Wednesday Addams VII
"mọi người, tỉnh dậy đi."
Một luồng ánh sáng chiếu qua Enid khi cả đám nằm xả lai dưới sàn nhà.
Yoko đang ôm đầu và kéo tấm rèm cửa sổ ra khi gọi bọn họ dậy. Có vẻ đây là tác dụng phụ của việc uống rượu đêm qua.
"sẽ trễ học đấy."
Ai nấy đều uể oải ôm đầu rồi ngồi dậy ngáp dài. Enid nhìn xung quanh, không thấy Wednesday đâu cả.
"có vẻ Bianca và Wednesday đã dậy và về phòng trước rồi. Các cậu cũng mau về đi."
Lần lượt chúc buổi sáng cho nhau rồi từng người lê lết về phòng. Còn khoảng 20p nữa để bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày.
"..."
Enid vẫn đang mơ màng tìm đường về phòng kí túc xá. Khi cô đã đứng trước cửa, một tia điện chạy qua não cô. Chúa ơi, sao cô lại nhớ nó vào lúc này. Lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên, cô mất bình tĩnh thút thít lên một tiếng gầm gừ.
Hôm qua, cô và Wednesday đã hôn nhau, không phải hôn thông thường mà còn rất dữ dội.
Làm sao đây, cô không biết phải đối mặt với Wednesday như thế nào mới phải. Cô đã bị dục vọng che mờ, và giờ đây chỉ biết đứng một chỗ hối hận và xấu hổ vì những chuyện đã làm. Cô đã cưỡng hôn người mình thương.
Đó được tính là quấy rối tình dục, phải không?
Khi Enid vẫn đang dùng tay che mặt, cánh cửa đột nhiên mở ra, con người màu đen đó xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt vẫn vô cảm không có một vết tích gì cho thấy rằng hôm qua cô đã say khướt và bị đè ra làm những chuyện đồi bại.
"...c-chào buổi sáng..."
"làm gì mà đứng ở đây? mau vào trong đi. Sẵn tiện tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu."
Wednesday nói một cách bình tĩnh, sau đó đi thẳng xuống cầu thanh hướng tới nhà bếp. Bỏ lại Enid vẫn đang bối rối nhìn từ đằng sau.
...cậu ấy không nhớ?
"...cậu lại bực dọc chuyện gì nữa?"
"ai biết!" Enid bĩu môi.
Trong tiết học thứ hai, Enid và Wednesday học chung một phòng. Enid ngồi cạnh bạn học, Wednesday ngồi cạnh Xavier. Bọn họ trò chuyện với nhau trong thời gian đợi giáo viên lên dạy.
Nhưng Enid đã giữ thái độ phớt lờ Wednesday kể từ lúc gặp nhau ở trước cửa. Cậu ấy thật sự không nhớ sao? nụ hôn đó đối với cậu ấy chẳng có ý nghĩa gì ư?!
"bực chết đi được."
"lúc say tôi có làm gì sai à?"
"không!"
Enid quay đi khi vẫn đang bĩu môi làm khuôn mặt giận dỗi, thì đúng là lỗi của cô, nhưng cô cũng gửi gắm vào nụ hôn đó khá nhiều điều dù là đang say xỉn và cách truyền tải có hơi thiếu lành mạnh, vậy mà hôm sau Wednesday lại mảy may như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không lẽ rượu ảnh hưởng lớn tới Wednesday đến vậy à?
"xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ gì cả, nếu có làm chuyện gì quá đáng thì cứ nói với tôi."
Wednesday hối lỗi nhưng gương mặt vẫn không biến sắc, tông giọng đều đều không chút biểu cảm. Vốn cũng không phải lỗi của cô.
Ra vậy, Wednesday là kiểu sẽ dễ dàng mất đi kí ức lúc say, đúng hơn là chẳng có kí ức gì kể từ lúc say, tất cả những gì cô có thể nhớ là khoảng khắc cầm ly rượu và tiếp theo là tỉnh dậy trên sàn nhà. Nên cô đâu hề biết bản thân bị nhỏ uất ơ nào đó đẩy ra cưỡng hôn, xong quay ra giận dỗi mình.
