Chap 24
[Sakura ngồi dưới gốc cây, ôm đầu đau khổ nhìn con gấu bông cô tự may.
"A~ Khó quá đi. Làm đi làm lại vẫn thấy giống Kero-chan."
...
"Tớ không cười đâu, bởi nó được làm ra với tất cả tấm lòng của Sakura-san mà." Eriol trân trọng con thú bông từ tay Sakura.
Sakura ngẩn người một lúc, mỉm cười. "Cám ơn cậu."
Eriol thật sự là một người tốt. Sakura nghĩ. Hơn nữa, cậu ấy rất giống bố và anh Yukito. Vậy tức là, bố và anh Yukito rất giống nhau.
Bất giác Sakura so sánh điểm tương đồng giữa ông Fujitaka và Yukito.
"Chỗ này." Eriol gọi.
...
"Chuyện gì cũng được ư?" Eriol suy tư.
"Ừ. Nếu tớ làm được tớ sẽ làm." Sakura vui vẻ ôm con gấu.
"Vậy thì..."
Eriol nắm lấy tay Sakura, quỳ gối và hôn nhẹ bày tỏ lòng thành.
"Hoeeeee????!!!" Sakura xấu hổ đến xì khói.
"Tớ thật ganh tị với người nhận được con gấu này." Eriol nói.]
"Hoe? Sao vậy Syaoran?" Sakura giật mình khi nhìn thấy tia lửa xèn xẹt khắp người Syaoran, không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nổi giận.
Syaoran nghiến răng, đầu và nắm tay nổi rất nhiều gân hình hoa thị. Dù đã biết mọi chuyện không phải là như thế nhưng cậu vẫn không kiềm nổi cảm xúc.
Phừng!
"Ba ơi, phép thuật lửa của Syaoran-niichan phải dùng bùa mà, làm sao anh ấy đốt lửa toàn thân mà không dùng đến bất kỳ lá bùa nào vậy ạ?" Kurosaki Ichigo ngây thơ hỏi làm ai nấy phì cười.
"À... Syaoran-niichan dùng nhiên liệu khác để đốt lửa ấy mà." Kurosaki Ichigo không biết giải thích làm sao cho thằng con hiểu về chuyện tình cảm phức tạp, đành nói ậm ờ.
"Cậu là đồ ngốc. Syaoran-san đang ghen đó." Abarai Ichika chồm qua rủ rỉ bên tai Kazui. "Giống ba mẹ tớ á. Mỗi lần gã đàn ông lạ nào đến gần mẹ tớ, ba bốc cháy hệt như Syaoran-san luôn."
"Này, ai dạy con mấy chuyện này hả?" Abarai Renji túm cổ nhóc con nhà mình lại, đỏ mặt khi vợ quay đầu qua.
"Thật ư?" Kuchiki Rukia hỏi.
"Làm-Làm gì có!" Sự xấu hổ của Renji bán đứng hắn. Mà không chỉ có thứ này bán đứng hắn.
"Vậy á hả? Ai là người lồng lộn lên với tôi khi Rukia cho tôi sức mạnh của cô ấy nào?" Ichigo cười nham nhở.
"Tên khốn. Tôi còn chưa tính sổ xong với cậu chuyện đó đây." Renji bốc cháy, so tài cụng đầu với Ichigo.
"Sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa bỏ qua hả? Đồ nhỏ nhen." Ichigo cụng qua.
"Nói ai nhỏ nhen đó?" Cụng lại
"Nói ai người đó thưa." Cụng qua.
"Cậu chán sống rồi." Cụng lại.
"Thôi ngay hai cái tên này!" Kuchiki Rukia cụng mỗi tên một phát đau điếng bằng nấm đấm. "Có con rồi mà vẫn không bỏ được tật trẻ con." Rukia lắc đầu ngán ngẩm với Inoue Orihime. "Đám đàn ông."
["Đây." Chiharu đưa túi cho Yamazaki.
"Cám ơn. Tớ mở ra nhé?"
...
"Suama là món bánh cực ngon của người Nhật ... liến thoắng liến thoắng liến thoắng..." Yamazaki xổ một tràng về suama làm Chiharu phát bực, xông tới bóp cổ anh chàng.]
Cả rạp ai nấy mắt biến thành hột tiêu trước cảnh này.
"Thế giới của Sakura-san có suama ư?" Uzumaki Naruto mắt hột tiêu kêu lên.
"Yamazaki cố tình chọc Chiharu đúng không?" Uraraka Ochako mắt hột tiêu thì thầm với mấy cô bạn trường UA.
"Ừm..." Toàn bộ học sinh UA mắt hột tiêu, không trả lời Ochako.
"Suama ngon lắm ư?" Harry Potter mắt hột tiêu hỏi.
"Tớ cũng muốn ăn suama." Percy Jackson thoát khỏi mắt hột tiêu nhanh nhất, tay cầm dĩa suama màu hồng nhạt đẹp mắt do rạp phim biến ra.
"Ngon lắm. Ăn đi Megumi, không thua gì quán ruột thầy hay mua đâu." Gojo Satoru xiên bánh vào nĩa cố đút Fushiguro Megumi ăn.
"Em tự ăn." Fushiguro từ chối quyết liệt để ông thầy đút, giật cái nĩa.
"Ngọt quá. Không hạp với mình." Hermione chuyền cái dĩa cho Ron khi anh chàng ngấu nghiến đầy khí thế.
"Cái này có phải đồ chay không nhỉ?" Piper McLean săm soi miếng bánh ngọt.
"Công thức làm bánh có sữa tươi." Frank Zhang cầm trên tay tờ bướm giới thiệu về món suama.
"Vậy tớ không ăn được."
"Tớ cũng không vì chứng không dung nạp Lactose."
Piper và Frank đưa bánh của mình cho các bạn.
[Syaoran đứng đó, cầm trên tay con gấu cậu tự làm. Cậu đã mua bộ đồ làm thú bông cùng lúc với Sakura.
"Tình cảm..." Syaoran lẩm bẩm, nhớ đến hình ảnh Sakura cười ngọt ngào.
...
"Người mà mình nghĩ đến..." Syaoran nghe theo Yue, bình tâm lắng nghe con tim của bản thân.
Sakura cười, Sakura vui, Sakura khóc, Sakura lo lắng, Sakura hoạt bát,... tất cả đều là Sakura.]
"Ừm, ngọt." Percy ngậm miếng bánh, cái nĩa chìa khỏi miệng anh.
"Ngọt." Annabeth gật đầu.
"Ngọt." Itadori Yuuji và các chú thuật sư gật đầu.
"Ngọt." Học sinh UA gật đầu.
"Ngọt!" Cả rạp đồng loạt gật đầu. Không ai nói về món bánh suama ngọt.
Phừng!
"Ba ơi, Syaoran-niichan tự bốc cháy nữa rồi. Lần này có cả Sakura-neechan nữa." Kurosaki Kazui nói.
"Ừ, tại ngọt đó con." Ichigo sờ đầu Kazui làm thằng bé chẳng hiểu gì nhìn hai bàn tay nhỏ xíu của mình, tự hỏi nó cũng vừa ăn ngọt, tại sao nó không bốc cháy như Syaoran và Sakura.
Syaoran ôm gối lăn lộn, vùi mặt như con đà điểu giấu mình và la hét ầm ầm. Sao bộ phim còn tiết lộ cả chuyện này vậy trời ơi~!
Sakura cũng xấu hổ khi biết Syaoran đã thích mình từ lâu.
Hai bạn trẻ hết đỏ mặt, ngại ngùng nhìn nhau, rồi đỏ mặt quay đi, lại nhìn nhau e thẹn.
Tomoyo cười hô hố quay phim không sót cảnh nào. Touya bực mình nhưng hiếm khi không chen chân vào chuyện tình cảm của em gái.
"Tớ không biết cậu cũng tư vấn tình cảm đó Yue." Akizuki Nakuru cười chọc chọc vai hộ vệ Mặt Trăng của Sakura.
"Chuyện tình cảm không nên nhìn nhận bất cẩn." Yue hợp tình hợp lý nói bằng giọng bình thản thường ngày, không hề ngại ngùng.
"Đúng ạ!" Sawada Tsunayoshi vọt miệng đồng ý với Yue, mắt dán chặt vào Sasagawa Kyoko đỏ mặt.
[Yue thở dài nhìn nhóc Syaoran đỏ mặt. "Giá mà Yukito được như cậu." Anh lẩm bẩm thật nhỏ rồi biến thành Yukito.
...
Sự hiện diện này... là Clow Reed.
Con thú bông trên tay Yukito hóa thành khổng lồ, buộc Yue phải hiện hình cứu Sakura. Tuy nhiên, ma lực Yue không đủ khiến đôi cánh của anh biến mất.
Khi rơi xuống, Yue xoay người để Sakura ngã trên người anh.]
"Yue-san!" Sakura lật đật chạy đến bên Yue. Đôi cánh bạc tuyệt đẹp của hộ vệ Mặt Trăng mờ ảo như sương mù, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Em... anh... Em xin lỗi." Sakura bối rối không dám đối mặt với Yue. Chuyện như thế này chắc chắn Yue sẽ nhận ra ngay lập tức, chắc hẳn anh ấy giận cô vì không nói trước chuyện này với anh.
Sakura nhắm mắt chờ đợi cơn giận của Yue.
