Chap 27
"Cậu khá lên từng ngày. Đó là dấu hiệu tốt." Will Solace cười ấm áp với Fushiguro Megumi, sau đó chuyển ngay thành cái cau mày bão tố với Gojo Satoru bên cạnh. "Cậu ấy đang dần hồi phục, đừng có mà bắt cậu ấy làm gì trái đơn thuốc của tôi."
"Oan uổng quá! Tôi là người giám hộ và là thầy giáo của Megumi đó, làm sao tôi có thể không quan tâm đến sức khỏe của em ấy được chứ. Với lại tôi có làm gì đâu." Gojo huơ chân múa tay đầy khoa trương.
"Tôi dặn dò đề phòng thôi." Will không nói tiếp nhưng ai cũng thừa biết câu đằng sau đó: Anh không làm theo lời tôi, anh sẽ biết thế nào là sự trừng phạt của bác sĩ.
Khóe miệng Gojo giật giật, lép bép tranh luận về việc hắn là một người lớn cực kỳ đứng đắn và có trách nhiệm. Will nhìn hắn như nhìn kẻ vô trách nhiệm, nói cậu liên tục thấy hắn dụ Fushiguro ăn nhiều kẹo trong khi đơn thuốc ghi rõ 'hạn chế ăn đồ không tốt cho sức khỏe'.
"Ăn kẹo tốt mà. Kẹo giúp kích thích não bộ và giúp con người thư giãn đó Will-chan. Chẳng phải cậu nói Megumi-chan rất cần thư giãn sao." Gojo nói.
"Megumi cần thư giãn, không cần kích thích." Will ghi bệnh án, không buồn nhìn Gojo.
"Trong đơn thuốc nói được phép ăn socola." Gojo không chịu thua.
"Một ngày một thanh 90g. Không hơn. Ăn nhiều sẽ bị sâu răng." Will nhướn mày.
Gojo há to miệng toan cãi, Will bồi câu cuối sát thương chí mạng.
"Hôm qua lúc bắt tay anh, tôi có thấy răng anh từng phải can thiệp nha sĩ. Anh muốn tôi kiểm tra răng cho không? Nói trước, tay nghề tôi chưa học đến nha khoa. Mặc dù nếu nơi này thật sự có ai cần nhổ răng, tôi không ngại đâu."
Will cười thân thiện, lấy từ túi áo blu một cái kìm nhổ răng sáng bóng mới toanh. Ánh sáng của cái kiềm thổi cơn gió lạnh khiến tất cả những ai có mặt trong bệnh xá rùng mình. Gojo lập tức ngậm miệng. Hai má hắn phồng ra giống hệt con sóc ngốn hạt.
Fushiguro yên lặng nghe hai người nói chuyện, sắc mặt không được hay ho cho cam. Một mặt cậu muốn cười nhạo Gojo vì thua Will trong trận tranh cãi, mặt khác cậu cảm thấy bức bối khi Will và Gojo xem cậu như món đồ yếu ớt dễ vỡ mặc dù cậu cảm thấy sức khỏe đã tốt lên rất nhiều.
Will đặt cái kìm lên bàn, dấu hiệu đe dọa trắng trợn, tiếp tục khám sức khỏe định kỳ cho Fushiguro. Gojo để cho Will kiểm tra học trò mình, tò mò đi lại một cái bàn tròn, nơi rất nhiều người tụ tập cười nói rôm rả (đánh chết Gojo cũng không thừa nhận hắn đang chạy trốn cái kìm của Will).
Trong bệnh xá chia làm hai nhóm. Một nhóm gồm những con người chăm chỉ cuồng công việc: Will khám bệnh, Uchiha Sasuke, Gaara và Nara Shikamaru nghiên cứu đống sách khoa học để phổ cập tri thức của thế giới khác, Annabeth Chase giúp ba shinobi soạn thông tin, Hermione Granger và bà Poppy Pomfrey điều chế thuốc bôi cho Sasuke.
Những con người rảnh rỗi còn lại quá rảnh, ngồi tụ tại một cái bàn tròn chơi Blackjack từ bộ bài do Percy Jackson mang đến. Tiện thể kết (thăm) thân (dò) nhau.
"Anh muốn tham gia không? Chúng tôi đang chuẩn bị ván mới." Percy nói mà không nhìn Gojo. Cậu đang bận hợp lực với Harry Potter và Ron Weasley vẽ bậy lên mặt Uzumaki Naruto, người vì không rành cách chơi Blackjack, rút bài đến tận 31 điểm.
"Một tụ." Gojo rút trong túi ra xấp tiền, đặt 'kình' lên bàn.
"Ở đây chúng tôi dùng đô la Mỹ. Tôi cược 5 đô." Percy buông tha cái mặt đen đến chẳng còn chỗ trống để vẽ của Naruto, hứng thú lục lọi túi quần. Cậu lôi ra một cây bút bi, vài mẩu khăn giấy, một hộp kẹo bạc hà, kẹo gum, đồ ăn cho Hamster. Chẳng hề có tờ 5 đô.
"Tớ có cả đồ ăn cho Hamster mà không có nổi một tờ 5 đô sao? Nó phải ở đâu đây thôi." Cậu tiếp tục lục túi quần còn lại.
Phía sau, bà Pomfrey chắt lưỡi om sòm.
"Percy, chúng ta không được cá cược trong bệnh xá." Grover Underwood huých Percy.
"Come on (Thôi mà)." Percy kêu lên, lôi ra một túi đồ ăn cho thỏ nhưng chứa toàn bu lông và ốc vít.
"Tại sao bồ có bu lông và ốc vít?" Harry ngạc nhiên.
"Cậu còn nhớ mấy con pegasus robot trong MPC không? Leo phát hiện chúng thích ăn vặt bằng mấy thứ này. Hôm qua tớ cho bọn chúng ăn còn thừa nên tiện tay để vô túi quần." Percy nói.
"Pegasus thích ăn bu lông và ốc vít?" Neville tròn xoe mắt.
"Ở đây có pegasus robot?" Gojo thích thú kêu lớn.
"Thì ra ba lon và vịt là đồ ăn cho pegasus à? Vậy mà ba cứ nói nó là vũ khí của Muggle. Ba nói dân Muggle giết nhau bằng thứ này." Ron tò mò ngó đầu đinh nhọn hoắt bên trong cái bịch đầy ốc vít của Percy. Nhìn cũng giống hung khí phết.
"Thật ra Pegasus thật sự không ăn cái này, chúng thích ăn táo. Mấy đồ cơ khí này chỉ có pegasus robot, Grover và Leo thích ăn thôi." Percy đưa cái túi cho Grover. Anh chàng chân dê bắt đầu nhấm nháp bu lông và ốc vít như nhấm nháp snack.
"Leo là thần rừng ư? Mình tưởng cậu đó là Á Thần." Harry hỏi.
"Leo là Á Thần. Nhưng cái cách cậu ấy ngốn bu lông và ốc vít không khác thần rừng là mấy đâu. Tin tớ đi." Percy cười tinh nghịch.
"Các cậu có thế dẫn tôi đi xem pegasus được không? Tôi chưa bao giờ được thấy pegasus robot." Đôi mắt đằng sau cặp kính râm của Gojo phát sáng.
"Được thôi."
Cả bọn thảo luận rôm rả về những con pegasus robot hồi lâu, cho đến khi Gojo nhớ ra mục đích của hắn là chơi bài với những người bạn đến từ thế giới khác.
"Chúng ta dùng bộ bài phù phép của anh George đi." Ron lôi ra một bộ bài tây màu tím, khác với bộ bài thông thường con người hay chơi.
"Ron!" Hermione kêu lên oán trách. Cô nàng và bà Pomfrey giống hệt hai con ó quạu quọ khuấy độc dược.
"Đừng khó khăn như vậy chứ. Will còn chưa nói gì mà." Ron hất đầu về phía Will đang dùng ống nghe bác sĩ dò nhịp tim của Fushiguro ở bàn khám bệnh.
"Bộ bài đó sau khi cắn người có bò lung tung không?" Will hỏi.
"Không." Ron và Harry nói ngay.
"Chơi bộ bài bình thường giúp tớ." Will mỉm cười.
Ron ngậm ngùi cất bộ bài phù thủy.
"Phải có cách để trò Blackjack thú vị hơn chứ. Mặt chú Naruto hết chỗ để vẽ rồi." Percy phiền chán.
"Ha-ha." Naruto cười khan 2 tiếng. Gương mặt hắn sau quá nhiều trận thua Blackjack đau đớn không còn là khuôn mặt quen thuộc. Mực đen che phủ lên từng centimet của làn da, từ trán đến cằm, không sót một chỗ trống nào. Còn mỗi đôi mắt xanh là giữ được màu sắc nguyên bản mờ mịt giữa một biển mực đen tuyền phủ trên da.
"Tôi có ý kiến." Gojo búng tay. "Vụ cá cược, sao chúng ta không thay bằng trò 'Truth or Dare (sự thật hay thách thức)' ?"
Đề nghị vừa đưa ra, Percy, Grover và hai cậu phù thủy nhao nhao đồng ý, xoa tay hầm hè ngo ngoe rục rịch, gườm gườm lẫn nhau. Fushiguro nhớ lại những lần trước đây chơi trò này với Gojo, suýt nữa đem cái kìm nhổ răng trên bàn Will đập đầu hắn, nhưng rồi nhớ ra cậu đang khám bệnh không thể chơi, thở phào.
Ngoài đám người loi nhoi kia, ngay cả Annabeth cũng có hứng thú với đề nghị của Gojo.
"Nghe hay đó. Nó vừa đảm bảo chúng ta không cần cược những thứ quá quý giá, dù sao đây chỉ là trò chơi, nhưng cũng không quá đơn giản." Annabeth ngước đầu khỏi mớ tài liệu khổng lồ cô đang soạn cho các shinobi để giúp họ dễ dàng tìm hiểu kiến thức của các thế giới hiện đại.
Shikamaru liền hỏi Annabeth trò 'Truth or Dare' là trò gì. Cô giải thích rành mạch cho các shinobi.
"Nhưng tôi đề nghị thay đổi đôi chút. Chúng ta chơi 'Truth', bỏ 'Dare'. Từng người trong chúng ta sẽ làm nhà cái, trong lượt nếu nhà cái thắng ai, nhà cái sẽ hỏi câu hỏi bất kỳ cho người đó và người đó phải trả lời thành thật, nhà cái thua thì ngược lại, hòa thì không cần trả lời. Mọi người thấy sao?"
Annabeth dừng lại, chờ đợi.
Ý của cô nàng đúng với ý của tất cả mọi người có mặt ở đây. Và cũng chính là ý đồ của Gojo. Trò chơi là cái cớ hoàn hảo để những cái đầu siêu việt của các thế giới khác moi thông tin lẫn nhau mà không sợ mích lòng nhau.
"Có vẻ thú vị. Tôi chơi nữa." Hatake Kakashi gấp lại một trong những cuốn Bách khoa Toàn thư Britannica (Encyclopedia Britannica)* dày cộp hắn đang đọc. Bộ sách nhiều đến nỗi bàn giường bệnh của hắn không còn chỗ phải để bớt dưới gầm giường.
