, anh quản lý đã vội lao tới mắng Lee Hangyul.
"Uầy... không nhạy cảm tới mức đó chứ..." Hangyul còn bĩu môi giận dỗi.
"Sao lại không! Tự cậu mua báo xem thì biết!"
"Thôi bỏ đi anh. Cũng không nghiêm trọng tới múc đó đâu." Tôi cũng nhàn nhạt khuyên can một câu.
Ngay sau đó thằng bé Lee Hangyul vô tâm kia liền ào ào kêu lên. "Đúng thế đúng thế. Lịch trình kết thúc rồi mình đi ăn cơm thôi."
"Ừ, nghe nói có nhà hàng mới mở cũng được lắm." SeungWoo nhanh nhẹn đánh trống lảng, sau đó quay đầu lại nói. "Cùng đi đi, Wooseok."
Đến lúc này tôi mới để ý Kim Wooseok đã đứng sau từ lúc nào.
Vốn dĩ cậu ta đang cúi đầu, vì câu hỏi của SeungWoo mà giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt tôi không muốn nhìn đến nhất.
"Em... Em không đi đâu..."
"Cùng đi đi mà."
"Không cần đâu... Em đột nhiên thấy... dạ dày không được thoải mái lắm, tốt nhất vẫn là về nhà nghỉ thôi..."
Nhìn kĩ một chút có thể nhận ra sắc mặt cậu ta cũng có chút nhợt nhạt.
Nhưng dù vậy, lời cậu ta nói cũng khiến tôi cảm thấy thật nực cười.
"Cậu nghĩ có người thèm quan tâm tới cậu sao?"
"..."
"Cậu không hợp đóng vai kẻ đáng thương đâu, Kim Wooseok"
"Jinhyuk..." SeungWoo khẽ gọi một tiếng.
"Bởi vì sẽ không ai bị bộ dạng đầy giả tạo của cậu đánh lừa."
"Lee Jinhyuk" SeungWoo không chịu nổi nữa liền lớn tiếng quát tôi. "Đủ rồi"
Kim Wooseok chỉ biết cúi đầu không đáp lại.
Tôi cũng lười mở miệng, quả thật không hiểu vì sao mọi người vẫn còn bênh vực cậu ta. Liếc mắt thấy cậu ta đang ôm chặt cánh tay, không biết còn giả vờ cái gì nữa.
SeungWoo thấp giọng hỏi, "Không thoải mái chỗ nào sao? Hay anh cùng em về nhà?"
"Không cần đâu, mình em về là được rồi." Wooseok vẫn không ngẩng đầu lên.
Lại dở cái bộ dạng mềm yếu không sức lực này ra, muốn được người khác thương hại sao? Mau tỉnh lại đi không ai muốn ở bên cậu đâu. Đã làm việc xấu thì nên im lặng đi. Không đúng, tốt nhất là cút khỏi tầm mắt luôn mới phải. Đừng có mơ tưởng được tôi tha thứ, cho dù người khác sẽ tha cho cậu nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua.
"Không đi cũng tốt, nhìn thấy cậu tôi không còn tâm trạng nào mà ăn nữa." Tôi lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
Chúng ta từ khi nào lại thành ra thế này. Nhóm của chúng ta. Hoặc đúng ra nên nói, tôi và Kim Wooseok từ khi nào lại tới bước đường cùng thế này
... Coi như đã hết thật rồi, không muốn nhớ lại nữa. Thậm chí chỉ cần nhắc tới tên cậu ta cũng khiến tôi căm giận tới mức phải nắm chặt tay.
Đều là tại cậu ra.
Giật mình nhớ tới câu hỏi vừa nãy MC đã nói trong bài phỏng vấn: "Hình mẫu người yêu lý tưởng... Là một cô gái tóc đen dài, mắt cười, khéo léo dịu dàng. Một cô gái đáng yêu."
Cô ấy thực sự rất đẹp. Lúc cười lên đẹp, lúc tức giận cũng đẹp, từ lông mi tới mười đầu ngón tay đều xinh đẹp.
Miyoen, em có nghe thấy không.
Anh không lúc nào không nhớ tới hình bóng em. Em có biết không. Là anh đang gọi tên em đó.
Lúc em xem TV, lúc lên mạng, lúc nghe nhạc có nhìn thấy bọn anh, có nhớ tới anh hay không. Muốn được ở bên em đến phát điên... Nhớ em tới phát điên... ếu có thể gặp lại em lần nữa, anh có phải chết cũng giữ em lại, không bao giờ... buông tay em ra nữa...
Miyeon... Thật sự vô cùng nhớ em.
Lúc quay trở lại lý túc xá trời đã chập tối. Tôi đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Kim Wooseok, cậu ra cuộn người thành một đống trên giường. Nghe thấy tiếng tôi đi vào cũng chỉ yếu ớt ngước lên nhìn một cái rồi lại nặng nề khép mắt.
"Bọn họ không ở đấy" tôi lạnh lùng lên tiếng "Cậu không cần vất vả giả vờ đáng thương vậy đâu."
"...Ừ."
"Cứ bày ra vẻ yếu ớt như vậy để làm gì, muốn cho mọi người thấy tôi bắt nạt cậu à?"
"..."
"Đã nói rồi, đừng hoang tưởng. Sẽ không ai đứng về phía cậu đâu."
"..."
Cậu ta vẫn im lặng không đáp lại càng khiến tôi giận tới điên cuồng, dứt khoát lao lên giường kéo cậu ta dậy.
"Con mẹ nó đừng có giả chết."
Wooseok tròn mắt nhìn tôi, dáng vẻ có chút hoảng hốt: "Tôi thật sự rất khó chịu... không muốn nói chuyện."
"Dám nói với tôi bằng thái độ đó, cậu điên rồi phải không Kim Wooseok?"
Tôi càng hung hăn lôi kéo khiến cậu ta cau mày, bờ môi nhợt nhạt đến đáng sợ, thực sự bị bệnh sao. Thì sao chứ. Cậu ta không đáng được thương hại.
"Lee Jinhyuk, buông ra." Thanh âm nhỏ đến nghe không ra chút sức lực nào.
Tôi cười lạnh: "Nếu tôi nói không thì sao."
"...Lee Jinhyuk"
"Cái gì?"
Cậu ta dường như dồn hết sức mà ngước mắt lên nhìn, đôi môi tái nhợt khô khốc khẽ run rẩy: "Chỉ hôm nay thôi... Tha cho tôi, chỉ hôm nay thôi."
Tôi bụm miệng cười, sau đó mạnh bạo kéo Wooseok dậy áp lên tường, hung hăng hôn xuống. Muốn cắn xé cậu ta, nghiền nát cậu ta, muốn nhìn cậu ta vẫy vùng trong thống khổ.
Vẻ mặt Wooseok quả nhiên càng khổ sở, một tay ôm bụng một tay túm vào người tôi mới có thể đứng vững.
Nhất định tôi bị điên rồi.
Đứng trước con người này, tôi giống như phát điên, chỉ muốn tàn phá cậu ta.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com