Enid nhận ra điều đó nên đã bình tĩnh lại, trách bản thân trẻ con vì đã trút giận lên người cô. Lí nhí xin lỗi nhưng Wednesday không để ý vì giáo viên đã đi vào.
Sau khi tan học, Enid định mở lời mời Wednesday ăn trưa cùng thì có một cô gái nào đó phóng vào tiến về phía Wednesday khi cô ấy đang dọn tập sách trên bàn.
"Wednesday!!"
"...Helen?"
Cô gái đó băng qua đám người và đi đến bàn học của Wednesday, nở một nụ cười tươi.
Cô ấy có làn da trắng trẻo, mái tóc vàng nâu dài ngang vai, mắt cô ấy trùng với màu tóc. Trông cô khá hồn nhiên và năng động. Một cô gái ưa nhìn.
"cậu ăn trưa với tớ có được không?"
"không."
Như thường lệ, Wednesday thẳng thừng từ chối. Cô tiếp tục dọn tập sách và sẵn sàng bước ra khỏi phòng học. Nhưng bị cô gái tên Helen đó nắm áo lại và nài nỉ.
"không. Đừng để tôi nói lại lần nữa."
Chịu thua trước thái độ cứng nhắc, Helen đành buông tay thất vọng khi bĩu môi.
"xì...khó tính quá."
Enid vẫn đứng bất động ở đó quan sát từ nãy đến giờ. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái Helen đó và cất tiếng hỏi.
"cậu là bạn của Wednesday sao?"
"hm? ừm! tớ vừa mới chuyển đến lớp cậu ấy sáng nay."
Học sinh chuyển trường. Enid chưa thấy Wednesday đề cập đến chuyện này.
"chào Xavier!"
"chào."
Có vẻ cô ấy dễ dàng hoà nhập được với lớp học. Chả trách sao cô ấy không thấy ngại khi tiếp cận Wednesday là nhờ tính cách thân thiện và nhiệt tình của mình.
Enid cũng không nghĩ nhiều nữa dù lúc nãy vừa bị cái nắm tay của Helen làm cho mất bình tĩnh. Cô chỉ nghĩ cả 2 đơn giản chỉ là bạn. Nhưng cô lại cảm thấy một chút chết bên trong, đối với Wednesday thì việc kết bạn với cô ấy có độ khó cao và tỉ lệ rất thấp để thực hiện và thành công, vậy mà Helen có thể dễ dàng... Nhưng rồi Enid cố gắng không nghĩ về nó nữa.
Tuy thế, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, kể từ lúc đó, Helen luôn cố gắng tiếp cận Wednesday dù bị cô phủ đến mức đau lòng. Helen vẫn cứ liên tục đi theo Wednesday, cô cố tình chen ngang vào buổi ăn trưa của hai người, lôi kéo Wednesday vào những cuộc đi chơi vô nghĩa, cô ấy còn đụng chạm vật lí quá nhiều với Wednesday dù cô tỏ ra khó chịu thấy rõ và từ chối nhiệt tình. Thậm chí mém nữa con dao của Wednesday đã đâm xuyên qua cả cuống họng của Helen.
Cô ấy thường chọn những lúc Enid cố gắng tiếp cận Wednesday mà cắt ngang, rồi hành động như bạn bè lâu ngày không gặp.
Nó xảy ra liên tục trong mấy ngày liền.
Ngay cả Enid cũng cảm thấy bản thân đang bị thách thức.
"...Wednesday, cậu thấy ổn với cô bạn Helen đó sao?"
"trông tôi giống như đang ổn lắm à?"
Khoảng khắc duy nhất họ có được không gian riêng tư cho cả hai, là lúc họ trở về phòng kí túc xá, Wednesday vẫn đang liên tục gõ vào bàn phím của máy đánh chữ.
Không chịu được lâu nữa, Enid lựa chọn nói thẳng vào vấn đề.
"tớ biết hai người là bạn, nhưng không phải cô ấy làm phiền cậu hơi nhiều sao?"
"tôi không làm bạn với đĩa, tôi chưa bao giờ nói cậu ta là bạn? là do cậu ta tự nhận thôi."