*Bách khoa Toàn thư Britannica (Encyclopedia Britannica): bộ bách khoa toàn thư được xuất bản liên tục lâu đời nhất thế giới, thuộc 51 lĩnh vực: Văn học, Địa lý, Triết học, Điện ảnh - Sân khấu, Ngôn ngữ học, Vật lý, Tôn giáo, Động vật học, Kinh tế, Kiến trúc, Nghệ thuật..., bao trùm hầu khắp các lĩnh vực kiến thức của con người.
Không chỉ Kakashi, 5 cái giường của 5 shinobi đều chất đầy sách khoa học, bách khoa toàn thư và ti tỉ đầu sách về khám phá thế giới, chất đầy từ giường xuống đất. Có chồng sách cao gần bằng Gojo, đã vậy cuốn nào cuốn nấy dày bằng vài viên gạch.
Nhìn đống sách khổng lồ đó mà Gojo ê cả răng, thầm may mắn hắn đến từ thế kỷ 21, nếu không dám hắn bây giờ cũng phải ngồi bổ túc cấp tốc đống tri thức kia lắm.
"Chú rất vui lòng tham gia." Shikamaru cười với Annabeth.
"Chú tham gia cháu cũng tham gia." Annabeth cười với Shikamaru.
Không cần đến Lục Nhãn, Gojo thừa biết nụ cười của con gái nữ thần trí tuệ và shinobi có chỉ số IQ lên đến 200 tràn ngập toan tính và âm mưu cấp độ đa vũ trụ.
Shikamaru và Kakashi đều tham gia vào ván bài, tất nhiên hai shinobi còn lại, Gaara và Uchiha Sasuke cũng tham gia.
"Vậy là chúng ta có 12 người chơi. Đủ một hội đồng Olympus." Percy đếm đầu người. "Không đủ chỗ ngồi trên bàn. Tớ không ngại ngồi dưới đất, nhưng còn chú Sasuke..."
Uchiha Sasuke ngồi trên xe lăn liếc Will dò hỏi và nhận được cái lắc đầu.
"Không sao. Cái bàn này là bàn xếp thông minh, có thể nới ra được." Annabeth sờ soạng bên dưới mặt bàn, kéo nó mở rộng ra gấp đôi.
"Phép thuật của Á Thần kỳ diệu thật. Tớ định dùng bùa cơi nới, có vẻ không cần nữa." Ron xuýt xoa.
"Chỉ là ứng dụng cơ học và một chút nguyên lý origami." Annabeth cười.
"Đó là gì? Bùa chú của các cậu sao?" Ron hỏi.
Trước khi Annabeth bị cuốn vào việc giải đáp thắc mắc cho Ron, Percy đã kéo cô ngồi bên cạnh mình, tay xào bài ồn ào. "Được rồi, mọi người vào chỗ đi. Chúng ta chỉ còn hơn nửa tiếng để chơi thôi."
Sau đó Gojo nghe Percy thì thầm với Ron, Harry và Neville về việc đừng bao giờ nói về kiến trúc với Annabeth, cơ học với Leo. Đặc biệt nhấn mạnh không được nói về khoa học và vật lý lượng tự trước mặt hai Á Thần này nếu không muốn ngồi cả tháng nghe họ giảng về chúng. Còn nếu vẫn muốn hỏi, hãy hỏi khi không có mặt Percy. Gojo đồng ý 2 tay 2 chân với cậu ta.
Tất cả ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn.
"Trước khi chơi, có thể giải thích quy tắc một chút không Annabeth-san?" Shikamaru đặt tay lên bàn với tư thế của một chính trị gia ngồi trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc về tình hình biến đổi khí hậu – nóng lên toàn cầu.
"Vì chỉ có 1 bộ bài nên chúng ta sẽ chơi Blackjack phong cách Châu Á*." Annabeth giải thích cách chơi Blackjack Châu Á cho Shikamaru và các shinobi, một bên cô lấy ra thứ trông giống bông vụ làm bằng vàng và thủy tinh, đặt nó lên bàn.
*Blackjack bản Âu Mỹ trong các sòng bài quốc tế khác Blackjack của Châu Á. Blackjack Châu Á chính là Xì Dách người VN hay chơi.
Các phù thủy nhận ra nó ngay lập tức.
"Sneakoscope (Ống kính Mách lẻo)?" Harry ngạc nhiên. "Á Thần cũng có Sneakoscope?"
"Cái này là tớ hỏi mượn Apollo. Phù thủy gọi nó là Sneakoscope sao?" Annabeth chớp mắt.
"Phải. Mình có một cái. Ron tặng mình hồi sinh nhật lần thứ 13." Harry nói.
"Sneakoscope của thần thánh chắc đáng tin hơn Sneakoscope của phù thủy ha? Anh Bill đến giờ vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ nó là đồ nhảm nhí." Ron ngó đăm đăm bông vụ thủy tinh trên bàn.
"Tại sao ảnh gọi nó là đồ nhảm nhí vậy?" Annabeth hỏi.
"Tại ảnh không nhận ra anh F..." Ánh mắt Ron hơi tối một chút, cậu lướt qua và nói tiếp. "...anh George lén bỏ bọ xít vào chén súp của ảnh."
"Nó nhạy lắm. Cái của em kêu hoài luôn. Sáng nay nó còn kêu. Mặc dù em không hiểu tại sao nó lại kêu khi ở đây làm gì có học sinh nào khác để mà giấu đồ của em." Luna Lovegood mơ màng nói từ phía sau một cuốn tạp chí cầm ngược. Nhân tiện, cô nàng này không chơi bài mà nằm trên một cái giường bệnh trống đọc tạp chí.
"Cái của mình cũng kêu inh ỏi. Mình phải nhét nó vô đôi vớ cũ của dượng Vernon mới yên." Harry nói.
"Hình như từ lúc đến đây, tất cả Sneakoscope bị khùng hết hay sao ấy. Chúng kêu đến mức ba tiêu biến hết tất cả Sneakoscope ba có luôn." Ron nói.
Gojo để ý lông mày của Annabeth và 4 shinobi nhướn lên rất cao (4 là vì trừ đi Naruto).
"Cái..." Shikamaru cố gắng phát âm 'Sneakoscope' cho đúng nhưng những gì hắn nói là xi-cô-xi-cô.
"Sneakoscope." Annabeth nói chậm rãi, hướng dẫn Shikamaru cách đọc chính xác.
"Cái Sneakoscope này (vẫn ngọng, nhưng tốt hơn ban nãy), là vật dùng để phát hiện ai đó làm điều xấu?"
Các phù thủy gật đầu, Annabeth lắc đầu.
"Sneakoscope sẽ phát ra thông báo khi có người làm điều không đáng tin đối với chủ nhân của nó. Nếu người sở hữu nó là một tên trộm, Sneakoscope sẽ kêu khi có ai muốn tìm cách bắt hắn." Annabeth giải thích. "Ít nhất là với Sneakoscope của phù thủy."
"Còn cái này?" Shikamaru chỉ bông vụ thủy tinh.
"Cái này được Apollo tạo ra để phục vụ trò chơi mà chúng ta sắp chơi. Nó đảm bảo tính công bằng."
Nếu trong tay Annabeth có cây búa và Gojo đang ngồi ở tòa án, hắn sẽ được thấy cảnh cô bõ bộp thật kêu xuống bàn và dõng dạc hô 'tuyên án'.
"Lỡ khi đặt câu hỏi, câu trả lời bị Quy Tắc cấm thì sao?" Sasuke nói toạc ra.
"Không sao hết. Quy Tắc cấm là chuyện của Quy Tắc, miễn là mọi người trả lời câu hỏi thành thật. Đừng lo lắng, tất nhiên về phần tôi sẽ không hỏi những câu quá mức riêng tư khiến mọi người khó xử. Dù sao chúng ta chỉ đang chơi trò chơi." Annabeth nhún vai.
Mọi người nhìn nhau. Ánh mắt của ai cũng đầy tính cân nhắc.
Hermione nhấp nhổm sốt ruột bên cạnh vạc thuốc. Thuốc đã đến công đoạn cuối, có bà Pomfrey trông nên không đời nào cô nàng bỏ qua cơ hội lấy thông tin của thế giới khác. Bà Pomfrey hiểu ý Hermione, ra hiệu nồi thuốc đã có bà, cô nên đi ra chơi Blackjack đi.
"Mình chơi nữa." Hermione sau cái gật đầu của bà Pomfrey lật đật chạy đến.
"Grover, cậu có thể nhường chỗ của cậu cho Hermione không?" Annabeth nheo mắt, huých Grover.
Anh chàng thần nhanh chóng đứng lên, làm động tác mời với Hermione.
"Không sao. Bồ cứ ngồi đi, mình ngồi kế Ron. Còn nhiều chỗ mà." Hermione xua tay.
Grover lắc đầu. "Cậu tham gia thì tớ không chơi."
Hermione trông rất tổn thương.
"Đừng hiểu lầm. Chỉ là bọn tớ không muốn có số 13 thôi." Annabeth thân thiện nói.
"Mèn ơi, bồ sợ nếu 13 người cùng ngồi một bàn thì ai đứng lên đầu tiên sẽ chết ư? Mình không ngờ Á Thần mê tín giống cô Trelawney đó." Ron cười chọc quê.
Annabeth, Percy và Grover chẳng hề cười. Will đang khám bệnh cho Fushiguro cũng không cười.
"Cậu biết vì sao có 12 vị thần Olympus tối cao mà không phải con số khác không?" Đôi mắt xám bão của Annabeth xoáy vào Ron. Cậu chàng thôi ngả ngớn.
"Nói chung là nên tuân theo những con số thiêng." Percy gõ bàn. "Bọn tớ sẽ giải thích sau. Còn chần chừ chúng ta khỏi chơi bây giờ."
Grover nhảy lên giường của Luna, cùng cô quan sát mọi người chơi bài.
"Còn ai thắc mắc hay không hiểu luật chơi không? Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu." Annabeth 'tuyên án' mà thiếu cái búa.
"Bây giờ tớ sẽ giải thích công năng của cái này." Annabeth cầm chiếc Sneakoscope thần thánh lên. "Như tớ đã nói, nó đảm bảo trò chơi diễn ra công bằng. Nó sẽ kêu lên và chỉ ánh sáng vào người nào gian lận, bất kể thủ đoạn nào. Trả lời câu hỏi cũng vậy, nếu trả lời thành thật, nó sẽ im lặng."
"Xí khoan, nếu vậy thì tôi và Sasuke-san chắc chắn sẽ bị nó điểm mặt đầu tiên." Gojo la lớn, chỉ vào Sasuke và chính mình.
Sasuke và các shinobi nhìn Gojo.
"Tại sao?" Annabeth hỏi.
"Anh sẽ trả lời nếu em thắng anh." Gojo thực hiện cú nháy mắt đẹp trai cấp độ 2 với Annabeth. Hắn có thể không phải kẻ thông minh nhất, nhưng hắn thừa sức đối phó với câu hỏi bẫy.
Annabeth nhìn đôi mắt của Gojo đầy trầm ngâm. Sau đó cô đánh mắt qua con mắt trái nằm khuất sau mái tóc của Sasuke. "Hãy thử một ván trước. Sneakoscope sẽ giúp chúng ta quyết định nhà cái đầu tiên."
Annabeth xoay Sneakoscope như xoay bông vụ. Gojo tưởng nó sẽ phát sáng có kèm nhạc này nọ, ai dè nó xoay tít như bao bông vụ khác, kết thúc rồi ngã xuống bàn. Từ đầu đáy nhọn của nó phát ra tia sáng như tia laze, chỉ vào Neville Longbottom.
