Chap 18
Natsume Takashi ngồi thơ thẩn tại một băng ghế đá, ngắm nhìn ánh hoàng hôn bắt đầu nhấp nhô trên biển, đổ ánh vàng ấm áp khiến bầu trời xanh lam từ từ chuyển sang màu cam, đỏ, và cuối cùng là vàng.
Natsume nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát lành thổi qua mái tóc của mình, mang theo mùi hương của muối biển, âm thanh rì rào của sóng nhẹ nhàng đập vào bờ cát trắng. Sự bình yên và tự do mà biển mang lại thật đặc biệt. Cảm giác thanh thản, song vẫn chưa đủ để cậu buông bỏ ưu phiền trong lòng.
Natsume mở mắt, siết chặt cái túi luôn được đeo trên người, hay đúng hơn, cố giữ thật chặt Hữu Nhân Sổ nằm bên trong, thứ được triệu hồi lại đây cùng với cậu.
Hữu Nhân Sổ, kỷ vật mà bà của Natsume, Reiko, để lại cho cậu là một cuốn sổ ghi tên những yokai (yêu quái) mà trước đây bà từng đánh bại. Đối với yokai và giới trừ tà, cuốn sổ chẳng khác nào một thứ chiến lợi phẩm quý giá và nguy hiểm cho phép người sở hữu sai khiến các yêu quái từ nhỏ yếu đến hùng mạnh, buộc chúng phải tuân theo mọi mệnh lệnh. Nó cũng chính là nguyên do khiến Natsume hay rơi vào nguy hiểm. Cậu luôn là mục tiêu săn đuổi, tấn công của những con yêu quái xấu xa vì chúng muốn cướp đoạt quyển sổ dùng cho những mục đích không hề tốt đẹp.
Natsume rất phản cảm với việc các yêu quái bị trói buộc, bắt ép làm những việc mà chúng không thích. Như thế là cướp đoạt đi tự do, thứ lẽ ra phải được trao cho tất cả. Mọi sinh vật đều có quyền được tự do, không chỉ riêng yêu quái. Thành ra dù Nyanko-sensei cằn nhằn rằng cậu đã quá dễ dãi trong việc trả lại tên cho yokai, cậu vẫn không thể làm khác được.
Có lẽ quan điểm rằng trở thành bạn, không phải chủ nhân của Kinomoto Sakura rất giống với quan điểm của Natsume nên cậu có thiện cảm với cô bé rất nhiều. Hâm mộ nữa.
Sakura gánh trên vai trọng trách lớn lao khi phải đi thu phục những lá bài phép thuật nguy hiểm có ý thức riêng, ngăn không cho chúng thoát ra làm loạn ở bên ngoài dẫn đến 'tai họa' tương đối giống Natsume khi cậu xua đuổi những con yêu quái muốn dùng Hữu Nhân Sổ vào mục đích xấu. Ngoài ra, cô bé còn có khả năng tâm linh mạnh mẽ khi có thể cảm nhận được linh hồn của những người đã khuất. Natsume cũng thế, nhưng cậu khác Sakura ở chỗ cô bé luôn có gia đình và bạn bè kề bên, còn cậu từ bé, chỉ luôn có một mình.
Một mình chịu những lời mắng nhiếc, nghi kị của những người bình thường, xem cậu là một đứa trẻ hay nói dối và nghịch phá, một mình chịu đựng những con yêu quái cứ mãi quấy nhiễu và làm phiền mà cậu không có khả năng chống trả.
Bất giác Natsume so sánh bản thân cậu với Sakura.
"Đang nghĩ gì đó Natsume?" Giọng nói ngạo nghễ của một ông già vang lên bên cạnh Natsume, nhưng chẳng có ông già nào ngồi trên ghế đá cả, chỉ có một con mèo mập phì tròn trịa màu trắng với các vệt cam và xám.
Madara, hay Natsume thích gọi là Nyanko-sensei, sao có thể không cảm nhận được tâm trạng mỗi lúc một đi xuống của thằng nhóc này. Rõ ràng là cậu ta đang tự ti rằng mình thua thiệt hơn anh em nhà Kinomoto.
"Có sức nghĩ lung tung thì đi mua thêm yakisoba với rượi sake thượng hạng cho ta đi." Madara là yêu quái, nó không am hiểu việc an ủi con người, mà nó cũng chẳng cần phải làm thế. Nó chỉ không thể chịu được Natsume cứ liên tục suy nghĩ cậu chỉ có một mình mà quên mất rằng nó đang ở đây, ở ngay bên cạnh.
"Mèo không thể uống nhiều rượu sake." Natsume nhanh chóng quên mất những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, không hài lòng nói với Nyanko-sensei.
"Ta không phải mèo." Madara vung móng vuốt đập vào chân Natsume, ưỡn người thật kiêu theo tiêu chuẩn của mèo. "Tên Kawahira nói ở đây ăn uống nhiều thế nào cũng không bệnh."
"Dù vậy nhưng không được uống nhiều rượu. Tanuma và Taki đã đi lấy kem rồi còn gì."
"Ta mặc kệ. ta thích ăn yakisoba nhấm với rượu sake. Ta còn muốn đi vào khu ẩm thực ăn mấy món khác nữa." Con mèo vòi vĩnh, kéo áo Natsume chỉ vào khu vui chơi phức hợp MPC.
"Thầy ngắm cảnh một chút đi. Tanuma và Taki sẽ quay lại nhanh thôi." Natsume vuốt ve bộ lông ngắn cũn mềm mịn của Nyanko-sensei.
"Ngắm cảnh gì? Cái biển xanh xanh kia à? Nó chẳng có gì hay ho. Ngồi đây ngắm cảnh đúng là nhàm chán." Con mèo phàn nàn.
"Sensei, thầy phải hiểu là biển rất rộng lớn và bí ẩn, có nhiều điều thú vị bên dưới đáy biển mà chúng ta chưa biết." Natsume bào chữa.
"Thú vị gì? Cá tôm sò ốc hả? Mấy cái đó đúng là thú vị. Đi ăn hải sản đi Natsume." Con mèo nói với giọng háo hức.
"Vậy mà bảo không phải mèo." Natsume lẩm bẩm nhìn vệ sĩ mèo mập mạp luôn luôn lái chủ đề vào việc ăn uống. Lần này là hải sản, món khoái khẩu của loài mèo.
"Nói gì đó?" Madara kêu lên một cách đầy nguy hiểm.
"Không có gì." Natsume ngoắt mặt đi chỗ khác. "Nếu thầy thích đi ăn thì cứ đi một mình đi, đâu cần tôi đi theo."
"Hứ, làm như ta muốn ngươi đi theo lắm. Nếu không phải cần giấu khí tức ta chẳng cần ngươi làm gì." Con mèo cũng ngoắt đầu cực kỳ ngạo kiều nhưng sau đó, nó hỏi bằng giọng bình tĩnh. "Cuốn sổ sao rồi?"
"Nó ở đây." Natsume vỗ vào chiếc túi đeo chéo bằng vải luôn được cậu đeo trên người một tấc không rời.
"Nhớ giữ cẩn thận. Ta không muốn ngươi đánh mất nó trong cái không gian này." Madara nghiêm túc, bồi thêm một câu. "Ta còn chờ ngươi giữ lời hứa giao lại nó cho ta. Làm mất nó tại đây là không yên với ta đâu."
"Thầy yên tâm. Tôi sẽ giữ nó thật kỹ. Dù sao tôi cũng lo nếu có chuyện xảy ra với cuốn sổ, các yokai ở thế giới chúng ta có tên trong đây có thể bị ảnh hưởng." Natsume luôn là một người tốt bụng khi nghĩ đến an nguy của những con yêu quái mà có khi cậu chưa từng gặp mặt. Cậu không muốn vì sơ suất của mình mà khiến chúng gặp nguy hiểm.
"Nhớ cẩn thận cả Matoba."
Natsume im lặng một lúc lâu sau khi nghe Madara nói.
"Thầy có biết khi xem phim đến thế giới của chúng ta, Matoba-san sẽ nhận ra ngay không."
"Đến đó rồi tính. Giữ bí mật lâu chừng nào hay chừng đó." Madara chép miệng khiến Natsume hơi lo rằng con mèo đang trù tính 'xực' Matoba Seiji thủ tiêu ngay tại đây.
Đây cũng là một trong những điều Natsume lo lắng. Cậu không rõ thế giới của cậu sẽ kể từ góc nhìn của người nào. Thế giới hiện tại đã quá rõ, Natsume không cần phải là thám tử siêu việt như Edogawa Ranpo để suy luận ra được Kinomoto Sakura là Trụ Cột chính vì ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cô bé đã thể hiện khả năng vượt trội đáng kinh ngạc.
Còn thế giới của Natsume, ai là Trụ Cột chính? Chắc chắn không phải cậu rồi, bản thân cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Có lẽ là Natori-san hoặc Matoba-san. Nếu là bộ phim về Matoba sẽ yên tâm đôi chút vì cậu chưa hề để lộ Hữu Nhân Sổ trước mặt hắn. Nhưng nếu bộ phim kể theo góc nhìn của Natori, Natsume nghi ngờ rằng cuốn sổ của cậu sẽ bại lộ ra ngoài ánh sáng. Cậu rất lo khi ấy sẽ rất nhiều người nhắm vào cuốn sổ.
Natsume ngây thơ, đây là điều tự bản thân cậu thừa nhận, nhưng cậu không phải đồ ngốc. Thế giới của cô gái tên Higurashi Kagome là thế giới có yêu quái, anh chàng tên Inuyasha đã tự xác nhận điều đó. Hôm qua khi Will Solace thông báo danh tính, Natsume đứng gần Inuyasha nhất nên cậu đã rất sửng sốt khi nghe được tin anh ta là Bán Yêu. Nyanko-sensei cũng dựng lông đề phòng một 'người' tóc trắng có vẻ rất mạnh đứng cùng nhóm với Inuyasha, khí áp của người đó thậm chí lớn hơn hẳn mọi yêu quái mà Natsume từng gặp ở thế giới cậu. Sẽ ra sao nếu Hữu Nhân Sổ rơi vào tay nhóm người đó? Cậu không dám tưởng tượng. Cậu đánh không lại họ, cũng chẳng thể giấu cuốn sổ ở nơi nào khác, chỉ đành lo lắng mang theo nó bên mình mọi lúc mọi nơi.
Madara không khác gì Natsume khi nó canh cánh về viễn cảnh phải đánh nhau với khuyển đại yêu. Bản thân nó không phải yêu quái tầm thường, nhưng gã khuyển yêu tóc trắng còn mang theo những vũ khí có sức mạnh vượt trội, nếu đánh nhau chắc chắn Madara hoàn toàn không thể đánh lại, cùng lắm chỉ có thể cắp Natsume bỏ chạy.
Một người một mèo ngồi yên lặng ngắm hoàn hôn dần tàn phía xa đường chân trời, lòng đầy tâm sự.
"Ta không chịu nổi nữa. Đi mua đồ ăn đi Natsume." Madara ngầm đáp ứng ngồi ngắm cảnh biển nhàm chán với Natsume chờ Tanuma và Taki đem kem về, nhưng đã quá lâu và nó đang mất kiên nhẫn.
"Chúng ta chờ chưa được năm phút." Natsume chỉ vào một cái đồng hồ công cộng gần đó.
"Ta muốn yakisoba, ta muốn rượu sake." Con mèo vùng vằng, đòi Natsume dẫn nó đi mua đồ ăn cho bằng được. "Tempura, taiyaki, takoyaki, okonomiyaki."
"Mèo không thể ăn nhiều. Thầy mập lắm rồi, thầy biết tôi cõng thầy mệt lắm không?" Natsume tức giận kéo hai bên má con mèo yêu.
"Đó là tại sức khỏe ngươi yếu. Dám đổ thừa ta mập hả, ta chỉ phốp pháp tí thôi nhá." Nyanko-sensei cũng nhe nănh giương vuốt kéo má Natsume trả thù.
Một người một mèo đánh nhau chí chóe, không nhận ra có người đến gần.
"Hi hi..."
Giọng cười ngọt ngào vang lên làm Natsume và Madara giật mình quay sang. Kinomoto Sakura và ba người bạn đi cùng cô bé đứng cách ghế đá nơi Natsume ngồi chừng mấy bước chân, ngó cậu và con mèo đánh lộn với nhau. Sakura là người không nhịn được mà cười khúc khích, Syaoran tò mò đánh giá Madara, Tomoyo không quên nhiệm vụ quay phim cô bạn thân còn thần Apollo cười tủm tỉm.
"Xin lỗi, lần đầu em thấy mèo biết nói." Sakura tế nhị xin lỗi khi nhận ra mình thất lễ.
Trước khi Natsume kịp nói bất cứ điều gì, Madara đã vọt miệng trước. "Thế giới của ngươi có thú nhồi bông phép thuật cử động mà còn ngạc nhiên trước con mèo biết nói?"
