Chương 21-22
Wednesday không nói dối, cô ấy rất lo lắng. Cô tỏ ra thờ ơ khi nghe ý kiến của mẹ cô về cô là gì và bạn đời của cô. Nhưng cha cô ấy? Là chuyện hoàn toàn khác. Sâu trong tâm, cô mong nhận được sự chấp thuận của cha mình. Cô tham gia môn đấu kiếm và trở thành người giỏi nhất môn đấu kiếm cho ông, luyện tập hàng ngày và suốt đêm cho đến khi cô hoàn toàn thành thạo nó. Cô đã học hành chăm chỉ và đạt điểm cao ở trường chỉ vì sự chấp thuận ông ấy. Cô ấy thực sự ngưỡng mộ Gomez, ông là người duy nhất mà cô quan tâm có thể an ủi cô giống như là chú của cô ấy. Khi nghĩ về điều đó, cô nhận ra rằng cô cũng quan tâm đến những gì Enid nghĩ bây giờ. Cô nắm tay cô gái tóc vàng và bắt đầu dẫn cô ấy lên cầu thang đến phòng làm việc của cha mình. Bàn tay còn lại của Enid lướt trên lan can bằng gỗ gụ sáng bóng khi cô ấy đi theo cô gái thấp hơn.
"Vậy, khi cậu gặp cha tôi, ông ấy sẽ chào hỏi nhiệt tình, hoặc tỏ ra lạnh lùng." Wednesday nhìn cô gái tóc vàng đang chăm chú lắng nghe với đôi mắt tập trung cao độ, để đảm bảo rằng cô ấy nghe rõ từng từ. "Cậu là người đầu tiên tôi đưa về nhà, và tôi vẫn chưa nói với ông ấy vể chuyện chúng ta nữa, nên tôi không biết ông ấy sẽ phản ứng thế nào." Điều này không xoa dịu được cho thần kinh bị bắn của Enid, cô vẫn đang hồi phục sau khi gặp Morticia và giờ cô đã phải gặp Gomez rồi. "Ông ấy có thể rất quan tâm, nhưng cũng có thể chỉ hơi... kỳ quặc?" Wednesday nghiêng đầu khi cô cố tìm ra từ thích hợp để mô tả cha mình. Những trò đùa của ông ấy thực sự độc lạ, và Wednesday không biết liệu ông có định thách đấu với Enid hay sẽ mời cô ấy một điếu xì gà. Sau những sự kiện với Tyler trong học kỳ trước, Wednesday nghĩ ban đầu ông ấy có thể sẽ khó chịu hơn với Enid hơn một chút. Đôi mắt của Enid mở to trước điều đó; Nếu Wednesday nghĩ cha cô ấy là người kỳ quặc thì ông thực sự phải là một người đáng chú ý.
Các cô gái bắt đầu cuộc hành trình của họ qua một hội trường dài, một tấm thảm đỏ trải dài cả đoạn đường, gần như khiến Enid có cảm giác như mình là một người nổi tiếng sắp bước vào một buổi gala Cô không thể không nhận thấy các bức tranh trên tường đều hơi uốn cong, cô không chắc đó do họ cố ý chọn chúng hay chỉ là do gia đình Addams không bận tâm đến chúng. Đó là khi tai cô nghe một tiếng ồn ào từ xa, đó là cái quái gì vậy? Wednesday dường như không nhận ra, hoặc ít nhất là không bận tâm đến nó khi cô ấy tiếp tục đi qua một vài ngã rẽ nữa. Enid gần như đụng phải cô ấy khi cô ấy đột ngột dừng lại, quay mặt về phía một cánh cửa gỗ màu đỏ bóng loáng. Cô đưa tay lên, gõ nhẹ vào nó. Nó yên lặng và sau khi không nhận được phản hồi, Wednesday hé mở cánh cửa từ từ.
"Cha?" cô thò đầu vào trong, nhìn quanh chỉ để được chào đón bởi một căn phòng trống. Theo những gì Enid có thể nhìn thấy qua vết nứt, đó là một văn phòng. Sách phủ kín các bức tường, một tấm thảm lông và một quả địa cầu lớn, trông rất cổ kính ở phía bên phải. Wednesday lùi lại một bước và đóng cửa lại. Đó là khi một tiếng va chạm khác vang vọng khắp hành lang, lần này đủ to để Wednesday có thể nghe thấy và chắc chắn đủ gần để cả hai người đều cảm nhận được. Chân cô rung lên, cảm giác ngứa ran ở mắt cá chân khi sàn nhà rung chuyển và những bức tranh trên tường sập xuống. Vậy, đó là lý do tại sao tất cả chúng đều bị uốn cong.
"Ah. Ông ấy đang chơi với những đoàn tàu của mình." Wednesday nói và gật đầu đã hiểu, họ đi dọc hành lang về phía tiếng nổ.
"Xe lửa? Dạng xe lửa đồ chơi?" Enid nói, bước nhanh một chút để bắt kịp. Wednesday lại gật đầu.
"Ông ấy là một người đam mê xe lửa, nhưng không phải như điều cậu nghĩ đâu." cô cân nhắc câu nói ấy có nghĩa là gì trong giây lát khi họ len lỏi qua các hành lang, cô chắc chắn sẽ bị lạc ở đây.
Họ đến gần một cánh cửa ở cuối hành lang, nơi dường như là điểm đến cuối cùng của họ. Họ càng đến gần, mặt đất dưới chân cô càng rung chuyển. Cô nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa lớn, bằng gỗ đen và hai con gõ đầu sư tử bằng kim loại đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Toàn thân cô đang rung lên và cô không chắc đó là do dây căng thẳng hay do những thứ ở phía bên kia cánh cửa gây ra. Cô cảm thấy như mình đang bị theo dõi và phát hiện ra đôi mắt sư tử đang dõi theo từng bước đi của cô. Wednesday giơ tay, với lấy chiếc nhẫn khiến con sư tử kim loại gầm lên một tiếng trầm đục. Enid nhảy giật ra sau đầy ngạc nhiên nhưng Wednesday chỉ đảo mắt nhìn nó, chộp lấy chiếc nhẫn và đập ba lần vào cửa. Có vẻ như một quả bom vừa phát nổ ở phía bên kia cánh cửa, Enid bịt tai lại, nhưng Wednesday vẫn đứng vững.
