Chap 78: Sau Ánh Sáng Là Địa Ngục
Dami mở trừng mắt, ngồi bật dậy cố hớp lấy tí không khí. Cô ôm lấy cái cổ họng đau rát của mình, đánh mắt nhìn xung quanh. Cố xác định nơi đây là đâu.
Một vùng không gian trắng xóa, trải dài đến vô tận. Phía trước, phía sau, bên trái hay phải, và cả trên đầu đều không thấy bất kì vật thể nào.
Mãi một lúc sau mới xử lý được hết đống thông tin trong đầu. Cô vò mái tóc ngắn của mình, thở dài một cách nhẹ nhõm.
"Vậy là mình chết rồi. Cuối cùng cũng được bình yên."
Ngồi được một lúc, cô gật đầu quyết tâm, từ tốn đứng dậy. Nếu đây là thế giới sau khi chết thì chắc chắn các thành viên của cô cũng ở đây.
Vừa mới nhấc chân lên định đi tìm, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng.
- "Yoobin?"
Toàn thân lập tức cứng đờ. Run rẩy quay người lại, gương mặt của người bạn thân đã lâu không gặp hiện ra trước mắt cô.
- "Là Yoohyeon...đúng không?"
Sau ngần ấy năm sống trong sự kiểm soát và lo sợ, cô chẳng còn tin vào bất cứ điều gì trước mắt nữa. Nhưng lần này, cảm giác quá đỗi thân thuộc. Đôi chân bất giác tiến lại gần, và một lần nữa, từ phía sau người bạn thân lại vang lên thêm nhiều giọng nói của các thành viên mà cô ngày đêm nhung nhớ.
- "Yoohyeon ơi, em đâu rồi?"
- "Sự hiện diện kỳ lạ hồi nãy em nhắc đang ở đây....hả...."
Giọng nói của Siyeon nhỏ dần, ánh mắt từng chút mở to ra vì kinh ngạc. SuA, Handong và Gahyeon sau lưng cũng có biểu cảm không khác là bao.
Một khoảng lặng bao trùm lên cả đám.
Cho đến Gahyeon khóc oà lên rồi lao về phía Dami.
- "Chị Yoobin!!!"
Siyeon, SuA và Handong cũng chạy theo, giang tay ôm chầm lấy Dami, làm cô suýt nữa ngã nhào ra sau bởi sức nặng của bốn người.
Dami cũng không còn kiềm nén nữa. Đưa tay bấu chặt lấy áo của Siyeon và Handong mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Cuối cùng cũng được gặp lại rồi!
Gia đình yêu quý của cô!
Nhưng khoan, còn thiếu.
- "Yoohyeon, cậu còn đứng đó làm gì vậy?"
Dami đưa tay về phía của Yoohyeon, người còn đang chết trân đứng nhìn cả nhóm.
- "Yoohyeon?"
SuA cất tiếng gọi đứa trẻ tóc bạch kim kia, nhưng dường như tâm trí của Yoohyeon lại chẳng nghe thấy được điều gì.
Những âm thanh hỗn loạn bắt đầu vang lên trong hồi ức của cô.
Tiếng gào thét điên dại.
Tiếng thều thào yếu ớt.
Cô dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Cố gắng dừng những thước phim ác mộng đó lại, nó đang dày xé tâm trí cô.
Khi nãy Dami đưa tay về phía cô, nhưng gì cô thấy được lại là hình ảnh một Dami thân thể đầy máu, thoi thóp nằm trên mặt đất nhìn cô rồi vươn tay về phía cô lần cuối, trước khi bị chính tay cô đưa linh hồn của Chimera vào cơ thể của người bạn thân ấy.
Tất cả là tại cô...
Nếu cô không yếu mềm thì có lẽ tất cả mọi thứ đã không đi đến bước đường này.
Mọi lỗi lầm đều là do cô.
- "Này!"
"Hả?"
Yoohyeon vừa ngước đầu lên là một bàn tay vừa đưa xuống, gõ lên đầu cô một cái cốc không khoan nhượng.