"Sensei!" Natsume tức giận cốc đầu con mèo, vô tình đánh mạnh quá khiến nó gục luôn.
"Ngoài Kero và Spinel em chưa thấy động vật nói chuyện, nên là..."
"Không cần để ý lời sensei nói đâu." Natsume thô bạo bỏ Nyanko-sensei đã bất tỉnh nhân sự vào túi, cắt ngang lời xin lỗi khác của Sakura.
Một khoảng lặng khó xử khi hai bên ngại ngùng không biết nói gì.
"Anh là Natsume Takashi. Hân hạnh được gặp em, Kinomoto-san." Natsume đành phải tự giới thiệu trước theo phép lịch sự.
"Anh gọi em là Sakura là được ạ." Sakura bắt tay Natsume xong nhưng chậm chạp không buông tay.
"Sao vậy?" Natsume hoang mang khi đối diện với đôi mắt xanh lục bảo trong veo.
"Dạ, không có gì đâu." Sakura rời tay Natsume, lắc đầu mỉm cười, giới thiệu những người đi chung với mình. "Đây là bạn em."
"Daidouji-san và Li-kun." Natsume nhận ra ngay. Tomoyo và Syaoran lịch sự chào hỏi đáp lại.
Sakura hồi hộp khi Syaoran và Natsume bắt tay nhau, may là cả hai không có sự bài xích sức mạnh như cô lo lắng.
Natsume đánh giá những đứa trẻ. Nhìn ở khoảng cách gần, cậu vẫn không tin được Sakura và Syaoran mang trong người sức mạnh to lớn, trông cả hai không khác gì người bình thường.
"Còn ta nữa." Đứa trẻ tóc vàng xinh đẹp nói bằng giọng vang như chuông, tay phải đưa ra trước lắc lắc nhắc nhở Natsume rằng cậu bỏ quên không bắt tay nó.
"Cậu... ừm, ngài là thần Apollo?" Natsume ngập ngừng khi bàn tay ấm áp của Apollo nắm lấy tay cậu thật chặt.
"Takashi thật ngoan." Apollo cười toe toét hài lòng, bắt tay mãi không buông giống hệt Sakura.
Bị một đứa trẻ nói mình ngoan làm Natsume có chút sượng, nhớ lại tuổi thật của Apollo có khi đã hơn hàng ngàn, cậu đỡ ngại phần nào.
"Ta rất thích mái tóc và đôi mắt của em. Biết vậy ban nãy ta chọn hình dạng cao lớn hơn một chút rồi." Apollo ngắm nhìn Natsume, tỏ ra phụng phịu vì chiều cao hiện tại không thể xoa mái tóc mềm mại của cậu, thế nên thần nắm tay Natsume lâu thêm một lát rồi mới thả ra.
"Tôi cứ nghĩ Mặt Trời là một khối cầu lửa có kích thước lớn gấp hàng ngàn lần Trái Đất." Natsume bật thốt thành tiếng suy nghĩ ngu ngốc cậu đang nghĩ trong đầu, để rồi khi nói xong, mặt cậu đỏ bừng.
"Con người ở thế giới ta sống thường hay nghĩ thế." Apollo không giận, thân thiện trò chuyện với Natsume. "Mấy thế giới khác ta không chắc. Có thể thật sự Trái Đất quay quanh một quả cầu lửa có kích thước hàng trăm triệu tấn cháy hừng hực ở một thế giới nào đó. Hoặc thần Mặt Trời không phải Apollo mà là một vị thần khác thì sao, ví dụ như Amaterasu? Ta không biết." Apollo nhún vai.
"Ở thế giới ngài có thần Amaterasu ư?" Natsume và nhóm Sakura giật mình khi nghe nói đến vị thần quan trọng nhất trong thần thoại Nhật Bản.
"Nhưng như vậy chẳng phải sẽ xung đột lẫn nhau sao? Sẽ có rất nhiều Mặt Trời?" Syaoran thắc mắc.
"Cái này... Không nói cho mấy em biết đâu." Apollo cười ra chiều bí hiểm, nháy mắt với đám trẻ. "Mà bận tâm chi việc đó, hiện tại ta là vị thần duy nhất điều khiển Mặt Trời tại nơi này." Thần lấy ra chiếc chìa khóa xe hiệu Ferrari, bấm một cái nút và Mặt Trời nhấp nháy ánh sáng, có cả tiếng 'tích tích' kỳ lạ văng vẳng xung quanh không trung trước khi hoàn toàn khuất xuống mặt biển.
"Mặt Trời đằng đó... là xe của ngài?" Natsume lắp bắp khi một loạt động tác của Apollo khiến cậu liên tưởng đến hình ảnh thần bấm chìa khóa tìm con xe yêu dấu nằm lạc trong bãi đỗ xe trung tâm thương mại đông đúc.
"Người ta hay gọi là 'cỗ xe Mặt Trời' mà." Apollo khoái chí lắc lắc chìa khóa khoe với mấy đứa nhỏ người trần đang tràn ngập kinh ngạc. "Sakura, em còn từng được đi trên nó, sao em ngạc nhiên dữ vậy?"
Sakura ngại ngùng. Cô không nghĩ chiếc xe nhà khổng lồ hôm qua cô đi cùng Apollo và các Á Thần trở về lại chính là Mặt Trời chiếu sáng không gian này.
"Mấy đứa có muốn sáng mai cưỡi cỗ xe của ta chào ngày mới không?" Apollo nhấp nháy đôi mắt rực rỡ của mình khi thấy Syaoran tỏ ra hâm mộ Sakura.
"Được ạ?" Sakura và Syaoran nhận được ưu ái quá độ mà đâm lo.
"Tất nhiên. Nơi này đâu ai cấm chúng ta không được làm vậy, đúng không nào?" Hình tượng uy nghiêm về một vị thần quyền năng trong lòng Natsume lập tức bốc hơi khi cậu nhìn Apollo ríu rít hòa cùng với mấy đứa trẻ 14 tuổi. "Ngày mai ta sẽ đón mấy đứa. Cố gắng khi ta kêu đừng ngủ nướng nha." Apollo chọc ghẹo Sakura làm cô bé xấu hổ quá chừng. "Nhớ để ý điện thoại."
Natsume cực kỳ sửng sốt vì không chỉ riêng TH của Sakura, Syaoran và Tomoyo, cái của cậu cũng đổ chuông theo cú nhá máy của thần Apollo.
"Không nhầm đâu. Em cũng được mời." Apollo nói ngay khi thấy vẻ mặt của Natsume, rồi thần hếch mặt cực kỳ kiêu, đến nỗi Natsume gặp ảo giác rằng cái mũi của thần nhọn hoắt như trong những bộ phim hoạt hình. "Đừng cám ơn ta. Không có gì đâu."
Natsume nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ tuổi của thần Mặt Trời tỏ vẻ 'mau khen ta đi' mà lưỡng lự, tay bất giác đưa xuống cái túi chứa Nyanko-sensei và Hữu Nhân Sổ.
"À đúng rồi." Apollo vỗ hai tay vào nhau. "Việc này là bí mật, đừng để những người khác biết. Đám nhóc Á Thần của ta sẽ cự ta một trận cho coi." Thần nói nhỏ dặn dò nhóm Sakura nhưng đôi mắt rực lửa lại ngó Nyanko-sensei đang nằm trong túi của Natsume.
Thần Apollo không muốn ngày mai Natsume dắt theo Nyanko-sensei cưỡi trên cỗ xe Mặt Trời. Natsume hiểu ngay lập tức, lòng lại bắt đầu lo lắng.
Thần thánh có thể phát hiện ra một số điều đặc biệt, tựa như việc Apollo nhận ra Nyanko-sensei không đơn giản là một con mèo mập biết nói thông thường. Và mặc dù Apollo tương đối thân thiện với Natsume, cậu vẫn không quên cẩn thận từng giây từng phút lời nói của mình.
"Ano... Thưa Apollo-kamisama..." Natsume ngập ngừng.
"Gọi ta là Apollo. Đừng khách sáo thêm mấy thứ kính ngữ đó." Apollo xua tay. Hắn là thần của phương Tây, đối với mấy đứa trẻ hắn thích, hắn cho phép bọn nhỏ không cần giữ thái độ cung kính.
"Hai! À, vâng." Apollo nói thế nhưng Natsume vẫn giữ phép lịch sự. "Ngày mai..."
"Ừ. Ngày mai đi sớm nên nhớ tối nay phải ngủ sớm."
"Không phải đâu ạ. Tôi muốn nói, có thể ngày mai tôi không thể đi cùng với Ngài và Sakura-san." Natsume lấy hết can đảm từ chối thần Mặt Trời.
Một khoảng lặng khó xử khi Apollo không còn cười.
"Em không muốn?" Đôi mày của Apollo nhướn cao. "Không phải lúc nào cũng nhận được ân huệ của một vị thần đâu."
"Không phải. Ý tôi là, tôi rất vui khi được ngài yêu thích, đây là vinh dự to lớn." Natsume lo lắng nắm chặt quai túi xách, cảm nhận được đôi mắt đỏ nóng rực đang nhìn mình. "Tôi không thể đi một mình, bạn bè tôi sẽ lo lắng." Cậu thành thật, không nói dối.
Natsume đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy một trận nổi giận của vị thần Hy Lạp, nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Apollo nở nụ cười dịu dàng. "Natsume Takashi quả là đứa trẻ ngoan." Thần bay lơ lửng trong không khí ngang tầm mắt với Natsume, vuốt nhẹ những lọn tóc trắng lòa xòa trước trán cậu.
Natsume ngạc nhiên quá độ, chỉ biết đứng đơ ở đó cho Apollo vuốt tóc.
"Không đi hôm nay cũng không sao." Apollo vẫn cười. "Takashi nợ ta một buổi đi riêng trên chiếc xe của ta đó nha."
Khoan. Từ từ. Sao nghe giống đi hẹn hò quá vậy? Natsume bất đắc dĩ nhìn Apollo cười tinh nghịch, tự đưa tay thần móc nghoéo vào tay Natsume. "Hứa rồi đó. Không được nuốt lời nhé, Natsume Takashi-kun."
Cứ thế, Natsume chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ván đã đóng thuyền, cậu chính thức nợ thần Apollo một buổi hẹn đi chơi riêng.
Sakura phải cố lắm mới không cười thành tiếng, cô không ngờ thần thánh có lúc trẻ con như vậy.
"Natsume!" Tanuma Kaname và Tooru Taki cuối cùng đã quay trở lại, trên tay hai người không chỉ cầm bốn cây kem ốc quế to chảng mà còn cả những cây kẹo bông gòn đủ hình thù và màu sắc.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu." Tanuma mỉm cười, đưa cho Natsume cây kẹo bông gòn tạo hình Nyanko-sensei cực kỳ đáng yêu. "Có hàng kẹo bông tạo hình theo yêu cầu nên tớ với Taki-san phải để cậu đợi rồi."
"Không có gì." Natsume không giận vì chờ lâu, ngược lại vui vẻ nhận lấy cây kẹo.
"Nếu là mấy bác bán kẹo bình thường ở thế giới chúng ta chắc bọn tớ phải đợi lâu hơn." Taki nói líu lo, kể cho Natsume nghe về mấy cô Cervello bán kẹo có tay nghề thành thạo chỉ cần nhìn ảnh chụp, quay quay quấn quấn một lát là có ngay tác phẩm nghệ thuật từ kẹo bông gòn.
"Kẹo bông gòn hình Kero-chan dễ thương lắm đó Sakura-chan." Tomoyo kề tai nói nhỏ với Sakura và Syaoran.
"Nhưng tớ không cho cậu ấy ăn nữa đâu." Sakura nhớ rằng Kero nói nó đi ăn bánh chung với Spinel, quyết định khi Kero trở về, cô sẽ kiêng đồ ngọt cho Kero đến ngày mốt mới được ăn lại.
Kero ngồi họp chung với nhóm Touya và Akizuki Nakuru ở căn phòng nhỏ bên trong thư viện ắt xì một cái, không hiểu sao tự nhiên thấy rùng mình oan uổng.
"Ôi có mấy em nữa ư?" Taki kêu lên khi nhìn thấy nhóm Sakura, buồn bã khi cô và Tanuma chỉ lấy đủ bốn phần phần kem và kẹo cho nhóm bọn họ.
Sakura kiên định từ chối nhận cây kem ốc quế vani mà Natsume dúi vào tay cô bé, tỏ vẻ cô đã ăn nhiều bánh khi còn trong rạp và cần để bụng ăn tối, Natsume mới thôi.
Có lẽ ngoại hình trẻ con của Apollo ảnh hưởng đến tính cách của hắn vì hắn nằng nặc đòi đi chơi và ăn tối chung với cả hai nhóm Natsume và Sakura. Ban đầu Natsume hơi chần chừ, nhưng xét khả năng có thể dò hỏi thêm được thông tin về 'tai họa' từ Sakura, cậu và hai người bạn đồng ý.