"Mời vào! Mời vào!" Cô nghe thấy một tiếng la lớn từ phía sau cánh cửa. Wednesday với lấy tay cầm vàng và mở nó ra. Khói ngay lập tức bay ra từ căn phòng, như thể có một máy phun sương ở phía bên kia. Wednesday, mở cửa rộng hơn và Enid ngửi thấy mùi xăng, than cháy và mùi khói thuốc lá. Cả hai bước vào phòng và Enid không còn nghe thấy âm thanh của cánh cửa khi nó bị át lấy bởi tiếng bánh xe va vào đường ray vang vọng trong đầu cô. Cô vẫy tay trước mặt, cố xua đi làn khói để có thể biết mình đang đi đâu. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô và kéo cô lùi lại một bước, ngay sau đó khối kim loại lướt qua chỗ cô vừa đứng. Cô nhìn xuống và thấy một đường ray xe lửa lấp trên mặt đất rẽ sang bên phải.
"Khi cậu nói chơi với xe lửa, tớ không nghĩ cậu nói đến những thứ này!" Enid cao giọng để Wednesday có thể nghe thấy cô qua tiếng động cơ gầm rú. Wednesday nắm lấy cổ tay của cô ấy, bước qua đường ray và đi bộ vài bước trước khi dừng lại.
"Well, ông ấy đã từng sử dụng những chiếc xe lửa mô hình, nhưng mẹ tôi đã làm cho ông ấy những thứ này trong dịp kỷ niệm của họ." một đoàn tàu khác chạy ngang qua và Enid đã nhìn rõ hơn. Đỉnh cao nhất của đoàn tàu thấp hơn một chút so với chiều cao của Wednesday. Nó dường như là một bản sao chính xác của một đoàn tàu hơi nước, chỉ có kích thước thu nhỏ. Wednesday dẫn cô ấy đi qua làn khói và qua đường ray, căn phòng dường như rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Làm thế nào những thứ này thậm chí vừa vặn trong căn nhà? Cả hai thỉnh thoảng tạm dừng khi Wednesday đợi các chuyến tàu chạy qua, dường như cô ấy biết rõ cách bố trí và kết cấu. Họ băng qua nơi trông giống như vừa có hai đoàn tàu đã bị phá hủy hoàn toàn, cả hai đều bốc cháy, dường như đã va chạm trực diện. Cuối cùng thì họ cũng đi qua được và bóng dáng của một người đàn ông dần dần hiện rõ hơn qua làn khói.
"Chào cha." Wednesday chào và Gomez ngước lên khỏi bảng điều khiển, rít một hơi từ điếu xì gà của mình, và nhả ra làn khói nhè nhẹ. Khi nhìn thấy con gái của mình đến gần, một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt ông.
"Con rắn độc bé nhỏ của ta!" Ông ấy cúi xuống và nhấn một vài công tắc và âm thanh tràn ngập căn phòng dần dần dừng lại khi tất cả các đoàn tàu bắt đầu dừng lại. Chỉ cần nhấn một nút, Enid nghe thấy tiếng vo ve yếu ớt bắt đầu sau đó làn khói dường như từ từ rút khỏi phòng. Cuối cùng thì cô cũng nhìn rõ ông ấy hơn khi ông đi vòng qua bảng điều khiển, đội mũ của người soát vé và mặc bộ vest kẻ sọc.Ông quay lại và đứng đối diện với con gái mình.
"Nhìn con kìa! Trông con bọ cạp nhỏ của ta ngày càng chết người hơn." Nụ cười của ông ấy thật ấm áp khi ông ấy nhìn xuống con gái của mình. Wednesday đáp lại ánh mắt trìu mến của ông ấy khi cô nhìn ông ấy chằm chằm, đôi môi hơi cong lên. Thing ra hiệu một lời chào từ phía sau ông ấy khi anh nhìn thấy Enid, và đó là lúc đôi mắt của Gomez hướng về phía cô. Cô gần như bị hóa đá. Người đàn ông này không hề hống hách, thấp hơn Enid một chút, nhưng bằng cách nào đó, ông ấy khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô lo lắng muốn co rúm lại và trốn đằng sau Wednesday, nhưng alpha trong cô sẽ không cho phép điều đó. Cô nhớ những gì cô đã đọc về việc gặp người đứng đầu gia đình từ cuốn sách hướng dẫn về xã hội thượng lưu mà cô đã nghiên cứu. Về cơ bản, cô đang gặp thủ lĩnh đàn Addams phải không? Mẹ cô luôn nói rằng khi con gặp một alpha khác hoặc một đầu đàn, hãy luôn tự tin, đặc biệt đó là đàn ông, để thể hiện sự kiêu hãnh. Cô khởi động vai, hít một hơi thật sâu và cố gắng đứng một cách tự tin nhất có thể. Wednesday nhìn cô ấy,
"Cha, đây là Enid." cô ấy nói khi nhìn cả hai người. Người đàn ông xoay người về phía cô, chìa tay ra. Cô nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy nó, siết chặt nó khi ông lắc nó, ông lấy điếu xì gà ra khỏi miệng mình một lúc.
"Nắm chắc! Ta thích nó!" ông mỉm cười với cô và Enid cười toe toét.
"Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp ngài, ngài Addams." cô cố gắng giữ cho giọng mình đều đều, nụ cười của ông khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Wednesday cẩn thận quan sát hai người, nhìn quét qua khuôn mặt cha mình và Enid. "Cảm ơn vì đã mời cháu vào nhà. Các đoàn tàu của bác rất ấn tượng." Enid hết lời khen ngợi. Mặc dù chúng mém biến mình thành bánh kếp.
