Bắt đầu lại (?)
(Art thuộc về artist @nekoshushi trên Twitter, đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khác. Oneshot này cũng có sử dụng vài ý tưởng từ tác giả.)
Mặt Trời vừa nhô lên khỏi những bức tường của ngôi trường Nevermore, chiếu tia nắng ấm áp rực rỡ kia khắp cả thị trấn Jericho. Sắc trời chuyển dần từ hồng cam sang một màu xanh nhạt, pha với chút màu tím ở đường chân trời. Vài đám mây gần đó như phát sáng, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng như một bức tranh.
Nhưng đối với Wednesday, cô không thấy được những điều đẹp đẽ đó. Cả thế giới chung quanh cô đã sụp đổ kể từ lúc Enid đang thoi thóp trên đôi bàn tay nhợt nhạt của cô. Cậu đã chiến đấu với Hyde và trọng thương. Xe cứu thương đã không thể đến kịp vì ở quá xa, những chiếc xe ở nhà thương lân cận đều đã bị Hyde làm hư hỏng nặng trước đó. Cô chỉ có thể bất lực ôm chặt lấy Enid, tìm mọi cách để ngăn vết thương chảy máu.
"Enid. Enid. Tỉnh dậy đi. Cậu không được phép chết." Wednesday vỗ nhẹ vào má cô.
"Weds......tớ đau quá..."
"Tớ biết cậu đau, nhưng mà rên xiết như vậy cũng có bớt đau hơn miếng nào đâu. Cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi." Wednesday nói.
"Weds.....không kịp đâu...." Enid khó nhọc nhìn cô.
"Im miệng đi. Nói lời nào tiêu cực nữa tớ đấm cậu đấy." Wednesday cau mày.
"Người ta sắp chết mà ăn nói cộc cằn quá...." Enid khẽ bật cười.
Wednesday thấy tim mình đau nhiều chút.
Ánh mắt của Enid lướt trên đôi vai cô, gương mặt cô và dừng lại ở đôi mắt của cô.
"Wends.....cậu đẹp lắm đấy cậu biết không...."
"Cậu nói vớ vẩn gì thế..."
Ánh mắt nàng nhìn cô khiến cô xao xuyến. Nó vốn có một màu xanh lam đẹp tuyền, nhưng giờ đây chuyển đục như màu của đại dương sâu thăm thẳm. Gương mặt nàng bê bết máu, thân thể nàng lại trần truồng chằn chịt vết thương. Wednesday không sao kìm nổi lòng mà ôm chặt nàng hơn, phần vì giúp nàng sưởi ấm, phần vì cô muốn giấu nàng việc mình đang khóc.
"Willa, cậu sao vậy...? Ôi, cậu đang khóc à... Đừng khóc chứ...." Enid đưa tay lên áp vào má Wednesday.
"C-cậu sắp chết nên tớ vui đến phát khóc thôi. Đừng tưởng bở." Gò má Wednesday có chút hồng.
Enid bật cười thành tiếng, nhưng chưa bao lâu cô lại nhăn nhó kêu lên vì vết thương trên người. Wednesday lại càng không muốn nhìn hơn, dù rằng cô thích gặm nhấm sự đau đớn của người khác nhưng với Enid thì không. Cô muốn thấy nàng cười, muốn thấy nàng tung tăng chạy nhảy, muốn thấy nàng trò chuyện cùng cô mỗi đêm trăng sáng. Nhưng nàng đã và sẽ không còn có thể được nữa, vì những hơi thở của nàng đang dần đứt đoạn. Wednesday như bị đắm chìm vào đôi mắt xanh lơ của nàng, cô vuốt tóc nàng, cố khiến nàng dễ chịu hơn phần nào. Enid cũng không từ chối, nghiêng nhẹ đầu sát vào người cô.
"Két!" Tiếng chiếc xe cứu thương đỗ lại từ đằng xa, nhưng Enid đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Dù cho Wednesday có gọi khản cổ, nàng chỉ nhìn cô với đôi mắt nặng trĩu.
"Này. Chẳng phải cậu nói tớ muốn rủ tớ đi xem buổi biễu diễn của ban nhạc cậu yêu thích sao? Rồi còn mua mấy bộ quần áo loè loẹt như chúa hề mặc nữa."
"...."