_________
Fushiguro Megumi thở dài, chán nản xách đủ loại túi lớn túi nhỏ bước những bước chân không hề có chút sức sống nào, trái ngược hoàn toàn với Kugisaki Nobara và Itadori Yuuji đằng trước tung hoành ngang dọc khu phố thời trang rộng gấp trăm lần Shibuya.
"Fushiguro, nhanh lên." Kugisaki Nobara ngoắc ngoắc tay, nhanh nhẹn lôi Fushiguro vào cửa hàng Louis Vuitton khổng lồ đầy đủ mọi kiểu dáng quần áo. "Chúng ta chưa có cái nào hiệu này hết."
"Cái này được nè." Itadori Yuuji lấy từ giá treo thứ vải bùi nhùi mà Fushiguro nghĩ khả năng cao là một cái áo xanh tua rua rách rưới với hoa văn biển trừu tượng chẳng biết người ta sẽ mặc nó như thế nào. Kinh dị hơn là Itadori đang cầm nó ướm lên người Fushiguro.
"Không đời nào tôi mặc thứ này." Fushiguro quả quyết đẩy cái áo ra.
"Thẩm mĩ của cậu lúc nào cũng tệ, Itadori." Fushiguro tán đồng với Kugisaki trong một giây, để rồi phải rút lại nó ngay lập tức khi Kugisaki giơ bộ vest màu hồng chấm bi lên. "Cái này mới đẹp." Ít nhất nó cũng ra hình dạng một bộ đồ nhưng Fushiguro tuyệt đối không mặc nó dù cậu có chết đi chăng nữa.
"Tch, cậu đúng là đồ nhàm chán." Kugisaki xì một tiếng.
Fushiguro lười phản bác bọn họ. Cậu tự biết bản thân nhàm chán, riêng gu thời trang kỳ quặc của Kugisaki và Itadori là không thể nào công nhận nổi.
Itadori và Kugisaki lựa đông chọn tây, phấn chấn vớ tất cả mọi thứ quần áo trong cửa hàng mặc thử. Thậm chí Okkotsu Yuta cũng suy xét xem nên chọn đôi giày nào cho đồng bộ với cái nón LV anh đang đội trên đầu.
Sao mấy người này có thể năng nổ sau mọi chuyện vừa trải qua vậy chứ. Fushiguro thở dài lần thứ n. Cậu thà ở lại rạp phim họp và nghe những triết lý kinh khiếp còn hơn là đi mua sắm.
Không phải cậu tức giận với Itadori hay Kugisaki vì lôi cậu đến đây, cậu cũng không khó chịu với Will Solace khi cậu ta dùng quyền bác sĩ ra lệnh cho cậu rời khỏi rạp. Fushiguro biết mọi người lo lắng cho sức khỏe của cậu, và cậu không có quyền tức giận với những người đã cứu mình. Fushiguro bực vì bản thân cậu là đồ vô dụng khi chẳng giúp ích được gì.
"Còn trẻ không nên nhăn mày. Nhăn nhiều sẽ khiến em già nhanh hơn." Một giọng nói lanh lảnh ngăn không cho Fushiguro nghĩ những điều tiêu cực đang chớm bùng trong đầu.
Ban đầu Fushiguro tưởng ông thầy Gojo Satoru cà lơ phất phơ làm biếng trốn ra ngoài đi chơi với nhóm của cậu mà bỏ quên nhiệm vụ họp quan trọng, nên cậu càng nhăn nhó hơn định quay sang cằn nhằn hắn.
"Đã nói là đừng cau mày rồi." Apollo đứng lơ lửng cách mặt đất một khoảng lớn để dễ dàng dùng ngón tay phát sáng chọc chọc mi tâm nhăn nhúm của Fushiguro, vẻ mặt trẻ con không hài lòng chút nào.
Fushiguro sững sờ, lật đật lùi một bước khi phát hiện mình nhận sai người. Giọng của Gojo Satoru lẫn bên trong chút gì đó khiến người khác chỉ muốn nhào vào tẩn một trận trong khi giọng Apollo ấm áp vang vọng như tiếng chuông cổ, hoàn toàn khác nhau.
"Thần Apollo." Fushiguro muốn cúi người nhưng Apollo đẩy vai cậu đứng thẳng bằng sức lực không hề hợp với hình hài một đứa bé 14 tuổi.
"Mấy đứa nữa. Đứng lên đi." Apollo phẩy tay với Itadori, Kugisaki và Okkotsu Yuta đứng sau lưng Fushiguro, ra hiệu cho họ không cần cung kính chào.
"Ngài đang làm gì ở đây vậy?" Itadori hỏi với vẻ mặt tương đối ngu ngốc.
"Đi chơi." Apollo trả lời rất hùng hồn, nhảy xuống mặt đất.
"Ngài không lo về nhiệm vụ sao?" Itadori tiếp tục hỏi câu ngu ngốc đến mức Fushiguro và Kugisaki phải lập tức cốc đầu cậu. Fushiguro sợ Apollo hiểu nhầm Itadori đang chất vấn thần thánh.
"Không." Fushiguro giật thót cho đến khi nghe được những lời tiếp theo của Apollo. "Ta tin rằng mọi người sẽ làm rất tốt."
"Ha..." Itadori trố mắt nhìn vị thần Mặt Trời tràn đầy tự tin, không hề lo lắng một xíu nào.
"Mấy đứa cũng đi chơi hả? Đúng đó, thư giãn nhiều mới tốt." Apollo hài lòng khi thấy trên tay Fushiguro và Itadori xách đủ thứ túi quần áo thời trang. "Bác sĩ Will của chúng ta quả là rất ưu tú." Thần nháy mắt với Fushiguro.
Theo yêu cầu của Will, Fushiguro không được ở lại rạp họp, tránh kích thích tinh thần vì cậu cần tĩnh dưỡng dài hạn, thế nên Itadori và Kugisaki nhất định kéo cậu rời khỏi rạp. Chú thuật sư Đặc Cấp Okkotsu Yuta đi theo bảo vệ bọn họ.
"Không không không, em lấy thứ nùi giẻ này làm gì? Chọn cái này nè." Apollo gọi cái áo xanh rách 'cái bang' ban nãy Itadori là nùi giẻ làm anh chàng sốc kinh khủng, nhưng rồi cười tươi cùng Kugisaki ngắm nghía bản thân trong gương khi Apollo dùng phép thuật đưa bộ đồ phong cách đường phố trên người con ma-nơ-canh thay cho bộ đồng phục trường Chú Thuật cho hai người họ.
"Em thích màu gì Megumi?" Apollo hỏi khi ngó một bộ đồ thương hiệu của Louis Vuitton, áo sơ mi trắng, gile và quần ngắn màu kem chèn chi chít logo LV. Fushiguro thấy bộ đó khá được, chỉ là nó không phải gu của cậu.
"Tôi thường mặc đơn giản." Cậu không đặc biệt thích màu nào cả, quần áo thoáng mát dễ vận động là được, dù sao nó cũng chỉ là vật ngoài thân.
"Còn Yuta?" Thần hỏi mà không thèm quay đầu nhìn Okkotsu. Làm sao thần biết tên của tiền bối Okkotsu nhỉ, anh ấy đã giới thiệu tên đâu? Fushiguro thắc mắc.
"Ơ... Tôi thích đồ sáng màu." Okkotsu giật mình, trả lời cẩn thận.
"Ừm. Cái này có vẻ ổn." Apollo hỏi hai người họ cho có lệ, gật gù búng tay và bộ đồ LV xuất hiện trên người thần. Giờ trông Apollo giống một người mẫu nhí, mà bình thường thần vẫn luôn giống người mẫu, bất kể hình dạng trẻ con hay trưởng thành.
Người mẫu nhí, nhầm, thần Apollo tóm lấy tay của Fushiguro và Okkotsu kéo cả hai rời khỏi cửa hàng LV, bước vào cửa hàng Hermès đối diện.
"Thường ta không thích thương hiệu này, nhưng phong cách Louis Vuitton không hợp với em. Hừ, may là tên đó không được triệu hồi đến đây, không hắn sẽ cười ta thúi mũi." Nắm tay của thần Apollo 14 tuổi nhỏ hơn Fushiguro, lại mạnh mẽ đến mức cậu không thể giằng được tay mình khỏi tay thần. Ngay cả chú thuật sư đặc cấp Okkotsu cũng không thể.
Sức mạnh của thần thánh.
"Tên đó?" Kỳ lạ là Apollo không hề làm Fushiguro đau dù thần nắm tay cậu rất chặt.
"Hermes ấy." Apollo nói làm Fushiguro giật mình. "Thierry* còn chẳng phải là con hắn. Athena bực cả một thế kỷ vì con cô ta lấy tên vị thần khác làm tên thương hiệu, mà Mr.Hermès là do chính cô ta yêu đấy nhé. Poseidon khoái vụ này lắm, ổng còn giữ hai bộ yên cương đích thân Thierry làm riêng cho mấy con ngựa đua của ổng." Apollo kể về những vị thần huyền thoại với giọng tỉnh queo như kể chuyện về một gia đình lào xào.
*Thierry Hermès: nhà sáng lập thương hiệu thời trang Hermès năm 1837, người Pháp. Thời kỳ ban đầu Hermès không phải thiết kế quần áo mà là nhà làm đồ da, chế tạo những bộ yên ngựa, túi xách độc đáo.
"Nhưng chẳng phải Thierry Hermès sống vào thế kỷ 19 ư? Làm sao bộ yên bằng da có thể tồn tại lâu đến tận thế kỷ 21?" Kugisaki đi bên cạnh Fushiguro từ bao giờ, thắc mắc với thần Apollo. Cô yêu thích thời trang nên có tìm hiểu đôi chút về lịch sử của chúng.
"Các em đến từ thế kỉ 21 luôn à, hay đấy. Thế giới các em đang là năm bao nhiêu?" Apollo thích thú hỏi nhóm Fushiguro.
"2018." Itadori trả lời.
"Vậy là nhanh hơn thế giới ta sống, của ta là năm 2011." Apollo lời ít ý nhiều.
"Thật ư?" Nhóm Fushiguro ngạc nhiên.
"Thời gian mỗi thế giới mỗi khác. Rất thú vị, đúng không." Apollo nháy mắt, quay lại trả lời câu hỏi của Kugisaki. "Yên cương của Poseidon được bảo dưỡng thường xuyên bằng Chất đánh bóng thượng hạng Windex hiệu Hephaetus Đệ Nhất, đừng hỏi ta, ta chẳng biết mấy thứ đó là gì, chỉ biết dùng một lọ là những món làm bằng da bóng đến mức có thể dùng để soi gương được tận 3 thế kỷ. Và tất nhiên, không có vụ phân hủy ở đây."
Apollo vừa đi dạo trong cửa hàng thời trang vừa kể những câu chuyện thú vị không hề xuất hiện trong Thần thoại Hy Lạp cho nhóm Fushiguro nghe. Cả khoảng thời gian đó, thần luôn nắm tay Fushiguro và Okkotsu không rời. Khi Apollo buông tay để so sánh hai cái áo khoác trắng kaki hay đen da, tay Fushiguro vẫn vương hơi ấm của thần Mặt Trời.
"Đứng yên nha Megumi." Apollo búng tay và Fushiguro lập tức nhận ra quần áo trên cơ thể mình thay đổi. Cậu không còn mặc đồng phục trường Cấp 3 Chú Thuật nữa, thay vào đó là áo cổ lọ đen, áo khoác nâu và quần kaki xám.
"Đấy, màu và kiểu dáng đều đơn giản dễ vận động." Apollo hài lòng.
"Fushiguro! Tớ không biết cậu có thể đẹp trai như vậy." Itadori khen lấy khen để, Kugisaki cũng gật gù một lượt.
"... Cậu đang chế nhạo tớ đúng không." Fushiguro ngại ngùng quay mặt đi để không phải thấy ánh mắt phát sáng hai đứa bạn.
"Tớ khen thiệt mà." Itadori giương đôi mắt cún làm Fushiguro còn ngượng hơn, thành ra cậu vung tay cốc đầu Itadori.
"Okkotsu-senpai cũng đẹp lắm." Kugisaki khen Okkotsu khi anh được thần Apollo chọn cho một bộ đồ gồm áo khoác vàng nhạt với tay áo rộng mặc ngoài áo thun trắng đơn giản và quần nhạt màu. Một bộ trang phục sáng màu thanh lịch.
Okkotsu Yuta vuốt ve chiếc túi luôn được anh đeo sau lưng, cảm nhận thanh kiếm của mình vẫn ở nguyên bên trong.
Apollo không chỉ chọn đồ cho Fushiguro và Okkotsu, thần còn tư vấn cho Itadori và Kugisaki đủ kiểu dáng phong cách khiến hai người bạn của Fushiguro hứng thú thử hết cái này đến cái khác.
Ra khỏi khu mua sắm, ai nấy đều như đi trình diễn thời trang khi khoác lên người những bộ quần áo bắt mắt thời thượng.
