Chap 26
"Cậu bạn Fushiguro Megumi của cậu không tới cùng sao?" Midoriya Izuku thân thiện hỏi Itadori Yuuji.
"Cậu ấy phải đến bệnh xá kiểm tra theo lịch khám hàng tuần." Itadori Yuuji thành thật trả lời. "Fushiguro cứ nhấn mạnh bản thân ổn nhưng Will muốn đảm bảo cậu ấy phải kiểm tra đến khi nào hoàn toàn khỏe mạnh mới thôi. Gojo-sensei đi theo để trông chừng Fushiguro, thầy ấy nói không thể để cậu ấy trốn bất kỳ buổi khám bệnh nào."
"Solace-san quả là một bác sĩ tốt." Đám con gái Ashido Mina và Hagakure Tooru đỏ mặt khi nói về anh chàng bác sĩ Á Thần tóc vàng đẹp trai ấm áp.
"Đúng đúng. Cậu ấy siêu chu đáo. Các cậu mà thấy đơn thuốc bác sĩ của Fushiguro, ôi trời, chi tiết đến từng món ăn và các loại cây thuốc bồi bổ sức khỏe. Cũng may tớ không phải ăn theo thực đơn đó, nếu không tớ sẽ sợ rau trong một tháng." Kugisaki Nobara gật gù.
Giờ nghỉ trưa và buổi chiều tối là khoảnh khắc ít ỏi tòa nhà MPC có bóng dáng của sinh vật sống, khi mọi người đã xong nhiệm vụ 'xem phim' và đến đi dạo, mua sắm các vật dụng cá nhân cần thiết, hoặc để lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Ví dụ như lúc này đây, tại tầng 4 MPC tràn đầy tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng chén dĩa khua canh cách cùng mùi thức ăn thơm lừng ngon miệng.
Itadori Yuuji nhiệt tình làm thân với bọn Midoriya đến nỗi các học sinh UA khó mà từ chối cậu fanboy siêu anh hùng này.
"Heh~ cậu cũng đến từ Nhật Bản ư? Tớ cũng đến từ Nhật Bản này. Hiện tại tớ học ở Tokyo nhưng trước kia quê tớ ở Sendai." Itadori Yuuji vui vẻ nói chuyện với Midoriya Izuku và các bạn học sinh UA tại một cái bàn dài lớn.
Các Hero và giáo viên UA ngồi cách họ chừng ba bước chân ở phía bên phải, chú thuật sư ngồi bên trái, chừa không gian cho đám thiếu niên giao lưu, vừa đủ khoảng cách để can thiệp nếu một trong hai bên có hành động khác thường. Người lớn có thể đề phòng và nghi kị nhưng họ không thể cấm những đứa trẻ làm quen với nhau.
"Tuyệt thật. Tớ đến từ... " Musutafu. Phần cuối cùng của câu nói nghẹn lại trong cổ họng Midoriya.
"Hửm?" Itadori tò mò nhìn Midoriya khi cậu không nói hết câu.
"Tớ ở..." Dù cố thế nào, Midoriya chẳng thể nào nói được tên thành phố cậu đang sống.
Bakugo Katsuki là người đầu tiên ngoài Midoriya nhận ra điều bất thường.
"..." Nơi chúng ta sống thì có gì mà bị Quy Tắc cấm?
Cảm giác nghèn nghẹt bức bối khiến trán Bakugo nổi gân.
"... Chúng tôi đến từ Shizuoka." Bakugo đổi cách nói. Lần này cậu nói được rõ ràng.
Thế là nói được tỉnh nhưng không thể nói được tên thành phố? Điều này nghĩ là gì? Bakugo tự hỏi, nhìn những học sinh UA khác đang lộ vẻ mặt ngạc nhiên kèm suy tư. Sau bao lần kém cỏi, cuối cùng mấy tên cùng lớp cũng có tiến bộ lên một chút.
"Hết sẩy. Tớ mới chuyển đến Tokyo thời gian gần đây, chưa đi những tỉnh phía nam." Itadori vẫn líu lo, bỏ qua khoảng dừng bất thường của những người bạn mới quen.
"Tớ cũng thế. Tớ rất muốn đến công viên Izu Granpal và ăn cơm lươn trứ danh của Shizuoka." Kugisaki gật đầu lia lịa.
"Cậu có thể ngừng ăn pizza và kêu một phần cơm lươn Shizuoka. Nơi này có đủ mọi nên ẩm thực mà." Itadori dời hộp pizza khỏi tay Kugisaki, tay quơ quơ vào mấy nhà hàng phía sau.
Khu ăn uống có thiết kế mở. Nằm ở trung tâm là khoảnh sân rộng nhìn thông tầng ra ngoài bầu trời, chất đầy bàn ghế đủ mọi kiểu dáng, giúp các Trụ Cột thuận tiện chọn vị trí dùng bữa yêu thích giữa thời tiết trong vắt hoàn hảo. Để không gian không bị nhàm chán, một số tiểu cảnh và chậu cây trang trí xinh đẹp được sắp đặt khắp nơi.
Nằm vây quanh sảnh là những nhà hàng, quán ăn và cửa tiệm phục vụ đa dạng món ăn, từ ẩm thực địa phương quê nhà, đến quốc tế, đến cả đa vũ trụ.
"Đồ ngốc. Ăn cơm lươn Shizuoka phải ăn ở biển Shizuoka mới đúng điệu. Ăn ở đây khác gì ăn ở tiệm cơm bình thường đâu. Cái tớ muốn là bầu không khí, bầu-không-khí, hiểu chưa?" Kugisaki gằn từng chữ vào lỗ tai anh bạn mình, giật hộp pizza.
"Thế, anh hùng các cậu thường làm những gì?" Itadori hỏi đám Bakugo ("Này, làm lơ tớ hả?" Kugisaki quát). "Có phải mấy cậu mặc áo choàng ngầu lòi, đánh nhau với đám người xấu muốn hủy diệt thế giới không?"
Thế giới của Bakugo ai nấy giật thót.
"Tớ biết rồi. Các cậu đánh nhau với một tên mặt mũi dị hợm có nhân cách chống đối xã hội với một tên tiến sĩ thiên tài bị thần kinh gắn máy móc kim loại vào cơ thể như bạch tuộc đúng không?" Itadori vỗ tay cái đét.
Mắt Bakugo giật liên hồi, tay nắm thành nắm đấm.
Itadori Yuuji vừa mô tả All For One và tên bác sĩ trợ tá điên khùng của hắn, tức là thế giới cậu ta ghi nhận thế giới của Bakugo là một bộ tiểu thuyết hoặc phim ảnh.
Không lẽ những tên nhà văn nói đúng? Tất cả những người có mặt tại đây đều là những nhân vật trong một cuốn sách? Không thể nào, Bakugo đã quan sát rất kỹ những thế giới khác, chẳng ai nhận ra All Might.
Có lẽ mấy thế giới kia không nhận ra All Might vì thầy ấy không mang dáng vẻ Anh Hùng No.1 cường tráng, cũng không giới thiệu tên anh hùng.
Suy nghĩ lướt vun vút trong đầu Bakugo. Nhìn vẻ mặt trầm tư đến khóe miệng giật liên hồi của De... Izuku, Bakugo dám chắc tên này có suy nghĩ hệt như cậu và đang cố không lẩm bẩm thành tiếng.
Mày có chắc chắn All Might là Trụ Cột chính không?
Giữa hàng chục suy nghĩ, đâu đó một luồng ý nhỏ nhưng giáng vào đầu Bakugo nặng nề như búa tạ.
Không, All Might chắc chắn là Trụ Cột chính, không ai xứng đáng hơn thầy ấy.
Đừng tự lừa mình dối người. All Might đã hết thời rồi. Mày thừa biết ai là Trụ Cột chính của thế giới mày.
Giọng nói sâu thẳm cười nhạo Bakugo. Máu chảy rần rần trong cơ thể cậu.
Bakugo nhìn Midoriya, người cũng đang nhìn cậu.
Cả hai là osananajimi. Cùng tần số sóng não là việc quá quen thuộc.
Cơn ớn lạnh quen thuộc từ ngày hôm qua quay lại, tràn khắp người Bakugo.
Bakugo biết đây không phải là cảm giác của gió lạnh thổi qua da thịt thông thường. Nhiệt độ của không gian DC-DR luôn luôn là nhiệt độ hoàn hảo của thời tiết ngày xuân, không khí tươi mát, ánh mặt trời ấm áp, những thứ này không hề khiến cậu khó chịu.
Chính cái suy nghĩ kinh khủng về việc bản thân có khả năng là một nhân vật trong sách mới khiến Bakugo rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nó như quả bom nổ chậm, một mầm bệnh, một thứ Chất Độc, nằm đó, chực chờ Bakugo lơi lỏng và xông ra phá hủy toàn bộ ý thức của cậu.
Mặt bàn gỗ sồi và miếng pizza nằm trên nó dần vặn vẹo. Mọi thứ trong tầm mắt của Bakugo uốn éo, cuộn xoắn khiến cậu như nhìn sự vật xuyên qua làn sóng từ dưới đáy biển.
Kể từ hôm qua, chính xác hơn là ngay sau khi Rachel Dare đưa ra Lời Tiên Tri từ những con rắn khói màu lục, Bakugo đã cảm thấy có gì không bình thường với đầu óc của mình. Đầu cậu ong ong như bị người cầm máy khoan vào hộp sọ, dạ dày muốn trào hết bữa tối ra ngoài, cơ thể rét buốt nhưng người đổ mồ hôi như tắm.
Gần như là tất cả mọi người đều gặp trường hợp như Bakugo, ai nấy xanh mét như vừa trải qua trận ốm nặng, thậm chí thằng bé Edogawa Conan đã không chịu nổi mà ngất khiến mấy người cùng thế giới của nó một phen hoảng loạn.
Apollo giải thích rằng đây là do ảnh hưởng của việc não bộ con người quá tải khi tiếp nhận những thông tin thần thánh nằm ngoài khả năng chịu đựng của con người.