"Tôi hiểu mà." Trái ngược với suy nghĩ của Sakura, Hộ Vệ Mặt Trăng đưa tay nâng mặt chủ nhân của mình đầy dịu dàng, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ má cô bé. "Chủ nhân đã lựa chọn một quyết định khó khăn. Tôi biết, tôi tôn trọng nó."
Yue biết.
"Sakura, không sao đâu. Chúng ta là bạn mà." Yue xoa đầu chủ nhân nhỏ tuổi.
"Em xin lỗi." Sakura nhẹ nhõm khi Yue nói thế nhưng đôi mắt cô vẫn ầng ậng nước.
"Đừng xin lỗi." Yue nhẹ nhàng cắt ngang Sakura. "Những lúc thế này không nên xin lỗi."
Sakura nhìn vào vị hộ vệ luôn hết lòng cổ vũ mình bất kể quyết định của cô như thế nào đi nữa.
"Cám ơn anh, Yue-san."
Cô bé đứng cạnh hộ vệ của mình, nắm chặt tay Yue không buông.
["Ôi trời. Ma lực của cậu ta đã cạn kiệt rồi." Trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, Spinel Sun nói. "Cô bé đó không đủ sức mạnh để duy trì cả Mặt Trời và Mặt Trăng."
"Đặc biệt là phía Mặt Trăng." Ruby Moon vuốt tóc. "Bởi vì, Mặt Trăng chỉ có thể được cung cấp bởi sức mạnh từ bên ngoài."
Hiiragizawa Eriol không nói gì, đứng đó quan sát tình hình.
"Yue-san, anh không sao chứ?" Sakura lo lắng hỏi.
"Không sao."
"May quá."
Yue chỉ trả lời cho có lệ nhưng phải sững lại trước gương mặt nhẹ nhõm của Sakura.
...
Làm ơn. Tớ cần trượng để dùng Sword, xin hãy giúp tớ bay mà không cần đến trượng. Sakura cầu xin với lá bài của mình.
"Fly!"
Đôi cánh của Fly xuất hiện sau lưng Sakura, nâng cô bé bay lên trời.]
"Cám ơn vì đã giúp tớ." Sakura nói với chú chim Fly lời mà ngày đó cô không thể nói.
"Chippp!!" Fly kêu vui vẻ, bay vòng quanh Sakura.
Một lá bài khác thấy thế liền ghen tị, phát sáng rồi nhảy tưng tưng trong túi của Sakura làm cô phải đưa tay an ủi "Cậu cũng vậy. Cám ơn cậu." thì Flight mới yên.
["Sword." Sakura cuối cùng cũng cắt được tai con thú bông khiến nó trở lại bình thường.
Một tờ giấy bay ra từ tai con thú. "Đây là, vòng tròn phép thuật của ngài Clow."
...
"... Người tớ thích... là một người khác." Syaoran đỏ mặt nói.
"Người khác ư?" Sakura ngạc nhiên đến tò mò. "Ai vậy?"
Syaoran nhìn Sakura trong vài giây, thu dũng khí nói. "Sa..."
"Ah! Tớ không nên hỏi, đó không phải việc của tớ mà. Xin lỗi cậu." Sakura kêu lên làm Syaoran tịt ngòi.
Cả hai đứng ngại ngùng.
"Nhân tiện thì, có gì trong túi cậu vậy?" Sakura hỏi để xua bầu không khí kỳ lạ, ai dè Syaoran bỏ chạy mất hút.
"Ch-Chuyện gì thế?" Sakura không hiểu. Cô nhìn cái túi Syaoran để lại. "Gấu bông?"]
"G-Gì?" Syaoran giật lùi khi cả rạp nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp.
"Suýt nữa là nói rồi." Nhiều người cười khúc khích.
"Tự nhiên bị cắt ngang rồi." Một số thở dài.
"Nhưng cũng được đền đáp rồi." Một số nháy mắt với Syaoran.
Syaoran đỏ bừng mặt, không thèm chú ý tới khán đài cho đỡ xấu hổ, ai dè trên sân khấu còn có chuyện khiến cậu xấu hổ hơn.
"Xin-Xin lỗi Syaoran-kun. Lúc đó... chắc cậu định... định ... tặng..." Sakura cà lăm, mặt hệt trái cà chua.
"Ie Ie Ie. Không... Không phải đâu. Thật ra tớ... tớ..."
"Bệnh nói lắp có thể chữa bằng phương pháp châm cứu."
"Touya, người ta châm cứu bằng kim châm cứu, không ai châm bằng naginata (thái đao)." Yukito ôm chặt cánh tay giơ đao của anh bạn mình còn Akizuki Nakuru kéo áo Touya.
[Yukito đứng ở gốc cây thẫn thờ.
Dạo gần đây anh cảm thấy cơ thể thật lạ. Ăn rất nhiều nhưng chẳng bao giờ no, trí nhớ gặp vấn đề. Con gấu bông của Sakura bị mất một bên tai, quanh nhà có nhiều thứ rơi vỡ, hay làm thế nào anh đưa con gấu lại cho Syaoran mà chẳng nhớ vì sao lại thế.
"Mình tự hỏi cậu bé sẽ tặng con gấu cho ai." Yukito tự lên tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực nhưng đầu óc anh lâng lâng như trên mây. "Tại sao... mình cảm thấy... buồn ngủ quá." Anh ôm cánh tay như một trạng thái bảo vệ bản thân, nhắm mắt dựa vào thân cây.
"Yu..." Touya từ xa đi đến, chớm gọi thì bắt gặp hình ảnh bạn mình mệt mỏi dưới gốc cây. "Yuki?"
"Touya." Yukito mở mắt, che dấu hết mọi bất thường, giả vờ mạnh khỏe. "Cuộc họp với đội bóng kết thúc rồi à?"
"Ừ." Touya nói ngắn gọn, chống tay qua tai Yukito, vào thân cây.
"Gì vậy?" Yukito hỏi.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu từ rất lâu rồi." Touya nhìn vào màu mắt nhạt nhòa của Yukito. "Cậu nghĩ tớ không biết. Không, có thể ngay cả cậu cũng không biết. Tớ... tớ không muốn cậu biến mất."]
Mọi người tập trung vào màn hình, cũng như vào Touya và Yukito trên sân khấu.
Khoảnh khác này, rất nhiều cảm xúc len lỏi xung quanh. Hoặc nhận ra, hoặc vẫn mù mờ vì thứ tình cảm quá đỗi xa lạ mà họ chưa từng để ý đến.
["Tại sao tớ lại biến mất?" Yukito ngạc nhiên.
"Hãy nghe này." Giọng Touya không gay gắt, nhưng Yukito buộc phải yên lặng. "Yuki, tớ, cậu..."
"Cậu?" Akizuki Nakuru thò từ trên cây thò xuống, dọa Touya hết hồn. "Tớ định chợp mắt một lúc, ai dè nghe thấy giọng Touya." Cô cười như không, thảnh thơi nhảy xuống đất.
Chuông báo hết giờ trưa.
"Đúng rồi, thầy đang tìm cậu. Nếu không nhanh lên thầy cô sẽ vào lớp đó."
"Akizuki." Touya nghiêm túc.
"Gọi tớ là Nakuru." Akizuki nháy mắt tinh nghịch.
"Cô cố tình làm vậy đúng không?"
"Làm gì cơ?"
"Bỏ đi." Touya thở dài rời đi. Có Akizuki ở đây, nói hay phân trần chẳng có ích lợi gì.
"Mà cậu không nhận ra điều gì sao?" Ngay khi Touya khuất khỏi tầm nghe, Akizuki quay sang Yukito. "Nào, không ngạc nhiên khi bản cũ luôn không thể theo kịp bản mới."
Yukito sững sờ.
"Tôi sẽ chăm sóc cho Touya. Vì thế đừng cản trở tôi, được chứ?" Akizuki nói thế liền quay đầu bỏ đi.
...
"Kinomoto Touya, rất tuyệt đúng không?"
"Ừm, cậu ta chắc chắn có rất nhiều năng lượng." Spinel nói.
"Đúng! Hệt như tớ mong đợi ở anh trai của chủ nhân mới cũa những lá bài Clow. Sakura-chan cũng rất dễ thương nữa." Akizuki chuyển nụ cười tươi thành nụ cười bí ẩn trong một giây. "Nhưng cách mọi chuyện đang diễn ra, vấn đề có thể biến mất mà không có sự can thiệp của tôi."
"Thế thì tốt. Nhưng mà..." Spinel khó chịu đưa hộp bento cuốn chỗ đuôi ra. "Lần sau dùng sức đó mà nhớ mang theo cơm trưa."
"Nhưng đây là hộp bento mà Eriol đặc biệt làm cho tớ mà." Akizuki mặc kệ lời càu nhàu của Spinel, ôm hộp bento đầy tình cảm.
Cả hai cười giỡn, không thèm quan tâm đến bóng dáng buồn bã của Yukito dưới gốc cây đó, tâm trạng tệ hơn trước cả giờ nghỉ trưa.]
"Hình như mọi người đang nhìn tớ thì phải." Akizuki Nakuru thừa biết vẫn cố tình hỏi Yukito bằng âm lượng rất lớn.
Spinel lắc đầu. "Cậu đúng là đồ..."
"Xinh đẹp đúng không? Chị của em tất nhiên là rất đẹp rồi." Akizuki hất tóc, cười ngọt ngào.
