Cô gái kì lạ (1)
Hôm nay là một ngày mà tôi chắc chắn nó chán ngắt như bao ngày khác.
Tôi không có thói quen giới thiệu với người ta kiểu: "Hello, xin chào tất cả mọi người" vì nó nghe khá là giả trân...
Tuy nhiên, mỗi buổi sáng thức dậy tôi cũng cần phải có 5-10 phút để nhắc lại hết thông tin của bản thân. Bởi vì tôi là một người khá dễ quên, nhưng không phải dạng dễ quên bình thường mà tôi có thể quên luôn gần hết tất cả mọi thứ. Vì vậy nhắc lại thông tin cá nhân vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen rồi.
Tôi là một đứa con gái, có giới tính là bisexual. Nghiện game với anime là một điều rất bình thường, có thể coi như tôi là hủ nữ vì tôi khá thích truyện đam. Dù nghiện thật nhưng cũng không nghiện quá đâu, tôi thề.
Tôi tên là (ẩn), năm nay 15 tuổi, học sinh cấp 3. Lý do là ngày sinh nhật của tôi trễ hơn so với mọi người, rơi vào tháng 12 luôn mới ghê... Lực học: dốt như bò (đối với gia đình), là một đứa luôn học bài cũ (đối với bạn bè), rất bình thường như bao người khác (đối với tôi).
Ba mẹ mất sớm nên hiện tại tôi đang ở cùng với cha mẹ nuôi. Không đánh đập, bạo hành, không áp lực học tập, không bán con cái vào nhà thổ nhưng đồng thời cũng không quan tâm tôi mấy. Nói chung là chỉ có cung cấp một cái ngôi nhà nhỏ, một ít thức ăn hằng ngày và tiền đóng học phí hằng năm.
Có gia đình, bạn bè ổn thỏa, không có drama gì nhiều, cũng chẳng có bệnh tật gì nhưng tôi lại bị mắc một chứng bệnh tâm lý từ nhỏ.
Ôi, có phải thế giới này quá chán rồi không? Không có siêu anh hùng hay khủng bố xuất hiện trước mặt tôi, cũng chẳng có phép thuật hay mấy con quái thú như slime hay goblin trong truyện, không có gì đặc biệt...
Đã thế tôi sống tốt xấu gì thì kiểu gì mà chẳng chết? Cứ chết, xong rồi lại luân hồi, sống lại, rồi lại chết tiếp, rồi sống tiếp nữa, cũng chẳng để làm cái vẹo gì cả.
Vì cái lí do đấy mà từ nhỏ tôi đã có một cái tư tưởng như này: Nếu như đằng nào cũng chết thì tại sao con người lại sợ chết đến thế cơ chứ? Đằng nào về già thì cũng đăng xuất thôi mà. Ấy vậy mà lúc người ta chết đi thì người còn sống ở cõi đời vẫn khóc thương tiếc cho họ chẳng để làm cái vẹo gì cả. Nếu như khóc mà có thể hồi sinh người chết thì tôi sẵn sàng khóc hai xô nước luôn cơ!
Cũng chính vì cái lý do đấy mà tôi không còn cảm thấy sợ chết nữa, vì đằng nào cũng chết cơ mà? Cái tôi không ngờ đến chính là nó cũng khiến cho tôi muốn đăng xuất khỏi thế giới luôn cơ.
Thế nhưng... còn bạn bè với gia đình thì tôi lấy đâu ra lý do để tự sát cơ chứ???
Vậy nên là...
"Tao cầu xin mày, hãy giết chết tao đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com