Cũng tức là, suy nghĩ về việc cậu và thế giới cậu là nhân vật trong sách là thứ làm lung lay cả thế giới quan của Bakugo.
Những gợn sóng trước mắt Bakugo uốn éo nhanh hơn và nhiều hơn, thậm chí có khuynh hướng bể ảnh khi miếng pizza trong dĩa ăn của cậu giống như phủ một tầng mosaic* thật dày.
*Mosaic: tranh khảm là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh làm từ những viên đá, mảnh kính hay mảnh gốm nhiều màu sắc, được cố định bằng thạch cao/vữa, và bao phủ một bề mặt.
Bakugo hít sâu một hơi tự trấn tĩnh bản thân, cố giữ đầu óc bản thân trống rỗng.
Tầm nhìn của cậu trong và ổn định hơn, chưa hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng không còn khiến cậu mắc ói.
"Kacchan."
"Gì?" Bakugo nhìn sang Dek... Izuku.
"Cậu có ổn không?" Gương mặt của Midoriya chìm trong làn gợn sóng nên không rõ, còn âm điệu đầy lo lắng kia thì Bakugo thừa biết.
"Bình thường." Bakugo càu nhàu.
"Nhưng mặt cậu đang nhăn lắm." Midoriya chồm người ra trước để quan sát kỹ osananajimi của mình từ cạnh bàn bên kia.
"Mặt Bakugo lúc nào cũng nhăn nhó mà." Kirishima Eijirou ngồi ngay bên cạnh Bakugo lật đật kề sát cái mặt cậu ta vào mặt cậu.
"Tránh ra!" Gương mặt làm từ tranh mosaic nhấn trong làn sóng của Kirishima khiến Bakugo đau đầu hơn, quyết tâm đẩy thằng bạn tóc đỏ ra xa.
"Lạ thật. Rõ ràng tớ thấy Bakugo vẫn như mọi khi, vậy mà Midoriya lại nhận ra Bakugo khó chịu." Kirishima hồn nhiên nói.
"Hả?!" Bakugo gầm lên.
Đôi khi cậu không thích mấy tên bạn học vì lý do này. Izuku quá tinh ý, cậu ta có thể nhìn ra người khác (đặc chỉ osananajimi Bakugo) đang gặp vấn đề và nhặng xịt lên. Còn Kirishima thì chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của Bakugo mà cứ răm rắp nghe theo Izuku.
"Đã nói là tôi ổn!" Bakugo càu nhàu khoanh tay.
Chợt, tay cậu đụng phải một thứ đang cộm lên trong túi áo.
Làm sao cậu có thể quên nó được nhỉ?
Bakugo trấn áp Kirishima và Midoriya bằng cái nhìn tiêu chuẩn của một Villain, hung tợn bóc lớp giấy bạc của thanh socola rồi nhai nó với tư thế 'ta ổn đến mức có thể nhai đầu các ngươi như nhai thanh kẹo này nếu các ngươi không liệu hồn mà câm miệng' khiến hai cậu bạn nín ngay tắp lự.
Ngay khi đầu lưỡi nếm được vị ngọt của socola, tất cả những ảo giác Bakugo gặp phải biến mất sạch. Tầm nhìn của cậu trở về là tầm nhìn của người bình thường, không còn là tầm nhìn của một con ruồi sắp chết đuối dưới biển.
Từ hôm qua đến giờ Bakugo không có cơ hội đến bệnh xá gặp Will Solace để chữa chứng bệnh lạ. Nhờ vả thần Apollo lại càng không. Cậu không muốn làm phiền vị thần đang mệt mỏi vì vá vết nứt kết giới không gian.
Mà lý do Apollo thành ra như vậy là vì các Trụ Cột đã không chịu để ý đến những lời Kinomoto Sakura và Rachel Elizabeth Dare nói. Khoảnh khắc 3 người Sakura, Rachel và Tsunayoshi cảnh báo, quả thật Bakugo đã không để ý đến lời của họ, lúc đó cậu còn đang hoang mang về đáp án thật sự của 'tai họa' không giống cậu tưởng tượng.
Nhưng cậu không hề coi thường nó.
Cậu có nghe được âm thanh ai đó chế giễu đáp án kia, tuy nhiên lúc đó tâm trí cậu rối bời vừa phải theo dõi bộ phim, vừa quan sát hành động lạ của Apollo và ba Trụ Cột đặc biệt, thành ra cậu không biết kẻ lên tiếng là ai. Thành ra Bakugo tự biết rút kinh nghiệm cho bản thân, cẩn thận từng lời nói của những Trụ Cột đặc biệt hơn người bình thường.
Ngay ngày đầu tiên, Fushiguro Megumi sau khi uống ly socola nóng của Apollo, cậu ta gần như đổi từ một tên sắp chết thành một người bệnh cúm (bước tiến rất lớn). Tối qua, Apollo hướng dẫn Edogawa Conan ăn socola kèm với miếng dán hạ sốt thần thánh khiến thằng bé 6 tuổi thông minh kiệt xuất.
Mặc kệ socola có phải tình dược, thuốc độc hay nhiễm phóng xạ, nếu vị thần của Y Học mỗi khi chữa bệnh cho ai đều nhắc đến công dụng tuyệt vời của socola, Bakugo không có lý do nào để không thử dùng socola chữa tình trạng kỳ lạ mà cậu đang gặp phải. Và rõ ràng là nó khá hiệu quả.
Bakugo tự hài lòng với chính bản thân, ăn thanh socola có logo chữ E.L tạo từ hình cây cung và 3 mũi tên mạ vàng mà hôm qua cậu tiện tay lấy khi cùng các bạn lớp 1-A đi dạo trong tiệm bánh kẹo mua quà cho Kinomoto Sakura.
Hiệu socola này rất ngon. Ngon hơn tất cả các loại socola cậu từng ăn. Ngon đến nỗi Bakugo không hảo ngọt thích đồ cay phải ngó xuống ghi nhớ nhãn hiệu để lần sau mua tiếp, tự hỏi hãng bánh kẹo này có ở thế giới cậu hay không.
Ngoài socola, thứ giúp đầu óc Bakugo khỏe lên là cuộc đối thoại giữa những người bạn mới đến từ thế giới khác.
"Itadori, các cậu ấy không đến từ thế giới 'Batman' hay 'Spiderman' mà có Joker với Doctor Octopus. Mấy tên đó là người Mĩ, trong khi các bạn này là người Nhật." Kugisaki chậc một tiếng.
"Ờ há." Itadori nhận ra.
Bakugo vừa nhai socola vừa nhướn mày. Những bạn học UA thở phào một tiếng thật dài đến mức các chú thuật sư nhìn sang.
"Không lẽ... mấy cậu đến từ 'Batman' với 'Spderman' thật?" Kugisaki cảm giác sấm sét đánh cái đùng.
"Không! Không có!" Các học sinh UA lật đật phủ nhận.
" 'Batman' và 'Spiderman' là truyện về anh hùng phổ biến ở thế giới các cậu à?" De... Izuku hỏi đánh lạc hướng. (Izuku, Izuku, Izuku. Bakugo mặc niệm cái tên này 3 lần để không gọi nhầm nữa. Cậu đã quyết dịnh sửa cách xưng hô với Izuku, không thể lại gọi sai.)
Itodori nhạy cảm nhận ra các bạn anh hùng trước mặt không thích nói về chủ đề 'phản diện', cậu liền phối hợp với Midoriya dời đề tài. "Phải. Tớ là fan đấy. Nhưng tớ thích đọc truyện hơn là xem phim."
"Cậu là fan nhiều thứ quá ha. 'Naruto', 'Bleach', 'Yugioh', DC, Marvel. Còn gì nữa không, mà thôi đừng nói, tớ không có hứng thú nghe." Kugisaki bỏ cuộc sau khi nghĩ đến cái sớ danh sách dài thoòng những bộ truyện Itadori hâm mộ mà khả năng cao cậu ta sẽ quẳng nó vào mặt cô.
"Naruto!" Fukidashi Manga vỗ bàn cái rầm khiến ai nấy nhảy dựng.
Kaminari Denki giật mình đến mức giải phóng kosei khiến hai người ngồi bên cạnh là Ashido Mina phun axit biến góc bàn tan chảy khét lẹt còn Sero Hanta phóng băng giấy tung tóe vào mấy hộp pizza trên bàn. Thế là đi tong pizza.
Bakugo chẳng phiền lắm. Cậu không thích ăn đồ không dinh dưỡng (nhân tiện, cậu ăn trưa bằng Đậu hũ Ma Bà* và đang tráng miệng bằng socola).
*Đậu hũ Ma Bà: hay có tên gọi khác là Đậu hũ Tứ Xuyên.
"Xin... Xin lỗi."
Trừ Bakugo, những nhân vật nêu trên đều rối rít xin lỗi. Fukidashi Manga xin lỗi vì làm mọi người giật mình, Kaminari xin lỗi vì phóng điện, Ashido xin lỗi vì làm chảy cái bàn đầy axit vào váy Hagakure Toru, Sero xin lỗi vì khiến bữa trưa của mọi người tiêu tùng.
Sau vài phút khắc phục hậu quả (bàn ăn đã được Ashido dùng khăn giấy lau axit khiến vết lõm hình bán nguyệt bây giờ nhầy nhụa vừa giấy vừa nhựa khét tởm hết nói), Monoma Neito mới hỏi Fukidashi Manga.
"Cậu nhớ ra Naruto là ai rồi hả?"
"Ừ. Tớ biết tại sao khi nhắc đến Naruto tớ lại liên tưởng đến Edg... Kamihara-san rồi." Fukidashi Manga suýt nữa kêu tên anh hùng của Edgeshot, may mà cậu ngưng kịp (các giáo viên và anh hùng đã dặn họ không được lộ ra tên anh hùng, tránh lộ thông tin cho thế giới khác biết).
" 'Naruto' là tên một bộ manga." Fukidashi Manga nói.
