Chap 2
Trong một khoảnh khắc, Nakajima Atsushi đang đánh nhau với Teruko Okura. Tiếp theo, cậu thức dậy trong một căn phòng tối với giọng nói và màn hình kì lạ. Và khi còn chưa kịp định thần hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu lại đột ngột bị di chuyển tới một vị trí khác.
"Atsushi-kun! Cậu đây rồi!" Nakajima Atsushi nhận ra giọng nói, đó là người cố vấn của cậu. Mắt mở to trong giây lát. Cậu lại gặp ảo giác sao? Hay đây là Dazai Osamu-san thật?
"Dazai-san! Thật sự là anh sao?" Nakajima Atsushi không nhận ra Dazai Osamu trong một lúc vì hắn không mặc chiếc áo khoác đặc trưng thường thấy, thay vào đó hắn mặc một chiếc áo tù.
"Bằng xương bằng thịt!" Người cố vấn của cậu mỉm cười. Ngây ra một lúc, Nakajima Atsushi chạy đến và ôm chặt lấy Dazai Osamu. Người kia căng thẳng trong giây lát trước khi cười khúc khích và đáp lại cái ôm của cậu.
"Rồi, được rồi. Cũng lâu rồi nhỉ, Atsushi-kun." Dazai Osamu nói. Một nụ cười nhỏ xuất hiện khi hắn buông Nakajima Atsushi và xoa đầu cậu.
"Jinko! (Người hổ)" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Đôi mắt Nakajima Atsushi mở to, đó là - "Akutagawa!? C-Cái gì!? L-Làm sao!? Tại sao!?" Đây có phải là một giấc mơ?
Nakajima Atsushi nhìn xung quanh. Chắc chắn không phải mơ. Có rất nhiều người ở đây. Mafia Cảng, ADA (văn phòng thám tử vũ trang), Hunting Dogs (Chó săn), một số thành viên của Guild và thậm chí cả Tennin Gosui*!
(Tennin Gosui: Decay of the Angel hay Thiên nhân Ngũ suy)
"Cậu biết chúng ta đang ở đâu không, Người Hổ?" Akutagawa Ryunosuke đưa Nakajima Atsushi trở lại thực tại bằng một câu hỏi.
"Không, tôi không biết. Nhưng làm thế nào cậu đến được đây? Cậu đã biến mất và sau đó trở thành ma cà rồng ..." Nakajima Atsushi không nói hết câu. Cậu thực sự không muốn nhớ những gì đã xảy ra trên tàu. Akutagawa Ryunosuke trông như sắp chết đến nơi, lời cuối cùng của cậu ta là bảo Nakajima Atsushi hãy rời đi.
Tất cả đều quay đầu lại nhìn hai người.
"Cái gì? Ma cà rồng? Ngươi đang mê sảng hả?" Nakahara Chuuya không nhớ bất cứ điều gì như thế. Chết tiệt, hắn không thể nhớ bất cứ điều gì sau khi hắn bị một vết thương trên vai.
"Đừng nói thế chibi, ngươi cũng bị biến thành đấy." Dazai Osamu nói một cách nghiêm túc, điều này thật bất thường đối với một tên hay cà lơ phất phơ.
"Có sao? Tất cả những gì ta nhớ là một cơn đau ở vai và mọi thứ trở nên trống rỗng..." Chuuya nói làm Dazai nhăn mặt. Hi vọng hắn có thể sớm đưa Nakahara Chuuya trở lại bình thường. Hắn liếc nhìn Dos-kun, người đang trò chuyện với tên hề Nikolai Gogol.
Fyodor Dostoyevsky miệng cười mắt lạnh băng, vẫy vẫy tay chào Dazai Osamu.
"Thật ra một nửa thế giới bị biến thành cà rồng, theo như hiểu biết cuối cùng của tôi. Gần như toàn bộ Mafia Cảng cũng vậy." Một giọng nói mới cất lên.