Cả rạp trợn mắt.
"Hết nói nổi cậu." Spinel thở dài.
"Beauty is only skin deep* (Nhan sắc chỉ là vẻ bề ngoài). Đẹp mấy nhưng nội tâm xấu xa luôn là người xấu xa." Hermione nói.
*Beauty is only skin deep: thành ngữ tiếng anh, chỉ rằng ngoại hình đẹp không đồng nghĩa với bản chất tốt, và một người có vẻ ngoài hoàn hảo không nhất thiết có tâm hồn tốt.
Rất nhiều người dành ánh nhìn không thiện cảm cho Akizuki nhưng cô không bận tâm họ mà quay sang ôm cổ Yukito.
"Yu~ki~to, bọn họ bắt nạt tớ." Akizuki giả bộ đáng thương.
"Này!" Touya nhảy dựng từ phía bên kia ghế. "Đừng có động tay động chân." Đừng tưởng Yukito ngồi giữa rồi coi anh như không khí nhá.
"Được rồi được rồi." Yukito dịu dàng xoa dịu cả hai bên trai phải mình. "Nhưng hồi đó câu nói của cậu khiến tớ sốc lắm đó." Ánh sáng từ bi vô bờ của anh làm Akizuki chói đến không mở mắt nổi.
"Xi... l..." Akizuki nói nhỏ và nhanh đến mức không ai nghe được. "Nhưng chẳng phải nhờ thế nên mấy cậu mới thành sao. Touya phải cám ơn tớ mới đúng."
"Mắc gì tôi phải cám ơn cậu?" Touya cau có muốn gỡ cánh tay như bạch tuộc của Akizuki quấn quanh người tri kỷ của anh ra nhưng kiềm lại.
"Hah! Đồ mạnh miệng. Thế thì đừng có hòng đụng vào thỏ tuyết yêu quý của tôi." Akizuki mau lẹ chen vào giữa Touya và Yukito.
"Ai là thỏ tuyết của cậu. Tránh ra!"
"Không tránh!"
"Thôi mà hai người." Yukito khổ hết nói.
[Tháp Tokyo sừng sững giữa bầu trời tối đen.
Cậu... là ai?
Đó là ma pháp trận của ngài Clow.
Vậy... cậu là...
"Chào buổi sáng, Sakura." Kero kề đồng hồ đánh thức cô gái nhỏ, sững lại khi nhận ra có gì không bình thường. "Cậu sao thế?"
"Không-Không có gì." Sakura dụi mắt. "Tớ vừa nằm mơ."
"Mơ thấy gì thế?"
"Tớ lại quên mất nội dung rồi. Nhưng mà..." Sakura lấy mảnh giấy rời từ con gấu bông hôm nọ ra. "Tớ nhớ tớ đã nằm mơ thấy ma pháp trận này."
Kero yên lặng, quan sát sắc mặt Sakura. "Mặt cậu trông đỏ quá. Cậu bị sốt rồi sao?"
Sakura ngơ ngác một lúc mới phản ứng. "Tớ không sao. Không biết bữa sáng có món gì nhỉ?" Vừa nói, cô vừa loạng choạng rời giường.]
"Sakura, cậu nóng quá." Syaoran sờ trán cô bạn gái nhỏ, cẩn thận đặt cô nằm xuống ghế.
"Tớ không sao mà." Sakura sốt đến đầu óc mơ hồ nhưng vẫn ráng ngồi dậy.
"Đây." Rachel không biết đã lên sân khấu từ bao giờ, đưa cho Sakura một miếng dán hạ sốt giống cái Apollo dùng cho Edogawa Conan tối qua. "Em dán cái này vào, đỡ lắm."
Sakura ngập ngừng nhưng Touya hành động nhanh, dứt khoát xé miếng hạ sốt dán vào trán em gái.
["Lại dậy trễ nữa hả quái vật?" Touya chăm chú nấu bữa sáng, không quay đầu vẫn biết Sakura xuống nhà.
"Em không phải quái vật." Sakura nói một cách nặng nề.
...
Trong giờ thể dục, Sakura không chịu nổi mà ngã xuống. May mắn nhờ Syaoran đỡ trái bóng nên cô bé không sao.
"Đã không khỏe còn cố đến trường làm gì? Sao lúc nào cậu cũng..." Syaoran bỏ lửng khi có nhiều bạn học nhìn vào họ.
...
"Sương mù lạ lùng quá nhỉ." Yukito nói còn Touya đăm chiêu cảm nhận thứ gì đó đứng sau làn sương.
...
"Release! Hãy phản chiếu lại hình ảnh và tạo ra Sakura khác. Mirror!"
Sakura biến đổi thẻ Mirror thành hình dạng của mình để dễ trốn ra ngoài tìm hiểu về sự hiện diện của Clow Reed.
"Thế này là ổn rồi."]
"Em không nên cố quá sức." Will Solace rất không hài lòng, thầm cảm thấy những Trụ Cột chính quả là cứng đầu giống nhau. Percy Jackson sẽ không vì cơ thể bị bệnh (hoặc vì sắp chết) mà bỏ mặc nhiệm vụ.
Sakura không trả lời, cảm nhận miếng dán chữa bệnh thần thánh giúp cơn sốt của cô đỡ tệ phần nào.
["Sakura, cậu có chắc là cậu không sao không?" Kero lo lắng bay quanh Sakura. "Cậu còn mặc cả áo của Tomoyo may nữa."
"Tại nó ấm. Bên trong tớ vẫn mặc đồ ngủ mà." Sakura đi xiêu vẹo. "Tớ phải gọi cho Syaoran-kun nữa, tớ đã hứa rồi." Sakura dùng chiếc điện thoại màu hồng mà Tomoyo đưa gọi cho Syaoran nhưng hình như cậu bé đã ra ngoài, thành ra cô đành để lại lời nhắn.
Sương mù ngày càng dày.
Trong lúc đó, ở nhà.
Cốc cốc!
Touya bê trên tay khay đồ ăn cho Sakura, bước vào phòng. "Trước khi uống thuốc em phải ăn chút gì đó." Anh dừng lại khi nhìn thấy 'Sakura'.
"Em ăn chứ?" Touya ân cần hỏi.
"Vâng." 'Sakura' gật đầu.]
Kinomoto Touya biết người đang ngồi trên giường không phải là em gái của mình.
"Em có thẻ dùng Mirror bây giờ được không?" Edogawa Ranpo muốn tận mắt nhìn thấy lá bài Mirror để nghiên cứu xem một sinh vật phi nhân loại được tạo bởi phép thuật khác con người thật sự ra sao.
"Ranpo." Fukuzawa Yukichi rầy anh chàng thám tử cùng lúc với cái nhăn mặt của gia đình Sakura. "Sakura-kun đang bệnh."
Ranpo nhún vai. "Vậy chờ sau khi Sakura hết bị ảnh hưởng của Hồi Tưởng..."
"Mirror!"
Sakura không cần chờ đến sau khi hết bệnh, cô bé sẵn sáng đáp ứng lời yêu cầu của Ranpo ngay lập tức.
Tinh linh gương với mái tóc màu ngọc lục xuất hiện trên sân khấu rồi hóa thân thành một Edogawa Ranpo giống hệt với vị thám tử ngồi bên dưới khán đài. Mirror giống Ranpo đến mức tất cả mọi người thật sự không ai phân biệt được nổi nếu 'Edogawa Ranpo' không tỏ quá rõ thái độ lo lắng cho Sakura khi cố bé vì di chứng của cơn sốt mà xây xẩm mặt mày.
"Tôi có bao giờ trông lo lắng như vậy không?" Ranpo tò mò hỏi những người đồng nghiệp tại ADA.
"Ranpo-san hay cười nhưng lạnh lùng lắm." Dazai Osamu lời ít ý nhiều.
Gojo Satoru và Uchiha Sasuke cố gắng quan sát Mirror bằng Lục Nhãn và Rinnegan nhưng vẫn như mọi khi, cả hai không thể nhìn thấy gì bất thường.
"Anh không thể nhìn được đâu. Phải như thế này ạ." Sakura như đọc được suy nghĩ của Sasuke và Gojo, cô bé vung trượng và Mirror liền biến thành 'Uchiha Sasuke'.
"Có chakra rồi." Hyuga Hinata kinh ngạc kêu lên.
Con mắt Rinnegan của Sasuke xoáy sâu vào 'Uchiha Sasuke' trên sân khấu, kẻ đang sở hữu một con mắt Rinnegan cũng đang nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh lùng.
Sakura để Mirror trong hình dáng 'Sasuke' một lúc cho mọi người thế giới Uzumaki Naruto quan sát kỹ, sau đó cô bé đổi Mirror thành Gojo Satoru.
"Giống hệt luôn!" Các chú thuật sư tròn xoe mắt kinh ngạc so sánh Gojo và 'Gojo'.
"Thú vị." Gojo đảo Lục Nhãn đánh giá lượng chú lực kinh khủng không thua gì mình của Mirror. "Chúng ta phải may mắn lắm khi Sakura-chan là cô bé ngoan." Hắn âm dương quái khí nói.