Enid nhìn xuống sàn nhà khi đang ngồi trên giường của Wednesday. Cũng dễ hiểu khi giường của cô không êm như của Wednesday.
Bỗng nhiên cô thở dốc.
"...vậy à."
"Enid?"
Nhận thấy điểm khác thường trong giọng nói, Wednesday dừng lại hành động đánh máy và ngay lập tức đứng dậy đi lại chỗ của Enid.
"hm? chuyện gì sao..?"
Giọng nói run lên và nhỏ dần, mặt cô đỏ bừng, mồ hôi đang chảy ra như suối, nhịp thở cũng không ổn định.
"...cậu bị sốt rồi." Wednesday nói khi đưa tay sờ trán Enid.
Wednesday ngồi cạnh giường, cẩn thận quan sát trạng thái của Enid khi lấy khăn chừm lên trán của em. Em thở một cách khó khăn, mồ hôi chảy không ngừng. Em bị sốt 39,5 độ.
"sức cậu mà cũng bị sốt được sao?"
"....tớ cũng là con người mà."
Enid cố gắng nói khi mở hí mắt nhìn Wednesday.
"nằm im đi, tôi đi lấy thuốc."
Kiểm tra nhiệt độ lần nữa trước khi rời đi, Enid chìm vào giấc ngủ. Thing được giao nhiệm vụ canh chừng em.
Đã hơn nửa tiếng khi Wednesday bỏ đi, Enid vẫn đang thở gấp nhưng em vẫn chờ đợi người đó về. Thing ở cạnh an ủi.
Không lâu sau đó, Wednesday mở cánh cửa bước vào. Enid liền cố gắng ngồi dậy.
"làm gì thế? không phải tôi bảo cậu nằm im sao?"
Vội vàng đặt khay đồ ăn và thuốc lên bàn. Wednesday lập tức chạy đến đỡ Enid dậy.
"sao cậu lâu vậy?"
"không có gì."
Vâng, không biến sắc, nhưng vẫn không giấu được Enid sau ánh mắt có chút hổn loạn đó đang liếc sang chỗ khác. Em nheo mắt để nhìn rõ hơn thứ gì đó có màu đỏ trên mặt cô.
"...son?"
"gì?"
Enid nhíu mày, lập tức bày ra vẻ khó chịu cực độ. Phớt lờ cô và nằm ập xuống giường rồi kéo chăn qua đầu.
"n-này..." Wednesday lắp bắp, cố gắng bình tĩnh đối mặt với tình huống đang diễn ra.
Không thể không nghi ngờ, đó chính là vết son, ai đó đã để lại trên trán Wednesday. Ngay cả cô còn không để ý, vội vã vương tay và lau nó đi.
"Enid, hiểu lầm thôi, đừng như thế nữa."
Wednesday giọng nói đều đều đặc trưng, nhưng chắc chắn cô đang cực kì bối rối. Đáng ra cô nên cẩn thận hơn.
"...lời nói của cậu bị vô hiệu hoá rồi." Giọng nói buồn hẳn đi, em không để bản thân lộ ra bất kì da thịt nào. Nếu em có tai sói và đuôi, chắc chắn chúng sẽ xụ xuống như gặp trúng nước mưa.
"này, mở ra đi, cậu sẽ ngạt thở đấy."
Wednesday nhẹ nhành kéo chăn ra nhưng nó không có dấu hiệu nhúc nhích.
"cứ để tớ chết đi."
Sự cứng đầu và bướng bỉnh đó của Enid đã làm Wednesday mất kiên nhẫn, dùng toàn lực kéo em ra khỏi đống chăn gối đó.
"đừng có trẻ con nữa, ít nhất hãy ăn rồi uống thuốc đi, tôi không thích một con sói bị tật đâu."
Kéo nhẹ cổ áo em để đẩy gần khoảng cách giữa mặt của hai người, Wednesday lên tiếng nhắc nhở, khoảng cách quá gần đã làm em bất động và mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, khiến em phải nín cả thở.
"...vâng."
Ngoan ngoãn ngồi một cách lịch sự khi gập hai chân lại tỏ vẻ hối lỗi.
"nhưng không phải trong lúc tớ sa cơ thất thế, cậu đã đi tán tỉnh ai đó khác..."