"Jouno?" Một trong những Hunting Dogs kinh ngạc vì thấy đồng đội của mình. Suehiro Tecchou nhào đến và ôm chặt lấy Saigiku Jouno khiến hắn rất ngạc nhiên. "Cái gì-?"
"Cậu đã ở đâu?" Suehiro Tecchou siết người Jouno bằng vòng tay cứng như thép.
"...Tôi nghĩ là mình bị biến thành ma cà rồng, nhưng không chắc chắn hoàn toàn."
"Ồ, vậy đó là người mà cậu đang tìm kiếm?" Câu hỏi của Miyazawa Kenji nghe giống như một lời tuyên bố. Suehiro Tecchou phớt lờ cậu.
"Aw, cậu đang tìm kiếm tôi ư? Thật tuyệt. Nhưng thả tôi ra nào, hiện tại tôi có vấn đề cần giải quyết." Sau đó, Saigiku Jouno và Tachihara Michizo không hẹn mà cùng ngay lập tức quay sang tấn công Fukuchi Ochi.
"Đồ khốn kiếp!" Tachihara Michizo gầm gừ và nhảy lên tấn công.
"Làm sao ngươi có thể!" Saigiku Jouno hét lên và cố gắng chém đầu Fukuchi. Hắn không thể tin được, người chỉ huy mà hắn hằng ngưỡng mộ lại phản bội họ.
Suehiro Tecchou và Okura Teruko sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này, dừng lại." Okura Teruko lập tức lao vào can ngăn hai người đồng đội của mình, "Mấy cậu đang làm cái quái gì vậy?"
"Tránh ra, Đội phó." Saigiku Jouno gầm gừ.
"Chị không biết tên khốn đó đã làm gì đâu." Tachihara Michizo mắt long lên sòng sọc, "Hắn đã lừa dối chúng ta."
"Vớ vẩn, làm gì có chuyện... "
"Hắn đã tấn công, chọc mù hai mắt và biến em thành ma cà rồng!" Tachihara Michizo gào lên.
Okura Teruko cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh khiến não cô tê liệt, bối rối và mất phương hướng đứng như trời trồng.
Nakajima Atsushi nhìn Teruko buồn bã, "Đó là những gì tôi cố nói với cô."
"Chà, có lẽ chúng ta có cùng chung kẻ thù ở đây." Nakahara Chuuya cười khẩy một tiếng, phát động năng lực tấn công, "Đi chết đi, đồ khốn."
Theo cùng đòn tấn công của Nakahara Chuuya, Nikolai Gogol nhanh chóng tiếp ứng cho Fukuchi Ochi. Rồi cả ADA, Port Mafia và Tennin Gosui cũng lao đến tham gia trận hỗn chiến.
Ầm!!!
**********
Ầm!!!
"Chết đi, Boruto!" Kawaki tung đòn hiểm về phía cổ của Uzumaki Boruto nhưng cậu đỡ được và phản lại bằng một cú đánh khác.
"Dùng Ảo Thuật để đánh lừa ta là vô dụng, Kawaki." Boruto gầm gừ, con mắt Jougan mang vết sẹo dài lóe sáng bên dưới băng đội đầy những vết thăng trầm đầu chứng tỏ thân phận shinobi của cậu.
"Ta không dùng Ảo Thuật. Nhưng bất kể là gì, giết chết ngươi ở đây càng tiện cho ta."
"Mơ đi!"
Boruto và Kawaki lao vào đánh nhau quyết liệt, những đòn tấn công và jutsu không có dấu hiệu dừng lại. Kawaki ghét Boruto vì sự kiêu ngạo và ngu ngốc, và vì là con trai của người đàn ông đã cố gắng cứu cậu khỏi cuộc sống khổ sở. Boruto đánh Kawaki vì tất cả những gì đã xảy ra với cha anh, Naruto, người đã bị chính con trai nuôi mà mình đã hết lòng giúp đỡ, nhốt vào không gian Daikokuten.