Sakura rất mạnh, cho dù có là những người mạnh nhất ở thế giới khác cũng chưa chắc khi chiến đấu sẽ đánh lại cô bé. Tuy mạnh là thế, Sakura là một cô bé hiền lành và tốt bụng, cô không bao giờ dùng sức mạnh của mình tấn công người khác. Đối với một người như Sakura, tất cả phải bảo vệ cô bé cũng như cách cô bé bảo vệ mọi người. Đặc biệt là khi Chất Độc muốn gây tổn hại đến Sakura.
Vài tiếng xì xầm bên dưới vang lên khi mọi người ai cũng hiểu điều đó. Cần bảo vệ Kinomoto Sakura khỏi những thứ gây hại đến cô bé.
Sát khí của mọi người đồng loạt hướng vào Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol. Hai gã này mặc kệ, mặt lạnh như tiền.
"Hoe~" Sakura không còn sức bận tâm chuyện dưới khán đài, cô bé mệt nhọc nằm dài xuống ghế, đầu óc quay cuồng.
Syaoran săn sóc đắp chăn cho Sakura, không hài lòng nói. "Đừng làm như vậy nữa."
Syaoran không nói với Sakura.
Ranpo gãi đầu vì thật tâm anh không muốn gây mất thiện cảm với những đứa trẻ này. Fukuzawa Yukichi thở dài, cứu nguy cho Ranpo. "Chúng tôi rất xin lỗi. Sẽ không có lần sau."
[Sakura bay một vòng quanh thành phố bằng Fly trong làn sương mù.
"Đúng là có sự hiện diện của ngài Clow..." Cô bé lẩm bẩm. Cơn sốt khiến đầu óc không còn mấy tỉnh táo, Sakura mất thăng bằng rơi xuống.
"Fuuka Shourai!" May mắn Li Syaoran đứng trên mái nhà gần đó dùng phép thuật hệ Phong đỡ lấy Sakura. "Cậu không sao chứ?"
"Syaoran-kun..." Sakura thì thào.
"Cậu đang bệnh đó, sao không ở nhà nghỉ ngơi?!" Syaoran tức giận giữ lấy vai Sakura khi trông thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt của cô.
Sakura không đáp lời. Làn sương tụ lại, phủ quanh cô dày đặc. Đến khi sương tản đi, cô đã biến mất ngay trước mặt Syaoran.]
Cơ thể Sakura mờ ảo khiến Syaoran lo lắng nắm chặt tay cô. May thay, cô bé pháp sư vẫn nằm yên trên sofa.
[Quả nhiên là sự hiện diện của ngài Clow, nhưng tại sao chứ? Phải rồi, sương mù... Mình phải làm gì đó... Nhưng làm gì bây giờ? Sakura mơ màng suy nghĩ trong cơn sốt.
Chỉ cần gió thổi, sương mù sẽ tan.
"Đó là... giọng của ngài Clow..." Sakura mở bừng mắt khi nghe thấy giọng nói. "Chỉ cần gió thổi... Windy!"
Sakura biến đổi lá bài Clow thành bài Sakura, thổi tất cả sương mù tan trong thị trấn Tomoeda nhưng đổi lại, cô hoàn toàn kiệt sức, rơi tự do từ độ cao cực kỳ nguy hiểm. Syaoran lại ở quá xa.
Nhưng Sakura không gặp nguy hiểm.
Hiiragizawa Eriol dùng phép thuật đỡ lấy cô bé.
"Thì ra là bị sốt. Xin lỗi nhé, tôi đã không để ý." Eriol đượm buồn thì thầm, dịu dàng đặt tay lên trán Sakura, kéo luồng nhiệt khí khỏi người cô bé. "Tôi đã lấy nhiệt ra rồi, sẽ không sao đâu. Cố lên nhé, Sakura-san."
Sakura đã có thể ngủ ngon.]
Mọi người nhẹ nhõm khi nghe tiếng thở đều của Sakura.
"Không sao rồi." Tsukishiro Yukito nói nhỏ với Syaoran khi gương mặt cậu bé vẫn còn lo lắng.
Mirror vẫn đang trong hình dạng Gojo Satoru vì Sakura chưa thu hồi phép thuật, ôm ngực thở phào làm Gojo và các chú thuật sư nổi da gà. Thấy một Gojo dịu dàng thật quá kinh khủng nhưng ai cũng chịu đựng vì không muốn làm phiền Sakura trong lúc này.
["Sakura!" Syaoran chạy vội đến.
...
"Em không phải là Sakura." Touya cười. "Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"]
"Làm sao cậu phân biệt được Sakura với lá bài?" Gojo hỏi Touya vì ngay cả Lục Nhãn cũng không hề nhìn ra được sơ hở của Mirror.
"Anh Touya cũng có phép thuật đấy." Rachel dựng giá vẽ từ bao giờ, đứng trên sân khấu vừa vẽ vừa trả lời thay Touya.
"Phép thuật của tôi hơi đặc biệt nên phân biệt được." Touya nói khi thấy nhiều người chớm nói họ cũng có phép thuật.
["Con bé chuồn ra ngoài rồi à?"
'Sakura' chột dạ gật đầu làm Touya bực bội chặt lưỡi.
"Con bé đang làm gì anh biết hết đấy. Đừng nói cho nó biết anh phát hiện ra nhé."
...
"Sakura-san đúng là một cô bé ngoan." Ông Fujitaka cười dịu dàng, chỉnh chăn cho con gái nhỏ.
"Có lẽ thế..." Touya công nhận nhưng nói nhỏ, gương mặt hơi ửng.]
"Touya-san là tsundere à?" Itadori Yuuji thì thầm nhỏ với Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara.
Touya lườm cháy mắt.
"Anh ấy... anh ấy đang lườm tớ đúng không?" Itadori đổ mồ hôi, không hiểu nổi làm sao Touya nghe được tiếng thì thầm nhỏ của cậu khi cả hai ngồi cách nhau tận một khoảnh rạp to bằng sân vận động.
"Chúc may mắn." Fushiguro không quan tâm thằng bạn.
"Tránh xa ra. Tớ không muốn dính dáng đến cậu." Kugisaki đẩy thằng bạn ra.
"Hu!" Thằng bạn tủi thân kêu lên.
["Không biết thế này đã được chưa nhỉ?" Sakura vừa khuấy socola vừa hỏi Tomoyo.
...
"Nhưng có tới bốn miếng lận." Tomoyo tò mò chỉ vào socola trên khay.
"Ừ, bốn miếng là..." Là?
Sakura đưa tay đếm: 1. Bố, 2. Anh hai, 3. Kero. Thế thì phải là 3 chứ? Sao lại là 4??
...
"Các cậu biết không, socola an toàn chỉ được phát minh gần đây thôi." Yamazaki tỏ ra nghiêm túc. "Trong hàng thế kỷ, ngay cả những loại socola lành tính nhất như socola lỏng, thanh hay loại gói giấy bạc hình nụ hôn vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trước khi các nhà khoa học tìm được cách tách những chất hóa học độc hại trong socola, tất cả trẻ em khi đến ngày Valentine đều biết rằng họ chỉ có một trong ba cơ hội, nếu không sẽ không an toàn."
"Cậu lại nói dóc nữa chứ gì." Chiharu cạn lời.
"Tớ nói dối ư? Tớ dám chắc Hiiragizawa-kun biết chuyện này mà." Yamazaki tìm thấy đồng minh khi cậu bé tóc đen vừa đến lớp.
"Cậu không thể lừa Hiiragizawa-kun đâu, cậu ấy rất nghiêm túc..." Chiharu còn chưa hết câu thì...
"Cậu biết nhiều thật nhỉ." Hiiragizawa Eriol nói làm tất cả mọi người ngạc nhiên.
"Là thật ư?" Sakura và Syaoran sốc.]
Mọi người sốc. Ai nấy há hốc miệng.
["Phải đấy. Ở Châu Âu đã thông qua dự luật cấm bất cứ ai dưới 20 tuổi ăn socola." Eriol cười.
"Ai vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng." Yamazaki khoanh tay.
"Đúng thế. Ở Anh từng có cả một bài giảng nghiêm trọng về số phận của những trẻ em dám vi phạm Luật cấm Socola." Eriol giải thích cho cả lớp.
"Ăn socola trắng bị xem là tội cực kỳ nặng." Yamazaki cau mày.
"Socola hạnh nhân cũng thế." Eriol cười.]
"Thứ socola đó có gì nguy hiểm đến mức cấm vậy?" Uzumaki Naruto hỏi Harry Potter, phù thủy đến từ Anh Quốc.
"Cháu không biết. Socola ở thế giới cháu không hề nguy hiểm." Harry Potter lau mồ hôi.
"Nhưng đúng là có thời gian Châu Âu cấm socola đó." Hermione cố nhớ. " Hình như cấm là vì trong socola có tẩm chất hóa học."
"Radium." Edogawa Conan và Haibara Ai đồng thanh làm mọi người nhìn sang.
"Những năm 1920, người ta tích cực dùng nó vào sôcôla. Hãng bánh kẹo Đức Burk & Braun lúc bấy giờ đã sản xuất hàng loạt những thanh socola "Radium Schokolade" khiến chính phủ Châu Âu phải cấm socola trong một thời gian để điều tra." Haibara Ai nói. "Ngoài sử dụng trong thực phẩm, radium còn được sử dụng như một loại vật liệu sơn trang trí, thậm chí là trong các loại mỹ phẩm. Đó là lý do giai đoạn ấy còn được gọi là thời kỳ 'cuồng Radium'."
