Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Há tề" Nghĩa Là "Iu Lắm" Đó. (NacchanHii)

Hôm nay lớp mẫu giáo của bé Hiichan vừa chào đón một học sinh mới chuyển đến, người bạn mới này là một bạn gái a, và theo như những gì bé quan sát thì người bạn mới này khá cao ráo nè, hai má phúng phính chúm chím nè, mắt to tròn nè, nhìn khá dễ thương nè nhưng mà bạn ấy không dễ thương bằng Hiichan nè.

Người bạn mới này tên là Natsune, Natsune được sensei dắt ra giữa lớp ngồi xung quanh những bạn học khác, bạn Natsune có đem theo một con sóc bông khá là đáng yêu vì theo như sensei nói đó là gối ôm của bạn ấy vì nếu thiếu nó thì Natsune sẽ không ngủ được và dường như con sóc bông ấy đã trở thành tâm điểm của mấy đứa quậy phá trong lớp.

Ngay khi sensei vừa rời khỏi lớp học thì Hiichan trông thấy có ba đứa nhóc con trai nọ đứng dậy bước đến gần bạn Natsune, thằng nhóc mập ú để quả đầu cắt moi đưa tay giật lấy con sóc bông ấy rồi tung hứng lên cùng hai đứa bạn mình một cách thích thú còn Natsune thì lại giương mắt ngơ ngác nhìn theo ba tên nhóc ấy, người bạn ấy chống hai tay ì ạch ngồi dậy muốn lấy lại con sóc bông nhưng lại bị tên nhóc mập ú ấy xô ngã xuống sàn và Hiichan thấy Natsune bắt đầu trở mếu thút thít. Bé thấy thế tức lắm, thế là bé liền đứng bật dậy hùng hổ bước về phía tên nhóc mập ú kia chống nạnh, hùng hổ chỉ tay về phía nó.

-Trư Bát Giới! Trả sóc bông lại cho Natsune ngay!

Tên nhóc mật ú kia cũng không vừa mà quay sang ưỡn ngực về phía Hiichan, hất cằm.

-Tao không trả đó! Làm gì nhau?

-Cậu mà hông trả, tui mách sensei cậu bắt nạt bạn mới!

-Sensei không có ở đây, tao không sợ!

Nói mãi mà tên nhóc mập ú đó vẫn không chịu trả con sóc bông lại khiến Hiicham cảm thấy tức lắm, nhưng bởi vì tên nhóc đó cao hơn bé cả một cái đầu nên bé không thể nào đánh nó được, nên bé quyết định cầm cái bảng viết của mình đập tên mập đó.

-Em Suzuki! Không được đánh bạn học như thế!

Sensei hoảng hồn vội chạy tới xốc Hiichan lên khi thấy cô bé đang cầm bảng đen nhỏ đập lên đầu cậu bạn béo kia một cách hăng máu còn tên nhóc mập kia thì òa khóc tức tưởi vì bị đánh đau, thế là sau đó bé bị sensei cấm không được ăn pudding xế chiều coi như là hình phạt.

Trên đời này có hai thứ mà bé Hiichan không thể nào thiếu hơi được, đó là coca-cola và pudding. Nay bé lại bị sensei phạt không được ăn pudding thì có thể nói điều đó như là một sự tra tấn cực hình đối với Hiichan, bé buồn lắm, bé đã hy sinh nguyên giờ ngủ trưa của mình để ôm chân sensei đu bám vòi vĩnh nài nỉ sensei cho mình được ăn pudding nhưng kết quả là sensei vẫn không xiêu lòng và ứ cho bé ăn, bé dỗi sensei.

-Bạn........bạn ơi.

-Cái giề!?

Hiichan phụng phịu ngồi một góc lớp chơi xếp hình một mình, nghe tiếng gọi thì hậm hực quay sang nạt nộ nhưng giây sau đó bé liền sững lại khi trông thấy gương mặt mếu xệu ngấn lệ của Natsune bên cạnh. Bé hoảng hồn quăng luôn bộ xếp hình sang một bên, lật đật chống tay ngồi dậy đi tới dỗ dành Natsune.

-Na........Natsune đừng khóc mà! Hông phải Hiichan nạt Natsune đâu!