Lí nhí trong miệng, em bĩu môi khi nhìn xuống hai ngón tay đang nghịch với nhau.
"tôi đã bảo là hiểu lầm. Còn nói nữa thì tôi thẻo đuôi cậu đấy."
Wednesday nói khi đưa tay lấy một tô cháu cho em.
Chà, không phải em cũng từng hôn Wednesday sao? bất mãn cái gì vậy?
"cậu tự nấu sao?"
"trời tối quá nên chẳng có ai dưới bếp cả."
Em húp từng ngụm vào miệng, nó ngon, không quá mặn, độ lỏng phù hợp, hoàn toàn hợp khẩu vị của em.
"cảm ơn cậu. Tạm tha thứ."
"ăn xong thì uống thứ này. Sau đó thì ngủ đi."
"ừm."
Wednesday đã ngồi đó canh cả đêm cho Enid, phải chắc chắn em vẫn ổn trong giấc ngủ.
Khi em tỉnh dậy, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, em ngồi dậy trên chiếc giường đơn sắc, quay sang kia, em thấy Wednesday đang trầm tư lật từng trang sách để đọc, đáng lẽ cô ấy sẽ tiếp tục ghi tiểu thuyết, nhưng cô ấy chọn đọc sách vì không muốn gây ồn cho em.
Giờ đang là 6h rưỡi sáng, vẫn còn sớm cho tiết học đầu tiên.
"giờ, có thể giải thích cho tớ về vết son trên trán cậu hôm qua chưa?"
"..."
Wednesday có chút giật mình khi giọng nói cọc cằn của Enid cất lên. Cô nhíu mày thở dài.
"tôi đã nói là hiểu lầm."
"hiểu lầm như nào?"
"cứ hiểu nôm na là tôi bị cưỡng hôn đi."
"bởi ai cơ!?"
"không quan trọng."
Dạo này cậu không còn gặp Ajax nữa nhỉ. Wednesday lập tức đổi chủ đề, nhưng chọn chủ đề hơi cấn.
Enid cau mày.
—————————-
Từ lúc mất trí nhớ, Enid đã đi tìm Ajax, vì nghĩ bản thân cần đi tìm người trong mộng của mình, em định hỏi Ajax về chiếc nhẫn, nhưng rồi lại thôi, bởi vì Ajax đã tặng em một món quà riêng, với lại ngáo đá thì không nghĩ tới mấy chuyện xa xôi như là lập gia đình đó đâu.
Ajax khi biết Enid mất đi kí ức, cậu thấy có chút vui khi lòng của em một lần nữa hướng về cậu, nhưng cậu biết cậu không xứng đáng vì bản thân đã không bảo vệ được em trong lúc gặp nguy, tuy vậy, chỉ lần này thôi. làm người thay thế cũng được, cậu sẽ thay mặt Wednesday chăm sóc và mang niềm vui cho em.
"Wednesday, cậu không định nói cho Enid biết à?"
"chuyện gì?"
"chuyện của hai cậu."
Wednesday trở về trường, Ajax đã bắt chuyện khi chỉ còn hai người lúc cô đang dọn dẹp sách vở.
"đó là lựa chọn của tôi."
Cô do dự một chút khi trả lời, nhưng tiếp tục lụi cụi dọn dẹp.
"....Enid thật sự sẽ rất giận nếu cậu làm thế."
"Ajax."
Wednesday cuối cùng cũng chịu nhìn vào Ajax, mắt cô trông hơi chết nên cậu có chút giật thót.
"cậu là người tốt, cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, ở bên cạnh cậu sẽ an toàn hơn nếu ở bên tôi."
Ajax đơ người khi mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau đó bày ra vẻ mặt khó chịu tột độ.
"...Wednesday."
Cô trở về việc dọn dẹp và bắt đầu đưa cặp lên đeo sẵn sàng đề bước ra khỏi phòng. Nhưng cô khựng lại.
"đó thật sự là những gì cậu muốn à? cậu đang trốn tránh cái gì vậy?"
Ajax rõ đang tức giận. Wednesday cũng chẳng khác gì khi bụng cô bắt đầu nóng lên.
"gì?"
