Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

" Boss, cô Lua đã đến"

" Mời cô ấy vào" Haerim xoa xoa huyệt thái dương, đêm qua cô lại mất ngủ.

" Vâng, Boss không khoẻ ạ?"

" Chị hơi mệt tí, em pha giúp chị tách trà nóng nhé"

" Em sẽ làm ngay"

Soeun ra ngoài nói với cô gái đang ngồi trên sofa đợi.

" Mời cô"

" Cảm ơn"

Lua đi ngang qua Soeun, tinh nghịch ghé vào tai Soeun, nói nhỏ

" Nghiêm túc quá đấy Kang Soeun"

" Cậu nghiêm chỉnh chút đi Kim Lua"

" Biết rồi, đợi tan làm tớ sẽ gọi cho cậu cùng đi ăn một bữa"

Kang Soeun là người bạn Lua quen biết được khi trở về Hàn. Lần đầu tiên gặp nhau Lua đã tặng Soeun một chiếc giày vào mặt vì bản tính hậu đậu của cô. Lần gặp thứ hai cô giúp Soeun hẹn gặp cô người mẫu Tifany như chuộc lỗi vì sự việc lần trước. Sau chuyện đó hai người đều cảm thấy có duyên nên đã làm bạn với nhau, càng nói chuyện càng hợp nên ngày càng thân thiết hơn, ngay cả chuyện về Lucy cậu ấy cũng biết. Thật ra là tại cô uống say, tự động kể cho Soeun nghe, nhưng mà nói ra được rồi thì cảm thấy tốt hơn nhiều.

Việc phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, Lua cố gắng đẩy nhanh tốc độ vì hình như Boss của Soeun trông không khoẻ cho lắm.

" Soeun em tiễn khách giúp chị nhé" Haerim nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút.

" Vâng"

Cửa phòng đóng lại rồi, Haerim mới thả người tựa vào sofa, khép chặt mi mắt. Toà soạn ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc lượng công việc ngày càng nhiều hơn. Haerim kéo sợi dây chuyền được giấu trong áo ra, không phải kim cương hay đá quý, chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản được luồng vào. Đây là nhẫn cặp, chủ nhân chiếc còn lại không ai khác là Ji Suyeon. Cô còn nhớ Suyeon đã tặng cô chiếc nhẫn này vào kỉ niệm 520 ngày yêu nhau.

Đã cùng hứa sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng mà lời hứa cũng gói gọn trong hai từ " đã từng". Cô chỉ không nghĩ đến Suyeon vẫn còn yêu... Và Suyeon thay đổi nhiều quá, cô cứ nghĩ chị ấy sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm vì đó là đam mê của cuộc đời chị.  Nét dịu dàng ngày xưa đã không còn tồn tại trên người chị ấy, cô vẫn thích hình ảnh Ji Suyeon yếu ớt trong vòng tay của cô, nếu không nhịn được sẽ cắn lấy môi, với đôi mắt ngấn nước mà nhìn cô rồi sau đó ngại ngùng mà vùi đầu vào gối. Haerim mê đắm từng biểu cảm của chị khi ái ân, khiến cô không thể nào ngừng khi dễ chị. Suyeon lúc đó sẽ cắn lấy tay cô rồi mắng cô là " đồ xấu xa"

Ngày xưa em không đủ khả năng đem lại cho chị một cuộc sống tốt đẹp, bây giờ khi em đã đủ khả năng rồi thì chị cũng không còn là chị của ngày xưa cần em bảo bọc nữa. Ji Suyeon em nên làm gì đây?

Nếu còn yêu nhau hà cớ gì phải giày vò nhau như thế? Đôi lúc chỉ cần chỉ cần một chút dũng khí thôi...

.

.

Lucy đến studio để gặp Yoojung, em muốn tạo bất ngờ cho chị ấy. Vừa lúc thấy Yoojung chuẩn bị về, Lucy nhanh chóng chạy đến.

" Nhiếp ảnh Choi"

" Lucy? Sao em lại ở đây?" Yoojung ngạc nhiên khi nhìn Lucy

" À em đang được nghỉ phép nên theo Lua về Hàn Quốc"

" Tụi em đến du lịch hả?"

" Cậu ấy đến để phóng vấn Boss của chị, còn em thì đến đây thăm chị"

" Cảm động quá ta" Yoojung xác định chỉ xem Lucy như đứa em gái nhỏ, cô không muốn tạo thêm hi vọng cho em ấy.

" Lát nữa tụi em cùng đi ăn chị có muốn đi cùng không?"

