Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wednesday Addams IV

Bãi nôn bảy màu.

Ấn tượng đầu tiên cực kì tệ của Wednesday đối với nhỏ bạn cùng phòng, nội cái chuyện căn phòng trông như đấm vào mắt người nhìn đã quá sức chịu đựng của cô, cô may mắn còn bonus thêm quả nhạc kpop như xoáy thẳng vào tai Wednesday mỗi khi Enid hứng lên.

Chúa ơi, cô cứ tưởng mình đang ở cả tấn tầng địa ngục, mỗi ngày đều phải chịu đựng những thứ gây ung thư đó, việc tự chôn mình trong một cái hố nghe còn tuyệt hơn.

Vãi nồi, phối đồ kiểu lố lăng lồng lộn gì đây? một cây hồng lấp lánh. Cô cứ tưởng mắt cô mới bị đâm bởi dao phóng lợn vậy.

Sao cậu ta có thể chịu bỏ ra hàng giờ liền chỉ để nói mấy chuyện xàm ngôn thế? Làm sao cậu ta lại không phát ban khi nằm ngủ trên cái giường kinh tởm đó vậy?

Cậu ta thật cứng đầu, dù đã bị cô gián tiếp chửi rủa hay bị nhạo bán một cách thậm tệ thì tâm trạng cậu ta vẫn vui vẻ như thể điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta.

"cô ấy nói tớ sẽ không bao giờ...cậu hiểu đấy."

Wednesday tròn mắt nhìn Enid, cô vừa biết được chuyện Enid không thể hoá sói, mắt em dù đã rơm rớm nước mắt, nhưng em vẫn nở nụ cười thoải mái để tránh sự chú ý của Wednesday. Cô đã từng nghĩ Enid không biết buồn vì cái hình tượng nhoi và nhây gần như sắp ăn sâu vào tâm trí cô, nhưng sau cùng Enid vẫn chỉ là một cô gái mong manh, dễ bị tổn thương và nhạy cảm như bao cô gái khác.

Cô cảm thấy có gì đó, hình như, cảm giác tội lỗi?

Enid bị xem là nỗi thất vọng gia đình và cả gia tộc người sói của em, khác xa với hình tượng vui vẻ và tăng động thường ngày, em đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng, bị gia đình ruồng bỏ, chịu áp lực cực kì lớn từ chính người thân. Nhưng em vẫn luôn tích cực với mọi người xung quanh, kể cả với Wednesday.

Cô dịu giọng lại, âm thầm tạ lỗi vì những cư xử thô lỗ trước đó của mình, dù trước giờ cô chẳng để tâm đến việc làm tổn thương ai, ngay cả bản thân cô cũng ghét việc giọng nói yếu ớt hiện tại của mình.

Nhưng cô có cảm giác mình muốn bảo vệ cô ấy, bao bọc cô ấy khỏi những lời đàm tiếu bên ngoài, muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười trên đôi môi đó hơn là biểu cảm nhăn nhó thất vọng.

Dù Enid luôn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho Wednesday. Nhưng đó là một chuyện, Enid đã tự nguyện làm bữa trưa, bữa tối, hay bữa sáng cho cô, thường xuyên đến mức em đã thuộc làu làu thực đơn của cô.

Em luôn phản đối và gầm gừ chống lại những tin đồn xấu về Wednesday, thậm chí hay xảy ra xung đột khi tranh luận về nó với mấy đứa trẻ trâu.

Em luôn cố gắng làm bạn với Wednesday, dù cô đã cảnh báo rằng việc đó chỉ giống như trút hoạ vào thân.

Wednesday ngọt ngào hơn những gì mấy người nghĩ đấy!

Này! Wednesday có lúm đồng tiền khi cười đấy! trông tuyệt vãi!

Đừng nghĩ cậu ấy như thế, trông vậy thôi chứ ấm áp lắm. Do cậu ấy không có tài ăn nói thôi.