"cậu làm bao nhiêu điều cho cô ấy, giờ lại muốn buông bỏ vì cậu nghĩ bản thân sẽ mang lại rắc rối cho cô ấy."
"cậu có biết cậu đã hy sinh cả bản thân để bảo vệ cổ chưa? bao nhiêu đó vẫn chưa đủ chứng minh rằng cậu xứng đáng à?"
"Ajax-"
"Wednesday."
Ajax cắt lời cô. Giọng cậu run lên.
Nếu không phải là cậu, thì có thể là ai được nữa?
Kể từ hôm đó, Ajax vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là thay thế vị trí của Wednesday để chăm sóc Enid, nhưng anh không còn để cảm xúc điều khiển anh nữa, anh chỉ mong Wednesday có thể đứng dậy mà tiến đến đây đấm anh một cái vì dám đứng gần cô gái của cổ, mong rằng ngày nào đó Wednesday có thể tự tin đi đến mà kéo tay em đi.
Đừng lo về Xavier, anh vốn đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Tất nhiên về phần Enid, em vẫn luôn tiếp xúc với Ajax kể từ đó, nhưng dần dần em đã giữ khoảng cách hơn khi nhận ra tình cảm của mình. Khi mà em nhận ra em đã luôn đảo mắt sang Wednesday lúc ở cùng Ajax, hay cách mà em khó chịu khi Wednesday tiếp xúc thân mật với Xavier, hay cách mà em luôn thấy tim mình rộn ràng khi ở cạnh Wednesday, cách mà Wednesday luôn độc chiếm tâm trí em hằng ngày.
Em đã nghĩ rằng, sẽ ổn chứ nếu cả hai đều là con gái? Nhưng điều đó dần bị quên lãng khi càng ngày thứ tình cảm đó càng lớn hơn.
Ajax và em vẫn gặp nhau và trò chuyện, nhưng giờ nó là giữa những người bạn tốt, Ajax hiểu cho em, hay đúng hơn là mừng cho em, và đôi lúc còn tư vấn em vô số cách lấy lòng độc lạ của anh về Wednesday.
"sao cậu lại lôi Ajax ra?"
"chỉ là muốn hỏi thôi."
Quay trở lại hiện tại.
Cả hai im lặng, Enid bật dậy đi thẳng vào phòng tắm. Wednesday lúc đó mới dám thở hắt ra một hơi dài.
"Thing, cẩn thận cái mồm đấy, ngon mà nói với cậu ấy xem."
Bản tay sần sùi chứng kiến tất cả về lịch sử của nụ hôn, ông vốn định kể nhưng có vẻ nên thôi.
Hôm nay, có một chút kì lạ, cô bạn tên Helen đó đang tán tỉnh ai đó khác thay vì liên tục bám theo Wednesday như những ngày trước, em cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng cũng thắc mắc. Em nhìn Wednesday đang cầm sách vừa đi vừa đọc, cô ấy trông cũng chẳng quan tâm là mấy.
Em liếc nhìn Helen thì nhận thấy cô ấy đang nhìn cô, nở một nụ cười ranh ma rồi ra hiệu ra phía sau nhà kính.
Enid nghi ngờ nhưng vẫn chấp nhận lời mời gọi.
"chuyện gì vậy?"
"đừng lo Enid, tôi không còn ý xấu đâu."
Enid giữ nụ cười thân thiện trên môi, nhưng có vẻ Helen nhận ra em không có thiện cảm với mình nên đã đưa hai tay lên như thể đầu hàng.
Cơ mà, vậy ra là có ý xấu thật à. Enid nghĩ.
"tớ muốn nói hộ cậu ấy một chút, tại cậu ấy cứng đầu quá. Với lại muốn xin lỗi về mấy ngày qua."
"...vào thẳng vấn đề đi."
Enid mở to mắt một cách nghi vấn và thúc giục Helen nói. Cô nở một nụ cười mĩm rồi từ từ khoanh tay lại tiến vào câu chuyện.
————————
Wednesday đi ra phía sau nhà kính, muốn đến phòng y tế phải băng qua đó nếu không muốn bị phát hiện. Mọi thứ đều bao trùm bởi bóng tối, nhưng cô vẫn tinh mắt bắt gặp được Helen đang nằm dài trên bãi cỏ hướng mắt lên bầu trời sao.