"Kinomoto Sakura đâu ạ? Tôi tưởng ngài đi cùng bọn họ?" Fushiguro nhìn quanh trung tâm mua sắm, không thấy bóng dáng cô bé pháp sư đâu.
"À phải rồi, em không nhắc là ta quên mất. Họ..."
"Are? Fushiguro-san? Apollo-sama?"
Apollo chưa kịp trả lời thì một giọng nói cắt ngang.
Sawada Tsunayoshi hớn hở chạy đến bên cạnh Fushiguro khi mấy người bạn của cậu bé đi phía sau.
Trái ngược hoàn toàn với sự hiền lành thân thiện của Tsunayoshi, nhóm người đi cùng cậu rất hung dữ. Okkotsu đã chứng kiến sức mạnh kinh khủng của khá nhiều người trong số họ, đặc biệt là chàng trai tóc đen đánh nhau với Tsunayoshi ban sáng, và người mặt sẹo dám đe dọa Kawahira lấy ghế cho hắn.
"Anh khỏe chưa ạ?" Okkotsu siết chặt quai túi đựng kiếm của mình, cảm nhận sát khí dày đặc của nhóm kia dù họ tinh ý đứng cách xa một khoảng chừa không gian cho Tsunayoshi hỏi thăm Fushiguro. Đứng xa, vẫn trong phạm vi sẵn sàng tấn công nếu xảy ra chuyện bất trắc.
"Anh ổn. Cám ơn em." Fushiguro có hơi gượng gạo khi trả lời.
"Tốt quá." Tsunayoshi thở phào, cười với Fushiguro. "Will-niisan đúng là bác sĩ giỏi. Anh ấy lớn hơn em có bao nhiêu đâu."
"Cậu ấy là con của thần Y Học mà." Itadori chỉ chỉ Apollo làm thần phổng mũi tự hào.
"Muốn giỏi giống Will Solace không Tsuna?" Đứa bé ba tuổi mặc vest đen ngồi trên vai Tsunayoshi hỏi.
"... Thôi, tớ không có ý định theo nghề bác sĩ." Tsunayoshi lảng tránh ánh mắt chết người chắc chắn đang đào hố chôn cậu vào thứ gọi là 'huấn luyện đào tạo', nói chuyện tiếp với Fushiguro. "Mấy anh chị đi đâu vậy?"
"Đi ăn thịt nướng. Em muốn đi ăn cùng không Tsunayoshi?" Apollo trả lời như thể nhóm Fushiguro đồng ý ăn tối với hắn vậy.
"Có ạ. Em cũng tính ăn tối với gia đình em." Tsunayoshi gãi đầu chỉ những người bạn của mình đứng phía sau.
Okkotsu cảm thấy da đầu tê dại khi nghe đến việc phải dùng bữa tối chung với một nhóm người tràn ngập sát khí, hít sâu một hơi dằn xuống bất an vì không muốn xung đột không đáng có. Fushiguro đã kể cho họ nghe về mớ rắc rối xảy ra hôm qua giữa các phù thủy và shinobi, Okkotsu biết đấy là bài học không nên nóng vội gây hấn với các thế giới khác khi chưa nắm rõ sức mạnh của họ.
Tsunayoshi nhìn Okkotsu giây lát, thì thầm gì đó với Reborn. Hắn tức giận nắm tóc cậu kéo một cái rõ đau, từ vai cậu nhảy một phát đáp xuống vai Gokudera, truyền lời, rồi nhảy lại ngồi lên vai Tsunayoshi. Cả quá trình đó hắn nhảy đúng hai lần.
Da đầu Okkotsu lại căng hơn nữa khi chứng kiến đứa trẻ ba tuổi bật nhảy tận 7m trong một phát duy nhất cực kỳ dễ dàng, điều không đứa trẻ ba tuổi bình thường nào làm được trừ khi chúng là Thiên Dữ Chú Phược. Vấn đề là để nhảy được như thằng nhóc đó, Thiên Dữ Chú Phược phải tốn rất nhiều thời gian và công sức luyện tập, không thể cứ thế nhảy 7m vào năm ba tuổi.
Hay là đứa bé đó là shinobi? Okkotsu tự hỏi để rồi tự thấy bản thân ngu ngốc. Tsunayoshi đâu có đến từ thế giới Naruto. Theo cốt truyện 'Naruto', nhảy được 7m phải luyện tập Chakra, và thế giới của Tsunayoshi khả năng có Chakra là zero.
"Chúng ta nên nhanh lên. Đừng để nhóm Sakura chờ lâu." Apollo nắm tay Fushiguro và Okkotsu, gần như lôi hai anh chàng chú thuật sư chạy, hướng đến thang cuốn dẫn lên nhà hàng nằm tại tầng bốn, không để bất cứ ai kịp từ chối.
"Thần để Sakura-san một mình?" Các mafia và chú thuật sư hơi không hài lòng khi Apollo bỏ mặc Kinomoto Sakura không trông chừng cô bé.
"Ban nãy ta cùng nhóm Sakura vào nhà hàng rồi, nhưng ta nhìn thấy Megumi nên đến xem em ấy đã ổn chưa." Apollo tự bào chữa, hoàn toàn không có xíu lo lắng nào.
"Lỡ nhân lúc ngài không bên cạnh, đám nhà văn xấu xa tấn công cô bé thì sao?" Gokudera không phải không thích Sakura, hắn chỉ không thích chuyện Juudaime nhà hắn lẽo đẽo theo cô mà thôi.
"Không có chuyện gì đâu, Sakura mạnh lắm." Apollo và Tsunayoshi đồng thanh. Reborn kỳ quái liếc học trò của mình còn các chú thuật sư phải kiềm lắm mới không chất vấn Apollo.
"Úi chà, nhìn kìa." Lúc đi trên thang cuốn, Apollo chồm người khỏi lan can, đầu ngón tay xuyên qua lớp kính trong suốt chỉ ba bóng người đi dạo trên thảm cỏ bên dưới Sân Lớn.
Fushiguro nghe đàn anh và hai người bạn của cậu hít sâu một hơi, và cậu cũng thế.
Cô bé mặc kimono tím trạc tuổi Sakura vui vẻ chạy nhảy tìm hiểu về những bông hoa phát sáng đủ màu bên dưới Sân Lớn cùng người đàn ông tóc trắng cao ráo mặc áo choàng lông trắng dài đến kéo lê tà áo trên mặt đất không phải trọng tâm của bốn chú thuật sư, mà là sinh vật đi cùng họ.
"Chú linh?" Fushiguro nghe Itadori thì thầm nhỏ bên cạnh.
Fushiguro không biết thứ dưới sân có phải chú linh hay không dù bề ngoài nhỏ thó, da xanh lục, miệng nhọn và to như mỏ chim trông không khác gì chú linh cấp hai hoặc ba thường thấy ở thế giới họ.
"Nó đang nói." Kugisaki rít qua kẽ răng. Không có bất kỳ ghi nhận nào về trường hợp chú linh cấp hai ba biết nói. Chú linh biết nói luôn luôn được phân vào hạng Đặc Cấp.
Fushiguro gần như nín thở quan sát chú linh mấp máy môi nói gì đó với cô bé kimono tím, giơ cây gậy dài với đầu gậy treo thứ mà Fushiguro đứng cách rất xa vẫn nhìn ra được đó là đầu một ông già và một người phụ nữ, rượt cô bé chạy mấy vòng quanh chân người đàn ông tóc trắng.
"Itadori." Okkotsu Yuta ghì vai Itadori cảnh cáo, ngăn cậu không nhảy xuống Sân Lớn.
"Nhưng mà..." Itadori không hề có ý định thu hồi cái chân gác trên lan can thang cuốn, sẵn sàng cho cú nhảy bật cứu bé gái kimono tím.
"Xuống đó là bác sĩ Will của chúng ta thêm việc đấy." Apollo hơi siết tay Fushiguro khi cậu định buông tay hắn để kết ấn gọi Thức Thần. "Mấy đứa đánh không lại người ta."
Okkotsu sau khi nghe Apollo nói, dứt khoát túm cổ áo Itadori lùi vào trong thang cuốn. Anh không hề quên chuyện xảy ra giữa nhóm phù thủy của Harry Potter và các shinobi của Naruto.
"Đó là ai vậy ạ?" Tsunayoshi không căng thẳng như các chú thuật sư vì cậu không biết chú linh là gì. Nhóm mafia rất hứng thú đánh giá con yêu màu lục mặc áo nâu.
"Có thể là Kappa*." Gokudera không cười nhưng Tsunayoshi dám chắc anh chàng này đang vui sướng cực độ, bằng chứng là tay hắn ký họa thần tốc sinh vật da màu lục vào sổ ghi chú (Gokudera biết vẽ? Tsunayoshi ngạc nhiên).
*Kappa (河童 Hà Đồng): yêu quái trong văn hóa Nhật Bản. được miêu tả như một tiểu yêu, một quái vật cao cỡ như đứa trẻ bốn hoặc năm tuổi nặng khoảng trên dưới 20 kg, hình dạng gần giống loài tinh tinh, đầu bờm xờm tóc, mũi dài khoằm,miệng như mỏ quạ, mặt và mắt tròn, có râu màu nâu dưới cằm, da xanh xám có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường, tay chân có 5 ngón và có màng, bụng có một chiếc túi đựng đồ vật, thân thể có mùi tanh như cá. Kappa sống được cả ở dưới nước và trên cạn. Trên đỉnh đầu có một cái đĩa hình bầu dục đựng nước, khi lên trên cạn nếu cái đĩa này còn đầy nước thì Kappa vẫn còn có sức mạnh. Kappa rất thích ăn dưa chuột, trứng, trái cây và gan người. Môi trường sống của kappa chủ yếu là ở các dòng sông, kênh nước nên Kappa là một con vật bơi rất giỏi, nhưng cũng rất nhanh nhẹn khi lên trên cạn. Kappa được biết đến với hành động lôi người xuống nước và rút gan của họ qua đường hậu môn. Chúng thường gọi nhau bằng âm điệu "quắc, quắc". Nếu trêu chọc chúng sẽ khóc như một đứa trẻ, nếu làm vừa lòng chúng sẽ đền ơn. Mặc dù kappa thỉnh thoảng hãm hại mọi người, nhưng cũng có những câu chuyện về việc Kappa giúp con người.
"Haru cũng nghĩ là Kappa." Miura Haru hơi nghiêng người nói chuyện với Gokudera. Kyoko ngó bức tranh của Gokudera, khen hắn vẽ đẹp (Kyoko-chan! Tsunayoshi ai oán).
"Sư phụ, senpai, chẳng phải Kappa phải ở dưới nước, lên bờ là bị khô quắt lại ư? Sao nó lại ở trên bờ?" Fran hỏi bằng giọng đều đều không cảm xúc.
"Làm sao ta biết." Belphegor vung ba con dao vào mũ ếch của Fran.
"Kufufufufufu... Có thể Kappa ở thế giới khác là loài sống trên cạn." Rokudo Mukuro cười khúc khích. Tại sao Tsunayoshi lại nghe ra tia thích thú trong giọng cười yêu nghiệt này nhỉ.
Gia tộc mafia Vongola hoàn toàn không sợ con Kappa.
"Không ngờ ngoài ta, những sinh vật thần thoại của các nền văn hóa khác cũng ở đây." Đôi mắt như quả cầu lửa của Apollo nheo lại do cười.
Tsunayoshi không thấy Kappa-không-phải-Kappa có gì đáng sợ (vì Siêu Trực Giác bảo thế, chứ cậu vẫn sợ yêu quái và ma quỷ như thường), kẻ khiến cậu chú ý và kính sợ là người đàn ông tóc trắng. Tsunayoshi theo bản năng liếc xuống hai thanh kiếm người kia đeo bên hông thì thình lình chạm phải đôi mắt vàng kim với đồng tử hẹp dài.
"!!!"
Các vị chú thuật sư rùng mình khi người đàn ông tóc trắng lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo họ còn nhóm mafia phấn khích đến mức dựng tóc gáy (Tsunayoshi dựng tóc gáy vì lý do khác).
Tên này rất mạnh.
Các chú thuật sư cảm nhận sức mạnh của tên tóc trắng này không hề thua Sukuna chút nào. Fushiguro và hai người bạn quên cả thở. Okkotsu Yuta siết quai túi đựng kiếm của mình, không dám chắc nếu đối đầu trực tiếp, anh có thể toàn thây trở về không, thầm cảm thấy may mắn vì cản được Itadori nhảy xuống giao chiến với tên tóc trắng kia.
"Mấy đứa chào người ta đi, chưa chào mà đã nhìn chằm chằm người ta giận là phải." Apollo nở nụ cười ngọt ngào, nhảy phóc lên lưng Fushiguro để cậu cõng hắn, làm mẫu giơ tay chào Khuyển Đại Yêu. Tsunayoshi bắt chước hắn đưa tay vẫy vẫy ngu ngốc.