Ngơ ngác ôm lấy chỗ vừa bị gõ, cô chợt bừng tỉnh, nhìn thủ phạm vừa đánh mình.
- "Nhìn gì mà nhìn. Lại tự trách bản thân nữa đúng không?"
Dami bật cười khi thấy lại được biểu cảm cún ngơ của người bạn thân chí cốt này.
- "Không phải mình đã nói rồi sao?"
Dami đặt tay lên vai Yoohyeon, mỉm cười nói tiếp.
- "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình sẽ luôn đặt niềm tin vào cậu."
Giây phút Dami dứt câu, Yoohyeon cũng bật khóc nức nở. Siyeon và SuA xuýt xoa dỗ dành cún con màu bạch kim. Handong và Gahyeon bật cười nhưng tay thì luôn nắm chặt lấy tay của đối phương không rời.
Và khi Dami định tiến tới ôm lấy Yoohyeon thì đột nhiên Yoohyeon lùi ra sau. Ánh mắt hốt hoảng như không muốn tin vào điều gì đó.
Cô liên tục quay đầu tìm kiếm ai đó rồi đột ngột chạy đi, mặc cho cả nhóm í ới gọi phía sau.
"Sự hiện diện này! Chẳng lẽ nào là chị ấy!?"
.
.
.
.
.
Ở một bên khác,
JiU sau khi tỉnh dậy, đã thấy bản thân lại trở về nơi này. Kinh nghiệm trước đó đã có nên cô không hoảng hốt, chỉ chậm rãi đi mãi và đi mãi về một hướng. Trong lòng chỉ cầu nguyện rằng sẽ được gặp lại những đứa nhỏ của cô.
Gia đình nhỏ của cô.
Gia đình mà cô đã bất chấp tất cả để cứu lấy.
Mặc kệ chất độc của Hydra gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể, chịu đựng hết thảy đòn đánh và thậm chí chấp nhận nhảy ra che chắn cho Seojung, để rồi bị Chimera đâm xuyên người.
Cô sẵn sàng đón nhận tất cả, nhưng làm ơn, hãy để cô gặp lại tụi nhỏ của cô.
"Hỡi thần linh ơi, nếu người có thực sự hiện hữu, thì xin người, hãy cho con gặp lại gia đình nhỏ của con....cầu xin người...hãy để con gặp lại em ấy...."
Một luồng ánh sáng bỗng hiện ra. Cô xoay người lại, hốc mắt đỏ ửng lên, dòng lệ tuôn trào khi thấy được hình bóng của em và những thành viên còn lại đang đứng ở phía trước. Mọi người đang mỉm cười nhìn cô, còn em thì đang chìa tay ra đợi cô nắm lấy.
Cô như vỡ oà, quên hết mỏi mệt mà chạy nhanh về phía của em và cả nhóm.
Nhưng rồi....
Hình bóng của em và mọi người bất chợt tan biến, như thể đó chỉ là ảo ảnh sinh ra từ mộng tưởng của riêng cô....
"Không!! Làm ơn!!"
Cô vươn tay, cố hết sức nắm lấy tay em nhưng bất lực thay, mọi thứ đều tan biến, ánh sáng tắt lịm đi, không gian trắng xoá ban đầu giờ đây chỉ còn một màu đen kịt, để lại nơi đây một nỗi cô đơn đến tột cùng.
JiU khuỵu cả hai gối xuống, bàn tay khi nãy vẫn đưa ra, lơ lững giữa không trung.
Và rồi, khi mà tâm trí cô gần như sụp đổ thì em đã thực sự xuất hiện.
Hình bóng của người cô yêu, dáng vẻ cao gầy cùng với mái tóc màu bạch kim thân thuộc ấy đã xuất hiện.
Cổ họng cô nghẹn ứ. Bao nhiêu câu từ đã bao năm muốn thốt lên, lại chẳng thể nói ra được.
