Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngay khi chân chạm đất, phản ứng tiếp theo của Sawada Tsunayoshi là nhìn lên bầu trời.

Bầu trời... kỳ quá...

Có gì đó...

Nhưng cậu bị cắt ngang bởi một vụ nổ (hay vài vụ nổ?? Và hình như nãy giờ cậu bị cắt ngang bởi những vụ nổ hơi nhiều thì phải?).

"Cái quái gì vậy?" Gokudera Hayato sau khi định thần liền lao đến trước bảo vệ Tsunayoshi. Tất cả mọi người đều lập tức thủ thế đề phòng bị một ai đó, hoặc một sinh vật ngoài hành tinh nào đó, tấn công.

"Eh?" Tsunayoshi chớp mắt, nhìn về phía vừa phát ra vụ nổ gần nhất và nhìn thấy vài bóng người. Thậm chí trước khi nhận ra, cậu đã buộc miệng kêu, "Kawahira!"

"Ừ ừ đúng rồi. Là Kawahira." Người đàn ông tên Kawahira, thân phận thật là Checker Face, mỉm cười chào hỏi Tsunayoshi. "Lâu rồi không gặp, Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi."

Kawahira không hề khác một chút xíu nào lần cuối cùng mà Tsunayoshi nhìn thấy. Cặp kính tròn ngố ngố, bộ kimono xanh cũ mèm, tay bê tô mì đặc trưng của quán Ipin làm thêm trông cực kỳ vô hại. Nếu không phải trước đây từng đánh nhau với ông ta và tận mắt chứng kiến sức mạnh của Checker Face, Sawada Tsunayoshi chắc chắn sẽ nghĩ ông ta là một ông chú trung niên thất bại thích ăn ramen.

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Reborn gầm gừ. Các Acrobaleno và Gamma theo bản năng bảo hộ Uni sau lưng mình.

"Vẫn khó chịu như mọi khi, quý ngài sát thủ." Kawahira lười biếng gắp thêm gắp mì bỏ vào miệng, "Yên tâm. Lần này ta có mặt ở đây với lý do giống mọi người. Ta cũng muốn cứu lấy thế giới của mình."

Không hiểu sao khi nghe Kawahira nói thế, Tsunayoshi cực kỳ tin tưởng hắn.

Nhưng bạn bè cậu thì không.

"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời ngươi dễ dàng như thế sao, kora?" Colonnello vẫn còn ghim thù hằn Checker Face vụ biến hắn thành đứa trẻ và trận Đại chiến Cầu vồng với mục đích tế hắn thành Vindice.

Trước khi lại để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Tsunayoshi quyết định hành động trước.

"Tôi tin ông." Cậu quả quyết nói.

"Juudaime / Tsuna?" Những người bạn của Tsunayoshi không thể tin được nhìn cậu. Ngay cả những người (kẻ) bạn (thù) khác (cũ) cũng liếc cậu.

"Eh, là tại vì... tớ cảm thấy thế. Không đúng... Tớ nghĩ ông ấy không phải người xấu..." Càng nói càng nhỏ. Khí thế lập tức bay hết.

Siêu Trực Giác.

Kawahira cười, không hổ là Vongola. "Sao nào. Vongola Decimo đã nói là tin tưởng ta đấy." Hắn nhìn Reborn thâm thúy.

"Hm, Boss nói thì thuộc hạ phải nghe. Mà này Checker Face," Reborn im lặng một lúc rồi thở dài nhảy lên vai Tsunayoshi, gửi một cái nhìn cảnh cáo đầy đe dọa cho Kawahira, "Tsuna không phải là Vongola Decimo. Cậu ta là Neo Vongola Primo."

"Đã bảo là tớ không muốn mấy cái chức đó rồi mà." Vị nào đó càu nhàu.

"Im lặng." Một cú đánh khác, nhưng lần này nó chỉ như một cái vỗ nhẹ vào đầu Tsunayoshi. Ít nhất hắn cũng phải giữ thể diện cho Vongola trước mặt người lạ.

Colonnello, Lal và Skull còn định phản bác, Uni đã bước ra phía trước, "Em cũng vậy. Dù sao Kawahira-san đã giải nguyền rủa cho mọi người, nên em nghĩ lần này nên tin ông ấy."

Cả Vongola Decimo và Công chúa Acrobaleno đã nói vậy, mọi người cũng tạm thời làm lơ Kawahira dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi kỵ.

"Các ngươi là ai?" Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Trong một khoảnh khắc, Tsunayoshi có cảm giác như mình đang nghe một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, nhưng rõ ràng cậu có thể hiểu được nó.

Bây giờ mọi người mới nhìn rõ đằng xa phía sau Kawahira là một nhóm người ăn mặc kỳ lạ, đa số họ đeo một băng vải với mảnh kim loại trên đầu. Người hỏi là một nam nhân tóc vàng với bộ ria mèo hai bên má.

Tsunayoshi không kềm nổi mà trố mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Tự hỏi trên mặt người kia là ria mèo thật hay chỉ do vẽ lên. Một người khác trẻ hơn đứng gần Kawahira, lớn tuổi hơn cậu một chút, cũng có bộ ria mèo trên má và mái tóc vàng giống hệt nam nhân kia. Bộ ria mèo là trend à?

"Hỏi các ngươi đó? Các ngươi là ai hả?" Nara Shikamaru đầy căng thẳng. Không biết từ đâu lại có thêm một đám nhóc tì biết gã đàn ông không có chakra kia. Hắn không ngu đến mức lao vào kẻ thủ mà không có tí thông tin nào về chúng.

"Chúng tôi là ai á?" Tsunayoshi ngây ngô hỏi lại.

Biết rằng không thể trông mong gì học trò yêu (ngu) quý (ngốc), Reborn đành phải ra mặt thay Boss của mình. "Chúng tôi là gia tộc Vongola."

"Vongola?" Tên gì nghe lạ vậy. Và đó chẳng phải là một đứa bé 3 tuổi sao?

Hyuga Hinata cau đôi mắt Byankugan của mình, nhìn kỹ những nhân vật mới xuất hiện. "Tất cả họ cũng không có chakra trong cơ thể." Cô kêu lên thảng thốt.

"Cái gì? Không thể nào." Nhóm Naruto cực kỳ kinh ngạc.

"Chakra? Đó là cái gì?" Nhóm vô tri của Tsunayoshi cũng tò mò không kém.

"Mấy người là người Nhật Bản mà không biết chakra là gì sao?" Gokudera khinh bỉ nhìn Yamamoto và Sasagawa với ánh mắt 'lũ đầu đất này'.

"... Tớ cũng không biết chakra là gì..." Điểm thi trung bình 17.5 dame-Tsuna yếu đuối giơ tay phát biểu.

"Không không, Juudaime không biết cũng không sao. Dù gì thì nó cũng xuất xứ từ Ấn Độ." Cánh tay phải đắc lực cố gắng cứu vớt cái hớ của mình, giải thích cho Tsunayoshi bằng một đoạn văn như học thuộc lòng sách giáo khoa, "Luân xa là là trung tâm năng lượng trong cơ thể của mỗi con người, giúp chúng ta có thể điều khiển cảm xúc, nâng cao sức khỏe tinh thần..."

"OI! Kugisaki, Fushiguro! Cố gắng lên!" Một giọng nói cắt ngang bài thuyết trình của Gokudera.

"Chà, phiền phức rồi đây." Kawahira đột nhiên trở nên nghiêm túc, đi nhanh về phía cậu con trai mặc đồ đen đang ngồi kế hai người khác nằm dưới đất.

Itadori Yuuji đang trong một trạng thái hoảng loạn tột cùng khi nhìn thấy Kugisaki Nobara nằm hấp hối với gương mặt bê bết máu, nơi lẽ ra là con mắt trái giờ chỉ còn là một hốc mắt trống rỗng sâu đến mức thấy được xương với vài vết loét khác bao phủ cả nửa trái gương mặt cô.