"Neville, cậu làm cái đầu tiên."
"Mình... Mình không biết làm cái." Neville cà lăm.
"Tớ chỉ cậu." Annabeth và Hermione kiên nhẫn hướng dẫn Neville xào bài. Cậu bé phù thủy run đến nỗi bộ bài cứ rớt bung tá lả xuống bàn. Nếu Neville là một trong các học sinh chú thuật sư ở thế giới Gojo, hắn sẽ tranh thủ chọc ghẹo cậu vài câu.
Đến khi phát xong bài, mặt Neville đỏ ngang trái cà chua.
Tất cả nhìn bài của mình. Gojo có con J Rô và 2 Chuồn, trăm phần trăm lá tiếp theo sẽ cho ra kết quả bằng 22.
Mọi người bắt đầu bốc bài theo thứ tự thuận chiều kim đồng hồ.
Rất nhanh đã đến lượt Gojo. Bông vụ vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, chưa reo hò gì.
Hắn nhìn bộ bài tổng.
Bông vụ xoay tít mà chẳng cần ai đụng vào. Nó phát ra âm thanh réo rắt như tiếng chuông điện thoại, đồng thời chiếu tia laze vào người Gojo.
"Quả nhiên là không được." Tầm nhìn 360 độ không góc chết của Lục Nhãn bị tính vào việc gian lận. Gojo thấy rất rõ con K Bích đang nằm dưới cùng của bộ bài, và hắn chẳng muốn bốc. "Thật đáng tiếc, có lẽ không thể tham gia với mọi người được rồi."
Nếu Gojo không chơi được tất nhiên Sasuke cũng vậy. Gojo tính nhường chỗ cho thần rừng Grover thì Annabeth gọi giật.
"Khoan đã. Tôi có cách khác."
Cô thu bài, cầm Sneakoscope đặt lên đỉnh bộ bài và xoay. Chiếc Sneakoscope sáng lên. Xong xuôi, cô xào bài.
"Thử nhé. Lá này là lá gì?" Annabeth cầm một lá bài ngẫu nhiên đưa lên ngang tầm mắt cô.
Gojo chớp mắt nhìn lá bài. Bây giờ tầm nhìn của Lục Nhãn từ 360 độ biến thành 359 độ, 1 độ không thể thấy nằm ở mặt sau lá bài.
"Wow! Hay thật. Sao em có thể làm được như thế?" Gojo hưng phấn tháo kính râm nhưng vẫn chẳng thấy nổi mặt số của lá bài.
"Phép thuật của Apollo, không phải em. Còn chú Sasuke?"
Sasuke chậm rãi lắc đầu, nghi ngờ nhìn lá bài trên tay Annabeth.
Annabeth tỏ ra hài lòng. Gojo dám chắc ngoài việc tự hào có một vị thần đa năng, cô còn khám phá ra khả năng nhìn vượt trội của hắn và Sasuke. Sasuke hắn không biết, hắn thì không quan tâm việc thế giới khác phát hiện hắn nhìn xuyên đồ vật. Dù sao sớm muộn cũng biết, giấu giếm làm gì cho mệt.
Gojo chú ý Percy đột nhiên một tay ôm lấy cơ thể, một tay ôm lấy vai Annabeth kéo lùi cô ra sau, đề phòng nhìn hắn như nhìn tên biến thái thích rình trộm phụ nữ. "Anh không có... anh không..."
Percy không nói hết câu nhưng Gojo thừa biết cậu muốn nói gì. Hắn khoa trương kêu lên. "Này, tôi còn trong trắng lắm, tôi không hề có khả năng biến thái như thế. Với lại nếu có khả năng đó, tôi không nhìn con trai đâu, tôi thích nhìn..."
Fushiguro ho rất, rất to, hung tợn trừng Gojo.
Percy biến cái nhìn đề phòng của mình thành cái nhìn đề phòng gấp 300 lần. Sau đó nhớ ra ở đây còn một người khác cũng có khả năng nhìn xuyên thấu, cậu liền đem cái nhìn kia quăng vào Sasuke.
"Tôi-không-có." Sasuke nghiến răng nghiến lợi nói khi bị nghi ngờ là đồ biến thái.
Percy nheo mắt đánh giá Gojo và Sasuke. Trạng thái của cậu như con nhím, đến tận khi Sneakoscope chỉ cậu làm nhà cái, cậu vẫn không dứt mắt ra khỏi hai người.
"Đừng nhìn tôi vậy, tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy. Tôi không hứng thú với con trai." Gojo làm bộ mặt e lệ thẹn thùng.
Percy không rùng mình ghê tởm như những người khác. Ánh mắt đáng sợ như sói săn mồi nhìn chằm chằm Gojo.
Một lần nữa, Gojo chắn chắn muốn làm bạn với các Á Thần. Họ không phải người nên trở thành kẻ thù.
Percy phát bài xong, mọi người xem bài. Gojo bốc đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên Gojo chơi bài nghiêm túc, không có sự giúp đỡ của Lục Nhãn. Việc thắng thua nằm ở suy tính, hoặc ăn may. Hắn nhìn trên tay lá Q và 6 Bích, cân nhắc một chút, quyết định rút bài.
Không tệ. Là 3 Rô.
Gojo úp bài xuống bàn, tỏ vẻ bản thân đã xong.
Lần lượt những người khác bốc bài.
Gương mặt thểu não của Neville thông báo cậu quắc rồi. Ron không quắc. Hermione hài lòng. Harry rút 1 lá, suy nghĩ hồi lâu, rút thêm 1 lá. Cậu phù thủy quản lý biểu cảm gương mặt rất khá, nếu không phải Lục Nhãn nhìn ra khóe mắt cậu hơi giật nhẹ, hẳn Gojo đã bị đánh lừa rằng bài cậu là bài tốt.
Naruto và Gaara không bốc. Shikamaru rút 1 lá rồi úp. Sasuke rút liền 2 lá, hoặc là hắn suy tính rất nhanh không cho người khác nhìn ra, hoặc là hắn không biết chơi. Gojo thiên về vế đầu tiên, dù sao Sasuke cũng được mệnh danh là shinobi thiên tài. Kakashi giống Shikamaru. Những người này không hổ là là shinobi, không nhìn ra được xíu nào khác thường từ cơ mặt họ.
Đến lượt Annabeth. Đôi mắt xám bão nhìn một lượt tụ bài của mọi người, tặng cho Percy một nụ cười xinh đẹp "Cố lên nhé, Óc Tảo Biển!" rồi rút bài.
Mọi người đã xong, đến lượt nhà cái Percy Jackson.
"Neville, cảm phiền cậu giở bài."
Quy tắc cơ bản: luôn nắm quả hồng mềm.
Neville sầu não lật bài. 22 điểm, quắc.
Percy cười tinh nghịch, tốt bụng đặt câu hỏi an toàn. "Cậu thích làm gì vào thời gian rảnh? Cậu có sở thích nào không?"
Neville thầm nghĩ Percy đúng là người tốt, tươi tỉnh trả lời. "Mình hay dành thời gian trong Greenhouse (nhà kính). Mình thích tìm hiểu về cây cối."
"Meg mà ở đây, tớ sẽ khuyến khích 2 người chơi với nhau. Meg là con gái của nữ thần Demeter, em ấy rất rành về thực vật." Percy nói.
Grover gật đầu, nói với cái miệng đầy nhóc bu lông và ốc vít ăn vặt. "Meg tuyệt lắm. Cậu phải thấy cái cách em ấy phục hồi và phát triển Palm Spring, cậu sẽ không ngờ được cách đây nửa tháng nó đã từng bị phá hủy và gặp hạn hán nặng như thế nào đâu."
Sau đó Grover và Neville nói chuyện quên trời quên đất về cây cỏ, thực vật, thiên nhiên, Meg con gái của Demeter, những siêu tiên cây chiến binh có cái tên mà Percy gọi là 'nước giải khát Mello Yello'*. Cả bọn quyết định bỏ qua Neville, dù sao cậu cũng đã xong lượt trong ván bài này.
*Ở đây là các Meliai, những nữ thần cây (Dryad – wood nymph) đầu tiên trên thế giới, con của Ouranos và Gaea. Khi Ouranos bị Kronos giết chết , máu của ông nhỏ xuống đất Gaea, và kết quả của sự tiếp xúc đó, Meliai đã xuất hiện. Cây của họ là cây tần bì (Ash tree). Percy quên mất cái tên Meliai mà nhớ thành nước giải khát Mello Yello, một loại nước giải khát của Mỹ.
Percy lật bài của cậu cho mọi người thấy.
"15 điểm. Khả năng bốc ra số lớn rất cao." Gojo không hề cảm thấy bài của Percy đe dọa được hắn.
"Để rồi xem." Percy thò tay rút bài.
Át Chuồn.
16. Vẫn nhỏ hơn Gojo, hắn 19.
Trừ Naruto và Gaara, tất cả mọi người đều rút, suy ra rất nhiều bài nhỏ nằm trong tay người chơi. Nếu Percy rút thêm, khả năng ra con lớn trên 5 rất cao. Gojo cười tủm tỉm, trong đầu suy nghĩ xem nên hỏi Percy câu hỏi như thế nào hòng chọc ghẹo cậu.
Những phù thủy cũng tỏ ra mừng thầm. Duy các shinobi vẫn không hề lộ biểu cảm nào khác ngoài gương mặt không cảm xúc.
"Chưa đến chung cuộc chưa biết kết quả như thế nào đâu." Cậu Á Thần, trước ánh mắt của tất cả mọi người, dứt khoát rút lá bài thứ tư, đập lên bàn cái 'kịch'.
Bốn Chuồn.
"20 điểm!" Percy nhảy cẫng lên.
Kính râm của Gojo trượt xuống sống mũi.
"Không thể nào!" Gojo, Harry, Ron và Naruto cùng kêu.
"Có thể đấy!"
Đột nhiên nụ cười chiến thắng của Percy khiến Gojo khó chịu.
"Cậu ăn gian." Gojo không tin có ai lại may mắn đến thế được.
"Ông anh, Sneakoscope không reo." Percy chỉ bông vụ thần thánh nằm lăn lóc trên bàn không có xíu phản ứng.
Gojo ráng nuốt lời nghi ngờ về cái Sneakoscope chực vọt khỏi miệng.
Là một người hiện đại đã quá thấm nhuần câu chuyện về những con người chỉ cần chê bai thần thánh bằng một câu nói vô thưởng vô phạt mà bị trừng phạt đủ mọi hình thức, thêm cả việc ngày đầu tiên dùng Lục Nhãn theo dõi Apollo và thấy vị thần biến các shinobi thành heo, Gojo biết hắn nên hạn chế đụng chạm đến thần Mặt Trời.
Biết đâu Apollo đang ở đây nghe lén họ không chừng. Trong thần thoại không thiếu câu chuyện về việc thần thánh bùm một phát xuất hiện, bùm một phát biến ngươi thành heo, bùm một phát ngươi chết ngắc.
Gojo là chú thuật sư mạnh nhất thế giới của hắn. Tuy nhiên, khả năng lên đến 99% hắn không đánh bại nổi một vị thần. Lục Nhãn gần như khiến đầu hắn nổ tung khi nhìn trực diện Apollo, giống hệt cảm giác nhìn quá lâu vào Mặt Trời, thành ra để an toàn, hắn luôn lạc tầm nhìn sang một bên khi muốn chú ý đến Apollo.