Cô bất chợt nhìn thấy từ sau lưng em. Những thành viên còn lại trong gia đình nhỏ của cô đang chạy tới.
SuA, Siyeon, Handong, Dami và Gahyeon. Tất cả đều ở đây.
Vậy là mọi người đều đã được giải thoát.
Dường như Yoohyeon còn muốn nói gì đó, nhưng cô nào còn tâm trí để nghe.
Ngay lúc này, mọi câu từ đều trở nên vô nghĩa. Chúng hoá thành hai dòng lệ chảy dài hai bên gò má của cô, của em và cả những thành viên còn lại.
Cô mặc kệ tất cả, hấp tấp ngồi dậy rồi nhấc chân chạy về phía em. Không màng đến bất cứ điều gì mà lao thẳng vào vòng tay của em.
Cô vươn tay ôm chặt lấy em, hai tay bấu chặt vào áo em, như thể nếu buông ra thì em sẽ biến mất một lần nữa.
Cô sợ rằng bản thân sẽ lại bị kéo đi...
Cô sợ rằng đây lại là ảo ảnh...
Cô sợ rằng em sẽ tan biến, trước khi cô có thể cảm nhận hơi ấm từ em nhiều hơn nữa.
Yoohyeon cũng không còn chần chừ như trước nữa. Em lập tức giang tay ôm chặt lấy cô, vùi đầu lên mái tóc màu cam ấy mà khóc nức nở.
- "Minji! Cuối cùng em được gặp lại chị rồi!"
- "Chị cũng nhớ em nhiều! Yoohyeon!!"
Các thành viên còn lại cũng chạy tới ôm lấy cả hai. Không gian tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn tiếng khóc nức nở của 7 người.
- "May quá...lần này không phải ảo ảnh nữa...tất cả đều ở đây..."
JiU thút thít, oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Yoohyeon.
Họ đã trải qua bấy nhiêu năm xa cách, chịu đựng bao nhiêu xiềng xích và tra tấn, chỉ để chờ đợi phút giây đoàn tụ của ngày hôm nay.
Tất cả đều đã được đền đáp.
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác, cách nơi của ISMA131 không xa,
Lee Sei đứng dõi theo khung cảnh đoàn tụ ấm áp ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Có lẽ đã lâu rồi nàng không còn được trải qua thứ cảm giác ấy.
Cảm giác được người mình thương ôm vào lòng...
Nàng chấp nhận trở một linh hồn nhỏ bé, đứng ở nơi cổng phán xét.
Kiên nhẫn dẫn dắt biết bao linh hồn khác đi đến nơi cần phải đến.
Nhẫn nại đợi chờ hình bóng của người thương quay trở về.
- "Sei..."
Nàng giật thót, vội lau đi hàng nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào chẳng hay. Vừa định xoay người lại thì từ phía sau đã có vòng tay ôm chặt lấy.
Hơi ấm này, quá đỗi thân thương. Dòng lệ nóng hổi lại bất giác rơi xuống, mặc kệ cho bản thân đã cố kiếm nén lại.
- "Chị đợi em...có lâu không?"
Đôi môi mím chặt vì buồn tủi. Nàng để mặc bản thân buông thõng trong vòng tay người thương. Đưa tay lên chạm vào gương mặt của Rina ở phía sau. Nàng nghẹn ngào đáp lại.
- "Bao lâu cũng không quan trọng. Miễn là em quay về bên chị."
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại hiện tại, ở trung tâm dị giới,
Chaos lúc này như một con thú điên dại. Hắn hất đổ hết toàn bộ giá sách trong phòng, vung tay đập bể hết những gì vớ được trong tầm tay. Lõi năng lượng của 9 kẻ kia, hắn chỉ mới hấp thụ được phân nửa, chưa gì hết thì tất cả đều bị thu hồi.
Khốn kiếp! Chẳng lẽ song trùng của hắn thất bại hết rồi sao?!
Hắn xòe lòng bàn tay ra, rồi lại nhìn qua hình ảnh phản chiếu của hắn trong cái gương toàn thân bị đập vỡ khi nãy.