"Ủa? Tớ cũng đọc manga. Tớ đâu biết bộ truyện nào tên 'Naruto' đâu." Kirishima và Tetsutetsu đồng thanh.
"Nó là manga cũ." Fukidashi Manga giải thích. "Nó có từ trước khi thế giới... " cậu không nói nửa câu sau.
Bakugo nhìn khung thoại của cậu ta đã biến thành hình gai nhọn với dấu ba chấm, hiểu rằng Quy Tắc lại cấm tiết lộ thông tin.
"Nói chung là có từ thời xưa lắc xưa lơ, rồi sao nữa?" Bakugo gửi cái nhìn chết chóc cho bất cứ bạn học UA nào dám mở miệng.
"... Thì thành ra bây giờ ít ai biết về nó." Fukidashi Manga lựa chọn nhảy qua vấn đề, đi đến chuyện tiếp theo. "Tớ có thói quen sưu tầm những bộ truyện tranh cũ ít người đọc. 'Naruto' khá hay, nó kể về cuộc phiêu lưu của Naruto và những ninja. Tiếc là tớ không thể gom đủ trọn bộ, chỉ lẻ tẻ được chừng 5 cuốn. Nó ra đời từ rất lâu và đã ngừng xuất bản nên để kiếm được trọn bộ là cực khó. Nghe đâu giá tiền cho bộ truyện này trọn bộ phải lên đến hơn 3 triệu yên*."
*3 triệu yên = 480 triệu vnd
Fukidashi Manga có vẻ định kể cho mọi người cốt truyện 'Naruto' nhưng Quy Tắc khiến bóng thoại của cậu ta trở thành dấu ba chấm dài. Mọi người cố không tỏ ra quá thất vọng.
Itadori đầy thông cảm. "Không sao đâu. Rồi các cậu sẽ biết được cốt truyện của Naruto-san. Chú ấy có mặt ở đây tức là chúng ta sẽ được xem phim về chú ấy." Nói rồi cậu chuyển sang vẻ suy tư. "Cơ mà tận 3 triệu yên cho trọn bộ 'Naruto', tớ mua có 31 ngàn yên à. Chắc cậu định mua bản limited sưu tầm hả?"
"Bản limited bị đẩy giá tận 10 triệu yên. Tiền mua bản thường tớ còn không có, huống chi là bản limited." Fukidashi Manga lắc đầu.
Itadori và những người đến từ thế giới khác ho sặc sụa.
"Mười... mười triệu yên?" Itadori lồi cả mắt.
"Mắc quá vậy? Gấp 40 lần cái áo của Gojo-sensei!" Kugisaki hoảng hốt với độ chi của những kẻ sưu tầm truyện.
"Vì nhiều tập bị thất lạc khiến không dễ gì mới gom được đủ bộ. Đã vậy còn phải đảm bảo chất lượng. Dù gì nó cũng lâu đời quá rồi mà." Fukidashi Manga nói.
Itadori chớp đôi mắt để nó thụt lại vào hốc mắt, ngập ngừng hỏi. "Xin lỗi nếu hỏi hơi thô lỗ, nhưng thế giới các cậu... ờ, thì, các cậu đến từ năm bao nhiêu?"
Bakugo lập tức ngừng ăn socola, cảnh giác. "Sao tự nhiên hỏi thế?"
"À... ừm... hôm qua thần Apollo nói với tớ là thế giới của ngài ấy là năm 2011. Còn thế giới tớ hiện tại đang là năm 2018. Với các cậu nói bộ 'Naruto' ra đời từ rất lâu. Ở thế giới tớ dù 'Naruto' đúng là manga đời cũ, nhưng nó chưa thể cũ đến mức ngừng xuất bản và các tập truyện hiếm bị thất lạc được." Itadori hơi rụt đầu trước ánh mắt kinh khủng của Bakugo nhưng vẫn trả lời rành mạch.
Lần nữa Bakugo phải đánh giá lại sự tinh tế của Itadori Yuuji. Cậu tự nhắc nhở bản thân đừng trông mặt mà bắt hình dong vì trông Itadori chẳng giống kẻ thông minh để khéo léo nhận ra những chi tiết đặc biệt đó.
"Chờ đã! Cậu nói cậu đến từ năm 2018?" Bakugo nói gần như quát làm bọn Itadori giật mình.
"Đúng... đúng vậy. Thế giới tớ đang là năm 2018." Itadori gãi đầu.
Trước khi Bakugo kịp cảnh cáo, y như rằng có kẻ xớn xác nói trước.
"Không thể nào! Bọn tớ đến từ năm 2180." Quả nhiên tên đụt Kaminari Denki kêu lên.
"Cái gì?! Năm 2180?!" Thế giới của Itadori ai nấy há hốc miệng.
"Sake tuna!" Anh bạn tóc vàng mũ nồi úp tự nhiên kêu sake với cá ngừ, chẳng hiểu.
Đôi mắt của Itadori, Kugisaki và Tóc-Mũ-Nồi thi nhau xem ai biến thành cái dĩa to hơn.
"2180... đó là quá xa..." Itadori lẩm bẩm với chính mình, cốc nước ngọt trong tay đổ hết ra bàn.
Bakugo cảm thấy khó chịu khi Kugisaki nhìn cậu như thể cậu đến từ hành tinh khác... dù cho đến từ hành tinh khác thật cũng không cần dùng giọng điệu kiểu Bakugo mới chui từ cống lên.
"162 năm... 162 năm?!" Itadori lặp lại. Nước ngọt tràn từ bàn xuống quần nhưng cậu chẳng bận tâm.
Ngay cả các giáo viên UA và nhóm người lớn thế giới khác ngồi hai bàn bên cũng sốc. Đôi đũa trên tay Endeavor cháy rụi thành than rơi lả tả mà ông không hề hay biết.
Một sự im lặng khó xử tràn ngập khu ăn uống. Mọi người cứ trố mắt nhìn nhau, một số khoa trương há to miệng đủ để nhét nửa cái bánh pizza vào.
Bakugo cắn một miếng lớn socola để xua tan làn sóng lạnh như băng lần nữa tràn qua cậu.
"Cậu nói thần Apollo đến từ năm 2011?" Bakugo phá vỡ sự im lặng.
"P-Phải... Hôm qua Ngài ấy nói thế lúc dẫn bọn tớ đi mua sắm." Itadori gật đầu.
Thế là thời gian giữa các thế giới khác nhau?
"Thế là thời gian giữa các thế giới khác nhau?"
Bakugo không bao giờ nói suy nghĩ thành tiếng. Cái kiểu lẩm bẩm này đích thị là của Izuku.
"Có thể. Thời gian của Naruto-san khác chúng ta lắm, hình như họ còn chẳng tính bằng lịch TCN và CN (BCE và CE). Tớ đoán Yugioh, là thế giới của Mutou Yugi ấy, khoảng chừng đâu đó đầu năm 2000. À mà, thực sự thời gian chính xác như thế nào tớ không rõ." Itadori nói.
"Thế giới cậu tính theo lịch Gregorian?" Bakugo không hổ là học sinh ưu tú, Itadori chẳng nhớ nổi lịch hiện hành là lịch Gregorian, chỉ nhớ nó là TCN và CN.
"Đúng vậy. Các cậu cũng dùng hệ thống lịch này ư?" Itadori nói.
Bakugo gật đầu, nuốt hết thanh socola, định hỏi thêm nhiều vấn đề nữa nhưng bị cắt ngang bởi tiếng nổ to khủng khiếp kèm theo rung chấn dữ dội.
"Cái-Cái gì vậy?"
Cơ thể Bakugo với bản năng đã trải qua bao cuộc tập luyện và trận chiến với Villain, lao ra tấm kính khổng lồ của MPC nhìn ra bên ngoài, tìm xem âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu. Midoriya, Todoroki Shoto và Iida Tenya hành động cùng lúc với cậu.
"Cái gì...!"
Ngay khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt, Bakugo gần như lên cơn đau tim, đầu nhảy số một ngàn khả năng Gigantomachia và bè lũ Villain được triệu hồi đến đây và tấn công bọn họ như cậu đã lo sợ.
"Không phải! Nhìn kìa!" Midoriya phủ nhận điều mọi người đang suy nghĩ, chỉ tay vào khu vực ký túc xá.
_________
Cuộc họp bên trong phòng lounge tại quán bar Lupin tòa nhà MPC vào trưa ngày thứ 3 vẫn giống hệt như ngày đầu tiên.
Không khí không hẳn là giương cung bạt kiếm đối chọi nhau đầy khỏi lửa. Hơi căng thẳng chút thôi.
ADA đề phòng Mafia Cảng vì tính chất công việc đối lập nhau. Hunting Dogs ghét Mafia Cảng vì Mafia Cảng là mafia và Mafia Cảng thù Hunting Dogs vì Hunting Dogs làm rách việc trong vấn đề đánh bại đám Tennin Gosui. Mafia Cảng khó chịu với Sakaguchi Ango vì là kẻ phản bội. Ty tỷ lý do để tất cả những người có mặt trong phòng lounge căm ghét lẫn nhau theo mức độ từ nặng đến nặng hơn (không có nặng nhất).
Kể ra chắc đến mai, thành ra có thể tập trung vào lý do chủ yếu rằng bầu không khí đang nghi kỵ và đề phòng là vì Dazai Osamu.
Sau khi cuộc họp đầu tiên bị phá bĩnh bởi màn chuốc rượu Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryosuke, cả Fukuzawa Yukichi và Mori Ougai đều đang gửi ánh mắt cảnh cáo cho Dazai Osamu lần này liệu hồn cư xử cho đàng hoàng.
"Ngon mà." Dazai đưa ly rượu cocktail Charlie Chaplin* nhấp một ngụm, thích thú khi thấy trên đầu Kunikida Doppo và Nakahara Chuuya nổi gân hoa thị. Hai người này chịu trách nhiệm trông chừng Atsushi và Akutagawa, không để chúng vướng vào trò đùa của Dazai.