"Cảm ơn cháu! Thật tuyệt khi cuối cùng Wednesday cũng đưa ai đó về chơi." Người đàn ông buông tay ra, đút tay vào túi quần trước.
"Cháu biết thật thô lỗ khi được mời với tư cách là khách mà lại đến tay không nên..." Enid thò tay vào tất cả các túi của mình, lục tung từng túi cho đến khi cô cảm nhận được một chiếc túi lụa nhỏ trượt vào tay mình. Gomez quan sát cô ấy, nhướng mày khi một làn khói thoát ra từ môi ông. Nếu Enid không quá lo lắng, cô sẽ bật cười khi nhìn qua Wednesday, người cũng có biểu cảm tò mò giống hệt cha cô ấy, như thể ai đó đã sao chép và dán khuôn mặt của ông ấy vào khuôn mặt của cô ấy. Cô rút chiếc túi ra khỏi túi và đưa nó cho ông. Ông nhìn từ cái túi lên mặt Enid trước khi nhẹ nhàng lấy nó từ tay cô.
Ông ấy đưa điếu xì gà vào giữa môi một lần nữa khi mở túi, lấy ra một chiếc bật lửa nhỏ. Nó là kiểu cổ điển, mặc dù nó có thể là thứ rẻ tiền với gia đình Addams đối với Enid thì nó lại cực kỳ đắt đỏ. Cô đã tìm thấy nó ở một cửa hàng đồ cổ khi đi chơi với Yoko, bề ngoài nhẵn nhụi, vỏ ngoài trông như hắc diệu thạch đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Được trang trí bằng bạc với một vỏ đạn hình kim cương nhỏ ở trung tâm. Theo Enid nó thật ngầu. Gomez quan sát nó một cách cẩn thận, mở nắp và bật lửa, nhìn ngọn lửa nhảy múa một cách kiêu hãnh. Ông ấy cười toe toét, xoay chiếc bật lửa giữa các ngón tay trước khi đóng nó lại sau màn trình diễn ấn tượng.
"Điều này không cần thiết, nhưng rất đáng trân trọng! Một chiếc Ronson cổ điển, cháu có gu thẩm mỹ tốt đấy cô gái trẻ." ông nháy mắt tinh nghịch với cô, xoay xoay chiếc bật lửa giữa các ngón tay một lần nữa, rõ ràng là đã luyện tập thành thạo các thủ thuật bật lửa. Một tiếng chuông vang vọng trong nhà và cả ba quay lại nhìn về phía cánh cửa.
"Ta cho rằng bữa tối đã sẵn sàng. Mời mọi người." ông ấy ra hiệu về phía cửa và các cô gái bắt đầu trở lại hành trình trong ngôi nhà. Thing chạy theo họ, chạy nhanh nhất mà các ngón tay của anh có thể, và anh nhảy lên giày của Enid. Cô gái tóc vàng cúi xuống và bế anh ấy lên, nâng anh khi cô đi bên cạnh Wednesday, còn Gomez ở phía sau không xa. Cả hai cô gái đều không thể nhìn thấy được Gomez đang chăm chú quan sát họ. Ông ấy quan sát khi Enid nhìn chằm chằm vào những đồ trang trí lộng lẫy và kỳ lạ rải rác trong sảnh, và có thể thấy Wednesday đang nhìn chằm chằm Enid. Người đàn ông tò mò nhìn con gái mình, nhận ra ánh mắt say đắm của con bé đã từng là của mình cách đây rất lâu. Cảm xúc giống với cảm xúc mà ông vẫn trao hàng ngày với người vợ thân yêu của mình. Oh lời nguyền của Addams đã nhanh chóng chiếm lấy cô gái và con bé thậm chí vẫn chưa nhận ra điều đó. Gomez quyết định không nói gì về nó, để con gái mình chính thức thông báo cho ông về mối quan hệ của chúng khi sẵn sàng. Thay vào đó, đôi mắt ông hướng về cô gái tóc vàng đang cẩn thận đưa tay ra cho Thing ngồi khi họ cùng bước đi. Gomez có thể nói rất nhiều điều về một người qua cách họ đối xử với Thing. Có người bị anh ta dọa cho chết khiếp, thậm chí có người còn không tôn trọng anh ta, coi anh ta như một con chó. Nhưng Enid rõ ràng có mối quan hệ tốt với Thing và Thing cũng chọn đi dạo với cô ấy. Cô gái tóc vàng khiến Gomez tò mò, quần áo sáng màu và tính cách tốt bụng của cô ấy rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với con gái ông. Có lẽ đó chính xác là những gì Wednesday cần, con bé rõ ràng đã say đắm cô gái tóc vàng. Nhưng tất nhiên với tư cách là một người cha, ông sẽ vẫn phải kiểm tra và đảm bảo rằng Enid có đủ tốt với con gái mình hay không.
*~--~*
"Vậy, Enid, hãy cho mọi người biết thêm về cháu đi" Morticia nói khi bà ngồi xuống đầu bàn, cầm một ly rượu trên tay một cách trang nhã. Wednesday kéo một chiếc ghế cho cô gái tóc vàng ngồi, giúp cô ấy ngồi vào trước khi tự ngồi vào chỗ mình. Enid lặng lẽ cảm ơn khi Pugsley chạy nhanh vào phòng, ôm thứ gì đó sau lưng và Enid có thể thấy vẻ mặt ranh ma của cậu ấy.