Sự căng thẳng và thù hận giữa hai shinobi trẻ tuổi ngày càng leo thang trong từng cú đánh đầy sức mạnh. Mắt họ đầy căm ghét và quyết tâm, ai cũng phát huy hết sức mạnh của mình. Boruto kích hoạt ấn Karma và mắt Jougan, trong khi Kawaki sử dụng Karma và các nhẫn cụ cấy trên cơ thể. Cả hai đều thừa hưởng sức mạnh của Otsutsuki, một từ Jigen, người còn lại là vật chứa của Momoshiki.
Cả hai đều đã kích hoạt Ấn Karma, lao vào đánh nhau, tung đòn chí tử hòng tiêu diệt đối phương.
Thanh kiếm trong tay Boruto mang theo tốc độ kinh người, cắt xuyên không khí, chém mạnh về phía Kawaki.
Một bên tay cầm gậy chặn đường kiếm của Boruto, tay còn lại của Kawaki biến đổi thành lưỡi dao dài được bao phủ bởi lớp sừng sắc bén ngay lập tức đâm về phía trái tim người từng xem mình là anh em thân thiết.
Boruto buộc phải lùi ra xa, dùng Phân thân chi thuật, cùng các ảnh phân thân lao vào tấn công, Kawaki phản đòn và vung gậy tiêu diệt các ảnh phân thân, kích hoạt Dojutsu và sử dụng Sukunahikona tạo từng khối vuông khổng lồ rơi xuống hòng bè bẹp Boruto.
Boruto, với con mắt Jougan nhìn thấy những điểm yếu của Kawaki, cậu tận dụng chúng để tấn công. Sự nhanh nhẹn và linh hoạt của Boruto khiến cậu trở nên khó bị trúng đòn. Nhưng trong thâm tâm, Boruto cảm nhận được một sự trống rỗng và tuyệt vọng.
Kawaki, với dấu ấn Karma trên cơ thể, tung ra những đòn đánh mạnh mẽ và chính xác. Cậu dùng sức mạnh đặc biệt để đối phó với Boruto. Sự quyết tâm và nỗi đau trong lòng Kawaki khiến cậu không ngừng tấn công, không để cho bất cứ điểm yếu nào được lộ ra.
Hai shinobi trẻ đấu với nhau khiến môi trường xung quanh như chứng kiến sự thiêu đốt của oán hận và quyết tâm. Trận chiến của Boruto và Kawaki là một sự đối lập giữa hai thế hệ và hai con người khác biệt. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều lấy đi một phần sức mạnh và hy vọng của họ.
Ngay lúc cuộc chiến giữa Boruto và Kawaki căng thẳng đến tột cùng, một tiếng kêu vang lên từ phía xa. "Boruto! Kawaki!"
Hai người ngừng lại trong một khoảnh khắc kinh ngạc. Họ quay đầu và thấy Uzumaki Naruto, người mà cả Boruto và Kawaki đều gọi là cha, đang chạy về phía cả hai với ánh mắt thể hiện đồng thời cả hy vọng, tuyệt vọng và đủ thứ cảm xúc lẫn lộn khác chứa đựng sự căng thẳng và khó khăn của một người cha khi chứng kiến hai đứa con của mình xung đột.
"Boruto! Kawaki! Dừng lại!" Không chỉ Uzumaki Naruto, theo ngay phía sau là Hyuga Hinata đang chạy lại phía hai người con trai.
Hai thanh niên Shinobi ngừng lại trong một khoảnh khắc kinh ngạc.
"Bố! Mẹ!" Boruto gọi trong sự kinh ngạc và vui mừng. Kawaki cũng vậy, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Cái... Cái gì...?" Không thể nào, Uzumaki Naruto và Hyuga Hinata đáng lẽ vẫn đang phải bị phong ấn trong Daikokuten chứ?!
