Chap 17
"Ăn bánh không?"
"A... Cám ơn Ranpo-san." Nakajima Atsushi nhận hộp bánh từ Edogawa Ranpo.
"Huh? Sao thế?" Ranpo cảm nhận được sự ngạc nhiên của Astushi nên hỏi.
"Không có gì. Em chỉ thấy lạ..."
"Tại sao tôi chia đồ ăn cho cậu chứ gì." Ranpo không cần Atsushi nói hết câu cũng biết cậu nghĩ gì.
"...Dạ, đúng vậy." Trước quá nhiều điều gây sốc hôm nay, Atsushi không ngạc nhiên lắm khi Ranpo đoán được suy nghĩ của mình, chậm chạm mở gói bánh nhìn những người trong rạp DC nói chuyện, hoặc rời khỏi chỗ đi lấy thêm đồ ăn vặt và đi vệ sinh cực kỳ nhộn nhịp trước khi tập trung họp bàn về cách trả lời câu hỏi của nhiệm vụ.
"Tại sao Sakura-san và người nhà cô bé không ở lại rạp?" Atsushi thở dài lần thứ n, hỏi Ranpo.
"Saa (Ai biết)." Ranpo nhún vai, không thất vọng như Atsushi.
Thế giới của Kinomoto Sakura đã rời đi ngay lập tức sau khi buổi chiếu phim đầu tiên kết thúc trong sự hoang mang của mọi người.
"Quy Tắc của nhiệm vụ quy định mọi người phải tự tìm ra câu trả lời. Chúng tôi đã hỗ trợ tất cả những gì có thể. Hãy ghi nhớ lời tôi nói, đừng quên mất." Kinomoto Touya giơ quyển sách 'Les Misérables' dày cộp, sẵn sàng phang vỡ mặt những ai phàn nàn thế giới anh không giúp đỡ, bỏ đi đầy khí thế với thần Apollo và nhóm Sawada Tsunayoshi. Kawahira ở lại rạp vì phải làm tròn bổn phận Người Phát Ngôn, nếu không dám hắn cũng bỏ đi lắm.
"Những người thuộc thế giới Sawada-kun không lo về nhiệm vụ ư?" Atsushi chỉ những người 'có vẻ' là mafia bạn của Sawada Tsunayoshi nhàn nhã không bận tâm về việc thủ lĩnh của họ rời đi. Một số đi theo Tsunayoshi mà Atsushi tin chắc họ được cử đi bảo vệ cậu và thế giới của Sakura khỏi những kẻ phiền toái xấu xa (khụ, Tennin Gousui, khụ), chẳng tỏ vẻ phản đối hay lo lắng về việc không có mặt thảo luận về nhiệm vụ.
"Saa..." Ranpo khui một hộp bánh khác, chúi mũi vào cuốn sách 'Les Misérables'.
"Ngay cả Ranpo-san cũng không biết?" Atsushi vẫn có khả năng kinh ngạc.
"Tôi nói rồi. Chuyện của thế giới khác tôi không biết đầy đủ chi tiết nên chỉ có thể đoán chừng."
"Vậy..."
"Này Atsushi, tôi nghĩ thay vì bận tâm về những người không hứng thú với việc giải cứu thế giới của họ, cậu nên nghĩ làm sao để cứu thế giới của cậu sẽ hữu ích hơn nhiều. Ví dụ như đọc quyển sách này đây. À đúng rồi, thế giới của cậu chính là thế giới của tôi." Ranpo không sở hữu bất kỳ dị năng nào, thể chất còn không đủ bắt một con gà nhưng Atsushi biết đó là dấu hiệu cậu nên ngậm chặt miệng, mở sách ra bắt đầu nhìn mấy con chữ nhảy múa xung quanh mà chẳng chịu vào đầu.
"Tôi bỏ cuộc." Người giống Atsushi không chỉ một. "Có ai sẵn lòng kể cho tôi nghe cuốn truyện này nói về cái gì không? Chứng khó đọc và ADHD không cho phép tôi đọc sách. Nếu không tôi buộc phải bỏ qua nó và thảo luận trần với mọi người thôi." Percy Jackson đóng sập quyển sách, vài Á Thần bắt chước anh. Bọn họ đều có chung vẻ mặt thà vung kiếm đâm một trăm đám Tennin Gousui hơn là ngồi yên.
"Mấy cái đó là gì?" Atsushi đáng lẽ đã chịu một trận nạt nữa của vị thám tử tài ba, nhưng vì rất nhiều người thắc mắc nên Hermione Granger nhanh nhảu giải thích chứng bệnh tâm lý khiến người ta không thể đọc dễ dàng và khó tập trung.
Người tên Kurosaki Ichigo tốt bụng nói toàn bộ nội dung của quyển sách cho các Á Thần gặp khó khăn trong việc đọc, Atsushi và những người làm biếng thấy thế liền đóng sách lại nghe. Hermione, Urahara Kisuke và nhóm của ông Kudo Yusaku giúp Ichigo kể cốt truyện loằng ngoằng về cuộc đời gian truân của nhân vật chính từ khi ông ta nghèo phải ăn trộm bánh mì, bị phán án tù và bị một thằng cha cảnh sát truy bắt cho đến tận khi già (Atsushi cảm thấy rất may mắn vì không ai gông cổ cậu vì tội trộm cướp, mặc dù người duy nhất Atsushi định ra tay cướp không thành, nhấn mạnh là không thành, là cấp trên thích tự tử của cậu).
"Và câu chuyện này xảy ra trong thời cai trị của một tên vua bạo chúa thích gây chiến tranh?" Yosano Akiko nhìn Mori Ougai bằng khóe mắt trong khi đồng tử cô giữ nguyên vị trí.
"Ông vua đó còn là người gốc Ý chứ không thực sự là người Pháp." Hermione nói thêm.
"Tại sao ông ta lại đề cao dân tộc Pháp mà không phải Ý?" Ron Weasley, các phù thủy và nhóm shinobi của Naruto bị ảnh hưởng bởi tư tưởng huyết thống thuần khiết không hiểu.
"Napoleon chẳng để ý mình là người nước nào đâu. Ông ta chỉ quan tâm dòng máu thực sự thôi." Reyna Ramírez-Arellano nói.
"Right..." Nico di Angelo kéo dài giọng. "Ông ta luôn muốn chứng tỏ và làm hài lòng Cha."
"Nhưng tôi nghe nói ông ta mâu thuẫn với cha lắm mà." Hermione thắc mắc. Trước khi nhập học Hogwarts, cô từng là học sinh Muggles ưu tú nên nắm rất rõ lịch sử của cả hai xã hội.
"Người cha thực sự của Napoleon thì không có mâu thuẫn gì đâu, ngài ấy còn rất thích Napoleon cơ." Nico có vẻ không thoải mái khi đề cập đến vấn đề này.
"Ai là cha của Napoleon? Không phải ông Charles Buonaparte?" Những thế giới có lịch sử giống nhau tò mò.
"Không. Cha ruột của Napoleon là vị thần cai quản Âm Phủ, Hades." Annabeth nói thay Nico.
Cả rạp sững sờ đến nỗi không ai nói được lời nào (trừ thế giới của Atsushi và Naruto vì không hiểu chuyện gì). Sau một lúc, Hattori Heiji gượng gạo thốt ra câu, "Mấy người đang đùa đúng không?"
"Hãy cảm thấy may mắn là Ngài ấy không có mặt ở đây đi. Nếu không mấy người không biết tận cùng của tồi tệ là gì đâu." Nico nhìn lướt qua những người không tin giống Hattori.
"Napoleon là con của Thần Chết?" Harry Potter lẩm bẩm, vẫn không tin vào tai mình.
"Chúa Tể Địa Ngục, không phải Thần Chết. Cũng đừng để Thanatos nghe thấy, hai vị thần mà biết con người lại nhầm lẫn họ với nhau thế nào cũng cự lộn một trận. Kết quả cuối cùng kẻ xui xẻo chỉ có chúng ta thôi." Harry và nhiều người tái mặt sau khi nghe Nico nói.
"Không cần ngạc nhiên quá như thế." Annabeth hòa hoãn khi thấy mọi người lo sợ. "Đa số các vĩ nhân đều là Á Thần. Như Tổng Thống Mĩ đầu tiên, George Washington là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi."
"Và mẹ cô là..." Urahara ngập ngừng.
"Athena, Nữ thần của Chiến Tranh và Sự Thông Thái." Đôi mắt xám của Annabeth rực lên như cơn bão mùa hè.
