Giam Giữ. (Ikaringu)
Trong một toà dinh thự với thiết kế được xây dựng theo phong cách phương Tây thời xưa, xung quanh dinh thự được bao bọc bởi bốn bức tường lớn đến mứn hoàn toàn tách biệt với mọi thứ bên ngoài, mỗi khi nhìn vào thì nơi này trông thật lạnh lẽo và u tối làm sao. Bên trong khuôn viên rộng lớn trải đầy màu xanh ngát của cỏ cây, những bông hoa rực rỡ sắc màu đua nhau chớm nở đón lấy từng tia nắng vàng chíu rọi xuống, đâu đó ở dưới gốc cây cổ thụ là hình ảnh một người con gái với chiếc váy trắng dài gần đến cổ chân đang ngồi tựa lưng vào thân cây ngắm nhìn những chú chim sẻ đang bay lượn trên bầu trời trong xanh, ánh mắt tràn ngập một sự thích thú xen lẫn hiếu kì.
-Maika.
Nghe tiếng gọi người con gái ấy khẽ quay lại nhìn lấy một nữ nhân với tóc ngắn có chút nhuộm bạc ở dưới đuôi tóc, gương mặt sắc xảo có phần lạnh lùng cùng bộ đồ vest đuôi tôm màu xanh dương làm tôn lên vẻ đẹp ma mị từ người con gái ấy.
-Cậu đang làm gì ở đây vậy?
-Tớ đang ngắm nhìn những chú chim sẻ đang bay lượn kia, trông chúng thật đẹp làm sao.
-Maika có muốn nuôi chúng không?
-Tớ được phép nuôi sao, Iorin?
-Tất nhiên rồi.
Khoé môi cô gái tên Iori ấy khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, khẽ chắp tay đặt sau lưng cung kính cúi người chìa lấy bàn tay còn lại về phía Maika vẫn đang ngắm nhìn những chú chim sẻ kia.
-Tới giờ chúng ta ăn xế rồi, mau đi thôi.
-Có thể cho tớ ngồi ở đây thêm một xíu nữa được không?
-Không được, trà sẽ nguội mất.
Maika ỉu xìu xụ mặt nhưng rồi nhang chóng đưa tay nắm lấy tay Iori để người kia kéo mình ngồi dậy, sau đó chậm rãi bước theo sau lưng Iori đi vào trong nhà.
Nội thất bên trong dinh thự mọi thứ cũng đều được trang trí theo phong cách cổ xưa của phương Tây, mặc dù đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn nhưng Maika đôi lúc vẫn bị lạc trong không gian rộng lớn của nơi này và Iori chính là người quản gia riêng của cô, cậu ấy rất bí ẩn nhưng mỗi khi cô cần giúp đỡ thì cậu ấy sẽ luôn xuất hiện bên cạnh. Đoạn cả hai dừng chân trước một căn phòng có cánh cửa màu nâu sẫm, Iori đưa tay đẩy một bên cửa ra để lộ căn phòng khách sang trọng cùng những dĩa bánh ngọt thơm ngon và ấm trà vẫn còn nghi ngút khói.
-Bữa xế của ngày hôm nay là bánh Macaron hảo hạng của Pháp và trà Earl Grey được nhập khẩu từ Anh Quốc, hy vọng cậu sẽ dùng ngon miệng.
Iori cẩn thận đặt tách trà nóng đến bên cạnh Maika, sau đó gấp từng miếng bánh Macaron vào một chiếc dĩa nhỏ rồi đưa đến trước mặt cô nàng, xong xuôi bản thân chậm rãi bước đến bên đối diện ngồi xuống.
Maika nhấp thử một ngụm trà song khẽ gật gù trước mùi vị thanh thanh thơm ngát của trà, sau đó cầm lấy một miếng bánh Macaron lên từ tốn ăn lấy.
-Mùi vị như nào?
-Bánh ngon lắm, vị trà hôm nay cũng rất tuyệt.
-Vậy à?
Nghe vậy Iori mỉm cười nhẹ nhõm, bản thân cũng nâng tách trà của mình nhấp một ngụm song khẽ gật gù trước mùi vị tuyệt hảo của nó, khẽ chống tay lên bàn tựa cằm ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều lúc ăn của người con gái kia.
-Iorin không ăn sao?
-Tớ không thích đồ ngọt, Maika cứ ăn đi.
Maika khẽ gật gù rồi tiếp tục thưởng thức những chiếc bánh Macaron ngọt ngào trên tay, chợt cô khẽ mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi lại ngước nhìn lấy Iori đang nhâm nhi tách trà đối diện, ngập ngừng một lúc lâu song chậm rãi cất tiếng gọi.
-Iorin nè.
-Huh?
-Tớ..........tớ có thể ra ngoài dinh thự được không?
-Không được.
