Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Sau cả buổi tối điều tra mấy trò lừa lọc mà lại không thu hoạch được gì, Wednesday mệt mỏi lê bước về phòng, chỉ để tìm thấy một chướng ngại không ngờ tới đang nằm trên giường, ngăn cách em khỏi giấc ngủ em ước ao.

"Có người sẽ phải trả giá đắt đây, Thing." Wednesday vừa nói vừa bước tới lui. "Chắc chắn vậy. Tôi sẽ không để cậu ấy yên sau tổn thất này."

Thing ra dấu và gõ.

"Tôi đâu phải người đang phản ứng thái quá." Wednesday trả lời. "Cậu ấy mới là người vượt quá giới hạn, mà mọi giới hạn được lập ra đều có nguyên do của nó."

Thing ra dấu và gõ.

"Tất nhiên cậu ấy biết. Cậu ấy phải tự nhận thức được chứ. Còn lý do nào khác để làm vậy sao? Đây có khi lại là một lời tuyên chiến không chừng. Mà, nếu đã chủ động gây hấn thì tôi cũng vui lòng đấu với cậu ta luôn."

Thing lại ra dấu và gõ.

"Không, không đời nào tôi bỏ qua vụ này. Tôi không thể. Ý tôi là, ông cứ nhìn cậu ấy đi, Thing."

Trên giường Wednesday là Enid đang say ngủ, cuộn tròn vo trong cái áo len to quá khổ cũng là của em.

Đơn thuần ngắm Enid thế này lại gợi cho Wednesday thứ rung động quái lạ mà em chỉ dám đoán là từ cơn bộc phát muốn ám sát ai đó. Trừ việc trong thâm tâm em đã quá quen với việc muốn chém giết, và cảm giác hiện giờ hoàn toàn không thể được đặt lên cùng một bàn cân mà so sánh.

Nhưng dù có lạ lẫm thì lý trí Wednesday vẫn mách bảo rằng chỉ có bạo lực mới là câu trả lời thích hợp cho trò khiêu khích quá đỗi trẻ con này.

Wednesday rất tự tin em có thể giữ được bình tĩnh lúc tức giận, thay vì trở nên dữ tợn và vô lý như người khác. Kỹ năng ấy giờ cho phép em vượt qua sôi sục (đúng rồi, em tin từ này miêu tả xúc cảm hiện giờ chính xác hơn rung động đáng ghét kia), đồng thời giúp em tính toán cái kết cho Enid một cách khôn khéo và tỉnh táo nhất.

Wednesday sẽ-

Em sẽ-

Phải có cách gì để em xử lý vụ này chứ.

Em thở hắt ra với tác phong bất bình thường mà lại hơi lớn tiếng, cái người ta sẽ dễ tưởng nhầm là một tiếng thở dài theo phong cách Wednesday Addams.

Ngồi lên giường, em bắt đầu xem xét kĩ gương mặt dịu dàng của người kia.

Em ghét gương mặt ấy biết bao.

Phong thái mạnh mẽ đến bất công, sự xinh đẹp quái dị và dễ mến đến đáng hờn.

"Enid", em vừa nói khẽ vừa cẩn thận lay bả vai cô bạn. Quá nhẹ nhàng so với trò trả đũa ác độc em dự tính. "Đây là giường của tớ kia mà."

Enid duỗi người và phát ra một thứ âm thanh pha lẫn giữa rên rỉ và than vãn.

"Ơi?" Nàng lơ mơ đáp.

"Cậu đang nằm trên giường tớ." Wednesday nhấn mạnh lần nữa.

"À," Enid chớp nhẹ mắt, nỗ lực chống trả cơn buồn ngủ đọng lại trên khoé mi, "thì, tớ phải đảm bảo cậu sẽ gọi tớ dậy lúc cậu về chứ."

Lần này đến lượt Wednesday chớp mắt.

"Tại sao?"

Enid che miệng ngáp dài, lười biếng duỗi tay chân rồi trỏ vào chóp mũi Wednesday chạm nhẹ.

"Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ bình yên trở về thôi."

Wednesday phải cố kìm nén cơn giận chực bộc phát. Enid, trên tất thảy mọi người, lại nghĩ em yếu đuối đến vô lực.

"Sao tớ lại không thể?" Em hỏi, và từng câu chữ nghe lãnh cảm cũng nhờ nhiều năm kinh nghiệm.

Enid thở dài và ngồi dậy, nắm lấy bàn tay Wednesday mà ấp trong đôi tay mình.

"Hai ta đều biết rằng mỗi lần cậu lẻn đi giữa đêm thế này cũng là để theo đuổi một đầu mối nào đó nguy hiểm đến tính mạng. Tớ rất rõ cậu có thể tự chăm sóc bản thân," nàng nói, "nhưng tớ vẫn lo lắm."

"Ừm." Wednesday ậm ừ. Em dựa sát vào và chạm trán với Enid. "Tớ không thể bị giết. Dù một cái chết tàn bạo nghe hấp dẫn thật, tớ giờ chưa có hứng muốn trải nghiệm."

"Chà, yên tâm quá cơ." Enid khúc khích cười.

