2
"Nếu một ngày tôi không còn cơ hội nhìn thấy cậu nữa, thì cậu sẽ nghĩ gì?
"Wednesday!,ý cậu là sao?!
"Tại sao cậu lại không gặp được tớ nữa?"
"Tôi chỉ nói nếu thôi mà, nhưng...có lẽ ngày đó sắp đến rồi" Cô cười nhạt
"Nè, cậu hứa không được bỏ tớ đấy!"
"Tôi không chắc"
Chưa kịp để cô suy nghĩ thì em đã nâng ngón út của cô lên móc vào ngóc út của em
"Cậu hứa rồi đấy, cấm bỏ tớ..."
Giọng em bắt đầu nghẹn, nước mắt em bắt đầu rơi
"Đừng khóc nữa, tôi đùa thôi.Sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu. Tôi hứa không bỏ cậu đâu"
"Cậu đùa kì quá đấy, tớ sẽ cào nát mặt cậu"
Tôi không nói gì mà chỉ đưa tay lên lau nước mắt cho bé sói trước mặt mình,còn kèm theo một nụ cười dịu dàng mà nhìn về phía em.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, là nỗi lo lắng và lo sợ của tôi. Nhưng có lẽ vì tôi quá giỏi trong việc che đậy cảm xúc nên không một ai nhận ra điều đó cả.
Tối đó , tôi cứ trằng trọc mãi, chẳng thể ngủ được. Một phần vì tôi nhớ Enid một phần là tôi đang lo lắng vì chưa thể tìm ra được Hyde cũng như con quái vật.
"WEDNESDAY!, ĐI CHƠI VỚI TỚ ĐIII"
"xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi"
"Cậu bận gì nữa vậy?"
"Một số chuyện"
"Vậy cho tớ đi chung với"
"Không, nguy hiểm lắm"
"Đi mà"
"Lần trước tôi đưa cậu vào nguy hiểm nên làm cậu dọn đồ qua phòng Yoko 2 tuần liền, không nhớ à?"
"Nhưng lần này khác rồi, tớ sẽ không giận cậu đâu, ngược lại tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình'
"..........."
"Và tớ sợ.... cậu sẽ bỏ tớ đi mất"
"Hôm qua tôi hứa với cậu rồi, sẽ không bỏ cậu đâu"
"Nhưng tớ vẫn mún đi theo!"
"Haizz, thôi được rồi, phải luôn luôn đi đằng sau tôi đấy, rõ chưa"
"Rõ"
Tôi và cậu ấy đi đến xưởng vẽ của Xavier. Đầu tiên tôi nhắc Enid nhắm mắt lại vì tôi chắc chắn em ấy sẽ sợ chết khiếp khi thấy những bức vẽ của Xavier.
"Nhắm mắt lại đi"
"Tại sao?"
"Nghe tôi"
"À...Ừ"
Những bức tranh Xavier vẽ đều vẽ về con quái vậy đó, nhưng hôm nay lại có một bức tranh khác được cậu ta phủ lên bằng một tấm vải trắng lốm đốm vài vệt đỏ như máu.Tôi kéo tấm vải ra thì trước mắt tôi chính là chân dung của chính mình. Tôi tự hỏi,tại sao cậu ta lại vẽ tôi.Mọi sự nghi ngờ của tôi đều đổ vào cậu ta.
*BỊCH*
Tôi quay lại nhìn thì thấy Enid đang nằm trên sàn nhà
"Enid!"
"Nè nè, tỉnh lại đi"
Tôi chắc chắn đã có người làm gì cậu ấy, không nói nhiều tôi liền bế cậu ấy lên và trốn vào trong tủ đồ vì bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó.Nhưng tôi lại quên che lại tấm vải. Từ trong tù vì có vài khe hở nhỏ nên tôi có thể thấy Xavier đang lo lắng tìm thứ gì đó, chắc là đang tìm tôi rồi.May là cậu ta không đến và mở cái tủ này.Đợi khi cậu ta đi thì tôi liền bế em chạy về phòng.
Tôi cảm thấy khá xót tại vì tôi nên em mới thế.
"Wednesday?"
"Tỉnh rồi đấy à"
"Tớ bị sao vậy?"
"Đừng quan tâm"
..........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com