Câu trả lời thẳng thừng ấy khiến Maika cảm thấy bất ngờ, hai mắt ngỡ ngàng nhìn lấy Iori vẫn bình thản nhâm nhi tách trà trong tay.
-Tại sao tớ lại không được ra ngoài??
-Bên ngoài dinh thự chỉ toàn đầy rẫy những điều xấu xa tệ nạn, tớ không muốn thấy Maika bị những thứ đó làm ô uế đi.
-Nhưng mà tớ đã ở đây suốt từ nhỏ cho đến lớn chưa một lần bước chân ra khỏi dinh thự này bao giờ, ở đây thậm chí còn không có cả TV hay sách báo gì cả, tớ muốn được khắp phá thêm về thế giới bên ngoài, Iorin cho tớ đi đi~
-Tớ đã nói là không được, thế giới bên ngoài vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp cả, tớ làm vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi.
-Nhưng mà ở đây mỗi ngày tớ chỉ biết ngồi bên ngoài khuôn viên ngắm cảnh hoặc là ngồi trong phòng đọc sách mà thôi, tớ cảm thấy rất chán.
-Ngày mai tớ sẽ đem cho cậu vài món trò chơi giải trí.
-Nhưng tớ thực sự vẫn muốn ra ngoài dinh thự.
-Chuyện đó vẫn là không thể.
Trước sự kiên quyết của người kia, Maika không biết phải làm gì nên chỉ biết im lặng nghe lời, gương mặt buồn bã xụ xuống đầy thất vọng, đành ngậm ngùi thưởng thức tiếp bữa xế chiều của mình.
Sau khi dùng bữa xong Iori để Maika ở lại phòng khách đọc sách còn bản thân thì dọn dẹp dĩa tách trên bàn, ngồi đọc được hai cuốn sách Maika lại bắt đầu cảm thấy chán mà nằm dài ra sofa ngước nhìn lên cây đèn chùm trên trần nhà, tâm trí không ngừng tưởng tượng về thế giới bên ngoài đằng sau những bức tường cao lớn kia, sự tò mò trong cô đang trỗi dậy rất mãnh liệt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
-Huh?
Hai hàng lông mi Maika thoáng nheo lại nhìn về phía bàn tiệc trà vừa rồi, ở dưới gầm bàn là xâu chìa khóa mà Iori luôn mang theo bên mình nhưng hình như cậu ấy đã đánh rơi chúng ở đấy. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Maika, cô nhanh chóng chạy tới nhặt lấy xâu chìa khóa rồi ngó nghiêng xung quanh hành lang bên ngoài, sau khi xác định Iori không có mặt ở đây rồi thì cô vội vã mang đôi dép vào rồi chạy một mạch ra bên ngoài cổng.
Ngay khi vừa bước ra bên ngoài bức tường cao lớn kia Maika liền bị quang cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp, con đường phố rộng lớn trước mắt cùng những chiếc xe lướt nhanh qua khiến cô trầm trồ trong phút chốc, sau đó chậm rãi bước đi lang thang về phía trước.
-Woa..........đây là thế giới bên ngoài mà Iorin đã nói sao? Thật là đẹp~
Maika thích thú chạy nhảy xung quanh trên đôi dép lê mỏng manh của mình, mỗi khi đi qua một nơi nào đó thì cô lại dừng chân ngắm nhìn một lúc lâu rồi sau đó rời đi tiếp, cô cũng được nhìn thấy những con vật xinh xắn đáng yêu mà trước đây cô chưa từng được nhìn thấy qua, mọi thứ nơi đây thật lạ lẫm nhưng cũng thật tuyệt vời làm sao.
Bỗng Maika cảm thấy có điều gì đó hơi là lạ khi những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi, trông bọn họ có chút sửng sốt và điều đó khiến cô cảm thấy khó hiểu vô cùng, tuy nhiên giây sau đó đôi đồng tử Maika trợn tròn kinh ngạc khi nhìn vào cửa hàng TV gần đấy. Trên màn hình của những chiếc TV là bản tin về vụ mất tích của một cô gái cách đây 3 năm về trước, nhưng điều đáng nói là gương mặt của người con gái mất tích ấy lại giống hệt Maika, điều đó khiến cô cảm thấy bị sốc xen lẫn sợ hãi tột cùng.
-Ca.........cái gì..........thế này?? Đó không phải.........là mình sao? Tại sao mình lại có mặt trên TV?? Chuyện gì đang diễn ra thế này?!
Tâm trí Maika bỗng xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt về cái gì đó, cô trông thấy bản thân mình bị bắt lên một chiếc xe và bị đưa đến một nơi nào đó, sau đấy là hình ảnh cô bị giam lỏng trong một căn phòng nào đó rồi có một người với ống tiêm kì lạ trên tay đang bước đến gần, cô nghe thấy tiếng hét sợ hãi của chính mình, nhưng cô lại không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó là ai, càng cố gắng nghĩ thì đau cô lại càng đau nhức giống như thể có nhiều nhát búa giáng xuống vậy.