Lẽ nào...
Tên Boruto đã giải được thuật phong ấn Daikokuten ư? Bằng cách nào? Ai đã chỉ hắn?
"Boruto, tên khốn!" Kawaki càng nghĩ càng tức điên, "Là tên Momoshiki đã chỉ ngươi đúng không? Ngươi quả nhiên là cùng một giuộc với lũ Otsutsuki!"
Cậu lần nữa lao về phía Boruto.
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Boruto vung kiếm đỡ đòn, "Chẳng phải ngươi cũng là một Otsutsuki sao?"
"Im đi! Ta nhất định sẽ giết chết ngươi." Sự phẫn nộ và ghen tị tràn ngập trong lòng Kawaki. Cậu không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy Boruto được cha mẹ yêu thương, điều cậu không bao giờ có. Cậu nhớ lại quá khứ đau đớn của mình, khi bị Jigen mua lại từ chính người cha ruột, khi cậu bị Jigen tra tấn và biến thành vật chứa Otsutsuki, khi cậu bị Jigen coi như một công cụ để thực hiện kế hoạch biến thái của hắn.
Cậu cũng nhớ lại khi cậu được Naruto đón về làm con nuôi, được Naruto dạy dỗ và bảo vệ, được Naruto coi như một đứa con. Cậu nhớ lại sự thay đổi của mình, khi cậu bắt đầu quan tâm đến gia đình Uzumaki, khi cậu bắt đầu coi Boruto như một người anh em, khi cậu bắt đầu có nơi thuộc về.
Và cậu quyết tâm sẽ bảo vệ tất cả những thứ ấy.
Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ ngắn ngủi.
Otsutsuki Jigen lộng hành khiến ngài Đệ Thất suýt mất mạng.
Điều này khiến Kawaki nhận ra, trừ khi tiêu diệt sạch toàn bộ đám Otsutsuki ngoài hành tinh đáng chết kia, Uzumaki Naruto và gia đình anh sẽ chẳng bao giờ được an toàn.
Kawaki đã không có lựa chọn nào khác.
Kawaki phong ấn Naruto cùng Hinata vào Daikokuten, nơi thời gian bị đóng băng, vì thế họ sẽ không già đi hay chết đói. Một không gian cực kỳ an toàn để bảo vệ báu vật của cậu, nơi không có bất cứ ai, bất cứ sinh vật ngoài hành tinh nào có thể phá hủy nó.
Nhưng giờ đây, Boruto đã làm được điều mà Kawaki nghĩ cậu ta không thể làm được. Boruto đã giải được thuật phong ấn Daikokuten và giải thoát cho cha mẹ mình. Boruto đã chống lại sự kiểm soát của Momoshiki, sử dụng con dấu Karma để chiến đấu. Boruto có niềm tin và sức mạnh để chiến thắng Otsutsuki, và có gia đình và bạn bè để ủng hộ.
Kawaki không thể chấp nhận điều đó. Cậu không thể để cho Boruto có được tất cả những gì cậu ta mong muốn. Kawaki không thể để cho Boruto hạnh phúc, trong khi cậu phải sống trong khổ đau.
Kawaki quyết định sẽ tiêu diệt Boruto. Cậu quyết định sẽ đoạt lấy ấn Karma từ Boruto. Cậu quyết định sẽ trở thành người duy nhất sống sót sau cuộc chiến này.
Vung vũ khí của mình, lao về phía Boruto, gào lên với giọng nói đầy căm phẫn và thù hận. "Boruto, tên khốn! Ngươi sẽ phải chết dưới tay ta!"
"Nẳm mơ!" Boruto nghe thấy lời của Kawaki, nhưng cậu không sợ hãi. Cậu đã quyết định sẽ bảo vệ cha mẹ của mình, và cả thế giới. Cậu sẽ đối mặt với Momoshiki, và cả Kawaki. Cậu đã quyết định sẽ chiến đấu đến cùng, cho dù có phải hy sinh bản thân đi chăng nữa.