"Athena có con? Tôi tưởng bà ấy là nữ thần đồng trinh?" Squalo khi bàn chuyện quan trọng không cần dùng đến âm lượng bằng với quả lựu đạn nổ. Nhóm của hắn là người Ý nên biết khá rõ về truyền thuyết của các vị thần Hy Lạp và La Mã.
"Bà ấy có nhiều con lắm, Abraham Lincoln này, hay Frederic Bartholdi, ông ấy thiết kế tượng Nữ Thần Tự Do dựa trên hình ảnh mẹ chúng tôi." Annabeth liệt kê đến đâu mọi người sốc đến đấy. "À, người đánh bại Napoleon trong trận Waterloo, tướng Mikhail Kutuzov cũng là anh trai tôi."
"Con của nữ thần Trí Tuệ chiến thắng con thần Địa Ngục?" Tất cả choáng váng.
"Rất vui khi nghe điều đó." Nico cằn nhằn.
"Không chắc ở thế giới mọi người những vĩ nhân kia có phải là Á Thần không. Thế giới khác nhau mà." Rachel Elizabeth Dare nhún vai, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên quần jean của mình. Lời nói của cô làm mọi người yên lòng phần nào.
"Nhiệm vụ ~ " Giọng Ranpo vang lên lanh lảnh đằng sau cuốn sách anh đang đọc, không buồn ngẩng đầu lên.
"... Ý Ranpo-san là mọi người nên tập trung vào nhiệm vụ. Chúng ta đang lạc đề." Kunikida khụ vài tiếng, giải thích thay cho lời ít ý nhiều của Ranpo.
"Đó là chứng ADHD. Rất dễ bị sao nhãng bởi những thứ khác." Hermione đưa ra ví dụ trực quan dễ hiểu cho Ron và mọi người.
"Xin lỗi." Các Á Thần xấu hổ.
"Vậy chúng ta bắt đầu." Kawahira thay bộ bàn trà và sô pha nằm chính giữa sân khấu của gia đình Kinomoto bằng cái ghế may đơn giản yêu thích chủa hắn, gõ gậy xuống sàn trong khi màn hình sáng lên. "Cuộc họp đầu tiên của các thế giới."
"Tại sao Kinomoto Touya lại đưa chúng ta quyển sách này?" Dazai Osamu nói ngay. Hắn tham gia họp khác với Ranpo trung thành với cuốn sách vì dù sao hắn đã đọc được một nửa nội dung.
"Tôi chẳng thấy câu chuyện về một gã cảnh sát truy bắt tội phạm có ý nghĩa gì trong việc trả lời câu hỏi." Zaraki Kenpachi tung hứng quyển sách như tung trái táo, bất kể nó rất dày và nặng.
"Ý nghĩa rất nhiều là đằng khác." Dazai đưa ngón tay lên lắc lắc.
"Ý nghĩa gì? Phạm tội thì phải bị trừng phạt. Đó chính là ý nghĩa." Zaraki Kenpachi* không lung lay suy nghĩ của mình.
*Zaraki Kenpachi - Bleach
"Jean Valjean phạm tội gì? Ăn cắp nửa ổ bánh mì nuôi gia đình cũng bị coi là phạm tội?" Hermione tự nhiên cảm thấy tức giận.
"Thế lúc hắn ăn cắp có nghĩ đến công sức của thợ làm bánh không? Lỡ vì Jean Valjean ăn trộm khiến người thợ bánh gặp chuyện thì sao?" Soifon* vặc Hermione.
*Soifon - Bleach
"Lấy nửa ổ bánh mì đâu có ảnh hưởng gì đến thợ bánh." Hermione nóng nảy nói.
"Sao lại không? Tiền bột tiền nước tiền nguyên liệu, tiền công sức của thợ, trong thời điểm ai cũng đói khổ, mấy thứ đó từ trên trời rơi xuống? Rồi lỡ trong lúc đuổi theo Jean người thợ bị xe tông trúng qua đời, ai lo cho gia đình ông ta? Lúc đó có công bằng cho ông ta không?" Soifon liệt kê một loạt luận điểm của mình.
"Nhưng người thợ bánh đâu có chết!" Hermione không hiểu nổi điều vô lý mà Soifon nói.
"Thế nếu ông ta chết thật thì sao? Cô gái, cô chưa trải qua nhiều chuyện. Tôi từng nhìn thấy nhiều người chết vì tai nạn ngẫu nhiên như đuổi theo tên cướp ổ bánh hoặc nắm cơm mà oan ức đến mức linh hồn họ trở thành quái vật đấy."
"Cô nói như thể cô sống lâu lắm." Hermione tức giận khi cô gái tóc ngắn nhỏ con này tỏ ra coi thường cô non nớt.
"Tôi lớn tuổi hơn cô nhiều, cô bé." Soifon nhấn mạnh hai từ cuối. "Tôi đã sống đâu đó cỡ 110 năm." Cô hừ lạnh.
"Trông cô chẳng lớn hơn tôi là bao." Hermione nghi ngờ đánh giá ngoại hình của Soifon.
"Shinigami khác con người. Tuổi thọ của bọn ta rất dài." Marechiyo Omaeda* nói thay Soifon.
*Marechiyo Omaeda - Bleach
"Shinigami?" Hermione không biết từ này nghĩa là gì.
"Là Tử Thần theo cách gọi của phương Tây." Urahara giải thích.
Hermione mím môi ấm ức, không dám tranh luận với mấy shinigami vì lo lắng họ sẽ làm gì cô.
"Tử Thần?" Nico di Angelo vươn người ra ánh sáng để nhìn rõ những người mặc áo kimono đen. Và mọi người cũng nhìn rõ cậu. "Mấy người nói về 'công bằng', vậy xin hỏi các vị tử thần, việc Jean Valjean ngồi tù 19 năm và sống trong đau khổ cả cuộc đời vì ăn trộm nửa ổ bánh mì, đó... là công bằng?"
Đôi mắt đen thẳm của Nico xoáy sâu vào Soifon và Marechiyo Omaeda.
"Cậu..." Các shinigami cứng còng khi lần đầu tiên đối diện với Nico di Angelo.
"Tôi? Tôi đang hỏi rằng Jean Valjean chịu trừng phạt như vậy, là công bằng?" Giọng Nico nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Bóng tối bên trong rạp như xoáy lại.
"Sao không nói gì? Thế giới mấy người quy chế trừng phạt các linh hồn như thế nào?" Nico có vẻ thất vọng với tử thần của thế giới khác.
"Nico." Will kéo tay áo Nico.
"Tớ đang tò mò hệ thống xử lý sự vụ sau sự sống của thế giới họ như thế nào mà dám nói về công bằng một cách hời hợt như vậy." Nico nhướn mày, tay xoa cái nhẫn đầu lâu.
"Không có quy chế trừng phạt linh hồn." Urahara sờ đầu mình qua cái nón vải, trả lời Nico. "Khi con người chết, linh hồn của họ được đưa đến Soul Sociaty và ở đó chờ đến khi được đầu thai."
"Kể cả linh hồn từng phạm tội lúc còn sống?" Nico hỏi.
"Linh hồn đó sẽ bị đưa thẳng xuống Hell."
"Soul Sociaty không phải Hell?" Nico cau mày.
"Không." Urahara và các tử thần lắc đầu.
"Cơ chế trừng phạt của Hell là gì?" Nico tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề.
"Hell là khu vực tách biệt, Shinigami chúng tôi không can thiệp nhiều vào chuyện dưới đó nhưng nhìn chung, đó là nơi đày ải các linh hồn tội lỗi và những sinh vật xấu xa."
"Vậy, nếu Jean Valjean chết ở thế giới các người, ông ta sẽ bị tống xuống Hell cùng những con quái vật?" Nico cau mày sâu hơn.
"Nghe giống Underworld kết hợp với Pit*." Leo buộc miệng, để rồi nhận lại cái nhìn chết người của Percy, Annabeth, Will và Nico. "Xin lỗi."
*Pit – Hố: cách nói giảm nói tránh của Tartarus.
"Thê thảm vậy?" Piper không tưởng tượng nổi chỉ vì một tội lỗi nhỏ xíu cũng có thể bị đày xuống tận Tartarus.
"Nói thế Soul Sociaty chỉ nhận những linh hồn hoàn toàn tốt chưa từng phạm tội? Có vẻ không thực tế, trên đời ai mà không từng phạm một vài lỗi nhỏ." Hazel Lavesque không vui. Các Á Thần đồng ý, thế giới họ ngay cả những linh hồn được đưa tới thiên đường của Underworld – Elysium* cũng không thể nào hoàn mỹ chưa từng phạm lỗi được.
