Chap 9 | WS | Tôi có thể cứu người khác, nhưng lại không cứu được chính mình
Nhận một trận đấm đá túi bụi, chẳng mấy chốc tôi choáng váng tới hoa mắt. Đám người kia ra tay còn nặng hơn Lee Jinhyuk gấp mấy lần. Trong lồng ngực lại truyền đến tiếng nức nở khe khẽ.
Ngay lúc không biết mình còn trụ được bao lâu nữa, đám côn đồ kia có lẽ cảm thấy dạy cho tôi một bài học thế là đủ cho nên dừng tay.
"Kim Wooseok phải không? Được, tôi sẽ nhớ kĩ."
Người tên Park Taemin trước khi đi còn bỏ lại một câu, sau đó mới dẫn theo cả đoàn người bước ra đại sảnh.
Tôi thở hắt một hơi, buông Miyeon trong lòng ra rồi ngã ngồi ngay bên cạnh. Lồm cồm bò đi nhặt lại giấy tờ căn cước bị Park Taemin lôi ra khỏi ví, sau đó lại cởi áo khoác lên người Miyeon. Lúc này đau đớn trên cơ thể mới đồng loạt biểu tình.
"...Cô... không sao chứ..."
Min Miyeon trầm mặc một lúc không đáp lại. Có lẽ bắt đầu bình tĩnh cho nên cô ấy dần dần ngừng khóc.
"... Anh làm thế này là muốn bồi thường cho tôi sao?"
"..."
"Phải rồi, kẻ biến tôi thành ra bộ dạng này..."
"..."
"Kim Wooseok, không phải chính là anh sao?"
"...Xin lỗi..."
Cô ấy dựa người vào vách tường, thanh âm vẫn nghèn nghẹn thấm đẫm nước mắt, ngơ ngác nhìn về khoảng không vô định phía trước.
"Bây giờ còn giả bộ tốt bụng mà tới cứu tôi, là vì áy náy sao, ha ha..."
"Miyeon, tôi..."
"Hay là, vì Lee Jinhyuk? Muốn lấy lòng anh ấy sao."
Nháy mắt liền nghĩ tới dáng vẻ người đó, từ thái độ tới ánh mắt cũng tràn ngập thù ghét khinh bỉ y như Miyeon. Tôi cúi đầu, không đáp lại.
"Điện thoại di động. Đưa điện thoại tôi mượn một chút." Yên lặng hồi lâu, đột nhiên Miyeon mở miệng. Tôi lẳng lặng đưa điện thoại cho cho cô ấy. Vốn tưởng cô ấy sẽ gọi điện cho quản lý, nhưng thay vì bấm số, cô ấy lại mở danh bạ.
"Cô..." Tôi kinh ngạc, nhưng lại không có lý do gì để ngăn cản.
Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng gọi đi. Thanh âm đầu dây bên kia mơ hồ truyền tới.
"Oppa, Jinhyuk oppa... Là em, Miyeon đây..."
Cô ấy nói xong một hồi, lại như nhịn không được mà khóc thành tiếng. Jinhyuk ... Jinhyuk của tôi phải làm thế nào đây. Cậu bởi vì mất đi Miyeon mà gần như phát điên, nhưng chung quy vẫn là tìm thấy cô ấy. Đã nghĩ rằng có lẽ cả đời này cũng không được nhìn thấy nhau nữa, thống khổ đến quay cuồng, cuối cùng cũng sắp được gặp lại rồi. Có lẽ, tôi nên thấy mừng thay cậu...
"...Em ở phòng số 235... Ưm... Em chờ anh..." Miyeon cúp điện thoại, nước mắt ấm ức không ngừng tuôn chảy.
Chậm rãi đứng dậy, tôi vịn vào vách tường thở dốc, ngay lúc sau liền nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mạnh ra.
Quay đầu lại đã thấy Jinhyuk đứng trước ngưỡng cửa từ khi nào. Jinhyuk trước mặt tôi không lạnh lùng thì cũng là miễn cưỡng nở nụ cười giả dối, ngay lúc này lại bị thay thế bởi một Jinhyuk vừa kinh ngạc vừa lo lắng tới sững sờ.
"Miyeon!" Cậu ấy chạy ngay vào phòng, nắm chặt vai Miyeon "Đã xảy ra chuyện gì?"
"...Jinhyuk oppa..." Miyeon nước mắt giàn dụa mà vùi vào lòng cậu ấy.
"Có người bắt nạt em sao? Bị thương sao?"
Miyeon chỉ biết khóc không nói tiếng nào khiến Jinhyuk sốt ruột tới phát hoảng, đỡ cô ấy muốn đi ra ngoài lại bị các thành viên tới sau ngăn lại.
"... Miyeon?" SeungWoo nhìn cảnh tượng trước mắt sửng sốt một chút, ngay sau đó chuyển tầm mắt về phía tôi.