"À, cháu học ở Nevermore, đó là nơi cháu gặp Wednesday. Gia đình cháu sống ở một vùng nông thôn nhỏ phía nam." Morticia gật đầu và Gomez bước tới phía sau vợ mình, nắm lấy bàn tay còn lại của bà và hôn nhẹ lên đó trước khi đặt một nụ hôn khác lên cổ tay bà, rồi cao hơn một chút, tiến dần lên cho đến khi ông hôn nhẹ lên má bà. Có thể Enid đã sai về việc Gomez là thủ lĩnh đàn; cách ông ấy lấy lòng Morticia đầy tình cảm khiến Enid gần như ghen tị. Cô quay lại và thấy Wednesday đang lườm Pugsley ngồi ở cuối bàn, đối diện với Morticia và ngay bên trái của Wednesday. Pugsley dường như đang với tay để chọc thứ gì đó dưới mặt bàn.
"Dừng lại."Wednesday cảnh báo, lấy ra con dao găm giấu trong ủng của cô ấy. Gomez chỉ cười với cả hai, trao cho Morticia nụ hôn cuối cùng trên tay và ngồi đối diện với Enid.
"Cháu sẽ ở lại với chúng ta trong cả ngày lễ hay cháu sẽ trở về thăm gia đình?" Morticia hỏi khi Lurch đặt khay xuống trước mặt họ. Giọng điệu của bà ấy không phải là không lịch sự, không có ám chỉ rằng Morticia không muốn cô ở đây, nhưng Enid vẫn rất lo lắng.
"Chà, cháu đã hy vọng được ở lại đây một chút và sẽ ghé thăm đàn của cháu gần ngày lễ hơn. Cháu tất nhiên có thể rời đi sớm hơn, cháu không muốn làm phiền mọi người." Enid khua tay khi cô mỉm cười lo lắng khi ông bà Addams nhìn cô đầy hào hứng, vẫy tay và xua đi ý tưởng đó.
"Con yêu, con được chào đón ở đây mọi lúc."
"Đợi đã, chị là người sói à?" Pugsley dường như quên đi trò gây rối với Wednesday và thay vào đó đặt khẩu súng điện nhỏ xuống mặt bàn, chăm chú nhìn Enid, cô lo lắng gật đầu. Cô không có ý định tiết lộ điều này, ban đầu cô định giữ nó lại.
"Ah! Một người sói ở nhà chúng ta!" Gomez rướn người về phía trước, ánh mắt ông cũng ánh lên vẻ phấn khích như vậy.
"Cảm giác biến hình là như thế nào? Nó có đau lắm không? Xương của chị có gãy không?" Pugsley cũng tiến sát vào Enid hơn, khớp với tư thế của cha cậu ấy và Wednesday phát ra một âm thanh khó chịu.
"Pugsley." cô ấy gầm gừ qua kẽ răng, lấy vũ khí của mình một lần nữa.
"Không sao đâu" Enid nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wednesday và cô ấy từ từ bỏ lưỡi dao về vị trí cất giấu, ánh mắt đầy đe dọa không rời Pugsley. Cả gia đình đầy ngạc nhiên, lặng lẽ quan sát hành động đó, không chỉ trước sự che chở của Wednesday, mà còn trước việc cô ấy cho phép Enid chạm vào. Enid quyết định lấp đầy khoảng lặng trong cuộc trò chuyện,
"Lần đầu tiên nó rất đau, thực sự rất đau, nhưng sau đó nó chỉ khiến cháu đau hơn vào ngày hôm sau-" Enid trả lời mọi câu hỏi mà gia đình hỏi cô, hầu hết là từ Pugsley và một vài câu hỏi tò mò từ Gomez. Cô rất vui vì họ muốn tìm hiểu, rõ ràng là họ không có vấn đề gì với cô, và họ dường như thực sự quan tâm đến khía cạnh đó của cô ấy. Enid ăn hết thức ăn trong đĩa của mình, mọi thứ đều được trang trí và hương vị tinh tế, cô thực sự sẽ dành lời khen cho Lurch vào lần tới khi gặp anh ấy.
"Vậy là cháu cũng có những khả năng đặc biệt khác ngay cả khi không ở dạng sói à?" Gomez hỏi khi ông ngả người ra sau, chiếc đĩa giờ đã trống không và thò tay vào túi áo khoác trong, lấy ra một điếu xì gà mới.
"Vâng, chúng không mạnh bằng khi cháu ở dạng sói, nhưng có một số thể chất được nâng cao." Ông rút chiếc bật lửa được tặng từ túi trước và châm lửa vào điếu xì gà của mình. Enid thầm vui mừng vì điều đó, hạnh phúc vì cô đã cho ông thứ mà ông thực sự dùng.
"Vậy thể lực có phải là một trong những năng lực đó không? Ta đã luôn tự hỏi liệu mình có thể sánh ngang với một người sói về thể lực hay không!"
"Cha..."
"Lúc này mon cheri..." Morticia nói, giống hệt giọng điệu nghi ngờ của Wednesday khi cô ấy nhìn ông. Enid vô cùng ngạc nhiên bởi sự giống nhau những người con nhà Addams với cha mẹ họ, thậm chí từ ngoại hình và cách họ nói chuyện. Cái nhìn Gomez dành cho cô trước những lời đó gần thật khó giải thích được. Những từ duy nhất mà Enid có thể miêu tả là sự khao khát, tình cảm, ham muốn và tình yêu vô hạn dành cho vợ mình. Enid tự hỏi liệu Wednesday cũng sẽ thừa hưởng ánh mắt yêu thương đó và dành chúng cho cô hay không.
"Ta chỉ muốn biết sức khỏe của mình so với người sói, chỉ có vậy thôi cara mia." ông ấy quay sang Enid "Ta thực sự không có ý xúc phạm cháu đâu." Enid lắc đầu khi nghe ông nói,
"Đừng lo, cháu không dễ cảm thấy xúc phạm đâu, cháu lớn lên cùng với những người anh." Enid cười một chút khi nghĩ, "Cháu rất vui khi được thử sức với bác, bác Addams." Gomez vỗ tay, đứng dậy và cởi áo khoác, ném nó ra sau ghế.
"Vậy chúng ta đi thôi!"