*Elysium: được đề cập trong 'Odyssey' của Homer, trong cả thần thoại Hy Lạp và La Mã, Elysium được đặt trong Địa ngục, là nơi an nghỉ của những linh hồn tốt đẹp.
"Tôi nghĩ mọi người đang hiểu lầm. Quy tắc trừng phạt không khắc nghiệt đến thế, thế giới sẽ mất cân bằng." Kyoraku Shunsui* nói. "Hell sẽ tự phán quyết linh hồn nào đáng phải chịu trừng phạt và kéo chúng vào đó."
*Kyoraku Shunsui - bleach
"Hm, những gì tôi hiểu được qua lời mấy người nói nãy giờ, có vẻ không khác shinigami mà tôi biết ở thế giới tôi. Công việc chủ yếu tương tự Thanatos, thu thập những linh hồn người chết hơn là làm công việc trừng phạt và những thứ bên dưới Underwolrd." Nico liếc Soifon, cười âm u.
"Và tôi chưa từng thấy Thanatos can thiệp vào việc của Hades và các thẩm phán. Shinigami không có quyền phán xét linh hồn. À phải rồi, trong sách có nói này." Nico chầm chậm lật sách, chỉ một dòng trong đó và trích dẫn bằng giọng lạnh như băng. "Nếu nói về công bằng, phải xem xét tội lỗi đã đi bằng con đường nào. Đúng không?"
Các shinigami cảm thấy Nico vừa tán cho mỗi người một bạt tai.
"Thằng nhãi này! Mày..." Một số người nóng nảy như Kenpachi, Soifon tức giận, đã chớm rút Zanpakuto ra khỏi vỏ.
"Thôi ngay!" Kyoraku Shunsui quát các tử thần. "Cậu bé ấy nói đúng. Chúng ta không phải Central 46. Chúng ta là những người chấp pháp, nhiệm vụ của chúng ta là dẫn lối cho linh hồn, không phải người phán xét tội lỗi."
Lời nói của đội trưởng Đội 1 của Gotei 13 rất có sức nặng, thế nên dù mấy shinigami có tức giận như thế nào đi nữa, họ phải chịu đựng và thu hồi vũ khí.
"Tôi cũng thấy cậu bé nói đúng." Kurosaki Ichigo đánh giá Nico, suy đoán xem cha mẹ thần thánh của cậu là ai. "Jean Valjean không đáng bị xem là có tội."
"Nhưng mà..." Soifon định cãi.
"Mọi người không thèm đọc quyển sách mà đã nhận xét một cách phiến diện. Kinomoto Touya đưa quyển sách và nhiệm vụ của chúng ta là đọc, không phải lười biếng nghe kể vắn tắt để rồi nói năng bậy bạ." Urahara Kisuke nói một cách gay gắt. Urahara là người có tính cách hiền lành hòa nhã, một khi ông tức giận, mọi người phải biết tránh không chọc giận ông thêm. Các shinigami một bụng ấm ức nhưng chỉ biết im lặng.
"Hermione, chị đã từng đọc quyển sách này, chị có nghĩ ra được lý do vì sao anh Kinomoto đưa nó cho chúng ta không?" Nico mặc kệ những ánh mắt hậm hực từ nhóm shinigami khi cậu lần nữa ám chỉ họ chưa đọc sách mà dám ra vẻ ta đây, quay sang hỏi ý kiến Hermione.
"À ừ... đợi chị một tí." Hermione sực tỉnh, nhanh nhẹn lục tung đống giấy da, tìm ghi chép về vấn đề này.
"Sao tự nhiên mình thấy cậu Nico đó không còn đáng sợ nữa vậy ta?" Ron Weasley thì thầm vào tai Harry, khoái chí khi Nico vừa giải vây cho Hermione một cách ngoạn mục.
"Giờ thì bồ thấy cậu ta đáng yêu hả?" Harry cười khúc khích. Hảo cảm của nó với Nico ngày càng tăng.
"... Riêng cái đó thì chắc là chưa." Ron rùng mình khi liên tưởng Nico với sự đáng yêu.
"Đây." Hermione vuốt thẳng tờ giấy da. "Từ quyển sách, chị nghĩ một số điều khả năng cao sẽ trở thành 'tai họa'."
Hermione dừng lại, ngập ngừng nhìn quanh rạp, lo rằng điều mình sắp sửa nói sẽ làm ai đó phản đối như vừa rồi.
"Cứ nói đi girl. Sai không thành vấn đề. Chúng ta chỉ đang thảo luận." Clarisse La Rua mỉm cười khích lệ Hermione.
"Những gì mình nói không theo thứ tự ưu tiên nào hết." Hermione hơi hồi hộp nhưng các Á Thần rất thân thiện cổ vũ, thành ra cô thư giãn hơn, đọc lớn những dòng đã ghi trên giấy. "Chiến tranh, phân biệt giai cấp, bất công xã hội, chế độ độc tài, chế độ nô lệ - không đề cập nhiều nhưng vẫn có, sự thiếu hiểu biết và không được giáo dục. Còn nhiều ý khác như tham nhũng, hệ thống pháp luật và hình phạt khắc nghiệt không khoan hòa, mình phân vân không biết có nên liệt kê vào không." Hermione kết thúc, rụt rè liếc về phía các shinigami.
"Những điều đó... rất sâu sắc." Mori Ougai nghiền ngẫm, đọc từng trang sách.
Ba người nhóm Tennin Gousui yên lặng một cách bất thường, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới bên trong cuốn sách.
"Tớ cảm thấy tùy tiện chọn một trong mấy thứ cậu nói đều có thể là 'tai họa'. Quá nhiều sự lựa chọn." Annabeth xoa trán phiền muộn.
"Có khi nào là tất cả chúng không?" Hermione hỏi.
"Thế thì tớ thà tự sát còn hơn sống trong thế giới chỉ toàn những thứ đó." Annabeth nói thẳng.
Toàn rạp DC không một ai lên tiếng, gần như tất cả Trụ Cột đều đồng ý với lời nói của Annabeth và Hermione. Quả thật những thứ này đáng sợ hơn việc Trái Đất bị phá hủy rất, rất nhiều.
"Thôi thì cứ phân tích từng cái một để xem đáp án nào đúng nhất." Clarisse La Rua dùng ngón tay xoắn cái khăn rằn đội đầu của mình. "Đầu tiên, chiến tranh. Tớ tương đối hiểu về chủ đề này nên tớ sẽ nói."
"Đừng nói với mình bồ là chị em với Annabeth đấy nhé?" Neville Longbottom đánh giá Clarisse. Ai cũng nghĩ giống nó vì liên tưởng đến nữ thần chiến tranh chính nghĩa Athena.
"Một phần. Xét theo phả hệ thì tớ là chị họ của Annabeth." Clarisse cười khúc khích khi thấy Annabeth le lưỡi làm mặt quỷ. "Tớ là con gái thần chiến tranh, nhưng là thần chiến tranh của sự chinh phạt Ares."
Cả rạp đỡ sửng sốt hơn thời gian đầu vì đã biết nhóm của Percy Jackson mang nửa dòng máu phàm trần nửa dòng máu thần thánh, một số người đánh giá thân hình vạm vỡ và nắm tay rắn chắc có thể hạ đo ván khủng long trong một cú đấm của Clarisse.
"Thảm kịch do chiến tranh gây ra chắc mọi người không xa lạ. Chết chóc, đau thương, thù hận là những thứ cơ bản." Clarisse xòe từng ngón tay ra đếm. "Thương tích do chiến tranh gây ra cả về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác thì mất tứ chi và các bộ phận cơ thể, sinh hoạt bình thường sẽ là trở ngại lớn chứ đừng nói đến chuyện khác, tinh thần ta có hội chứng PTSD, gọi vắn tắt là chấn thương tâm lý."
Các Á Thần tỏ ra lo lắng cho Nico. Cậu cúi đầu không nhìn bất cứ ai, ngồi tách biệt trong bóng tối, tay xoa chiếc nhẫn đầu lâu.
Fukuzawa Yukichi để ý Fukuchi Ochi nhưng gã thủ lĩnh Tennin Gousui hoàn toàn giữ gương mặt tuyệt hảo của một người chơi poker. Edogawa Ranpo lần đầu tiên tạm dừng đọc sách, săn sóc đưa ly trà nóng cho Yosano Akiko khi thấy bàn tay cô hơi run rẩy, Kunikida Doppo ngồi thẳng người che cô bác sĩ khỏi tầm mắt của Mori Ougai. Jono Saigiku để ý tay của Tachihara Michio nắm chặt đến nỗi móng đâm vào thịt chảy máu.