Vui vẻ, niềm vui, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm xúc đó một cách rõ ràng nhất khi biết ai đó luôn hướng về phía cô.

Lời nói của em cũng sến súa như bao người từng cố gắng tâng bốc cô để lợi dụng cô, nhưng cô không cảm nhận được sự giả dối từ em, dù có cố tìm kiếm ác ý trong câu nói của em, việc đó là hoàn toàn vô nghĩa.

Những cử chỉ phiền phức như hay nói nhảm, than thở, lôi kéo, giận dỗi mà quậy banh cả phòng kí túc xá, Wednesday từng xem đó là tra tấn tâm lí, nhưng giờ đây cô lại đón nhận, chấp nhận đối phó với nó, cảm thấy nhẹ nhõm khi Enid cư xử như một đứa con nít như vậy.

Wednesday không thích sự ồn ào, nhưng giọng nói của em lại làm cô cảm thấy thoải mái, dù cô chẳng quan tâm mấy về câu chuyện nhảm nhí mà em kể, cô tự cảm thấy kinh tởm về bản thân vì sự thay đổi kì lạ bên trong chính mình.

ngủ sớm! nếu không tớ sẽ phá banh cái giường đen tối đó của cậu!

cậu đồng ý đi chơi với tớ sao!? ngon!

vì chúng ta hợp nhau, ta không nên, nhưng lại rất hợp.

đừng mắng nữa mà! bài này tớ thực sự không hiểu!

giỏi vậy! cậu tự làm à!? sao cái gì cậu cũng làm được thế!?

Chúa ơi! một ngày không hù doạ tớ thì cậu ngủ không ngon sao?

cúp học với tớ không?

Tôi ghét, ghét cái cách mà tôi thấy dễ chịu mỗi khi giọng nói của cậu được cất lên.

Tôi ghét cái cách mà tim tôi luôn muốn nổ tung với những hành động thiếu ý tứ của cậu.

Tôi ghét cái cách mà tôi luôn vô thức tìm kiếm cậu mỗi khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ say.

Tôi ghét cái cách mình vô thức cong môi cười khi cậu làm gì đó trông thật ngu ngốc.

Tôi ghét cái cách mà cậu cho tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng biết tới.

Tôi ghét việc cậu là người kéo tôi ra khỏi bóng tối u ám, tự tiện đưa tôi đến một thế giới tràn đầy màu sắc, dù chính tôi cực kì ghê tởm nó, nó vẫn mang lại cảm giác thật ấm áp.

Tôi ghét cái tên Enid Sinclair, nghe thấy thôi đã biết phiền phức rồi.

Tôi cũng ghét.
Ghét cái cách mà tôi yêu cậu.

Ảo giác.

Wednesday một lần nữa cảm nhận được khả năng ngoại cảm của mình, lần này là do Enid chạm vào cô.

Trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng.

Enid gục ở ngay trong phòng kí túc xá, bên dưới cơ thể là vũng máu tươi vẫn từ từ lan ra, bên cạnh đó, hype đang ngậm cánh tay của em, xung quanh căn phòng có rất nhiều người, họ mất bình tĩnh và lao thẳng vào tên hype, căn phòng được trang trí như một buổi tiệc sinh nhật, nhưng giờ đây nó trông thật hỗn độn.

"Wednesday!?"

Cơn ảo giác kết thúc, Wednesday thở dồn dập khi chứng kiến hình ảnh vừa rồi, cô mất bình tĩnh mà quay về phía Enid, người đang đỡ cô ngay phía sau, cô kiểm tra xung quanh gương mặt ưu tú đó để chắc chắn rằng đây là hiện thực, và em vẫn ở đó.

Wednesday thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để lấy lại bình tĩnh, cô nhìn vào Enid và hỏi cùng chất giọng run run.

"sinh nhật cậu vào ngày mấy?"

"hả? ừm..28/6?"

Cô ngộ ra gì đó, đặt tay lên cằm mà suy nghĩ.