"Ồ, ta sẽ làm điều này ngay bây giờ? Liền luôn ạ? Dạ vâng." Enid đẩy ghế ra sau khi Wednesday ngơ ngác nhìn cô. Cô gái tóc đen không chắc liệu Enid làm việc này để gây ấn tượng với cha mình hay vì cô ấy thực sự muốn. Cô chưa hề mong đợi điều này sẽ diễn ra trong buổi gặp mặt.
Wednesday chay nhanh hành lang, hít một hơi thật sâu bằng mũi và nhắm mắt lại, mùi của Enid nồng nặc trong nhà cô. Không giống như ký túc xá nơi mùi hương của cô ấy bao phủ mọi thứ, mùi của cô gái tóc vàng nổi bật như ngón tay cái ở đây. Cô lần theo mùi hương cho đến khi nhận ra nơi mà Gomez đã kéo alpha đến. Pugsley chạy phấn khích bên cạnh cô, háo hức muốn xem cha mình chiến đấu với một người sói thực sự, Morticia, lại khác, đã chọn không tham gia, bà biết rằng chồng bà tất nhiên sẽ không nặng tay đến giết chết vị khách của họ.
Wednesday đi ra cửa sau và đi xuống cầu thang, được chào đón bằng một cảnh tượng mà cô không bao giờ ngờ tới. Bãi cỏ bằng phẳng, có diện tích bằng một sân tennis, xung quanh là những cây ăn thịt của mẹ cô và những bụi hoa hồng đang khoe những gai nhọn. Ánh trăng chiếu sáng cả hai, cột đèn giúp cô gái thấy cha cô xắn tay áo. Không khí lạnh giá, nhưng Wednesday quan sát Enid cởi bỏ áo ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi dài tay bó sát bên dưới. Cô gái tóc đen nuốt nước bọt sâu, mắt dán chặt vào Alpha khi cô ấy vươn tay qua đầu, cơ bắp uốn cong bên dưới áo sơ mi của cô ấy. Giọng nói nhỏ của omega ở phía sau đầu cô bắt đầu thì thầm với cô khi cô nhìn cô gái tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa, lộ cổ mềm mại ra, dường như có quá nhiều adrenaline để không nhận ra cái lạnh hiện tại. Cô không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm, khuôn mặt của Enid rất nghiêm túc, quai hàm bạnh ra và đôi mắt nhìn chằm chằm vào cha cô. Wednesday nhộn nhạo một cách khó chịu, một cảm giác kỳ lạ trong bụng cô.
"Không đánh nhau. Đấu vật cho đến khi bị ghì chặt hoặc ly khai?" Gomez hỏi, Enid gật đầu và Wednesday có thể thấy đôi mắt cô ấy sáng lên trong bóng tối.
Điều này dành cho Wednesday. Enid tự nhủ khi cô và Gomez bắt đầu đi vòng quanh đấu trường tạm bợ, cỏ lạo xạo dưới gót giày của họ. Gomez có vẻ hơi thoải mái, cánh tay chỉ hơi giơ lên, lòng bàn tay mở rộng khi ông bình tĩnh đi vòng tròn mà cả hai đang tạo ra. Enid có vẻ căng thẳng hơn một chút, đảo mắt qua người đàn ông, cố gắng dự đoán bước đi tiếp theo của ông ta. Enid hạ thấp người, đầu gối khuỵu xuống, tư thế chiến đấu vững chắc. Mặt khác, Gomez đứng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực theo phong cách tự tin điển hình của Gomez. Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Gomez lao tới, vươn tay nắm lấy vai Enid. Cô gái tóc vàng cúi đầu xuống, đẩy cánh tay của ông ấy và ép người qua cho đến khi cả hai cuối cùng quay người lại và đối mặt với nhau một lần nữa, giờ ở phía đối diện. Họ quan sát, cả hai đều chờ đợi dấu hiệu chuyển động từ người kia trước khi Enid lao về phía ông ta, đưa tay lên nắm lấy cánh tay ông ấy, cố gắng di chuyển xung quanh ông ta. Ông ấy không nhanh như cô. Cô nắm lấy, vòng cánh tay ông ra sau lưng và vặn nhẹ, không đủ khiến ông bị thương nặng, nhưng cô hy vọng sẽ đủ để đánh lạc hướng ông để cô có thể khóa chặt ông. Cô đã sai. Thay vào đó, Gomez xoay người, vặn cánh tay và đẩy mạnh vào ngực Enid, khiến cô ấy lùi lại. Cô lùi vài bước để lấy thăng bằng, đưa mắt nhìn người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm. Cả hai không tìm ra cách tiếp cận đối phương. Enid quyết định thực hiện nó một lần nữa, cô lao vào ông ta. Đâm thẳng vào ông ta mạnh và nhanh nhất có thể, vai đâm vào bụng ông ấy khi cô thực hiện các đòn khóa cơ bản với ông. Cô lớn lên với những người anh trai, nên cô biết cách hạ ai đó xuống đất. Cô vòng tay quanh người ông, xoay mạnh và cố làm ông mất thăng bằng. Ông ấy kêu lên một tiếng khi cô quay người lại, một chân của ông ta nhấc lên khỏi mặt đất khiến ông mất thăng bằng. Cả hai ngã nhào xuống bãi cỏ bên dưới, đà khiến Enid trượt khỏi người đàn ông nhưng cô nhanh chóng cố gắng chống người dậy bằng đầu gối.
Wednesday đang lo lắng ở ngoài vạch kẻ. Một nửa trong cô muốn cha cô chiến thắng, ông ấy đã nuôi nấng cô, ông ấy là một hình tượng mạnh mẽ, che chở trong cuộc đời cô. Nhưng mặt khác, bạn gái của cô, người bạn đời của cô, bây giờ cũng là một nhân vật che chở cho cô. Cô rất quan tâm đến cả hai người họ, và việc chứng kiến cảnh hai người vật lộn với nhau trên mặt đất khiến cô vô cùng phiền muộn. Một tiếng thút thít lặng lẽ thoát ra khỏi môi cô khi cô nhìn thấy một vết cắt trên cánh tay của Enid, có vẻ như cô ấy đã bị sướt bởi một tảng đá ẩn trong cỏ khi cả hai ngã xuống.