Fushiguro Megumi không bị vết thương kinh khủng như Kugisaki nhưng mắt cậu nhắm hờ, làn da nhợt nhạt như xác chết, thở gấp một cách bất thường, cơ thể co giật như thể cậu đang lên cơn sốc.

Cả hai đều nằm đó, không hề có ý thức với xung quanh.

Lướt đánh giá sơ vấn đề, Kawahira không hề chậm trễ lao nhanh đến vị trí của nhóm ADA.

"Yosano Akiko." Hắn kêu tên nữ bác sĩ.

"Ông từ đâu ra vậy?" Nakajima Atsushi hét lên khi Kawahira xuất hiện đột ngột.

Nhóm Dị năng lực gia tạm dừng trận đấu dang dở, kinh ngạc nhìn Kawahira. Họ đều là những chiến binh được huấn luyện khắc nghiệt, số khác là những kẻ được đánh giá nguy hiểm số một thế giới. Không thể nào có bất kỳ ai không tiếng động mà tiến lại gần mà họ không hề hay biết như thế này.

Yosano Akiko lùi vài bước, đề phòng nhìn Kawahira, "Ngươi là ai?"

"Có người sắp chết và ta cần cô giúp." Kawahira đi thẳng vào vấn đề, bỏ qua các bước giới thiệu và giải thích lằng nhằng.

"Gì chứ?"

"Này, chuyện quái gì..." Kunikida Doppo xông đến chất vấn.

"Nếu còn chần chừ người đó chắc chắn sẽ chết. Cô có cứu hay không?" Kawahira làm lơ tất cả, nghiêm túc nhìn vào Yosano Akiko.

Đùa chắc. Nếu thật sự để xảy ra chuyện ngay cả hắn cũng không yên đâu.

Trước khí thế nghiêm túc và áp đảo của Kawahira, Akiko trong một phần mười giây suy nghĩ về việc có nên tin người đàn ông này không, nếu đi với hắn liệu có ổn không, khả năng nếu từ chối liệu có đánh bại được hắn hay không, sau đó gật đầu.

Kawahira ngay khi Yosano chỉ vừa hơi gật nhẹ, lập tức nắm lấy tay cô đi nhanh đến chỗ các chú thuật sư.

Đến nơi, Kawahira thả Yosano ra, cô hơi loạng choạng do vừa bị lôi đi với vận tốc không có bất cứ người bình thường nào thực hiện được.

"Cứu họ." Kawahira chỉ về phía Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi đang nằm. Mặt đất xung quanh hai người đã thấm đầy máu.

"Hai người đang nằm?" Yosano xoa cổ tay đỏ ửng do bị Kawahira nắm chặt lúc nãy, nhìn tình trạng thể thảm của cô gái và chàng trai đang nằm bên cạnh, hỏi xác nhận lại.

"Đúng vậy." Kawahira gật đầu với Yosano.

Yosano Akiko lén nhìn hắn, rồi tiến đến chỗ cô gái có vết thương nặng ở đầu. Cô cảm giác rằng người đàn ông này là nhân vật cô không thể chọc vào. Xung quanh hắn có một bầu không khí đầy áp bách khiến cô không thở nổi, thần kinh của cô kêu gào phải tránh xa hắn nhưng vị bác sĩ cố kháng cự lại thôi thúc ấy. Cô cần chữa trị cho hai người kia.

Ngay khi vừa dợm bước đến bên hai người bất tỉnh, Yosano lại cứng người khi một bàn tay đã chỉa thẳng vào cổ, ngăn không cho cô tiến lên.

"Các ngươi định làm gì?" Chủ nhân cánh tay nói bằng giọng đầy đe dọa.

"Cứu người." Cô trả lời bằng giọng điệu hiển nhiên như cô đã nói cả trăm lần và trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu không phải do sát ý của người đàn ông kia, Yosano sẽ nghĩ hắn rất đẹp trai. "Tôi là bác sĩ."

Gã đàn ông có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt lam trong veo đẹp hơn cả Saphire đầy đề phòng cùng sát khí, nhìn chằm chằm vào cô và tên đeo kính mặc kimono, gằn từng chữ, "Không cần."

"Cậu ta nói đúng." Yosano định cự lại tên đẹp mã thì người phụ nữ tóc nâu dài không biết từ bao giờ đã ngồi xổm bên cạnh hai người bị thương, cắt ngang cô.

"Bác sĩ bình thường không thể chữa cho chúng đâu." Ieiri Shoko dụi điếu thuốc không hề được châm lửa, đặt tay lơ lửng phía trên Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi, dồn chú lực thực hiện Kỹ thuật Phản Chuyển Thuật Thức cứu hai học sinh.

Yosano cau mày nhìn người phụ nữ, rồi quay sang nhìn Kawahira nhưng hắn hoàn toàn không chú ý gì đến cô, chỉ chăm chú nhìn nhóm người trước mặt. Đôi mắt bị cặp kính che giấu khiến gương mặt hắn không thể đọc được.

Yosano bực mình chặt lưỡi. Nếu biết đã có người chữa bệnh khác thì tên khốn đeo mắt kính lôi cô đến đây để làm cảnh à. Nhưng nhờ vậy mà lần đầu tiên cô nhìn thấy được người ở thế giới khác. Họ trông không khác gì con người là mấy, vẫn đầy đủ mắt mũi miệng và tay chân bình thường, mặc dù tay người phụ nữ tóc nâu đang chữa trị cho hai người bị thương đang tỏa ra một thứ trông như ngọn lửa trong suốt. Chúng từa tựa dị năng ở thế giới của Yosano Akiko.

"Các thế giới khác nhau có những sức mạnh khác nhau."

Giọng nói kỳ lạ Yosano và mọi người nghe được vào khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến nơi đây đã nói như vậy.

Yosano tự hỏi giọng nói đó là của ai, liệu người đó đang có mặt ở đây không. Nếu gặp mặt người đó có lẽ cô sẽ thoải mái hơn là tên khốn đeo mắt kính mặc kimono này.

"Ta đáng ghét như vậy sao?" Gã đeo mắt kính đột ngột hỏi khiến Yosano giật mình.

Hắn đọc được suy nghĩ của cô?

"Ngươi không phải là giọng nói ban đầu, đúng không?" Yosano không ngốc đến độ có thể dễ dàng sai bị khiến tận hai lần. Vừa rồi cô đã đáp ứng hắn đi cứu người, dù không thành nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi do cô, không lý nào cô phải trả lời câu hỏi của hắn.

"Không phải." Hắn xác nhận.

"Vậy ngươi là ai?" Yosano lớn tiếng hỏi. Cô cảm giác rằng những người có mặt ở đây đều có thắc mắc tương tự. Bằng chứng là tên đẹp mã tóc trắng và cậu bé tóc vàng ngả hồng đã thôi nhìn vào hai người bị thương, người phụ nữ tóc nâu dù không rời mắt khỏi hai người đang được chữa trị nhưng Yosano cảm giác cô ta đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa cô và tên đeo kính.

"Kawahira. Cô chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta đáng ghét như vậy sao?" Tên đeo kính, Kawahira giới thiệu tên của mình rồi quay trở lại câu hỏi khi nãy.

"Phải." Kawahira không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc hay động tác nào nhưng thần kinh của Yosano vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng đáng báo động nhưng cô vẫn thẳng lưng, không yếu thế trước kẻ mà mình ghét.

"Người nói chuyện với bọn ta ban đầu đang ở đâu?"

"Hm... Cậu ta không có ở đây." Kawahira nhún vai, miệng lẩm bẩm tự hỏi bản thân đáng ghét đến thế sao linh tinh.

"Gọi hắn ra đây." Lần này người nói câu đó không phải Yosano mà là tên tóc trắng đẹp mã.