*Cocktail Charlie Chaplin: một loại cocktail có nguồn gốc từ thập niên 1920, được đặt theo tên của danh hài nổi tiếng người Anh - Charlie Chaplin. Pha chế bởi rượu mùi apricot brandy (vị mơ) và rượu sloe gin (rượu mận gai) và chanh. Đây là món uống nổi tiếng ở quán bar Lupin ngoài đời thật.
"Tốt nhất cậu nên đưa nó cho Ango. Tôi còn rất nhiều việc để làm." Edogawa Ranpo cắn một thanh socola to tướng, nhàm chán ngồi ườn ra ghế.
Fukuzawa Yukichi nhướn mày. Thật lạ, hiếm khi nào Ranpo tỏ ra sốt ruột như thế này, trừ lúc anh cảnh báo ông về Tennin Gosui.
"Nó là gì?" Atsushi hỏi Kunikida và nhận được cái nhún vai.
"Nó là vật vô giá, cực kỳ quan trọng, giúp chúng ta thu thập thứ quý giá nhất không gian này đấy Atsushi-kun." Dazai màu mè, khoa trương rút từ trong túi áo ra một thứ gì đó đen đen lên bàn.
Atsushi háo hức chồm lên trước để rồi tiu nghỉu trước cái mẩu bé tẹo nham nhở nhỏ bằng đầu ngón tay.
"Cái gì đây?" Atsushi hỏi khi cái vật trên bàn không hoành tráng như cậu nghĩ.
"Sáp màu. Còn là màu đen nữa đấy nhé." Dazai mắt sáng rực, cười tươi rói.
Atsushi co giật cơ mặt. Dazai nói đó là vật vô giá giúp thu thập thứ quý giá làm cậu cứ nghĩ nó phải là kim cương hay châu báu, hoặc ít nhất là một thứ phải trông có vẻ quý giá chứ không phải mẩu sáp màu bé tẹo đã dùng rồi.
"Đừng coi thường nó, Atsushi-kun. Nó thật sự là vật vô cùng quý giá đó." Dazai lên cơn động kinh cười khúc khích.
"Một mẩu sáp màu vẽ dở là vật quý giá?" Atsushi vẫn ngây ngô không hiểu.
"Nếu nó nằm trong tay ngươi, tất nhiên nó là thứ vô tích sự." Nakahara Chuuya ngán ngẩm gầm gừ.
Atsushi rụt người trước Chuuya, thành ra Kunikida tốt bụng giải thích. "Đây là màu vẽ mà Rachel Elizabeth Dare đã ném vào Dazai. Chúng ta có mặt ở đây là để Sakaguchi-san dùng năng lực đọc ký ức của Rachel."
Việc thu thập được một vật dụng cá nhân của Oracle là rất quý. Ban sáng Rachel đã hào phóng ném mẩu sáp vào đầu Dazai, hắn không đời nào bỏ qua lợi ích từ trên trời rơi xuống.
Atsushi gật gù đã hiểu.
"Sakaguchi-kun, nhờ cậu." Fukuzawa Yukichi trịnh trọng gật đầu với Ango.
Ango thở sâu lấy tinh thần, đưa tay cầm mẩu sáp rồi nhắm mắt. Mọi người yên lặng chờ đợi. Vài giây sau, Ango giật nảy mình đến mức té khỏi ghế.
"Sao thế?" Dazai ngạc nhiên khi thấy Ango đưa tay ôm trán, mặt mũi ngơ ngác.
Ango há miệng mấy lần định nói gì đó, cuối cùng yên lặng, vẻ mặt khó xử.
"Không đọc được gì giống đám Cervello à?" Chuuya thất vọng.
"Không. Lần này khác." Ango rì rầm khi được Dazai đỡ ngồi dậy. "Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Cậu không bất tỉnh. Cậu cầm mẩu sáp được bảy giây thì té xuống đất." Dazai liếc chiếc đồng hồ treo tường, trả lời.
"Tôi hiểu. Cho tôi một chút thời gian sắp xếp lại." Ango xoa trán bằng tay trái đầy mệt mỏi.
"Cậu không buông mẩu sáp ra." Dazai lưu ý bàn tay phải của Ango vẫn nắm chặt mẩu sáp.
"Tôi không thể buông nó ra. Nó đang dính chặt vào tay tôi." Ango lắc đầu, vung vẩy tay phải một cách bất lực.
Dazai tò mò ngó tay phải của Ango, cố gắng gỡ ngón tay anh ra khỏi mẩu sáp. Quả thật, mẩu sáp như dán keo vào tay Ango, dùng cách gì cũng không tách nó ra được.
"Tôi gãy tay bây giờ!" Ango không chịu nổi mà la oai oái, núp sau lưng Fukuzawa Yukichi khi Dazai và Chuuya hợp sức bẻ mấy ngón tay anh gỡ mẩu sáp ra.
"Kỳ lạ thật đó." Dazai nghiêng đầu. "Nếu là dị năng lực hẳn tôi đã vô hiệu hóa nó từ lâu rồi."
"Khả năng không phải dị năng lực." Ango thở dài đầy mệt mỏi.
"Vậy là cái gì?"
Ango yên lặng trong thoáng chốc rồi nói. "Cậu thấy là biết."
Mọi người nhìn nhau, không ai hiểu ý Ango muốn nói là gì.
"Ranpo-san, anh vui lòng đến đây. Anh là người đầu tiên." Ango không nhiều lời, vẫy Ranpo.
Ranpo lập tức bật phắt dậy, tiến lại cầm lấy tay trái của Ango khi anh vươn tay ra.
Dazai thầm đếm.
Bảy giây sau, Ranpo giống hệt Ango ban nãy, giật mình đến mức té bịch xuống sàn, hai tay ôm trán mở to mắt.
Ranpo không để ai kịp hỏi han, vơ lấy mấy gói kẹo rồi phi thẳng ra ngoài, thoáng chốc đã mất hút, để lại lời nói còn thoáng mơ hồ trong không khí. "Tôi đi đây. Mọi người từ từ nói chuyện với cô ta."
Tình hình diễn biến theo chiều hướng không ai dự đoán nổi, ai nấy nhìn nhau bối rối.
"Cô ta?" Dazai hỏi Ango. "Rachel nói chuyện với chúng tôi thông qua mẩu sáp trên tay phải cậu?"
Ango nhìn viên sáp trong tay. "Dare bảo: Không phải giao tiếp trực tiếp, đây là lời nhắn tự động."
Dazai nhướn cao mày.
Ango cau mày sâu hơn, lặp lại lời nói vang trong đầu mình. "Cô ta bảo: Đừng có đoán mò, đây không phải khả năng tiên tri thật sự của Oracle."
Mọi người trợn mắt nhìn Ango. Dazai huýt sáo.
"Dare bảo: Mấy người nghĩ sao cũng được, kêu Nakahara Chuuya đến, tiếp theo là anh ta." Ango lắc đầu thở dài.
Đến nước này thì tám chín phần mười khả năng là Rachel đã làm gì đó với viên sáp màu, thông qua nó ra chỉ thị cho Ango.
Nakahara Chuuya bán tính bán nghi đến gần.
Rút kinh nghiệm từ tên thám tử chết dẫm và tên phản bội gián điệp, Chuuya hạ thấp trọng tâm, đứng vững vàng để không giật mình té xuống đất, nếu không tên cá thu chết tiệt sẽ cười hắn thúi mũi. Hắn không dùng năng lực trọng lực vì không biết nó có ảnh hưởng gì đến việc giao tiếp với Rachel hay không.
"Không ảnh hưởng lắm. Anh thích thì cứ dùng." Giọng nói lanh lảnh vang lên ngay khoảnh khắc Chuuya nắm lấy tay trái Ango.
Chuuya chớp mắt, định thần ngay lập tức.
Hắn đang đứng tại một nơi trống hoác tối thui, duy nhất ánh sáng xanh lục mờ phát ra từ thứ gì đó làm từ khói hệt như một mớ da rắn dùi nùi cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ đến mức Chuuya chưa bao giờ thấy tấm da rắn nào lớn như vậy. Khả năng mớ da rắn phải to bằng cả thành phố Yokohama và một cái vảy của nó to bằng tòa cao ốc của trụ sở Mafia Cảng.
Chuuya rùng mình nhận ra thứ đó là gì. Hắn đã đọc cuốn sách về 'Thần thoại Hy lạp' tối qua.
"Không phải Python. Đây là Rắn Thiêng Delphi. Tôi không trách anh khi anh nhầm lẫn hai sinh vật này, dù sao thế giới anh không rành Thần Thoại Hy Lạp." Rachel đứng bên trong làn khói của con mãng xà, nói chuyện với Chuuya.
Chuuya đề cao cảnh giác. Nếu sinh vật khổng lồ làm bằng khói đó thật sự là rắn, nó đã lớn đến mức hắn không trông thấy nổi cái đầu của nó nằm ở đâu.
"Chân thể thực của con rắn còn lớn hơn nữa, nhưng vì nó ở đây bảo vệ tôi nên chỉ nhường này thôi." Rachel nhún vai, vuốt ve cái vảy của con rắn dịu dàng như thể vuốt ve chú cún cưng. Làn khói lay động, có vẻ con mãng xà rất khoái được Rachel dỗ dành.
Chuuya tập trung cao độ, lạnh lùng quan sát từng cử động của Rachel.
"Đừng đề phòng như thế. Anh không nhận ra anh cũng đang được bảo vệ sao?" Rachel nhìn Chuuya bằng ánh mắt đánh giá.
Không. Cô ta không nhìn hắn. Cô ta đang nhìn thứ phía sau hắn.
Chuuya đã không nhận ra cái thứ đó.
Nó có bốn chân với các khớp như khớp chân cua đầy gai nhọn. Cơ thể làm từ khói đen khiến lớp lông xù xấu xí bao quanh cơ thể nó như vừa trải qua một trận hỏa thiêu thảm khốc.
