Hoàng hôn (short)
(Tranh thuộc về hoạ sĩ @YehShuLeoleolol và đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.)
Khắp cả trường Nevermore đang rầm rộ tin tức Wednesday Addams và Enid Sinclair đang thầm thích nhau. Tin tức này được một nhóm học sinh của trường đăng lên mạng. Chả mấy chốc mà Wednesday và Enid lập tức được vây quanh như người nổi tiếng bất kể họ đi đâu. Một số người còn cố đột nhập vào phòng hai người, lục lọi đồ đạc hoặc cố tình phá hoại để ép hai cô nàng nói ra sự thật. Tất nhiên, điều này khiến Wednesday rất tức giận.
Suốt một tuần liền, cô không mở miệng nói gì với đám học sinh lẵng nhẵng bám theo mình. Cô trừng mắt đuổi họ đi nhưng họ nghĩ rằng cô đang cố che giấu chuyện gì đó. Kí túc xá giờ như gắn chục cái camera chạy bằng cơm. Hàng trăm con mắt cứ dán chặt vào người khiến Wednesday rùng mình ghê tởm. Cô dán bùa chú và gài rất nhiều bẫy trong phòng, nhưng có vẻ nó chẳng ăn thua gì với đám học sinh ranh ma đó. Lần nào trở về, những cái bẫy đều bị phá tan tành.
Một buổi chiều nọ, Wednesday bỗng biến mất và không trở về cho đến nửa đêm. Từ đó, chiều nào Wednesday cũng biến mất như vậy. Một số học sinh theo dõi cô liền đăng bài nói rằng cô lẻn đi hẹn hò với Enid, nhưng tin tức nhanh chóng bị bác bỏ vì một số học sinh khác cho biết Enid vẫn luôn ở trường suốt thời gian Wednesday biến mất, thậm chí Enid còn chẳng biết Wednesday trốn ra ngoài kí túc xá, ít nhất là cho đến khi Bianca và Yoko nói cho cô nàng biết.
Enid trở về phòng sau khi tắm. Căn phòng lạnh tanh.
"Thing, ông thật sự không biết Wednesday bỏ đi đâu à?"
"Tôi không biết. Tôi chắc con bé đi đâu đó để giải toả nỗi bực bội của nó thôi."
Thing trả lời bằng kí hiệu.
"Mấy chuyện gần đây thật cũng khiến tôi đau đầu. Có khi tôi cũng nên giống cậu ấy." Enid xoa hai bên thái dương.
"Cô nên thử đi tìm Wednesday. Biết đâu cô có thể giúp con bé."
"Tôi không nghĩ đó là một ý hay. Wednesday vốn thích ở một mình mà. Mặc kệ cậu ấy đi." Enid mệt mỏi nằm xuống giường.
"Vậy mà hôm qua con bé bảo tôi muốn kiếm nơi riêng tư để dành thời gian với cô đấy."
"Tôi van ông đấy Thing!" - Enid bật dậy - "đến ông cũng tin vào lời đồn đó sao??"
"Ai mà biết được Wednesday nghĩ gì. Nhưng nhìn cách con bé đối xử với cô cũng đủ thấy rồi."
Bàn tay khẽ rung lên như đang cười khúc khích.
"Đấy là vì bọn tôi là bạn thân. Là bạn thân!!"
"Nhưng nếu so với cách nó đối xử với Eugene thì lại khác."
Enid nghĩ cũng đúng. Wednesday dạo gần đây có vẻ mềm mỏng hẳn khi nói chuyện và cư xử với Enid.
Enid tự tát bản thân vài cái. Không, cái con người khô khan đó mà thích mình á? Có mà nằm mơ giữa ban ngày.
"Tôi sẽ đi hỏi Wednesday vậy. Ông giúp tôi lo việc ở đây nhé."
"Quyết định sáng suốt. Chơi vui vẻ nhé." Bàn tay vẫy chào tạm biệt.
Tại một ngọn đồi cách ngôi trường không xa, Wednesday đang ngồi trên đỉnh, dưới gốc một tán cây cổ thụ to và rợp bóng. Cái cây này có lẽ đã hàng ngàn năm tuổi, song lá của nó vẫn ra đều đặn và xanh mơn mởn, không hề bị trụi đi như những cái cây xung quanh. Có lẽ cũng vì thế mà mọi người đồn rằng nó này có phép thuật. Mọi điều ước được nói dưới tán cây sẽ trở thành sự thật.