"Đúng rồi, chị nhớ đã từng đọc bài báo đó." Hermione búng tay cái 'tách'. "Sau đó người ta phát hiện nguyên do bệnh tật là vì Radium chứ không phải do socola nên ăn socola không sao."
"May quá." Naruto thở phào. Hắn đến từ thế giới không hề có loại thực phẩm tên socola nên hắn đã hơi hoảng khi nghe những điều rùng rợn về loại bánh kẹo này.
"Một thời kỳ không hay cho socola nhỉ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Apollo vang lên khi thần tựa tay vào thành ban công vip, nhoài người ra để thấy rõ mọi người bên dưới.
"Cacao, món quà quý giá mà thần thánh ban tặng cho con người." Apollo hai mắt mơ màng, tay mân mê một miếng bánh socola hình trái tim. "Ở Mayab*, người Maya nướng hạt cacao, nghiền nhuyễn và pha với bột ngô cùng một số gia vị, chế biến nó thành một thứ thức uống có vị đắng làm say mê mọi sinh vật. Và Tenochtitlan* 2000 năm trước, người Aztec còn dùng cacao như một loại hiện kim dùng để trao đổi hàng hóa. Ôi thức uống Xocolatl, thứ quý giá nhất chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc hoàng gia, tặng phẩm ban thưởng cho các chiến binh dung cảm và cả các nghi lễ linh thiêng."
*Mayab: tên gọi cổ của bán đảo Yucatán, Mexico. Nơi người Maya sinh sống.
*Tenochtitlan: Thủ đô của người Aztec, ngày nay chính là thành phố Mexico.
"Sao anh biết rõ về văn hóa Maya và Aztec quá vậy? Anh là thần của Hy lạp và La Mã cơ mà?" Đôi mắt màu bão của Annabeth Chase tỏ ra nghi ngờ.
"Theobroma đấy, Annabeth. Một từ gốc Hy Lạp có nghĩa là 'món ăn của các vị thần'. Bọn ta thích chúng lắm đấy nhé." Những ngón tay vàng của thần Mặt Trời làm tan chảy thanh socola vào một chiếc ly thủy tinh, biến nó trở thành ly socola nóng cực kỳ tuyệt vời, mỉm cười hài lòng nhấp một ngụm.
"Socola còn có thời gian được mệnh danh là tình dược." Apollo mỉm cười với tất cả Trụ Cột. "Các nữ phù thủy người Maya đã tìm ra đặc tính của tình yêu trong socola và phát huy nó một cách tối đa. Món uống chỉ một giọt và đối phương không thể nào rời bỏ ngươi được nữa."
"Tôi từng đọc trong sách. Tình Dược của các phù thủy Nam Mỹ luôn là Tình Dược nguy hiểm nhất, nó có hình dạng và mùi vị hệt như socola, không dễ gì phân biệt được hai thứ này. Một số phù thủy giỏi thậm chí có thể điều chế Tình Dược không thuốc giải." Hermione gật đầu.
"Đó là vì trong socola có chứa phenethylamine, chất này kích thích trung tâm khoái cảm trong não và đưa người ta tới cực khoái. Thành ra khi nhắc đến socola, người ta hay liên tưởng đến cặp tình nhân." Haibara Ai giải thích theo khoa học. "Ngoài ra một số loại socola bỏ vào tryptophan lớn khiến não tạo ra serotonin. Hàm lượng serotonin cao có thể tạo ra cảm giác hưng phấn, thậm chí là phê. Tính gây nghiện của nó dù không bằng cocain hay caffein nhưng cũng là một loại gây nghiện nặng."
"Muggle biết cách chế Tình Dược từ socola ư?" Ron và các phù thủy ngạc nhiên.
"Những gì tôi vừa nói là khoa học, không phải ma thuật." Haibara cau mày.
"Dược liệu tình yêu không phân ma thuật hay khoa học đâu, các em yêu quý." Apollo cười dịu dàng.
"Radium là gì?" Một giọng khàn khàn như tiếng rít của rắn độc vang lên từ dãy ghế thuộc thế giới của Uzumaki Naruto.
Người đàn ông tóc đen dài chồm người ra trước, dùng đôi mắt hẹp có đồng tử dựng đứng như mắt rắn quan sát Conan và Haibara. Hắn trông giống hệt con rắn tinh đang từ từ chuyển đổi thành con người dù không còn vẻ hốc hác bệnh tật như ngày xưa.
"Tại sao trong socola đã có quá nhiều chất kích thích như phenethylamine và tryptophan nhưng khi thợ làm bánh để thêm radium vào, người ta lại cấm? Radium có tác dụng gì?" Hắn đọc tên những hợp chất hóa học cực kỳ hoàn hảo, cứ như hắn không đến từ thế giới của shinobi mà đến từ thời hiện đại.
"Orochimaru." Trong rạp rất nhiều người nhận ra hắn. Ai nấy căng thẳng lên.
Đồng tử hẹp dài của Orochimaru đảo qua những kẻ kêu tên mình, không tỏ thái độ mà tập trung vào Conan và Haibara.
"Radium, nguyên tố hóa học có ký hiệu là Ra và số nguyên tử là 88 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Nó thuộc nhóm của các kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cùng với các nguyên tố như bario (Ba) và stroncium (Sr)." Conan trả lời một cách tự nhiên, hoàn toàn không sợ Orochimaru. "Nó có màu trắng và dễ bị oxy hóa, khi tiếp xúc với không khí sẽ chuyển sang màu đen. Nó có tính phát quang, có thể tỏa ra ánh sáng trong bóng tối."
"Thế người ta cấm nó vì bỏ vào socola sẽ khiến ruột họ phát sáng? Không thuyết phục lắm." Orochimaru cười khẩy.
Naruto không thấy việc cấm bán que kẹo phát sáng có gì sai. Đồ ăn làm sao phát sáng được chứ, nghe đã muốn bệnh rồi.
"Vì radium mang tính phóng xạ." Conan nói.
"Phóng xạ?" Đến lượt Ron Weasley và các phù thủy bối rối.
"Radium là một nguyên tố radioactif, nghĩa là nó phát ra bức xạ ion hóa khi phân rã. Bức xạ từ radium bao gồm cả bức xạ alpha, beta và gamma. Trong quá trình phân rã, radium chuyển hóa thành các nguyên tố khác, cuối cùng là chì (Pb)." Việc giải thích về hóa học không làm khó nhà khoa học nhí Haibara Ai. "Phóng xạ là hiện tượng một số nguyên tố hóa học có thể thay đổi cấu trúc hạt nhân của chúng, khiến chúng biến đổi thành nguyên tố khác và phát ra năng lượng. Cũng vì thế mà radium mang tính phóng xạ."
"Vậy ra radium là nguyên liệu sao? Thế giới các ngươi dùng radium thay cho Chakra để hoạt động máy móc?" Không hổ là thiên tài điên Orochimaru, chỉ với những thông tin cơ bản đã suy ra ngay được radium là nguyên liệu vận hành máy móc. "Nhưng ta vẫn thấy lạ, như thế có gì mà phải cấm bỏ vào thức ăn?"
"Năng lượng phóng xạ có thể có lợi hoặc có hại, tùy thuộc vào cách sử dụng. Nó có thể được dùng để chữa bệnh, tạo ra điện, hay thực hiện các thí nghiệm khoa học. Nhưng nó cũng có thể gây ra bệnh tật, ô nhiễm, thậm chí là vũ khí hủy diệt hàng loạt."
Ánh mắt Conan sắc bén. Cậu đang mượn chuyện này để khiến các thế giới khác hiểu nhầm rằng thế giới cậu sở hữu vũ khí có sức công phá không thua gì ma thuật, từ đó khi tiếp xúc với thế giới Conan, những thế giới khác phải kiêng dè.
Gần như cả rạp không thoải mái khi nhắc đến chuyện này.
"Vũ khí hủy diệt? Mày chọc cười tao hả thằng nhóc?" Chất giọng nhừa nhựa này đích thị là của Draco Malfoy. "Muggle có vũ khí nào cũng không thể bằng phù thủy."
"Anh chắc không? Nó có khả năng giết chết anh trong tích tắc." Conan nghiêm túc, không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi.
"Vũ khí của Muggle bọn bây, phù thủy chỉ cần một câu thành chú tan biến đơn giản là xong. Sau đó tao sẽ dùng Avada Kedavra vào mày, để coi ai chết nhanh hơn." Malfoy khinh thường.
"Malfoy, nếu trò còn dám nói nữa tôi thề là..." Giáo sư McGonagal đang rất muốn tát Malfoy vang hàm răng ra ngoài.
"Chắc chắn cậu chết nhanh hơn rồi. Chúng tôi đâu có mặt ở đó để cậu đưa lời nguyền vào chúng tôi đâu." Amuro cười đáng sợ, vào trạng thái Bourbon. "Vũ khí của chúng tôi..."
Nhưng Amuro không có dịp kết thúc phần sau của câu nói, vì lúc đó một giọng nói thích thú vang lên, cắt ngang câu dóc tổ về quả Bom Hạt Nhân không có thật của anh.
"Nào nào, ta biết là thế giới các em đã ứng dụng một phần năng lượng của ta vào thứ đó, và thứ đó có khả năng thổi bay mọi thứ thành bụi trong bán kính 500km, khoảng 310 dặm Anh, nhưng không nên dùng nó trong trận cãi vả nhỏ. Mặc dù nếu thật sự cảm giác bị đe dọa, ta cho phép dùng nhé." Apollo cười khanh khách. Cả rạp phim chỉ còn tiếng cười rùng rợn của thần Mặt Trời.