Những người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán và có một số người lấy điện thoại ra quay lại, những tiếng "tách tách" vang lên liên tục khiến Maika ngày càng hoảng sợ, cô vội vã bỏ chạy khỏi đấy nhưng chạy được vài bước thì cô lại đâm sầm vào một ai đó khiến cô mất đà ngã xuống đất.
-I........Iorin..........
Iori với gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt màu hổ phách đục ngầu nhìn chằm chằm vào Maika khiến cô có chút kinh sợ, trông cậu ấy lúc này dường như đang cảm thấy tức giận, trước khi cô kịp định thần lại thì Iori đã nắm lấy cánh cô thô bạo kéo ngồi dậy và đẩy lên một chiếc xe hơi đậu gần đấy, sau đó cậy ấy ra lệnh cho tài xế chạy đi mất.
Ngay khi về đi đến dinh thự, Iori lại một lần nữa thô bạo kéo cô quay trở về phòng ngủ của mình và đẩy cô nằm xuống giường, sắc mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng tối sầm khiến Maika cảm thấy sợ hãi.
-Tại sao cậu lại không nghe lời tớ?
-Tớ.........tớ.........
-Cậu dám tự tiện trốn ra ngoài như vậy.
Trống ngực Maika lúc này đập "thình thịch" dữ dội vì run sợ, tuy nhiên bản thân sau đó cố trấn tĩnh lại khỏi sự sợ hãi này, hai mắt nhíu lại trừng trừng về phía Iori quát tháo lên.
-Rốt cuộc cậu là ai?!
Maika thu hết can đảm chống tay ngồi dậy đối mặt với người quản gia của mình, đôi bàn tay gầy gò yếu ớt nắm chặt vào nhau run run lần nữa quát tháo lên.
-Rốt cuộc cậu là ai?! Những hình ảnh vừa rồi trên TV là như thế nào? Tôi rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Cậu mau trả lời tôi đi..........tôi rốt cuộc là ai?!!!
-Cậu là chủ nhân của ngôi nhà này, và tôi là quản gia của cậu.
-Nói dối! Tôi vốn không phải là người của nơi này! Tại sao cậu lại giam lỏng tôi như vậy?! Cậu muốn gì ở tôi hả!!!
-Xem ra có vẻ như tớ lại phải để cho cậu ngủ một giấc nữa rồi nhỉ.
Nói đoạn Iori rút ra từ trong túi áo một ống kim tiêm chứa đựng một thứ thuốc gì đó màu xanh lục, rồi từng bước từng bước tiến lại gần Maika lúc này đang sợ hãi lùi lại về sau.
-Cậu.........cậu muốn làm gì? Đừng tới gần đây..........đừng tới gần đây!!
Maika sợ hãi hét lên khi Iori cứ ngày một tiến lại gần hơn, cô lập tức quay đầu định bỏ chạy nhưng Iori đã nắm lấy cổ chân cô kéo trở lại và rồi sau đó cô bất chấp vùng vẫy loạn xạ hòng thoát khỏi bàn tay của cậu ta.
Hàng lông mày Iori khẽ nheo lại tỏ vẻ không hài lòng, cô chụp lấy cánh tay đang huơ quào lung tung của Maika quặp ra sau lưng ghì chặt rồi dùng tấm thân mình ngồi đè người cô nàng khiến Maika hoàn toàn không thể cử động được.
-Thả tôi ra! Thả tôi ra!
Maika vẫn liều mạng cố sức vùng vẫy nhưng càng giãy giụa thì cánh tay sau lưng lại bị người kia siết chặt làm cho đau đớn.
-Đừng sợ, tớ sẽ không làm cậu đau đâu.
Iori dịu dàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt sợ hãi của Maika rồi cầm lấy ống tiêm lên, chậm rãi đâm ống tiêm vào sau gáy cô nàng bơm thứ chất lỏng trong ống vào cơ thể cô nàng, chẳng mấy chốc cả người Maika dần dần không giãy giụa nữa rồi xụi lơ ngấm lịm đi. Bấy giờ Iori mới ngồi dậy rời khỏi người Maika, cẩn thận dìu cô nàng ngồi dậy và đỡ nằm lại ngay ngắn trên giường, ánh mắt hổ phách trong láy ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy.
-Một khi đã vào nơi này rồi thì sẽ không có đường ra đâu, và tớ tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi nơi này Maika à.
Khẽ vuốt ve gương mặt say ngủ đáng yêu ấy rồi chống tay đứng dậy, Iori cẩn thận đắp chăn lại cho Maika song ngắm nhìn cô nàng một lúc lâu rồi chậm rãi quay lưng rời khỏi căn phòng, những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay sẽ không còn tồn đọng trong kí ức cô nàng nữa, mọi thứ vẫn sẽ lại quay trở về như lúc trước không bao giờ đổi thay............không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com