Hình thái này chưa thật sự hoàn mỹ. Nó chưa phải là cái mà hắn muốn!
- "Chủ nhân?"
- "Ai?!"
- "Là thần, Siren, thưa chủ nhân."
Hắn à lên một tiếng. Tiến tới ngồi phịch xuống ghế, chống cằm đáp lại.
- "Ngươi vẫn còn sống sao? Ta bất ngờ đấy."
Cứ ngỡ cô ả này sẽ bị đám siêu năng của Black Wolf giết đầu tiên, ai dè cô ả lại trụ được đến cuối cùng trong khi Chimera, Ares, Orthrus lẫn Hydra đều thất bại thảm hại.
- "Thần đem đến cho người một bất ngờ ạ."
Hắn nhướng mày thích thú. Cô ả này được hắn ban cho máu quỷ vào phút cuối, sau khi gã phản bội Hanjin chết dưới tay của Ares. Ban đầu hắn còn không biết đến sự hiện diện của cô ả này, cho đến khi Hydra đột ngột đem một thân xác đã được bảo quản kỹ lưỡng đến, rồi gợi ý cho hắn hãy biến thân xác này thành thuộc hạ tùy hắn sai bảo.
Hydra nói rằng bản thân hắn tìm thấy thi thể này trong một con hẻm, dường như bị lửa hay thứ gì đó giống sét thiêu chết. Lúc đó dù đã gần như mục rữa hết phân nửa, nhưng gã vẫn đem về để làm thí nghiệm gì đó.
Nhớ tới đây, Chaos chậc lưỡi. Hắn vươn vai đi đến vách tường, nơi Siren đã hiện ra và ngồi quỳ hai gối trước mặt hắn.
- "Đâu nào? Cho ta xem thử, bất ngờ mà ngươi đã cất công đem đến đây cho ta."
Siren cúi đầu nhận lệnh. Cây sáo quỷ dị trên tay cô ả bắt đầu run lên bần bật. Một đầu sáo bất chợt há họng to như đường ống, nhả ra một cơ thể người nằm vật dưới sàn.
Chaos bất ngờ trước điều này. Hắn nghiêng đầu, vung chân đá cơ thể đó lăn qua rồi dùng mũi giày da vén tóc kẻ xấu số kia lên. Một gương mặt quen thuộc hiện ra, khiến hắn không kiềm được cong khóe môi cười khoái trá.
- "Thật không ngờ đấy! Làm tốt lắm, Siren!!"
Con mồi cuối cùng của hắn cuối cùng cũng đã được dâng lên tận miệng rồi!
- "Giờ ngươi mau ra ngoài. Bằng mọi giá, giữ chân lũ chó săn đang đến gần đây đi."
- "Thần tuân lệnh."
Nói rồi cô ả biến mất. Bỏ lại hắn với cơ thể của người xấu số dưới chân.
Hắn nhếch mép ngửa cổ cười man rợn. Tay đưa sang một bên, ra lệnh cho những xúc tua nhầy nhụa trồi lên quấn chặt lấy cơ thể kia đưa lên trước mặt hắn.
Gương mặt lúc này hiện ra rõ rệt. Đôi mắt mơ màng mở ra, khuôn miệng thều thào cất tiếng.
- "Đây là đâu..."
- "Chào mừng!!"
Chaos xoay người lại, vẻ mặt hớn hở giang tay ra như đang chào mừng một vị khách đến nhà chơi.
- "Chào mừng đến với địa ngục, Noh Hyojung!!"
Lúc này, em mới bừng tỉnh. Điên cuồng giẫy giụa, vừa cố gắng thoát khỏi đống xúc tua vừa không ngừng chửi mắng.
- "Ch* đ*!! TẠI SAO ĐEM TA ĐẾN ĐÂY!!? MAU THẢ TA RA!!!"
- "Chậc chậc! Giữ sức đi, Noh Hyojung. Bởi vì một lát nữa ngươi sẽ không thể hét lên được nữa đâu."