Clarisse hơi liếc Nico, nhanh chóng nói tiếp, không dừng quá lâu ở chủ đề PTSD. "Chiến tranh chắc chắn có thù hận. Cái này chắc cũng không cần đề cập nhiều." Cô cũng tránh nhắc đến vết thương trong lòng của nhóm shinobi của thế giới Uzumaki Naruto.
"Cuốn tiểu thuyết còn cho ta thấy nhiều hơn nữa." Annabeth lật sách, điểm lại những lưu ý cô ghi chú. "Khi có chiến tranh, việc chạy đua vũ trang và các khí tài quân sự là điều tất yếu, vậy nên các quốc gia sẽ dồn tiền vào nó mà bỏ quên các ngành khác, gây thất thoát vô cùng lớn về tài sản và tài nguyên kinh tế. Các nguồn lực quốc gia bị hao mòn và thường không thể phục hồi trong ngắn hạn, dẫn đến người dân khốn cùng."
"Nghèo." Saitama lên tiếng, khoanh tay nghiêm túc lắng nghe mấy đứa trẻ thảo luận những triết lý kinh khủng, không còn ăn uống gì nữa.
"Đó là lý do Jean Valjean phải đi ăn trộm." Hermione nói ngay lập tức, như thể nãy giờ cô chờ ai đó thốt từ 'nghèo' thay cho mình.
"Sách có đề cập về nó. Người dân đói nghèo, yêu thương bản thân là điều xa xỉ huống chi là lo cho kẻ khác, dẫn đến một xã hội lạnh lùng. Việc luật pháp nghiêm ngặt là tất yếu, nếu không sẽ rất loạn lạc. Nhưng điều này dẫn đến hệ quả khác, pháp luật quá nghiêm và cứng nhắc, như Hermione nói, khiến những người khốn khổ như Jean Valjean chịu cảnh sống oan ức." Frank Zhang, Pháp Quan đương nhiệm của Quân Đoàn Mười Hai New Rome La Mã không phải kẻ dễ bắt nạt như Hermione, mặt lạnh như tiền liếc mắt thách thức nhóm shinigami, chờ xem có ai cãi cùn như ban nãy không. May rằng lần này không ai lên tiếng.
"Chiến tranh tạo ra nhiều mất mát về cuộc sống và đau thương tinh thần. Người dân sống trong khủng hoảng và căng thẳng không ngừng. Đổ máu và thù hận được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo ra một vòng tuần hoàn ác nghiệt trong bạo lực khó dứt ra." Reyna Ramírez-Arellano bổ sung.
"Chúng ta có thể ngừng đào sâu về sự bi thảm mà chiến tranh mang lại không, tớ ớn quá." Leo Valdez rùng mình. Nhiều người đồng tình với cậu. Mấy đứa trẻ thế giới Edogawa Conan, Ran, Sonoko hay Kazuha tỏ ra lo lắng và nao núng.
"Tôi có ý kiến, trẻ em cùng những người cảm thấy không ổn khi nghe về những chuyện này, mọi người cứ ra về. Dù sao cuộc thảo luận này sẽ diễn ra khá lâu và chủ đề tương đối, à, không lành mạnh." Percy Jackson săn sóc, cảm thông cho nhóm trẻ con có vẻ đến từ thế giới của những người bình thường.
"Đúng đó. Các cậu nên đi công viên giải trí cho khuây khỏa. Không bắt buộc phải ngồi tại đây, đúng không Kawahira?" Will cân nhắc đánh giá trạng thái tinh thần của Fushiguro Megumi.
"Phải. Miễn sao tất cả đồng thuận với đáp án cuối cùng, không tham gia họp cũng không sao." Kawahira gật đầu.
Thành ra Ran, tiến sĩ Agasa và một số người thế giới Edogawa Conan rời rạp cùng ba đứa trẻ nhóm thám tử nhí. Kurosaki Ichigo nghiêm nghị yêu cầu cậu con trai về nhà cùng với mẹ nó dù thằng nhóc nhất quyết muốn ở lại. Himawari bị Hinata bế đi. Boruto ngồi trong góc tối phân vân có nên đi theo xem chừng tình hình em gái hay không, đến cuối cùng, cậu vẫn ngồi yên tại chỗ. Aizawa Shouta và các pro hero bất lực phải cho phép các học sinh UA ở lại vì chúng cứ cố chấp ngồi lỳ tại rạp dù họ gần như ra lệnh chúng trở về ký túc xá.
Fushiguro Megumi dưới cái 'lệnh của bác sĩ' cực kỳ mạnh mẽ của Will Solace, không cam lòng bị Kugisaki Nobara và Itadori Yuuji lôi đi. Natsume Takeshi cùng hoàn cảnh, nhưng là do cậu tự thấy bản thân không phù hợp với cuộc họp, để lại Matoba Seiji và Natori Shuichi, rời khỏi cùng Tanuma Kaname và Taki Tooru. Nyanko-sensei tất nhiên là bám trên lưng Natsume đòi cậu mua takoyaki với rượu cho nó. Seshoumaru đã dắt Rin đi từ bao giờ, nhóm Inuyasha không hề hay biết.
Sau khi những người này rời đi, mọi người không còn cố kị, nói những ý kiến trần trụi đáng sợ về những tình huống tồi tệ nhất mà họ nghĩ khả năng cao sẽ sở thành 'tai họa', khiến cuộc họp ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
_________
Cả đường đi, áp suất không khí hạ xuống thấp nhất, không ai nói chuyện với nhau. Đến tận khi trở về cabin riêng, tình hình vẫn không tiến triển tốt lên một chút nào.
Reborn mặc kệ Sawada Tsunayoshi bị sát khí của Hibari Kyoya và Rokudo Mukuro làm cho run cầm cập, không thèm quan tâm. Gokudera Hayato lại không có sự điềm nhiên của Reborn, liên tục lườm nguých hai hộ vệ Mây và Sương Mù, nếu không phải Tsunayoshi năn nỉ mọi người đừng đánh nhau, Gokudera đã dội bom gấp mười và System C.A.I vào hai tên khốn trước mặt.
Hibari không tỏ biểu cảm nhiều trên gương mặt nhưng Kusakabe Tetsuya nhận ra Ủy Viên Trưởng nhà mình đang trên đà trở thành núi lửa khi dè nén tâm trạng tồi tệ vì ngồi cùng khu vực với Rokudo Mukuro. Mukuro trái ngược hoàn toàn với Hibari, cười yêu dị kufufu và tay xoa xoa cây tam kích của hắn.
Và Hibari và Mukuro không cần nói, mọi người đều hiểu hai tên này đang rất tức giận với Tsunayoshi. Vị Boss tương lai đáng thương nhà Vongola không hiểu tại sao mình lại ngồi trong phòng khách nhà mình nhưng lại ở vị thế của kẻ phải đối mặt với tam đường hội thẩm*.
*Tam đường hội thẩm: là cơ quan chức năng đồng thời thụ lý một vụ án. Dựa theo chế độ ngày nay thì ba bộ ngành này gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Trường hợp này thường xảy ra khi có vụ án lớn, hoặc liên quan đến nhân vật nhạy cảm. Tam đường hội thẩm cũng có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc.
"Ano..." Chịu hết nổi cảm giác áp bách, Tsunayoshi đánh liều nói.
"Giờ thì chịu mở miệng rồi sao, Sawada Tsunayoshi?" Rokudo Mukuro lạnh lùng cười, tay vuốt ve cây tam xoa kích của mình, con mắt chữ 'Lục' nhấp nháy.
Tsunayoshi sợ quá lại im lặng. Cậu vừa nghe qua biết ngay trong lời của Mukuro ẩn chứa tức giận.
"Hửm, sao không nói gì nữa?" Mukuro lại ngọt ngào, khiến Tsunayoshi rụt đầu nhiều hơn.
"Ngươi thôi đe dọa Juudaime đi tên khốn." Gokudera đứng sau lưng Tsunayoshi tức giận nói.
"Gokudera Hayato, chẳng phải người ngươi nên tức giận là Vongola sao?" Lần này thì chắc chắn Mukuro rất bực, hắn đã gọi Tsunayoshi là Vongola.
"Ngươi đang nói cái..."
"Ngươi hẳn đã nhận ra Vongola kính yêu của ngươi đã làm gì." Mukuro không thèm vờ vịt nữa. "Thậm chí dù ngươi luôn miệng nhận mình là 'trợ thủ đắc lực' nhưng Vongola nào có quan tâm, cậu ta còn tự chơi trò chơi riêng mà không thèm để ý đến ngươi."