"Ta rất ấn tượng. Dù không sở hữu phép thuật hay những khả năng thần kỳ, chỉ dựa vào đầu óc thuần túy của con người, thế giới các em đã tạo ra được thứ vũ khí cực kỳ tuyệt vời." Apollo nâng cốc socola chúc mừng thế giới của Conan.
"Thứ đó được chế tạo từ năng lượng của anh?" Rachel ngồi trên lan can bên cạnh Apollo nhướn mày, hỏi bằng giọng hơi lớn.
"Chà, chẳng phải thứ đó có rất nhiều trên mặt trời sao?" Apollo nhấp một ngụm socola rồi nháy mắt với thế giới Conan. "Nếu các em cần nâng cấp vũ khí, ta rất vui lòng dùng một chút sức mạnh của ta giúp các em."
Rất nhiều thế giới mặt mũi ai nấy xanh mét, hết ngó Apollo lại kinh hoàng nhìn thế giới Conan.
Về phần thế giới của Conan, những người thường như mấy đứa trẻ đội thám tử nhí và bọn Mori Ran không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tỏ ra nao núng, mặc dù họ đã cố gắng trấn tĩnh. Miệng của Suzuki Sonoko khép mở định nói gì đó, Ran kín đáo khều nhẹ cô bạn thành ra Sonoko im lặng. Những cảnh sát thường như thanh tra Megure Juzo và các cảnh sát thuộc các tổ điều tra giật mình nhìn Apollo không thể tin được. Số còn lại, những con người gai góc nhất, hoặc mặt mũi lạnh tanh, hoặc nở nụ cười đầy sát khí hài lòng với những gì vị thần nói, ví dụ như Bourbon.
Tsunayoshi liếc Sakura, lắc đầu nhẹ.
Bọn họ chỉ diễn kịch thôi. Tsunayoshi trấn an Sakura. Conan-san và Amuro-san dù có Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối nhưng họ vốn cẩn thận, thành ra họ chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng. Thần Apollo đang phối hợp chung với họ.
Nhưng chẳng phải như vậy sẽ khiến mọi người sợ hãi sao. Sakura lo lắng.
Cần thiết phải làm như vậy.
Tại sao? Sakura thắc mắc.
Ủa? Ừ ha, tại sao vậy? Tsunayoshi giật mình, mắt thao láo nhìn Sakura, tự hỏi nãy giờ mình đang nói nhảm cái gì.
Biết mà không giải thích chứng tỏ khả năng làm văn và diễn thuyết còn yếu. Tối nay thêm bài tập. Reborn nhấp cà phê.
REBORN! Làm-Làm sao cậu... Tsunayoshi nhảy dựng khi Reborn tham gia cuộc trò chuyện.
Quái vật làm rớt bánh. Touya chọc quê em gái khi cô bé giật mình ngó Reborn.
Em không phải là quái vật! Sakura phồng má.
Touya thành công kéo Sakura khỏi cuộc trò chuyện, giao cô cho Yukito chăm sóc.
Sakura không ở đây, nói chuyện được rồi. Reborn thổi thổi ly cà phê nóng.
Vậy, ý của Sawada khi nói thế giới của Amuro-san hành động kỳ lạ là sao thế? Touya nhấp ngụm cà phê, nhe răng cười với Reborn.
Reborn *đã bắt được tín hiệu của Touya* nhe răng cười: Ý Tsuna muốn nói rằng nếu các thế giới khác biết thế giới của Amuro Tooru sở hữu vũ khí hủy diệt diện rộng, sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hơi hất đầu vào thế giới nhà văn và Orochimaru. Sannin Rắn đã thôi đặt câu hỏi còn các phù thủy xì xào đầy lo lắng, Draco Malfoy đổ mồ hôi đầy gương mặt đỏ gay. Các nhà văn mafia cứ nhìn chằm chằm Amuro Tooru nghiền ngẫm.
Nhưng mà, Amuro-san đã để lộ thế giới họ có Bom Nguyên Tử, dám cá là mấy mafia văn hào và Orochimaru có thể tìm ra cách chế tạo Bom Hạt Nhân từ những thông tin trong thư viện. Touya cau mày.
Đúng vậy. Bọn chúng cái gì mà không dám làm. Reborn gật gù.
Thành ra thần Apollo phải chen vào. Tsunayoshi gãi đầu, không nhận ra mình đang tiến vào bẫy của Reborn và Touya.
Phải. Như Tsuna nói, thần Apollo đã đánh lạc hướng, khiến mọi người nghĩ thứ vũ khí của Conan-san không chỉ là Bom Hạt Nhân thông thường mà là thứ vũ khí cao cấp hơn, ngoài ra còn xác nhận không thế giới nào có thứ đó. Reborn ngây thơ nghiêng đầu.
Tôi vẫn chưa hiểu. Như thế thì sao? Touya cũng ngây thơ nghiêng đầu.
Tức là, vũ khí do Conan bịa ra sẽ khiến các thế giới khác nghĩ rằng họ không thể nào chế tạo được vì nó phải được chế từ năng lượng của Mặt Trời, mà thần Apollo không đời nào đưa sức mạnh của thần cho mấy thế giới khác. Reborn nhún vai. Ý của Tsuna là thế đó.
Eh? Tsunayoshi đầu đầy chấm hỏi. Đó là ý của tớ?
Ồ! Thì ra là vậy. Không hổ là Bố Già Mafia. Touya xem câu hỏi của Tsunayoshi là câu xác nhận.
Tôi nói với cậu rồi. Tsunayoshi thật sự là trùm đứng đầu của Mafia mà. Reborn hài lòng cười với Touya.
Xin lỗi vì không tin cậu. Giờ thì tôi mở mang tầm mắt rồi. Touya cùng nhấp cà phê chung với Reborn.
Eh? Cái-CÁI GÌ??? Tsunayoshi đơ người trong một giây, sau đó lật đật chối. Tớ không phải mafia!
Thế tại sao cậu lại biết kế hoạch của Edogawa Conan và thần Apollo? Chỉ Mafia thực thụ mới nhìn ra được điều đó. Sakura không biết. Reborn cười ác quỷ.
Tôi cũng không. Touya nín cười.
Nhưng mà nãy giờ có phải suy luận của tớ đâu. Toàn là suy luận của Reborn với Touya-san mà!!! Tsunayoshi nhảy dựng.
Nhưng Tsunayoshi-kun vừa xác nhận đó là ý của em mà. Yukito ho sặc sụa vì nín cười.
Không ngờ em là dân giấu nghề. Rachel nháy mắt với Tsunayoshi.
Đã nói là không phải mà! Em dốt lắm. Tsunayoshi thở phì phò.
Quả hố cha cực to của Reborn và Touya không dễ gì trèo ra, ngay cả Apollo và Rachel trên bên công vip cũng phải bật cười.
Hoe? Tsunayoshi không hề ngốc đâu. Cậu đừng đánh giá thấp bản thân. Sakura đã quay trở lại cuộc trò chuyện.
Tsunayoshi nghẹn một bụng chẳng nói được gì. Cuối cùng mới rặn được một câu. Ngốc hay không TỚ KHÔNG PHẢI MAFIA!
"Khụ! Tôi nghĩ chủ đề này nên dừng ở đây. Chúng ta trễ việc xem phim quá rồi." Kinomoto Touya gõ bàn tập trung sự chú ý của mọi người. Còn về 'chuyện này' là chuyện gì, mỗi người trong lòng có những suy nghĩ khác nhau. Chỉ là Touya biết, nếu tiếp tục, anh sẽ không nín cười nổi nữa.
["Hiiragizawa-kun, đây chắc chắn là khởi đầu cho một tình bạn đẹp." Yamazaki vui sướng bắt tay Eriol.
"Tớ cũng nghĩ thế." Eriol cười tươi.
...
"Tặng cậu! Socola Valentine!!!" Akizuki Nakuru nhảy từ tầng hai xuống người Touya.
"Tại sao lại tặng tôi?" Touya trông không vui.
"Vì tớ thích cậu!" Akizuki Nakuru cười toe.
"Cám ơn, nhưng..." Touya định từ chối.
"Không, tớ phải cám ơn cậu mới đúng." Akizuki cười bí ẩn. "Vả lại tớ sắp lấy đi một thứ quan trọng của cậu."
Touya ngạc nhiên khi Akizuki từ từ tiến lại.
Trông như cả hai sắp hôn nhau.
Cho đến khi Touya nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đẩy Akizuki ra.
"Tôi mới là người quyết định ai sẽ là người nhận điều đó." Touya nghiêm túc nói. "Hơn nữa, tôi đã có người mình thích rồi."
Nói xong, Touya bỏ đi.]
"Anh Touya có chính kiến ghê nhỉ." Hermione rất ấn tượng. "Rất ít ai dứt khoát trong chuyện tình cảm lắm."
Ron tằng hắng rõ to, không biết là đang ghen hay đang chột dạ.
["Một trăm điểm ❤︎ ! Touya ngầu quá đi ~ !" Akizuki hưng phấn dù hơi tiếc socola Eriol làm cho cô phải ngậm ngùi lãng phí.