Tất nhiên, đó chỉ vô tình lọt vào tầm mắt, Wednesday không quan tâm cậu ta ở đây làm gì, đi một mạch đến phòng y tế để mau mau trở về với con sói dị tật ở kí túc xá. Nhưng Helen đột ngột lên tiếng.
"cậu đi đâu đấy?"
Wednesday không trả lời, cô phớt lờ Helen.
"chờ đã nào, xin lỗi xin lỗi, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
Helen đi đến và nắm lấy tay Wednesday rồi đùa cợt.
"bỏ ra đi, tôi đang vội."
"cậu đúng là cứng thiệt đấy."
Không kịp cảnh giác, Wednesday lập tức bị áp vào tường bởi Helen. Nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi.
"lại chuyện gì?"
"Wednesday, tớ khá là thích cậu đấy, đồng ý hẹn hò với tớ nhé?"
Wednesday lập tức bày ra vẻ mặt khinh đểu khi nghe xong, cô cau mày cực mạnh và định đẩy Helen ra.
"này, cậu có biết mình vừa làm gì không?"
Helen bất chợt chòm người đến hôn lên trán của cô. Tiếc là cô không để ý đến việc dính son.
"...cậu không cảm giác muốn tớ sao?"
Helen hỏi như thể xác nhận, mặt cô tràn đầy sự hoang mang còn Wednesday thì tỏ ra vẻ mặt kinh tởm từ tận xương tuỷ.
"nói cái quỷ gì vậy? mau tránh ra."
Cô mạnh tay đẩy Helen ra khi cô ấy vẫn đang còn nghi vấn trong đầu, nhưng cơ mặt cô giãn ra khi thiết nghĩ đến điều gì đó.
"à, ra thế, tớ đoán chắc là do cô bạn Enid kia nhỉ?"
Wednesday khựng người khi nghe Helen nhắc đến Enid.
"có liên quan gì?"
Helen khoanh tay rồi dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào Wednesday với dáng vẻ hào hứng.
"cậu vẫn chưa biết phải không? tớ có khả năng khiến ai đó yêu tớ nếu tớ hôn người đó."
"rồi sao?"
Wednesday quay lại đối diện với Helen.
"cậu rất đúng gu của tớ, nhưng tiếc là cậu có người khác trong lòng mất rồi."
Helen thở dài tỏ vẻ thất vọng, nhưng rồi nụ cười vẫn quay lại trên môi. Nhìn cô như thể mình đã biết được một điều thú vị.
"...ý cậu là thứ đó không có tác dụng với tôi?"
"chuẩn rồi, cậu hiểu ý tớ nhanh phết. Xấu tính quá, hai người hẹn hò sao không nói tớ? để tớ làm kì đà lâu như vậy, dù tớ biết thừa là thế rồi."
Tớ cố tình phá để xem phản ứng của sói nhỏ đấy~ Helen khúc khích khi nói.
"tôi và Enid không có hẹn hò."
"...gì?"
Helen mở to mắt trước lời Wednesday vừa thốt ra.
"g-gì? không hẹn hò? thế cái bầu không khí giữa hai người thì sao? thế còn tình cảm của cậu thì sao?"
"bầu không khí giữa tụi này có gì lạ à?"
"không hẳn, nó sẽ giống như những người bạn nếu nó ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng với tớ, người có mong muốn mãnh liệt với các cô gái thì không đâu nhé."
Helen nháy mắt và đưa hai ngón tay lên say hi như thể tự hào.
"cậu đơn phương sao?" Helen nói tiếp khi biểu cảm trầm xuống một chút.
"Tôi không thích Enid." Theo thói quen, cô lại từ chối.
"tớ hiểu cậu thừa biết mà Wednesday."
Helen dở giọng nghiêm túc, khiến Wednesday phải ngẩn lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng nâu nhưng sẫm màu hơn vì bóng tối.
"nếu hỏi tớ có tin không, chắc chắn câu trả lời là không, tớ không nghĩ Enid đối với cậu chỉ đơn giản là người bạn đâu, Wednesday."
