Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 02]

Chiều hôm đó cậu nghe một cuộc điện thoại của ai đó mặt mày nhăn nhó rồi chuẩn bị hành lí đi Pháp một chuyến. Lúc đi cứ ôm lì lấy cô không chịu đi. Nhưng thế nào bây giờ công việc quan trọng cần phải đi.
Thật sự lần này Seungwan đi công tác không biết khi nào về cô ngẫm nghĩ không biết bản thân nên vui hay nên buồn.
Suốt 1 tuần qua cô hồi phục lại bình thường. Bởi không có người nào đó đụng chạm nên nhanh chống hồi phục, Joohyun không khỏi vui mừng.
Trong lúc SeungYoung đang ngủ say giấc cô nhanh chống đi siêu thị mua ít đồ, dặn dò người làm xong cô bước ra khỏi nhà.
Khi thanh toán , hai tay đã đầy những món đồ như tả lót, sữa, vài thứ lặt vặt nữa. Đang loay hoay với những món đồ nghe tiếng gọi Joohyun ngẩng đầu xem xét.
Thì ra là anh bạn thời cấp 3 của cô. Anh ấy cao, gầy tuấn tú bởi đó mà đã bị người ta hốt đi vào 3 năm trước rồi.
Anh bạn thấy cô cầm đồ nhiều nên vui vẻ phụ tiếp cô còn đưa cô về nhà. Họ trò chuyện ôn lại thời đi học rất hăng say đến khi về trước cổng nhà mà không biết.

Sau khi tạm biệt còn lưu lại số điện thoại nhau. Cô vui vẻ mang đồ vào nhà, vừa bước vào nhà liền phát hiện có một bầu không khí lạnh lẽo.

Người phụ nữ toàn thân đều là màu đen, gương mặt lạnh lẽo đôi mắt đã nhóm tơ máu chăm chăm nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

" Á.."

Cô chưa kịp nói nữa chữ liền bị cậu ngang nhiên vác lên vai một mạch đi thẳng lên phòng trong nhiều con mắt ở đây.

" Phu nhân lần này chết chắc "

Đám người làm cảm thấy tội nghiệp cho cô chủ nhỏ mà than thầm thay cô. Nhưng biết sao giờ, họ lại rất thích như thế. Cảm giác như được xem phim tình cảm mãnh liệt đời thực, rất thú vị.

" ưm...ưm...Seung...ưm...em"

Vừa đóng cửa lại Seungwan mạnh mẽ áp cô lên cánh cửa ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà anh nhớ đến phát điên 1 tuần qua.

Đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng bé nhỏ của cô ra mà chen vào điên cuồng quấn lấy cái lưỡi rụt rè thơm ngọt đó mà mút mát điên cuồng. Cậu còn nhẫn tâm cắn cắn hai cánh môi của cô đến khi sưng tấy lên mà vẫn không tha.

Bàn tay như sắt đầy gân xanh xé toạt cái áo thun rộng của Joohyun. Thành thạo loại bỏ áo ngực đang ôm đôi gò hồng mềm mại ném đi đáng thương.
Joohyun không thể hô hấp được nữa đôi tay nhỏ bé chỉ biết đánh đấm vào lòng ngực cứng như đá của cậu.

Lúc này cậu mới buông tha đôi môi cô ra. Joohyun bị hút hết sinh khí sụi lơ trong ngực anh thở dốc. Nếu nhìn về phía anh thì không thể thấy được cô bởi cậu cao to tận 1m61,1, cô lại nhỏ bé chỉ m55 thử hỏi sức lực đâu mà chống lại cậu.
Không chờ cô phản ứng Seungwan đã loại bỏ chiếc váy ngang đùi của cô. Cúi đầu cắn lấy cái cổ nhỏ để lại rất nhiều dấu đỏ. Đến xương quai xanh khiêu gợi, rồi há miệng ngậm lấy một núm ti đỏ ửng của cô mạnh mẽ mút lấy vẫn như thế cậu nhanh chống lấy được dòng sữa thơm ngon.

" Ưm...ưm...Seung...Wan...dừng....chị.. Muốn nói.....chuyện..... với em... Đừng cắn....đau....Wan....ưmmmmm"

Cô thật sự không biết cậu đã gặp phải chuyện gì hay cô chọc anh việc gì mà lại manh động như thế cưỡng ép cô.

" Chị là của em. Joohyun có nghe không ? "

Vừa hôn, vừa cắn cậu vừa ra lệnh mạnh mẽ ép cô.

" Wan...dừng lại..... Có chuyện gì sao ? Wan....đừng cắn.....trả lời chị....ưm..ưm"

Hắt bỏ những thứ trang trí trên bàn xuống đất cậu đặt cô lên bàn tiếp tục hôn cắn khắp người.