Hai người bắt đầu trận đánh khốc liệt, không kém gì trận đánh trước đó. Họ dùng hết những kỹ năng và sức mạnh của mình, cố gắng làm tổn thương nhau. Họ dùng ấn Karma, mắt Jougan, các nhẫn cụ khoa học và các jutsu khác nhau. Cả hai đều có một phần sức mạnh của Otsutsuki nên họ có thể chịu được những cuộc tấn công của đối phương.
Naruto sốc và tan nát khi anh thấy hai đứa con của mình đánh nhau. Hắn không thể tin rằng Kawaki đã quay lưng lại với họ, sau tất cả những gì họ đã làm cho cậu. Hắn không hiểu tại sao Boruto lại quyết tâm giết chết người anh em của mình, khi hắn đã dạy cậu trân trọng hòa bình và tình bạn. Hắn cảm thấy mình đã thất bại với tư cách một người cha và với tư cách một Hokage.
Naruto chạy về phía họ, gào lên tên cả hai. "Boruto! Kawaki! Dừng lại đi! Làm ơn!" Giọng nói của hắn tràn đầy xúc động, hoảng loạn và lo lắng. Hắn không quan tâm đến nguy hiểm hay hậu quả. Hắn chỉ muốn ngăn chặn hai đứa con làm tổn thương nhau và tổn thương chính bản thân chúng.
Giọng nói của Naruto vang vọng, nhưng Boruto và Kawaki không nghe. Họ quá tập trung vào cuộc chiến, quá mù quáng bởi sự căm ghét. Cả hai bỏ qua hắn như thể hắn không tồn tại, tiếp tục tấn công nhau với nhiều sức mạnh và dữ dội hơn.
Naruto đến gần muốn tách hai người con ra khỏi nhau, làm cho lý trí của chúng thức tỉnh nhưng bị ngăn cản bởi một bóng đen thân thuộc.
"Lùi lại đi, Naruto." Uchiha Sasuke giơ tay cản Naruto, con mắt duy nhất vẫn luôn theo dõi trận đánh của Boruto và Kawaki.
"Sasuke." Naruto kêu lên, "Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta phải ngăn chúng..." nhưng anh bị cắt ngang bởi những tiếng kêu thét nghẹn ngào, "Naruto! Hinata!"
Naruto quay lại, nhìn những người bạn của mình chạy lại với vẻ mặt đầy lo lắng. Haruno Sakura tiến đến kiểm tra kỹ cặp vợ chồng Uzumaki, "Hai người không sao chứ?"
"Bọn tớ không sao." Hyuga Hinata an ủi những người bạn của mình, đôi mắt Byankugan lo lắng nhìn về phía Boruto và Kawaki, "Nhưng Boruto và Kawaki..."
"Anh sẽ ngăn hai đứa nó." Naruto kết ấn, thủ thế muốn lao vào trận chiến nhưng bị Hakate Kakashi cản lại, "Naruto! Hinata! Đừng đi! Hai người sẽ không thể làm gì được!"
"Đúng vậy." Nara Shikamaru đồng ý với cựu Hokage Đệ Lục, "Tên Boruto đó quá nguy hiểm. Lỡ đến gần nó sẽ sử dụng ấn Karma bắt cậu lần nữa."
"Hả? Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Naruto đang mang tâm trạng lo lắng, lại bị những lời nói của Shikamaru khiến lòng càng như bị lửa đốt, "Boruto sẽ không bao giờ làm hại tớ."
"Tỉnh lại đi Naruto. Trước đây cậu đã cho nó cơ hội, nhưng nó đã phản bội cậu, phản bội Làng Lá (Konoha)." Shikamaru hận không thể đập vào đầu tên đầu đất vừa là bạn vừa là cấp trên của mình cho tỉnh ra, "Tên Boruto đó sau khi bắt nhốt cậu và Hinata, nó còn tấn công Kawaki và khiến thằng bé bị thương."