Bạn Natsune vẫn rưng rưng nước mắt nhìn lại mình khiến Hiichan càng thêm tá hỏa, đột nhiên bé sực nhớ đến một cảnh nội dung trong một show truyền hình nọ của mấy chị gái xinh đẹp mà tối hôm qua bé được xem, thế là bé nhanh trí sáp lại gần bạn Natsune ôm ngang eo bạn ấy dụi dụi như cảnh trong show tối qua áp dụng ngoài đời thực luôn, bé thấy bé quá thông minh.

-Nacchan gô mèn né~~

Natsune tròn mắt chớp chớp nhìn người bạn nhỏ con đang ôm mình thì ngay lập tức hết trở mếu, bé con nhỏe miệng cười hì hì một cách ngây ngô và điều đó khiến bé Hiichan cảm thấy mừng rơn, chống nạnh ưỡn ngực một cách đầy tự hào về bản thân.

-Hi........Hitomi-chan ơi........

-Gọi tớ là "Hiichan" đi, tớ cũng sẽ gọi Natsune là "Nacchan" luôn.

-Ừm, Hiichan~

Natsune ngoan ngoãn gật gật đầu, song giơ hai tay chìa lấy hũ pudding của mình đưa đến trước mặt Hiichan, bập bẹ nói thành câu.

-Cho........cho Hiichan nè.

Hiichan trông thấy món pudding yêu thích của mình thì hai mắt sáng rực lên, bé nhanh nhảu chụp lấy cái bánh pudding ngồi phịch xuống sàn, đưa tay mở lớp giấy bóng ra rồi xúc một thìa pudding lớn há miệng to hết cỡ định ăn nhưng rồi bé bỗng trông thấy bạn Nacchan đang nhìn miếng pudding của bé với ánh mắt thèm thuồng, bé suy nghĩ điều gì đó rồi nhanh nhảu nhướng người chìa miếng pudding ấy cho Nacchan.

-Nacchan "ah"~

Natsune cũng ngồi sụp xuống bên cạnh Hiichan, há miệng ngậm hết cả thìa pudding rồi híp mắt cười thật tươi khiến Hiichan cảm thấy vui lắm, bé liền xúc thêm một thìa pudding lớn khác đút cho Natsune ăn, rồi lại xúc thêm một thìa lớn khác nữa, xong đến khi bé nhìn lại thì phát hiện trong hũ đã không còn miếng pudding nào dành cho mình

Và thế là nguyên ngày hôm đó các bạn học trong lớp và các sensei thấy Hiichan cứ nằm bẹp dí ra sàn trong tuyệt vọng, bên cạnh bé là Natsune lại chớp chớp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

******************************************************

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai bé con giờ đây đã trở thành đôi bạn thân thiết trong lớp mẫu giáo, mỗi ngày hai bé đều luôn kè kè bên cạnh nhau, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung, đi chơi cũng luôn bên nhau không rời, thiếu điều lúc đi vệ sinh hai bé không tò tò đi theo nhau vô nhà vệ sinh thôi.

Một ngày nọ Hiichan rủ Natsune qua nhà mình chơi, hai bé cùng nhau xem bộ phim hoạt hình trên kênh Disney, trong phim có một cảnh chàng hoàng tử mời nàng công chúa khiêu vũ trong buổi dạ hội, chàng hoàng tử đã thổ lộ tình cảm của mình với nàng công chúa và sau đó cả hai đã ôm chầm lấy nhau thật lâu.

Bộ phim thật tình cảm gay cấn nhưng Hiichan ứ hiểu cái gì cả.

Cơ mà mấy lời thoại trong phim nghe hay thật, bé thấy nàng công chúa khóc quá trời kia kìa, đột nhiên trong đầu bé suy nghĩ không biết Natsune suy nghĩ gì về bé nhỉ?

-Nacchan!

-Sao "dợ" Hiicchan?

-Nacchan thấy Hiichan là người như nào?

Natsune chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn lấy bé, nghiêng đầu bập bẹ hỏi lại.

-Là........là sao?

-Thì.........thì là Nacchan có thích Hiichan không á, giống hoàng tử thích công chúa á.

