Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

(Tranh thuộc về hoạ sĩ  @F2002_7u7 và đã có sự đồng ý của hoạ sĩ, vui lòng không mang đi đâu khác.)








"Cậu có muốn lau tóc không?"

"Không, cảm ơn."



Enid và Wednesday mệt mỏi ngồi xuống giường. Cả hai cùng những học sinh khác trong trường vừa tham dự lễ tang của cô hiệu trưởng Weems. Sở dĩ mệt mỏi là do Wednesday liên tục trốn khỏi đám đông đổ xô đến hỏi chuyện và nhờ Enid chặn họ lại. Rồi cô trốn vào một góc và Enid phải mất hơn ba mươi phút đi tìm.



"Nếu mọi người không ùa vào như mấy con thây ma thấy mồi ngon thì tớ đã được tận hưởng sự vui vẻ ở đó rồi." Wednesday càu nhàu.



"Không ai lại vui vẻ ở đám tang cả." Enid nhăn mặt.

"Tớ tận hưởng cảm giác buồn đau của mọi người ở đám tang. Mặc dù tớ cũng có chút tiếc khi cô Weems chết."



Enid lắc nhẹ mái tóc ẩm ướt. Bên ngoài lúc này đang mưa khá to. Vì bận chạy khỏi đám người kia mà cô với Wednesday đều quên cầm dù. Kết quả là cả hai ướt nhẹp.

Enid với tay lấy cây lược từ Thing, cố chải mớ tóc rối. Nhưng tóc cô bết lại với nhau thành từng cục. Gỡ còn không ra chứ đừng nói là chải.



"Cậu cố chải cũng chẳng được đâu. Nhưng nếu cậu muốn cả bộ tóc của mình bị xé toạc khỏi da đầu thì cứ việc." Wednesday nói khi thấy Enid cố kéo lược.



Enid vờ không nghe thấy, cô mím môi chải mạnh để rồi nhận ra Wednesday nói đúng. Cô đành thở dài vứt cây lược lên bàn và nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn đang rơi, trời cũng trở lạnh. Một cơn gió thổi đến làm Enid rùng mình. Wednesday nhìn theo, cô vẩn vơ suy nghĩ.



"Tớ nghe bảo tụi mình sẽ được nghỉ vài tháng trước khi có hiệu trưởng mới lên thay." Enid nói.

"Nghe có vẻ chán."

"Vậy là cậu thích ở trường hơn à?"

"Không. Ở đây hay ở nhà đều như nhau cả. Nhưng tớ thích sự tra tấn ở đây hơn."



Enid nhíu mày.



"Vậy thì......cậu có muốn thử loại tra tấn khác không? Cậu có thể đi chơi với tớ nè, xem phim nè, rồi.... "

"Không." Wednesday cắt ngang.

"Nghe hấp dẫn thế còn gì." Nàng sói xụ mặt nhìn cô.



Wednesday nhìn chằm chằm Enid một lúc. Nàng khó chịu kêu lên nhưng cô bỏ ngoài tai. Mãi đến khi có tia sét đánh một tiếng to, Wednesday mới giật mình quay sang chỗ khác.


Có cái gì đó rất lạ mỗi khi cô nhìn vào Enid. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy.


Nó thật... cuốn hút. Như một liều thuốc độc được tiêm vào cơ thể cô, và chỉ phát tác khi cô nhìn vào Enid. Cô cứ muốn ngắm nhìn nàng mãi thôi. Có cảm tưởng như côn trùng cũng được sinh ra từ liều thuốc độc đó, lớn lên mà cào cấu ruột gan của cô. Wednesday đâm ra bồn chồn.


Không, cô lại nghĩ linh tinh rồi.



"Tớ đi tắm đây. Ngồi đây nữa khéo cảm mất." Enid nói.



Cô gật đầu.




Khi chỉ còn một mình Wednesday và Thing trong phòng, cô thở dài, nhìn sang bàn tay đang làm một loạt các động tác khác nhau trên giường.


"Không Thing, tôi không có gì với Enid cả."

"Cô chắc chưa?" 

"Không, hoặc có. Tôi không biết nữa. Cái vụ cảm xúc cảm xiếc này làm tôi buồn nôn." Wednesday đáp.