Rin cảm nhận được Sesshomaru khác thường, mặc dù hành động của hắn không gì khác ngoài quay đầu nhìn vào tòa nhà MPC. "Sesshomaru-sama, ngài đang nhìn gì vậy?"
Sesshoumaru không trả lời, yên lặng tỏa yêu khí và sát ý cảnh cáo đám người dám theo dõi hắn.
Rin hoàn toàn là một cô bé bình thường, không sở hữu thị lực vượt trội như đại yêu quái nên chỉ thấy tuốt đằng xa xa cao cao bên trong tòa nhà có bóng dáng ai đó đang vẫy tay chào, thế nên cô bé vẫy tay đáp lại.
"Đi, Rin." Sesshoumaru không trả lời câu hỏi của Rin, nhanh chóng kêu cô đi theo hắn.
"Hai~ Sesshoumaru-sama."
"Jaken."
"Hai! Sesshoumaru-sama." Rin đi trước Sesshoumaru không hiếm gặp, Jaken trừ khi trông chừng Rin, hắn không bao giờ đi phía trước Sesshoumaru. Tại sao hôm nay Sesshoumaru-sama lại muốn hắn đi trước? Jaken lén nhìn đại nhân của mình, lòng thắc mắc nhưng không hỏi nhiều, đuổi theo Rin.
Sesshoumaru liếc cảnh cáo đám người kia lần cuối, bỏ đi với hai người đồng hành nhỏ bé của hắn.
Sesshoumaru biết những kẻ đó là ai. Mùi lá Nguyệt Quế khô và mùi ánh nắng của sinh vật được gọi là thần linh vượt trội đến mức cách rất xa hắn còn ngửi rõ. Tuy nhiên dù mùi nồng đậm đó tỏa ra kinh khủng như thế nào, nó vẫn không thể đè ép hoàn toàn thứ mùi xú uế tựa như xác chết phân hủy trong chất độc của những con quái vật hạ đẳng bám trên người đứa trẻ loài người tên Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji. Thứ mùi ghê tởm tương tự như Naraku. Hắn không cần dây vào mớ phiền phức này, hắn có việc phải làm.
Sesshoumaru đưa tay lên thanh bảo kiếm hắn thừa hưởng từ phụ thân.
Thiên Sinh Nha muốn cảnh báo điều gì?
Theo lời chỉ dẫn của thanh kiếm, Sesshoumaru tiến sâu vào khu rừng nằm sau khu vực ký túc xá.
"Không hổ là khuyển." Bảo vệ lãnh thổ và mũi thính đến đáng kinh ngạc.
"Dạ? Ngài nói gì?" Tsunayoshi thò mặt hỏi Apollo.
"Không có gì." Thần Mặt Trời ôm cổ Fushiguro, tỏ vẻ hắn sẽ không xuống đi bộ, để Fushiguro cõng hắn đến tận nhà hàng. "Người tóc trắng vừa rồi, em thấy sao Tsunayoshi?"
"Rất mạnh. Rất có ích." Tsunayoshi nói ngay và cũng vấp ngã ngay khi bậc thang cuốn của cậu tới đích.
"Vừa rồi là gì vậy?" Fushiguro không phiền khi cõng Apollo trên lưng. Vị thần cao 1m4 không hề nặng, và cậu cảm thấy rất thoải mái khi có thần sát bên cạnh. Cảm giác thật ấm áp yên bình.
"Những sinh vật thần thoại như ta, đến từ nền văn hóa của các em." Giọng như tiếng chuông cổ của Apollo vang sát bên tai Fushiguro.
"Sinh vật màu xanh lục đó là Kappa?" Gokudera-cuồng-UMA, Haru-cuồng-trang-phục-kỳ-quái và Kyoko-ham-vui mắt sáng rỡ trông ngóng xác nhận của Apollo.
"Không phải chú linh?" Itadori ngố tàu.
"Có lẽ là Kappa. Không phải thế giới nào cũng có chú linh." Okkotsu Yuta cảm thấy mình quá nhảy cảm, thần hồn nát thần tính nhìn đâu cũng thấy chú linh với nguyền rủa mặc cho những sinh vật kỳ lạ kia đến từ thế giới khác.
"Vậy người tóc trắng đó là Kitsune (hồ ly 9 đuôi)?" Itadori kêu lên, tỏ vẻ đã hiểu. Người kia rất đẹp, tóc trắng, lại nguy hiểm, chắc chắn là Kitsune trong truyền thuyết.
"... Lần sau gặp người đó, mấy đứa đừng nói những lời này ra kẻo bác sĩ Will của chúng ta thêm việc." Apollo thiện tâm nhắc nhở, Tsunayoshi đổ mồ hôi chung với Apollo. Khuyển Đại Yêu không phải sinh vật dễ chọc.
Cuối cùng họ cũng đến nhà hàng thịt nướng Nhật Bản thiết kế theo phong cách Zen. Màu trắng mịn màng của tường và trần nhấn nhá cho không gian thoáng đãng, cùng với ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng từ những cửa sổ lớn nhìn ra một sân vườn nhỏ nơi những hòn non bộ, bonsai và hoa ikebana được sắp đặt cẩn thận, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và thanh lịch. Nhà hàng còn trang trí thêm vài bức tranh sumi-e và lồng đèn Chochin đủ kiểu dáng tạo thêm điểm nhấn. Một nhà hàng chuẩn phong cách Nhật Bản trong từng ngóc ngách.
Mang tiếng là nhà hàng nhưng bên trong chỉ có duy nhất một cái bàn lớn bằng gỗ lim, nơi rất nhiều người đã ngồi chờ sẵn.
"Apollo-sama! Tsunayoshi-san!" Sakura chạy ra đón bọn họ. "May quá, em đang định tìm mọi người. Mọi người rời đi hơi lâu."
"Tại ta rủ thêm bọn họ." Apollo quyết đoán bỏ qua việc kéo nhóm Fushiguro đi mua sắm trước khi đến đây, hứng thú nhìn những người ngồi trong nhà hàng qua vai của chàng chú thuật sư tóc đen. "Xem ra bữa tối nay chúng ta có thật nhiều người."
"Ban nãy em cũng thấy mấy anh chị nên mời mọi người cùng đi ăn." Sakura nói.
Nhóm của Mori Ran và Natsume lịch sự chào Apollo và những người mới đến.
Chiếc bàn gỗ tự động nới rộng và thêm chỗ ngồi để đủ chỗ cho nhóm ba người một mèo của Natsume Takeshi, bảy đứa trẻ thuộc nhóm Mori Ran, bốn chú thuật sư, Sakura, Syaoran, Tomoyo và Apollo, Tsunayoshi và mấy người bạn có tính cách tương đối hiền lành. Dàn vệ sĩ sát thủ nóng tính của Tsunayoshi không tính, họ biết ý mà chọn ngồi riêng một khu vực sau tấm bình phong shoji*, vẫn trong phạm vi sẵn sàng bảo vệ Boss Vongola bất cứ lúc nào.
*Bình phong shoji: loại bình phong, vách ngăn giấy của Nhật.
"Càng đông càng vui." Sakura và Tsunayoshi cười tươi, cùng Apollo nhanh chóng gọi đủ loại thịt nướng từ khắp mọi nơi trên thế giới, Yakiniku (Nhật), Samgyeopsal (Hàn), Kebab (Địa Trung hải), Gyros (Hy Lạp), BBQ, thậm chí là cả Churrasso (Argentina) và một tá những loại nướng khác mà Fushiguro không biết tên. (Tại sao vào nhà hàng Nhật nhưng lại ăn thịt nướng kiểu ngoại? Itadori hỏi. – Im đi. Fushiguro nạt.)
"Chị là Ran Mori, đây là bạn chị Suzuki Sonoko, bạn trai cậu ấy Kyogoku Makoto, Toyama Kazuha." Ran giới thiệu lần lượt nhóm của cô.
"Và bọn em là Đội Thám tử Nhí lớp 1B!" Ba đứa trẻ Ayumi, Genta và Mitsuhiko nhanh nhảu khoe khoang.
"Wow! Mấy em là thám tử ư? Giỏi quá!" Sakura và Li Syaoran vỗ tay tán thưởng. Tsunayoshi nếu không cảm nhận được khẩu súng Leon của Reborn đang thò từ sau vách shoji chĩa vào lưng cậu đe dọa, cậu sẽ hâm mộ mấy đứa bé giống Sakura.
"Hình như có rất nhiều thám tử được triệu hồi đến đây." Itadori nhớ đến Edogawa Ranpo.
"Em có thể kể cho chị nội dụng cuộc họp hôm qua của các em với mấy chú cảnh sát ở thế giới của chị được không?" Ran ngập ngừng hỏi ý Sakura. Mấy chú thuật sư và nhóm của Natsume Takashi vểnh tai nghe ngóng.
"Hoe? Mọi người không kể cho chị ư?" Sakura ngạc nhiên.
"Mọi người không đề cập nhiều, chỉ nói rằng thế giới bọn chị không sợ bị bất cứ ai tấn công." Sonoko thở dài.
"Tớ nghe Heiji thì thầm gì đó về 'cái giá' thế giới chúng ta phải trả. Tớ cố gắng hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng hé răng lấy một lời." Kazuha buồn bã.
Mọi người tập trung kỹ hơn nữa, hy vọng Kinomoto Sakura tiết lộ thêm nhiều thông tin cho họ, kết quả cô bé và Li Syaoran lại cười nắc nẻ.
"Này!" Tsunayoshi quê độ kêu lên.
"Xin lỗi Tsunayoshi-san." Sakura vuốt giọt nước mắt do cười quá nhiều.
"Tớ rất phục khi cậu có thể nói được như vậy." Syaoran ôm cái hông xóc, vỗ vai Tsunayoshi. "Lúc trong rạp cũng thế, cậu toàn làm kịch tính lên thôi. Chơi đoán chữ, cậu nên đoán sẽ hay hơn cậu diễn tả."
"Vậy mà mọi người toàn bắt tớ làm người diễn tả." Tsunayoshi buồn bực, đưa tay chỉ vào đầu lắc lắc, thực hiện lại động tác cậu từng mô tả trong rạp. "Tư thế này mà mọi người hiểu thành chặt đầu với bắn vào đầu, mấy cậu có tưởng tượng được không."
"Nhưng đó là tư thế dùng chỉ chặt đầu hoặc bắn vào đầu mà?" Itadori nói leo làm Sakura và Syaoran cười dữ hơn nữa.
"Đã nói là không phải mấy cái đó!" Tsunayoshi đỏ mặt phản đối.
Hai người Sakura và Syaoran cười giòn đến độ Apollo phải tò mò. "Mấy đứa cười gì dữ vậy?" Không chỉ hắn, những người còn lại cũng không hiểu.
"Thần Apollo, ngài không biết đâu, hôm qua trong rạp..." Sakura và Syaoran không thể kể trọn vẹn câu chuyện vì vừa bận cười, vừa bị Quy Tắc cấm.
"Đây là trường hợp kể chuyện cười nhưng người nghe không cười mà người kể cười?" Mitsuhiko ra vẻ thông thái.
"Khụ. Xin lỗi." Sakura vỗ ngực lấy hơi thở, môi vẫn nhếch lên.
"Đến khi mọi người nghe được Sawada-san nói gì, em dám chắc mọi người sẽ cười giống bọn em." Syaoran quay sang cậu bạn mới quen. "Tớ chúc phúc cậu vượt qua được lúc đó." Đặc biệt là nhóm cảnh sát của thế giới Amuro Tooru, họ sẽ làm thịt cậu khi họ nghe được những điều cậu nói. Syaoran vỗ vai Tsunayoshi, mặt thông cảm.
Tsunayoshi chép miệng, sầu não nướng thịt. Giờ phải chuẩn bị tinh thần bị cả thế giới khác khủng bố, số phận cậu sao cứ gặp trường hợp bị đuổi giết dù không phải lỗi của cậu chứ? Cậu sầu hơn khi miếng thịt to tướng bằng cách thần kì rớt bẹp xuống mép hút khói chỉ rộng chừng năm phân.
Suy nghĩ kịch tính là một phần khiến cậu dễ gặp phải chuyện này đó, Tsunayoshi-san. Sakura và Syaoran nghĩ mà không nói thành tiếng.
Nhạc đệm bằng tiếng cười của Sakura và Syaoran giúp bầu không khí bữa ăn khá vui vẻ. Apollo nói không ngớt, giới thiệu đầy đủ nguồn gốc những món ăn và những câu chuyện thú vị thần biết xoay quanh chúng làm mấy đứa trẻ người thường mãi tròn mắt mê mẩn nghe quên cả ăn.
"Fushiguro-san, cậu có ổn không?" Natsume ân cần hỏi, đôi mắt vàng kim nhìn làn khói mờ tà khí quấn như đám chỉ rối quanh đầu Fushiguro. Apollo nhướn mày thật cao còn Sakura lo lắng cho cả Natsume và Fushiguro.