Hiichan thấy bạn Natsune đột nhiên đỏ mặt cúi gằm xuống, bạn ấy lí nhí nói câu gì đó mà bé không tài nào nghe rõ được, thế là bé liền bò tới nhướng người áp sát tai lại gần Natsune để nghe rõ bạn ấy nói gì.

-Na.........Nacchan "há tề" Hiichan lắm.

Hiichan chớp chớp mắt.

"Há tề" nghĩa là gì? Sao Nacchan lại "há tề" bé?

-Nacchan, "há tề" là gì?

Natsune không trả lời mà đột nhiên trượt người xuống khỏi ghế bỏ chạy đi mất khiến Hiichan ứ hiểu chuyện gì cả, bé còn chưa hiểu "há tề" nghĩa là gì mà.

Hiichan phồng má ngồi phịch xuống lại chỗ ngồi của mình, bé suy nghĩ mãi mà vẫn không biết "há tề" nghĩa là gì cả, đó là ngôn ngữ gì nhỉ, bé chưa từng nghe bao giờ cả, thế là bé quyết định sang nhà chị họ bé để hỏi.

Chị họ bé tên là Nanaka, chị ấy năm nay học lớp 1 lại còn học rất giỏi a~chị ấy có thể đếm vanh vách từ 1 đến 100 mà không bị lắp một chữ nào, bé cảm thấy điều đó thật là tuyệt vời vì bé chỉ mới tập đếm được từ 1 đến 10 mà thôi.

-Nanaka ơi! "Há tề" nghĩa là gì thế??

Nanaka đang làm bài tập về nhà liền dừng bút lại mà quay sang nhìn lấy bé, chị ấy cũng chớp chớp mắt.

-"Há tề" là cái gì?

-Phải, "há tề" là cái gì á??

-Nó là cái gì thế??

-Em không biết nên em mới hỏi chị mà.

-Chị làm sao biết "há tề" là cái gì chứ.

Câu trả lời cụt ngủn của Nanaka khiến Hiichan cảm thấy cụt hứng, bé híp mắt hờn dỗi bà chị họ mình, bé đột nhiên muốn cắn người quá.

-Ah~! Ý em là "hate" ấy hả?

Nanaka đột nhiên đập tay vào nhau reo lên khiến bé bị giật mình, nheo mày.

-"Hếch" là cái gì??

-Không phải là "hếch" mà là "hate"! Một câu từ ngữ tiếng Anh á.

-Nhưng nó có nghĩa là gì?

-Nghĩ là "ghét" á, "cực kì ghét" luôn.

Hiichan bỗng cảm thấy bên tai mình vang lên sấm chớp ì đùng, bản thân trở nên suy sụp quỳ rạp xuống sàn một cách tuyệt vọng.

Nacchan ghét bé sao? Hông thể nào, bé dễ thương như vậy kia mà, bé hông thế nào bị Nacchan ghét được.

"Na..........Nacchan 'há tề' Hiichan lắm"

-UOOOAAAAAAAA..........!!!!

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Hiichan khiến bé không chịu được đã kích mà ngửa đầu há to miệng khóc rống lên một cách nức nở, bé hông chấp nhận bé bị Nacchan ghét, bé hông cam lòng, bé đâu có làm gì sai với Nacchan đâu, bé ngoan lắm mà.

-Lêu lêu~có người bị bạn giận kìa~

Nanaka lè lưỡi châm chọc khiến con tim nhỏ bé íu đuối của Hiichan càng thêm bị tổn thương, bé nức nở bỏ chạy ù về nhà mình không thèm quay đầu lại, đóng cửa tự nhốt mình trong phòng không thèm ra ngoài, Nacchan ghét bé rồi nên bé ứ muốn sống nữa,

Suốt ba ngày trời Hiichan vẫn cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, cũng không chịu đi đến trường mẫu giáo. Nacchan ghét bé rồi, nên bé đến trường cũng đâu con dzui gì nữa.

"KÍNH KONG" "KÍNH KONG"

Tiếng chuông cửa vang dồn dập dưới nhà khiến Hiichan chú ý, bé nghe thấy mama ở dưới nhà đang nói chuyện với ai đó nhưng bé không thèm quan tâm, bé vẫn còn rất buồn, bé muốn được yên tĩnh.

-Hiichan ơi, có Moeko đến chơi với con nè.