"Cô nên nói với Enid."

"Không, Enid không được biết. Cho đến khi tôi biết được cảm xúc của mình bị sao." Wednesday xoa hai bên thái dương.



Thing có vẻ mất kiên nhẫn. Các cử chỉ cũng nhanh và dứt khoát hơn.



"Nghe này, Thing, tôi cần thời gian. Tôi thật sự không muốn dính dấp gì tới yêu đương cả, nếu ông muốn tôi nói thẳng ra là sợ. Tyler là quá đủ rồi. Vả lại Enid sẽ nghĩ như thế nào nếu biết tôi thích cậu ấy?"


Thật ra Wednesday chẳng buồn quan tâm Enid nghĩ gì đến cô, trước giờ luôn là vậy. Nhưng từ lúc cô nhìn thấy Enid trong hình hài người sói gớm ghiếc, với hàm răng nhọn hoắc cùng cái đầu hai màu tím xanh lố bịch, cảm xúc cô đột nhiên lộn ngược. Trái tim của cô lần đầu tiên lỡ một nhịp đập.

Cách mà Enid bảo vệ cô. Cách mà Enid cười với cô. Cô muốn nó, nhiều hơn mà Enid có thể trao cho cô. Cô ước ao được tóm chặt lấy nó và giữ nó làm của riêng mình.

Hmmmm, cái cảm giác này có lẽ gọi là tình yêu.

Và nó chắc chắn không bình thường.


Kể từ đó Wednesday quan sát Enid nhiều hơn. Từng cử chỉ một của nàng đều được Wednesday chú ý. Thậm chí cả lúc nàng ngủ. Cô cũng lên mạng tìm hiểu về loài sói, về tập quán, sinh hoạt bầy đàn, gia đình của chúng. Khi lướt qua phần "Phân chia cấp bậc của sói trong bầy" , trí tò mò của cô chợt nổi dậy.

Enid đứng đâu trong ba cấp bậc phân chia bầy nhỉ?

Cô đoán có thể là Omega, dựa vào tính cách và phong cách của Enid. Nhưng biết đâu cô lại là con thủ lĩnh? Dù nghệ thực nực cười, nhưng muốn biết chính xác, cô cần phải hỏi.



"Enid. Tớ có chuyện muốn hỏi." Wednesday nói khi Enid vừa bước vào phòng.

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ vừa đọc vài thông tin về loài sói. Chúng có hệ thống phân chia cấp bậc khá rõ ràng. Vậy thì cậu đứng ở đâu? Beta, Omega hay Alpha?"

"Cái gì mà Omega rồi Alpha cơ???"

"Cậu nghĩ cậu đứng ở vị trí nào trong bầy?"

"Errh..... Trong gia đình tớ thì tớ nghĩ mình là đứa yếu nhất. Tớ chỉ vừa mới hoá sói mấy đêm trước và chưa thể điều khiển nó được."

"Cậu hoá sói được hay không không quan trọng. Quan trọng là sức mạnh của cậu khi cậu chiến đấu ở dạng người sói."

"Vậy thì tớ không biết." Enid nhìn Wednesday, người đang ghi gì đó vào sổ.

"Cơ mà - Enid nhích sát lại gần Wednesday, khiến cô giật mình - sao cậu lại hỏi?"

"Nó không phải chuyện của cậu."

"Linh cảm nói tớ cậu đang giấu tớ gì đó."

"Ch-chẳng có gì để dấu." Wednesday khoanh hai tay trước ngực, cô cảm nhận hai bên má hơi âm ấm.

"Ồ, Wednesday Addams nhà ta đang ngại sao?" Enid nhếch mép cười đầy châm chọc.



Chưa kịp phản ứng, Wednesday đã nhanh như cắt chồm lên và dí một con dao cổ Enid.



"Nói thêm một lời nào nữa là tớ sẽ cắt cuống họng của cậu và ném cậu xuống từ cái ban công này." Cô rít qua kẽ răng.


Enid thoạt đầu thì hốt hoảng, nhưng sau đó lại đỏ mặt, vội đưa tay lên che. Phản ứng này là thứ Wednesday không ngờ tới. Bấc giác cô cũng đỏ mặt theo rồi vội vàng lùi ra xa.