"Wooseok, không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"...Cái này..." Biết giải thích chuyện này thế nào đây, ngay trước mặt Jinhyuk kể ra chuyện Miyeon đã bị người ta làm nhục thế nào ư?
"Vẫn là hỏi Miyeon trước đi, cô ấy... hình như hơi hoảng sợ..." Tôi chuyển chủ đề, nhìn về phía Jinhyuk.
"Tôi muốn đưa cô ấy đi." Một lời nói ra không chút do dự.
"Điên rồi hả? Phía trước tòa nhà đều là phóng viên!" SeungWoo trừng mắt nhìn lại.
"Tôi mặc kệ, Miyeon đã ra nông nỗi này tôi phải đưa cô ấy đi."
"Lee Jinhyuk, cậu tỉnh táo một chút có được không, cậu không cần danh tiếng cũng phải nghĩ cho Miyeon nữa chứ."
Sunggyu không đáp lại, có lẽ cũng ý thức được vấn đề không đơn giản như vậy.
"Hay là, hóa trang cho Miyeon một chút rồi theo chúng ta đi ra?" Hangyul ngây thơ đề nghị.
"Cậu nghĩ phóng viên là đồ ngu hết sao?" SeungWoo liếc mắt một cái, có lẽ cũng vì tình huống rắc rối trước mắt mà đau đầu.
"Hay là như vậy đi" Yohan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, "em có một người bạn ở gần đây, bảo cậu ấy lái xe tới đón chúng ta. Về phần làm thế nào đi ra ngoài... vừa nãy để ý có vài người ra ngoài bằng cửa khác với cửa chúng ta đi, có lẽ là do khách sạn chuẩn bị lối vào đặc biệt cho khách VIP, hay là cú thử đường đó đi."
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cả nhóm chúng tôi trốn chỗ nọ tránh chỗ kia, cuối cùng cũng về được tới kí túc xá. Cũng may trời sắp sáng, trước cửa kí túc không có mấy người qua lại cho nên Miyeon mới thuận lợi đi vào kí túc.
Tôi đi cuối cùng, vết thương trên người cứ âm ỉ đau. Cửa kí túc vừa đóng lại, ngay khắc sau tôi liền cảm thấy trước mắt hoa lên, thân thể loạng choạng vội vàng bám vào tủ mới có thể đứng vững. Tầm mắt vô thức hướng về phía trước, lại nhìn thấy cảnh Jinhyuk đang đỡ Miyeon vào phòng. Trong lòng không khỏi chua xót.
"Wooseok, cuối cùng là vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" SeungWoo nhỏ giọng hỏi tôi.
Đem sự tình kể lại qua loa, đại khái bỏ đi đoạn tôi vì Miyeon mà bị đánh. Chuyện đã rắc rối như vậy không cần làm phiền tới mọi người nữa, cũng may không bị thương trên mặt cho nên không ai để ý đến.
SeungWoo nghe kể xong liền thở dài một hơi "Cũng thật khổ thân Ha Yeon, một cô gái trẻ như thế..."
Tôi nghe anh ấy nói câu đó chỉ biết cúi đầu không đáp lại.
"...A ... ý anh không phải như vậy," SeungWoo chợt nhận ra, có chút xấu hổ mà nhìn tôi.
"Em biết. Mọi người cũng đi nghỉ sớm đi, hôm nay tất cả đều mệt mỏi rồi.
"Ừm" SeungWoo gật đầu "Em cũng nghỉ sớm đi."
Đợi tôi rửa mặt xong các thành viên đã trở về phòng. Tôi do dự nhìn cánh cửa phòng của mình và Jinhyuk đang đóng chặt, có lẽ đêm nay phải ra phòng khách ngủ rồi. Nhưng ít nhất cũng phải vào thay quần áo một chút đã.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra cuối cùng lại phát hiện đã bị khóa bên trong... Thôi bỏ đi. Sau đó tôi quay trở lại phòng khách, tắt đèn rồi cũng chậm rãi nằm xuống sô pha.
"A..." Chạm vào miệng vết thương khiến tôi đau tới mức hít một hơi khí lạnh. Nhớ lại vừa nãy tắm rửa, phát hiện trên người đều là một mảng xanh tím.
Nằm một lát đã bị hơi lạnh bao phủ đến phát run. Cho dù có phủ thêm quần áo lên người cũng không tránh được cái lạnh ban đêm. Lăn lộn một hồi nhưng vẫn không sao ngủ được. Có lẽ vì bị lạnh nên bệnh dạ dày lại tái phát, giống như góp vui cùng vết thương trên cơ thể.
Nhắm mắt lại, níu chặt áo khoác trên người, trong đầu lại hiện ra lời Miyeon đã nói khi nãy.
