Chap 48: Kết Thúc
"Em sẽ tự lo cho chính mình, mọi người cũng nhớ bảo trọng."
Lee Jinhyuk nói xong liền khoác ba lô lên vai, hướng về phía nhóm người đằng xa vẫy vẫy tay. Han SeungWoo nhìn Lee Jinhyuk vô cùng bình tĩnh của hiện tại, trong đầu lại mờ mịt nhớ lại chuyện trước kia.
Wooseok đã đi hơn nửa năm.
Trong nửa năm đó, SeungWoo tận mắt chứng kiến quá trình đứa nhỏ này dần thoát ra khỏi bi thương đau đớn, nhưng cũng hoàn toàn mất đi dáng vẻ tươi cười trước kia, chỉ còn lại sự cô độc trầm lặng.
... Nhưng dù vậy cũng xem như chậm rãi bình phục đi.
SeungWoo vẫn thường tự an ủi mình như thế. Lại nhớ tới Lee Jinhyuk của nửa năm trước, ngày đó đúng vào lễ an táng của Wooseok nhưng bọn họ đều không thấy bóng dáng Lee Jinhyuk đâu.
SeungWoo sợ xảy ra chuyện gì cho nên sau khi lễ tang kết thúc liền lập tức lái xe tới chỗ Jinhyuk. Mới mấy ngày trước, đây vẫn là nơi cậu ấy và Wooseok sống cùng nhau.
Lúc mở cửa bước vào, Lee Jinhyuk cũng không suy sụp như trong tưởng tượng của SeungWoo mà dáng vẻ vẫn sáng sủa dễ nhìn như thế, chỉ là qua mấy ngày khổ sở nên gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng hồng hồng ngấn nước.
Nhìn thấy có người tới, Lee Jinhyuk cũng không nói gì, trầm mặc mở cửa để SeungWoo đi vào. SeungWoo lơ đãng nhìn quanh căn phòng một lượt, phát hiện tất cả đều ngăn nắp không có chút lộn xộn nào, sau đó mới ngồi xuống ghê sôpha, muốn mở miệng lại không biết phải nói cái gì.
Có khỏe không?
Cậu ấy đương nhiên không khỏe. Không cần quá đau khổ như vậy... Làm sao có thể chứ.
SeungWoo nhìn Lee Jinhyuk từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, phân vân suy nghĩ nên nói thế nào mới phải. Mấy người bọn họ đã sớm biết được bệnh tình của Wooseok , từ sợ hãi ban đầu cũng dần tập làm quen, cuối cùng là bất đắc dĩ chấp nhận. Còn có thể làm gì được nữa, chúng ta cho tới bây giờ đều không thể thoát khỏi vòng số mệnh.
Tuy rằng ngày đáng sợ đó hiện tại đã đến, cho dù có bi thương tiếc hận bao nhiêu nhưng cuối cùng cũng không đến mức quá khó khăn. Nhưng đối với người trước mặt này, tình huống hoàn toàn khác biệt.
"Jinhyuk..." SeungWoo lo lắng gọi một câu.
Người kia có chút giật mình, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.
"... Hôm nay mọi chuyện đều ổn cả chứ." Nửa ngày sau, Jinhyuk mới hít sâu một hơi, cổ họng nghèn nghẹn thốt lên một câu mà giống như đã vắt cạn sức lực.
"Ừ." SeungWoo gật đầu, không biết phải nói thêm gì nữa.
Tâm trí liền hiện lên tấm hình đen trắng của Wooseok trong tang lễ. Cậu ấy giống như đứng ở trên khán đài cao ngất, lẳng lặng nở nụ cười mà vĩnh biệt thế giới này.
SeungWoo thở dài, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Jinhyuk, anh biết hiện tại cậu rất khó vượt qua tình cảnh này, nhưng chính là-"
Lời SeungWoo chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.
"Anh nói xem, cậu ấy ở bên kia có phải rất lạnh không."
Jinhyuk ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đông luôn dài sâu hun hút như vậy, sáng sớm sắc trời vẫn là một mảng tối đen.
SeungWoo nhíu mày - anh luôn lo lắng nhất chuyện này đây. Người đi cũng đã đi, kẻ ở lại lại không thể kiềm chế được cảm xúc thương nhớ.
"Không phải cậu muốn..."
"Ngày cậu ấy đi, hình như còn có chút cảm lạnh." Jinhyuk vẫn tiếp tục thì thào, như thể tự nói với chính mình.
"Jinhyuk..."
"... Em có lẽ nên đi cùng cậu ấy."
"...Jinhyuk!"
Tâm trí Han SeungWoo run lên, lập tức ngắt lời.
"Cậu đừng có nghĩ linh tinh!... Ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ!"
Jinhyuk khẽ nhếch môi cười như tự giễu.
"Chuyện điên rồ? Là tự tử sao? ... A, thật ra em cũng có nghĩ tới."