"Các ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?" Kawahira dường như chỉ tập trung vào việc người khác có thích hắn hay không. "Ngươi thích nói chuyện với cậu ta đến thế ư?"

"Đúng vậy." Yosano dần mất kiên nhẫn với gã thần kinh này.

"Tại sao? Các ngươi chưa từng gặp mặt cậu ta, nhưng lại thích cậu ta hơn ta?" Kawahira nở một nụ cười nhạt, đôi mắt hắn lóe sáng phía sau cặp kính.

"Dong dài làm gì. Kêu hắn ra đây hoặc không còn một lời nào để nói nữa." Dù còn đề phòng gã đẹp mã tóc trắng nhưng Yosano cực kỳ đồng ý với những gì hắn nói. Cô khoanh tay trước ngực, nhướn mày tỏ vẻ mình cũng sẽ không nói gì nữa.

"Thật đáng tiếc. Các ngươi sẽ không thể gặp cậu ta trong một khoảng thời gian." Kawahira nói đáng tiếc, nhưng miệng nở nụ cười tươi rộng đến mang tai, hai mắt gửi một cái nhìn không thể hiểu vào Gojo Satoru. "Dù sao ta cũng là một người dễ dãi, nếu ngươi không thích nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với ngươi."

Bầu không khí tràn ngập áp lực ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cho đến khi Ieiri Shoko kêu lên, "Thật kỳ lạ."

"Chuyện gì thế?" Gojo Satoru làm lơ Kawahira, quay sang cô bạn thân và những học trò của mình. Tính mạng lũ trẻ quan trọng hơn tên khốn kia nhiều.

"Tôi đã chữa trị cho cả hai bằng Thật Thức Phản Chuyển. Vết thương của Kugisaki tạm thời ổn." Tay Ieiri Shoko chỉ cho Itadori và Gojo thấy sự thay đổi trong cơ thể của Kugisaki. Những cái lỗ trống rỗng ngay vị trí hốc mắt đã không còn chảy máu, hơi thở và mạch đập đã tạm dừng của cô bé đã xuất hiện trở lại.

Âm thanh hít thở nhẹ nhàng của Kugisaki Nobara khiến Itadori Yuuji giãn ra trong chốc lát.

"Còn Megumi?" Gojo Satoru không bớt căng thẳng như học sinh của hắn.

"Fushiguro dù tôi làm cách nào, thằng bé vẫn không tỉnh."

"Tại sao lại như vậy?" Cơn khủng hoảng của Itadori quay trở lại sau khi nghe Ieiri Shoko nói.

"Tôi đã kiểm tra kỹ toàn bộ cơ thể thằng bé. Không hề có bất kỳ một vết thương nào nên Phản Chuyển Thuật Thức là vô dụng. Tôi không biết tại sao." Ieiri Shoko bất lực vuốt tóc.

"Chết tiệt. Tên khốn Sukuna đã làm gì Fushiguro vậy chứ." Itadori tức giận nguyền rủa tên Nguyền Vương bằng những từ ngữ ác độc vì đã khiến bạn cậu thành ra như vầy.

Những lúc thế này, Itadori nhận ra bản thân vẫn chưa đủ mạnh. Cậu quá yếu đuối. Cậu không thể bảo vệ mọi người. Cậu không thể nhận ra âm mưu của Sukuna và khiến Fushiguro gặp rắc rối. Cậu không thể thực hiện di nguyện của ông nội. Cậu là kẻ thất bại...

Một bàn tay xoa đầu Itadori.

"Đừng tự trách bản thân mình nhiều quá." Cậu ngẩng đầu nhìn Gojo-sensei nở nụ cười ấm áp, "Megumi và Nobara mạnh mẽ hơn em nghĩ. Chúng sẽ không bị đánh gục dễ dàng như vậy đâu."

"Phải đó Yuuji. Em đã làm hết sức mình rồi." Người anh Choso tiến lại an ủi người em trai cuối cùng của mình. Okkotsu Yuta cũng mỉm cười động viên với Inumaki Toge đứng bên cạnh lẩm bẩm "Mentaiko" (trứng cá tuyết) và Panda tí hon bên chân.

Tất cả mọi người đều ở đây.

Không chỉ Itadori Yuuji bảo vệ mọi người. Mọi người cũng đang bảo vệ Yuuji. Cậu không hề đơn độc.

"Vâng." Itadori hít sâu một hơi và nhận ra mình đang khóc. Cậu thô bạo lau nước mắt bằng ống tay áo đến đỏ bừng mặt.

"Nếu các ngươi không làm gì khác, thằng nhóc đó sẽ chết đấy." Kawahira cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh của Fushiguro Megumi đang ngày càng mong manh.

Nghe thấy lời cảnh báo của Kawahira, Itadori liền cuống quýt lên. "Chị thử lại lần nữa đi ạ, Ieiri-san!"

"Vô dụng. Phản Chuyển Thuật Thức chỉ có tác dụng cho người bị thương, bất kể thương tích lớn hay bé. Thậm chí mất tim tôi vẫn có thể làm nó mọc lại được nếu cứu chữa kịp thời." Ngay cả Ieiri Shoko ngày thường luôn điềm tĩnh cũng cau mày.

"Vậy..."

"Nhưng rõ ràng là cậu bé này không bị thương và tôi không biết vì sao. Nếu không tìm ra nguyên nhân, tôi không thể nào chữa trị cho cậu ta." Ieiri Shoko thở dài.

"Là linh hồn!"

Ngay lúc này hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên.

Hai giọng nói không hề to, lại vang vọng khiến tất cả mọi người ở các thế giới đều nghe thấy.

Mọi ánh nhìn tập trung về phía Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi.

"Vậy thì nguy đấy. Linh hồn không phải là sở trường của tôi. Hai người có cách gì không?" Kawahira nghiền ngẫm đặt tay lên cằm, nhìn hai hình bóng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn những gì mà vẻ ngoài của họ thể hiện.

Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi không trả lời. Sự chú ý của đám đông khiến họ không thể thư giãn. Từ vẻ mặt lo lắng và căng thẳng của cả hai, Kawahira biết họ không quen với sự chú ý quá ư đặc biệt này.

"Hai người có thể lại gần đây được không?" Kawahira mỉm cười hỏi.

Sau khi tương đối quen với việc hàng trăm ánh mắt nhìn vào mình, cả hai cô bé cậu bé dần bình tĩnh lại và tiến về phía Kawahira. Họ đã xoa dịu được lo lắng của gia đình và bạn bè của mình với điều kiện Kinomoto Sakura có Li Syaoran và Cerberus đi theo, còn Sawada Tsunayoshi có Reborn ngồi trên vai.

"Tôi rất mong hai người hãy chữa trị cho cậu bé đó." Kawahira hơi cúi đầu, mỉm cười thân thiện với Sakura khi cô bé và Tsunayoshi đến bên cạnh hắn, chỉ vào Fushirugo đang nằm hấp hối.

Sakura gật đầu, lại gần thiếu niên tóc đen đang nằm. Tsunayoshi đi tiên phong, trong ngực lo âu muốn nổ tung nhưng cậu biết rằng mình không thể để Sakura đi trước, cậu muốn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm dù cả hai chưa hề quen biết nhau.

Sakura nhìn người đàn ông tóc trắng và anh trai trai tóc vàng hồng gần như căng cơ thể trong trạng thái phòng thủ, hỏi cẩn thận, "Em... Có thể chạm vào anh ấy không?"

Có lẽ do nhìn thấy Sakura còn nhỏ tuổi, chỉ tầm học sinh cấp hai trong bộ trang phục trắng đáng yêu khiến Itadori thả lỏng, cậu gật đầu với cô bé.

