Lời nguyền
(Idea thuộc về @forraquet trên Twitter, đã được tôi chỉnh sửa khác với bản gốc)
Một ngày sắp bắt đầu tại học viện Nevermore. Lúc này đã gần năm giờ sáng. Tuy lớp học bắt đầu vào bảy giờ nhưng Wednesday Addams - một người "lập dị" ở trường lại luôn dậy sớm hơn tất cả học sinh trong trường. Nó vốn là một thói quen của cô. "Những nhà văn giỏi thường dậy sớm để có ý tưởng hơn cho tác phẩm của mình." Cô luôn dặn lòng như vậy.
Nhưng trong vài tháng gần đây, Wednesday không còn dậy sớm để viết cuốn tiểu thuyết của mình nữa. Cô dậy sớm là do mất ngủ.
"Chết tiệt." Wednesday đập nhẹ tay lên bàn. Đây đã là lần thứ năm cô chảy máu mũi. Cô không thể kiểm soát nó.
"Wednesday?" Enid mơ màng ngồi dậy vì nghe thấy tiếng cô đập tay lên bàn.
Wed vội chùi mũi lên ống tay áo màu đen nhưng dính nham nhở máu của mình.
"Có con chuột nhắt chạy lên bản thảo của tớ." Cô đáp, đưa ống tay áo dính máu lên.
"C-cái gì cơ?? CHUỘT NHẮT Á?????" Enid trợn mắt.
"Phải, chuột nhắt. Nếu nó là con vật khác tớ cũng sẽ giết nó thôi, đừng ngạc nhiên."
Enid đảo mắt. Cô vươn vai rồi bước xuống giường, lấy quần áo bàn chải rời khỏi phòng. Vừa lúc cánh cửa đóng lại, Wednesday đứng dậy nhưng lại ngã xuống sàn vì đôi chân cô bỗng co cứng lại, run lên bần bật. Miệng cô cũng bật máu.
"Chuyện gì xảy ra thế?" Enid quay vào vì nghe tiếng ngã.
"Cái này...."
Enid đưa tay che miệng. Phải cố lắm cô mới kìm được một tiếng hét.
"W-Wednesday.....cậu....." Ánh mắt của Enid khiếp đảm, gương mặt cô trắng bệch.
Wednesday nhanh chóng đứng dậy, cô với lấy cái khăn màu đen vắt trên giường và lau miệng.
"Chưa có gì xảy ra cả. Kể với ai là tớ giết cậu đấy."
Enid nhìn cô, nhưng ánh mắt của Wednesday như một lưỡi dao sắc bén khiến Enid lúng túng né tránh. Cô khẽ gật đầu.
Wednesday liền cầm lấy balo và đi ra ngoài.
Trong suốt thời gian học, hầu như Wednesday không thể chú ý tới bất kì thứ gì. Cô cảm thấy có một con quạ hung dữ đang nằm trong lồng ngực cô, chốc chốc lại giãy giụa và cào cấu vào tim, phổi làm cô khó thở và nôn ra máu. Cô cũng đã phải bỏ một vài lớp đấu kiếm vì tình trạng trên. Nhưng đồng thời, Wednesday cũng cảm thấy rất hưởng thụ khoảng thời gian này.
Ở một mặt khác, Enid đang rất lo lắng cho người bạn cùng phòng của mình. Chuyện hồi sáng khiến cô suy nghĩ không thôi. Cô gặng hỏi Thing nhưng ông không hề nói gì. Từ sau khi Joseph Crackstone bị tiêu diệt, sức khoẻ của Wednesday sa sút trông thấy, điều đó khiến Enid đoán lờ mờ rằng Wednesday đã bị ểm một loại bùa chú gì đó. Nhưng vì Wednesday nhất quyết không thừa nhận nên Enid cũng không thể làm gì hơn ngoài đi sát bên cô bạn để canh chừng.
"Hôm nay không tệ. Tớ cảm thấy khá vui." Wednesday nói khi trở về phòng.
"Khá vui....?" Enid nhướn mày.
"Mọi người đều lo lắng nhìn tớ. Tớ cảm nhận được sự buồn rầu trong đôi mắt của họ. Như những con thú cưng nhìn chủ của nó mỗi khi bị chủ đánh đập. Nó thật tuyệt."
"Tớ sẽ giả vờ như chưa nghe thấy cậu nói gì." Enid nhíu mày, dìu Wednesday về bàn.
Trong lúc Enid đang trò chuyện cùng Yoko về một album nhạc của ban nhạc họ yêu thích thì tình trạng của Wednesday có vẻ chuyển biến xấu hẳn. Cô bắt đầu ho không kiểm soát, mỗi lần như vậy lại có máu kèm theo. Cái máy đánh chữ và xấp giấy sớm đã phủ đầy máu của cô.
"Wedne- ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!??!" Enid thốt lên khi thấy Wednesday đang chật vật đi về phía giường của mình.
"WEDNESDAY!! LẦN NÀY CẬU ĐỪNG CÓ MÀ CHỐI NỮA. CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CẬU ĐẤY????" Enid nói to, nhanh chóng tắt điện thoại và chạy lại đỡ Wednesday lên giường.
"Tớ....erh....." Dường như không còn sức, Wednesday ngả nhẹ vào lòng Enid, đôi bàn tay tím tái của cô run lên từng cơn. Cô ngất đi, không còn biết gì nữa.
Có tiếng như ai đó gọi tên cô. Nhưng cô không thể phản hồi lại, các cơ của cô bỗng cứng đờ.
Máu vẫn tiếp tục tuôn, nhưng Wednesday không thể cử động. Cô lặng im cảm nhận rõ từng sợi gân trong da thịt co thắt liên tục, cảm nhận cơn đau buốt thấu xương, cảm nhận được sự hành hạ mà trước nay chưa từng ai làm với cô, vì chỉ có cô hành hạ Pugsley.