Nụ cười đắc thắng của Percy mở rộng hơn bao giờ hết khi tất cả người chơi không ai lớn số hơn 20. Điểm cao nhất trong tụ là 19 điểm.
"Cậu muốn hỏi cái gì?" Gojo bỏ qua cái Sneakoscope, giơ hai tay đầu hàng Percy khi bắt gặp cậu chàng này đang nhìn hắn với tư thế ăn tươi nuốt sống.
"Anh có suy nghĩ đồi bại nào với tất cả Trụ Cột được triệu hồi đến đây không? Anh có định biến suy nghĩ đó thành hành động không?" Percy nói ngay. Cực kỳ thẳng thắn, trần trụi và không lỗ hổng.
Tất cả mọi người quay phắt nhìn Gojo. Mỗi người một vẻ và đều có điểm chung là đã nhận định hắn là đồ biến thái dê xồm.
"Này, đó là 2 câu hỏi." Gojo kêu lớn.
"Vậy anh có định biến suy nghĩ đồi bại xấu xa của anh thành hành động không?"
Percy hỏi câu số hai đã bao gồm cả ý của câu 1, tức đang ngầm tuyên bố với Gojo rằng cậu đã xác định hắn là tên tội phạm biến thái, câu trả lời của Gojo sẽ quyết định xem có nên tống hắn vào ngục hay không. (Nhân tiện, nơi này có nhà tù không?)
Percy xoay cây bút bi của cậu trong tay. Lục Nhãn cho Gojo biết cây bút đang ánh lên ánh sáng màu đồng nhạt không đơn giản là cây bút bi.
Percy Jackson thông minh và đáng sợ hơn nhiều vẻ ngoài mà cậu ta thể hiện.
Thú vị. Gojo nghĩ.
"Được rồi, sợ cậu rồi." Gojo vẫn giữ nụ cười, khoanh tay và nghiêm túc trả lời câu hỏi của Percy. "Tôi không có suy nghĩ đồi bại nào với những Trụ Cột có mặt ở đây, kể cả với những Trụ Cột thuộc thế giới của tôi. Tôi tuyệt đối không giở trò đồi bại nào với bất kỳ ai. Tôi cực kỳ căm ghét những kẻ thực hiện hành động xâm hại người khác. Nếu phát hiện có kẻ biến thái, tôi đập hắn chung với cậu."
Sneakoscope không có phản ứng. Câu trả lời của Gojo là câu trả lời thành thật.
Percy chớp mắt, dễ dàng chuyển đổi trạng thái từ nguy-hiểm-tột-cùng sang hài-hước-vui-vẻ. Cậu bắt tay Gojo. "Tốt. Nhớ phát hiện kẻ nào, hãy gọi tôi. Chúng ta sẽ đập hắn đến khi không còn khả năng thực hiện hành vi xấu xa mới thôi."
"Nhắc liền đây. Kakashi-san thích đọc sách 18+, còn hay dụ trẻ vị thành niên đọc." Trò đâm chọt Gojo rành lắm.
Quả nhiên sau khi nói xong, nhóm Á Thần và phù thủy lập tức khinh bỉ ra mặt, Kakashi sửng sốt đến độ không quản lý nổi biểu cảm, Naruto tỏ vẻ hắn không biết ông thầy này, Sasuke, Shikamaru và Gaara tiến vào trạng thái đề phòng level max.
"Làm sao cậu biết chuyện đó?" Giọng Kakashi bình thản. Giả vờ thôi. Gojo thấy bàn tay hắn rục rịch cầm thanh kunai giấu trong ống tay áo.
"Trong 'Naruto' có nói mà. Cuốn sách anh thích đọc là Thiên Đường Tung Tăng (Icha Icha). Sao thế, chẳng lẽ tôi nhớ lộn?" Gojo ngây thơ nghiêng đầu.
Năm shinobi nhìn Gojo. Gojo nhếch mép.
Sát khí của 6 người còn chưa kịp cọ nhau thì Harry chen ngang.
"Hóa ra ông là đồ biến thái không ra gì. Đọc sách cấm thì chớ, còn dụ dỗ trẻ vị thành niên. Sao thế giới đó cảnh sát không bắt ông vào tù cho rồi."
"Kakashi-san từng là thủ lĩnh đứng đầu bộ máy chính quyền." Ngoài trò dâm chọt, Gojo còn rất rành việc gây rối.
Bây giờ ngay cả Hermione và bà Pomfrey cũng cực kỳ tức giận.
"Thì ra... ông ỷ vào việc nắm quyền lực nên mới ngang ngược dám lạm dụng cả trẻ vị thành niên. Đồ khốn kiếp, đồ biến thái, đồ dê già..." Harry và Ron mắng xa xả, càng ngày càng dùng những từ ngữ thâm độc chửi rủa Kakashi.
Chưa bao giờ có ai chửi Kakashi đến mức này chỉ vì hắn đọc sách 18+. Hắn thậm chí còn chẳng hiểu thuật ngữ 'vị thành niên' là cái gì mà mấy đứa trẻ thế giới khác lại nhảy dựng lên như gà mắc tóc.
Neville quá hiền để có thể dùng từ ngữ như mấy đứa bạn nhưng mắt nó long lên đỏ ngầu, dứ dứ ngón tay vào mặt các shinobi.
Fushiguro vẻ mặt hết nói nổi trừng ông thầy đã biến buổi chơi bài bình thường thành một trận hỗn chiến từ ngữ cáo buộc đầy đặc sắc. Cậu lật đật ra hiệu với Will. Vì thuận theo Fushiguro và Will, Gojo tắt Vô Hạ Hạn, để hai đứa trẻ cùng nhau kéo hắn lùi ra xa
"Còn ông, ông có lạm dụng và ngược đãi trẻ vị thành niên không?" Harry chợt quay sang Sasuke buộc tội hắn.
Sasuke há hốc miệng. Đúng là quá khứ hắn từng làm rất nhiều điều xấu, thành thử trong chốc lát hắn không thể nào chối bỏ cáo buộc của Harry. Việc đó làm cậu phù thủy nộ khí xung thiên muốn rút đũa phép nguyền rủa mấy gã này.
"Đừng đánh nhau trong bệnh xá."
Percy, Annabeth và Will thấy hành động của Harry liền nhảy vào can. Á Thần có kinh nghiệm chiến đấu thực chiến nhiều hơn phù thủy nên cảm nhận được các shinobi không phải dạng vừa. Lần này nếu xảy ra cuộc chiến, hậu quả sẽ tệ hơn lần đầu rất nhiều. Huống chi hàng chục các shinobi canh gác bên ngoài bệnh xá đang lấp ló muốn xông vào.
"Nhưng hắn là tên biến thái khốn kiếp..." Ron chửi Kakashi một tràng từ rất không thuần phong mỹ tục.
"Đã nói là tôi không phải!" Kakashi tức đến phì cười.
"Ai mà tin nổi ông! Đồ..." Cái miệng của Harry phong phú không thua gì thằng bạn nó.
"Ông còn cười ư?" Hermione cất tiếng cao the thé. Cô suýt nữa mất bình tĩnh tấn công Kakashi, may là Annabeth đè lại.
"Được rồi. Bình tĩnh. Đừng buộc tội người khác khi chưa hiểu rõ họ. Lời Tiên Tri đã dặn chúng ta như vậy, cậu không nhớ sao." Annabeth nhắc nhở mọi người.
"Hắn không phủ nhận mình từng xâm hại trẻ vị thành niên..." Harry nóng nảy xỉa ngón tay vào Sasuke.
Annabeth giơ tay chặn ngang Harry, đồng thời chặn luôn Sasuke toan mở miệng.
"Tớ biết, Harry à. Nhưng cậu nên nhớ rằng, cậu không thể buộc tội một người chỉ dựa vào lời nói của một người qua đường, cũng không thể xem việc bị cáo im lặng là ngầm thừa nhận tội trạng."
Annabeth gửi ánh mắt ra hiệu cho Fushiguro và Will. Cả hai liền nhanh nhẹn bịt miệng Gojo-người-qua-đường, không cho hắn chen vào câu "Tôi đảm bảo lời nói của mình hoàn toàn là sự thật".
"Vậy phải làm gì mấy tên ...(từ ngữ đã được kiểm duyệt) này?" Ron hung hăng trừng các shinobi.
Annabeth nghiêm trang lắc đầu.
"Về phần chúng ta, chúng ta không làm gì hết. Khoan, nghe tớ nói. Chúng ta không có quyền bắt giam hay trừng phạt bất cứ ai. Tất cả Trụ Cột nằm ở vị trí bình đẳng ngang nhau. Nhưng mà..." Annabeth dừng một chút, cân nhắc đánh giá các shinobi và Gojo. "Nếu thật sự phải xem xét, tớ nghĩ chúng ta nên hỏi ý Apollo."
"Apollo là vị thần của công lý, anh ta còn biết toàn bộ sự kiện xảy ra của từng thế giới. Tớ nghĩ câu hỏi đơn giản về việc chú Sasuke và Kakashi có phải người, ừm, đủ phẩm chất xứng đáng, để ngồi cùng chúng ta giải quyết Chất Độc hay không sẽ không bị Quy Tắc ngăn cấm." Annabeth nói uyển chuyển.
Lời Annabeth rất có sức thuyết phục. Bọn Harry đồng ý với cô.
"Ngoài ra," Annabeth quay sang các shinobi đang cau mày khó chịu. "Nếu bọn tôi dò hỏi về mấy chú được, mấy chú cũng có thể hỏi Apollo để xác minh xem chúng tôi có phải người đáng tin hay không. Để công bằng, tôi sẽ chỉ mấy chú một mẹo. Trước khi hỏi về chúng tôi, hãy bắt Apollo thề trên dòng sông Styx rằng anh ta sẽ trả lời khách quan, không thiên vị bất cứ ai, bất cứ bên nào."
Shikamaru nhìn Annabeth đầy suy tư.
"Lời thề trên dòng sông Styx là gì? Tại sao thế giới cô lại xem trọng nó?" Thế giới của Shikamaru đã đọc xong rất nhiều sách viết về Thần Thoại Hy Lạp nhưng hắn muốn nghe lời giải thích của các Á Thần đã trải nghiệm nó.
"Styx là dòng sông thiêng của Âm Phủ. Lời thề trên dòng sông Styx là lời thề thiêng liêng và trang trọng. Việc phá bỏ lời thề trên sông Styx là điều cực kỳ thiếu khôn ngoan đối với bất kỳ ai vì thực tế là một khi đã thề lời thề thiêng, Fate (định mệnh) sẽ là người theo dõi xem người đó có tuân thủ lời thề hay không." Annabeth giải thích.
Tất cả mọi người nghe thấy xa xăm bên ngoài có tiếng sấm rền vang vọng.
Tóc tai Gojo dựng hết lên như lúc hắn đeo băng bịt mắt (hiện tại hắn đang đeo kính râm).
Tiếng sấm đó mang một thứ gì đó rất khác. Cảm giác giống với lúc Rachel Dare đưa ra Lời Tiên Tri.
Cổ xưa. Trang nghiêm. Uy quyền.