Cậu ta đã điên rồi hay sao. Han SeungWoo nghe thấy vậy, đau đớn trong lòng tự nhiên bùng lên như lửa đốt. "Cậu tỉnh táo lại một chút có được không! Làm thế Wooseok sao có thể yên tâm an nghỉ được!"
"Chính là con mẹ nó kẻ đáng chết phải là em!" Lee Jinhyuk đột nhiên gào lên, giống như bộ dạng bình tĩnh vừa nãy chỉ là dối trá che mắt người khác mà thôi.
SeungWoo liền ngây người.
"Là em, là em đáng chết. Anh đã quên em từng đối xử với cậu ấy thế nào hay sao!"
Tiếng cậu ấy gào lên lại không thể kiềm chế mà run rẩy đến cực kì bi thương.
"Em còn chưa kịp đền bù đủ... còn chưa yêu thương đủ... tại sao cậu ấy có thể ra đi như vậy..." Jinhyuk ôm chặt đầu, liều mạng kìm nén nhưng vẫn không sao ngăn được từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
SeungWoo bỗng hoảng loạn. Cho dù bình thường có nhanh nhạy thế nào giờ phút này cũng không biết phải đối mặt ra sao với tình cảnh này.
"Những ngày cuối cùng Wooseok được ở cạnh cậu, đối với cậu ấy vậy là vô cùng hạnh phúc rồi." Cuối cùng SeungWoo mới có thể khống chế tâm tình mà an ủi Jinhyuk.
Lee Jinhyuk trầm mặc không đáp lại, chỉ im lặng che mắt.
"Đều đã qua rồi... Jinhyuk, hiện tại mọi chuyện đều đã qua rồi..."
Một lúc sau Jinhyuk mới chậm rãi lên tiếng.
"Đúng vậy... Em biết... Đều đã qua rồi."
Lee Jinhyuk cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng ánh mắt lại vô cùng hoảng hốt ngây dại.
"Hiện tại mọi chuyện đều đã qua... rồi sau này, em sẽ lãng quên hết tất cả, dần dần không còn áy náy, không còn đau khổ, ngay cả tình yêu với Wooseok sẽ dần phai nhạt."
SeungWoo nghe thấy vậy liền khó chịu.
"Rồi sau đó thì sao? Sẽ lại yêu kẻ khác giống như yêu cậu ấy sao? Có phải còn muốn dẫn kẻ đó tới trước mộ cậu ấy, tươi cười nói, Wooseok à, em nhìn xem anh đã tìm thấy hạnh phúc mới rồi này."
"Jinhyuk..."
"Vừa nghĩ tới sau này sẽ nói ra những lời đó, em chỉ hận không thể tự bóp chết chính mình."
"..."
"Cậu ấy... đến chết đều chỉ yêu một mình em a..."
SeungWoo đau lòng không muốn nghe nữa, liền an ủi Jinhyuk. "Nhưng Wooseok cũng hy vọng cậu sẽ hạnh phúc."
"Đúng vậy. Tên ngốc kia nói đến em sẽ hạnh phúc, nhất định chỉ biết ngây ngô cười."
"..."
"Nhưng mà... cậu ấy lại phải cô đơn rồi..."
Lee Jinhyuk thống khổ ôm đầu.
"Mỗi lần nghĩ tới giờ phút này cậu ấy cô độc ở nơi tối tăm hun hút nào đó... vừa mới nghĩ tới thân hình nhỏ bé... dáng vẻ đơn độc chực tan biến... lòng em thật đau như bị xé nát."
Đột nhiên Jinhyuk ngẩng đầu nhìn SeungWoo , chất lỏng nơi vành mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên gò má.
"Anh... em nhớ cậu ấy quá... Em muốn dẫn cậu ấy trở về..."
SeungWoo thật sự sắp không chịu nổi cảnh điên cuồng này nữa.
"...Làm thế nào mới có thể đưa cậu ấy về đây..."
Đêm đó, có lẽ là lần đầu tiên SeungWoo nhìn thấy một Lee Jinhyuk bi thương đến cùng cực.
Nửa năm qua đi, cho dù Lee Jinhyuk có biến thành kẻ trầm mặc kiệm lời ít khi vui vẻ, nhưng tóm lại đã dần thoát khỏi đau thương...Thậm chí còn nói muốn đi chơi cho khuây khỏa.
"Cậu ấy ra đi quá sớm... Em muốn thay cậu ấy nhìn ngắm thế giới này."
Ngày ấy ở sân bay Jinhyuk đã nói vậy. Hiện tại đã có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện người kia ra đi rồi. Tuy rằng vẻ mặt vẫn nhuốm màu ảm đạm như trước.
"Ừ, thuận buồm xuôi gió." SeungWoo cẩn thận dặn dò.
Lee Jinhyuk liền gật gật đầu đáp lại.
"Em sẽ tự lo cho chính mình. Mọi người cũng nhớ bảo trọng."
Cậu ấy hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt."