28/6

Cho tới lúc đó, Enid sẽ được bảo đảm an toàn, cô sẽ giải quyết tất cả, mọi thứ có thể đe doạ đến tính mạng của em.

"WEDNESDAY!!"

Enid thét lên, giọng em gần như bể ra vì nó quá to so với chất giọng của mình, may quá, tôi đến kịp rồi.

Wednesday gục xuống, cơn đau đã khiến cô tê liệt, không thể cử động, thậm chí không nhấc nổi một ngón tay.

Enid chạy thục mạng đến đỡ Wednesday, mọi người dù hoảng loạn nhưng phải cố gắng tìm cách đánh lạc hướng tên Hype.

Wednesday thở hỗn hễn, cô nhìn lên khuôn mặt xanh xao đầy sự lo lắng của Enid, nhìn chằm chằm vào nó, tai cô bị ù đến mức những lời em nói đều không thể chạm đến màng nhĩ của cô, dù Bianca đang cố gắng dùng bài hát của mình để xoa dịu cô, vô vọng xé từng miếng vải trên người để cầm máu cho cô dù cô ấy biết điều đó là vô nghĩa, máu vẫn cứ chảy ra thành vũng.

Wednesday mĩm cười, cố gắng dùng hết sức còn lại của mình nhấc cánh tay duy nhất của mình lên, vuốt nhẹ từ đỉnh đầu đến gò má của em. Nụ cười ấy càng ngày dịu xuống.

"tôi thừa nhận, Enid Sinclair, trông cậu thật xấu khi buồn."

Câu nói mang tính chất chăm biếm kinh điển của Wednesday, nhưng giọng nói lại dịu dàng và ôn nhu đến mức Enid không còn phản ứng nào khác ngoài việc nấc lên.

Cô cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo khoé mắt của mình lại, cố gắng nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, ánh sáng hi vọng và tích cực không còn tồn tại nữa, những đó vẫn là cả một bầu trời của cô, bầu trời duy nhất được phép bao trùm lấy cô.

Ước gì tôi có thể để lại gì đó trong em, nhưng em vẫn nên có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống không ràng buộc, bởi tôi.

Cô biết Enid xem cô chẳng hơn gì một người bạn thân, nhưng cô ổn với điều đó, chỉ mình cô là đủ, những cảm xúc này cô sẽ trân trọng, và chôn giấu nó mãi mãi, cô tôn trọng mối quan hệ này, cô không muốn áp đặt nó lên em, và rồi khiến em cảm thấy dằn vặt bản thân vì nó.

Tuy thế, chỉ riêng lần này, cô muốn ích kỉ một chút, nhưng rồi lại thôi.

"chúc mừng sinh nhật."

Tai đã bị mất đi cảm giác, cô hoàn toàn chẳng nghe thấy gì nữa kể cả giọng nói của chính mình, tầm nhìn đã mờ dần, cô chỉ cảm nhận được vài giọt nước ướt đẫm đang thi nhau rơi xuống má cô. Mắt cô nặng trĩu, cô buông xuôi, đôi tay và cơ thể tê liệt hoàn toàn. Xung quanh cô giờ đây chỉ toàn là bóng tối, chỉ còn lại hơi ấm ít ỏi của vòng tay từ người cô thương.

Enid Sinclair, liệu em có cảm thấy hạnh phúc không? Em sẽ có lại được căn phòng ban đầu như ý muốn, em sẽ không bị làm phiền bởi tiếng ồn của máy đánh chữ vào mỗi buổi tối, em sẽ cảm thấy thoải mái khi không nghe ai đó cằn nhằn về em, em sẽ có lại những mối quan hệ thân thiết lúc trước mà em đánh mất vì tôi, thoải mái bật nhạc, tiệc ngủ cùng bạn bè mà không có sự ngăn cản từ ai, em có thể tìm thấy được tình yêu của mình một lần nữa.

Trông em thật tuyệt vọng, em nên biết rằng tôi ghét biểu cảm đó của em, nụ cười xinh đẹp thường ngày trông vẫn hợp với em hơn.

