Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i thought you liked him??


"đừng xen vào, cậu hơi nhiều chuyện quá rồi đấy, Enid."

"tớ đã bảo với cậu! tên thường dân đó không phải là con người! cậu không tin tớ sao!?"

"nếu chỉ vì ghét cậu ta mà cậu bịa chuyện ngăn cản tôi điều tra vụ án thì cho tôi xin đi."

"cậu nghĩ tớ bịa chuyện!???"

Enid đấm một phát vào chiếc gối của mình, đứng phắt dậy đối mặt với con quạ cứng đầu đã khoác lên mình một bộ quần áo để sẵn sàng ra ngoài tiếp tục điều tra, với tên thường dân Tyler đó.

Nhưng quả nhiên, giác quan và ác cảm của Enid dành cho anh ta là không sai, trong một lần đi mua sắm cùng Yoko, em bắt gặp hắn ta bước ra từ nhà của bác sĩ Kinbott, quần áo xộc xệc, thậm chí là rách rưới, hắn không đi bằng cửa chính, mà lén lút đi ra từ đường cửa sổ thông với đằng sau, với khứu giác đỉnh cao của mình, em thậm chí còn ngửi thấy mùi máu. Nhưng em nhanh chóng bị cuống trở lại với cuộc mua sắm cùng cô bạn thân, hôm sau em lại nghe tin bác sĩ tâm lí của Wednesday, Kinbott đã qua đời, sau đó không còn nghi ngờ gì nữa, Tyler chính thức trở thành tội phạm giết người trong mắt em.

Em quyết định nói chuyện này với cô bạn cùng phòng, nhưng tại sao? cô ấy hoàn toàn tin tưởng anh ta, còn nghĩ rằng em đang nói dối, rằng em đang ích kỉ.

"tớ đã bảo—!!!"

Chạy thật nhanh đến cửa ra vào, em cố gắng vương tay nắm chặt lấy tay cô, nhưng cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

Cảm giác như bị phản bội vậy, khi người bạn mà cô yêu quý nhất lại đi đặt niềm tin vào tên quái vật khát máu đó.

Cô ấy không để em giải thích, cô ấy không xem trọng lời nói của em, cô ấy thậm chí nghĩ tên Tyler đó đáng tin hơn em, và nhìn em bằng ánh mắt chết chóc đó, như thể em là sinh vật đáng chết nhất trên đời.

Một người thô lỗ, vô tâm, chẳng xem em ra gì. Chỉ có mình em là đóng vai người bạn thân nhất của cô.

"vậy mà tại sao..."

Em ngồi thụp xuống, giấu mặt mình phía dười vòng tay, tim em lại đau nữa rồi.

...

Thế mà tôi vẫn, yêu cậu đến phát điên.
.
.
.
.

———————-

Em không có ý định đuổi theo, nhưng khi kịp định hình lại suy nghĩ, em đã bước ra khỏi phòng, chạy vào rừng để tìm cô mất rồi.

12h đêm, mọi thứ trở nên thật đáng sợ, em chẳng hợp với điều này tí nào, nơi tràn ngập hoa cỏ và ánh sáng mặt trời mới là nơi dành cho em thay vì cảm giác lạnh lẽo và tối đen như hiện tại.

Nhưng chân em vẫn không ngừng chạy đi tìm kiếm, hàng trăm giọng nói tỏ ra lo lắng vang vọng khắp nơi trong tâm trí em, mong rằng cô ấy sẽ ổn.

Chạy một hồi, không thấy một dấu vết nào của Wednesday, em tìm đến một căn nhà kho nhỏ, nó nằm sâu trong rừng, nhưng vẫn ở trong khu vực của trường, và đèn bên trong vẫn còn sáng.

Em chạy vội vào và đập thẳng cả người vào cửa, tạo ra một tiếng động ầm trời, em dùng bản năng của loài sói, kéo mạnh cánh cửa làm nó bật tung ra, bên trong được sắp xếp đầy những bức tranh màu, có bức thì rực rỡ tuyệt đẹp, có bức lại rùng rợn đến buồn nôn, và ở giữa căn phòng, Wednesday đứng đó, bên cạnh là những dụng cụ tra tấn dã man, cô ấy đứng nhìn chằm chằm vào em một cách bất ngờ, em ngó qua bên cạnh một chút, Xavier đang đứng khoanh tay ở đằng sau, như thể đang quan sát hai người họ, cũng đang quay phắt lại nhìn em.

"cái quái gì vậy?"

"làm sao cậu đến được đây?"

Wednesday vẫn điềm tỉnh đặt câu hỏi, hạ chiếc búa của mình xuống, Xavier thì bối rối thắc mắc, cô bước sang một bên, để lộ Tyler đang bị trói chặt trên ghế bằng dây xích và mặt đầy những vết bầm.