"Juudaime..." Gokudera định nói rằng Tsunayoshi có mục đích riêng mới phải làm như vậy, nhưng hắn dừng lại.
Gokudera tất nhiên cảm nhận được sự khác thường đến mức xa cách của Juudaime nhà hắn kể từ khi đến đây. Hắn đã rất nỗ lực để có thể hiểu và tìm đủ mọi cách giúp đỡ giải quyết thứ gánh nặng đang đè lên vai Tsunayoshi, nhưng thủ lĩnh lại cứ mãi liên tục tránh nhắc đến nó. Đỉnh điểm là Tsunayoshi không để ý đến hắn mà lẽo đẽo theo Kinomoto Sakura. Chuyện này làm hắn rất không thoải mái.
"Là chúng ta, không phải riêng cậu." Reborn sửa Gokudera cho đúng, nghiêm nghị nói với Tsunayoshi. "Tsuna, tôi không hy vọng cậu nói cho chúng tôi những chuyện cậu giấu, có thể nó liên quan đến Quy Tắc, tôi sẽ không hỏi. Nhưng cậu phải nhớ rằng, Vongola mới là famiglia của cậu."
Tsunayoshi mím môi, lòng băn khoăn cực độ.
Tsunayoshi hiểu được lời của Reborn nói chứ. Trong thâm tâm, cậu còn hiểu nhiều hơn thế. Cậu đã dối lòng không nhận ra sự tức giận của Hibari và Mukuro, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Gokudera, Yamamoto, Sasagawa Ryohei và Chrome, tảng lờ sự khó chịu của Varia, Byakuran và các gia tộc đồng minh khi cậu mãi ôm bí mật không chia sẻ. Sawada Tsunayoshi biết, biết rất rõ, nhưng cậu phải làm sao đây, kế hoạch đó...
Đầu Tsunayoshi bắt đầu choáng váng do suy nghĩ quá nhiều.
Nếu mình nói ra, liệu có ổn không? Tsunayoshi biết gia đình và bạn bè mình không phải kẻ yếu đuối, nhưng trước tình hình hiện tại, liệu họ có đủ khả năng...
Không được, cậu phải tin tưởng mọi người. Họ là gia đình và bạn bè của cậu.
Tsunayoshi lắc đầu, vỗ hai bên má cho tỉnh táo, "Tớ... không phải tớ muốn giấu các cậu... Chỉ là... bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp."
"Vậy khi nào là thích hợp?" Reborn biết Tsunayoshi đã thỏa hiệp nên hắn không cố ép cậu phải nói toàn bộ.
"Tớ không biết đó là khi nào. Tớ chỉ... biết. Khi cần, tớ sẽ nói tất cả." Tsunayoshi ngập ngừng. Cậu không phải người có khả năng biết trước tương lai như Sakura, tất cả những gì cậu làm dều dựa vào Siêu Trực Giác mách bảo. "Thành thật xin lỗi, ngay cả tớ cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nữa!" Tsunayoshi thành khẩn cúi đầu xin lỗi famiglia.
"Juudaime..." Gokudera đau lòng thay cho boss nhà mình. Rõ ràng Tsunayoshi giằng xé giữa việc lựa chọn nói hay không, và cậu đã lựa chọn 'có', nhưng cậu vẫn không thể giải thích tất cả cho bọn họ.
Enma Kozato và Dino Cavallone vội vàng trấn an Tsunayoshi khi thấy cậu tự trách bản thân.
"Ngươi sợ cái gì?" Hibari Kyoya đột nhiên lên tiếng. Người khác Hibari không quan tâm, nhưng trạng thái động vật nhỏ khác lạ là thứ mà động vật ăn thịt luôn đánh hơi được. Hắn ngồi ở bệ cửa sổ để sẵn sàng biến khỏi chỗ quần tụ bất cứ lúc nào, đôi mắt phượng không bỏ qua dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhất của Tsunayoshi.
"Eh?" Biểu cảm ngạc nhiên của Tsunayoshi đã là câu trả lời quá đầy đủ, Hibari không phí thêm thời gian ở đây. Hắn nhún chân và biến mất trong tán lá xao động. Trước khi đi không quên đánh mắt dặn dò Kusakabe Tetsuya. Ủy viên phó hội tác phong và kỷ luật nhận mệnh, đứng nghiêm chỉnh tiếp tục tham gia buổi họp trong nhà Sawada mà không rời đi cùng Hibari.
"Kufufu, sẻ nhỏ thật thiếu kiên nhẫn." Mukuro cười nhạo Hibari, đôi mắt dị sắc lại không một lần rời khỏi Tsunayoshi.
Vụt!
Byakuran vung con dao bếp chém thẳng vào đầu Tsunayoshi một cách bất thình lình khiến không ai kịp phản ứng.
Kett!
Tsunayoshi nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm, đưa bàn tay đã đeo găng Vongola Gear ver X từ bao giờ bắt lấy con dao. Âm thanh lưỡi dao va chạm vào kim loại tạo ra tiếng kêu sắc bén đến chói tai.
Bịch!
Đòn phản công của Tsunayoshi nhanh như chớp. Cậu quật mạnh con dao ra khỏi tay của Byakuran, ghì chặt hắn xuống sàn. Phản công với đôi mắt long lên sòng sọc, tràn ngập tơ máu.
"Tsuna!" Reborn lập tức bắt lấy cánh tay chỉ còn 1cm nữa là xỉa thẳng vào đầu Byakuran không thương tiếc, đẩy mạnh cậu lùi ra sau đảm bảo tính an toàn cho học trò mình và cho cả thủ lĩnh nhà Millefiore.
Phải qua tận chục giây, tất cả mới hồi thần sau những gì xảy ra quá chóng vánh, sững sờ nhìn về phía cậu bé đứng rụt người trong góc tường.
Tsunayoshi hiện tại không còn là cậu bé yếu đuối và thụ động, cậu đã trải qua nhiều thử thách và những trận chiến đấu, được chui rèn và đã trở thành một người mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, mọi người lại thấy một sự thay đổi kỳ lạ. Cậu không còn có tâm hồn kiên định và quyết tâm thường thấy mà đang trở nên cực kỳ kích động.
Tsunayoshi nhìn xung quanh bằng ánh mắt đầy đề phòng, sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám đến gần. Từ ánh mắt thể hiện cậu hiện không tin tưởng vào bất cứ ai, kể cả những người bạn thân thiết khiến Gokudera cảm giác lồng ngực mình nhói lên. Tsunayoshi không nói gì, dựa tường thở dốc, run rẩy nhìn hay bàn tay mình, gai ốc nổi đầy người.
Gokudera không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Juudaime, hắn muốn giúp cậu thoát khỏi trạng thái này nhưng ngập ngừng, không biết làm sao để tiếp cận đến gần mà không gây áp lực cho cậu. Rokudo Mukuro vẫn ngồi yên trên ghế, Byakuran hiếm thấy không tấn công lại Tsunayoshi, Kikyo và Blue Bell cắn răng lùi ra phía sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh lùng và tối tăm của thủ lĩnh chúng.
Reborn là người duy nhất dám đứng trước mặt Tsunayoshi. Hắn là người hiểu rõ cậu nhất, đôi mắt đen trên gương mặt trẻ con mang sự thông tuệ và sáng suốt của linh hồn kẻ trưởng thành, bình tĩnh nhìn Tsunayoshi đang trong trạng thái Dying Will, một trạng thái khiến cậu phát huy tối đa sức mạnh nhưng cũng khiến cậu trở nên đáng sợ khi bị mất đi lý trí.
"Tsuna." Reborn từ từ tiến lại gần, đưa tay ra trước tỏ rõ mình không có vũ khí vì cảm nhận được cậu học trò giống con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, cực kỳ căng thẳng và đề phòng. "Nhìn tôi này."
Phải đến tiếng kêu thứ ba của Reborn, ánh mắt hoang dại của Tsunayoshi mới dần bình tĩnh. "Re...born..." Cậu thì thào, vẫn chưa rời khỏi trạng thái Dying Will.
"Tôi ở đây."
Câu nói đơn giản của Reborn giúp thần kinh của Tsunayoshi thả lỏng đôi chút. Cậu thở mấy hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thoát khỏi trạng thái chiến đấu, trở về làm cậu nhóc vô dụng thường ngày. Reborn biết đây chỉ là tạm thời vì cảm nhận được học sinh của hắn vẫn đang trong trạng thái cảnh giác.