Tính cách Gojo cà lơ phất phơ và hay đùa nhây, nhưng hắn hoàn toàn, tuyệt đối, cực kỳ nghiêm túc, không muốn đùa giỡn với lời thề sông Styx.
Chắc hẳn là những người có mặt trong bệnh xá lúc này cũng cảm nhận được tiếng sấm ghê gớm bên ngoài.
"Chuyện gì xảy ra nếu phá vỡ lời thề này?" Gaara hỏi. Có lẽ nãy giờ hắn không nói gì nên giọng hắn khô cằn vậy thôi, không phải do ảnh hưởng của tiếng sấm kia đâu.
Annabeth và Grover nhìn Percy với tư thế cẩn thận tránh dẫm vào vết thương trong lòng cậu.
"Tốt hơn hết là đừng vi phạm." Mặt Percy vỏn vẹn hai thông điệp: cay đắng và buồn bã. "Tôi không biết nói điều này có bị Quy Tắc cấm hay không, nhưng tôi, Thalia Grace và cả Apollo, đều là sản phẩm của việc phá vỡ lời thề sông Styx. Chúng tôi đã trải qua nhiều thứ và biết được rằng có những điều còn tệ hơn cái chết."
Rất tốt. Quy Tắc không hề cắt đoạn cuối, thứ Gojo thực sự không muốn nghe.
"Dòng sông đó..." Sắc mặt Sasuke tối sầm. Đó chắc chắn không phải kiểu tối thông thường của hắn "Nó được triệu hồi đến đây luôn à?"
"Chúng tôi không biết." Annabeth lắc đầu. "Các Nữ Thần Mệnh không đề cập gì về chuyện này. Tôi chưa có thời gian hỏi Apollo. Nhưng thành thật thì, Á Thần chúng tôi cảm nhận được nơi này có một số, ừm, cội nguồn, tôi gọi nó như vậy, khá giống những thứ trong Thần Thoại Hy Lạp."
Mọi người dè dặt liếc nhìn xung quanh.
Gojo tháo mắt kính, dùng Lục Nhãn quét một vòng bán kính vài ki-lô-mét, kiểm tra xem ngoài thần Mặt Trời còn có những vị thần nào khác thích chơi trò ẩn danh không. Khi làm việc đó, hắn quên mất việc tay của Will vẫn còn bịt miệng hắn. Tức là, cậu đang tiếp xúc trực tiếp vào người hắn mà không thông qua Vô Hạ Hạn.
"Ngoài Apollo, có vị thần nào khác có mặt ở..."
"Anh đang dùng sức mạnh. Tôi đã bảo anh không được làm như thế rồi cơ mà."
Will tức giận với Gojo đến mức mọi người tạm bỏ qua câu hỏi của Sasuke. Bàn tay cậu bóp mặt Gojo thật mạnh và quay nó đối diện mặt cậu. Với một bác sĩ tuổi teen, sức mạnh từ mớ cơ đó quả là ấn tượng.
"Tôi không có." Gojo theo bản năng chối biến trước khi kịp suy nghĩ.
"Đừng hòng nói dối."
"Tôi nói thiệt." Gojo vỗ vỗ cánh tay đầy cơ bắp giấu bên dưới cái áo đen dài tay hắn hay mặc. "Tôi khỏe như voi đấy. Tôi có cách tự bảo vệ sức khỏe của mình hay ho lắm." Hắn lén kích hoạt Vô Hạ Hạn, không cho Will đụng vào người hắn nữa.
Gojo không nói dối. Hắn luôn dùng phản chuyển thuật thức để giảm bớt áp lực cho não, nếu không hắn đã phát điên từ lâu rồi.
Will thở dài. Một động tác Gojo chắc mẩm rằng cậu đã bỏ qua cho hắn. Bé cái lầm.
"Lượng Adrenaline não anh tiết ra luôn nằm ở mức cao hơn người bình thường, điều này khiến anh thường xuyên hưng phấn quá độ, dẫn đến mệt mỏi. Có lẽ đã quen với việc đó nên anh không nhận ra anh đang mắc chứng quá tải nhận thức (cognitive overload) và quá tải tinh thần (mental overload) cùng lúc. Trường hợp này kéo dài quá lâu nên nó đã trở thành mãn tính."
"Đúng là anh có khả năng tự chữa bệnh bằng một loại sức mạnh riêng, tôi thấy các tế bào não anh phục hồi nhanh chóng mỗi khi nó gặp vấn đề. Nhưng mà, sức mạnh anh dùng để chữa não đó không phải vô tận. Não anh bệnh, anh dùng sức mạnh hồi phục nó, cảm tưởng rằng anh khỏe, thế còn nguồn năng lượng bị thiếu hụt do anh dùng sức mạnh thì sao?"
"Nói đến năng lượng kia, chú lực, nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đoán nó giống năng lượng mà con người dùng để vận hành cơ thể. Mỗi khi mất năng lượng, con người phải ăn để có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Chú lực thiếu hụt không thể bù bằng cách ăn uống thông thường, phải không?"
"Chị Shoko không giải thích cho tôi chú lực là gì vì Quy Tắc ngăn cản, nhưng tôi có thể đoán nó không phải thứ lành mạnh cho sự phát triển của tinh thần. Suy giảm cấp tính Tryptophan dẫn đến Serotonin giảm, chất dẫn truyền thần kinh monoamine giảm, nhóm Catecholamines tăng, Cortisol tăng không kiểm soát."
Gojo cảm thấy nụ cười của hắn biến mất.
"Chết tiệt, rốt cuộc thế giới của anh phải stess và mắc bệnh trầm cảm mới dùng được sức mạnh à?" Will càng nói càng không nhịn nổi, vò đầu điên cuồng như thể chính cậu mới là người đang chịu dày vò bởi căn bệnh trầm cảm.
Toàn bộ bệnh xá chỉ còn tiếng lách tách của những ngọn lửa bên dưới vạc thuốc của phù thủy.
Hít sâu mấy hơi lấy bình tĩnh, Will khoanh tay nhìn Gojo với thái độ khiến hắn không thể trốn khỏi tầm mắt cậu.
"Anh dùng chú lực (Will đặc biệt nhấn mạnh từ này) để hồi phục não. Dùng phương pháp khiến bản thân trầm cảm để tự chữa trị não cho chính mình. Trong khi tôi khuyên anh nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc thì anh không nghe."
Will cười phá lên chói tai.
Gojo không hề thích tiếng cười đó chút nào. Hắn xoa gáy, cố gắng giải thích với Will. "Nghe này, không phải như cậu..."
"Anh có biết não của anh sắp xuất huyết rồi không?"
Will ngừng cười. Gojo im bặt.
"Anh có biết là não của anh, bất kể là anh có tự chữa lành nó, nó đang trên đà nổ tung không?"
Đôi mắt xanh lam của Will xuất hiện những ánh sáng vàng, gần như phát sáng, nhìn xoáy vào Gojo. Hắn biết bằng cách nào đó cậu đang kiểm tra tình trạng sức khỏe hắn mà không cần chạm trực tiếp vào thân thể.
"Não của anh rất tệ." Cậu lầm bầm. "Tại sao nó lại tệ đến mức này? Hôm kia tôi bắt tay anh còn tương đối..."
Will bỏ lửng câu nói, đột nhiên nhìn Gojo như thể hắn sắp chết.
"Sao vậy? Có chuyện gì với Gojo-sensei vậy?" Fushiguro nôn nóng hỏi. Lo lắng hết nhìn Will rồi nhìn Gojo.
"Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Có phải sau khi Rachel đưa ra lời tiên tri không?" Will gằn giọng hỏi Gojo.
Gojo im lặng, coi như cam chịu.
"Vậy mà anh không thèm nói với tôi? Anh có biết anh đang trong tình trạng nguy hiểm như thế nào không?" Will quát.
"Tại tôi thấy cậu bận..." Gojo lí nhí.
"Chỉ vì tôi bận mà anh để não anh xuất huyết mới vừa lòng đúng không? Ôi trời, sao anh không chịu dùng não của anh suy nghĩ... M* kiếp, không dùng não... anh đúng là đồ..."
Will tức giận tìm từ mắng Gojo nhưng đều thấy không ổn. Giơ tay đánh cũng không ổn nốt. Cuối cùng nghiến răng nói được một câu. "Su mōrós! (Đồ ngu ngốc! Bằng tiếng Hy lạp cổ)"
Will bỏ vào bàn làm việc của cậu.
"Đừng nhổ răng tôi." Gojo cầu xin theo bản năng. Hắn vẫn sợ cái kìm của Will
"Lần sau nếu anh không dùng cái miệng của anh nói cho tôi biết anh bệnh, tôi sẵn sàng nhổ sạch chúng."
Will đẩy mớ dụng cụ và giấy tờ sang một bên tìm thuốc. Cậu dùng lực mạnh hơn dự kiến làm chúng rớt hết xuống đất, gây ra tiếng loảng xoảng chói tai.
"Tại tôi bận. Việc của bác sĩ là bận. Khiến đầu óc ra đến nông nỗi đó, còn dám tự khiến bản thân trầm cảm để chữa bệnh, không biết mấy người nghĩ cái nỗi gì..."
Tiếng làu bàu của Will bị cắt ngang bởi một vụ nổ.
Nói là một vụ nổ chưa hẳn đúng. Tiếng động to điếc tai kia được cấu thành từ nhiều âm thanh pang, pang, pang nghe hệt tiếng của súng máy hạng nặng loại cực kỳ khổng lồ kèm với tiếng BAAM của thuốc nổ dùng để phá núi.
Vụ nổ làm rung chuyển cả bệnh xá. Ngay phía bên ngoài, bầu trời méo mó biến dạng, lúc sáng lúc tối, cứ như bóng đèn bị hỏng đang thoi thóp phát ra những tia sáng cuối cùng. Vấn đề là để chiếu sáng toàn bộ không gian, bóng đèn đó có tên Mặt Trời.
Gần như tất cả những người có mặt trong bệnh xá đều hành động giống nhau, lao ra ngoài và chạy đến nơi xuất phát tiếng động lớn. Gojo suy nghĩ trong 1 giây, dứt khoát xách Megumi theo. Đối với hắn, giữ học trò ngay tầm tay là cách bảo vệ chúng an toàn nhất.
Những đám mây đen kịt tụ lại, tạo nên bức màn u ám che phủ bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh, rít gào khủng khiếp. Gojo vô thức đưa mắt nhìn lên trời.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là: Nhật Thực! Nơi đây vẫn có thể xảy ra Nhật Thực?!
Đó không phải Nhật Thực.
Bầu trời rung chuyển dữ dội, không gian muốn che lấp Mặt Trời và nuốt chửng lấy nó vào bóng tối. Mặt Trời hoàn toàn không chịu khuất phục, ngoan cường tỏa sáng rực rỡ. Hai bên tranh chấp nhau long trời lở đất, khiến mọi thứ hết sáng lại tối.
Não của Gojo đập bình, bình trong hộp sọ khi chứng kiến cảnh tượng đó (phản chuyển thuật thức), đủ để hắn biết bay trên trời vào lúc này rất không khôn ngoan. Hắn quyết định chạy ngang tầm với các Á Thần. Tay trái chuyển sang nửa ôm Fushiguro để chắn chắn rằng cậu luôn nằm trong sự bảo vệ của hắn.
Các shinobi di chuyển vun vút trên những ngọn cây, đúng hệt như bộ truyện 'Naruto'.