"...các cậu làm gì vậy chứ?"

Không hiểu sao, em có cảm giác mình đang làm phiền và cắt ngang một tình huống gây cấn nào đó, rón rén lùi lại và chậm rãi đóng cửa, nhưng Xavier đã chặn lại và một chút bất lực trong nụ cười của anh.

"chà...thôi cậu cứ vào đi, không sao đâu."

.
.
.
———————-

"gì cơ!? các cậu tra tấn hắn ta suốt 2 giờ á!?"

"không, chỉ mình cậu ta thôi."

Mỗi người họ đều chọn cho mình một cái ghế khi Tyler đang tạm thời bất tỉnh, Wednesday chọn vị trí ngồi trước mặt cả hai, khoanh tay và nhắm mắt như thể điều đó là hiển nhiên.

"nhưng tại sao?"

"không phải cậu bảo Tyler không phải con người sao?"

"hả? t-tớ nghĩ..."

"hmph."

Quay mặt đi, Wednesday hừ một cái, đôi mắt chết người ghim chặt vào thi thể đang bất tỉnh.

"Wednesday kể cho tớ, và nhờ tớ để mượn tạm nơi này để xử Tyler, như cậu thấy đấy."

Enid nhìn sang cô, có chút bất ngờ, chẳng phải cô đã nói em nhiều chuyện và không được xen vào sao? và giờ đây cô lại làm đúng như những gì em mong muốn?

"thế tại sao cậu lại nổi giận với tớ?"

Em cảm thấy có chút lo ngại, nhưng cũng phấn khích, Wednesday Addams đó thậm chí đã tin lời em, và đang trút giận lên bao cát đằng kia.

Wednesday im lặng một chút, rồi quay sang đối mặt với em, đó không phải là ánh mắt chết chóc mà em từng cảm nhận được, song cô lại hướng mắt xuống mặt đất, hơi cúi đầu.

"...lúc cậu làm cái gương mặt thất vọng khi ấy, tôi cảm thấy như tôi đã làm chuyện gì đó tày trời, và thứ gì đó thôi thúc rằng tôi phải đập chết tên này. Chỉ thế thôi."

"Bruh, chỉ cần nói là cậu yê—"

Một lưỡi dao sượt qua mặt Xavier khiến anh cứng họng, nó ghim thẳng vào tường, mặt anh tái đi khi nghĩ đến cảnh nếu bản thân dính phải mũi dao đó, càng bị đe doạ hơn bởi đôi đồng tử sẫm màu đang đăm đăm vào anh.

"cậu vẫn còn muốn giữ đôi mắt của mình, nhỉ?"

"x-xin lỗi...không nói nữa."

"tớ nghĩ cậu thích Tyler??" không để ý đến lời nói bất thường của Xavier, Enid như thể vẫn đang kẹt trong sự bất an mà căng thẳng hỏi.

"gì? động cơ nào khiến cậu nghĩ như thế?"

"ừ thì..."

Một khoảng thời gian im lặng trôi qua khi Wednesday khó hiểu nhìn em đang bối rối với câu hỏi của cô, mặt em gượng đỏ và em cố gắng gục xuống để che giấu nó.

"cơ mà cậu định như thế nào? tra tấn đến chết à?" Xavier hỏi, quyết định cứu em một bàn.

"chỉ đêm nay thôi, tôi sẽ báo cho cảnh sát trưởng và cô Weems, may mắn rằng ở gần đó có camera, chúng đã thu lại khoảng khắc Tyler bước ra khỏi nhà Kinbott trước khi án mạng xuất hiện, dù nó đã được xoá nhưng đoạn video gốc vẫn còn ở trong máy Tyler. Tên này làm việc cũng ẩu phết."

"theo tớ nhớ thì Hype có chủ nhân phải không? cậu đã tìm ra chưa?"

"Cô quản lí kí túc xá, Thornhill, tôi vừa moi móc được khi đấm và bắt hắn ta khai ra đấy."

Enid cười khúc khích, mọi chuyện lại được Wednesday giải quyết một cách ngắn gọn như vậy.

"cảm ơn, vì lời cảnh báo của cậu."

"tớ có ích mà, thấy không?"

"...xin lỗi, vì đã nói vài lời khó nghe."

"nó chẳng là gì so với lần đầu cậu đến và phá phòng của tớ đâu."

Em cười tươi trước gương mặt tối sầm của cô, họ nhìn nhau một hồi lâu.

"này, ở đây có 3 người mà?" Cảm thất như bị bỏ rơi, Xavier lần nữa lên tiếng cắt ngang.

Cả hai kéo mình ra khỏi cơn mơ màng, quay mặt về hai hướng khác nhau.

Song phương cũng thú vị mà, đúng không?

"...hm."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com