" Thôi hai đứa cứ đi đi"

" Lua nói cậu ấy sẽ dẫn bạn theo nữa, còn là bạn thân ở Hàn. Không có chị chắc em như người dư thừa ấy"

Lucy không hề nhận ra sự ganh tỵ hiện lên rõ ràng trong từng câu chữ của mình, Yoojung không nói gì, chỉ mỉm cười ẩn ý. Cuối cùng cô vẫn nhận lời đi cùng Lucy.

Cả hai đến quán ăn trước, tầm mười lăm phút sau Lua và một người nữa đến. Yoojung nhìn thấy người quen, cô ngạc nhiên.

" Trợ lý Kang?"

Soeun cũng ngạc nhiên không kém Yoojung

" Nhiếp ảnh Choi?"

Lua ngớ người, lát sau cô mới vỗ đầu mình.

" Ôi trời sao tớ lại quên mất Soeun là trợ lý của Boss nơi chị Yoojung làm việc cơ chứ"

Chỉ có Lucy là vẫn chưa tiếp thu xong thông tin, bạn thân mà Lua nói lại là trợ lý của Boss toà sọan S&W? Trái đất cũng tròn thật.

" Chúng ta gọi món rồi cùng nhau nói chuyện tiếp nha"

Lua là người chủ động đánh vỡ không khí gượng gạo này. Trong lúc gọi món, Soeun cảm nhận được ánh mắt của Lucy hướng về mình mang ý dò xét, Soeun cũng không hề ngần ngại mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Lucy. Lua vốn định đưa thực đơn qua cho Lucy xem thì cậu ấy đã quay sang hỏi nhiếp ảnh Choi trước rồi, Lua cười gượng quay sang Soeun, thật ra hôm nay cô muốn đi ăn cùng Lucy nhưng đoán là cậu ấy sẽ mời nhiếp ảnh Choi, bất đắc dĩ cô phải kéo Soeun theo. Giờ còn dùng cậu ấy để chữa ngượng, có lỗi quá đi mất.

" Nè cậu ăn gì?"

Ánh mắt Soeun như nhìn thấu được suy nghĩ của Lua, thầm thở dài, lắc đầu

" Tớ không kén ăn, cậu cứ gọi đi"

" Ok, vậy tớ gọi như cũ nha"

" Xem ra hai người đi ăn chung với nhau rất nhiều lần nhỉ?" Lucy vô cùng khó chịu trong lòng, Lua chưa từng thân thiết như thế với ai ngoài em, khí chất trầm ổn của cô gái này càng khiến nỗi bất an trong lòng Lucy tăng lên. Không thể không thừa nhận rằng năng lực và sự trải đời của cô ta hơn em rất nhiều dù bằng tuổi nhau, thứ có thể nhìn thấy chỉ bằng ánh mắt. Cảm giác tự ti này giống như lúc biết Rose Kim là người yêu cũ của nhiếp ảnh Choi.

Không! Thậm chí còn lớn hơn nhiều.

Yoojung từ nãy giờ vốn giữ im lặng, bất ngờ lên tiếng.

" Thì ra thời gian trước em xin nghỉ phép là vì dắt Lua đi chơi đó hả? Boss cứ than với chị miết, không biết một người ham công tiếc việc như em vì lí do quan trọng gì mà xin nghỉ phép gần cả tuần lễ như thế"

Lần đó nghỉ phép lâu như vậy cũng là do mẹ của Soeun nhập viện, Soeun lại không an tâm để người khác chăm sóc mẹ nên mới xin nghỉ phép. Trùng hợp cũng vừa quen biết được Lua, cậu ấy lại biết cách chăm sóc người bệnh nên đã giúp đỡ Soeun rất nhiều.

" Không phải đâu, thật ra-"

" Chắc là vì tụi em có duyên với nhau" Soeun ngăn không cho Lua giải thích. Xem ra nhiếp ảnh Choi cũng muốn tác hợp cho hai người họ, giúp một tay vậy.

Lucy suốt bữa ăn trở nên trầm mặc lạ thường, Soeun vốn kiệm lời nên trên bàn ăn chỉ có Lua và Yoojung trò chuyện với nhau. Bữa ăn kết thúc, Soeun muốn đưa Lua về nhưng Lucy đã lên tiếng.

" Không sao để tôi đưa cậu ấy về cùng, chúng tôi ở chung"

" À chị chợt nhớ chị còn chút chuyện ở toà soạn, Soeun em chở chị về nhé" Yoojung thuận nước đẩy thuyền.

" Vậy tạm biệt hai người"

Trước khi Lua lên xe, Soeun còn gọi cậu ấy để nhắn nhủ

" Lua khi nào rảnh nhớ qua thăm mẹ tớ, bà ấy bảo nhớ cậu lắm"

" Tớ sẽ sắp xếp công việc sớm để qua thăm dì" Lua không nghĩ nhiều, vui vẻ trả lời, không để ý tới người bên cạnh mặt mày tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com