Tôi càng ghét hơn khi chính tôi là nguyên nhân khiến em bày ra gương mặt đau khổ đó.

Enid Sinclair, tha thứ cho tôi nhé?


————————————————————————

Lễ tưởng niệm của Wednesday được tiến hành sau 2 ngày, gia đình Addams đã đến trường đón con gái trở về.

Ai nấy trong trường đều đứng thành hàng đầy đủ, họ đều mang theo mình gương mặt u sầu, nhìn chằm chằm vào nơi được khắc tên cô.

Wednesday Addams được xem là người hùng, người đã giúp Nevermore thoát khỏi khủng hoảng trước khi nó xảy ra. Mọi chuyện đã được Thornhill, gọi thân mật hơn thì là Laurel, cô tường thuật lại một cách chi tiết, kể cả danh tính và thân phận của Tyler.

Mọi người đều nghiêm túc tham gia lễ tưởng niệm, họ nhắm mắt chấp tay cảm ơn, mọi hận thù và ác cảm trước đó mà một số đứa từng dành cho cô đã biến mất, giờ đây chỉ còn sự hối hận và biết ơn.

Gia đình Addams vẫn là màu đen huyền bí đó, nhưng hôm nay nó lại mang nhiều nỗi niềm, bầu không khí đượm buồn của họ làm mọi người xung quanh có chút chạnh lòng, Pugsley, người đang cố gắng kiềm nén lại nước mắt đang trực trào. Thing ở trên vai Gomez, nhìn chằm chằm vào bia mộ.

Enid đứng bất động, cô đã bỏ bữa suốt 2 ngày nay, nếu không có Yoko và những người bạn, có lẽ cô đang nằm lì ra ở trên giường vì cơ thể suy dinh dưỡng của mình.

Khoé mắt cô sưng lên và đỏ hoe, bên cạnh đó còn có cả vết quầng thâm cực kì sẫm màu, cô đã mất ngủ suốt 2 ngày qua.

Ajax muốn bên cạnh cô, nhưng anh biết cô cần thời gian ở một mình để sắp xếp lại mọi thứ.

Cơ thể của Wednesday sẽ được mang về nhà, đám tang của cô sẽ được tổ chức ở đó, điều quan trọng là chỉ riêng dòng họ Addams được phép tham gia. Đó là lí do Nevermore chỉ có thể tổ chức lễ tưởng niệm riêng cho cô. Cô Weems muốn làm hẵn một lễ tang cho cô ở đây, nhưng Morticia đã nói là đừng.

Con bé không muốn mọi người thấy thi thể của nó.

"cháu là Enid Sinclair, phải không?"

Sau khi buổi tưởng niệm kết thúc, Enid đã đứng đó một lúc rồi quay trở lại căn phòng, nó vẫn như thế, 2 tông màu riêng biệt, nhưng luôn đem tới cảm giác thoải mái và êm dịu mỗi khi bước vào, em đi đến bàn làm việc trống rỗng của người, tất cả kỉ niệm của cả hai lướt qua như một đoạn phim. Em sờ vào chiếc máy đánh chữ cũ kĩ, một lần nữa không nhịn được mà nấc lên, nơi đây đã từng là một nơi nhộn nhịp theo cách riêng của nó, giờ đây nó chỉ còn là sự lạnh lẽo và cô đơn. Em ghét nó.

Trong lúc cô đang khóc thì bà Morticia bước vào, gương mặt bà dịu hẳn đi khi nhận thấy nước mắt đang dằn dụa trên má của em. Em nhanh chóng lau đi và chuyển sự chú ý sang bà.

"dạ, chào bác."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người, Enid chập chờn, định nói nhưng cô liền nhỏ giọng khi Morticia cất tiếng.

"...cháu xin lỗ—"

"Sinclair yêu dấu, đừng nghĩ đó là lỗi của cháu."

Morticia ngầm hiểu ra và đến gần giữa căn phòng, khuất đi khuôn mặt của Enid.