"Tôi không sao." Fushiguro không biết chuyện Natsume nhìn được điều người khác không thể thấy, cố gắng thả lỏng vẻ mặt cứng ngắc, có chút hâm mộ Itadori và Kugisaki khi hai người cười nói tự nhiên với thần thánh mà không gặp trở ngại nào. Anh chàng chú thuật sư để ý rất nhiều ánh nhìn quan tâm đảo qua phía mình.
"Đây, ăn cái này nhiều vào." Apollo đẩy dĩa salad Horiatiki* to tướng về phía Fushiguro. "Ta đã dặn bếp không để ớt chuông cho em. Chỉ lần này thôi nhé, kén ăn quá không tốt cho sức khỏe." Fushiguro không biết tại sao thần Mặt Trời lại biết cậu không thích ăn ớt chuông. Nghĩ kỹ thì người trước mặt là thần, còn từng cứu mạng cậu, thế nên Fushiguro gắp một ít salad vào dĩa của mình ăn thử. Rất ngon.
*Salad Horiatiki: món salad truyền thống và phổ biến của Hy Lạp, bao gồm cà chua, dưa leo, hành tây, ớt chuông, ô liu, phô mai feta và dầu ô liu.
"Em nữa Natsume. Ăn nhiều thịt vào." Apollo trút một núi thịt và hải sản nướng phong cách Địa Trung Hải vào dĩa của Natsume khi thấy cậu ăn quá ít. "Ngay cả con mèo còn ăn nhiều hơn em." Hắn vuốt ve bộ lông ngắn ngủn của Nyanko-sensei sau khi mua chuộc nó bằng món tempura tôm hảo hạng.
Thần Mặt Trời có cơ thể rất ấm áp, mèo rất thích những nơi ấm áp, và Apollo không có vẻ gì gây hại đến nó, thậm chí còn là vị thần tốt khi cho nó tempura tôm, thế nên Nyanko-sensei Madara mặc kệ Apollo vuốt ve lông nó làm Natsume kinh ngạc không thôi. Không phải nói muốn giấu khí tức sao?
Fushiguro và các chú thuật sư đánh giá con mèo mập mạp. Họ không cảm nhận được tà khí như chú linh, nhưng con mèo này có gì đó hơi khác thường.
"Ngài không ăn sao?" Fushiguro hỏi khi thấy Apollo không dụng đũa mà mải kể về sự tích Prometheus ăn cắp lửa thánh mang xuống trần thế hướng dẫn con người dùng lửa làm chín thức ăn, sau đó lừa Zeus chọn phần xương xẩu còn con người hưởng phần thịt.
"Thức ăn của ta khác mấy em." Apollo đưa dĩa bánh quy lúa mạch và ly rượu vàng nãy giờ thần nhấm nháp chứng minh với Fushiguro.
"Ngài vào quán nướng ăn bánh? Ngài nên ăn thêm thịt." Itadori nói chuyện với thần thánh như nói chuyện với bạn bè ngang lứa.
"Đúng vậy, lươn nướng ở đây rất ngon." Genta miệng đầy dầu mỡ, quơ mấy xiên lươn cho Apollo thấy rõ.
"Bánh của ta nhìn vậy thôi, ăn giống thịt lươn lắm đó." Apollo nháy mắt. Itadori nghi ngờ ngắm nghía mấy miếng bánh quy vàng giòn đẹp mắt của Apollo. Ngay cả Fushiguro cũng không tin bánh quy có vị giống thịt chứ đừng nói là Itadori.
"Úi chà, đừng có cái gì cũng đưa vào miệng như thế." Apollo nhanh chóng giật cái dĩa trước khi Itadori hay mấy đứa trẻ kịp chạm vào bất kỳ miếng bánh nào. Thần cốc đầu Itadori một cái nhẹ. "Thằng nhóc này, không phải thứ gì cho vào miệng cũng dẫn đến kết quả tốt đẹp."
Đũa gắp salad của Fushiguro dừng lại giữa chừng, nhìn cái ly sóng sánh rượu vang đỏ đẹp mắt.
"Đừng ngửi. Thật là, mấy em tò mò quá." Apollo thở dài, lấy khăn tay vàng thêu hình mũi tên và đôi cánh bịt lên mũi Fushiguro khi cậu vô tình hít phải làn khói từ ly rượu của thần. "Ấn chặt. Cố gắng thở bằng miệng nào Megumi." Bàn tay nhỏ nhắn cứng như thép của thần Apollo bóp chặt mũi của Fushiguro và ấn đầu cậu ngửa ra sau.
Fushiguro chảy nước mắt, cảm giác như làn khói vừa rồi đang đốt cháy mũi mình, như thể cậu vừa hít phải khí axit hoặc khói độc của đám chú nguyền. Cậu há miệng thở như cá mắc cạn, cố gắng kềm cơn ho chực trào, không cho tình hình tệ thêm.
Cảm giác kinh khủng phải tận mấy phút sau mới biến mất.
"Vừa rồi là gì vậy?" Itadori vẫn lo lắng dù Fushiguro không còn giãy giụa. Không ai dám động vào dĩa bánh quy và ly rượu của Apollo nữa.
"Ambrosia và Nectar. Thức ăn và rượu của thần thánh." Apollo thôi không bắt Fushiguro ngửa đầu ra sau, tay vẫn ấn khăn vào mũi cậu như sơ cứu chảy máu cam. "May là Megumi chỉ hít phải một ít hương. Người phàm nếu ăn phải, máu sẽ biến thành lửa và xương biến thành cát. Tức là cháy thành tro đó."
Mọi người lập tức lùi người sâu vào ghế, Syaoran kéo Sakura và Tomoyo vì ba người ngồi gần Apollo nhất, tránh ra xa khỏi dĩa bánh quy ngon lành và ly rượu vang như thể chúng là quái vật.
"Đừng nghiêm trọng thế. Không chạm vào chúng là được. Vừa rồi là do Megumi vô tình ngửi phải." Apollo chu đáo dùng khăn tay lau cái mũi đỏ bừng của Fushiguro. Có lẽ đó là cách thần chữa triệu chứng chảy nước mũi vì khi thần thả tay ra, Fushiguro cảm giác xoang mũi hơi ê ẩm nhưng không có gì không thoải mái.
Apollo vung tay làm biến mất dĩa bánh, chỉ để lại rượu. Từ đó, cả bữa tối thần không rời ly rượu khỏi tay, cách biệt sự nguy hiểm khỏi con người.
Để đánh lạc hướng bọn trẻ, Apollo tiếp tục kể chuyện cho chúng nghe sự tích liên quan đến thức ăn thần thánh, về mấy tên vua ngày xưa ngu ngốc như thế nào để rồi nhận những hình phạt tàn khốc, kẻ bị trói vào bánh xe lửa và tống xuống Tartarus, kẻ chịu sự đói khát mãi mãi*.
*Ixion vua xứ Lapiths, phạm tội giết cha vợ nhưng khóc lóc thảm thiết và được Zeus mủi lòng tha cho và mời hắn lên Olympus ăn uống các thức ăn thần thánh. Ixion khi lên Olympus liền phải lòng Hera và cố gắng quyến rũ nàng. Zeus phát hiện, tạo ra đám mây có hình dạng vợ mình để lừa hắn. Khi Ixion ôm đám mây, Zeus bắt tại trận, cột hắn vào bánh xe lửa và đẩy nó lăn xuống Tartarus. Bánh xe lửa cột Ixion vẫn mãi lăn đến tận ngày nay.
*Tantalus được Zeus mời lên đỉnh Olympus dự tiệc cùng các vị thần. Kết thúc bữa tiệc hắn lén lấy trộm thức ăn về hạ giới. Sợ Zeus trừng phạt, hắn giết con ruột làm món ăn đãi các vị thần. Zeus biết chuyện, nổi giận tống hắn xuống địa ngục nơi hắn đứng trong một cái hồ có mực nước ngang ngực và cành cây trĩu quả cao hơi quá đầu. Tantalus khát cúi người uống nước nhưng nước hồ cạn dần đến đáy, đói vươn tay nhưng cành cây một cao. Và sự trừng phạt kéo dài mãi mãi.
"Chỉ những ai mang dòng máu thần thánh mới ăn được Ambrosia và uống Nectar. Người phàm phải có sự đồng ý của các vị thần mới có thể chạm vào. Các em là người của thế giới khác, ta không thể mạo hiểm cho các em ăn chúng." Apollo hối lỗi nhìn cái mũi đỏ bừng của Fushiguro. "Đừng nói cho Will sơ suất của ta. Nó mà biết thì..." Thần chưa nói hết câu đã rùng mình, ánh mắt cún con năn nỉ Fushiguro.
"Osu! Will rất đáng sợ." Itadori gật đầu đáp ứng Apollo thay cho Fushiguro.
"Cậu ấy nạt được cả Uchiha Sasuke." Fushiguro phục Will Solace cực kỳ khi cậu ta có thể dễ dàng ép mấy vị shinobi của thế giới Naruto vào khuôn phép. Fushiguro lược bỏ chuyện Harry Potter nguyền rủa Naruto vì Will đã căn dặn, chỉ kể cho mọi người nghe về chuyện hôm qua trong bệnh xá. Ai nấy nghe xong đều có đôi mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài.
"Thế giới mấy cậu có truyện 'Naruto' luôn ư?" Ran và mấy bạn của cô kinh ngạc.
"Có chứ, tớ là fan bự đây." Itadori vỗ ngực, sau đó ỉu xìu. "Nhưng mãi chẳng xin được chữ ký của chú ấy."
"Hah!" Kugisaki cười mỉa ông bạn ban sáng xớn xác để vụt mất cơ hội.
"Thế giới bọn tớ cũng có truyện 'Naruto'." Taki nói.
"Tớ vẫn chưa thể tin được là 'Harry Potter' và 'Naruto' có thật." Kazuha nói.
"Cả 'Bleach' nữa." Itadori không quên bộ manga cậu yêu thích không thua gì 'Naruto'.
" 'Inuyasha' nữa." Ran bổ sung.
"Inuyasha?" Natsume nhớ tới anh chàng bán yêu tóc trắng còn Tsunayoshi nhớ đến người đàn ông và Kappa-không-phải-Kappa ban nãy.
" 'Inuyasha' cũng là manga ấy. Thế giới các cậu không có bộ truyện này sao?" Ran hỏi Natsume và nhận được cái lắc đầu.
"Mấy cậu có nghĩ... những người đó thật sự là họ không? Trông họ không..." Kazuha ngập ngừng.
"Không giống trong truyện? Ban đầu tớ cũng nghĩ như thế." Fushiguro nhớ lại ngoại hình của Naruto. "Nhưng phải nhớ rằng thứ chúng ta thấy là hình vẽ. Hình vẽ khác người thật."
"Vậy Uchiha Sasuke có thật sự đẹp trai không?" Sonoko lập tức hỏi dồn làm Fushiguro và Kyogoku Makoto sượng trân.
"... Đẹp trai." Fushiguro kinh dị khi Kugisaki và Itadori cũng trông ngóng.
"Đẹp bằng ta không?" Apollo cười chói mắt.
"Ngài là đẹp nhất." Sonoko quyết đoán nói ngay.
Mọi người nhìn vẻ ngoài của vị thần Mặt Trời, công nhận Sonoko nói đúng. Từng sợi tóc vàng kim lấp lánh theo từng chuyển động ưu nhã, gương mặt góc cạnh hoàn hảo có nét lai giữa Âu và Á, đôi mắt kỳ lạ trông như hai Mặt Trời thu nhỏ trong hốc mắt nhưng đẹp hút hồn, nụ cười tinh nghịch và ấm áp khiến không một ai đẹp trai vượt qua được Apollo.
Các chú thuật sư còn cảm thấy nhan sắc xuất sắc của Gojo Satoru phải thua Apollo một phần. Thậm chí thua rất nhiều phần vì Gojo có tính cách cà lơ phất phơ đáng ghét còn thần Mặt Trời hoàn toàn hòa đồng thân thiện.
Tsunayoshi nghi ngờ Apollo cố tình chọn vẻ ngoài đẹp trai quá mức này vì cảm thấy bị đe dọa bởi một số người đẹp trai ở thế giới khác, mặc dù hình dáng thần thánh thật sự của hắn chắc chắn không phàm nhân nào có thể so bì được (Siêu Trực Giác bảo thế).
"Ngoan." Apollo hài lòng nở nụ cười tuyệt mĩ, khoe hàm răng trắng đến phát sáng làm tất cả mọi người đỏ mặt, kể cả những chàng trai.
Chọn vẻ đẹp bức người không hẳn là điều xấu, nó giúp mọi người hiểu rõ người ngồi trước mặt là sinh vật quyền năng không thể trêu chọc. Apollo xinh đẹp và tốt tính, nhưng hắn là Thần. Tốt nhất vẫn nên giữ một phần kính trọng kẻo hắn nổi điên thổi bay mọi thứ chỉ trong cái búng tay.
Bịch!