Nhận được sự đồng ý, Sakura nhẹ nhàng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay Fushiguro và nhìn cậu thật lâu, sau đó quay sang thông báo với mọi người với cặp mắt tràn ngập lo lắng, "Linh hồn của anh ấy đã rơi vào giấc ngủ sâu. Bóng tối bao phủ linh hồn anh ấy. Anh ấy... Anh ấy đang phải chịu đựng nỗi đau..."

Sakura không thể nào nói tiếp, một giọt nước mắt không kềm được tuôn rơi trên má cô bé. Li Syaoran vội lấy khăn tay trong người đưa cho Sakura, đồng thời ôm lấy vai cô an ủi.

Mọi người chỉ biết im lặng, bàng hoàng trước câu nói của Sakura.

"Không còn cách nào sao?" Tsunayoshi lo lắng hỏi Kawahira nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Ta nói rồi. Linh hồn không phải sở trường của ta."

"Vậy ông có thể tìm người có sở trường về linh hồn không?" Itadori mặc kệ người đàn ông trước mặt này là ai, giờ cậu chỉ hy vọng có thể cứu được người bạn của mình.

Phải cứu được Fushiguro Megumi dù cho có phải trả bất cứ cái giá nào.

"Eh?" Tsunayoshi và Sakura đột nhiên đồng thời thốt ra một tiếng kêu, khiến tất cả sự chú ý lại đổ dồn vào hai người.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao Sakura?" Li Syaoran lo lắng hỏi cô bạn gái nhỏ của mình.

"Không-Không có. Chỉ là..." Sakura quay sang Tsunayoshi và nhận ra cậu cũng đang mở to mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau, không nói gì.

"Nếu là vấn đề linh hồn, có thể nhờ các shinigami xem qua thử. Dù gì thì họ tiếp xúc với chúng nhiều hơn ta." Kawahira nhìn về phía nhóm shinigami của Kurosaki Ichigo đứng ở phía khác đang thận trọng quan sát tình hình.

"Có thể nhờ cô Kurosaki Orihime* xem qua cho cậu bé này được không?" Kawahira nở nụ cười mà hắn cho là thân thiện của mình, khiến Kurosaki Ichigo bước lên phía trước dùng thân thể che chở cho Orihime. Các shinigami đã sẵn sàng cho một trận chiến khi gương mặt ai cũng lạnh lùng.

*Inoue Orihime (Bleach) đã kết hôn với Kurosaki Ichigo nên Kawahira sẽ gọi bằng họ sau khi lấy chồng là Korosaki.

"Tại sao bọn ta phải làm thế khi bọn ta không biết các ngươi là ai?" Kuchiki Rukia* gằn giọng. Trước đó cô và mọi người cũng nghe được giọng nam thông báo về tình hình chung các thế giới đang gặp phải, và muốn sống sót phải hợp tác với nhau. Nhưng chính giọng nói đó cũng thông báo rằng các thế giới khác cũng rất nguy hiểm. Đề phòng là điều đương nhiên.

*Kuchiki Rukia - Bleach

"Đặc biệt là ngươi. Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?" Kuchiki Rukia nhìn chằm chằm Kawahira. Gã đeo mắt kính này rõ ràng mang hình dáng con người, nhưng cô, Ichigo và các shinigami đều không thể nhìn thấu linh hồn của hắn, cũng không hề cảm nhận được hơi thở sinh vật sống từ hắn.

"Ta biết các ngươi có rất nhiều câu hỏi ta là ai ngươi là ai ngươi là gì. Nhưng các ngươi, những Trụ Cột của thế giới, được đưa đến đây để cùng nhau cùng nhau loại bỏ Chất Độc. Và một trong những Trụ Cột đang nằm chết dần. Nếu còn quan tâm đến thế giới của mình thì bớt hỏi mấy câu tốn thời gian đi. Muốn gì lát ta có tiết mục giải đáp thắc mắc sau." Kawahira đã trở thành hình dạng của Checker Face. Giọng nói đầy uy lực của hắn vang vọng trong không gian, đủ lớn và đủ quyền uy cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghe thấy mọi cách rõ ràng.

Cả không gian run lên bần bật.

Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi đều đồng thời nhìn về một vùng vô định trên bầu trời xám xịt cuồn cuộn những đám khói và lốc xoáy như thể cảm nhận được gì đó.

"Nhóm shinigami các ngươi không phải có nhiệm vụ là cứu rỗi linh hồn ư? Các ngươi nhẫn tâm không cứu đứa trẻ tội nghiệp này, mặc cho nó chết?"

"Tên khốn! Ngươi đang buộc tội chúng ta sao?" Hitsugaya Toshiro* điên tiết rút thanh zanpakuto Hyorinmaru của mình chỉ thẳng vào mặt Checker Face.

*Hitsugaya Toshiro - Bleach

Bầu không khí trầm trọng hơn khi Zaraki Kenpachi* không kềm được sự nóng nảy của mình, tức giận vung thanh Nozarashi tấn công Cheker Face.

*Zaraki Kenpachi - Bleach

Hành động của hắn cực kỳ đột ngột, nhưng những vị ở đây cũng không phải những kẻ dễ bị bắt nạt.

Lục Nhãn của Gojo Satoru nhìn ra những kẻ được gọi là shinigami trước mặt có sức mạnh rất lớn nhưng hắn mặc kệ, kích hoạt Hư thức: Sài (Kyoshiki: Murasaki) phản đòn gã có quả đầu nhím kỳ dị.

Zaraki Kenpachi  tấn công Checker Face nhưng gã đeo kính đang đứng rất gần nhóm Fushirugo, chắc chắn đòn tấn công của Zaraki sẽ trúng nhóm học sinh, mà hai trong số chúng đang trong tình trạng nguy kịch, Gojo không đời nào để những học sinh lại tiếp tục bị thương ngay trước mũi hắn. Bất kể kẻ đó là người, là thần chết hay thứ sinh vật dị dạng nào đi chăng nữa.

Cả hai đòn tấn công chắc chắn sẽ rất kinh khủng khi xảy ra va chạm.

Đó là nếu chúng thật sự va chạm.

"Shield!" Kinomoto Sakura kích hoạt lá bài của mình tạo một tấm khiên ngăn chặn đòn tấn công của Kenpachi Zaraki. Vòng tròn pháp trận hình ngôi sao lấy cô bé làm trung tâm phát sáng mạnh mẽ.

Sawada Tsunayoshi chuyển sang trạng thái Hyper Dying Will. Găng tay X ver Vongola Gear tỏa ra Ngọn Lửa Bầu Trời có đặc tính bao dung hết thảy, tạo thành lớp chắn trung hòa thuật thức của Gojo Satoru.

"Tất cả mọi người, xin hãy bình tĩnh!" Cả hai cùng đồng thanh nói.

Đôi mắt màu kim đồng ánh cam của Sawada Tsunayoshi và đôi mắt xanh lục bảo của Kinomoto Sakura đầy bao dung, nghiêm túc như nhìn hết thảy chúng sinh. Mọi sự bối rối ban nãy khi bị mọi người nhìn chằm chằm không còn tồn tại trên gương mặt mang đầy quyết tâm và sức sống mạnh mẽ.

"Cái gì?" Ai nấy đều chưa hết bàng hoàng theo nhiều cách khác nhau khi chứng kiến những chuyện vừa diễn ra.

Nhóm Kurosaki Ichigo đầy kinh ngạc nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng có thể ngăn được đòn tấn công từ Kenpachi Zaraki.

Nhóm của Gojo Satoru vẻ mặt không thể tin đánh giá cậu bé ban nãy rất nhút nhát và yếu đuối giờ ngăn chặn thuật thức của vị chú thuật sư mạnh nhất bằng tay không.

Những người khác thì sửng sốt khi chứng kiến các loại sức mạnh và phép thuật từ thế giới khác.

"Xin hãy bỏ vũ khí xuống." Tsunayoshi nghiêm túc nói. Ngọn lửa Dying Will lập lòe giữa trán.