"Cái gì?" Naruto hoàn toàn sốc. Rõ ràng anh nghe được bạn mình nói, nhưng lại tựa như kẻ mù chữ, không thể hiểu được bất kỳ lời nào của Shikamaru. "Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Boruto bắt tớ? Rồi tấn công Kawaki?"
Trước khi Shikamaru kịp nói gì thêm, một vụ nổ chấn động khác xảy ra.
Boruto dùng Karma Rasengan đánh bật Karma Blast của Kawaki. Hai cuộc tấn công va chạm nhau, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp.
Vụ nổ làm rung chuyển cả khu vực xung quanh, tạo ra một hố sâu trên mặt đất. Khói bụi bao phủ khắp nơi, che khuất tầm nhìn.
"Không ổn. Chúng ta phải giúp Kawaki." Shikamaru ra hiệu cho nhóm của Sai tiến lên hỗ trợ Kawaki.
"Oi oi oi, khoan đã. Các cậu tính làm gì?" Naruto hoảng loạn. Hắn không thể để tình trạng này tiếp tục.
Naruto chớm chạy về phía Boruto và Kawaki, nhưng bị Mộc Độn (Mukuton) của Yamato giữ chặt, "Ở yên đây, Naruto."
"Thả em ra, Đội trưởng Yamato." Naruto tức giận gào lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích của Yamato nhưng vô dụng khi giờ hắn đã mất đi Cửu Vĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người lao vào tấn công Boruto.
Boruto chuẩn bị vung kiếm chém Kawaki thì bị Sai và Shikamaru áp sát chặn lại. Họ quyết định tấn công trước khi Boruto có thể làm điều đó. Sai triệu hồi những con chim của mình bằng Siêu Thú Ngụy Họa (Ninpō: Chōjū Giga) nhanh chóng tiến đến bảo vệ Kawaki, sau đó anh tiếp tục triệu hồi một số linh thú khác tấn công Boruto. Shikamaru phối hợp với Sai, sử dụng Thuật Ảnh Chân Tự (Kagemane no Jutsu) của mình để hạn chế chuyển động của Boruto, khiến cậu buộc phải nhảy lùi ra xa.
'Có vẻ như họ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Thần Thuật của Eida.' Boruto nghĩ, 'Mình không thể làm họ bị thương.'
Nhưng cậu vẫn còn việc chưa hoàn thành với Kawaki, kẻ đang được tất cả mọi người bảo vệ, nếu cậu tấn công hắn, mọi người sẽ không để yên.
"Phiền phức thật (Mendokusē)." Không ngờ có ngày cậu lại dùng câu cửa miệng của cha con Shikadai, Boruto cười nhẹ.
"Công nhận là phiền phức thật." Một giọng nam lười biếng đồng ý với Boruto. Ngay sát bên bên phải cậu.
Sau một khoảng thời gian với đủ thứ biến cố, luyện tập và đối đầu với những kẻ thù mạnh mẽ, Boruto đã có được khả năng cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ người nào tiếp cận mình. Chắc chắn không một ai có thể đứng sát bên Boruto mà cậu không hề hay biết.
Boruto giật mình nhìn về phía người đàn ông có mái tóc trắng và làn da nhợt nhạt, đeo một cặp kính tròn, mặc một bộ kimono màu xanh lá cây trơn đơn giản đến mức lôi thôi không có gì nổi bật. Gương mặt người đàn ông thể hiện sự chán nản, như thể ông ta vừa bị cưỡng ép dậy khỏi giấc ngủ êm đềm trên chiếc giường ấm áp để ngăn cản một đám nít ranh đánh nhau và la hét ồn ào.
"Thật sự là như vậy đấy." Người đàn ông cố nén một tiếng ngáp dài, gật đầu đồng ý.