"Chết tiệt!" Giọng Gokudera từ bên kia bức bình phong Shoji vang lên, kèm theo một loạt tiếng lạch cạch kỳ quái cùng tiếng hỗn loạn của nhóm Vongola.
Bang!
Một thứ gì đó màu đỏ bay vèo một đường parabol qua bức vách Shoji đập vào mặt Tsunayoshi.
"Ite! Cái gì..." Còn chưa kịp nói hết câu, Tsunayoshi lập tức nhận ra thứ màu đỏ trong tay mình. Ipin nhỏ với Siêu Bom Hẹn Giờ Ponzu đã đếm ngược xuống đến số bốn.
Ba.
"Aaaaaa!!!!"
Hai.
Tsunayoshi hoảng loạn chạy đến bên cửa sổ vung tay ném Ipin ra ngoài màn đêm một cú ném bằng tất cả sinh mạng, dứt khoát đóng sầm cửa sổ.
BÙM!
Một tiếng nổ vang dội vang lên đằng sau cửa sổ.
"Ahahaha. Ipin nổ tung. Lambo-san cũng muốn nổ tung." Lambo lon ton lục trong tóc nó một quả lựu đạn màu hồng.
"Con bò ngốc này, ngươi lấy thứ đó ra làm gì?" Gokudera hét lớn, cốc đầu Lambo làm thằng nhóc khóc ré lên, đánh rớt quả lựu đạn vào tay Yamamoto.
"Hử, cái gì đây?" Yamamoto ngắm quả lựu đạn.
"Ném. Play Ball Strike!" Giọng Gokudera hét to. Hắn đã quá thừa kinh nghiệm cho chuyện này nên hành động theo bản năng.
Yamamoto ánh mắt sắc bén, thực hiện động tác ném bóng điêu luyện, Tsunayoshi nhanh chóng mở cửa sổ thuận đường cho Yamamoto tiễn quả lựu đạn ra ngoài, lưu loát đóng sầm cửa sổ.
BÙM!
Lại thêm một tiếng nổ khác vang lên.
"Con bò ngốc nhà ngươi!"
"Gokudera-kun! Lambo!" Tsunayoshi không kịp thở lấy hơi, chạy nhanh bế Lambo ra khỏi tay của vị Hộ Vệ Bão đang nổi điên, tránh thêm một sự cố cháy nổ khác. "Ngoan ngoan. Thần Apollo, có thể cho em một viên socola không?"
Apollo cười tủm tỉm phẩy ngón tay, nhìn Tsunayoshi chộp lấy viên socola trên không trung, dỗ dành Lambo nín khóc.
"Bianchi, đừng có đầu độc viên kẹo." Tsunayoshi không hề quay đầu, cảnh cáo Bianchi khi cảm nhận được cô tính làm mọi chuyện rối tung lên.
"Tôi chưa làm gì hết." Bianchi giọng vô tội, đút Reborn ăn miếng thịt bò nướng ngon lành.
"Phản xạ tốt đấy Tsuna." Reborn thò mặt từ sau bức vách khen.
"Tha cho tớ đi." Tsunayoshi rên rỉ.
"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy??" Itadori giờ mới phản ứng, kêu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ đầy khoa trương. Ngoài nhóm Vongola và thần Apollo, tất cả đều hoang mang trước sự việc chóng vánh vừa diễn ra, không nhận ra Tsunayoshi vừa cứu họ một mạng.
"Cái thứ màu hồng vừa nãy là lựu đạn?" Kyogoku Makoto là võ sĩ nên mắt rất tinh.
"Lựu đạn?" Mắt Itadori trợn muốn lồi ra ngoài và mọi người tập trung vào Tsunayoshi.
"Em xin lỗi. Lambo hay thế lắm, nó hay ganh đua với Ipin... IPIN!" Tsunayoshi hét to, lật đật chạy ra chỗ cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng cô bé Trung Hoa. Chết rồi, ban nãy lỡ tay ném ra ngoài luôn rồi, nếu lạc mất thì phải làm sao đây?
"Fuu~ đừng lo Sawada Tsunayoshi, tôi sẽ đi tìm con bé." Fon cười trấn an Tsunayoshi, nhảy khỏi bệ cửa sổ tìm đệ tử.
"May quá." Tsunayoshi xụi lơ trên ghế. Kyoko và Haru bế Lambo, trông chừng không cho cậu nhóc tiếp tục quậy phá.
"Sinh hoạt của cậu lúc nào cũng phong phú, Sawada-san." Syaoran nhịn cười.
"Không một ngày nào tớ được yên ổn." Tsunayoshi tranh thủ kể khổ để rồi nhận hạt đậu phộng Reborn bắn tới cảnh cáo.
"Nhưng Tsunayoshi-san rất vui mà, phải không?" Sakura cười dịu dàng.
"Ừm, đúng vậy." Tsunayoshi thở dài gắp thịt cho Lambo. Từ ngày quen Reborn, cuộc sống của cậu toàn vây quanh bởi sự ồn ào náo nhiệt (tức là tiếng bom nổ đấy), bù lại cậu không còn cô đơn nữa.
"Khoan khoan khoan, chờ chút đã." Itadori kêu lên, tay chỉ Lambo đã yên ổn ăn thịt trong vòng tay của Kyoko. "Đứa bé này có lựu đạn?" Cậu lại chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Đứa bé kia nhảy ra khỏi cửa sổ? Rồi đứa đầu tiên do em ném ra ngoài mang bom trên người?" Hàng tá câu hỏi lộn xộn nhảy trong cái đầu rối tung của Itadori.
"Thật ra bản thân Ipin chính là bom." Tsunayoshi ngại ngùng nói.
"Cái gì?" Mọi người tiếp tục sốc.
"Thường Ipin chỉ nổ khi thấy Hibari-san thôi, nhưng hôm nay có thần Apollo, nên là..." Ipin mê trai đẹp đến phát nổ. Nhóm mafia Vongola biết ngay.
Vẻ đẹp của Apollo thật sự gây chết người nếu Tsunayoshi không phản ứng nhanh.
"Ở gần cậu tớ sẽ liên tục bị sái quai hàm mất thôi." Syaoran chưa bao giờ cười nhiều thế này cả.
"Cậu thật vất vả, Tsunayoshi-san." Sakura nói, tay tặng nhóc bò sữa Lambo bịch bánh quy hình thỏ ban nãy cô vừa mua. Tomoyo vui lắm, cô quay được rất nhiều cảnh Sakura cười thoải mái.
"... Vậy đứa bé bom kia... là vũ khí hình người phát nổ khi thấy ai đó đẹp trai?" Okkotsu cuối cùng cũng rặn được một câu, quyết tâm không để đứa bé bom trông thấy Gojo Satoru.
"Ie Ie Ie! Không phải đâu ạ. Ipin là người thật 100%, chỉ là em ấy có xíu khả năng đặc biệt thôi ạ." Tsunayoshi miệng nói, đầu toàn chữ 'đứa bé bom' bay bay. "Với lại không phải thấy ai đẹp trai Ipin cũng phát nổ." Nếu thế thì một ngày Ipin phát nổ phải trên dưới trăm lần vì mấy tên bạn của Tsunayoshi ai nấy cũng đều đẹp trai.
"Còn đứa bé này? Tại sao nó lại mang lựu đạn trên người?" Okkotsu chỉ Lambo.
"Lambo-san là sát thủ số một thế giới, tất nhiên phải mang lựu đạn. Lambo-san còn nhiều thứ lắm." Lambo cười hé hé, ưỡn ngực mò mẫm mái tóc xù của nó.
"Lambo!" Tsunayoshi lập tức chụp tay Lambo, giật lấy mấy quả bom và lựu đạn thằng nhóc sắp lôi ra, dứt khoát ném ra ngoài cửa sổ.
BÙM!
Lại thêm rất nhiều tiếng nổ khác. Sakura và Syaoran cười đến mức ngồi không vững.
Tại sao Sakura và Syaoran lại cười? Đứa trẻ ba tuổi tự xưng là sát thủ mang bom và lựu đạn trong người có gì buồn cười? Okkotsu không hiểu.
"Phản ứng của em thật nhanh, Tsunayoshi." Apollo cười cười. "Là do thường ngày hay gặp những chuyện này... hay là do trực giác?" Hắn rất tò mò về thứ được gọi là Siêu Trực Giác.
"Cả hai ạ." Tsunayoshi bĩu môi.
"Trực giác của em hoạt động như thế nào?" Apollo hỏi.
"Ơ... em không biết." Tsunayoshi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
"Cũng đúng. Trực giác thường không thể giải thích. Trực giác của em gọi là Siêu Trực Giác, vậy chắc hẳn nó gấp rất nhiều lần trực giác thường?"
"Siêu Trực Giác của Tsuna gấp 20 lần trực giác thông thường." Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi, trả lời Apollo thay cho học trò của hắn.
"100 lần. À thì, tớ cảm thấy thế..." Tsunayoshi rụt đầu lí nhí xin lỗi Reborn vì cắt ngang hắn.
"Rất ấn tượng." Apollo huýt sáo, đôi mắt như quả cầu lửa thích thú quan sát Tsunayoshi. "Ngay cả các Á Thần ở thế giới của ta chỉ có trực giác gấp 10 bình thường."
"Ngài và mọi người có thể thử nghiệm xem Siêu Trực Giác của Tsuna hoạt động như thế nào." Reborn cũng muốn kiểm tra trực giác gấp 100 lần của Tsunayoshi, lòng bận tâm vì Siêu Trực Giác ngày càng vượt khỏi sự hiểu biết của hắn. "Nói về những chuyện xảy ra ở thế giới của mọi người mà Tsuna không biết, bất kể điều đó đúng hay sai và Tsuna sẽ xác nhận chúng một cách chính xác."
"Percy Jackson là Trụ Cột chính tại thế giới của ta." Apollo thử.
"Một phần." Tsunayoshi trả lời ngay khi Apollo vừa dứt lời.
"Một phần?" Apollo nhướn mày.
"Dạ thì... hình như còn nhiều Trụ Cột chính khác nữa." Tsunayoshi nói theo Siêu Trực Giác mách bảo.
"Có nhiều Trụ Cột chính trong một thế giới?" Mọi người bối rối. Ngay cả Tsunayoshi còn không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
"Nhóc nói bừa hả, làm gì có chuyện..." Kugisaki nghi ngờ.
"Tsunayoshi nói đúng rồi." Apollo xác nhận làm mọi người giật mình, kinh ngạc nhìn Tsunaoyshi. "Có mấy đồng xu trong tay của ta?" Apollo đưa hai nắm tay trước mặt cậu bé.
"Bươm bướm." Mọi người tưởng Tsunayoshi trả lời lạc quẻ thì Apollo xòe tay và một đàn bướm bay ra từ tay thần.
"Cậu giỏi quá Tsunayoshi-san." Sakura hâm mộ Tsunayoshi. Cô biết tình hình của thế giới khác thông qua khả năng tiên tri bằng 'mộng điềm' và chạm vào người khác để nhìn thấy tương lai của họ, trong khi Tsunayoshi không hề có ma lực, chỉ dựa vào Siêu Trực Giác đã phân biệt được mọi chuyện.
"Ừm... Fushiguro rất thích Người Giun 4." Itadori nói làm mặt Fushiguro nhăn như vừa giẫm phải cứt.
"Không, anh ấy ghét nó." Tsunayoshi trả lời ngay, tò mò hỏi lại. "Người Giun 4 là gì?"
"Em không biết Người Giun 4 mà biết Fushiguro không thích nó?" Itadori kinh ngạc kêu lên làm Tsunayoshi ngại ngùng gãi đầu.
"Gu bạn gái của Fushiguro giống Itadori." Kugisaki cũng thử Tsunayoshi.
"Không đúng." Tsunayoshi lắc đầu. "Em cảm thấy gu bạn gái của Itadori-san giống cái anh to con cơ bắp mặt có sẹo ấy." Chắc chắn cậu đang mô tả Todo Aoi.
"Gu con gái của Itadori như thế nào?" Lần này là Reborn hỏi.
Mặt Tsunayoshi đỏ bừng, liếc qua phía Kyoko, Haru và mấy đứa bé để chắc chắn họ không nghe được, lí nhí nhỏ xíu. "Gu con gái... nở nang."
"Woa, em là quái vật hay gì." Itadori hét lên. Các chú thuật sư còn lại hoàn toàn kinh ngạc.
"Thế cậu có thích con gái nở nang không Tsuna?" Reborn cười đểu.
"Không nhá. Tớ thích..." Tsunayoshi bỏ lửng câu nói, tiếp tục liếc Kyoko. "Với lại tớ mới 14 tuổi. Nói cái này làm..."
Bịch!
Tsunayoshi chưa kịp gào hết câu với Reborn đã thể hiện thể chất dame của mình, vấp té ngay trên ghế khiến dĩa đồ ăn đổ hết lên đầu.
"Thật là cậu bé hậu đậu." Apollo cười khúc khích, búng tay và mọi thứ dầu mỡ biến mất, trả lại một Sawada Tsunayoshi sạch sẽ tinh tươm như mới.