Adrenaline của Tsunayoshi cao ngất khiến cậu khó bình tĩnh, cảm thấy như mình vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu không muốn để mọi người lo lắng nhưng không thể kiềm chế được cơn run rẩy.
"Tsuna-kun." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như làn gió mát thoảng qua làm cảm xúc Tsunayoshi dịu bớt. Đôi mắt thú nhỏ bớt đề phòng khi chạm phải đôi mắt lo lắng của Kyoko.
Reborn ngay lập tức cảm nhận cảm xúc của Tsunayoshi bình ổn dần. Suy nghĩ hàng trăm dặm trong một giây, hắn quyết định hành động điều tốt nhất, "Fuuta, Uni, nhờ hai người pha cho Tsuna một ly trà Camomile."
Fuuta có hơi giật mình khi bị Reborn gọi tên, nhanh nhẹn vào bếp tìm túi trà hoa cúc La Mã có tác dụng an thần, pha một bình đầy ắp cho Tsunayoshi. Gamma ban đầu rất không hài lòng khi Reborn dám để công chúa Acrobaleno đến gần Vongola đang trong tình trạng bất thường nhưng Uni đặt tay mình cản hắn, chậm rãi lắc đầu, rót trà Fuuta làm và tự nhiên đến bên Tsunayoshi đưa nó cho cậu.
"Cám ơn." Tsunayoshi cười ngại ngùng nhận lấy cái tách gốm, hớp ực một hơi hết sạch. Fuuta rất giỏi trong việc pha trà, nước ấm vừa phải, không làm cậu bị bỏng dù uống vội.
Nhận được cái gật đầu ra hiệu của Reborn, Kyoko và Haru nhanh chóng đến bên Tsunayoshi. Kyoko rót thêm cho cậu một tách trà mới, hỏi với giọng lo lắng. "Tsuna-kun, cậu không sao chứ?"
"Cám ơn Kyoko-chan." Tsunayoshi uống hết trà, chậm hơn lúc đầu khiến mọi người thở phào.
"Haru thấy cậu nên nghỉ ngơi đi thôi." Trước khi Tsunayoshi phản đối, Haru chỉ vào bộ quần áo dính trên người cậu. "Tsuna-san phải thay đồ. Không thể mặc bộ đồ đã ướt mồ hôi như thế này, sẽ bị cảm."
"Đúng đó Tsuna-kun." Kyoko phối hợp với Haru. Hai cô bé nhanh chóng nửa dìu nửa kéo Tsunayoshi lên lầu, cưỡng ép một cách dịu dàng bắt cậu nghỉ ngơi. Uni và Fuuta mang theo bộ bình trà đủ cho năm người theo sát sau.
Trước khi khuất sau cầu thang dẫn lên lầu, Uni nhẹ nhàng gật đầu với Reborn, ra hiệu cô bé sẽ lo cho Tsunayoshi.
Reborn ngầm phân bổ mọi chuyện đâu ra đấy, đưa những người thường không có khả năng chiến đấu đến bên cạnh Tsunayoshi để cậu thư giãn, những người còn lại ở yên trong phòng khách.
"Trà này uống ngon quá, đúng không Tsuna-kun?" Ngay khi cửa phòng Tsunayoshi đóng lại, Kyoko lập tức dời sự chú ý của cậu vào buổi trà thư giãn.
"Ừ, tớ không biết trong nhà tớ có trà này luôn. Chắc là trà mẹ mua." Tsunayoshi đã tươi tắn trở lại, mừng vì có thời gian nói chuyện với người trong mộng, không được riêng tư lắm nhưng vậy cũng đủ rồi.
"Đây là trà Camomile." Uni nói với giọng nhẹ nhàng. "Nó có tác dụng giảm căng thẳng và làm dịu tinh thần."
"Anh hãy uống thêm đi." Fuuta khuyên nhủ khi ngồi xuống giường, sát bên cạnh Tsunayoshi.
Tsunayoshi cảm ơn hai người, nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị nhẹ nhàng và dễ chịu, và cũng cảm thấy một chút yên tâm.
"Anh thấy thế nào?" Uni hỏi, với ánh mắt lo lắng.
"Anh... anh thấy ổn hơn một chút." Tsunayoshi trả lời với giọng khẽ khàng.
"Thật tốt." Fuuta nở nụ cười. "Trà quả nhiên rất có tác dụng. Nó xếp thứ hai trong bảng xếp hạng 'Những thứ giảm căng thẳng tức thì' của các vì sao đó."
"Đứng đầu là cái gì vậy?" Tsunayoshi tò mò.
"Ma túy." Fuuta điềm nhiên rút khăn giấy lau mặt sau khi bị Tsunayoshi phun trà.
"Khụ khụ khụ! Ma... ma túy hả??" Tsunayoshi hoảng hồn kinh.
"Ừm. Nếu muốn trà đứng đầu thì phải là danh sách 'Những món uống lành mạnh giảm căng thẳng tức thì'." Fuuta cười khúc khích, vuốt lưng cho cậu anh trai nhỏ con hơn cả mình trong khi Tsunayoshi hoài nghi Fuuta mười năm sau từ khi nào có thú vui nói chuyện kịch tính.
Bầu không khí trong phòng Tsunayoshi tương đối hòa hoãn vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với phòng khách nặng nề.
"Ta không biện minh bất kỳ điều gì." Ngay khi nghe thấy tiếng cửa phòng của Tsunayoshi đóng lại, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Byakuran, nhưng đôi mắt lavender nhạt lại đối diện trực tiếp với Reborn. Vừa rồi sát ý giết chết Tsunayoshi là thật, hắn đã chuẩn bị tinh thần Reborn sẽ trả thù.
"Ta biết." Reborn bình tĩnh, cản Gokudera hùng hổ xông tới thủ lĩnh nhà Millefiore. "Nếu không phải ngươi ra tay trước, Mukuro đã tấn công Tsuna."
"Kufufufu, quan sát thật nhạy bén, Acrobaleno." Hộ vệ Sương Mù cười yêu dị.
"Fuu~ Tôi không thân thiết với Tsunayoshi mà còn cảm nhận được." Fon thở dài xoa đầu Ipin khi thấy cô bé con buồn bã vì không được lên lầu.
"Mấy người đang nói nhảm cái gì vậy? Sawada bị làm sao?" Skull thần kinh thô ngoạc mồm hỏi, để rồi ăn liên hoàn đòn dã man từ Reborn.
"Ngươi mới nói nhảm. Cút sang một bên." Colonnello cũng đá bay Skull làm cậu chàng sợ hãi núp sau lưng Lal Mirch.
"Boss Boss bị làm sao vậy? Đau quá đó senpai." Giọng đều đều của Fran không hề thay đổi bất kể cậu hỏi thăm Tsunayoshi hay bị đàn anh sát thủ thiên tài vung dao vào đầu. Cậu và Belphegor là hai thành viên Varia có mặt tại đây để lấy thông tin, Squalo phải ở lại rạp đề phòng Xanxus nổi điên.
Tất cả mọi người tập trung ánh mắt vào Reborn.
Sau vài phút sắp xếp lại suy nghĩ, Reborn lên tiếng. "Theo quan sát của tôi, từ khi đến đây, Siêu Trực Giác của Tsuna liên tục hoạt động." Reborn dừng một chút, nói tiếp. "Hoạt động không ngừng nghỉ."
Siêu Trực Giác truyền thừa của dòng máu Vongola là sức mạnh đặc biệt có thể nhìn thấu tất cả, nó mang lại khả năng phản xạ nhạy bén và bản năng ứng biến nhanh chóng. Đặc biệt nó sẽ phát huy tối đa công dụng nếu chủ nhân sở hữu gặp phải ác ý mang tính công kích.
"Vậy... nếu nó liên tục hoạt động, tức là..." Đồng tử Gokudera co thành lỗ kim.
"Tsuna đã luôn cảm nhận nguy hiểm đến tính mạng kể từ khi đến đây." Reborn tuyên bố.
"Thế nên ban nãy ta đã thử kiểm tra." Byakuran tung hứng con dao bếp trên tay. Ngay cả kẻ ngoại đạo như hắn còn nhìn ra Siêu Trực Giác của Tsunayoshi nằm trong trạng thái báo động, chứng tỏ việc này không còn là chuyện có thể bỏ qua được nữa.
"Đó là lý do Sawada-dono luôn nổi gai ốc?" Basil trầm ngâm. Nếu lúc nào cũng có ác ý nhắm vào, Siêu Trực Giác không phản ứng mới là kỳ lạ. Hèn gì Reborn cử nhóm Kyoko và Uni trông chừng Tsunayoshi nhằm tránh tiếp xúc với khí tràng của nhóm mafia bọn họ. Basil, Ipin hay Dino dù tính cách hòa nhã, bản chất vẫn là sát thủ, tốt nhất vẫn nên hạn chế đến gần Tsunayoshi.
