.1
Mang trong mình dòng máu Addams quyền lực và quý giá, tôi chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối với bất cứ thứ gì, điều đó đồng nghĩa với việc tự nhận bản thân mình thấp kém.
Ngoài gia đình, tôi chưa từng cảm thấy có thiện cảm với bất kì ai, con người hay ngoại lai, toàn là những thứ phiền phức.
Theo nguyện vọng của ba và mẹ, tôi miễn cưỡng chấp nhận chôn thân vào ngôi trường tên Nevermore, dành cho những kẻ dị thường, ngoại lai, chắc chắn nó cũng chẳng khác gì những sự nhàm chán và vô vị như bao ngôi trường khác mà tôi từng học ngoại trừ sự có mặt của bọn dị hợm.
Bạn cùng phòng.
Bạn cùng...phòng?
Đập vào mắt tôi là căn phòng trông như bãi nôn bảy màu, nó đủ loại màu sắc, đặc biệt hơn thì toàn là những màu chói đến nát cả đồng tử. Tôi lập tức nhíu mày khi cô gắng giả mù để không bị nổi ban.
Sự kinh tởm của căn phòng khiến tôi chưa kịp chú ý đến thân ảnh cao ráo đang chạy lại phía tôi, tôi lùi lại theo phản xạ khi nhận thấy có sự đụng chạm.
"không thích ôm, hiểu rồi."
Mọi thứ trong căn phòng thật sự rất ghê tởm, tôi ghét nó và đó là sự thật, và cô ấy cũng thế với đôi bàn tay chứa đầy màu sắc. Nhưng không phải như thế này, tôi...
Đáng lẽ nó không nên như vậy.
Nào nào...
Tôi không dời mắt đi được.
Đây chắc chắn không phải một cái nhìn khinh bỉ thường ngày của tôi.
Tôi đang nhìn cô ấy.
Bằng tất cả sự thoải mái mà mình có.
Làng da hồng hào và trắng trẻo, mái tóc màu vàng nhẹ tôn lên vẻ đẹp không tì vết kia và đôi mắt xanh ngọc nhìn vào tôi với vẻ phấn khích, khoé môi cong lên hết mức mà nó có thể, một nụ cười thật sự.
"cậu không sao chứ? nhìn cậu có hơi xanh xao."
"xin lỗi, con bé có chứng dị ứng với màu sắc."
Không, mẹ à...không phải vì thế.
Màu sắc hoàn toàn bị lưu mờ rồi.
....
...Xinh đẹp.
"Enid Sinclair, từ nay đây sẽ là bạn cùng phòng của em."
Nụ cười được mở rộng hơn, làm sao có thể? cảm giác như tôi có thể khuỵ xuống bất cứ lúc nào vì nụ cười đó. Tim tôi đập nhanh đến mức khiến tôi gặp khó khăn trong việc hít thở đều.
Tôi muốn chạm vào cô ấy, bao bọc cô ấy trong vòng tay của mình, tra tấn kẻ dám làm cô nàng ấy tổn thương, mặc kệ chứng dị ứng màu sắc kia, giờ đây cô ấy mới là thứ thật sự tồn tại.
.
.
à...
Vậy ra đây là cảm giác mà ba tôi luôn nhắc đến.
"chào cậu, bạn cùng phòng!"
Lời nguyền mà ông ấy từng nhắc nhở.
"...hmph."
Và ra loài hoa rực rỡ này có tên là Enid Sinclair.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com