"Làm ơn đừng xung đột hay đánh nhau. Mọi người không phải kẻ thù." Sakura vẫn đang đứng giữa tâm vòng tròn ma pháp, cả người cô bé như phát ra ánh sáng xoa dịu đầy dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào nói với mọi người.

Một khoảng thời gian giằng co khi Tsunayoshi và Sakura hứng chịu đủ thể loại ánh mắt. Nhóm Vongola bắt đầu điên tiết khi đám 'ngoại lai' dám nhìn Thủ lĩnh của họ nhưng chưa có hành động nào khi Boss chưa cho phép, và nhóm Syaoran đánh giá tình hình xung quanh, sẵn sàng lao lên bảo vệ Sakura nếu xảy ra bất trắc. Sau cùng, tất cả mọi người từ từ hạ vũ khí hoặc thu hồi sức mạnh.

"Cám ơn mọi người." Sakura và Tsunayoshi nở nụ cười nhẹ nhõm.

Có vẻ như họ đã thắng trong cuộc đọ mắt giữa hai người với tất cả những người còn lại.

Checker Face cũng mỉm cười nhìn Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi.

Không hổ là hai vị được Nền Tảng ưu ái.

"Giờ thì," Kawahira đã trở về hình đáng ông chú mặc kimono lôi thôi, "Không biết cô Kurosaki Orihime có thể chữa trị cho cậu bé này được không?" Hắn chỉ tay vào Fushiguro Megumi nằm mê man trên mặt đất, không hề có bất cứ phản ứng nào với chuyện ầm ĩ vừa xảy ra.

Kurosaki Ichigo tỏ vẻ còn muốn nói gì đó nhưng bị Orihime ngăn lại khiến anh cau mày, nhượng bộ tránh sang một bên cho cô bước tới chỗ Kawahira và Fushiguro.

"Tôi đồng ý." Inoue Orihime nói. "Nhưng trước hết có thể cho tôi biết cậu ấy bị gì được không?"

"Fushiguro bị tên Sukuna biến thái cướp thân thể. Tên Sukuna đó trước đây còn muốn chiếm thân xác của tôi, nhưng hắn không thể nên chuyển qua Fushiguro. Tôi không biết hắn đã làm gì với cậu ấy." Itadori nói nhanh như thể sợ cô gái đổi ý, nhưng cậu lại nói không đầu không đuôi khiến cô không hiểu gì cả.

"Tức là," Kawahira đã hiểu tình hình, giải thích đơn giản cho mọi người giúp đỡ Itadori. "Một linh hồn xấu xa tên Sukuna nhập vào Fushiguro Megumi và muốn cướp thân xác cậu bé. Khi đến đây linh hồn ác độc đó không phải kẻ được triệu hồi nên hắn không còn trong cơ thể Fushiguro Megumi. Trong thời gian Sukuna chiếm lấy cơ thể Fushiguro không biết hắn đã làm gì, đặc biệt là phần linh hồn, như Kinomoto Sakura và Sawasa Tsunayoshi đã nói, khiến cậu bé không tỉnh. Đúng không?"

"Ơ... đúng là như vậy." Itadori hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, xác nhận lời nói của Kawahira.

"Không chỉ tên mà hình như ngươi còn biết rõ về tình hình thế giới của bọn ta." Gojo Satoru cười có hơi điên, khiến Ieiri Shoko phải hỏi lại nhẹ giọng hơn thay cho ông bạn mình để tránh xung đột.

"Bất đắc dĩ thôi. Ta cũng chẳng hứng thú gì thế giới các ngươi. Nhưng là một Người Phát Ngôn, ta bắt buộc phải biết. Phiền thật đấy." Kawahira chống hông gãi đầu sồn sột. Hắn cũng mệt mỏi với các nhiệm vụ chết tiệt này lắm, nếu không phải chính thế giới của hắn cũng đang gặp nguy hiểm, không đời nào hắn chấp nhận nó.

"Người Phát Ngôn là gì?" Dazai Osamu đã đến bên cạnh Yosano Akiko, hỏi khi một thông tin quan trọng khác được tiết lộ. Thời điểm hiện tại, nắm bắt càng nhiều thông tin càng có lợi.

"Cái đó để tiết mục sau." Kawahira phẩy tay, quay trở lại với cô gái với mái tóc dài và đôi mắt to tròn. "Kurosaki Orihime, cô có cách nào cứu Fushiguro Megumi không."

"Soten Kissun của tôi có thể chữa trị bằng cách xóa bỏ sự kiện và đưa mục tiêu trở về trạng thái ban đầu. Có thể là nó có tác dụng." Inoue Orihime dợm tiến lại gần thiếu niên tóc đen thì đột nhiên...

"Khoan đã!"

Sakura và Tsunayoshi nhanh chóng ngăn cản Inoue Orihime. Cả hai đều tỏ vẻ căng thẳng khiến gia đình và bạn bè của họ lo lắng.

"Cậu không sao chứ Sakura?" Li Syaoran đứng bên cạnh ôm lấy vai cô bạn gái nhỏ của mình, cẩn thận hỏi han.

"Tsuna, xảy ra chuyện gì?" Reborn cũng quan sát học sinh của mình khi cậu có biểu hiện lạ.

Sakura và Tsunayoshi nhìn nhau với ánh mắt mà chỉ họ mới hiểu được, rồi cả hai cùng cau mày nhìn về một phía nào đó trên bầu trời. Ngay cả Kawahira cũng ngước đầu lên trời.

"Ba người đang nhìn gì vậy?" Lục Nhãn được Gojo Satoru dồn một lượng lớn chú lực nhìn theo hướng mà Sakura, Tsunayoshi và Kawahira đang nhìn. Hắn không thấy được gì ngoài nền bầu trời đen kịt.

Không chỉ hắn, mà nhiều người khác cũng không thấy gì cả khi họ cũng nhìn theo hướng ánh mắt của ba người.

Chỉ trừ nhóm người đến từ thế giới của Sawada Tsunayoshi và gia đình bạn bè cùng thế giới của Sakura.

"Mọi người có cảm nhận được không?" Sakura hỏi 'mọi người', nhưng cô bé biết những ai có thể hiểu được lời mình.

"Hơi mơ hồ. Nhưng anh có thấy." Kinomoto Touya trả lời em gái của mình, mắt vẫn không rời bầu trời.

"Có... Tại sao tớ chưa bao giờ để ý nhỉ." Li Syaoran nói khẽ khàng. Ngoại trừ ba vị đặc biệt kia ra, cậu là người duy nhất cảm nhận rõ ràng hơn hết thảy.

"Cái đó là gì thế Juudaime?" Gokudera Hayato không kềm được mà hỏi vị thủ lĩnh của hắn.

"Nãy giờ mấy người đang nói nhảm cái gì vậy? Cảm nhận cái gì?" Uzumaki Naruto là một trong những người đầu tiên phát bực trước sự mơ hồ của nhóm Sakura và Tsunayoshi. Cũng không thể trách Naruto, tinh thần hắn vẫn còn sự bồn chồn kéo dài do một loạt sự kiện của Otsutsuki, Kara, chuyện của Boruto và Kawaki, chuyện bị đưa đến đây và cả tá thứ khác khiến hắn khó có khả năng giữ bình tĩnh.

"Hả? Mấy người cực hạn không cảm nhận được sao?" Sasagawa Ryohei thần kinh thô, giơ tay chỉ lên trời muốn giúp người khác nhìn ra thứ gì đó ngoài nền trời màu đen một cách vô ích.

"Không thấy cũng không sao." Tsunayoshi lên tiếng trước khi lại có chuyện xảy ra khi một số người không đủ kiên nhẫn đang chớm bộc phát. Ngọn Lửa Bầu Trời đầy tinh khiết cháy sáng rực giữa trán cậu.