Mắt của thứ đó có lẽ là thứ rắn chắc nhất trên cơ thể vì nó được làm từ lửa đen đặc quánh, ngái ngủ khép hờ mang thông điệp: 'Ta muốn tiêu diệt toàn bộ Nhật Bản nhưng vì ta đang buồn ngủ nên chuyện đó để sau khi ta thức dậy đã. Nhân tiện, ta phải cho ngươi một cái chết đầy đau đớn như thế nào đây?'
Rắn Delphi to gấp đôi sinh vật kia, nhưng sát khí và sự độc ác từ làn khói của con quái vật ghê gớm hơn rất nhiều lần bất kể nó đang mơ ngủ. So với nó, luồng năng lượng của Rắn Delphi tương đối hiền hòa.
Tuy nhiên nếu thật sự hai sinh vật này đánh nhau, rất khó nói con quái vật của Chuuya sẽ chiến thắng con rắn của Oracle.
Mặc dù hình thể nhỏ hơn, cái đuôi rắn của con quái vật dài không thua gì con Rắn Delphi. Giống như Rắn Delphi đang quấn lấy Rachel, cái đuôi của sinh vật kia cũng đang bao quanh lấy Chuuya, khác ở chỗ một bên là bảo vệ, còn sinh vật kia là giam cầm Chuuya trong cơ thể đáng ghê tởm của nó.
"Thật ra Arahabaki là vị thần duy nhất ở thế giới anh bảo vệ anh đấy." Rachel nói với Chuuya.
Hắn kềm chế tiếng cười khẩy.
Arahabaki không có khái niệm nào khác ngoài sự tồn tại của chính nó. Nó bảo vệ hắn là vì mong muốn ích kỷ của bản thân, không phải vì hắn. Nếu Chuuya toi mạng ở đây, khả năng cao Arahabaki cũng đi đời, tất nhiên nó phải bảo vệ tính mạng vật chủ của nó rồi.
"Anh dừng việc cay cú với vị thần của anh và nói chuyện với tôi được không?" Rachel ho nhẹ. Cô hết nhìn Chuuya rồi đánh giá Arahabaki bằng đôi mắt thấu tỏ siêu thực của mình.
Chuuya siết chặt nắm tay.
"Sakaguchi Ango dùng năng lực của anh ta đọc ký ức của tôi từ viên sáp màu, kết hợp một chút sức mạnh từ vị thần của tôi để tôi có thể truyền lời cho anh, thế nên đây là tin nhắn tự động, tôi không thật sự đang ở đây. Tôi cũng không có khả năng đọc suy nghĩ như Apollo nên đừng lo lắng." Rachel nhàm chán lắc đầu.
Chuuya định thần, giữ cho đầu óc trống trơn không suy nghĩ. Việc này không khó lắm, dù sao thế giới hắn không phải không có những kẻ có năng lực đọc tâm.
"Dù sao thì, tôi ở đây gửi cho anh lời khuyên thiện chí." Rachel mặc kệ Chuuya, dùng một cây lược xanh chải tóc. "Chắc anh nhận ra rồi, phong ấn Apollo đặt lên vị thần bên trong anh đã được gỡ bỏ vào tối qua, ngay lúc nửa đêm. Bây giờ anh có thể dùng sức mạnh tự do như ban đầu."
Chuuya không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm. Arahabaki đang đứng lù lù ngay đây, dĩ nhiên là nó không còn bị phong ấn rồi.
"Sẽ đến lúc anh dùng sức mạnh của Arahabaki..." Mắt Chuuya nheo lại nguy hiểm. Rachel không bận tâm, tiếp tục nói. "...Tuy nhiên, tôi cảnh báo anh, nếu anh dùng sức mạnh đó sai đối tượng, sai thời điểm... chà, hậu quả chỉ duy nhất thế giới anh gánh chịu, chúng tôi không liên quan."
"Ngươi là nhà tiên tri, ngươi biết tất cả nhưng không thể nói thẳng cho ta?"
Rachel nói hình bóng bên trong con mãng xà khói là tin nhắn tự động nhưng Chuuya vẫn không kiềm được mà nói chuyện với cô.
"Quy Tắc sẽ ngăn không cho anh biết những lời của tôi." Rachel hoàn tất việc chải tóc, tay tung hứng cái lược. "Dù không thể tiết lộ toàn bộ, nhưng tôi có thể cảnh báo anh, và tôi đã cảnh báo xong. Nghe hay không là quyền của anh."
Chuuya trầm ngâm.
"Hậu quả gì?" Cuối cùng hắn hỏi.
"Ai biết. Tôi không phải người đưa ra hình phạt khi anh làm sai." Rachel lơ đãng đáp. "Nói trước nhé, nó không đơn giản như phong ấn của Apollo đâu."
Chuuya lại im lặng, hít thở sâu giữ đầu óc trống trơn.
"Không thành công lắm ha. Tôi vẫn cảm nhận được anh đang tức giận và hơi chút đề phòng vì vị thần của tôi mạnh hơn vị thần của anh." Rachel làm động tác giang hai ngón tay ra hết cỡ để thể hiện sự 'hơi chút' của Chuuya.
Bản năng sát thủ được tôi luyện trong những cuộc chiến đẫm máu đầy âm mưu và phản trắc giúp Chuuya đánh giá khá tốt về con người. Hắn dám chắc nụ cười của Rachel không có ác ý hay tỏ thái độ xúc phạm đến hắn. Nụ cười của cô giống kiểu khi cả hai cùng vào một quán rượu và sau đó Rachel nói 'không phải rượu anh không ngon mà vì tôi đã quen với những món có cồn mạnh hơn thế', đại loại vậy.
"Ví dụ thú vị đấy. Đừng giận tôi vì chuyện đó. Mỗi thế giới có khái niệm sức mạnh khác nhau, cũng như mỗi người có tửu lượng khác nhau." Rachel cười khúc khích. "Thật ra nếu anh muốn uống rượu không say, đến gặp tôi ngoài đời thật và tôi sẽ đưa anh một liều thuốc đặc biệt giúp nâng cao tửu lượng. Có điều sau khi thuốc tan hết anh sẽ chịu một trận say gấp mười lần bình thường. Dạng như nôn gấp mười và nói sảng gấp mười."
Có nghĩa là liều thuốc chỉ hoãn cơn say rượu. Sau khi thuốc hết tác dụng, các triệu chứng sẽ xổ ra như con đập vỡ.
"Đúng vậy." Rachel gật gù.
Chuuya nhìn Rachel. Vẫn chẳng cảm nhận được ác ý. Hoặc là do con mãng xà khói đã che dấu hoàn toàn sát khí của cô gái.
"Chậc, thế giới anh ai cũng đa nghi như nhau." Rachel lắc đầu phiền chán như thể Chuuya là đứa bé cứng đầu dạy mãi chẳng nghe. "Tùy anh thôi, nếu anh cảm thấy không thích lời khuyên của tôi, tôi không bận tâm nếu anh không nghe theo đâu."
Quả thật nhìn Rachel rất thản nhiên. Cô chẳng có vẻ gì là bắt ép hay cưỡng bức hắn phải làm theo lời cô. Cô chỉ đến để cảnh báo nếu còn muốn bảo vệ thế giới của riêng hắn, hắn phải biết hành động nào là đúng đắn.
"Khi nào ta nên dùng sức mạnh của mình? Ta phải dùng nó với ai?" Hắn hỏi.
"Anh phải tự nhận biết điều đó." Rachel nói.
Chuuya dằn cơn giận xuống.
Sau một lúc, đột nhiên hắn nhận ra một vấn đề.
"Ta đã ở đây bao lâu?" Chắc chắn thời gian hắn nói chuyện với Rachel đã vượt ngoài bảy giây, tại sao hắn vẫn còn ở đây.
"Đối với con người, thời gian là một trong những thứ khó nắm bắt nhất." Nụ cười của Rachel cực kỳ mờ ảo, mờ hơn cả con mãng xà khói của cô. "Nhưng quả thật cuộc gặp của chúng ta sắp kết thúc. Vài lời cuối cùng, chuyện chúng ta nói với nhau là bí mật, đừng lộ chuyện này cho bất cứ người nào ngoài tôi và anh."
"Chẳng phải ngươi nói chúng ta giao tiếp được với nhau là nhờ Sakaguchi Ango sao?" Chuuya nhướn mày.
"Phải. Nhưng anh ta không biết bất cứ chuyện gì nếu tôi không muốn anh ta biết." Rachel xoay cây lược trong tay với tư thế điêu luyện của động tác quay súng.
Mãng xà khói bắt đầu chuyển động.
Chuuya không biết vì lý do gì, rõ ràng hắn vẫn tỉnh táo và đủ nhận thức cơ thể là của hắn, hắn không hề bị ai điều khiển, Arahabaki đứng sau lưng hắn và 'bảo vệ' hắn bằng cái đuôi rắn khổng lồ của nó, vậy mà hắn chẳng thể nhúc nhích nổi khi con mãng xà Delphi trườn ra, bao quanh lấy hắn và Rachel.
Giờ thì Chuuya chính thức bị giam trong hai cái lồng, một là cái đuôi của Arahabaki, hai là Rắn Delphi.
"Hy vọng anh ghi nhớ lời tôi, Nakahara Chuuya."
Rachel cười đầy duyên dáng, cầm chiếc lược xanh gõ thẳng vào giữa trán Chuuya cái bốp.
Chuuya giật người lùi lại, trừng mắt với Rachel.
Thay vì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đầy tàng nhang của Oracle, hắn lại nhìn thấy đôi mắt nâu mở to đáng ghét của tên cá thu đáng nguyền rủa.
"Ngươi trợn mắt với ai đó?" Dazai hỏi khi kề sát mặt hắn vào Chuuya.
Chuuya chớp mắt. Hắn đã trở lại phòng lounge của quán bar Lupin. Tất cả mọi người đang nhìn hắn tò mò, không hề có dấu vết gì của Rachel hay con mãng xà khổng lồ. Hay Arahabaki.
"Bao lâu rồi?" Chuuya hỏi cụt lủn vì hắn biết những kẻ ngồi đây hiểu hắn muốn nói gì.