"Enid...." Wednesday một tay bám vào khung giường, tay kia nắm chặt cán dao nhìn cô.

"X-xin lỗi cậu. Tớ-tớ ra ngoài một chút đây." Enid ấp úng, một nét buồn thoáng trên gương mặt. Cô chạy ra khỏi phòng.



Wednesday cắm mạnh con dao lên bàn.

Biểu cảm vừa rồi của Enid là thế nào nhỉ?

Phải chăng cô cũng....?

Không không không, làm gì có chuyện đó được.







Tối hôm đó, Enid mò về kí túc xá lúc nửa đêm. Phong thái đi của Enid có chút gì đó hờn giận.



"Enid." Cô bỗng lên tiếng. Enid giật bắn người.

"H-h-hả..?"

"Tớ nghe bảo ở một khu trại hè cho người sói gần đây có một cái máy đo lực cắn."

"Và cậu muốn tớ đi cùng để xác định xem tớ là con nào trong bầy?" Lấy lại bình tĩnh, Enid khó chịu nói.

"Cậu thông minh đấy."

"Tớ mệt lắm, mai đi đi." Enid nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu.

"Theo tớ nghe được thì cái máy đó sẽ được mang đi vào bảy giờ ngày mai."

"Không Wednesday, tớ không đi đâu." Giọng nói của Enid gắt lên.

"Cậu không có lựa chọn."

"Tại sao tớ không có lựa chọn?" Enid nhỏm dậy.

"Cậu phải nghe tớ. Đây là-"

"Nhưng tại sao tôi phải nghe lời cậu?" Enid đâm nổi cáu, cô đứng phắt dậy.

"Vì bạn bè là phải giúp nhau." Wednesday cũng đứng dậy, trừng mắt nhìn.

"Giúp nhau chứ không phải bắt ép nhau làm chuyện xấu!!" Enid đưa hai tay lên trời.

"Cậu chẳng hiểu gì hết Sinclair."

"Tôi không cần hiểu. Tôi cần cậu để tôi yên."


Thấy Enid cứng đầu, Wednesday toan đi tới và lôi đầu cô dậy nhưng chưa kịp đã thấy bóng nàng đứng lù lù trước mặt. Cô đưa tay lên nhưng đã bị nàng bắt lấy và bẻ ra phía sau một cách dễ dàng. Nàng hất cô xoay một vòng rồi nắm chặt cổ áo cô, nhìn cô hằm hè:



"Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mà bắt ép người quá đáng. Tôi tưởng cậu thay đổi rồi cơ. Cậu thậm chí còn lo lắng cho Eugene. Nhưng tôi thì không. Eugene có thể đùa với cậu mà chẳng bị sao còn tôi đùa có chút cậu đã đòi giết tôi. Tôi luôn làm chỗ trút giận cho cậu, tấm bia đỡ đạn cho cậu, thậm chí là suýt hi sinh tính mạng vì cậu nhưng cậu KHÔNG HỀ THAY ĐỔI. MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG."

"Enid. Cậu không hiểu đâu."

"TẤT NHIÊN LÀ TÔI HIỂU" - Enid nạt - "Trả lời tôi đi Wednesday. Đối với cậu, tôi là gì? Một người bạn, hay chỉ là một con thú cưng không hơn không kém?

"Cậu đang nghĩ sai hướng rồi Enid. Tớ không hề-"

"NÓI CÁI ĐÓ VỚI YOKO ẤY!!!" Enid tung vào mặt Wednesday một cú đấm đau điếng. Cô ngã nhào xuống đất, đầu đập vào thành giường. Đoạn, nàng sói quay lưng bỏ đi. Những bước chân giậm mạnh trên sàn kêu rầm rầm.


Có gì đó chảy ra từ mũi Wednesday. Đầu cô cũng hơi ươn ướt. Nhưng cô chẳng thấy sợ hãi hay tức giận. Ngược lại, nở một nụ cười, nhưng nụ cười này lại có chút vị đắng.



"Thing, có lẽ tôi thích Enid thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com