Đáng ngạc nhiên nhất là các Á Thần. Họ không có chakra, nhưng cơ thể dẻo dai, linh hoạt và đầy sức mạnh giúp họ chạy trên mặt đất bằng với tốc độ của các shinobi nhảy trên cây.
Hai chân của Gojo không thể nào bắt kịp được họ. Hắn quyết định dùng chú thuật lướt không khí. Não hắn đã tệ rồi, tệ thêm xíu nữa cũng không sao. Dù gì cũng bị Will mắng thôi.
Nguồn gốc tiếng nổ xuất phát ra từ khu vực ký túc xá.
Là ký túc xá thứ ba nằm tại cạnh trái, đối diện xéo với căn của thế giới Gojo.
Căn ký túc xá đó phát ra ánh sáng đỏ rực như máu. Từng bức tường, từng tòa chóp nhọn, từng khung cửa, từng mái ngói, từng viên gạch rung lên bần bật đầy phẫn nộ, như thể chính căn nhà đang biến thành quái vật, cố gắng cựa mình đứng dậy. Không gian vặn vẹo theo từng cú rung của nó. Đất đất đá xung quanh nó sập hết xuống, tạo thành một chiến hào sâu không thấy điểm cuối.
Còn chưa đến gần, Gojo đã cảm nhận được cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra.
Căn ký túc xá đó... Nền Tảng đó, đang nổi cơn thịnh nộ.
Trên bức tường của ký túc xá kia, những cái hốc tối đen thò những khẩu súng máy hiện đại khổng lồ (loại chẳng bao giờ có thể thấy được ở thế giới Gojo), nã dữ dội loạt đạn pháo vào ngọn núi nằm sau khu ký túc xá.
Lập tức ngọn núi xinh đẹp bị phá vỡ, gây nên tiếng động ầm ầm như sấm nổ. Những tảng đá lớn và đất cát bắt đầu trượt xuống như một dòng sông bùn khổng lồ, mang theo cây cối và bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Đất đá từ từ, rồi nhanh chóng lăn xuống sườn núi với tốc độ ngày càng tăng.
Cây cối bật cả gốc và bị chôn vùi dưới lớp đất đá dày đặc. Những cột bụi và mảnh vụn bay lên không trung, tạo thành làn khói mờ che khuất tầm nhìn.
Gojo quên mất việc phải chạy. Không chỉ hắn, mọi người quá sững sờ dù chứng kiến cảnh tượng này từ đằng xa. Trái tim Gojo đập thình thịch trong lồng ngực, cảm nhận được sức mạnh phá hủy khủng khiếp và tàn khốc của Nền Tảng đỏ rực kia khi nó nổi giận. (Phản chuyển thuật thức.)
Dưới mặt đất bây giờ là một đống hoang tàng. Khu rừng trên sườn núi nằm sau khu ký túc xá đã sập thành mảng lớn.
"Cha!" Will kêu lên.
Xuyên qua lớp khói bụi, Apollo đứng trên thềm ký túc xá đền thờ Hy Lạp (phản chuyển thuật thức). Phía sau thần là những bóng người choáng váng khi thấy những gì đang xảy ra trước mắt.
Đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Không gian không còn mập mờ sáng tối, đất đá thôi sập, khu rừng thôi lở. Ánh sáng đỏ rực bao trùm ký túc xá kia dịu xuống, tạo thành những vệt đỏ dài như sẹo bao lấy các bức tường. Các họng súng máy của nó dừng bắn, đứng yên lạnh lùng như chính khối kim loại làm ra nó.
Gojo biết đó là khoảng lặng trước cơn bão, trước khi sự cố khác quay lại dữ dội hơn xé nát không gian này. Hắn cảm nhận được những rung động nhẹ từ lòng đất, dấu hiệu thông báo mọi chuyện chưa kết thúc.
Quả nhiên, căn ký túc xá kia rực lên một màu đỏ còn kinh dị hơn cả ban nãy, giống màu máu phát sáng. Từ mái nhà, thứ gì đó trông như họng đại bác lộ ra, bắn một quả đạn pháo, phóng thẳng đến vị trí khu rừng lở.
"KHÔNG! Chạy đi! CHẠY ĐI!" Apollo gầm lên một tiếng thật kinh khủng, hóa thành tia sáng bay vọt đến khu rừng. (Phản chuyển thuật thức.)
"APOLLO! KHÔNG!" Rachel Dare bất lực đứng tại chỗ thét lên nhìn Apollo bay đi.
"Cái gì vậy?"
"Chuyện gì vậy?"
Rất nhiều tiếng kêu vang lên. Tất cả mọi người đều mang vẻ hoang mang, hoảng hốt, lo sợ.
"Tôi đi xem." Gojo và vài người nói.
"Không! Ở yên tại đây! Đừng đến..."
Gojo chẳng còn nghe được Rachel hét cái gì vì hắn đã thực hiện một hành động cực kỳ ngu ngốc, đó là bay lên trời theo sát Apollo.
Tốc độ của Apollo là tốc độ ánh sáng thần thánh, thuật thức Vô Hạ Hạn nhanh đấy, nhưng không bằng vị thần của ánh sáng và Mặt Trời. Việc khôn ngoan nhất hắn làm thời điểm đó là thảy Fushiguro cho Will.
Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, tuy nhiên những gì Gojo thấy lại hệt thước phim tua chậm, và nó chẳng liên quan gì đến khả năng nhìn vượt trội của Lục Nhãn.
(Phản chuyển thuật thức.)
Quả đạn pháo do căn ký túc xá đỏ máu bắn ra chớp lóe ánh sáng. Rồi ánh sáng lan ra, tạo thành một khối cầu màu hồng đẹp mắt bao phủ khoảng rừng lở.
"Apollo! APOLLO!" Gojo nghe tiếng gào thảm thiết của Rachel vang đâu đó bên dưới mặt đất. Còn lại những âm thanh khác tắt lịm.
Gojo thấy một đốm sáng vàng le lói từ khu rừng bay vọt ra, chạy thoát khỏi sự nở bán kính của khối cầu ánh sáng hồng.
Đốm sáng ngày càng tiến gần hắn. Lục Nhãn đau nhức.
(Phản chuyển thuật thức)
Apollo phát sáng, ôm một người bê bết máu không rõ sống chết, chẳng ngạc nhiên khi thấy Gojo, nhanh chóng nắm cổ áo hắn xách hắn bay đi.
Bay với tốc độ ánh sáng thần thánh, bị xách cổ áo như bị thắt cổ, não tồi tệ, nhưng những thứ đó không là gì khi so sánh với chuyện diễn ra tiếp theo (phản chuyển thuật thức).
Khối cầu ánh sáng hồng nở to cực đại, sau đó thu nhỏ rồi biến mất trong một cái chớp mắt.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng gầm của Apollo.
"BÁM CHẶT VÀO!"
Thính lực của Gojo đình chỉ hoạt động.
(Phản chuyển thuật thức.)
Với cái đầu đau như búa bổ, Lục Nhãn bắt hắn nhìn các mối nối của liên kết phân tử từng nằm trong bán kính khối cầu ánh sáng hồng phân rã hoàn toàn, biến mọi thứ trở về trạng thái cơ bản nhất của vật chất, nguyên tử.
Toàn bộ vùng không gian từng là khối cầu ánh sáng hồng giờ đây trở thành vùng chân không với vô số các hạt nguyên tử trôi nổi rời rạc.
Điều gì xảy ra khi một vùng chân không đột nhiên xuất hiện giữa mặt đất, nơi con người sinh sống? Nó sẽ gây nên một lực hút cực mạnh. Một lực hút không thua gì lỗ đen.
Đây không phải phép thuật hay dị năng. Đây thuần túy là phản ứng khoa học. Tất cả những điều này là sản phẩm từ vũ khí do con người chế tạo. Thứ vũ khí có sức hủy diệt không hề kém cạnh bất kỳ thuật thức mạnh mẽ nào. Thứ vũ khí từng chấm dứt Chiến tranh Thế giới Thứ 2. Thứ vũ khí từng gây rúng động toàn thế giới đến nỗi nỗi ám ảnh về nó vẫn kéo dài đến ngày nay.
Gojo quay đầu nhìn Nền Tảng Đỏ, thứ gây ra chuyện này. Đó tiếp tục là hành động ngu ngốc khác. Hắn nhìn thấy...
Khói...
(Phản chuyển thuật thức)
Vô số đầu lâu kêu gào...
(Phản chuyển thuật thức)
Tiếng nguyền rủa và than khóc...
(Phản chuyển thuật thức)
Một con chim đỏ...
(Phản chuyển thuật thức)
... tràn ngập thù hận và giận giữ...
(Phản chuyển...)
Đôi mắt tím điên cuồng...
(P...)
Gojo quên mất hắn phải làm cái gì. Đầu hắn đau khủng khiếp.
Hắn phải làm cái gì? Hắn không nhớ.
Hắn nhìn thấy cái gì? Bất kể thứ hắn thấy là gì, nó gần như phá hủy hắn.
Gojo đã nhìn thấy quá nhiều. Nhiều hơn khả năng bộ não được cường hóa bởi Lục Nhãn và thuật thức Vô Hạ Hạn có thể tiếp nhận.
Đầu Gojo muốn nổ tung. Tầm mắt hắn nổ đầy đom đóm.
"...toru." Ai đó đang nói.
Ai vậy?
"Satoru!" Tiếng gọi vang trong đầu hắn lần nữa. "Nghe ta này. Em phải quay trở lại."
Quay trở lại? Hắn đang đi đâu xa ư?
Đầu hắn đau quá. Hắn muốn cơn đau này chấm dứt. Hắn muốn được thư giãn và nghỉ ngơi.
"Gojo Satoru! Tỉnh dậy!"
Âm thanh mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, như âm thanh của dàn đồng ca đến từ những thứ thân thiết, những thứ đã mất nhưng vẫn luôn nằm sâu thẳm tận đáy lòng, tựa như móc câu câu lấy linh hồn Gojo Satoru, lôi ngược hắn về trần thế.
Gojo giật mình, mở bừng mắt.
Điều đầu tiên hắn thấy là một nụ cười đầy nắng và ấm áp.
"Tốt quá. Đừng suy nghĩ. Bám chặt vào ta. Không dùng phản chuyển thuật thức cho đến khi ta cho phép." Apollo kết thúc câu nói cuối bằng một mệnh lệnh tuyệt đối. Trừ khi thần hủy lệnh, Gojo sẽ không thể nào dùng phản chuyển thuật thức.
Nhận thức mới tỉnh được một giây của Gojo bị câu nói quá mức ngắn gọn của Apollo làm hắn mơ màng trở lại. Hắn hành động như cái máy, không suy nghĩ và quấn như bạch tuộc vào Apollo.
Gojo cảm nhận làn da muốn tuột khỏi cơ thể vì chịu áp lực một bên là Apollo kéo hắn bay ra xa, một bên là lực hút khổng lồ kéo hắn vào rừng.
Những người khác không may mắn có thần Mặt Trời túm lấy như Gojo.
Qua khóe mắt, hắn thấy hai đứa con nít 6 tuổi do không bám chắc và do chênh lệch hình thể, bị hút bay lên bầu trời. Hắn cảm thấy hắn nên biết hai đứa bé đó. Một trong số chúng là người phân tích Lời Tiên Tri. Tại sao hắn không tài nào nhớ tên nó?