"Và nhạy cảm hơn bình thường." Reborn nói tiếp. "Tsuna chưa bao giờ phản ứng mạnh với lời nói, nhưng xem đây." Hắn mở TH, cho mọi người thấy tin nhắn của Kawahira gửi đến.
Sáng nay, ta đã định nói với hai tên Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol: 'Các ngươi đã bị phong ấn sức mạnh, hiện tại các ngươi không khác gì con người, không thể phản kháng lại sức mạnh của ta. Mùi vị thế nào khi trở thành kẻ mà các ngươi chán ghét và bị người khác chà đạp?'
Nét mặt ai nấy trong phòng âm u sau khi đọc vài dòng tin đơn giản.
"Này... quả thật là..." Dino Cavallone vẻ mặt hết nói nổi.
"Nếu Tsunayoshi-kun không ngăn Kawahira, thế giới chúng ta chắc chắn sẽ gây thù với thế giới của mấy nhà văn." Enma Kozato cảm thấy cần tránh giao tranh với thế giới khác, đặc biệt là khi thế giới đó có sức mạnh khác biệt và cũng là mafia.
Reborn gật đầu, "Lần tôi cảm nhận Siêu Trực Giác mạnh nhất là khi màn hình bị lỗi."
Lúc đó hầu hết mọi người đều nhận ra, thế nên Hibari và Mukuro đã hỏi trực tiếp Tsunayoshi rằng cậu sợ điều gì. Đáng tiếc chính cậu không biết vì sao Siêu Trực giác lại phản ứng mạnh đến vậy.
"Sư phụ, Boss Boss biết ngài dùng ngọn lửa Sương Mù tạo ảo ảnh trên sân khấu nữa đó." Mỗi khi Fran cất lời luôn làm người khác khó chịu với chất giọng không cảm xúc, thành ra Mukuro không thèm khen tên đệ tử ruột nhìn ra ảo thuật cấp cao của hắn.
"Kufufu, nhìn ra thì thế nào. Chuyện ta muốn làm Sawada Tsunayoshi có thể ngăn cản sao?" Hắn còn chưa tính sổ việc cậu biết mọi chuyện nhưng không thèm nói với hắn.
"Chưa hết." Reborn liếc xéo Mukuro, khoanh chân ngồi nghiêm nghị hẳn lên. "Còn nhớ ban nãy khi các thế giới khác liệt kê những thứ có khả năng trở thành 'tai họa' không?"
Mọi người lục trong trí nhớ, ngẫm lại thật kỹ.
"Oi, chẳng lẽ..." Colonnello kinh ngạc. Từ vẻ mặt của những người khác, hẳn họ cũng đã nhận ra.
"Tsuna chỉ phản ứng với hai ý kiến duy nhất, của Nico di Angelo và của kẻ ẩn danh." Reborn gật đầu xác nhận.
Những thế giới khác, đơn cử là thế giới cảnh sát, Amuro Tooru mỉa mai Tsunayoshi ba phải, nhưng là gia đình và đồng bạn đã từng kề vai trải qua sinh tử, bọn Reborn hiểu rất rõ Tsunayoshi là người thế nào. Có thể cậu ngây thơ và hiền lành, nhưng Vongola Juudaime tương lai không phải kẻ không có chính kiến. Ngoài ra, cậu còn nghe được gợi ý của Kinomoto Sakura, cộng thêm báo động của Siêu Trực Giác, Sawada Tsunayoshi là người chạm gần đến câu trả lời của nhiệm vụ nhất.
"Ý kiến của di Angelo là 'phá hủy tinh thần của con người', kẻ ẩn danh là 'không thể gặp được người mình quan tâm nhất'. Hai cái này có nghĩa gì?" Lal Mirch suy nghĩ.
"Không. Nhầm rồi." Lần này, người chữa sai cho mọi người là Gokudera. Hắn lấy trong túi ra gói thuốc lá, tranh thủ châm một điếu khi không có mặt Tsunayoshi ở đây. Tsunayoshi không thích mùi thuốc lá và cũng không thích Gokudera dùng thứ có hại cho sức khỏe, nhưng cậu cũng không cấm hắn hút thuốc. Gokudera hiểu điều đó nên chỉ hút thuốc khi không ở gần Tsunayoshi.
"Juudaime đồng ý với lời nói của di Angelo, không phải thứ màn hình tổng hợp." Khói thuốc làm gương mặt điển trai của Gokudera mờ ảo. "Nguyên văn của di Angelo là: Không cần đến phá hủy thế giới, chỉ cần phá hủy tinh thần của một người khiến họ không còn tự do, không nhớ ra bạn bè, gia đình, quên mất mình là ai, gặm nhấm vết thương tâm lý mãi không lành."
Danh xưng trợ thủ đắc lực của Gokudera không phải danh hão do hắn tự phong, hắn đã phải rất cố gắng phấn đấu để xứng đáng với vị trí đó. Đó là niềm kiêu hãnh của Gokudera Hayato hắn.
Gokudera vẫn luôn hoàn thành chức trách mà một Hộ vệ Bão phải làm: Dữ dội cuốn bay mọi ưu phiền của Bầu Trời. Dù cho bây giờ chưa tìm được cách loại bỏ lo lắng cho Tsunayoshi, hắn vẫn sẽ làm hết khả năng, tìm mọi cách loại bỏ thứ gây hại đến Juudaime.
"Xixixi, vậy ra đó là lý do nhóc thỏ cảm giác ý trên màn hình vừa đủ vừa thiếu." Belphegor được mệnh danh là sát thủ thiên tài nên hắn nhận ra ngay.
"Chúng ta đã có ba lời gợi ý có ích, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa thể liên kết được câu trả lời là gì." Fon ăn ngay nói thật, có vẻ hơi phiền muộn.
"Gợi ý rõ ràng nhất là lời của kẻ ẩn danh." Gokudera ngậm điếu thuốc, ngồi xuống bàn lấy giấy và bút ra ghi chép. Hắn rất lo cho Tsunayoshi, ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của cậu, hiện tại chưa tìm ra nguyên nhân khiến cậu bất an, thế nên Gokudera sẽ chuyển sang mục tiêu quan trọng không kém là giải mã nhiệm vụ. Dù gì khi trả lời thành công họ sẽ loại bỏ được 4% Chất Độc ra khỏi thế giới, điều đó có nghĩa gánh nặng của Tsunayoshi cũng sẽ được giảm bớt.
Không nói ra nhưng tất cả mọi người đều mặc định Sawada Tsunayoshi chính là Trụ Cột chính nâng đỡ Nền Tảng thế giới họ.
"Không thể gặp người mình quan tâm nhất à? Cái này thì có gì kinh khủng đến mức trở thành tai họa?" Skull tiếp tục đóng vai trò chú bé đần.
"Sao lại không?" Lal Mirch cốc đầu Skull, lườm Byakuran cháy mắt trong khi kẻ nào đó giả vờ vô tội ăn mashmallow. Cô không thể quên cảm xúc dữ dội từ ký ức của mình từ tương lai 10 năm sau truyền đến. Mặc dù không đề cập đến chuyện này, Lal và Colonnello từ dạo đó đã cố gắng bớt công việc, trích thời gian dành cho nhau nhiều hơn.
"Còn tùy nguyên nhân gây ra chuyện đó như thế nào. Nếu đơn giản là hai người bình thường yêu nhau phải tách biệt vì lý do, tôi lấy ví dụ đơn giản là vấn đề công việc và khoảng cách địa lý chẳng hạn, tất nhiên sẽ không quá ghê gớm. Nhưng ví dụ A bị giết chết và B mờ mắt bởi chuyện trả thù, hãy nhân rộng ra tất cả mọi người trên thế giới đều gặp phải chuyện như vậy và chuỗi mắt xích thù hận kéo dài không thể kết thúc. Lúc này hẳn sẽ rất nghiêm trọng." Reborn điềm tĩnh phân tích. Sát thủ số một như hắn tất nhiên không hề xem nhẹ tâm lý và chuyện tình cảm. "Sự ám ảnh điên cuồng là một thứ cám dỗ dễ dẫn con người sa vào vũng bùn không lối thoát."
"Nghe ghê quá ha." Byakuran lần nữa chứng tỏ hắn có da mặt rất dày khiến Gamma tức điên. Trong quan điểm của Byakuran, người gây ra sự cố thảm khốc 10 năm sau là Byakuran tương lai, không phải hắn, hắn chưa làm gì xấu xa cả.