"Rồi sẽ đến lúc mọi người nhìn thấy thôi. Khi thời khác ấy đến." Sakura nở một nụ cười rực rỡ trấn an mọi người.

"Thời khắc gì?" là câu hỏi chung của tất cả mọi người.

Không để Sakura trả lời, Kawahira đã cắt ngang bằng một câu không đầu không đuôi. "Hm... Có vẻ như vấn đề của Fushiguro Megumi không thể nhờ được sự giúp đỡ của cô Kurosaki Orihime."

Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều quay trở lại hắn.

"Ngươi giỡn mặt với ta đó hả? Cuối cùng nãy giờ ngươi cũng chỉ kéo dài thời gian làm những trò vô bổ." Gojo chỉ mặt Kawahira chửi ầm lên nhưng người đàn ông mặc kimono không thèm phản ứng.

"Ông nói vấn đề của Fushiguro-kun là linh hồn đúng không? Vậy còn ai khác ở đây ngoài shinigami có sở trường hay lĩnh vực về linh hồn không?" Ngay cả Ieiri Shoko cũng không giữ được vẻ bình tĩnh hằng ngày, hướng các thế giới khác lớn tiếng hỏi, hy vọng trong số họ có ai đó giúp được Fushiguro.

Câu nói ấy đánh thức Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi.

"Phải rồi... Người có sở trường về linh hồn! Cậu có thể giúp tớ được không?" Sakura sực tỉnh kêu lên, quay sang Tsunayoshi.

Reborn kỳ quái nhìn cô bé, "Mặc dù một vài phương diện Baka-Tsuna rất ưu tú. Nhưng tôi không nghĩ cậu ta biết gì về linh hồn..."

"Tớ sẽ giúp!" Tsunayoshi cắt ngang gia sư của mình.

Đôi mắt cam ánh kim của Tsunayoshi và đôi mắt xanh lục bảo của Sakura chạm nhau trong vài giây.

"Đi theo tớ." Tsunayoshi nói với Sakura, bay thẳng về một hướng.

"Flight!" Không chần chừ, Sakura dùng ma pháp kích hoạt lá bài, đuổi theo Tsunayoshi.

Hành động quá đột ngột. Ngay cả Li Syaoran, Cerberus và Reborn còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã nhanh chóng biến mất.

"Sakura!"

"Tsuna!"

Li Syaoran lấy ra thẻ bài Fly, định dùng để đuổi theo Sakura nhưng bị một bàn tay chặn lại.

"Không sao đâu, họ sẽ quay lại nhanh thôi." Kawahira mỉm cười nhìn về phía Sakura và Tsunayoshi vừa bay đi mất, trấn an Syaoran và Reborn. "Họ còn phải cứu Fushiguro Megumi cơ mà."

Hướng đó à. Không hổ danh là Siêu Trực Giác của Vongola.

Thế giới kia đặc biệt hơn các thế giới còn lại nên được triệu hồi đến một vị trí xa hơn nơi đây rất nhiều. Trừ Kawahira và Người phát ngôn còn lại ra, cũng chỉ duy nhất Sawada Tsunayoshi mới có thể tìm đến vị trí của thế giới kia dễ dàng như vậy.

Hắn thích thú nhìn những người có mặt tại đây vẫn còn đang trố mắt kinh ngạc.

"Cái-Cái gì vừa xảy ra vậy?" Itadori kinh ngạc trợn to đôi mắt khiến chúng trông như hai quả bóng bay sắp nổ tung.

"Hai đứa trẻ đó vừa... bay?" Một vài giọng nói xì xào vang lên. Một số khác không ngạc nhiên lắm về vấn đề bay, nhưng cũng tò mò trước những gì vừa diễn ra.

Giờ thì, Kawahira cũng phải chuẩn bị một vài thứ.

"Yosano Akiko. Trong lúc chờ đợi Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi trở về. Ta muốn cô cứu cô gái bé nhỏ này." Kawahira quay sang Yosano, chỉ về phía Kugisaki Nobara vẫn còn nằm bất tỉnh dưới đất.

"Cái gì? Chẳng phải cô bé được cứu bởi người phụ nữ kia rồi sao?" Yosano không thể tin được mà nhìn Kawahira như thể hắn bị điên. Nhóm người kia đã từ chối sự chữa trị của Yosano, không đời nào cô phải tốn năng lực cho những kẻ kỳ quái từ thế giới khác mà cô không hề biết rõ họ là người như thế nào.

"Nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Và chúng ta cần tất cả mọi người tỉnh táo cho các tiết mục sắp tới." Kawahira nói mội cách hiển nhiên.

"Tiết mục gì?" Gojo Satoru hỏi đầy đe dọa. Dù tên đeo kính chết tiệt Kawa-gì gì đó đã tìm được người cứu Megumi nhưng Gojo vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn.

"Cậu Itadori Yuuji. Cậu có thể để cho Yosano Akiko chữa trị hoàn toàn cho người bạn của cậu không?" Kawahira phớt lờ Gojo, tập trung ánh nhìn vào Itadori Yuuji vẫn còn hoang mang ngồi dưới đất.

Itadori hết nhìn Gojo Sarotu, nhìn Yosano rồi nhìn Kawahira, lưỡng lự.

Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay lập tức mà không do dự mảy may. Nhưng giờ đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều sự cố xảy ra, sự việc của Kugisaki và Fushiguro cũng một phần do sự ngây thơ của cậu nên cậu không còn dám tin tưởng dễ dàng như trước.

"Không có chuyện gì đâu. Ta đảm bảo cô ấy có thể chữa các vết sẹo xấu xí kia và khiến bạn cậu tỉnh dậy. Điều mà quý cô Ieiri Shoko không thể làm được."

Vị bác sĩ chú thuật sư hơi nhướn mày nhìn Kawahira nhưng không nói gì.

"Thật sao?" Itadori hỏi lại. Dù cậu biết không nên phạm phải sai lầm lần nữa, nhưng vì bạn bè của mình...

"Được." Itadori quả quyết đồng ý với Kawahira, hướng Yosano quỳ xuống dập đầu van xin, "Làm ơn, hãy cứu bạn của tôi."

"Đừng lạy tôi như thế nhóc." Yosano lật đật xua tay, đỡ Itadori đứng dậy, "Nam tử hán không nên quỳ dễ dàng như thế." Đoạn, cô quay sang trừng mắt với Kawahira và Gojo Satoru, "Tôi cứu cô bé là vì cậu bạn nhỏ này đã cầu xin tôi. Không phải vì tôi sợ ông, Kawahira. Còn anh, tránh sang một bên cho tôi làm việc." Cô phẩy tay đuổi tên đẹp mã tóc trắng.

"Phụt! Không ngờ cũng có ngày Gojo Satoru lại bị một quý cô xinh đẹp xua như tà." Ieiri Shoko bật cười chọc quê Gojo Satoru, khiến hắn nhảy đỏng lên dài dòng gì mà người ngoài hành tinh không tính là người, hắn vẫn còn nhiều mị lực bla bla.

Yosano Akiko mặc kệ tên đẹp mã gọi cô là người ngoài hành tinh, cúi xuống cẩn thận kiểm tra tình trạng của cô gái, người không hề có bất cứ phản ứng nào trước hành động của vị bác sĩ.

"Năng lực," Yosano một tay để hờ phía trên đầu cô gái, kích hoạt dị năng của mình, "Quân Tử Cấp Vật."

Cơ thể Yosano bắt đầu sáng lên, xung quanh cô xuất hiện những con bướm và dải băng mờ uốn lượn trong không khí. Ngoại trừ người chung thế giới của Yosano Akiko, những người từ các thế giới khác có thể nhìn thấy rõ ràng những dải băng mờ kia được tạo thành từ vô số ký tự Kanji nhỏ phát sáng, chúng bao quanh toàn bộ cơ thể Kugisaki Nobara rồi vỡ thành những hạt ánh sáng.