Một cậu bé khác vọt theo, giang tay ôm chặt hai bóng người nhỏ xíu kia, cố gắng cứu chúng không bị hút bay. Lần này thì Gojo nhận ra. Đó là Sawada Tsunayoshi.
Tsunayoshi hét lên. Những gì Gojo nghe được là tiếng u u phát ra từ não của hắn.
Dưới mặt đất, cơ thể của một đứa trẻ tóc đỏ trạc tuổi Tsunayoshi bốc cháy. Cậu ta đang cố giúp Tsunayoshi bằng cách... bằng cách... đầu Gojo quá đau để nhận ra cách đó là cách gì. Bất kể là gì, nó không hề có tác dụng. Tsunayoshi và hai đứa bé vẫn bị hút bay.
Mắt Gojo trợn ngược, lộn vào hộp sọ.
Hắn muốn cứu mấy đứa trẻ. Tại sao thân thể hắn không thể cử động? Đầu hắn đau quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn chưa bao giờ đau đầu như thế này. Hắn đang ở đâu? Hình như hắn cần làm gì đó. Hắn quên mất chuyện khiến hắn hối tiếc. Điều đó làm hắn lo sợ. Giá mà đầu hắn ngừng đau để hắn có thể tập trung suy nghĩ...
"Đừng nghĩ. Hít thở sâu." Giọng Apollo vang lên đâu đó xa xôi.
Hít thở trong tình trạng này là không thể. Không khí cứ tuột khỏi buồng phổi hắn.
"Có thể." Giọng Apollo lần nữa vang lên trong tâm trí Gojo, rõ ràng và mạnh mẽ. "Cố gắng lên nào, em là chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, Gojo Satoru cơ mà."
Từng câu chữ của Apollo đánh thức tinh thần của Gojo, kéo hắn khỏi vũng lầy của sự sụp đổ.
Đúng vậy. Hắn là Gojo Satoru. Hắn là chú thuật sư mạnh nhất. Các học sinh của hắn, bạn bè của hắn, đồng nghiệp của hắn còn đang chờ hắn bảo vệ. Hắn không thể bị đánh bại bởi một cơn đau đầu cỏn con dễ dàng thế này được.
Gojo gồng người, cố gắng hít sâu một hơi. Cứ nghĩ sẽ rất khó khăn, thần kỳ là hắn làm điều đó rất dễ dàng. Một khi đã hít được hơi đầu tiên, phổi và khí quản hắn tiếp tục làm công việc của chúng. Điều đó làm dịu tinh thần nằm bên bờ vực giới hạn của hắn.
Gojo không nhận ra từ nãy đến giờ hắn đã không thở.
"Giỏi lắm." Bây giờ giọng Apollo vang lên bên tai Gojo, không còn vang trong đầu hắn.
Gojo ngước nhìn vị thần Mặt Trời, người cũng đang nhìn hắn và tặng cho hắn nụ cười ấm áp nhất trần đời.
Apollo thật đẹp. Đẹp hơn mọi thứ hắn từng thấy.
"Tiếp tục hít thở nhé." Apollo nhắc nhở Gojo khi hắn suýt lần nữa quên thở.
Gojo hít vài hơi, chợt nhớ ra tình hình nguy cấp của Tsunayoshi.
"Yên nào. Bọn trẻ không sao." Apollo trấn an bằng giọng nói trầm bổng như tiếng chuông cổ.
Tsunayoshi cùng hai đứa trẻ đã an toàn nằm trên mặt đất, được những rễ cây và dây leo bao lấy, giữ chặt. Không chỉ vậy, vô số dây leo và thực vật thân mềm khác quấn mọi người vào mặt đất, bảo vệ họ khỏi lực hút quỷ dị.
Ánh sáng lấp lánh như ánh sao từ vòng tròn ma pháp trận của Kinomoto Sakura sáng rực rỡ. Thậm chí đôi mắt ngọc lục bảo của cô bé sáng hơn tất cả những thứ đó.
Đáng lẽ Gojo sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn đã trông thấy căn ký túc xá ác quỷ đỏ rực một lần nữa.
"Nghe đây Satoru. Nhắm chặt mắt và bịt tai lại. Đừng mở ra cho đến khi ta ra hiệu." Apollo nói nghiêm túc, gần như ra lệnh.
Gojo không do dự nhắm chặt mắt, bịt chặt tai. Hắn hoàn toàn nghe lời Apollo. Không chút xíu nào tò mò hay thắc mắc. Tuyệt đối tuân lệnh.
Thường thì Lục Nhãn khiến Gojo nhắm mắt vẫn nhìn được mọi thứ với thị lực 1triệu/10, bây giờ có lẽ Apollo đã dùng phép thuật thần thánh nào đó khiến hắn giống bao con người khác, nhắm mắt là mọi thứ phủ một màn đêm êm ả, không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Kể cả hạt nhân hay phân tử.
Điều cuối cùng hắn thấy trước khi nhắm mắt là đầu khẩu đại bác của Nền Tảng Đỏ hướng thẳng lên bầu trời. Mục tiêu của nó là khu vực ký túc xá.
"KHÔNG! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ TRƯỚC MẶT TA THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!" Giọng nói của thần Mặt Trời rền vang đến từng ngóc ngách không gian D.E.P.
Dù đã bịt chặt tai, Gojo vẫn rùng mình trước lời nói của Apollo và loạt âm thanh hỗn loạn ầm ầm bùm bùm của rất nhiều tiếng nổ khiến răng hắn phát ê.
Gojo không biết những gì diễn ra sau đó. Hắn chỉ biết cơ thể của Apollo đang dán sát vào hắn nóng lên. Rất nóng, nóng đến mức không ngọn lửa nào đọ lại sức nóng này. Cái nóng của quả cầu lửa 15 triệu độ C. Không khí tràn ngập mùi khét đắng nghét cổ họng. Vậy mà cơ thể Gojo không hề hấn gì, trái tim trong lồng ngực hắn đập rất sung sức.
Xuyên qua mí mắt, Gojo 'thấy' những tia sáng như mũi tên xuất phát từ Apollo lao xuống đất gây ra sóng xung kích quật qua mái tóc hắn như thể hắn đang bay trong cơn bão có gió cấp 12 theo thang đo Beaufort (hắn từng đánh nhau với vài chú linh và chú nguyền sư có khả năng gây ra gió cấp 12 nên hắn biết rất rõ).
Đôi lúc Gojo đã muốn mở mắt và ngưng bịt tai nhưng sâu thẳm trong linh hồn, hắn biết nếu làm vậy, ngay cả Apollo và Quy Tắc không chết sẽ không thể cứu hắn được nữa.
Những thứ xung quanh bây giờ vượt ngoài tầm với của con người. Gojo là chú thuật sư mạnh nhất hiện đại, bản chất hắn vẫn là con người.
CON NGƯỜI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI VIỆC NHÌN THẤY CHÂN THỂ THỰC CỦA THẦN THÁNH. MỘT KHI NHÌN, NHỮNG GÌ SÓT LẠI ĐẾN NẮM TRO CŨNG KHÔNG CÒN.
Rất rất lâu sau, như thể đã trôi qua hàng thế kỷ, cuối cùng mọi thứ chấm dứt.
Không còn dư âm của tiếng nổ. Gió không cắt da cắt thịt. Không khí không còn mùi khét. Nhiệt độ của thần Mặt Trời không còn nằm ở ngưỡng nguy hiểm thiêu chết cả Trái Đất (mặc dù vẫn ấm quá mức như người sốt cao).
"Có thể mở mắt và bỏ tai ra rồi, Satoru." Vì Gojo vẫn đang bịt tai, Apollo dùng thần giao cách cảm nói chuyện với hắn. "Từ từ thôi. Tai đầu tiên."
Gojo hoàn toàn nghe theo.
Hắn chậm rãi bỏ tay ra khỏi tai.
Hoặc là chỉ vừa được vài giây, hoặc là thời gian đã trôi qua đến ngày hôm sau, lỗ tai vừa được tự do của Gojo nghe thấy âm thanh đầu tiên. Không phải tiếng bom, không phải tiếng nổ, không phải tiếng đá lở mà là tiếng nói xuất phát từ thanh quản con người.
"Hình... hình như... hết rồi." Giọng Tsunayoshi run đến mức mỗi lời cậu nói đều nghe thấy tiếng răng va lập cập vào nhau.
"Juudaime!" Ai đó kêu lên, kèm theo tiếng sột soạt khi cơ thể va vào đất đá.
"Enma-kun, Sakura-san, thả tớ ra. Tớ-không-thở-được." Giọng Tsunayoshi không run mà chuyển thành âm thanh thiều thào của người sắp chết ngạt.
"Ah... xin lỗi Tsunayoshi-kun / san."
"Oi, anh không sao chứ?" Giọng hai đứa trẻ hoảng hốt. Bây giờ Gojo mới nhớ ra đứa trẻ Tsunayoshi cứu tên Edogawa Conan.
Gojo mở mắt và vừa kịp nhìn thấy đám dây leo của Sakura thả mọi người ra, rút hết xuống lòng đất và biến mất.
Cách hắn chừng vài chục mét về bên trái, Tsunayoshi mặt mũi tái mét ngồi trên mặt đất há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Kinomoto Sakura, Conan, Haibara và cậu bé tóc đỏ - người từng bốc cháy – vây xung quanh Tsunayoshi có nét mặt giống hệt nhau, vừa hối lỗi vừa lo lắng.
Gojo đoán được ngay. Bị dây leo của Sakura quấn chặt, thêm trọng lượng của Conan và Haibara được cậu ôm vào lòng, chắc hẳn Tsunayoshi bị tổ hợp này đè đến suýt tắt thở.
Ông bà Kudo Yusaku và Yukiko chạy đến bên Conan, quần áo cả hai xộc xệch nhưng không bị thương. Cậu bé trấn an 2 người và bị cắt ngang bởi cái ôm của Yukiko. Haibara được tiến sĩ Agasa Hiroshi xem xét một lượt toàn thân. Những người khác đã bắt đầu đứng dậy khỏi đống phế tích, gọi lớn tên nhau và kiểm tra lẫn nhau.
Apollo từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống gần đó.
"Cha!"
"Apollo!"
"Sensei!"
Will, Rachel và Fushiguro loạng choạng chạy đến. Cả ba đều mang gương mặt hoảng sợ đến loạn thần.
"Không sao rồi." Apollo có vẻ rất muốn lau giọt nước đọng trên khóe mắt Will và Rachel, nhưng vì cả hai tay đều đang bận ôm người, thần đành nở nụ cười an ủi. Chỉ cần có thế, Rachel òa khóc nức nở, nhào vào ôm cổ vị thần.
Will không khóc dữ dội như cô. Cậu đứng một bên, mắt ửng đỏ, cố gắng không chớp mắt ngăn nước mắt rơi xuống, hoặc cậu sợ nếu cậu chớp mắt, Apollo sẽ biến mất.
Gojo tự hỏi tại sao Megumi không đến ôm hắn hay thể hiện tình cảm với hắn như Rachel và Will làm với Apollo mà nhìn hắn như nhìn phải chuyện gì động trời lắm. Sau đó hắn mới nhận ra một chuyện cực kỳ kinh khủng.