Enid quay đầu về phía cô khi Wednesday lấy tay che miệng, sốc và xấu hổ trước tiếng gừ phát ra từ cô ấy. Cô vẫn chưa quen với tiếng gầm gừ của người sói. Enid có thể nghe thấy tiếng thút thít đau khổ thậm chí hơn nữa là tiếng đập thình thịch bên tai. Cô điên cuồng tìm những dấu hiệu bị thương trên Wednesday nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ có sự hoảng sợ trong đôi mắt của Con quạ. Cô không muốn gì hơn là đến bên omega của mình và quan tâm cô ấy. Gomez nhìn thấy sự phân tâm của cô gái tóc vàng như một cơ hội và ném cô ấy nằm ngửa ra, cố gắng vòng tay ôm lấy cô ấy khi sự chú ý của cô ấy bắt đầu đổ dồn lại về phía ông ấy. Ông ấy khóa chặt cô ở giữa hai cánh tay khi ông cố gắng quật ngã cô xuống dưới để ông có thể khóa chặt cô ấy. Với một tiếng gầm gừ, cô ấy vặn người, đảo mắt sang Wednesday, người đang siết chặt nắm tay rồi thả lỏng, khuôn mặt đầy lo lắng. Hình ảnh đó khiến alpha trong cô cuối cùng cũng giật mình, cô khuỵu đầu gối, đẩy chúng vào giữa hai người họ. Cô thọc chân vào bụng ông, một tiếng gầm gừ thoát ra từ môi cô khi cô dùng hết sức đẩy ra. Bạn đời của cô sự ưu tiên hàng đầu ngay lúc này, và ông ấy chỉ đang cản đường. Lực quăng Gomez ngã ngược ra sau, tiếp đất bằng lưng với một tiếng thở mạnh khi không khí thoát ra khỏi phổi. Enid lồm cồm đứng dậy, sử dụng móng vuốt của mình để đào đất làm đòn bẩy để đẩy mình lên. Cô chạy, bàn chân trượt trên cỏ khi cô lao tới. Hai bàn chân ở hai bên Gomez, cánh tay trái đập xuống đất ở phía bên trái đầu ông, cánh tay phải giơ lên, móng vuốt dài ra, sẵn sàng tung đòn kết liễu. Gomez ngước nhìn cô ấy, thở hồng hộc với đôi mắt mở to ngay lập tức, ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra trước khi một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt ông ấy, gõ nhẹ vào một bên chân của Enid. Pugsley tạo ra một tiếng cổ vũ từ bên ngoài khi cậu ấy chạy đến chỗ cha mình.
"Anh có thể thách đấu vật tay với con bé mon cheri." Morticia, người dường như không biết từ đâu xuất hiện, lướt đến chỗ chồng mình khi Enid quay lại và chạy đến chỗ Wednesday.
"Cậu ổn chứ? Chuyện gì vậy?" Enid ôm mặt Wednesday trong tay, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Wednesday lắc đầu, nhìn lên cô gái tóc vàng với đôi đồng tử to.
"Tôi lo cho cậu. Cánh tay của cậu đang chảy máu. Wednesday lùi lại một bước nhỏ, nhìn xuống vết cắt vừa trên cánh tay của cô gái tóc vàng. Những vết trầy xước và vết thương nhỏ hơn khác nằm rải rác trên cánh tay của cô ấy.
"Phải, cỏ của nhà cậu chắc chắn có gai hoặc đá hay thứ gì đó trong đó. Nhưng tớ ổn, tớ nghĩ bố cậu mới là người bị nặng hơn '' Cả hai quay lại và nhìn thấy người đàn ông, một tay ôm sau đầu, nói chuyện sôi nổi với Morticia, người dường như đang trách mắng ông ấy về việc "đừng để bị chấn động não nữa"
Gomez trao cho bà ấy một nụ hôn sâu trước khi đến chỗ hai người. Ông trìu mến nhìn xuống con gái mình, quyết định kết thức chuyện này.
"Cha muốn con biết là ta tán thành người yêu con đã chọn , con rắn nhỏ của ta." ông nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô ấy và Wednesday ngước nhìn ông, vẻ sửng sốt ẩn sau đôi mắt cô. "Well... cha... Con nghĩ nếu cha đã cho phép..." Wednesday nhìn Enid đang bối rối trước khi quay lại nhìn cha mình.
"Chúng con không chỉ... Chà- con là bạn đời của Enid." Wednesday nói và đôi mắt của cha cô mở to, nhìn cả hai cô gái. Morticia cười với cô ấy từ phía sau chồng mình với khuôn mặt mẹ biết điều đó mà khi Gomez đặt một tay lên trán ông. Nhìn qua nhìn lại giữa họ, không biết phải nói gì.
"Cha... à... Con cứ làm theo những gì trái tim con mách bảo, con rắn đuôi chuông nhỏ của ta. Cho rất vui vì con đã tìm được ai đó khiến cho con hạnh phúc." Wednesday mỉm cười biết ơn với cha mình và Enid có thể nhìn thấy tình cảm vô hạn trong mắt ông, đây là khoảnh khắc hiếm hoi đối với họ. Người đàn ông đưa tay ôm lấy gáy và rên rỉ, quay về phía vợ mình, người đã đến bên và nắm lấy cánh tay ông.
"Đi nào anh yêu, để em lấy cho anh ít đá." cả hai quay đi và về phía ngôi nhà, Enid bắt gặp ánh mắt của Gomez, người chỉ gật đầu nhẹ với cô. Cô đã chứng minh được bản thân mình, ít nhất là lúc này.
"Nó đã diễn ra tốt hơn rất nhiều so với dự kiến." Wednesday im lặng một lúc, "Hãy đi băng vết thương lại." cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Enid và theo gia đình vào trong.