"Bảy giây." Dazai đáp ngay lập tức, săm soi Chuuya thật kỹ. "Ngươi không gặp chuyện với cái trán như Ango và Ranpo-san à?"
"Không." Chuuya lạnh lùng về chỗ ngồi của mình, làm lơ cảm giác trán hắn như vừa bị ai đó đập cái lược vào.
"Mấy người nói chuyện gì với nhau thế?" Dazai hỏi.
Chuuya định càu nhàu kể lại chuyện giữa hắn và Rachel nhưng những gì hắn nói lại là "Cô ta bảo những tin nhắn đều giống nhau, tự đến mà nghe." Thậm chí gương mặt hắn còn không thể hiện nổi biểu cảm ngạc nhiên mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nakahara Chuuya hoàn toàn không thể để lộ ra bất cứ thông tin gì cho người khác biết về cuộc nói chuyện của hắn với Rachel, dù là những biểu hiện nhỏ nhất như cái nhướn mày, nhịp tim hay mạch đập.
"Vậy sao." Hiển nhiên Dazai nghi ngờ, nhưng ngay cả hắn cũng không đoán được chính xác đã xảy ra chuyện gì, thành ra hắn quay sang Ango. "Tiếp theo là ai?"
Ango dừng một chút, nhìn vào mẩu sáp màu trên tay để nghe lời nói của Rachel, sau đó vẻ mặt anh là sự kết hợp giữa ngạc nhiên, nghi ngờ và ẩn chứa thứ gì đó dạng như tức giận.
"Sao thế?" Dazai hỏi.
Ango yên lặng, có vẻ anh đang tranh luận với Rachel chuyện gì dữ dội lắm vì mắt anh cứ nhăn lại rồi trợn ngược lên. Cuối cùng thở dài đầy cam chịu.
"Dare nói, người tiếp theo nhận lời nhắn là Fukuchi Ochi."
Bầu không khí trầm xuống.
"Cô ta gặp hắn làm gì? Muốn gặp tự đi mà gặp." Tachihara Michizo gầm gừ.
"Tôi cũng đã nói như thế, còn từ chối." Chắc chắn Ango tranh luận còn nhiều hơn 'nói' và 'từ chối'. "Nhưng Dare bảo..." Anh ngập ngừng.
"Bảo gì?" Mọi người tập trung.
"Dare bảo, tùy lựa chọn của chúng ta, nếu Fukuchi Ochi không nghe lời nhắn này, thế giới chúng ta sẽ gặp hậu quả xấu." Ango mệt mỏi đẩy kính.
"Hm, ai cô ta cũng nói thế." Chuuya phiền chán rút điếu thuốc lá, châm lửa và rít một hơi thật sâu. Hắn hiếm khi nào hút thuốc. Làn khói thuốc trắng phà ra từ miệng Chuuya nặng nề như cảm giác áp lực và khó chịu hắn đang mang trong người. Đã bao lâu rồi hắn chưa hút thuốc? Không đến nỗi quá lâu, khoảng hai hoặc ba tháng, hắn không nhớ rõ.
Dazai nhìn Chuuya, rồi nhìn Ango. Không chần chừ, hắn quyết định liều một phen, nắm lấy bàn tay trái của Ango.
Lập tức, tầm nhìn Dazai thay đổi.
"Đừng có mà chen. Xếp hàng đi!"
Dazai chỉ kịp nghe thấy giọng nói sắc như dao và nhìn thấy một cái gì đó màu xanh giống hệt chiếc lược bay thẳng vào đầu với sức lực rất mạnh. Cú đánh mạnh đến mức hắn cảm giác trán hắn bị đánh móp luôn.
Dazai ôm cái trán đau điếng, tự hỏi không biết có bị Rachel đánh cho ngu không khi hắn thấy mông cũng đau. Ồ, không phải, là do hắn té xuống đất mạnh quá nên mông đau. Ủa mà nếu có suy nghĩ như vậy thì chắc hắn đã bị Rachel đánh cho ngu người.
"Nhìn tư thế của ngươi, hẳn cũng bị cô ta đánh." Chuuya cười khẩy một tiếng khi Dazai choáng váng đến mức phải để Atsushi đỡ dậy.
"Ta dùng đầu óc chứ không phải chỉ biết dùng cơ bắp như ngươi, đồ con sên." Dazai càu nhàu xoa trán.
Chuuya không hơi đâu phản pháo lại. Qua cái liếc mắt đơn giản lên cái trán sưng vù đỏ lừ u một cục của Dazai, hắn biết Rachel đã phang cú lược với sức mạnh còn hơn khi cô đánh hắn.
Điều này khiến Chuuya tự hỏi 'lời nhắn' của Rachel thông qua mẩu sáp thật sự là thứ gì, tại sao nó tác động được đến cơ thể thật của bọn họ? Sức mạnh này hoàn toàn khác dị năng dạng không gian của Lucy Montgomory hay Edgar Allan Poe.
"Không được. Ta phải hỏi cho ra lẽ." Dazai xốc lại tư thế, hùng hổ nắm tay Ango để rồi một giây sau, hắn lại té bật ngửa với cục u trên trán sưng phù gấp đôi.
Dazai quyết không chịu thua, tiếp tục nắm tay Ango rất nhiều lần. Lần nào cũng té ngửa với cục u ngày càng phình to. Đến lần thứ tám, Ango rụt tay không cho Dazai chạm vào mình nữa.
"Đủ rồi. Còn xông vào nữa là cậu bị Dare đánh khờ thật bây giờ."
"Ta thấy cứ để hắn bị đánh. Nếu ngu thật thì ta có trận cười sảng khoái cho coi." Chuuya khịt mũi xem thường.
"Dù có bị đánh ngu thì chỉ số thông minh của ta vẫn hơn ngươi." Dazai ôm trán thờ phì phò.
"Đó là lời từ kẻ bị đánh tận bảy lần mà vẫn đưa đầu cho người ta đánh đấy hả?" Chuuya nhếch mép.
Những lời phản pháo của Dazai dành cho Chuuya chẳng bao giờ có cơ hội phát ra vì một tiếng nổ kèm theo rung chấn cắt đứt mọi thứ.
Tiếng nổ dữ dội đến mức Chuuya tưởng trong lúc sơ sẩy Arahabaki đã thoát ra ngoài và đánh nhau với Rắn Delphi một trận.
Lập tức mọi người tạm dừng hoạt động, phi ngay ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân.
_________
Cuối cùng cũng đến lượt ta kể đoạn này.
Ta là ai ư? Tại sao ta lại xưng ngôi thứ nhất mà không phải ngôi thứ ba?
Hỡi các độc giả yêu quý, mọi người đoán thử xem nào. Chuyện này dễ đoán mà (nháy mắt).
Nếu vẫn chưa đoán ra, đọc tiếp là biết ngay thôi.
Giờ thì, ta đang định viết về cái gì ấy nhỉ? À, nhớ rồi.
Ta đang ngủ. Ta biết rằng ta đang ngủ. Và ta nằm mơ giấc mơ chẳng bận rộn chút nào.
Ngay cả trong lúc ngủ, ta dự cuộc họp của các Nền Tảng, cuộc họp với các sinh vật cấp cao không phải con người, kiểm tra lại kế hoạch, kiểm tra lại kết giới D.E.P, giao việc cho Người Phát Ngôn, lên dự án màn biểu diễn hòa nhạc cổ điển gồm Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, và hàng trăm nhạc sĩ đại tài khác, tải album mới của Taylor Swift về Ipod, chuẩn bị dụng cụ dựng bếp thiêng, chuẩn bị nhiên liệu nấu bữa tiệc ra trò (double check thịt xông khói).
Ngoài ra ta còn nhân cơ hội giải quyết vài việc lặt vặt cá nhân mà chắc chắn khi ta tiết lộ chuyện này cho các ngươi, những độc giả yêu quý của ta, đảm bảo các ngươi sẽ phấn khích hóng hớt như theo dõi chuyện ly dị của Angelina Jolie và Brad Pitt, hoặc Amber Heart và Johnny Depp (ta thích chuyện tình cảm của hai cặp đôi này lắm, siêu thú vị).
Đúng vậy, ta ngủ trưa với giấc mơ rất nhàn hạ. Cũng may hình dáng phàm trần của ta đang nghỉ ngơi trong hang Delphi bên trong ký túc xá DR của thế giới ta.
Ta có nói ta thường mơ thấy mình hay lái cỗ xe Mặt Trời chưa nhỉ?
Nếu chưa thì bật mí nhỏ này, dù có lái cỗ xe Mặt Trời khi ngủ hay thức, chẳng có gì khác nhau sất. Vẫn là cảm giác nóng rực cỡ một tỷ lõi hạt nhân và ánh sáng trắng chói lóa thần thánh sẵn sàng thiêu rụi 7 tỷ người thành tro nếu lỡ tay đánh xe quá gần Trái Đất, hoặc khiến mọi thứ trở về thời kỳ kỷ băng hà nếu đánh xe quá xa thôi ấy mà.
Công việc nghe có vẻ khó khăn ha. Yên tâm, ta đã làm công việc này hàng chục triệu tỷ tỷ lần rồi, không xảy ra sự cố nào đâu. Thậm chí ta còn rất vui vì vẫn là thần Mặt Trời dù cho có ở vùng không gian giao giữa đa vũ trụ.
Cơ mà sẽ vui hơn nếu Amaterasu được triệu hồi đến đây chung với ta. Nàng ấy cực kỳ xinh đẹp (giống như ta), tốt bụng và ấm áp (giống ta nốt), biết phân rõ đúng sai (giống ta luôn, ta là thần của trật tự và công lý đấy nhé), tính cách đường hoàng nghiêm cẩn (tuyệt đối hơn Zeus), biết thưởng thức nghệ thuật (điểm cộng cho thơ Haiku).
Chúng ta có thể ngồi cùng nhau trò chuyện thân mật mà không lo việc bị Zeus và Susanoo phá bĩnh. Hai ông đó nếu đứng trước mặt con người, khả năng các ngươi chỉ nhận ra tên của hai ông đó là điểm khác biệt duy nhất.