Từ bao giờ, Apollo không còn xách cổ áo hắn mà nửa ôm hắn trong lòng ngực thần.
Không chỉ Fushiguro, rất nhiều người đã chú ý bên này, vẻ mặt ai cũng mang đầy vẻ khó nói. Hình ảnh Apollo tay phải ôm một người bê bết máu như con búp bê nhàu nhĩ tơi tả, tay trái ôm gã đàn ông 29 tuổi, cổ bị Rachel ôm lấy là hình ảnh quái dị nhất quả đất.
Xong đời. Gojo cảm thấy hình tượng oai phong của hắn đang bay xa và có khả năng không bao giờ quay lại. Trước khi biến mất, nó còn gửi một nụ cười chế nhạo: 'Ở lại mạnh giỏi.'
Hèn gì Will không ôm Apollo và Fushiguro không ôm Gojo (còn chỗ đâu mà ôm). Và làm thế nào Apollo ôm người cao hơn 1m9 không chút không hài hòa nào vậy? Hắn không muốn biết.
Rachel vẫn ôm Apollo khóc nức nở. Gojo không phải kẻ không hiểu tình huống mà cắt ngang lúc này, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi tay Apollo. Gojo lâm vào tình huống cực kỳ ngại ngùng và khó xử, điều gần như chưa bao giờ xảy ra.
"Nào nào. Ta là thần cơ mà. Không sao. Ngoan, đừng khóc." Apollo dịu dàng an ủi Rachel và Will, cố gắng dỗ cả hai ngừng khóc.
Mất một lúc lâu cơn khóc của Rachel mới dịu bớt còn Will tìm về lại hơi thở của mình, Gojo cảm nhận được lúc này chính là thời cơ cho hắn thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ, không phải lúc này thì chẳng còn lúc nào nữa, thành ra hắn giơ tay.
"Ano... Thần Apollo, ngài có thể thả tôi ra không?"
Phải cho đến khi Gojo lên tiếng, Rachel mới nhận ra sự tồn tại của hắn.
Chắc chắn cảnh tượng người cao 1m9 bị Apollo ôm trong lòng như ôm mèo con đủ để trở thành câu chuyện hài kinh điển và sẽ được kể trong các buổi hài độc thoại cho đến chừng vài ngàn năm nữa. Gojo sẽ rất vui được là người kể câu chuyện đó, với điều kiện nhân vật chính không phải hắn.
Vì là chuyện hài, thế nên Rachel không kềm nổi mà phì cười. Cách phía xa, Kinomoto Sakura cũng cười giống cô.
Tiếng cười của hai cô gái trẻ xua tan phần lớn bầu không khí nặng nề chết chóc (và một chút xấu hổ).
Apollo vừa thả lỏng tay, Gojo vèo phát đứng cách xa vị thần cả mét, làm như không có việc gì chỉnh lại quần áo, miệng tía lia.
"Chà, chuyện vừa rồi thật là nguy hiểm. May mà có ngài giúp, không thì tôi bốc hơi khỏi thế gian rồi. Tôi tò mò quá, thường thì người khác chẳng thể chạm nổi vào người tôi, vậy mà vừa rồi tôi còn không thể giũ người khỏi tay ngài. Vì ngài là thần linh sao?"
"Còn tôi thì nhớ rõ tôi đã nói anh phải ở yên, tại sao anh còn bay vào rừng? Anh 'đi xem' hay anh tạo thêm việc cho Apollo?" Giọng Rachel lạnh như thép.
"Còn tôi không quên việc ban nãy chúng ta đang dở dang trong bệnh xá. Tại sao anh..." Will chẳng có cơ hội để tức giận. "Anh đang chảy máu!"
Chảy máu? Gojo không hiểu. Hắn ngó xuống cơ thể mình. Đâu có vết thương nào. Apollo bảo vệ hắn rất tốt.
Khoảnh khắc cúi đầu, Gojo thấy mặt đất phóng đại trước mắt. Hắn đã đến giới hạn. Nếu Apollo, Will và Fushiguro không đỡ, hắn sẽ ngã dập mặt theo đúng nghĩ đen.
Gojo nghĩ Lục Nhãn của hắn hỏng rồi. Còn không thì não hỏng. Cái nào cũng giống nhau vì chạy khắp tầm mắt hắn là những dải sóng nhiễu loạn, mơ hồ và xám xịt. Những gì hắn thấy là hình ảnh của ti vi thùng, cái loại cổ lỗ sĩ mỗi lần coi phải lấy tay đập bồm bộp vào ấy. Kính râm của hắn đã mất tiêu và hoàn toàn không có cơ hội tìm lại.
Một cái khăn, Gojo đoán thế, hắn chẳng biết cái hình vuông sáng màu đó là gì, mang mùi cây xô thơm (sage), cây nữ lang (valerian) và vài thảo mộc khác hắn không biết tên, lướt nhẹ dưới mũi hắn. Lập tức cái khăn nhiễm đỏ.
Thì ra hắn chảy máu mũi ư? Ngạc nhiên thật, hắn đã không chảy máu mũi kể từ năm 16 tuổi. Gojo mơ màng nghĩ.
Tầm nhìn của Gojo quay cuồng như người say rượu nhìn thế giới. Tình hình của hắn chắc chắn rất tồi tệ vì hắn đang nghe não kêu ong ong trong hộp sọ. Lỗ tai thì lùng bùng.
"... Iei ... oko... chữa..." Giọng Apollo đứt quãng xa xăm. "... cứu... ngủ..."
Gojo lắc đầu, cố hết sức giữ tỉnh táo. Điều đó khiến cái khăn thấm máu mũi trượt ra. Một bàn tay dịu dàng nhưng cứng rắn giữ đầu hắn đứng yên, ấn chặt khăn vào mũi giúp hắn cầm máu. Ai đó đút hắn ăn. Hắn không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn nuốt. Thứ đó thật ngon. Hắn chưa bao giờ ăn thứ nào ngon như thế.
"... hãy chăm sóc họ."
Gojo đã nghe rõ hơn, tầm nhìn cũng tốt hơn dù vẫn còn những dải vân nhiễu của ti vi thùng. Tuy nhiên hắn không vui chút nào khi biết được chuyện tiếp theo.
"Cha / Anh muốn đi đâu?" Will và Rachel nôn nóng đồng thanh.
"Đừng đi." Gojo nắm lấy bàn tay ấm áp dính chút socola của thần Mặt Trời. Hắn sảng đến mức những hành động hiện tại đều là bản năng. Bản năng nói nó không muốn thứ cứu hắn, ấm áp và quan tâm hắn rời đi.
"Ngoan. Có một số việc ta phải giải quyết." Apollo xoa đầu Gojo. "Đừng lo, ta thật sự không sao. Lester Papadopolus của mấy đứa mạnh lắm." Apollo pha trò hài hước làm Rachel bật cười. Do vẫn còn dư âm từ cú sốc và trận khóc nên nụ cười của cô không được đẹp lắm.
"Meg mà ở đây, em ấy sẽ cười anh thúi mũi."
"Chẳng phải ở đây, em cũng cười sao."
Rachel dừng cười, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Apollo. Gojo nhận thấy giữa hai người đang có cuộc trao đổi ngầm mà không ai có thể xen vào được.
"Hãy hứa là sẽ trở về với tôi và Will nhé." Rachel nói.
"Ta hứa. Thề trên dòng sông Styx rằng ta sẽ trở về với tất cả các em, những người ta yêu quý." Apollo cười khẽ.
Tiếng sấm rì rầm phía chân trời làm chứng cho lời thề của thần Mặt Trời.
Lần đầu tiên, Gojo không sợ hãi tiếng sấm thiêng thần thánh.
"Ta trao quyền chỉ huy lại cho hai người, Will, Rachel." Apollo vỗ vai cả hai. "Kawahira, ngươi ở đây giúp đỡ chúng. Ngươi phải ở yên trong bệnh xá, không được rời đi. Ngươi hiểu ý ta không?" Apollo nghiêm nghị.
Kawahira, đứng bên cạnh Tsunayoshi từ bao giờ, thở dài nặng nề. "Vâng, thưa Ngài."
Apollo tỏ ra hài lòng, lấy từ túi áo ra một thứ như bộ đàm, nói vào nó. Giọng thần uy nghiêm đến toàn bộ ngóc ngách của không gian, cất lên từ chính Mặt Trời trên bầu trời.
"Hỡi tất cả Trụ Cột, đây là thông báo đến từ Thần Apollo.
Nền Tảng của một thế giới đang tức giận và sẵn sàng tấn công bất cứ ai, bất cứ thứ gì bất kể nguyên do. Ta yêu cầu tất cả các Trụ Cột tập trung tại Bệnh Xá và ở yên bên trong đó, kể cả những Trụ Cột ẩn danh.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG rời khỏi Bệnh Xá cho đến khi Ta trở lại. Nghiêm cấm mọi hành vi rời Bệnh Xá. Ta không chấp nhận bất cứ lý do nào và bất cứ ai dám trái lệnh Ta rời Bệnh Xá. Nếu vi phạm, các ngươi sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của Apollo Ta."
Nói xong, Apollo bấm một cái nút trên bộ đàm. Giống như cách thần gửi thông báo đến mọi người, tiếng còi báo động hay được chính quyền dùng khi sơ tán người dân vang lên, báo hiệu tình huống thật sự khẩn cấp.
Dàn xếp xong xuôi, Apollo đến bên Will, trao người bị thương nãy giờ thần bế trên tay phải cho cậu. "Bảo vệ người này thật tốt, người này rất quan trọng. Ta giao cậu ta cho hai người đấy, Rachel, Will."
Hai người trịnh trọng gật đầu.
"Chăm sóc cả Satoru nữa." Đã có ai từng xoa đầu Gojo đầy dịu dàng và trân trọng như vậy chưa? Hắn không nhớ nổi.
Apollo lấy ra một bi đông trong suốt chứa thứ chất lỏng giống nước pha chút bạc và kim tuyến, cẩn thận đút cho Gojo uống.
"Ngài cho tôi uống thủy ngân ư?" Gojo hỏi.
Apollo cười lớn. "Có sức nói đùa là còn khỏe lắm. Không. Đây là một loại nước giúp chữa bệnh của thần thánh, Selēnódōr – Nước Trăng."
Vị của Nước Trăng như nước lọc thông thường, mát lạnh. Hắn cảm thấy cơn đau đầu khó chịu do Lục Nhãn và bộ não gây cho hắn lui quá nửa. Mí mắt hắn nặng trĩu.
Apollo vỗ vai Gojo cổ vũ, trao cho Rachel và Will một cái ôm thật chặt, rồi tan biến trong những tia sáng lấp lánh ánh vàng.
Trông hai thiếu niên như chuẩn bị khóc thêm một trận nữa, vậy mà cuối cùng, Rachel cứng rắn nói với Kawahira. "Đi thôi, chúng ta cần kiểm tra xem còn ai bị thương nữa không." còn Will xem xét vết thương của người mà Apollo đã giao cho cậu.
Có lẽ Will cũng kiểm tra cho cả Gojo nữa nhưng Nước Trăng khiến mắt Gojo díu lại không cưỡng nổi. Hắn để tinh thần rơi vào không gian yên ả bình yên rất lâu rồi hắn không hề có, chìm vào giấc ngủ sâu.
-----------
Lời tác giả:
... Đó là quá nhiều.
Tiếp theo cũng sẽ rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com