- "Cái gì!?"
Vừa dứt câu, hai xúc tua lập tức lao tới găm sâu vào hai bên vai của Hyojung.
- "GARHH!!!!"
Em điếng người, nghiến răng thét lên đau đớn. Máu tươi bắn đầy ra khắp phòng, vấy lên cả gương mặt điên dại của Chaos.
- "Đúng rồi! Phải thế chứ!! Cơ thể của gia tộc Noh, ông trời đúng là muốn giúp ta mà!!"
Hyojung thở hổn hển, cố gắng nén lại cơn đau ở hai bên vai. Nhưng rồi còn chưa kịp thích nghi xong thì hắn lại cho thêm hai xúc tua đâm xuyên hai bên mạn sườn của em. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp căn phòng, mùi máu tanh nồng làm Chaos không kiềm được mà hít một hơi thật sâu để phổi hắn ngập tràn mùi hương dịu ngọt này.
- "Đúng là hậu duệ chính thống của tộc Noh. Máu thịt của ngươi có sức ảnh hưởng hơn những kẻ khác."
Tốc độ biến đổi của Chaos nhanh như vũ bão. Chẳng mấy chốc cơ thể hắn đã to lớn hơn trước, những cái vảy và gai lũ lượt mọc ra khiến cho hắn trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.
- "Nhìn ngươi thì có lẽ vẫn chưa biết gì về dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi rồi phải không? Cũng phải thôi, chính tay ta đã đốt hết mà."
- "Gia tộc của ngươi, vốn dĩ phải bị chôn vùi. Một lũ tội đồ không đáng để tha thứ."
Nói rồi hắn cúi đầu, quan sát biểu cảm của Hyojung.
"Quả nhiên!"
Hắn nhoẻn miệng cười khoái trá khi thấy ánh mắt của Hyojung mở to nhìn hắn trừng trừng.
- "Ngươi...ngươi biết gì về gia tộc của ta!? Tại sao lại muốn lấy lõi năng lượng của ta?!"
Hyojung gằn giọng. Hai tay dùng sức vùng một cái, khiến cho mấy cái xúc tua gần như bị giật đứt. Chaos tròn mắt kinh ngạc, không ngờ lại còn mạnh ngoài dự tính của hắn.
"Bảo sao năm xưa con ả Sei lại ra sức giấu nhẹm sự thật về sức mạnh của người họ Noh..."
Thật hoàn hảo cho hắn quá.
Đây sẽ là vật chứa mới của hắn. Đằng nào cái cơ thể già nua này cũng sắp không còn giá trị sử dụng nữa rồi.
- "Tên khốn!! Mau trả lời ta nhanh lên!!"
Hyojung mất kiên nhẫn gào lên. Em mặc kệ cơn đau buốt truyền tới từ bả vai và mạn sườn, mặc kệ mồ hôi lạnh tuôn ra, gồng sức giật mạnh đám xúc tua này thêm lần này.
Những tiếng giòn răng rắc như dây thừng sắp đứt không ngừng vang lên. Nhưng lần này Chaos không hề hoảng loạn. Hắn bình thản đi đến bên giá sách, thứ vốn dĩ đã bị hắn đẩy ngã sau cái lần lên cơn điên khi nãy. Cánh tay thô kệch của hắn lần mò tìm kiếm thứ gì trong đống hỗn độn dưới sàn. Vừa tìm vừa âm trầm lên tiếng.
- "Đừng cố nữa. Đám xúc tua của ta càng siết chặt hơn nếu ngươi giật đứt chúng."
Vừa nói xong là tiếng của Hyojung ho không ngừng. Cơ thể cố gắng hớp từng ngụm không khí sau khi đống xúc tua vừa siết chặt em như thể toàn bộ xương sắp gãy vụn nếu tiếp tục chỉ thêm vài giây nữa thôi.
- "Ngươi đang bị kích động. Ta đoán là lòng tin của ngươi đã lung lay sau khi đánh bại song trùng của chính ngươi."