"Anh ấy còn hậu đậu hơn cả tớ." Genta cười nham nhở làm Tsunayoshi quê độ.
"Không ai đánh bại được người ở thế giới của Ran-san khi mọi người còn ở đây." Sakura tranh thủ mượn việc kiểm tra Siêu Trực Giác của Tsunayoshi để nhấn mạnh lần nữa rằng thế giới của Edogawa Conan nhận được sự bảo vệ tuyệt đối.
"Đúng. Ran-san sẽ không thua, kể cả khi đánh nhau với Reborn." Tsunayoshi cười với Ran.
"Tôi thua Mori Ran?" Reborn âm u.
"Không phải. Cậu không thua, Ran-san cũng không thua." Tsunayoshi lắc đầu. Reborn rất mạnh, nhưng Ran có sự bảo vệ tuyệt đối nên không ai có thể tổn thương cô.
"Hòa sao?" Colonello sờ cằm.
"Hòa. Nhưng mọi người làm ơn đừng đánh nhau." Tsunayoshi chắp tay cầu xin Reborn và Ran.
"Muốn tôi không đánh nhau với cô gái cũng được thôi." Reborn cười tươi (ma) rói (quỷ). "Đổi lại tối nay cậu phải đánh nhau với tôi. Và phải đánh trúng một đòn mới được đi ngủ."
"Tối nay phải nhờ Will đưa bông băng và thuốc qua nữa rồi." Apollo nháy mắt với cậu bé đã hoàn toàn bay màu.
Fushiguro không tham gia vào việc kiểm tra Siêu Trực Giác của Tsunayoshi, ngồi yên lặng ăn salad Horiatiki, liếc Sakura liên tục.
Sau một lúc, có vẻ ánh mắt của Fushiguro quá mãnh liệt, Sakura tạm dừng nói chuyện với Syaoran và Tsunayoshi, quay sang chàng chú thuật sư dò hỏi.
"Kinomoto-san, em có thể gợi ý cho bọn anh, 'tai họa' là gì được không?" Fushiguro chớp thời cơ hỏi Sakura câu hỏi cậu nghẹn trong lòng nãy giờ.
Lập tức mọi cuộc trò chuyện dừng lại, tất cả mọi người tập trung sự chú ý vào Fushiguro và Sakura.
"Sao đang đi chơi lại bàn công việc rồi." Apollo bất mãn phồng má, trông chẳng giống vị thần đầy uy quyền chút nào. Fushiguro ngờ rằng nãy giờ vị thần kéo họ đi mua sắm và ăn uống là để đánh lạc hướng không cho họ bàn về nhiệm vụ.
Sakura đặt tay mình lên tay Apollo, ngầm năn nỉ thần đừng phá làm thần rất giống đứa trẻ giận dỗi vì không đòi được ba má mua kẹo.
"Mọi người thảo luận đến đâu rồi ạ?" Sakura không trả lời hay giúp đỡ ngay, hỏi tình hình sau khi cô rời khỏi như thế nào.
Itadori, Fushiguro và Kugisaki nhanh chóng kể mọi chuyện cho nhóm Sakura.
"Mọi người suy nghĩ phức tạp quá." Sakura sau khi nghe xong có vẻ buồn bã.
"Phức tạp? Ý em là câu trả lời đơn giản hơn mọi người nghĩ?" Fushiguro ngạc nhiên.
"Anh hai của Sakura-chan đã đưa cuốn sách cho mọi người rồi mà?" Tomoyo bối rối. "Nó là thông điệp mà tác giả cuốn sách muốn nhấn mạnh đó ạ."
"Nhưng thông điệp mà cuốn Les Misérables cài cắm rất nhiều. Không lẽ là tất cả mấy thứ đó?" Kugisaki sốt sắng ghi chú lại.
"Không phải tất cả." Syaoran lắc đầu.
"Okkotsu-san biết đó." Tsunayoshi bất thình lình nói.
"Cái gì?" Các chú thuật sư kinh ngạc nhìn Okkotsu Yuta. Anh chàng này cũng đang không thể hiểu mà tự chỉ vào bản thân.
"Okkotsu-san rất gần với câu trả lời." Tsunayoshi hồn nhiên nói. "Anh Harry Potter và mấy anh chị Á Thần cũng gần lắm." Siêu Trực Giác là bản năng nên cậu không có bất kỳ nghi ngờ gì về nó, cứ thế nói thẳng ra, không biết rằng lời nói của mình gây chấn động như thế nào. "Đặc biệt là anh Percy Jackson ấy. Anh ấy còn từng suýt trải qua nó rồi."
Sakura giật thót một cái. "Tsunayoshi-san... Cậu biết đáp án rồi?" Sakura ngập ngừng hỏi. Cô thật lòng không hy vọng Tsunayoshi biết câu trả lời, nếu không...
"Tớ chưa biết." Tsunayoshi lắc đầu. "Tớ chỉ, ừm... cảm nhận? Ừ, chỉ là cảm nhận được những người có liên quan đến nó thôi."
Câu trả lời của Tsunayoshi khiến Sakura thở phào.
"Okkotsu-senpai, anh biết đáp án?" Itadori và Kugisaki kêu lên, gặng hỏi tiền bối của họ.
"Không, anh hoàn toàn không biết." Okkotsu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố nhớ xem mình và thứ 'tai họa' có liên quan gì với nhau. "Sawada-kun." Okkotsu không kiềm được mà gọi. "Em nói anh gần với đáp án, nhưng anh không biết nó là gì."
"Vì anh quên mất rồi." Tsunayoshi không bận tâm đến lời nói chứa đầy sự nghi ngờ của Okkotsu, trả lời cực kỳ thả nhiên.
"Quên?" Okkotsu và mọi người không ngạc nhiên lắm. Nếu nhớ được thì anh đã trả lời câu hỏi của nhiệm vụ từ lâu rồi.
"Vâng. Quên rồi."
"Làm sao em biết anh quên? Chúng ta chưa từng gặp nhau." Okkotsu nghi kỵ không phải không có lý do. Anh không biết cậu bé này, họ mới gặp nhau hôm qua và chỉ vừa nói chuyện với nhau cách đây vài phút, vậy mà Tsunayoshi thể hiện như thể cậu biết tất cả mọi chuyện của các thế giới khác tương tự Kawahira. Và điều quan trọng mà Okkotsu nhận ra, là Người Phát Ngôn Kawahira có vẻ đến từ thế giới của Sawada Tsunayoshi. Chẳng lẽ cậu bé này cũng...
"A, anh nói em mới để ý. Tại sao em lại biết là anh quên? Em chưa từng gặp anh mà?" Tsunayoshi tròn xoe mắt tự hỏi bản thân những câu hỏi Okkotsu đang thắc mắc trong đầu.
"Cái gì? Em nói mà em không biết?" Kugisaki đột nhiên bớt tin tưởng Tsunayoshi. "Nãy giờ em có hiểu những điều bản thân em vừa nói không vậy?"
"Em hiểu mà..."
"Chẳng phải vừa rồi chúng ta vừa kiểm tra Siêu Trực Giác của Tsunayoshi sao?" Apollo nhấp một ngụm rượu, đôi mắt Mặt Trời như phát sáng trong hốc mắt thần.
Đến tận bây giờ mọi người (trừ Vongola) mới cảm thấy Siêu Trực Giác của Tsunayoshi là thứ cực kỳ đáng xem trọng.
"Vậy... chúng ta có thể từ Siêu Trực Giác để đoán đáp án?" Ran vui mừng. Mọi người ai nấy hưng phấn chuẩn bị tinh thần hỏi Tsunayoshi trong khi Sakura hoàn toàn trái ngược. Cô cực kỳ lo lắng hết nhìn Tsunayoshi rồi nhìn Apollo.
Apollo cười, nháy đôi mắt đỏ rực phát sáng trấn an Sakura khiến cô bé thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Tsunayoshi-san nói đúng đấy ạ." Sau khi nhận được sự cho phép của vị thần duy nhất có mặt tại đây lúc này, Sakura lập tức giúp đỡ mọi người. "Okkotsu-san đã quên mất nó rồi. Và anh Percy đúng là đã suýt nữa vướng phải 'tai họa'. Chuyện này rất quan trọng đấy ạ, xin đừng quên mất."
Sakura thầm hy vọng mọi người hiểu được lời nhấn mạnh của mình.
"Percy Jackson có từng bị mất trí nhớ không?" Gokudera kích động. Reborn và các vị sát thủ thiên tài nhà Vongola đã nhận ra điểm mấu chốt.
"Có." Apollo cười khúc khích.
"Sao cậu biết được vậy?" Tsunayoshi thán phục hộ vệ Bão vì cậu không phải người giỏi suy luận, cậu chỉ biết kết quả cuối cùng nhờ Siêu Trực Giác. Nó giống như thi trắc nghiệm, Tsunayoshi có thể đánh bừa và nhận được 100 điểm, nhưng hỏi vì sao lại chọn đáp án đó, cậu chịu thua (do ở đây nên Siêu Trực Giác mới kích hoạt như thế, khi về thế giới gốc thì Tsunayoshi vẫn 17.5 điểm như thường).
"Rất đơn giản Juudaime." Gokudera sướng rơn, nhanh chóng giải thích. "Khi Kinomoto Touya đưa quyển sách đã nhấn mạnh đừng quên mất lời anh ta nói, Sakura vừa nhấn mạnh nó lần nữa, và Juudaime cũng nói Okkotsu Yuta quên, ngài lại nói Percy Jackson suýt nữa trải qua 'tai họa', suy ra Jackson hẳn từng mất trí nhớ. Chứng tỏ tất cả gợi ý đều dẫn đến từ khóa cho câu trả lời của nhiệm vụ là 'quên'."
"Đúng vậy." Sakura cười tươi.
"Không hổ là Gokudera-kun."
"Juudaime!" Gokudera suýt nữa ôm chầm Tsunayoshi khóc rống, nếu Yamamoto không 'vô tình' đưa chân ra ngáng đường khiến hắn té chổng vó.
"Ui da, có sao không Gokudera. Xin lỗi nha, tại tớ mỏi chân quá."
"Tên khốn bóng chày!" Gokudera tức giận gào lên, đạp thật mạnh vào cái chân lắc lắc của Yamamoto nhưng anh chàng đã nhanh chóng rụt chân lại khiến Gokudera đạp hụt xuống đất. Cú đạp của hắn mạnh đến mức làm bể một lỗ rất lớn trên sàn nhà gỗ.
Ting Ting!
Đột nhiên tiếng chuông TH của Apollo reo lên, giúp Tsunayoshi ngăn chặn màn đánh nhau chớm bùng nổ giữa hai vị hộ vệ Bão và Mưa.
"Percy Jackson?" Apollo ngạc nhiên khi thấy Percy gọi cho hắn, bắt máy. "Hey, vừa mới nhắc đến cậu. Chúng ta vừa tìm ra thông tin rất quan trọng về nhiệm vụ này."
"Thông tin gì?" Vẻ mặt của Percy Jackson chuyển từ mệt mỏi sang nghiêm nghị.
"Bọn tôi đã tìm ra từ khóa của đáp án. Từ khóa là 'quên'." Itadori vui vẻ thò mặt vào khung chat của Apollo. "Chúng tôi sẽ trở về rạp ngay bây giờ. Anh hãy báo với mọi người..."
"Không cần nữa." Môi Percy mím lại thành đường rất mỏng, đôi mắt xanh màu đại dương của anh trông như ánh mắt của loài sói.
"Hả? Anh không muốn truyền lời ư, vậy để tôi..." Itadori đã cảm nhận ra có chuyện không ổn, cố không nghĩ đến thứ mà cậu không muốn phanh phui ra, định gọi điện cho Gojo Satoru.
"Không cần gọi điện cho thầy giáo của cậu đâu." Percy hướng camera vào nhóm chú thuật sư ngồi phía xa. Cũng giống Percy, tất cả những gương mặt xuất hiện trong màn hình đều tràn ngập mệt mỏi, sốc, lo lắng, tức giận.
"Apollo, chúng ta có hai tin tức. Rất xấu." Percy vào thẳng vấn đề không dài dòng, vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm trọng.
"Nhiệm vụ đã thất bại."
Mọi cảm xúc vui vẻ bay hết sạch. Bên trong nhà hàng tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách nho nhỏ của ngọn than hồng trên bếp. Nhờ sự yên lặng đó, mọi người nhận ra đầu dây bên kia của Percy Jackson, rạp phim cũng tĩnh lặng đến chói tai.
"Vấn đề thứ hai là gì?" Apollo hỏi bằng giọng không cảm xúc.
"Rachel... gặp chuyện rồi." Percy hướng màn hình về phía cô gái tóc đỏ đang nằm dưới đất, Will Solace quỳ bên cạnh cô.
-------------
Lời tác giả:
Bùm!
Bất ngờ không?
ps: Nếu các bạn phát hiện lỗi chính tả, xin hãy nói để mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com