"Nhưng mà..." Akizuki lẩm bẩm. môi cười bí hiểm nhìn bóng lưng của Touya. "Làm thế nào cậu tặng thứ đó cho người cậu muốn... khi thậm chí người đó không hề biết?"
...
"Ờ... ừm..." Syaoran cứ mãi lục cặp vào giờ ra về.
"Sao thế?" Sakura cười ngọt ngào.
Syaoran đỏ mặt, nhìn thứ chuẩn bị sẵn trong cặp.
"Hẹn... hẹn mai gặp lại." Cuối cùng cậu không đủ dũng khí.
...
"Trên người cậu có phủ ma thuật?" Spinel hỏi sau khi Eriol về nhà.
"Không hổ là Spinel."
"Ma thuật Phương Đông... Phép theo dõi của Trung Hoa à. Nhưng có vẻ không mấy tác dụng." Spinel đánh giá.
"Vì ta đã có phòng ngự." Theo từng bước chân của Eriol, ma pháp cấu tạo bằng những ký tự Trung Quốc bao quanh cậu như một kết giới.
"Khỏi ai?" Spinel hỏi.
"Cậu cháu họ hàng xa của ta ấy mà." Eriol cười. "Thằng bé đang truy tìm chủ nhân chiếc áo khoác ta đắp cho Sakura hôm nọ."
...
"Năm nào mẹ con cũng làm socola cả." Ông Fujitaka nói chuyện với con gái.
"Nhưng mẹ không giỏi nấu ăn mà?" Sakura ngạc nhiên.
"Phải, nhưng mẹ con vẫn rất cố gắng." Ông Fujitaka cười dịu dàng nhìn tấm hình người vợ quá cố trên bàn. "Phần cho bố, Touya-kun, dì Sonomi, và cả ông nội của mẹ nữa. Năm nào cũng đều đặn, từ lúc kết hôn đến tận khi qua đời."
"Ông cố..." Sakura lẩm bẩm.
...
Bố là người rất tuyệt vời. Sao lại là người xấu chứ. Sakura buồn bã một lúc.
"A! Đúng rồi. Con sẽ tặng miếng socola này cho ông cố!" Sakura reo lên.
...
"Release!" Sakura biến đổi lá bài. "Hãy cho tôi hoa Nakeshiko. Flower!"
Thiếu nữ tinh linh hoa vung tay và một liễn hoa Nadeshiko xinh đẹp đáp vào lòng Sakura.
...
"Nếu ông cố cũng hạnh phúc thì hay quá, mẹ nhỉ!" Sakura ôm tấm hình của người mẹ vào lòng.]
"Sakura quả là một cô bé ngoan." Là tiếng lòng của tất cả mọi người.
"Hình như em đã quen với sức mạnh mới rồi. Anh không thấy em mệt mỏi hay buồn ngủ nữa." Will Solace thở phào sau khi quan sát sắc mặt của Sakura.
[Ngày 14 tháng 3, ngày Valentine Trắng.
...
"Nhà Kinomoto đây ạ." Ông Fujitaka bắt máy sau khi tiễn Sakura. "Ồ, Sonomi-kun, Cám ơn về ngày Valentine, Sakura đã rất vui. Ơ... Ông ư?" Ông Fujitaka sững người khi nghe Sonomi nói.
Trong khi đó, Sakura vô tình gặp phải Eriol trên đường.
...
"Thế cậu không nhận được socola ngày Valentine ư?" Sakura hỏi làm Eriol hơi ngạc nhiên.
"Không. Tớ có nhận được." Eriol nói.
"Oa! Người đó như thế nào vậy?" Sakura phấn khích tò mò.
"Từ một người rất xinh đẹp." Eriol cười dịu dàng.
"Tớ rất muốn gặp người đó." Sakura nói.
...
"Người tặng tôi socola đó... cô bé đã gặp rồi." Eriol lẩm bẩm nhìn bóng lưng xa dần của Sakura.
...
Tại nhà, Syaoran cố hết sức vẫn không tìm được chủ nhân của tấm áo khoác.
...
"Xin lỗi, tớ làm không được đẹp lắm." Sakura hơi xấu hổ.
"Không đâu. Hộp đựng đũa này đẹp lắm."
Syaoran khen nhưng xấu hổ hơn nữa.
"Ưm... Thật ra nó là hộp đựng bút."
"Aa... Ý tớ là hộp đựng bút." Syaoran cũng xấu hổ vì bị hớ.
"Không-Không sao. Cậu có thể dùng nó để dựng đũa cũng được." Sakura đỏ mặt xua tay.
"Không đâu. Nó là hộp dựng bút. Từ giờ tớ sẽ luôn nhìn nó là hộp đựng bút." Syaoran nâng hộp bút trên tay trang trọng trong khi gương mặt cậu hệt trái cà chua.]
Trên sân khấu, Sakura và Syaoran đỏ bừng mặt, ngồi thẳng lưng cứng đờ như bức tượng.
"Tớ-Tớ vẫn dùng... dùng nó làm... hộp đựng bút." Syaoran cà lăm.
"May-May quá." Sakura ngại ngùng.
Daidouji Tomoyo không quên ghi hình hai bạn trẻ còn Touya vẫn khó chịu như ngày nào.
["Cậu thật tốt, Syaoran-kun." Sakura mỉm cười. "Tớ rất vui vì chúng ta đã trở thành bạn."
...
"Yuki! Cậu có nhà không?" Touya đến nhà Yukito.]
Yukito ngay khi đến cảnh này, không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhắm mắt ngã ngửa.
"Yuki!" Touya quàng tay giữ chặt Yukito trong lòng mình.
"Yukito-san!" Sakura bên ngoài lo lắng kêu lên, trong lòng cảm thán Yukito đã cùng Yue làm thế nào để cơ thể trong suốt như thế.
Đột nhiên Sakura liếc qua vị trí của thế giới Sawada Tsunayoshi, nhìn chữ 'Ichi – Nhất' màu đỏ máu, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Về phần dưới khán đài, vị nào đó xoa cái hông chưa lành, không dám lên tiếng vì tay hộ vệ nào đó vẫn chưa nguôi giận vì cậu không giải thích mọi chuyện cho hắn trước còn tay hộ vệ nào đó vờ như không phát hiện ánh nhìn của Sakura.
[Touya phát hiện ra mái tóc của Yukito nhô ra sau bụi cây. "Cậu đang làm gì vậy? Yu... YUKI!"
Touya kêu lớn khi phát hiện Yukito bất tỉnh trên bãi cỏ, bên cạnh là hộp quà nhỏ gói cẩn thận.
...
"Yuki... hãy mau nhận ra đi." Touya ôm lấy Yukito, thì thầm lo lắng khi chứng kiến cơ thể ]
Bên dưới khán đài, mọi người hồi hộp quan sát tình hình khi cơ thể Yukito mờ ảo, trong khi...
Hay thật. Anh ấy mạnh quá! Không khác gì Illusion của tớ. Sakura liên tục cảm thán.
Hừ! Ai đó khó chịu, sát khí màu tím bắt đầu lan ra.
Anh cũng mạnh lắm ạ. Sakura ngây thơ khen đều.
Làm ơn Sakura-san, xin đừng. Tớ chưa lành vết thương. Vị thủ lĩnh nào đó hoảng hốt cầu xin nhưng đã quá muộn, hai luồng sát khí màu chàm và tím chọi nhau đôm đốp.
Touya do đang ngồi thanh thiên bạch nhật nên phải giữ vẻ mặt đóng kịch nghiêm túc và lo lắng, Yukito úp mặt vào lòng Touya nên cười nhỏ được, Rachel trên ban công của Apollo không sợ ai thấy, quay vào trong cười không khách khí.
["Cháu xin lỗi vì đã để ông chờ." Ông Fujitaka đến bên chiếc ghế công viên, gặp một người đàn ông dù râu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn rất phong độ.
...
"Con chắc chắn cô ấy sẽ nghe được lời của ông dù cô ấy có ở nơi nào đi chăng nữa." Ông Fujitaka mỉm cười dịu dàng không nhận ra người phụ nữ mình yêu tha thiết đang ở gần hơn ông nghĩ.
Nadeshiko giang đôi cánh trắng muốt, cười thật tươi khi nghe được những lời tâm sự của ông ngoại và chồng mình.
Chợt bà cảm nhận được gì đó, quay sang và thấy Hiiragizawa Eriol đang giấu mình trên một cành cây nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông bên dưới.
Nadeshiko có vẻ ngạc nhiên khi chạm mắt với Eriol, người đang cười buồn với bà.
Nadeshiko cười dịu dàng đáp lại, rồi biến mất.]
Con bé có thấy mẹ không? Touya hỏi khi mẹ mình chống tay vào đầu gối, khụy thấp người ngó Sakura qua vai anh.
Không đâu. Nadeshiko cười, vẫy chào Rachel đang vung vẩy trên ban công vip của Apollo, nháy mắt với Sawada Tsunayoshi cứng đơ đến không dám thở mạnh. Reborn cậu không lo lắm nhưng Basil đang ngồi bên trái, không thể để cậu ấy phát hiện ra, vẫn chưa phải lúc.
Chiều tối nay con sẽ ghé qua đấy. Con đã hứa với Sakura là sẽ giúp đỡ. Touya nói.
Hai anh em thân thiết với nhau như thế, mẹ rất vui.
Thường thôi.
Con đang đỏ mặt đấy à?
... Không.