Wednesday đột nhiên do dự, sắc mặt cô có chút bối rối.
"Tôi biết."
"vậy sao không mở lời?"
"..."
Thứ cảm xúc đó của tôi, sẽ khiến Enid lần nữa chịu đau khổ.
Wednesday âm thầm rời đi khi để lại câu nói đó.
"...chà, cậu rắc rối dữ..."
—————————-
Quay trở lại hiện tại, khi nghe Helen thuật lại câu chuyện, Enid suy nghĩ gì đó.
Ra vết son đó chỉ là trò chơi xấu mà Helen làm. Em nhẹ lòng khi biết Wednesday không quan tâm gì đến nụ hôn đó. Nhưng vẫn thấy nặng nề khi nghĩ đến việc Wednesday được hôn bởi ai đó.
Nhưng tim cô phải hụt một nhịp, khi bản thân vừa biết, Wednesday cũng yêu cô.
"tớ không biết quá khứ của hai người như thế nào, nhưng tớ nghĩ điều gì đó lúc trước đã làm cậu ta ám ảnh việc phải bảo vệ cậu."
Phải rồi, vết sẹo của em có liên quan đến Wednesday ư?
Bảo vệ? tại sao? chuyện gì đã xảy ra? rốt cuộc, quá khứ đó tồi tệ đến mức nào? Enid muốn biết, muốn biết đến phát điên.
Em ngạc nhiên khi đưa tay sờ vào vết sẹo trên mặt.
"tớ chỉ là người ngoài, không thể xen vào quá nhiều chuyện của hai cậu, nhưng tớ muốn cả hai thành thật với cảm xúc hơn."
"...nhưng nếu các cậu ổn với mối quan hệ hiện tại, tớ sẽ không nói—Enid!?"
Bỗng nhiên Enid thở hỗn hễn rồi gục xuống sân cỏ, cô bấu chặt má của mình, mắt mở to và mồ hôi chảy nhể nhại. Em cảm giác một dòng điện vừa chạy qua đầu em.
sữa của cậu, lần sau tự mà đi lấy.
trông như bãi nôn bảy màu vậy.
cậu không muốn những người theo dõi cậu thất vọng khi gương mặt ưa nhìn đó bị dính sẹo, phải không?
tớ không tin tên Tyler đó.
Thì sao? lo cho Ajax của cậu đi.
bài này cũng không giải được, sao cậu lên được cấp ba hay thế?
cảm ơn, doc.
sau này đùa thì chịu khó chú ý một chút, tôi không rảnh để ngồi đây băng bó cho cậu mãi đâu.
Thing, trói Enid lại, cô ấy quá đà rồi.
C-chờ đã!! xin lỗi xin lỗi mà!
Enid Sinclair, còn lần nữa thì cẩn thận đôi tai đấy.
Enid, cậu không được bước ra khỏi phòng.
"!"
Enid bỗng nhiên giật thót khi dòng kí ức đó lướt qua. Tim em trở nên quằn quại, em chuyển bàn tay ôm chặt lấy ngực của mình.
Cậu cảm thấy không ổn sao?
đừng lo, Wednesday sẽ đến thôi.
WEDNESDAY!!!
tôi nói thật đấy, trông cậu chẳng xinh tí nào khi buồn.
chúc mừng sinh nhật.
ta rất tự hào về con, con đã làm rất tốt.
...chào.
.
Enid nhận thấy má mình đã ướt, cô không thể ngừng lại. Nước mắt cứ chảy ra, đã bao lâu rồi cô không khóc nhỉ?
"Enid!? không sao chứ!? chuyện gì thế?"
Helen lo lắng khi thấy tình trạng bất ổn của Enid.
Ra vậy.
Người đó vốn là cậu, người mang đến cho tớ niềm hạnh phúc theo một cách riêng biệt, người luôn ở phía sau che chở cho tớ, chấp nhận tớ, người đã bảo vệ tớ ngay lúc ấy, luôn là cậu.
Và khi trở về từ tay tử thần chỉ vì một con sói vô dụng như tớ, cậu lại chọn quay trở lại bên cạnh tớ, lần nữa.
Wednesday, tớ muốn gặp cậu, ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com