Tất cả mọi người lúc này đều tập trung nhìn về phía họ, im lặng theo dõi tình hình với những tâm trạng, suy nghĩ khác nhau.

"Khụ." Một tiếng ho nhẹ của Kugisaki Nobara khiến Itadori Yuuji như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu hít một hơi khiến phổi đau rát và nhận ra bản thân đã nín thở lâu như thế nào.

Khoảnh khắc ánh sáng biến mất, Itadori ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể của Kugisaki. Đầu tiên những cái lỗ ghê rợn từng có thể nhìn xuyên vào những thứ-bên-trong ngay vị trí hốc mắt đã hoàn toàn khép lại, biến mất, lành lặn hoàn toàn với làn da hồng hào vốn có. Mắt trái dù vẫn nhắm nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được tròng mắt đầy đủ. Mạch đập của cô đều dần, rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

Itadori gần như nghẹt thở khi Kugisaki bắt đầu cử động.

Kugisaki rên rỉ, lông mi rung lên vài lần trước khi mí mắt cô bắt đầu mở ra, để lộ tròng mắt nâu sáng.

"Cám ơn." Itadori thở phào nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ xin đẹp tóc đen ngắn đầy cảm kích, ngay cả Gojo Satoru trông cũng bớt căng thẳng.

"Không có gì, nhóc." Yosano cười với Itadori, lùi ra xa cho họ có không gian riêng.

"I-Itadori?" Kugisaki Nobara chớp đôi mắt, mơ hồ nhìn xung quanh, cố gắng tỉnh táo lại. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Ngay khi vừa dứt lời, Kugisaki hít một hơi thật sâu khi những ký ức trước khi cô bất tỉnh lướt qua. Bàn tay ngay lập tức đưa lên đầu nhưng cô không cảm nhận được vết thương đáng lẽ phải có ở đó.

"Kugisaki, cậu không sao chứ?" Itadori nhìn Kugisaki xoa con mắt trái và đầu của mình. Sự bối rối trên khuôn mặt cô chuyển thành ngạc nhiên.

"Nobara-chan, em có thấy đau ở đâu không?" Gojo hỏi thêm.

"Không..." Kugisaki từ từ lắc đầu trong khi tay vẫn còn xoa mắt. "Không đau... Không phải em... đã trúng đòn của Mahito sao?"

"Cậu có!" Itadori đã khóc trong khi lắc Kugisaki qua lại. "Bọn tớ đã rất lo lắng! Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ chết!"

"Thôi ngay đi!" Kugisaki tức giận cốc một cú rõ mạnh vào đầu của Itadori, gào lên, "Người ta mới tỉnh dậy mà cậu lắc như thế. Cậu muốn giết tôi lần nữa à?!"

"A a a, tha lỗi cho tớ, Kugisaki. Tại tớ lo cho cậu quá..." Itadori che đầu kêu lên.

"Hét to như vậy chứng tỏ em khỏe rồi đấy. Giờ thì nằm yên để tôi kiểm tra lại nào." Ieiri Shoko nhịn cười, đẩy cô nữ sinh nằm xuống.

Kugisaki nghe lời nằm xuống để Ieiri Shoko kiểm tra toàn thân. Mắt nhìn thấy Fushiguro đang nằm bên cạnh mình. "Tại sao Fushiguro cũng nằm ở đây vậy? Cậu ta cũng bị thương ư?"

Không ai trả lời.

Bầu không khí vừa mới thư giãn đôi chút lại trở nên nặng nề.

"Này, tại sao Fushiguro lại nằm đây vậy?" Kugisaki nắm vạt áo của Itadori gặng hỏi, nhưng cậu im lặng lảng tránh ánh mắt của cô. Điều này khiến Kugisaki tức giận. "Hỏi cậu đó. Fushiguro bị làm sao?" Kugisaki bật dậy, gần như quát lên với cậu bạn tóc hồng của mình, hơi hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt của cả Itadori, Gojo-sensei và những người bạn của mình đang đứng phía sau. Cảm giác bất an dần xâm chiếm lấy cô.

"Đừng căng thẳng. Em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi." Okkotsu Yuta nhẹ nhàng an ủi cô bé.

"Fushiguro Megumi sẽ không sao đâu." Kawahira im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Hả?"

"Họ trở về rồi." Kawahira ngước đầu lên bầu trời. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của hắn.

Bầu trời đen thẫm, xám xịt như không gian mà họ đến lúc đầu, chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy cái gì, hay bất kỳ ai, sẽ xuất hiện.

"Ngươi nói cái quái gì thế?" Gojo Satoru khó chịu nhìn Kawahira. "Có thấy ai đâu."

Kawahira không trả lời hắn, vẫn im lặng giương mắt nhìn lên bầu trời.

"Ông đang chờ cái gì vậy?" Li Syaoran sốt ruột hỏi. Cậu không thể chịu được cảm giác khi Sakura đang một mình làm... bất cứ điều gì cô ấy nên làm, mà không có cậu.

"Mặt trời." Câu trả lời của Kawahira khiến mọi người không thể hiểu nổi.

"Ngươi đang, ừm, chờ mặt trời à?" Cerberus hỏi bằng giọng không mấy chắc chắn.

"Ta không biết rằng nơi đây có mặt trời đấy." Reborn vuốt ve Leon đang nằm trên tay, đe dọa Kawahira.

Theo như những gì hắn được biết, nơi đây là không gian DC nằm giữa các vụ trụ song song do DS tạo ra, theo như giọng nói ban đầu giới thiệu (dù hắn chả hiểu DC và DS là gì), tức hẳn nó không phải là một hành tinh có sự sống hay các hệ sinh thái như Trái Đất. Bằng chứng là nơi họ đang đứng chỉ là một mặt đất màu xám kéo dài đến vô tận, không có bất kỳ cây cối, nước hay tòa nhà nào. Bầu trời cũng không hề xanh, không có mây mà chỉ là một màu đen kịt phủ trên đầu họ.

Khả năng có Mặt Trời ở không gian này bằng không.

"Ban đầu nơi đây không có Mặt Trời thật." Kawahira nhún vai, cười nụ cười khiến ai cũng muốn lao vào đập hắn một trận.

"Vậy ngươi chờ Mặt Trời là cái quái quỷ gì?" Một số vị nóng tính như Uzumaki Naruto, Bakugo Katsuki hay Inuyasha không kềm nổi mà đồng thanh quát Kawahira.

"Ta nói ban đầu thì không." Kawahira đặt ngón trỏ lên giữa môi, thực hiện một động tác 'suỵt' khiến mọi người im lặng. "Nhưng hiện tại thì có."

"Và thêm nữa..." Hắn đột ngột quay sang Itadori Yuuji, gương mặt không còn mang sự lười biếng hay thiếu đánh, nghiêm túc nhìn chàng trai trẻ cảnh cáo, "Nếu cậu muốn cứu bạn của mình, dù sắp tới xảy ra chuyện gì, cậu phải ngăn bằng được thầy giáo của cậu. Nếu không, hậu quả xảy ra ngay cả hắn, thậm chí cả ta, cũng không thể gánh nổi."

Trước vẻ mặt nghêm trọng của Kawahira, Itadori theo bản năng gật đầu.

"Hả? Ngươi nói nhảm cái gì đó?" Gojo cáu. Hắn đường đường là chú thuật sư mạnh nhất trong hơn 400 năm qua. Thậm chí hắn tự tin tuyên bố sẽ không thua Sukuna trong trận đấu vào 24/12 tới. Vậy mà tên khốn đeo kính nhìn như con gà hen này lại kêu Yuuji trông chừng như thể hắn là con chó dại có thể cắn bậy người bất cứ lúc nào.

Người có chung suy nghĩ với Gojo Satoru không chỉ một khi Itadori, Okkotsu Yuta, Inumaki Toge và Panda tí hon hết nhìn Gojo đến nhìn Kawahira như đang xem một trận tennis gay cấn.