Mama Suzuki mở cửa phòng gọi tên Hiichan khiến bé chú ý, bé trông thấy mama mình đang để cửa cho Moeko cùng một bóng dáng cao cao quen thuộc đi vào.

Moeko-chan là bạn của chị họ Nanaka bé, Moeko-chan năm nay học lớp 2 hơn bé rất nhiều tuổi, chị ấy cũng học cực kì giỏi luôn lại còn xinh đẹp dịu dàng nữa, cơ mà hôm nay Moeko-chan lại dẫn theo một ai đó đến thì phải.

-Hi.........Hiichan ơi!

Natsune rời khỏi vòng tay Moeko mà lạch bạch chạy đến bên cạnh giường Hiichan đưa cho Hiichan hai hũ pudding siêu lớn khiến bé trố mắt vì ngạc nhiên.

-Hiichan hết bệnh chưa??

Hiichan thấy Nacchan quan tâm đến mình thì cảm thấy dzui lắm, nhưng bé sực nhớ đến câu nói hôm trước nên liền trở nên tuyệt vọng lại, tự mình chui vào trong chăn trùm kín mít lại thu lu một góc không thèm thò đầu ra khiến Natsune tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhướng người đưa tay chọt chọt lấy.

-Hiichan? Hiichan ơi?

-Nacchan "dề" đi! Hiichan không muốn nhìn mặt Nacchan nữa!

-Tại sao??

-Tại Nacchan nói ghét Hiichan! Nacchan "dề" đi!

-Nacchan..........Nacchan đâu có ghét Hiichan đâu?

Hiichan lúc này mới chịu lộ hai con mắt ra, bé vẫn còn hậm hực hờn dỗi lắm, phồng má.

-Vậy sao lần trước Nacchan bảo Nacchan "hếch" Hiichan mà!

-Nacchan đâu có "hếch" Hiichan đâu? Nacchan "há tề" Hiichan mà.

-Đó! "Há tề" nghĩa là "cực kì ghét" còn gì!

-Đâu..........đâu có đâu, Moeko-nee nói với Nacchan "há tề" nghĩa là "iu lắm" mà.

Hiichan nghe đến đấy thì đơ người ra, vậy ra Nacchan hông có ghét bé hả?

-Nacchan nói thiệt hông?

-Nacchan nói thiệt, Hiichan hông tin thì hỏi Moe-nee đi.

-Mà.........Nacchan là gì của Moeko-chan??

-Moe-nee là chị họ của Nacchan mà.

Hiichan khẽ "ồ" lên một tiếng, bé con bật tung tấm chăn ra rồi lật đật đứng dậy, bé hớn hở trèo xuống giường ôm chầm lấy Nacchan không rời, hóa ra Nacchan iu bé chứ hông có ghét bé a~

-Xin lỗi em nha Hiichan, tại mấy câu đó là chị hay nói với Nanaka nên Nacchan nghe vậy thì bắt chước ấy mà.

Moeko bước tới xoa xoa đầu Hiichan cười xuề xòa xin lỗi nhưng bé không giận Moeko-chan đâu, tại Moeko-chan dễ thương nên bé sẽ hông giận chị.

Nhưng bé giận Nanaka, tại Nanaka giải thích sai từ ngữ làm bé hiểu lầm Nacchan, báo hại bé khóc hết nước mắt suốt ba ngày ba đêm, bé sẽ đòi lại công bằng cho bé!

-Yahoo~Hiichan hết bệnh chưa?

Vừa nhắc kẻ thù kẻ thù xuất hiện, bé buông Nacchan ra xong hầm hầm chạy ù về phía chị họ Nanaka của bé vừa mới xuất hiện, không nhân nhượng cắn một phát thật mạnh vào tay chị ấy cho thỏa cơn tức thì mới buông ra, hất mặt hờn dỗi.

-Nanaka baka! Hông chơi với chị nữa! Hứ!!

Nói xong Hiichan liền nắm tay Natsune kéo bạn ấy rời khỏi phòng đi chơi cùng với mình, để lại Nanaka phía sau òa khóc lên vì bị cắn đau và Moeko thấy vậy liền đi tới dỗ dành bé con của mình, thế là mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

*****************************************************

Đột nhiên mình cảm thấy mình viết hơi xàm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com