Wednesday khẽ dựa người vào gốc cây, đưa tay cảm nhận làn cỏ đang đung đưa trong gió. Bãi cỏ mát mẻ, nhẹ nhàng ôm lấy nửa người dưới của cô. Điều này khiến cô rất dễ chịu, tâm trạng cũng dần trở nên yên bình.
Lúc nhỏ, cô hiếm khi rời khỏi nhà trong cái thời tiết này. Cô thậm chí còn ghét nó. Nhưng nhìn xem, cô đang thoải mái thả lỏng cơ thể, điều mà cô tưởng mình sẽ không bao giờ cảm giác được nếu tiếp xúc với chúng.
Có lẽ, thời tiết trong lành cũng không khó chịu là bao.
Gió thổi lồng lộng, trời đang dần tối. Dưới thị trấn đã bắt đầu nhá nhem ánh đèn. Wednesday nhắm mắt lại. Cô thả hồn vào những suy nghĩ của mình.
Trời chuyển dần từ màu cam nhạt hồng xuống màu xanh than. Có vài đường màu vàng như vết xe chạy ở cuối đường chân trời, hệt như Mặt Trời đã kéo lê một đường khi nó lặn xuống. Và khi nó đã xuống hẳn, những vệt vàng kéo dài ấy cũng đi theo, để lại chân trời cùng một màu xanh đen lạ lẫm.
Wednesday hơi nghiêng cổ qua một bên. Cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Từ phía sau lưng, Enid chầm chậm đi đến, trên tay cầm một chiếc đèn bão.
"A...ngủ rồi sao?" Enid thì thầm.
Cô đang đứng đằng sau thân cây cổ thụ, lặng lẽ ngắm nhìn người bạn cùng phòng kì quặc đang thiu thiu ngủ dưới tán cây đồ sộ. Một thứ cảm xúc gì đó, dâng lên từ tận đáy lòng khiến Enid bồn chồn.
"Là cậu à?"
Enid giật mình. Wednesday nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngồi xuống đây." Wednesday vỗ vỗ khoảng trống kế bên mình. Enid lúng túng đi đến ngồi xuống.
Lâu thật lâu. Cả hai chẳng nói gì hết. Enid cứ liên tục ngọ nguậy trong khi Wednesday vẫn điềm tĩnh ngắm nhìn bầu trời.
"Trời đẹp thật nhỉ." Wednesday cất tiếng.
"Hả-à-ừm... Tr-trời đẹp thật...." Enid vội đáp. Cô lập tức ngước lên bầu trời.
Wednesday nói đúng. Khung cảnh ở đây đẹp đến chết đi được. Ánh mắt của nàng người sói dính chặt vào đường chân trời xa xăm, nơi mà lúc này đây, khi mặt trời đang xuống gần hơn thì nó gần như rực sáng lên, tô điểm thêm cho những đám mây xung quanh một màu cam vàng thật đậm, thật đẹp. Ở viền đám mây có một chút màu hồng của những quả đào chín, dường như ngửi được cả mùi thơm của chúng. Lúc này đây, sắc hồng đó đang đậu trên hai gò má của nàng. Nàng như tỏa sáng trước khung cảnh của một buổi chiều êm ả lộng gió.
Đây chính là thời khắc của nàng. Đây chính là giờ vàng của nàng.
"Thật đẹp. Không gì có thể sánh bằng được." Wednesday nói, ánh mắt cô đã hướng về Enid từ bao giờ.
Enid giật nảy người, gương mặt cô thoáng chốc đã đỏ bừng.
Hai người thinh lặng nhìn nhau.
Wednesday tiến gần đến Enid. Cô cúi sát mặt. Khi môi cả hai chỉ còn cách nhau chưa tới một gang tay thì cô nghe thấy Enid thì thầm:
"Vậy là cậu có thích tớ."
"Cậu không ghét chứ?" Wednesday hỏi, gương mặt hơi chùng xuống hệt như một chú mèo con.
Enid phì cười. Cô áp lòng bàn tay mình lên má Wednesday. Bàn tay cô khẽ giật vì hơi lạnh đột ngột.
"Không, tớ không ghét. Cậu dễ thương lắm đấy."
Wednesday di chuyển đầu xuống dưới cổ Enid, giấu đi vẻ ngại ngùng. Enid đưa tay xoa đầu cô, thì thầm bên tai:
"Vậy là ngày mai tin đồn của trường trở thành thật rồi."
"Tớ không quan tâm. Tớ mừng vì cậu ở đây, Sinclair."
Cả hai cùng nằm lăn ra bãi cỏ, nhìn nhau đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com