Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Kết thúc.

23:01

Buổi tối hôm nay trời mưa to thật to, Chan ngồi bên trên sofa với cái bụng lớn tồng ngồng của mình mà cảm thán. Bé yêu đến nay cũng đã ngót nghét đầy 9 tháng, chỉ còn có 10 ngày nữa thôi là tiểu công chúa của nhà họ Kim sẽ ra đời. Nhưng hơi xót chút là Samuel đang trên chuyến công tác xa nhà của mình để làm một World Tour vòng quanh Châu Âu trong vòng 1 tháng, vâng, tận một tháng không có chỗ dựa tinh thần bên cạnh khiến em có hơi xuống dốc. Lee Chan kén ăn hơn một chút, mệt mỏi nhiều hơn chút, hay than đau hơn nhiều chút. Nhưng mà bây giờ em phải chống chọi với nó một mình chứ chẳng còn được như trước đây.

Bù lại thì, các anh hàng xóm tốt bụng vẫn luôn trực chờ xung quanh để quan tâm giúp đỡ em. Điều đó đã khiến Lee Chan an ủi đi phần nào khoảng trống trong lòng mình.

Tối nay là một đêm bão, kì lạ thay là một đêm giông tố kéo đến như nói lên nỗi nhớ xé lòng của em dành cho người chồng ở chốn xa xôi. Nhớ nhung kèm thêm mệt mỏi đã nhanh chóng bào mòn lấy cơ thể người con trai bé nhỏ, nhưng em vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh vì sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Jung-Eul phải được ra đời, thiên thần thuần khiết mang máu mủ của em và cậu phải được hạ sinh an toàn...

Em cầu mong là như thế, em rất sợ mình sẽ làm điều gì ngu xuẩn làm động thai nên bản thân cũng rất ý tứ. Mọi việc đều làm rất chậm rãi và cẩn thận. Mong rằng bình an sẽ ban xuống che phủ lấy cuộc đời đứa con gái bé bỏng của em.

Với lấy chiếc điều khiển và tắt TV một cái rụp. Cơn đau truyền đến từ bụng khiến em lảo đảo, thường thì tháng cuối này các thai phụ sẽ đau dữ dội hơn nhiều. Cậu hiểu điều đó nên cũng không mảy may quan tâm lắm. Chợt như nhớ ra mình quên điều gì, Chan bước ra bên ngoài với chiếc ô chỉ che qua nửa thân người.

" Aigoo bầu mà lú lẫn quá, đống đồ phơi sáng giờ mà nãy mưa không thèm rút vào gì cả. Haiz, kiểu này chắc mất trí nhớ sớm thôi "

Mặc dù biết với một người đang mang bầu quá mặt như em mà đi ra ngoài trời mưa trơn trượt như thế này là không tốt một tẹo nào, nguy hiểm hơn nữa là đằng khác. Mà em mặc kệ đấy, nhà cửa vẫn phải lo lắng đàng hoàng chứ, với em chú ý thế chắc là không sao đâu.

" Ui chà, mai phải giặc lại hết đồ hôm nay r- "

Một phút bất cẩn mang đến sự hối hận cả đời, chiếc khăn tắm được rút xuống vừa để vào sọt lại không ngoan ngoãn rơi xuống nền đất kèm thêm sự vướng víu của chiếc ô khiến em vấp ngã. Em nằm đó ôm chặt lấy bụng mình, cơn đau quằng quại truyền lên sóng não báo hiệu cho điềm nguy kịch đang  chờ đợi tấn công. Chan cố hết sức gượng dậy nhưng đôi chân cứ như tàn phế mà tê liệt mất hết đi cảm giác. Em khóc nức nở, tay vẫn không ngừng ôm lấy sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Trời vẫn đỗ từng hạt nặng trĩu hòa cùng với máu tươi của người thai phụ đang đấu tranh để dành lại sự sống cho con mình.

Tiếng người con trai ấy thều thào kêu cứu trong đêm mưa, chẳng một ai nghe thấy cả. Chẳng có phép màu nào có thể cứu lấy hai ba con xấu số này. Em lúc này rất nhớ cậu, rất muốn nhìn thấy Kim Samuel ngay lúc này. Chồng của em đang nơi đâu... Bố của con đang ở đâu? Nơi đâu khi mà hai ba con họ đang rơi vào giữa sự sống và cái chết...

Em kiệt sức từ từ nhắm nghiền đôi mắt, tay vẫn không rời khỏi bụng. Đêm nay mưa thật lớn, mưa cuốn trôi đi mạng sống của một nụ hoa chưa kịp nở rộ...

....

02:44

Samuel trở về khách sạn sau một đêm náo nhiệt với người hâm mộ cho đến sáng. Cậu định gọi điện để hỏi thăm tình hình anh vợ yêu của mình, sẽ kể cho anh nghe nhiều thật nhiều điều tuyệt vời ở trời Tây này. Và cậu hi vọng một ngày sẽ dắt anh cùng Selina, con gái hai người đến đây. Một cảnh tượng hạnh phúc chỉ có ba người họ mà thôi.