"cháu biết đấy, con bé nhà cô rất bướng bỉnh, nó luôn tỏ ra khó chịu và chẳng chịu nghe lời ai."

Morticia cất giọng dịu dàng, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

"ngay cả khi duy trì mối quan hệ mẹ con suốt bao năm, ta đã thật sự rất vui khi nó chịu mở lòng với mẹ nó hơn."

Enid chỉ ở đó, im lặng lắng nghe từng lời nói nghẹn ngào của bà.

"con bé từng nói là sẽ không bao giờ mở lòng với ai. Yêu đương, lập gia đình, sẽ không bao giờ có trong danh sách cần thiết của cô bé Addams đó."

"và ta lại một lần nữa vui sướng, khi thấy con bé đã tìm được một nửa còn lại của mình. Con bé rất dễ thương mà, phải không?"

Morticia hỏi khi cười khúc khích, giống như bà ấy đang nhớ lại hình ảnh lần đầu bà đưa Wednesday đến với thế giới này vậy.

"đối lập hoàn toàn với nó, nhưng lại hoàn hảo với con bé."

"Enid Sinclair, ta thật sự ghen tỵ với cháu đấy."

Morticia nhìn sang em, nụ cười thật dịu dàng, bà đang cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng thật xót xa.

Bà đi đến gần chỗ Enid, đặt nhẹ nhàng bàn tay lên đầu của em.

"ta rất mừng vì người con bé hy sinh bảo vệ, là cháu."

"cháu là người xứng đáng, thành công cướp lấy được trái tim của con gái ta, ngay cả gia đình nó còn không thể làm việc đó."

Ta tự hào về cháu. Cháu đã làm rất tốt rồi.

Lời nói dịu dàng đến mức khiến em tan chảy, một lần nữa em lại nấc lên, thút thít trước những nụ cười ấm áp của bà. Wednesday chết chỉ vì cứu em, em luôn cảm thấy tội lỗi và cảm thấy bản thân không xứng đáng, nhưng Morticia đã khiến em nhận ra, em quan trọng với người như thế nào.

"cháu...cảm ơn." Em cố gắng cất lên khi giọng nói đang không ổn định.

"...đến lúc rồi nhỉ?"

Sau một thời gian ngắn, câu nói đầy ẩn ý của Morticia cất lên, Enid giữ lại bình tĩnh và tỏ ra khó hiểu.

"bác phải về ạ?"

"đúng vậy, nhưng ta phải làm một chuyện."

Enid cảm thấy đầu mình như có một tia điện giật chạy qua, mắt em mờ dần, điều cuối cùng cô nghe thấy trước khi mất đi ý thức là lời xin lỗi nghẹn ngào của bà.

"...con bé chắc sẽ giận con lắm, Wednesday."

"...ấy...đầu mình."

Enid tỉnh dậy khi cô ôm đầu, tâm trạng cô trở nên mơ hồ khi cố gắng căng mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô đang nằm trên một cái giường trống rỗng, không có gì trên đó ngoài cái ga nệm màu đen u ám.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm, rồi lại nhìn lên, cô đi ra giữa căn phòng. Nó trông thật kì lạ, căn phòng có 2 màu, một bên là phòng cô, một bên chẳng có gì cả.

Cô sờ lên khoé mắt đã sưng của mình, hoài nghi và nhìn xung quanh một lần nữa.

Cô chú ý đến cái hộp để trên bàn bên kia, từ từ lại gần, cô thấy dòng chữ được ghi trên đó.

Chúc mừng sinh nhật.

Không để tên, chỉ đơn giản là một cái hộp nhỏ, và mảnh giấy trắng trên đó. Enid lấy tay cầm chiếc hộp, do dự mở nó ra, thứ bên trong nó khiến cô phải há hốc mồm.

Một chiếc nhẫn cưới.

Là một chiếc nhẫn cưới, nó bằng vàng và được khắc chữ E bên vòng trong chiếc nhẫn. Cô mơ hồ nhìn nó.

"...là ai vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com