" Em mới đi 1 tuần chị đã vui vẻ với người đàn ông khác. Giỏi lắm, em sẽ cho chị biết thế nào là hối hận"

Nói đến đây cậu nhớ lại gương mặt vui vẻ của cô khi nói chuyện với hắn cậu lại càng tức giận. Xé đi mảnh vải màu trắng nhỏ bé còn lại của cô, dứt khoát đi vào lút cán.

Cảm giác như bị xé rách đau ê ẩm.
" Wan....ưm...ưm...đau...đau...ra đi. Ra nhanh....huhu "

Nước mắt trải ròng ròng trên đôi mắt đẹp đẽ ấy. Làm cậu đau lòng hôn lên đôi mắt cô rồi lại cắn vào cánh dưới môi cô một cái.

Seungwan mạnh mẽ bắt lấy đôi chân thon dài của cô quấn vào cái hông mạnh mẽ của mình. Rồi ôm cô đứng lên đi đến kéo cửa kính mở ra, đôi chân mạnh mẽ thon dài của cậu đi nhanh xuống hồ bơi trong lúc đó nam căn vẫn hoạt động mạnh mẽ trong cô.

Joohyun thật sự mệt mỏi, miệng nhỏ kêu ưm ưm liên tục đôi mắt lại khóc thút thít như đứa trẻ cả khuôn mặt đỏ bừng lên đầu nằm trên vai cậu than đau như đứa con nít rất đáng thương. Làm cậu lại nổi lên tính thú muốn bắt nạt cô thật thảm mới chịu.

Vừa xuống hồ bơi dòng nước lạnh liền bao vay không khỏi làm cô rùng mạnh một cái.

" Ưm....chậm...một...chút... Chị chịu không được....á.....á...ưm...Wan...đừng ở chổ này....lạnh...."

Seungwan xoay người cô quay lưng lại phía mình, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, nhanh chóng tách đôi chân cô rộng ra đưa lên cao ngang hông cậu, chân cô liền hỏng lên một khoảng, từ sau mãnh liệt đi vào lần nữa.

" Á...Em...cầm thú...ưmmmm"

Joohyun mặt trắng bệch tay gắt gao cầm lấy thanh lang cang hồ bơi. Cắn chặt môi chịu đựng sự kích thích. Tiếng nước va chạm mạnh mẽ tạo ra âm thanh " phạch.phạch" rất á muội. Cô thật sự chịu không nổi sự kích thích mạnh mẽ này.

" Wan...rách...rách mất.....ở đây...không được.....chị không chịu nổi...rách ưmmmmmmmmm"

Mỗi lần đi vào liền đi sâu nhất trong cô đâm thẳng đến tử cung của Joohyun, đôi tay hư hỏng đưa ra trước tìm nơi mềm mại mà nắn bóp đến đau ê ẩm, cô thật chịu không nổi sự kích thích. Cô ngất đi. Cơ thể nhỏ bé mệt mỏi ngã về phía sau nằm trong ngực cậu mà hôn mê bất tỉnh.

" Thể lực thật yếu. Bảo bối à "
Cậu cúi đầu cắn đôi tai cô đến đỏ. Tay vẫn tiếp tục xoa nắn khối mềm mại trong tay. Thân dưới vẫn ra vào liên tục mặc cô đã ngất đi nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn. Vật nam tính vẫn to lên trong nơi nữ tính sưng đỏ của cô liên tục hoạt động hết công suất.
Sau khi tỉnh lại lần nữa cô đã được nằm trên chiếc giường kingsize quen thuộc nhưng người đàn ông cầm thú kia vẫn ra vào mạnh mẽ trong cô.
Ý thức lại cô mới phát hiện cơ thể nằm sấp được cái gối nâng đỡ lấy phần đầu. Còn phần mông tím đỏ tròn trịa được đưa lên rất cao đôi chân đau nhức tách rộng hết cỡ bị Seungwan hung hăng đâm vào điên cuồng. Cô khóc ròng. Ấm uất. Ngực bị người kia xoa nắn như muốn bóp nát, hai đầu ti đã ướt át dòng sữa trắng.
Cô nghe rất rõ âm thanh thỏa mãn cầm thú của ai kia.
Bây giờ Joohyun không còn hơi sức để rên la hay khóc ầm nữa. Cô cắn răng chịu dựng nằm sụi lơ.
Nghe tiếng thút thít của cô, biết cô đã tỉnh. Seungwan lật người cô lại đối mặt với anh.
" Joohyun...Joohyun...em muốn...muốn chị nhiều hơn nữa...chị phải là của en...đừng khóc...Joohyun. Em yêu chị, bảo bối của em "
Seungwan hôn lên mắt, cắn lên môi lên cổ lên ngực cô, ngậm lấy đầu ti sưng đỏ cắn mút. Phái nam vẫn hoạt động mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com