- "Nhỉ?"
Hắn nhướng mày nhìn Hyojung. Và không ngoài dự đoán, đôi mắt của em trở nên hỗn loạn vô cùng.
Hyojung run rẩy, cố gắng nén lại cơn đau nhưng rồi em lại vô tình chạm trúng ánh mắt quỷ dị của Chaos. Tâm trí của em bắt đầu quay cuồng, khung cảnh trước bỗng mờ dần đi.
Chết tiệt...ký ức kinh hoàng về trận chiến đó lại hiện về....
.
.
.
.
Quay lại thời điểm Hyojung cùng với Hyunjin bị tách khỏi nhóm để đối đầu với song trùng của Hyojung,
Sau khi ăn trọn cú đấm trời giáng của song trùng và nhận ra bản thân đã bị tách khỏi Sookyung, Hyojung vừa đau vừa sôi máu. Em hoàn toàn quên mất bản thân chỉ còn lõi đen. Sức mạnh không biết từ đâu ra mà khi song trùng kia vừa tiến sát lại là em lập tức túm lấy rồi đập mạnh vào tường. Ăn miếng trả miếng, em giương nắm tay lên, giáng thẳng một đấm vào mặt cái bản thể hắc ám của chính mình.
Nhưng...thật khốn nạn, sức lực lại chẳng có bao nhiêu. Cái nắm đấm chỉ đụng nhẹ lên mặt của song trùng.
Hyojung thì quê.
Còn bản thân Hyojung hắc ám thì nắc nẻ cười rồi tung một cước, đá bay Hyojung thực thụ bay thẳng ra sau mà chẳng cần tốn chút sức.
Không nhờ Hyunjin hóa người Hổ lao tới hất song trùng ra thì chắc có lẽ lúc đó em cảm tưởng em sẽ chết thật rồi đấy chứ.
- "Em ổn chứ?!"
- "Vâng, em ổn ạ..."
- "Hah! Ổn cái cùi chỏ tao đấy!"
Song trùng lúc này lại lao tới. Phía sau là mặt đất cuồn cuộn theo sát từng bước chân.
Hyunjin tụ sức mạnh vào một bên chân rồi ước chừng khoảng cách, lập tức vung mạnh lên. Một vệt cắt từ chân của Hyunjin chém mạnh vào người của song trùng. Dù có bị hất ra hai bên thì cũng thành công đập tan hết đống đất đá theo chân con nhóc hắc ám đó.
- "Noh Hyojung!!"
- "Chấp nhận sự thật trước mắt đi!! Cuộc đời mày chẳng có gì ngoài sự dối trá và bi thương cả!!"
- "Hyojung mau bịt tai lại đi!!"
Hyunjin hét cảnh báo nhưng quá trễ. Song trùng kia lại dùng sức mạnh nâng hai tảng đất lớn không trung, dùng sức đập mạnh vào nhau. Chẳng hiểu vì lý do gì mà hai cái đó lại phát thứ âm thanh điếc tai đến mức này.
Hyojung ôm chặt hai bên tai của mình, cố gắng hé mắt xác định hình bỏng của Hyunjin đang ở đâu dù khung cảnh trước mắt em chỉ còn là những vệt mờ ảo.
Trong một phút giây mơ hồ, cả cơ thể đột ngột bị ấn mạnh xuống đất, mạnh đến mức em có thể chắc chắn rằng mặt đất đã lún hẳn xuống.
- "Mày banh cái lỗ tai ra mà nghe đây, Noh Hyojung."
Song trùng kia đáp thẳng xuống lưng của em. Gằn giọng nói bên tai của em, tay kia thì siết lấy cằm em, bắt buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn về phía hình bóng mờ ảo của Hyunjin ở cách đó không xa.
- "Bọn siêu năng chỉ đang lừa dối mày, chỉ vì mày là hậu duệ của gia tộc Noh! Và vì mày là người duy nhất còn sót lại, nên bọn chúng mới phải kiềm hãm mày lại!!"