Nhìn vào chiếc điện thoại, dãy số quen thuộc của người anh em khiến cậu nghi hoặc.

" Ồ? Khuya rồi mà anh Sol còn gọi cho mình chi nhỉ? Èo gần 100 cuộc gọi? Chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi "

Chẳng hiểu làm sao, cũng không biết ông bà mách bảo hay gì mà Sam thấy lòng mình nhộn nhạo kinh khủng. Nỗi bồn chồn bất an xen lẫn qua từng tế bào chiếm lĩnh hết tâm trí cậu. Ngay lúc này đây, cậu phải cầu nguyện với Chúa đến chục lần rằng đừng để vợ con cậu có chuyện gì xảy ra. Nếu không cậu sẽ hối hận cả đời này mất.

Nhấn vào dãy số của người anh lớn để bắt đầu cuộc gọi, mong rằng đầu bên kia bắt máy cho dù có đang là đã quá muộn.

Tít..

"Alo anh Sol ạ, anh gọi em chuyện gì khôn? "

[ Mẹ mày sao bây giờ mày mới bắt máy? Mày đã chết quách ở cái xó nào khi hồi nãy tao gọi mày vậy hả? Thằng khốn khiếp! Mày có biết đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra không hả? Tao muốn vặn cổ chết mày quá, thằng khốn! Mày xem em trai tao bây giờ như thế nào này, cháu tao bây giờ như thế nào này! Mày con mẹ nó vác cái xác về đây cho tao. Không nhanh về thì chuẩn bị nhìn xác thay người đi đấy. Thằng khốn không xứng đáng làm chồng này, mày về đây bố đấm mày một trận!!! ]

Tiếng chửi oang oang hòa cùng tiếng nháo nhào mà không cần nói cũng khiến cậu hiểu nơi đấy là bệnh viện làm đầu óc Samuel như đóng băng. Tại sao mọi người lại ở bệnh viện? Tại sao Vernon hyung lại tức giận như vậy? Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người trầm tính như Chwe Hansol nổi nóng đến mức chửi tục hơn ba lần. Mà... Thấy xác thay người là sao? Vợ cậu bị sao? Con cậu làm sao? Tại sao tai cậu lùng bùng quá vậy? Cậu chẳng thể nghe rõ cũng chẳng thể trả lời được gì nữa. Không lẽ điều cậu sợ đã trở thành hiện thực...

[ Mấy đứa bây giữ thằng Sol cho chặt vào để anh nói chuyện với Sam. Nè Sam, nếu như em còn nghe điện thoại thì nhanh chóng đặt vé máy bay về gấp em nhé. Samuel được Seungkwan phát hiện nằm ngất xỉu trước sân với tình trạng mất máu phần dưới thân. Tụi anh đem em ấy vô bệnh viện và đang làm cấp cứu trong kia cũng gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Gọi cho em thì em không bắt máy. Mà may quá giờ em bắt máy rồi, nói chung là nhanh lết về đây đi em. Tụi anh không đảm bảo là Chan và bé con sẽ hoàn toàn bình an đâu, em phải mau chóng về đây. Sam và đứa nhỏ cần em ngay lúc này. Làm ơn đấy Samuel, bỏ show đi em, về với vợ con mình đi em ]

Tiếng anh Joshua từ cố gượng để bình tĩnh đến nức nở sắp không thành câu. Sam nghe tường thuật lại mọi việc cứ như mới bị ai đóng đinh vào tai. Vừa đau vừa khốn đến tận cùng, chẳng đợi để ai nói thêm điều gì. Ngay trong màn đêm sương lạnh, chàng nghệ sĩ tức tốc chạy đến sân bay để về với hạnh phúc của mình trước khi quá muộn.

....

" Gia đình nên chuẩn bị kĩ tinh thần, có khả năng cao chúng tôi chỉ có thể giữ lại được một người. Trong trường hợp xấu nhất mong cả nhà hãy chọn thai phụ hoặc bé "

Lời nói của bác sĩ khiến niềm tin và hi vọng của bọn họ như vỡ nát. Làm sao mà họ có thể lựa chọn giữa em trai thân thiết và cháu của bọn họ được cơ chứ. Tất thảy mọi người không ai nói với ai câu nào mà đồng loạt im lặng, với những quyết định quan trọng như thế này thì chỉ có thể để Samuel quyết định thôi, bọn họ là người ngoài không thể tự tiện được. Nhưng mà thằng nhóc ấy bây giờ vẫn chưa về, thử hỏi họ phải làm sao đây.