*~--~*
Cô gái tóc vàng ngồi ở chân chiếc giường lớn. Căn phòng này rất Wednesday.
Những bức tường màu xám, những tấm ga giường màu đen, một chiếc bàn với máy đánh chữ của cô ấy, bên cạnh một giá sách lớn chất đầy sách và những bản nhạc. Wednesday đã ngay lập tức đuổi cô đi tắm, nói rằng cô có mùi cỏ và máu, và phải nhanh chóng rửa sạch. Enid đã dành thời gian, tận hưởng không gian của Wednesday. Cô mở nắp chai dầu gội đầu và hít một hơi thật sâu, mọi thứ xung quanh cô đều có mùi Wednesday. Cô không nhớ thời gian cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa và Wednesday bảo cô nhanh lên để cô ấy rửa vết thương. Cô thay một chiếc áo ngực thể thao và quần thể thao từ trong túi xách mà Lurch đã mang sẵn lên lầu khi cô nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài phòng tắm. Wednesday xuất hiện với một hộp thiếc màu xám, một chữ thập màu đỏ được vẽ thô sơ ở mặt trước. Cô chết đứng khi nhìn thấy những gì Enid đang mặc. Cánh tay rắn chắc và cơ bụng săn chắc phơi ra dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ. Làn da mịn màng bao phủ cơ bắp trên vai, Wednesday không thể không đưa mắt dõi theo nó đến cổ Enid, nhìn chằm chằm một lúc nơi nó gần với vai cô ấy. Cô buộc mình phải tập trung lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tự mãn của Enid. Wednesday đảo mắt khi cô cúi xuống trước mặt cô ấy, lục lọi bên trong, lấy ra nước oxy già, gạc, băng và những thứ khác mà Enid không biết là gì.
"Cánh tay." cô ra lệnh, ngước nhìn Enid từ đầu gối, đưa tay ra cho cô gái tóc vàng.
"Willa, tớ thực sự không sao. Nó thậm chí không tệ đến thế, tắm có lẽ đã đủ để làm sạch nó" Enid cười, cầm cánh tay bị thương như thể nó bị gãy. Khuôn mặt Wednesday trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm cô ấy, cô thực sự nghiêm túc. Enid đảo nhẹ mắt trước khi đưa cánh tay của mình ra mặc dù có chút miễn cưỡng. Wednesday nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ất, lấy dụng cụ và bắt đầu làm việc. Một tiếng rít thoát ra khỏi môi Enid khi Wednesday đổ chất lỏng để làm sạch vết cắt.
"Xin lỗi." Cô gái tóc đen thì thầm khi lau xung quanh vết thương lớn nhất. Enid quan sát cô ấy cẩn thận, Wednesday thật là... dịu dàng. Chắc chắn cô ấy đã mềm lòng với Enid, nhưng điều này giống như, đối xử đầy tôn kính hay gì đó.
"Cậu biết tớ đã bị thương nhiều hơn thế này mà phải không? Đây không là gì cả. Sức mạnh của người sói sẽ phát huy tác dụng và nó sẽ được chữa lành vào ngày mai." Enid cúi xuống nhìn cô với một nụ cười ngốc nghếch, nhưng Wednesday không nhìn lên cô ấy, mà nhìn chằm chằm vào cánh tay cô ấy khi cô cẩn thận băng bó nó, trong im lặng. Wednesday băng bó xong sau một phút, đặt dụng cụ xuống và nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của Enid. Lướt những ngón tay của cô ấy, trượt nhẹ vừa đủ chạm vào những ngón tay của cô gái kia khi cô lướt xuống những đốt ngón tay và giữa các đốt ngón tay của cô ấy, lên xuống các ngón tay của cô ấy. Enid nín thở khi Wednesday từ từ đưa tay lên môi cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó. Con quạ dừng lại một lúc trước khi xoay bàn tay và đặt một nụ hôn khác vào mặt trong cổ tay của người bạn đời của mình. Từ từ đứng dậy khi cô hôn nhẹ nhàng lên cánh tay của Enid. Enid nổi da gà khi đôi môi ấy ấm áp đến đáng ngạc nhiên, nó đang di chuyển lên, cẩn thận tránh các vết cắt và vết bầm từ trận đấu vừa rồi của cô. Wednesday cuối cùng cũng đứng dậy, đứng đối mặt với cô gái tóc vàng, giữ tay Enid trong tay mình khi cô đặt nụ hôn cuối lên mu bàn tay cô ấy, mắt không nhìn vào mắt cô ấy.
"Thấy cậu đau khiến tôi vô cùng đau khổ. Nếu có thể, tôi sẽ vứt bỏ mọi ký ức đau buồn và thay vào đó lắp đầy chúng bởi những điều hạnh phúc." Enid nhướn mày ngạc nhiên trước lời tỏ tình nên thơ của cô gái. Cô ấy thật dịu dàng. Cô dám nói Wednesday trở nên tốt hơn? Bản năng của Wednesday đang kêu gào cô hãy chăm sóc cho cô gái tóc vàng, chữa lành vết thương và chăm sóc cho cô ấy. Việc cô ấy chỉ bị thương nhẹ không quan trọng, Wednesday tại khoảnh khắc đó, việc chăm sóc vết thương cho Enid là quan trọng hơn tất cả. Wednesday cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má mình, hơi dựa vào đó khi cô nhìn vào bàn tay đang nắm trong tay mình. Một ngón tay cái lướt nhẹ trên hàm cô, trượt xuống cằm và nhẹ nhàng nâng nó lên, buộc mắt cô phải nhìn vào Enid, người đang nhìn cô một cách dịu dàng.