"Cuốn sách." Gokudera thảy quyển 'Les Misérables' lên bàn. "Nó đề cập một phần đến chuyện này. Javert đã ám ảnh quá mức về việc phải bắt bằng được Jean Valjean vào tù." Hắn chỉ ra điểm mà hắn cho là có sự tương đồng.
"Nếu vậy ý của cậu di Angelo có phần tương tự. Phá hủy tinh thần của con người và gặm nhấm vết thương mãi không lành, chẳng phải đó là sự ám ảnh không thể gỡ bỏ sao." Dino đăm chiêu.
Cả phòng khách của nhà Sawada chìm trong yên lặng, ai nấy có suy nghĩ riêng của mình.
"Chúng ta có nên nói với các thế giới khác không?" Fon ngó chữ 'ám ảnh' được Gokudera ghi thật đậm trên tờ giấy, hỏi Reborn.
"Không thích cũng phải nói chuyện này cho họ." Reborn tất nhiên không hề ưa việc phải hợp tác với thế giới khác. Hắn không biết mấy kẻ đó, và trong số chúng có kẻ xem thường Tsunayoshi. Nhưng vì cứu thế giới, hắn bắt buộc phải bỏ qua nghi kị riêng của bản thân mà tập trung vào đại cuộc.
Reborn nhìn đồng hồ. Đã 6h20, bọn họ quyết định sẽ để Tsunayoshi nghỉ ngơi và ăn tối, sau đó mới quay lại rạp DC để thông báo cho các thế giới khác.
Hy vọng sẽ kịp trả lời câu hỏi vào hạn 9h40 tối nay.
_________
"Apollo-kamisama, ngài đang cười gì vậy?" Kinomoto Sakura hơi ngại ngùng vuốt mảnh vải mà Tomoyo đang vắt lên người cô ướm thử, hỏi Apollo khi thần cười tủm tỉm.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Apollo bị Daidouji Tomoyo thuyết phục về lĩnh vực thời trang và may thêu (lẽ ra cái này nên hợp với thần thủ công Athena hơn nhưng vì Apollo là thần duy nhất được triệu hồi và bản thân thần cũng có miền nghệ thuật) thành ra cả bọn quyết định đi chọn vải để Tomoyo may trang phục cho Sakura và Syaoran.
"Ta thấy màu này rất hợp với em." Apollo đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Thần hiện trong hình dạng đứa trẻ 14 tuổi để thân thiết với Sakura hơn.
Mắt thẩm mĩ của Tomoyo rất tốt, màu vải trắng omber vàng hồng dùng làm váy, kết thêm một số đá và ngọc trai vừa hiện đại vừa có chút gì đó cổ tích. Đặc biệt là màu này là màu trung tính, nếu may quần âu hoặc vest cho con trai cũng rất thời trang.
"Tớ sẽ lấy mẫu này." Tomoyo tràn ngập phấn khích nhờ Cervello gói hàng giúp mình.
"Chúng ta đã mua rất nhiều. Tớ nghĩ thế khá đủ rồi." Li Syaoran có hơi bất lực ngó ghế chờ chất đầy túi to túi nhỏ các loại vải đủ màu sắc và kích cỡ, từ vải màu trơn thường đến loại kỳ ảo thay đổi màu sắc theo từng cử động hoặc hoa văn lấp lánh tự đổi họa tiết.
Nhiêu đây vải đủ may vài chục bộ trang phục, không dám chắc Tomoyo có thời gian dùng hết số này hay không, nếu có cậu và Sakura chắc chắn không thể mặc hết. Họ không ở đây lâu đến vậy.
"Hai. Nghe theo cậu." Tomoyo đồng ý. Dù có những dụng cụ và máy móc hỗ trợ may quần áo trong nháy mắt không cần tốn công sức, Tomoyo vẫn muốn tự tay hoàn thành những bộ trang phục đặc biệt cho Sakura và Syaoran.
"Lạ là hôm nay Kero-chan không hứng thú với chuyện này. Cậu ấy thích làm dáng lắm." Tomoyo gửi đồ cho các Cervello mang về tận cabin ký túc xá cho mình, nói chuyện với Sakura.
"Cậu ấy mê đồ ngọt hơn. Spinel rủ cậu ấy đi ăn bánh ngọt nên cậu ấy tít mắt đi theo luôn. Thiệt tình, ban nãy trong rạp cậu ấy đã ăn rất nhiều rồi." Sakura bó tay hộ vệ tham ăn của mình. "Mah, ở đây ăn nhiều không sợ mập hay bệnh. Lâu lâu mới có dịp, thư thả cho cậu ấy ăn thỏa thích chắc không sao."
Dù gì họ cũng ở đây không lâu.
"Tớ cứ nghĩ Ruby Moon sẽ tham gia với chúng ta. Chị ấy có vẻ thích mua sắm." Syaoran hiếm có dịp xả hơi, đi dạo nói chuyện phiếm cùng các cô bạn. Cậu không ngờ vừa ra khỏi rạp, Akizuki Nakuru đã chạy tót theo Touya và Yukito, nghe nói là đi tắm suối nước nóng, đổi lại Apollo bồi ba người bọn họ.
"Ngài rời mọi người trong rạp có sao không ạ?" Sakura lo lắng hỏi Apollo bằng đôi mắt sáng rực màu lục bảo.
"Không có ta trong giây lát không thể xảy ra được chuyện gì đâu." Apollo đeo kính râm nên không thể nhìn rõ vẻ mặt chân thật của thần, chỉ nhìn được nụ cười nửa miệng trông có vẻ thích chí lắm. "Ta vẫn luôn theo dõi tình hình mà. Hình như mấy đứa nhỏ đang tiến gần tới đích, có người đã nhận ra điểm mấu chốt nữa cơ."
"Vậy thần nên có mặt ở đó chứ ạ?" Sakura dừng chân, hoang mang hỏi vị thần duy nhất có mặt ở không gian này trong thời điểm hiện tại.
"Chúng đâu có thích ta, đâu bận tâm ta có ở đây hay không." Apollo cười, nháy mắt với Sakura đằng sau cặp kính râm. Rõ là ông ta không hề quan tâm gì tới việc nhiệm vụ thành công hay thất bại. Thần linh quan sát tình hình là đủ, không cần can thiệp nhiều.
Syaoran và Tomoyo tiếp xúc gần với vị thần của Thần thoại Hy Lạp mới nhận ra người này còn tự cao và bất cần đời hơn cả trong truyền thuyết.
Sakura hơi lo lắng, nhưng bị phân tán sự chú ý ngay khi Apollo ồn ào, "Em đã hứa tuân theo toa thuốc giải tỏa tâm lý, đồng ý đi thư giãn với ta rồi mà. Nên toàn tâm xả hơi. Sắp tới em tương đối vất vả đấy." Đôi mắt thần thánh đỏ rực lập lòe phía sau cặp kính râm cười với Sakura, rồi thần loi nhoi như con nít kéo cô, Syaoran và Tomoyo vào khu vui chơi.
Sakura bất đắc dĩ đi theo Apollo, hoàn toàn nhập tâm tham gia đủ mọi trò chơi, cực kỳ vui vẻ.
Chỉ là đôi khi Sakura liếc lên phía bầu trời...
-------------------------
Lời tác giả:
khi tất cả các thế giới ngồi lại cùng họp hành chung, người Mĩ (Á thần) và người Anh (phù thủy) là 2 tg nói nhiều nhất vì, ờ... phương Tây nói quá trời. Người Nhật còn e dè nên không nói nhiều như 2 nước kia (ko phải tui thiên vị ko cho ng Nhật lên sóng đâu nha, đây là vấn đề văn hóa)
một chút tổng hợp 15 thế giới có mặt ở đây
1. Cardcaptor Sakura
2. Harry Potter
3. Boku no Hero Academia
4. Bungo Stray Dogs
5. Naruto + Boruto
6. Bleach
7. One Punch Man
8. Natsume yuujinchou
9. Detective Conan.
10. Katekyo Hitman Reborn
11. Jujutsu Kaisen
12. Percy Jackson (hỏi thiệt là có bạn nào đọc cuốn này chưa á, tại rất nhiều ý tui lấy từ cuốn này, sợ lúc viết mn ko hiểu rõ)
13. Inuyasha
14 + 15: chưa tiết lộ
...
Hy vọng là mọi người đọc hết những bộ trên rồi
ps: hnay ra Percy Jackson trên Disney+, đề cử xem (nếu lười đọc truyện) nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com