" Mẹ kiếp! Sao mọi chuyện lại xảy đến với thằng bé như vậy chứ? Thằng bé đã mang tội gì? Seli còn chưa sinh ra đời đã mang tội tình gì mà ông trời bắt hai ba con họ phải khổ sở đối mặt với cái chết như vậy! Còn thằng Samuel nữa, tại sao những lúc cấp bách quan trọng như vầy thì lại chẳng thấy mặt đâu vậy! Nó có còn xứng làm chồng không? Còn xứng để làm cha không chứ! "

Seokmin tức đến đỏ gay cả mặt, anh rít lên chửi bới đá hết thứ này đến thứ khác để giảm cơn nóng giận trong người lại. Mọi người ở đây cũng rất đồng tình với anh về điều đó. Họ oán trách ông trời tại sao lại hà khắc với một đứa trẻ chưa đến ba mươi như Lee Chan chứ, cậu bé đã quá cực khổ từ trước khi quen và gặp Samuel, tưởng chừng như sau khi cả hai kết hôn thì cuộc đời em sẽ bước sang một trang mới. Nhưng không, giờ đây em còn đang phải tranh giành sự sống, cố để keo kiệt với thần chết một giây một phút để đợi chờ Samuel quay về. Mong cậu có thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa để cả hai có thể gặp nhau lần cuối.

/ Samuel, làm ơn hãy cứu đứa bé nếu như anh có chuyện gì nhé? /

/ Anh nói gì vậy ngốc, tự dưng linh tinh thế? /

/ Không phải... Anh đã xem rất nhiều bộ phim, trong giờ phút sinh tử chỉ có thể chọn cứu sống một mạng người. Anh sợ mình sẽ như vậy nên dặn em trước, nhớ nhé, có chuyện gì cũng phải chọn Selina trước. Sau đó thì kiếm cho con một người mẹ sau... Kệ anh đi, con mới quan trọng /

/ Aish, cái đồ ngốc này! Em không cho anh nói xui vậy đâu nhé. Anh và con sẽ không sao, có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ hai người. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với người mà em yêu cả. Đừng nghĩ linh tinh, tình yêu ạ /

" Em xin lỗi anh... là do em không thể bảo vệ cả hai thật tốt, là do em thất hứa, do em đã đến quá muộn màng... Xin lỗi, thật sự x-xin lỗi... Tình yêu ạ... "

Mơ màng trong cơn đau đớn, Samuel gục ngã ngay trước giường bệnh trắng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của người cậu thương. Phải chi cậu có thể về sớm hơn dẫu chỉ một khắc thôi thì mọi thứ đã khác. Sẽ chẳng có sự mất mát nào xảy ra cả... Sẽ chẳng có tiếng nấc, tiếng gào thét vang vọng cả bệnh viện to lớn.

Samuel hôm nay mất đi người như mất đi chính bản thân mình, người rời đi để lại nửa hồn tôi vụn vỡ, nửa hồn tôi đã đi theo người...

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả ba và đứa bé cũng chẳng thể giữ được nữa. Người nhà đừng tốn thời gian đắng đó suy nghĩ nữa, chúng tôi vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng người nhà "

Đó là thứ đầu tiên mà cậu nghe khi chạy đến nơi và tấm vải trắng là thứ cuối cùng đón chờ cậu thay vì cảnh Lee Chan mà cậu yêu đang bồng trên tay một nụ hồng bé nhỏ.

Hôm nay thật buồn, Samuel tự trách bản thân vô dụng, tự biến mình thành một cái xác không hồn nguyện mãi yêu mỗi em.

....

Đặt lên phần mộ còn mới một bông hồng trắng, nhanh quá, mới đấy mà đã là giỗ đầu của em. Cả khu xóm ai náy đều đến thăm em này. Mọi người đã thôi buồn nữa, vì họ biết xán lạn của bọn họ không muốn nhìn thấy ai phải đau khổ cả. Kể cả cậu, Samuel Kim không ngày nào thôi nhớ nhung em cả, mỗi ngày xoay vòng chỉ là sự hối hận, tự trách và dằn vặt về đêm kinh hoàng năm ấy. Nhớ những cú đấm mà Hansol và Seungcheol  đã không kiềm được mà tặng lên khuôn mặt anh tuấn của cậu. Nhớ những câu than thở khóc lóc của mọi người, nhớ ngày ấy em buông tay bỏ lại cậu, đem theo đứa bé chưa thể ra đời rời bỏ thế gian...

" Bọn anh xin lỗi em Lee Chan, nếu bọn anh ở bên em đêm đó thì mọi chuyện đã khác... Xin lỗi Selina vì đã không cho con được nhìn thấy thế giới này, các bác có lỗi với hai ba con con, có lỗi với cả em nữa Sam. Xin lỗi vì chẳng thể chăm sóc Chan thay em "

Sam lắc đầu đứng thất thần nhìn chằm chằm hai bia mộ. Bọn họ hiểu ý, từng người từ từ rời khỏi nơi đây trả lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ.

Cậu nhoẻn miệng cười một nụ cười chua chát trong khi từng giọt nước mắt cứ lăn tăn trên đôi gò má.

" Giờ thì đúng là gia đình ba người rồi anh ạ, mà sao em không thấy hanh phúc vậy anh? Lee Chan, về với em đi. Selina, về với bố được không? "

Hôm nay trời nắng lắm, chiếu sáng một trời thủ đô. Soi sáng luôn cả khuôn mặt chàng nghệ sĩ thất bại nhất trên cõi đời này...

_______________________

Hoàn.

Bat ngo chua may ba gia :Đ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com