"Mỗi kỷ niệm của tớ và cậu là những kỷ niệm hạnh phúc, tình yêu của tớ." Biệt danh vuột khỏi môi trước khi cô kịp ngăn lại. Cô thậm chí không biết nó đến từ đâu, cô chưa bao giờ gọi Wednesday, hay bất kỳ ai là "tình yêu của tôi" trước đây. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên trước lời nói của chính mình khi cô quan sát phản ứng của Wednesday. Cô gái ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, đồng tử giãn ra và đôi môi hơi hé mở vì sốc. Enid lo lắng rằng cô có thể đã mắc một sai lầm nghiêm trọng cho đến khi Wednesday đưa tay ra chạm vào mặt Enid bằng cả hai tay, kéo cô xuống, những đôi môi chỉ cách nhau vài inch,
"Tôi vô cùng say đắm cậu Enid Sinclair." Enid mỉm cười trong nụ hôn, đôi môi của Wednesday chạm vào môi cô. Một tiếng thở nhẹ phát ra từ cô gái thấp hơn, như thể cô ấy đã chờ đợi điều này cả ngày. Cô rướn người vào nụ hôn, bước một chân vào giữa hai chân của Enid và kéo cơ thể cô ấy lại gần. Cô có thể cảm thấy hơi thở của cô gái tóc vàng phả vào mặt mình và cô ngập ngừng vòng tay qua vai Enid, đột nhiên không biết phải làm gì với tay mình khi quá nhiều da thịt của Enid lộ ra trước mặt cô. Cô cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ quấn quanh eo mình, kéo cơ thể đỏ bừng của cô vào người Enid, cảm giác râm ran chạy khắp người cô với những nơi da họ tiếp xúc. Trái tim cô không chỉ đập trong lồng ngực mà còn nhảy loạn xạ. Tiếng khò khè và đập mạnh trong lồng ngực của cô như thể nó đang cố gắng thoát ra. Cô hoàn toàn và hoàn toàn quấn lấy những ngón tay của Enid khi hơi ấm tràn ngập trong cơ thể cô, máu nóng chảy như một dòng sông trong huyết quản của cô. Cô cảm nhận được Enid đưa cô trở lại giường mà không phá vỡ nụ hôn của họ khi cô nhẹ nhàng kéo hông của Wednesday về phía mình. Cô gái thấp hơn lùi lại để hít một hơi, hít vào thật sâu khi nhìn cô gái tóc vàng với đôi mắt hơi bối rối. Enid rướn người về phía trước và kéo cô gái về phía mình, cô kêu lên một tiếng khe khẽ khi đầu gối của cô đặt ở hai bên hông của Enid, khi cô cưỡi lên người cô ấy. Enid ngước nhìn cô,
"Điều này ổn chứ?" cô hỏi khi mắt họ gặp nhau. Cô biết Wednesday không có kinh nghiệm hôn, và cô không muốn đẩy cô ấy đi quá xa với những gì cô hy vọng sẽ là một bước xác định tuyệt vời. Wednesday nhộn nhạo một chút, cảm thấy thoải mái trước khi tiến người xuống thay vì trả lời. Enid không thể không mỉm cười lần nữa khi hôn cô ấy, cảm thấy bàn tay của Wednesday khẽ chạm vào lưng cô ấy khi họ vòng tay ôm lấy nhau một lần nữa. Nụ hôn mãnh liệt, hơi ấm lan tỏa giữa họ chỉ tăng lên khi Wednesday cảm nhận được lưỡi của Enid sượt qua môi cô. Điều này thật mới lạ và đáng ngạc nhiên, và thẳng thắn mà nói, nó khiến cô phấn khích hơn. Cô khẽ mở miệng khi nụ hôn ngày càng sâu. Cô cảm thấy như mình đang chìm đắm trong Enid, mùi hương của cô ấy, cảm giác làn da của họ áp vào nhau, nó làm cô say mê, làm tâm trí cô mờ mịt. Bàn tay của Wednesday luồn từ lưng lên gáy cô ấy, vuốt nhè nhẹ ở gáy. Enid khẽ gầm gừ trong nụ hôn khi Wednesday cảm nhận những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào áo và chạm vào hông cô. Cô vô cùng tự hào khi trêu chọc Enid như vậy, cô biết chỗ đó là một trong những điểm yếu của cô gái tóc vàng. Enid kéo cô ấy lại gần hơn nữa và cả hai rời khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở, khuôn mặt của Enid vùi vào cổ cô gái nhỏ hơn. Hít một hơi thật sâu khi siết chặt vòng tay chiếm hữu , cô gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân xa dần ở cuối hành lang lấn át tiếng tim mình. Wednesday dường như cũng nhận được nó,
"Enid." cô nhẹ nhàng cảnh báo, lấy lại nhịp thở khi ngả người ra sau, mắt hướng ra cửa. Enid gầm gừ nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ của Wednesday, khiến cô gái nhỏ hơn rùng mình, điều mà Enid chưa từng thấy trước đây. Tiếng bước chân đã ở ngay bên ngoài, cô miễn cưỡng nới lỏng tay và để cô gái nhỏ chạy lấy áo cho cô khi có tiếng gõ cửa. Một trong những chiếc áo phông quá khổ của cô ấy đập vào mặt cô. Wednesday ném nó và chạy ra cửa, sửa lại tóc mái và bộ đồ ngủ của mình trước khi mở nó ra.
"Mẹ?" Morticia nhìn vào con gái mình qua cánh cửa hé mở, con bé như muốn hét lên làm ơn đừng làm con xấu hổ lúc này. Người phụ nữ bối rối cho đến khi bà ấy nhìn lên và thấy Enid mệt mỏi đang ngồi trên giường, mái tóc hơi ướt lòa xòa khắp nơi, mặc áo sơ mi và mặt đỏ như một kẻ điên. Morticia mỉm cười với cô ấy, nhưng không nói gì.
"Cha của con và mẹ vừa gửi thiệp mời dự tiệc để chúc mừng sự kết đôi của hai con. Toàn bộ gia tộc Addams sẽ có mặt ở đây trong vài ngày tới để gặp Enid và ăn mừng."
"Mẹ cái gì ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com