Còn lại ấy hả, ngay cả mùi dầu gội đầu cũng giống. Chắc chắn là hai người này xài hàng của Nefertem*. Ta cũng có vài chai nước hoa hãng này để xài cho dịp đặc biệt, như là hẹn hò với Amaterasu chẳng hạn. Thần dân của nàng ở đây rất nhiều, vậy mà nàng lại không có mặt. Ta có nên gọi nàng tới không?
*Nefertem: được miêu tả với hình dáng người đàn ông đội hoa súng trên đầu, đôi khi có thêm 2 chiếc lông vũ. Nefertem đại diện cho những tia sáng đầu tiên của mặt trời và mùi hương thơm ngát của loài súng xanh Ai Cập (loài Nymphaea caerulea). Ông được xem là vị thần của hương thơm, sắc đẹp và của ngành y học (thần nước hoa của Ai Cập).
Ầm!
"Okay okay! Amaterasu không nên ở đây, chỉ nên duy nhất Ta ở đây thôi được chưa?" Ta giật dây cương điều khiển những con ngựa thần bất tử sáng rực như Mặt Trời (hay có tên gọi khác là ngựa Mặt Trời) tránh khỏi lời cảnh cáo của một Nền Tảng.
Ở cái vùng giao giữa đa vũ trụ này, triệu hồi người nào (hay thần nào) tới cũng đều rắc rối. Nhưng là thần Mặt Trời duy nhất ở nơi này cũng buồn chứ. Lâu lâu mới thoát khỏi tầm nhìn của Zeus, sao ta lại không thể thư giãn một bữa ra trò?
Ta đúng là đang thực hiện một lời hứa vĩ đại, nhưng ta cũng có quyền vui vẻ. Vậy mà Nền Tảng kia lại khó khăn quá đỗi.
"Nếu không phải biết quá rõ, ta còn tưởng ngươi đang ghen." Để trả thù, ta bồi một câu.
Không gian rung bần bật như tiếng cười của ta.
Nền Tảng kia không biết là thẹn quá hóa giận hay vì còn bận rộn xử lý việc riêng, hay có thể là cả hai (nó đấy), biến đi mất.
"Luôn đi nhanh như vậy." Ta thở dài tiếc nuối, chuyển chế độ lái xe tự động, bật bài 'I Will Always Love You' của Whitney Houston và ngả ghế nằm ườn ra.
Hẳn các ngươi sẽ nghĩ, ôi Apollo, ngài đang lái cỗ xe ngựa Mặt Trời được thắng bởi đàn ngựa thần, làm sao ngài có chế độ lái tự động được? Lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Nhưng gu âm nhạc thì chúng tôi tán thưởng đấy nhé.
Đùa thôi. Ta biết gu âm nhạc mỗi người mỗi khác, chưa chắc sở thích các ngươi giống ta (giống là tốt nhất, con gái Whitney yêu quý của ta tài năng thế cơ mà). Còn chuyện cỗ xe Mặt Trời thì cho xin. Đây là cỗ xe thần thánh, ta muốn nó như thế nào chẳng được, chỉ có đầu óc bé tẹo của con người mới không hình dung được chiếc Maserati mui trần kiểu mới nhất của ta đang được vận hành bởi mã lực ngựa thần (chơi chữ hay đúng không, ta là thần thơ ca mà lị).
Vả lại đàn ngựa của ta giỏi lắm, chúng được huấn luyện dù gặp trường hợp khẩn cấp vẫn có thể lái xe mà không cần ta điều khiển.
Ta nằm dài trên ghế lái, cầm sấp hồ sơ mà các Nền Tảng và vài sinh vật cao cấp vừa trình lên, bắt đầu duyệt.
Nền Tảng của Midoriya Izuku muốn mở văn phòng anh hùng. Không.
Nền Tảng của Kurosaki Ichigo muốn đưa Ichigo làm Tử Thần Tối Cao. Ở đâu ra. Tử Thần Tối cao chỉ có thể là duy nhất một người, và người đó đẹp tuyệt trần. Ichigo đúng thật là đứa trẻ dễ thương, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn (tiêu chuẩn của ta cao lắm).
Nền Tảng của Mutou Yugi xin phép phong Yugi làm Vua Trò Chơi. Chức danh này không phải đã là tên cậu ta rồi sao?
Nền Tảng của Harry Potter muốn một chức gì đó cao cao cho đứa nhỏ của nó, chức thế nào tùy ta quyết định. Ừm, vì Nền Tảng này biết điều, thành ra ta sẽ cân nhắc, mà nếu duyệt Harry Potter thì phải duyệt cho cả hai đứa bạn thân của thằng bé. Ta đánh đấu tờ đơn, để qua chồng hồ sơ khác chờ duyệt.
Đơn khiếu nại của Arahabaki vì bị ta nhốt vào viên bi tối qua. Lúc giao ngày ta thu hồi phong ấn rồi, khiếu nại cái gì. Phiền phức. Giống hệt mọi thứ trong thế giới đó, từ Nền Tảng đến Trụ Cột.
Ta ngáp một cái thật dài.
Duyệt hồ sơ không bao giờ là công việc thú vị, kể cả đối với thần thánh. Trước khi đến nơi này, ta gần như không bao giờ duyệt hồ sơ. Bản chất công việc của ta có cần gì đến hồ sơ đâu, trừ việc theo dõi drama tình cảm của những cặp đôi (hay cặp ba, hay bốn, hay năm) việc đó thì ta thích lắm.
Ta cố gắng giải quyết sấp hồ sơ với tư thế cố không ngủ, nếu không ta sẽ mơ thấy mình ngủ khi đang ngủ.
Hình như ta đang nói sảng thì phải? Không thể trách ta, hôm qua ta phải làm nhiều việc hao tổn sức lực quá mà, đã vậy còn phải thức trắng cả đêm để khắc phục hậu quả. Haizzz, đôi khi ta mong mấy đứa nhỏ đừng gây chuyện cho ta nữa. Ngoan ngoãn xem phim đọc sách, thấu hiểu lẫn nhau là xong. Đơn giản thế mà không làm, cứ phải phức tạp lên cho bằng được.
Cơ mà, báo cáo tuần tra D.E.P đâu rồi ấy nhỉ, ta nhớ đã giao việc đó cho DS.
Trong chồng hồ sơ cao ngất trên ghế phụ lái. Không có.
Trong hộc xe. Không luôn.
Để tập trung, ta vặn nhỏ radio, tháo kính râm hiệu Bvlgari, lục tung mọi chỗ có thể giấu một tờ giấy A4, kể cả gầm xe. Không tìm ra bất kỳ một tờ giấy nào có chữ ký của DS.
Cuối cùng ta kết luận: DS chưa nộp báo cáo cho ta.
Cái tên chậm chạp đó. Thường thì ta mới là người nộp báo cáo trễ nhất chứ không phải DS. Ta còn hay trốn việc và dồn nhiệm vụ của mình cho T.
Ta vừa tự tiết lộ thói xấu của ta, đúng không?
Quên chuyện vừa rồi đi nhé. Một khi ta làm việc là đảm bảo không ai thoát khỏi tay ta đâu, tính chất công việc của ta thú vị đến mức khiến con người đau tim đấy.
Nhưng mà vẫn phải bắt DS và phạt hắn một trận vì nộp trễ báo cáo. Cấp của ta cao hơn hắn, ta có quyền. Ta đã trả cái giá, để xem nào, lớn mà cũng không lớn, để trở thành kẻ có địa vị cao nhất.
Ta phát ngán việc không có sức mạnh rồi. Thử thách của ta chỉ vừa kết thúc cách đây chừng vài tháng, ta vẫn còn gặp ác mộng về chúng, thành ra ta sẽ không để việc đó lặp lại một lần nữa (để biết thêm chi tiết, vui lòng tìm đọc 5 cuốn 'Những thử thách của Apollo – The trials of Apollo' do chính tay ta viết thông qua nhà văn Rick Riordan, tin ta đi, hay lắm).
Ta cần sức mạnh để bảo vệ các con của ta và những người ta yêu.
Ban đầu ta còn ngần ngừ vì cái giá, giờ hãy nhìn xem, ta thấy rất xứng đáng, vì ta sẽ được quyền trừng phạt bất cứ ai dám gây ảnh hưởng đến lời hứa của chúng ta mà không sợ bất cứ điều gì.
Nền Tảng ư, thuộc cấp của ta đó, ta yêu cầu chúng pha nước chanh cho ta còn được. Mà tất nhiên ta không làm như thế đâu. (Ừm, nước chanh do Người Phát Ngôn pha thật ngon.)
Ngay lúc ta đang suy nghĩ sẽ phạt DS như thế nào, thình lình không gian rung một phát thật mạnh khiến chế độ lái tự động của chiếc Maserati xoay 360 độ để ổn định trọng tâm. Chiếc Maserati là xe mui trần, thành ra ta bay ra ngoài không gian và ngã xuống từ khoảng cách bằng của Mặt Trời tới Trái đất. Tức là ta té từ độ cao 150 triệu km.
Khoảnh khắc rơi xuống Trái Đất (hay DC-DR, vùng đất này ta vẫn đang phân vân xem có nên gọi nó lả Trái Đất không dù nó tròn như Trái Đất), ta tưởng DS chơi xấu liệng ta khỏi không gian trước khi ta kịp trừng phặt hắn bằng mấy trò như hẹn hò với ta.
Thế mà không phải DS. Âm thanh đó không phải của DS.
Ta biết âm thanh đó, nhưng vì ta vừa hoàn thành cú đáp xuống mặt đất vào hình thái phàm trần, đầu óc ta liền mơ hồ như vừa ngủ dậy.
Thực ra, cảm giác không phân rõ đâu là đầu đâu là đít, lỗ tai lùng bùng sau khi rơi tự do 150 triệu km, mặt bèn bẹt, mắt nhắm mắt mở, đích thị là ta vừa ngủ dậy.