"Vậy nhé Itadori Yuuji. Cậu đáp ứng rồi đó." Kawahira sau cái gật đầu đồng ý của vị Trụ Cột, hắn trở lại là một ông chú thiếu đánh ngày thường.

"Này, ngươi làm lơ ta đấy à?"

"Cậu Itadori Yuuji. Cậu vui lòng nói với thầy cậu rằng lúc nãy hắn bảo không thích nói chuyện với ta nên giờ ta sẽ không nói chuyện với hắn." Kawahira làm lơ Gojo Satoru đang tức điên, nói với Itadori ngẩn tò te.

'Tên này là trẻ con à?' Là câu hỏi chung của tất cả mọi người khi thấy Kawahira cười tủm tỉm vỗ vai Itadori.

"Tên chết tiệt này..." Gojo Satoru nổi đầy gân xanh trên trán. "Ngươi chán sống rồi!"

"Đây. Ngăn cản tên thầy giáo của cậu đi cậu Itadori Yuuji." Kawahira lật đật trốn sau lưng thiếu niên tóc vàng hồng, đẩy chàng trai với bộ não còn chưa load xong tình hình che chắn cho mình.

Tên này đúng là đáng ăn đập.

"Gojo-sensei. Làm ơn bình tĩnh. Bớt giận." Itadori không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành ông thầy tức trào máu nhưng không thể làm gì Kawahira khi tên khốn đeo kính đang nấp sau lưng Itadori.

"Yuuji-kun. Sao em nỡ lòng nào đứng về phía kẻ thù chứ?" Không thể đánh trực diện, Gojo đành phải đổi chiến thuật tấn công vào sự hiền lành ngây thơ của cậu học trò.

"...Nhưng mà ông ấy cứu Kugisaki và Fushiguro." Itadori yếu ớt nói.

"Em..." Gojo nghẹn họng không nói được lời nào. Chỉ cần lý do đó cũng đủ để Itadori đứng về phía Kawahira.

"Phụt! Ha ha ha..."

Nhóm người Kugisaki, Ieiri Shoko và những chú thuật sư khác không thể nhịn cười trước cảnh tượng này.

"Tớ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này." Kugisaki cười ha hả chảy nước mắt.

"Sake." Inumaki và Panda nhỏ khoa trương hơn khi cười đến lăn bò dưới đất.

"Xứng đáng." Ze'nin Maki cười khẩy với Gojo. Choso cũng đang có vẻ mặt tương tự.

"Không ngờ cậu cũng có ngày này, Satoru." Ieiri Shoko cũng không hề khách khí ôm bụng cười, vỗ vai ông bạn đang nén giận đến run cả người.

"Các người là đồ phản bội." Gojo kêu lên, tay chỉ đám người trước mắt với một kiểu rất khoa trương.

"Làm rất tốt, Itadori Yuuji. Cứ thế phát huy nhé." Kawahira với cặp mắt kính lóe sáng, giơ ngón cái với nam sinh tóc vàng hồng.

"Không nói chuyện với hắn thì có thể nói chuyện với tôi đúng không?" Khóe mắt Ieiri Shoko vẫn còn giọt nước mắt sau trận cười, hỏi Kawahira.

"Tất nhiên, thưa quý cô." Kawahira đồng ý ngay tức khắc với thái độ chắc chắn đang muốn chọc điên Gojo hơn khi bồi thêm hai chữ 'quý cô' cho Ieiri Shoko. Vì Gojo Satoru chắc chắn không thể nào là 'quý ông'.

"Tại sao ông lại nhờ Itadori-kun ngăn Satoru? Tôi nghĩ ông biết sức mạnh của cậu ta như thế nào. Một mình Itadori không đủ sức ngăn cản. Huống chi bây giờ thằng bé không có Sukuna. Ông biết Sukuna là gì đúng không?" Đó không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Ieiri Shoko không cần thiết phải giữ bí mật khi rõ ràng người đàn ông trước mặt có vẻ nắm rõ tình trạng của các thế giới, giấu cũng vô dụng. Trước mắt người đàn ông Kawahira này dù tốt hay xấu, hắn cũng đã giúp đỡ bằng cách nhờ những người ở thế giới khác chữa trị cho Kugisaki Nobara và cứu mạng Fushiguro Megumi.

"Vậy ta có thể nhờ cô cùng mọi người hỗ trợ Itadori-kun ngăn tên đó được không?" Kawahira không ngại trả lời câu hỏi của Ieiri Shoko. "Dù sắp tới có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa."

"Tại sao ông lại nói vậy?" Ieiri cảm thấy kỳ lạ khi hắn liên tục nhấn mạnh câu nói như thể hắn biết trước tương lai.

"Dù hắn ta là chú thuật sư mạnh nhất ở thế giới của các người, nhưng những thế giới khác thì chưa chắc." Kawahira mỉm cười trả lời.

"Đặc biệt là khi thế giới đó có Thần."

Thần.

Như thể một quả bom hạt nhân vừa được thả ra. Và người thả quả bom ấy vẫn giữ nét mặt thả nhiên như thể người vừa nói ra câu ấy không phải hắn.

"Thần?" Vẻ mặt Fyodor M. Dostoyevsky và đám người Tennin Gosui không thể đọc được. Một thế giới khác là Naruto cùng mọi người sắc mặt nghiêm trọng vì họ đã được nếm thử sức mạnh của đám Otsutsuki kinh khủng như thế nào.

"Thế giới khác có Thần thật sao?" Những nhóm là người bình thường như nhóm Edogawa Conan hoàn toàn sững sờ trước tin tức vừa nhận được.

Tất cả mọi người nhìn nhau đầy lo lắng.

"Mah, vậy nên dù tên Gojo Satoru đó có mạnh như thế nào thì cũng ráng mà ngăn cản hắn nhé." Kawahira đưa tay phủi hạt bụi không hề tồn tại trên chiếc kimono của mình, làm một động tác 'cố lên' với nhóm của Itadori.

Itadori, Ieiri Shoko và các Chú thuật sư khác gật đầu. Đúng là Gojo Satoru mạnh nhất thế giới của họ thật, nhưng phải kềm chế hắn không được đối đầu với một vị Thần thật sự. Nếu không, quả thật hậu quả sẽ rất khó lường.

"Đến rồi." Kawahira thông báo.

Như để xác nhận cho câu nói của Kawahira, từ đằng xa, trời dần sáng.

"Mọi người. Đừng nhìn." Kawahira nói bằng giọng đầy uy áp của Checker Face, âm lượng đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy cảnh báo của hắn.

Bỗng nhiên, một đám sáng bùng lên phía chân trời. Một luồng sáng ấm áp, mạnh mẽ như muốn thiêu đốt tất cả.

"Nếu không muốn chết thì ĐỪNG NHÌN." Kawahira tiếp tục cảnh cáo bằng một giọng nghiêm khắc hơn, truyền vào đó chút phép thuật khi hắn biết có vài người nhất định không nghe lời hắn mà nhìn về phía ánh sáng, "Chờ xe đổ lại đã."

Xe? Đỗ lại?

Li Syaoran, Reborn, Itadori nhìn qua một hướng khác như Kawahira và thấy nhiều người cũng làm như vậy. Số còn lại chỉ đơn giản là nhắm chặt mắt. Ánh sáng và luồng hơi ấm mạnh dần, đến mức dù nhắm mắt hay quay mặt đi vẫn có thể cảm nhận sự chói sáng quá mức của nó, hơi thở của mọi người cũng hít phải bầu không khí ấm nóng muốn cháy phổi.

Sau đó, đột nhiên ánh sáng tắt lụi.

Mọi người hoặc ngẩng đầu, hoặc quay sang, hoặc mở mắt. Và tất cả bọn họ đều có một điểm chung duy nhất.

Không thể tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com