-
Lee Jinhyuk buông bản đồ nhìn rặng núi ẩn mình trong mây mù bao phủ. Trước mắt là non xanh nước biếc tựa như tiên cảnh. Hẳn là hiện tại em cũng ở một nơi giống như đây đi.
...Wooseok à, truyền thuyết của chúng ta, anh muốn thử tin tưởng một lần.
Lee Jinhyuk xốc lại balô bắt đầu xuất phát. Ngọn núi này so với đồi dốc trước kia đã từng leo qua cao hơn rất nhiều, dường như tất cả đều là sơn đạo, chỉ có vài đoạn ngẫu nhiên mới có những thềm đá dài.
Dọc theo đường núi tuy rất gian nan nhưng phong cảnh lại tuyệt đẹp. Đợi đến khi đứng trên đỉnh núi không một bóng người, cảnh sắc trước mặt hoàn toàn xa lạ.
Nhưng Jinhyuk vẫn cảm thấy hốt hoảng như có ai đó đang ở dưới chân núi đợi mình, hệt như lần đó. Cậu ổn định hô hấp, chậm rãi đi tới bên vách núi nhìn cảnh rừng bao la ngút ngàn phía dưới.
Wooseok à... anh lại đứng trên điểm cao nhất rồi.
Bi thương tới chết ngất này khi nào mới có thể kết thúc đây. Anh thực sự... không lúc nào thôi nhớ về em. Nhưng cách trở sống chết thống khổ tới mức sắp hoàn toàn ăn mòn anh anh mất rồi.
Gió núi vẫn lạnh thấu xương, đem vạt áo cậu thổi bay, tóc tai cũng vì thế mà tán loạn. Lee Jinhyuk đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, giống như nước mắt sắp chảy xuống. Cậu liền từ trong túi lấy ra một tấm ảnh.
Ảnh chụp lại một cậu thanh niên đôi mắt mang theo nét cười ngồi bên cạnh người tuyết, sáng lạn sạch sẽ hệt như cảnh tuyết trắng xung quanh. Lee Jinhyuk lẳng lặng nhìn người trong ảnh, như thể hai người đang đối diện trước mặt nhau.
Biết không, anh vẫn còn rất nhớ em, không hề quên một chút nào. Từng nghe người ta nói qua, muốn giữ lại người đã khuất chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là đem nhớ thương biến thành nguồn đất, khiến người đó ở trong trái tim mình mọc rễ nảy mầm.
Anh đem em bao lại trong lòng, dùng kí ức của chúng ta lưu giữ hình bóng em. Cho nên, em cũng chưa từng rời đi đúng không.
Lee Jinhyuk ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên cao.Lại một trận gió thốc tới, cây cối phía sau sàn sạt lay động. Chỉ trong khoảng khắc Lee Jinhyuk giật mình, ảnh chụp trong tay đã bị ngọn gió kia cuốn lên không trung.
Trong lòng Lee Jinhyuk không khỏi hoảng hốt.... không thể, không thể đem cậu ấy rời xa khỏi tôi... đó là dáng vẻ cuối cùng cậu ấy lưu lại trên thế giới này a.
Không chút suy nghĩ, Jinhyuk liền vội vàng vươn tay ra theo bản năng muốn nhào về phía trước. Gió núi rít gào bên tai.
Đợi đến khi cậu kịp phản ứng, tất cả đều quá muộn.
Rừng núi bao la ngút ngàn đã ở ngay trước mặt. Wooseok em xem, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Lee Jinhyuk nở nụ cười, chậm rãi khép đôi mắt lại.
-
"Khi tôi từ xa trông thấy Wooseok , rồi lại hồng hộc chạy tới trước mặt, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh người tuyết y như cũ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn tôi.
-A, sao anh lại tới đây?
Là luyến tiếc em a."
-End-
------------------
Cuối cùng thì truyện cũng end rồi.
_Đầu tiên xin cảm ơn độc giả đã chịu khó đọc đến dòng cuối cùng này...
_Mây chưa bao giờ có ý định chuyển ver bất kì một tác phẩm nào vì rất nhiều người không thích kiểu này. Nhưng thật sự đây là bộ đam mĩ phải nói rất có ấn tượng mà như kiểu nó ăn trong máu của Mây á... nên vì vậy Mây quyết định edit lại...
_Đây là HE phải không nào... vui vẻ ít đau thương nhiều nhưng cả hai đã về lại bên nhau rồi...
_Các bạn không cần phải bấm ngôi sao đâu... đây hoàn toàn không phải công sức của Mây...
_Và rồi..., xin chào các bạn... Mây sẽ trở lại với Weishin trong một tác phẩm mới... a... nó là textfic Mây đã ấp ủ khá lâu rồi....
_Cuối cùng, cảm ơn độc giả của "Thế Giới Cùng Tôi Yêu Em" lần nữa, chân thành vì các cậu đã âm thầm ủng hộ...
[Tớ là Mây... Mây trong sự nhẹ nhàng tinh tế ♡]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com