"Bây giờ lại giả bộ tốt bụng tới cứu tôi, bởi vì áy náy ư? Hay là vì Jinhyuk? Muốn lấy lòng anh ấy sao?"
Hại cô thành ra thế này đều là lỗi của tôi. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ chuộc tội. Tính cả phần hạnh phúc không thể trọn vẹn của Jinhyuk, nếu có thể, tôi đều muốn bù đắp cho hai người.
Đêm đông yên tĩnh không tiếng động, nhưng đau đớn khiến tôi không sao dỗ mình vào giấc ngủ được. Không biết qua bao lâu, đọt nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó truyền đến tiếng bước chân hướng về phía mình.
Là ai vậy?
Không có sức đoán nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng người ngày một gần.
Chưa kịp phản ứng đã bị người đó lôi dậy. Suýt chút nữa thì kêu thành tiếng, nhưng trong bóng đêm dần dần nhận ra hình dáng mơ hồ của người đó.
"Đi theo tôi." Cậu ta thấp giọng nói một câu sau đó liền kéo tôi vào trong phòng tắm.
"... Jinhyuk, có chuyện gì vậy?" Tôi kinh ngạc lắp bắp không thành tiếng, vết thương trên tay lại truyền đến cơn đau.
Cậu ấy khóa cửa phòng tắm, sau đó áp tôi lên tường. Dưới ánh đèn nhàn nhạt có thể nhìn ra Sunggyu đang cực kì tức giận "Tại sao còn không chết đi, đồ đê tiện."
Tôi ngơ ngác nghe cậu ấy trút giận.
"...Có chuyện gì vậy?" Thật không biết tôi lại làm gì chọc đến cậu rồi.
"Cậu còn có thể ác độc tới mức nào nữa hả? Kim Wooseok, tôi ghê tởm cậu."
Lực siết cánh tay tăng thêm vài phần làm tôi đau đến nhăn mặt "Cậu dám gọi đám côn đồ kia đến làm nhục Miyeon! Cậu hại cô ấy còn chưa đủ sao!"
Cái gì? Nói vậy là có ý gì... Tôi ngẩn người nhìn Jinhyuk.
"Không cần giả bộ ngây thơ, chẳng lẽ không phải cậu làm sao? Hả? Là ai đã nói có thể giúp cô ấy ra mắt, dắt cô ấy đến căn phòng kia?"
"...Không phải..." Tại sao cậu lại nghĩ là tôi...
"Vậy thử giải thích xem vì sao cậu lại ở đó?" Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, giống như hận không thể đem tôi xé nát.
Tôi lại chỉ biết ngây người nhìn cậu ấy, đại khái hiểu được chút ít, "...Là Miyeon nói với cậu?"
"Không thì sao? Chẳng lẽ cậu sẽ nói cho tôi nghe sự thật sao?"
Sự thật...Tôi há miệng nhưng không thể thốt nổi lên lời. Giữa Min Miyeon và Kim Wooseok, Lee Jinhyuk sẽ tin ai? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cô ấy nói cậu mới tin, không phải sao. Cho nên tôi giải thích có tác dụng gì chứ. Cuối cùng vẫn là một kẻ dối trá mà thôi.
"Kim Wooseok, tôi nói cho cậu biết, cho dù Miyeon gặp phải chuyện gì người tôi yêu vẫn là cô ấy" Jinhyul đột ngột túm áo tôi xốc lên "Cho nên cậu biết điều thì đừng có toan tính độc địa nữa, có chết tôi cũng không thích cậu đâu. Đừng mơ tưởng."
Tôi biết. Tất cả đều biết. Cho nên tôi đâu dám có ý nghĩ kia, ngay đến chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Nhưng Lee Jinhyul à, người tôi thương nghe lời người khác bịa đặt đổ tội cho tôi, còn căm ghét, nói không muốn có bất kì quan hệ gì với tôi. Có thể không đau lòng sao.
"Sao thế, nói không thành lời phải không?" Hai mắt Jinhyuk vì giận dữ mà vằn đầy tơ đỏ, bàn tay siết chặt như thể giây tiếp theo sẽ giáng xuống người tôi.
Đúng vậy. Là nói không thành lời. Đau đớn cậu gây ra khiến tôi lạc mất hết từ ngữ rồi. Cho nên tôi chỉ có thể để mặc cậu thô bạo xé nát quần áo, để mặc cậu giống như phát điên áp chặt trên tường, để mặc cậu mắng chử xối xả.
"Được lắm, tôi sẽ cho cậu nếm thử một chút thống khổ mà Miyeon đã phải chịu đựng!"
Lee Jinhyuk, về chuyện làm thế nào tra tấn tôi, cậu lúc nào cũng thật thành công. Đau đớn cậu gây ra, đều thấu tới tận xương cốt.
_____
Mây thấy khá cô đơn, hmm... liệu rằng có ai trả lời chứ? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com