["Con đã về!" Chiều tối, Sakura đã về đến nhà.
...
"Bố có nghĩ con sẽ gặp lại ông cố không?" Sakura hỏi. Trông cô bé thật sinh đẹp trong bộ váy của ông cố.
"Có. Bố tin chắc hai người sẽ gặp nhau." Ông Fujitaka cầm lấy tấm hình của vợ mình. "Phải không Nadeshiko-san?"
Sakura cười rất tươi khi thấy ba mình hạnh phúc.]
_________
"Sakura-san / Kinomoto-san, em có muốn ăn trưa với anh / chị không?" Gần như tất cả mọi người đều đồng thanh khi giờ nghỉ trưa đến.
"Hôm qua mấy người ăn tối với con bé rồi, giờ đến lượt bọn tôi." Bakugo Katsuki khó chịu hét với các chú thuật sư khi Gojo Satoru cứ nhao nhao lên đằng trước.
"Ăn tối là ăn tối, ăn trưa là ăn trưa." Gojo cười rất đáng ăn đòn.
"Nào nào, ai dùng bữa với Sakura rồi thì nên nhường cho người khác. Chúng tôi cũng chưa ăn bữa nào với Sakura-chan đây này." Dazai Osamu cười thiếu đánh không thua gì Gojo, tay huých nhẹ Miyazawa Kenji.
"Sakura-chan, chúng ta ăn đi ăn cà ri đi. Anh thích ăn cà ri lắm." Miyazawa Kenji ngây thơ hồn nhiên và bằng tuổi Sakura nên Dazai đẩy cậu lên nói chuyện lấy thiện cảm.
"Không, em ấy sẽ dùng bữa với chúng tôi. Chúng tôi có hẹn rồi." Harry Potter chen lên, nhanh tay lôi thẻ bài Hai Bích ra.
"Nhưng dùng bữa đâu tính là họp." Dazai vô (số) tội nói.
"Họp càng nhanh càng mau đến lượt thế giới anh. Hay anh muốn chờ lâu hơn?" Ron Weasley nhanh mồm nhanh miệng chen vào.
"Nhưng chúng tôi rất muốn ăn trưa cùng Sakura."
"Chúng tôi cũng muốn vậy."
Cả rạp cãi nhau um tỏi, không ai nhường ai.
"Các ngươi muốn ăn với Sakura phải hỏi ý Sakura." Kawahira đập gậy xuống sàn giữ trận tự.
Mọi người thấy có lý, quay sang Sakura chờ cô bé trả lời.
"Đúng là em có hẹn một buổi họp..."
Harry Potter và các phù thủy mừng rỡ làm mấy thế giới khác ghen tị hết biết.
"... đi ăn cà ri..."
Harry và các phù thủy như bị chọc thủng bong bóng, tiu nghỉu ỉu xìu. Nhóm ADA sướng rơn, Dazai còn khoa trương chỉnh quần áo.
"... với Mori Ran-san và thế giới của chị ấy ạ." Sakura kết thúc câu nói với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
"Chị ư?" Mori Ran không thể tin nổi. "Chị tưởng cuộc gặp mặt thế giới chị đã xong rồi?"
"Hoe? Nhưng thẻ bài thông báo với em là thế giới chị chưa xong mà?" Sakura hoang mang lấy lá bài của mình ra.
(...)
Mori Ran
Mori Kogoro
Kiseki Eri
Yoshida Ayumi
Tsuburaya Mitsuhiko
Kojima Genta
Suzuki Sonoko
Kyogoku Makoto
Toyama Kazuha
Megure Juzo
Shiratori Ninzaburo
Kobayashi Sumiko
Sato Miwako
Takagi Wataru
Chiba Kazunobu
Miyamoto Yumi
Mikie Naeko
Yamato Kansuke
Uehara Yui
Hagiwara Chihaya
Yokomizo Jugo
Kazami Yuya
Jodie Starling
Andre Camel
(...)
"Vẫn là lá Át Bích mà." Sakura kiểm tra thật kỹ để chắc chắn mình không nhầm lẫn.
"Lá bài của thế giới chúng ta đâu?" Amuro Tooru, Akai Shuichi, Ông Kudo, Hattori Heiji và rất nhiều người lật đật lục túi.
Edogawa Conan cố nhớ hôm trước sau khi dùng lá bài trong bữa gặp đầu tiên, cậu và mọi người đã để nó ở đâu thì lá bài xuất hiện ngay trước mặt.
"Đây."
"Cám ơn! Ủa, tại sao..." Conan ngạc nhiên nhận lấy lá Át Bích từ tay Rachel Elizabeth Dare.
"Của cậu đúng không?" Rachel nhún vai.
"Đúng..." Conan ngập ngừng.
"Vậy thì giữ kỹ vào. Đừng làm mất nữa." Rachel rất tự nhiên ngồi xuống đất gần Conan, tay vẽ nguệch ngoạc lên ống quần jean.
Conan nghi ngờ liếc Rachel, kiểm tra lá Át Bích. Đúng là nội dung trên lá bài đã thay đổi, giống hệt nội dung lá bài Sakura đang cầm trên tay.
"Cuộc gặp bị chia nhỏ ra ư?" Conan suy nghĩ và trong rạp rất nhiều người hỏi câu đó thành tiếng.
"Thế giới của Conan-kun rất đông mà, không phải sao?" Tsukishiro Yukito cười dịu dàng, nói cực kỳ hợp lý.
Conan hoang mang. Không phải lần trước nói không gặp lẻ cho Sakura có thời gian nghỉ ngơi sao?
"Mọi người có thích ăn cà ri không ạ? Hay em chọn món khác nhé?" Sakura không hiểu sự bối rối của mọi người, lo lắng họ không thích ăn cà ri.
"Không, cà ri ổn mà. Chị thích cà ri lắm." Ran lắc đầu, đồng ý đi ăn với Sakura. Cô không ngờ sự việc may mắn đến vậy. Ban đầu cô cũng nằm trong số mời Sakura ăn trưa nhưng khi nghe mọi người nói những ai đã gặp riêng cô bé phải nhường cho người khác, Ran đã có ý định rút lui nhường cơ hội cho các thế giới khác.
"Thế giới chị có quán cà ri nào ngon không ạ?" Sakura, Syaoran và Tomoyo đã ríu rít chạy lại chỗ Ran. Các anh chị của Sakura chầm chậm theo sau em gái.
"Có. Nhà hàng Danny's." Ran và Kazuha nhớ tới nhà hàng cà ri rất ngon mà họ hay ăn.
"Vậy đi thôi. Em đói quá." Sakura nắm tay Ran gần như lôi cô ra khỏi rạp càng nhanh càng tốt.
"Aa... chờ..." Conan muốn đuổi theo nhưng bị một bàn tay cứng như thép nắm lại.
"Chỉ những người có tên trong danh sách mới được theo họp thôi." Rachel nói.
"Nhưng mà..." Conan không thôi lo.
"Yên tâm đi." Touya lướt qua, tiện tay vò đầu Conan đến rối tung. "Thế giới nhóc có bùa hộ mệnh mà." Anh nói nhỏ với cậu thám tử.
"Kinomoto-kun nói đúng đó thằng nhóc. Hôm trước mày đã đi họp cuộc đầu tiên rồi còn gì. Về ta kể cho nghe." Mori Kogoro cười hô hố vì trả được thù, tằng hắng chỉnh quần áo rồi rất thân sĩ đi kè kè Akizuki Nakuru làm cô nàng cười tít mắt.
Conan và các vị cảnh sát đã đi vào cuộc họp đầu tiên chỉ biết luyến tiếc nhìn nhóm cảnh sát thứ hai rời đi với Sakura.
Những thế giới khác cũng tiếc lắm nhưng Sakura làm chủ cuộc họp nên đành chịu. Itadori Yuuji rủ nhóm của Midoriya Izuku ăn trưa cùng còn Harry Potter nhất định kéo Uzumaki Naruto đi với nó.
"Món cà ri của Nhà hàng Danny's ngon lắm hả?" Rachel hỏi Conan vẫn đang thất thần.
"Ngon..." Conan trả lời theo bản năng, mắt vẫn dõi theo bóng Ran.
"Nhớ kiểm tra kỹ mấy lá bài nhé, cậu thám tử." Rachel cười cười, vỗ vai Conan rồi thong thả đứng dậy rời khỏi rạp.
"Cô ta nói vậy là ý gì?" Hattori Heiji chụm đầu với Conan thì thầm.
"Kiểm tra kỹ mấy lá bài..." Conan soi xét thật kỹ lá Át Bích mà Rachel Elizabeth Dare đưa cậu ban nãy. Đúng là nội dung của lá bài đã thay đổi danh sách tên, còn mặt sau thì vẫn là...
"Hử? Có gì đó..." Conan xòe lá bài thứ hai được cẩn thận úp vào lá Át Bích.
"Gì thế?" Amuro Tooru, Akai Shuichi, Hattori và ông Kudo chụm đầu vào đọc nội dung trên lá bài mới.
Nét mặt mọi người lập tức thay đổi.
_____
Lời tác giả:
Do Wattpad mấy nay lỗi nên vẫn chưa sửa được các chương cũ, thành ra ghi chú cho mọi người lần nữa là tui sửa cốt truyện:
Giáo sư Horace Slughorn của thế giới Harry Potter không được triệu hồi đến DC-DR.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com