"Ông đọc được suy nghĩ của tôi?" Boruto không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên và hoang mang, phun ra một câu hỏi đầy ngớ ngẩn dù cậu biết đây là lúc phải tập trung. Cơ thể cậu sôi sục, chuẩn bị cho một trận chiến với người đàn ông kỳ quái trước mắt.
"Ừm... cái này khó nói lắm." Người đàn ông đáp, cầm tô mì Ramen lên gắp ăn sùm sụp thả nhiên như thể ông ta đang ở nhà chứ không phải ngay giữa một trận chiến khốc liệt.
Nhóm Shikamaru, Sai và những người khác cũng đã thấy người đàn ông kỳ lạ nọ. "Hắn là ai?" Rock Lee nói lên suy nghĩ chung của tất cả mọi người.
"Không biết. Có lẽ là đồng đội mới của tên Boruto." Shikamaru trả lời không chắc chắn.
Mọi người căng thẳng, ai nấy đều thủ thế chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.
Cho đến khi Hyuga Hinata chợt kêu lên một tiếng nghẹn ngào.
Uzumaki Naruto lo lắng quay sang vợ mình, "Sao vậy Hinata, em có sao không?"
Hinata lắc đầu, những đường gân quanh đôi mắt Byankugan của cô nhìn xuyên về phía người đàn ông đứng bên cạnh con trai mình, cô nói bằng giọng run run khó tin, "Em không sao, nhưng người đó (cô chỉ tay về phía người đàn ông kimono áo xanh), em không hề thấy chakra của hắn."
"Cái gì?" Không chỉ Naruto, mà tất cả mọi người đều sốc khi nghe thấy cô nói.
"Không thể nào. Nếu hắn không có chakra thì hắn đã chết." Haruno Sakura kêu lớn. Là một Ninja Y Thuật, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Chakra là dạng năng lượng mà tất cả sinh thể sống đều tạo ra được một cách tự nhiên ở mức độ nhất định. Năng lượng này được lưu trữ trong các 'mạch cuộn chakra' quấn quanh tại bụng và kết nối chặt chẽ với các cơ quan nội tạng có nhiệm vụ sản sinh ra chakra và được luân chuyển tới mọi ngóc ngách trong cơ thể thông qua "hệ thống kinh mạch chakra".
Đây là bài học mà mọi đứa trẻ trên toàn thế giới đều được học ngay khi mới tiếp xúc với chữ viết chứ không riêng Ninja Y Thuật.
Và khi một con người không có chakra, chỉ có một khả năng duy nhất.
"Nhưng rõ ràng ta không phải người chết." Người đàn ông nhún vai, tay bê tô Ramen húp nước lèo ngon miệng đến nỗi trong một khoảnh khắc Boruto cũng bị cám dỗ muốn ăn thử.
"Xin lỗi, ta không thích chia sẻ đồ ăn với người khác." Ông ta quay người sang một bên giấu tô mì đi như thể sợ Boruto lao vào giựt nó. Boruto cẩn thận nhảy lùi ra xa người đàn ông dù ông ta không hề tỏa ra sát khí và hoàn toàn có cảm giác vô hại.
"Ông là ai? / Ngươi là ai?" Boruto và nhóm của Shikamaru đồng thanh hỏi.
Do đeo mắt kính, và có thể do ánh sáng, không ai có thể thấy rõ gương mặt hắn, chỉ thấy hắn cầm đũa chạm nhẹ vào cằm, nghiêng đầu tỏ vẻ tự hỏi, "Ừm, ta là ai à. Ta có nhiều tên lắm. Nhưng hiện tại mọi người gọi ta là..."
"Kawahira!"
"Ừ ừ đúng rồi. Là Kawahira." Người đàn ông, Kawahira, mỉm cười nhìn về phía giọng nói vừa phát ra và chắc chắn không phải giọng của bất kỳ ai trong nhóm Naruto. "Lâu rồi không gặp, Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com