Nó...đang lảm nhảm cái quái quỷ gì thế?
Gia tộc Noh gì cơ?
- "Gia tộc Noh là gia tộc cao quý, quyền lực và sức mạnh chỉ đứng sau tộc Lee của Lee Seojung. Bọn siêu năng như Ji Suyeon và Jung Elly, vốn đã biết nhưng lại sợ mày sẽ làm loạn nên đã giấu mày."
- "Tao chỉ là một phần sức mạnh bị kiềm hãm của mày. Còn bây giờ thì..."
Song trùng đó ngắt ngang câu nói. Em lờ mờ nhìn thấy nó đưa cái tay còn lại lên ngang trước mắt, chĩa về phía của Hyunjin đang chật vật chống lại thứ gì đó.
- "Mở to mắt ra mà xem rõ đây. Cách mà một hậu duệ của tộc Noh sẽ làm gì với những kẻ lừa dối phản bội."
Dứt câu, nó siết chặt nắm tay lại. Dưới mặt đất lục đục thứ gì trườn bò về phía của Hyunjin bằng thứ tốc độ nhanh đến không tưởng.
- "Đại Địa Xuyên Thấu"
"KHÔNG!!!"
Hyojung há to miệng muốn hét lên nhưng lại bị song trùng ấn mạnh xuống. Răng cắn mạnh xuống lưỡi, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ra khắp khoang miệng. Và trước mắt em, là hình ảnh của Kim Hyunjin hứng trọn ngón đòn vừa rồi của song trùng.
Cơ thể chị ấy như bị nhấc bổng lên rồi lao xuống cái đám gai chết chóc trải sẵn bên dưới.
Tận mắt em nhìn thấy từng cái cột đất nhọn hoắc đâm xuyên qua từng thớ thịt của Hyunjin, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ bãi cọc địa ngục đó. Một trong số chúng đã đâm xuyên qua tim của chị ấy.
Tận mắt em...nhìn thấy sự sống đang dần lụi tàn đi trong đôi đồng tử hổ màu vàng ấy.
Nỗi bất lực dâng lên, hóa thành hai dòng lệ tuôn trào bên gò má.
Rồi bất chợt,
Hình ảnh song trùng bước ra trước mắt em lại hóa thành một cô ả với ngoại hình quỷ dị cầm bên tay là một cây sáo phủ đầy thịt và thớ cơ.
Còn bên cạnh em lại chính là cơ thể của song trùng đang dần tan biến.
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?
- "Ngươi, Noh Hyojung, đã chiến thắng song trùng và trong cơn tức giận không thể kiểm soát, đã ra tay sát hại cả người đồng đội của mình là Kim Hyunjin."
Cô ả đó đưa sáo lên và thổi một đoạn nhạc rùng rợn. Hyojung như bị hút mất linh hồn, lẩm bẩm theo chính xác lời cô ả vừa nói.
Rồi em chậm rãi đứng dậy, từ từ đi theo ả vào trong một cánh cổng.
Mọi nhận thức của Noh Hyojung trở nên mơ hồ ngay tại đây.
Như thể bị tẩy não.
Như thể mọi thứ trở thành một thước phim bị chỉnh sửa.
Những gì em nhớ được, tẩt cả chỉ có hình ảnh bản thân đánh bại song trùng, rồi tự tay hại chết Kim Hyunjin...
.
.
.
.
.
Trở về hiện tại,
Hyojung chết lặng trước dòng hồi ức tuôn trào như thác lũ. Hai tay hai chân buông thõng trong bất lực.
Chaos nhếch mép cười vang.
Cuối cùng thì, vật chủ mới của hắn cũng đã hoàn chỉnh rồi.
Khi nỗi hối hận và dằn dặt giao với sự căm phẫn, hỗn loạn sẽ được sinh ra.
Cán cân cuộc chiến, một lần nữa, lại thay đổi.
===============================
TBC.
Ngày lành đã tới.
Giờ linh đã điểm.
Ngược tiếp thoai ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com