Wednesday đã định chấp nhận số phận này. Chìm sâu vào cõi hư vô, bỏ mặc mọi thứ. Như Goody đã nói, cô mãi chỉ là một con quạ đen cô độc.
Thế nhưng, Enid lại là người duy nhất níu giữ cô lại, như một sợi dây thừng mỏng cột vào cái quan tài nặng. Nhưng sợi dây thừng quá bền, đến nỗi nó lôi được cả cái quan tài từ dưới vực sâu trở về mặt đất.
Lần đầu tiên trong đời mình, Wednesday nhận ra rằng nụ cười của Enid không đơn thuần chỉ là cử chỉ của sự vui vẻ, nó toả sáng như ánh mặt trời, như một ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, nó sưởi ấm khoảng trống tối tăm trong cô và trực tiếp lôi cô về với thực tại.
Có lẽ, cô đã biết mình thật sự mắc căn bệnh gì và cách để chữa nó.
Phải thức dậy thôi.
Âm thanh thút thít đều đều bên tai khiến Wednesday tỉnh dậy. Cô nhìn thấy Thing đang ở gần chân giường còn Enid thì đang ngồi bên giường. Cô không thấy Wednesday vì cô đang úp mặt mình xuống hai cánh tay cuộn tròn.
"Enid." Wednesday gọi.
"Wednesday? Cậu tỉnh rồi ư?? Chúa ơi, tớ mừng quá." Enid chồm dậy nắm lấy tay Wednesday.
"Tớ đã RẤT, RẤT, RẤT sợ đấy cậu biết không?? Tự dưng cậu lăn đùng ra ngất, miệng còn chảy máu nữa. Tớ cứ tưởng cậu.....cậu.... - Cô bỏ luôn phần sau - Và cả căn bệnh của cậu nữa, cậu chẳng nói gì cho tớ biết hết." Enid nói, mặt cô sáp gần vào Wednesday.
Vài phút trôi qua im ắng vì Wednesday nhìn chằm chằm vào Enid, khiến cô khó chịu.
"Nhất quyết không chịu nói sao?" Enid nhìn cô.
Cặp mắt của nàng thật đẹp, tựa như màu của trời xanh, nhưng nó đậm màu hẳn vì nỗi sợ sệt. Wednesday vì thế mà gần như không thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, nó làm lòng cô không thoải mái.
"Bệnh của tớ là một căn bệnh lạ. Chỉ khi nói cảm tình của mình cho người khác thì nó mới hết." Wednesday ngập ngừng trả lời.
Enid ngạc nhiên.
"Hanahaki á?"
"Tớ đoán vậy."
Enid không tin, nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc của Wednesday, cô không thể nghĩ nó là trò đùa.
"V-vậy thì cậu cứ nói với người đó thôi. Ai vậy? Nói với tớ đi, tớ không kể ai đâu." Enid ngồi kế bên Wednesday.
"Tớ không thể." Đôi tay cô nắm chặt chiếc chăn.
"Cậu sắp CHẾT đấy!!! Tiếc vài lời nói thay cái mạng mình à? Nếu cậu cần tớ có thể đưa họ vào và đi ra ng....." Enid bỗng đứng bật dậy.
"Enid, tớ nói là không thể."
"KHÔNG THỂ LÀ THẾ NÀO ĐƯỢC???? - Enid gần như quát lên - hay là cậu thích ông bạn Tyler kia?"
"Hoàn toàn không, vì người đó đã ở đây rồi."
Enid nghiêng nhẹ đầu.
"Ý cậu là sao...?"
"Sinclair, người tớ thích là cậu."
"??!?"
Enid đứng hình. Hai mắt cô mở to, không tin vào tai mình. Cô cảm thấy cơ thể nóng ran. Wednesday dường như cũng vậy, gương mặt vốn trắng bệch như xác chết của cô lại có một chút màu hồng.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
"Nếu cậu không chấp nhận cũng chẳng sao đâu Sinclair." Cuối cùng, Wednesday lên tiếng.
"Tớ.....không phải không chấp nhận, chỉ là......uhh....." Enid đỏ mặt, cô lúng túng xoa hai bàn tay.
"Nói vậy đủ rồi, giờ thì cậu làm ơn ra khỏi phòng hoặc đi làm gì khác đi. Tớ cần nghỉ ngơi." Wednesday gắt, cô vội nằm xuống, kéo chăn lên kín đầu.
"N-này này!! Nói chuyện chưa xong mà!!!" Enid hơi giận.
Nhưng Wednesday không đáp.
"Nghe này, cậu chưa khỏi bệnh đâu, nếu đi ra ngoài thì tớ sẽ chết vì lo lắng mất...."
...
Wednesday bỗng run lên, ngoài trời trở lạnh rồi.
"N-này, nếu cậu không phiền tớ có thể nằm chung với cậu. Mùa lạnh mà ôm được đứa người sói là bao bị ấm."
Vẫn không có hồi đáp.
"Im lặng là đồng ý á nha." Enid tiến lại gần.
Cô giở chăn lên và chui vào, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Wednesday sát vào người mình. Enid lúc này mới nhận ra cô bạn mình nhỏ bé dường nào, cả cơ thể Wednesday nằm gọn trong lòng cô. Gương mặt của cô đẹp đến kì lạ, khiến nội tâm Enid xáo trộn.
Wednesday cũng chẳng buồn cáu gắt như lúc nãy, cô chầm chậm ôm chặt lấy Enid, đầu vùi vào ngực cô.
"Chuyện này chỉ giữa hai chúng ta thôi."
"Tớ không nói ai đâu."
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com