"Cái gì vậy?" Ta ngơ ngác hỏi.
Ngoài ta, rất nhiều âm thanh cùng vang lên hỏi câu hỏi đó. Rachel không thể nào nói bằng nhiều giọng một lúc, cô cũng không phải Cyclops mà giả giọng nam trầm và giọng con nít hoàn hảo thế kia được.
Ta bối rối nhìn quanh.
Ta dám chắc trước khi đi ngủ, chỉ một mình ta và Rachel trong hang Delphi, giờ đây lượng người đông đến mức hẳn Rachel vừa mở một bữa tiệc cà ri.
Ta thấy Rachel và một cậu bé 7 tuổi xinh xắn bắt tay nhau, đúng hơn là cả hai vừa té và đang đỡ nhau dậy, nhìn ta với vẻ mặt rất sốc.
Ta nhận ra cậu bé đó, Kudo Shinichi bản lite: Edogawa Conan, đứa trẻ ta rất mực yêu quý. Phía sau cậu là ông bà Kudo, và những Trụ Cột của thế giới Kudo Shinichi. Có cả Nico di Angelo (tại sao cậu ta lại cầm kiếm trên tay?). Ai nấy nhìn ta với vẻ khó tả.
Tim ta đập như thể chuẩn bị nhảy ra khỏi cổ họng. Nếu những người này có mặt ở đây, chứng tỏ người đó cũng có mặt ở đây.
Cơn ngái ngủ của ta biến nhanh như khi Boreas* ghé thăm Arizona.
*Boreas: thần gió Bắc, thần của những ngọn gió mùa Đông, làm lạnh không khí bằng hơi thở băng giá của mình.
Ta trông thấy người đó.
Nếu ta không nuốt xuống, trái tim ta đã nhảy ra khỏi họng thật. Cảnh tượng đó không phải là thứ ta muốn gây ấn tượng với người đó chút nào.
Bóng hình với làn da ngăm ẩn bên dưới bộ quần áo đơn giản và bảnh bao. Những sợi vàng bạch kim xinh đẹp tựa ánh mặt trời vì không có thời gian cắt tỉa nên vài lọn tóc lòa xòa trước trán làm tăng vẻ ngoài đẹp trai gấp trăm ngàn lần.
Đôi mắt nhạt màu xanh dương sáng hơn mọi viên kim cương rực rỡ lại phủ một tầng u buồn và cô đơn sâu thẳm bên dưới đang nhìn ta với vẻ cứng đờ không bình thường.
Furuya Rei!
Cậu ta làm gì ở đây? Không đúng, chuyện quan trọng nhất là cậu ta có vẻ đã ở trong hang khá lâu, chứng tỏ cậu ấy đã trông thấy ta ngủ, giờ còn làm vẻ mặt kinh dị khi nhìn ta.
Ta chợt sợ hãi. Với trái tim đập thình thịch, thình thịch, ta đưa tay kiểm tra mép miệng. Tốt. Không chảy dãi khi ngủ. Mặt cũng không có mụn trứng cá.
Chaos thần thánh, ta vẫn còn gặp ác mộng về mụn trứng cá sau chuyến phiêu lưu phàm trần trước đây (có đề cập trong cuốn 'Những thử thách của Apollo – The trials of Apollo', lần nữa này, đọc đi hay lắm). May là ta thay mớ mụn tệ lậu đó bằng tàng nhang. Không đến nỗi tệ, tàng nhang đang là mốt.
Vậy thì tại sao Furuya Rei lại nhìn ta như thể ta là quái vật? Hay là... Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu óc thần thánh của ta. Ta lật đật kéo cổ áo và nhìn xuống cơ thể mình.
Biết ngay mà, ta chẳng thể nào tống khứ được đám mỡ bụng đáng nguyền rủa đó. Chắc chắn khi ngủ áo của ta vô tình xốc lên, thành ra bây giờ Rei sẽ nghĩ ta là một vị thần có mỡ bụng.
Để lộ mỡ bụng nằm bét danh sách những thứ ta muốn gây ấn tượng với Rei, bét hơn cả việc nôn tim bằng thực quản. Ta toàn gặp những chuyện đáng xấu hổ thôi. Bởi định mệnh, câu đầu tiên ta và Rei nói với nhau còn không phải nói về nhau.
Ý ta là, không phải ta chê Shinichi, cậu ấy kiệt quệ vì chịu áp lực do là Trụ Cột chính và đủ thứ khác, ta còn rất yêu cậu (ta đang chần chừ việc mời cậu đi ăn với ta), nhưng ta muốn trò chuyện với Rei, gây ấn tượng với Rei bằng những bài hát tuyệt vời do ta sáng tác, không phải bằng việc đánh trống lảng chữa bệnh cho Shinichi để che giấu sự xấu hổ của bản thân.
"Tôi cảm nhận được." Rachel chợt lên tiếng khiến ta cảm giác tia sét của Zeus vừa đập ình xuống đầu mình.
Hai ngày qua, ta đã dằn lòng rất nhiều trước những người ta dành tình cảm.
Ta đã rất yêu Kinomoto Sakura và Ly Syaoran, tuy nhiên hai đứa trẻ đó sinh ra dành cho nhau, không phải cho ta. Yue và Tsukishiro Yukito dành trọn trái tim cho Kinomoto Touya, ta chẳng còn chỗ để chen. Shinichi đã hẹn hò với Mori Ran, Hattori Heiji và Toyama Kazuha bây giờ thì chưa, nhưng tương lai thì rồi.
Tuyệt, ta toàn yêu những người đã thành đôi. Điều đó mới tuyệt làm sao.
Còn những người khác, Otsutsuki Boruto ta chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp, Vongola thậm chí còn không thuộc lãnh địa của ta. Takami Keigo (hay các ngươi biết đến với tên gọi Hawks) và Ishida Uryu thậm chí ta không biết họ nghĩ gì về ta.
Nhờ ơn Dazai Osamu và Gojo Satoru, hai tên đó lợi dụng khả năng thần giao cách cảm của ta mà đặt 1-tỷ-câu-hỏi-vì-sao bằng âm thanh của khẩu pháo liên thanh, khiến khẩu pháo nổ ầm ầm trong đầu ta không ngừng nghỉ. Ta gần như tắt khả năng đó đi cho đỡ phiền. Kiềm lắm ta mới không biến 2 đứa trẻ đó thành ruồi (ta dư sức làm chuyện đó).
Với cả vì phép lịch sự, ta tôn trọng quyền riêng tư tâm trí của con người, hay quyền của bất kỳ sinh vật nào có mặt ở đây.
Furuya Rei hoàn toàn đạt danh hiệu Trụ Cột sáng chói nhất, lộng lẫy trong số những Trụ Cột thế giới khác ta gặp gỡ. Chàng chỉ bật đúng một câu duy nhất trong đầu hỏi ta rằng: "Ngài biết đọc suy nghĩ ư?", sau đó chàng lịch sự không làm phiền ta.
Furuya Rei là một trong những tạo vật tuyệt vời nhất trên đời. Chàng tuyệt vời đến mức ngoài ta, còn một vị thần quyền năng khác cũng để ý đến chàng.
"Ta không có." Ta buộc miệng phủ nhận, để rồi tự tát bản thân một cái. Tất nhiên là ta có cảm xúc không nên có với Rei, nhưng chuyện tình cảm này sẽ chỉ dẫn đến kết quả buồn cho ta. Chỉ cho ta thôi.
"Anh không cảm nhận được ư?" Rachel thảng thốt. Mặt cô chuyển sang xám ngoét của người tụt đường huyết trầm trọng. Cô thả tay Shinichi, chạy đến ôm mặt ta kiểm tra. "Anh không cảm nhận được chuyện bên ngoài ư?"
Ồ. Hóa ra nãy giờ ta và Rachel ông nói gà bà nói vịt. May quá, cứ tưởng ta không kiềm chế nổi mà bộc lộ tình cảm của mình chứ. Có lẽ cú tát bản thân vừa rồi của ta lại khiến Rachel hiểu nhầm ta bị điên.
Oracle đã rất lo lắng, ta cảm nhận được cảm xúc bất an của cô mấy ngày nay. Dù là con người, những gì cô làm cho ta, kế hoạch được sắp xếp cẩn thận, cuộc họp quy mô tầm vũ trụ, chuẩn bị mọi thứ cô có thể làm để giảm bớt gánh nặng của ta... Tất cả công lao đó sánh ngang với sức nặng của Đỉnh Olympus.
Ta cảm thán lần thứ bảy triệu: thật tuyệt khi có Rachel Elizabeth Dare là Oracle. Cô là người em gái tuyệt vời ta có ngoài người em gái sinh đôi thần thánh đôi khi phiền phức khác của ta (bật mí này: vị thần có tên bắt đầu bằng chữ A và kết thúc bằng -termis).
Cũng vì thế nên ta càng không thể để cô biết về cái giá mà ta phải trả, nếu không cô sẽ nổi đóa lên mất thôi. Cơ mà hy vọng này hơi mong manh. Khó mà che giấu được Oracle toàn năng lắm.
Với tâm trạng vừa lên vừa hạ, ta nhìn ra ngoài cửa hang để xem Rachel nói về chuyện gì. Tức khắc tâm trạng ta chạm mốc tận cùng.
Bàn tay ôm lấy mặt ta của Rachel cứng đờ.
Ta và Rachel nín thở, trừng mắt nhìn ra bên ngoài.
Tất cả mọi người nhìn theo tầm mắt của ta nhưng những gì họ thấy chỉ là tấm màn nhung đung đưa nhè nhẹ. Người bình thường không thể nhìn xuyên qua không gian như thần thánh hay Oracle.
Ta thấy Nền Tảng đó đỏ rực lên. Một điềm báo xấu.
"Không!"
---------------
Lời tác giả:
Không ooc, không ooc, không occ.
Mọi thứ đều đi đúng hướng. Nếu bạn thấy ooc, đó đều có nguyên do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com