"Tớ không từ chối, nếu cậu cố gắng tỉnh dậy tớ sẽ đi tất."
"...."
"Nếu cậu chết, tớ sẽ xuống tận địa ngục để tìm cậu, và hành hạ cậu hơn thế này."
Một nụ cười mỉm thoáng trên đôi môi nàng. Wednesday đau đớn nhìn nàng từ từ thở yếu dần.
"Mmm......tớ xin lỗi cậu Weds.... Tớ thật sự xin lỗi cậu... "
Đã có hai nhân viên cứu thương xách băng ca và đồ dùng y tế đến.
"Enid. Enid. ENID." Wednesday gọi.
Nhưng đã không còn ai trả lời cô nữa. Nàng đã vĩnh viễn ra đi trong vòng tay của cô. Đến cuối cùng, Thần Chết vẫn nhanh tay hơn cô một bước.
"Chết tiệt. Chết tiệt. Cậu không thể chết được. MỞ MẮT TRẢ LỜI TÔI ĐI SINCLAIR. CẬU KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC CÓ NGHE RÕ KHÔNG?" Wednesday nổi giận quát lớn.
"CẬU CÒn phải.....để tôi hành h cậu chứ....." Cô nhẹ giọng dần, cảm thấy ân hận vì hồi nãy đã nổi nóng.
"Tớ xin lỗi, tớ đã mất bình tĩnh. Làm ơn, đừng tra tấn tớ kiểu này."
"Cô bé à, tôi không nghĩ bạn của em có thể nghe em nói nữa đâu" - một chị nhân viên y tế nói với cô - "Em nên để bạn ấy nghỉ ngơi...."
Wednesday không trả lời, cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm ghì lấy xác nàng không buông. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Nếu Chúa Trời có ở đây, cô sẽ chửi rủa ông ta thậm tệ vì đã keo kiệt mà đem thiên thần của cô đi mất.
Cho tới tận 34 năm sau, khi mà Wednesday đã năm mươi tuổi và làm việc cho một nhà xác ở Sân Francisco - quê nhà của Enid, cô vẫn không quên được cái ngày hôm ấy. Khi mà cô đã đau khổ đến nhường nào khi người yêu dấu của cô đi mất. Ngày lễ tang nàng diễn ra cũng là lần đầu tiên mọi người đều thấy cô khóc. Thứ tình cảm mà nàng gieo vào người cô như một lời nguyền, một hình phạt mà cô phải gánh chịu trong suốt phần đời còn lại của mình.
Mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua 34 năm. Wednesday cũng vì cái chết của Enid mà hoàn toàn đóng mình lại với mọi người. Cô im lặng trải qua cấp 3, đại học và ra đời đi làm. Cô như một người bị câm vậy. Những lần hiếm hoi cô nói chuyện là khi sinh nhật và giỗ của Enid.
Cái trật tự đó bị đảo lộn khi một hôm tối muộn, cô bắt gặp một gã lất khất bên vệ đường đang rao bán một cô bé trạc 15-16 tuổi. Việc rao bán nô lệ nhỏ tuổi đã bị Chính Phủ cấm từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một số kẻ vẫn ngang nhiên bán họ trên đường. Định chỉ liếc mắt một cái nhưng Wednesday lại cảm thấy tim mình ngừng đập ngay khi vừa nhìn thấy cô bé bị bán kia.
Em rất giống Enid. Từ kiểu tóc cho tới màu tóc, quần áo, và đặc biệt là đôi mắt màu xanh lơ đẹp tuyệt.
Cô quyết định mua lại cô bé này với giá gần mười triệu. Ngay khi vừa mua, Wednesday đã tháo chiếc còng trên cổ và tay cho em.
"Cô là ai vậy?" Cô bé tò mò hỏi sau một quãng đi theo cô, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ta chẳng là ai cả. Ta chỉ là một người qua đường bình thường." Cô đáp.
"Vậy....cô mua cháu để làm gì? Để phục vụ cho mục đích xấu xa nào đó ư?"
"Không...ta.."
Lần đầu tiên sau 34 năm, Wednesday lại một lần nữa rơi lệ, không ai biết được nó biểu hiện cho sự hạnh phúc hay buồn đau, vì Wednesday chẳng quan tâm lắm.
"Em gợi nhớ cho ta về một người mà ta đã từng rất yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com