"Mà kể cả cái chết có tìm tới," Wednesday bổ sung, "cũng không thể cản tớ khỏi việc tìm đường về đây với cậu đâu. Kể cả khi tớ phải lê lết thân xác thối rữa lên khỏi mồ sâu đất lạnh."

Em nghe được Enid lấy hơi và giấu nhẹm đi nụ cười nhếch mép.

"Tớ luôn nói cậu là người ngọt ngào nhất tớ quen mà chẳng ai tin. Ghét thật nhỉ." Enid cất tiếng sau một hồi.

"Vì đó là một lời nói dối bẩn thỉu có thể khiến cậu bị cắt lưỡi." Wednesday cảnh cáo. Đáp lại em là bản mặt tự mãn đáng khinh của ai đó.

"Cậu vẫn nghĩ tớ sợ mấy câu đe doạ nhạt nhẽo đơn điệu đó à?"

"Trần đời tớ chưa từng nói câu nào mà lại sợ không thực hiện được." Wednesday ngắt lời nàng. "Mà nhân lúc đúng chủ đề, trả áo len đây, không tớ dùng nó thắt cổ cậu ngay đấy."

Enid khoanh tay và nhướn mày, làm vẻ ngạo mạn càng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tớ ghét cậu lắm."

"Tự tớ biết." Enid trả lời, và Wednesday phải tìm cách xoá sổ điệu bộ kênh kiệu đó khỏi trái đất càng nhanh càng tốt mất thôi. "Nhưng từ giờ cái áo là của tớ nha."

"Cậu còn chả thích màu đen nữa kia!" Wednesday la lên, rồi nhận ra có vẻ em đang làm tình hình nghiêm trọng hơn. "Không vui đâu Sinclair."

"Chà, tớ lại nghĩ nó rất hài hước." Enid đáp. "Cậu thích tớ."

"Tớ chỉ chấp nhận sự tồn tại của cậu thôi, và thêm chút nữa là cậu đánh mất đặc quyền đó luôn."

Enid quạt quạt đôi gò má của chính nàng.

"Tớ sẽ ngất vì sự lãng mạn của cậu mất thôi Addams ơi~"

Nếu cảnh Enid say ngủ trong chiếc áo len của Wednesday đã đủ làm em giận sôi, thì ngụ ý rằng tình cảm có liên quan tới vụ này, dù chỉ trong câu nói đùa đơn thuần, có tác động như một trận nổ kinh hoàng.

Giờ đây chảy trong huyết quản em không phải máu mà là khói độc mù mịt và cơn giận khủng khiếp. Lần đầu tiên trong đời, Wednesday cứng họng không tìm được lời nào đáp lại.

Em suýt nhảy xuống khỏi giường, khỏi hơi ấm từ Enid, và khỏi cơn đau nhức lan toả khắp người như hơi cồn nóng bỏng.

Mất một lúc Wednesday mới nhận ra Enid vẫn đang nói chuyện với em.

"Xin lỗi, gì cơ?" Em cố tỉnh táo lại.

"Tớ hỏi, cậu có vấn đề gì sao?" Enid nhắc lại, lo lắng chân thành đã hoàn toàn thay thế tự mãn ngự trên khuôn mặt nàng. Lại lần nữa, vì sợ nàng hiểu lầm rằng mình không ổn, Wednesday tự củng cố tinh thần thêm một chút.

"Tớ ổn." Em làu bàu. "Chỉ không rảnh chơi trò nhảm nhí này với cậu."

"Tớ xin lỗi." Chút đau lòng ẩn chứa trong thanh âm Enid găm vào tim em như măng đá lạnh lẽo vô tình. Wednesday tự thuyết phục bản thân rằng nàng xin lỗi là phải. Enid sao có thể vô tư đến thế, sao có thể không nhận ra nàng có thể khiến tinh thần Wednesday lên xuống thất thường dễ như trở bàn tay? Nhưng rồi băng đá tan nhanh cũng không khá hơn lửa cháy, Wednesday thở hắt ra và khép hờ mắt, em sợ em sẽ lần nữa tổn thương Enid.

"Không, tớ mới là người có lỗi." Em vừa nói vừa bất lực gãi mũi. Câu xin lỗi lạ lẫm gần như không bao giờ được Wednesday cất lên. "Cậu không có ý xấu, chỉ là tớ chưa từng có mối quan hệ nào gần gũi đến thế này."

Enid ho khẽ, và Wednesday ngờ ngợ trong đó ẩn chứa tiếng cười thầm.

"Mối quan hệ? Ý cậu-"

"Tớ không quen việc có bạn bè." Wednesday ngắt lời, nói điều tưởng chừng như hiển nhiên và siết chặt nắm tay mình lại. Em đợi Enid mỉm cười, thậm chí đùa cợt về chuyện em mãi mới chịu thừa nhận tình bạn của hai đứa. Mà chờ đợi không phải cụm từ đúng. Wednesday rất cần, em cần phải biết vết thương em để lại đã được chữa lành chưa.

Nhưng thay vì cười đùa thì Enid lại nheo mắt nhìn em như đang phải giải một phương trình nâng cao.

"Gì vậy?" Wednesday hỏi.

Enid bật dậy khỏi giường, đôi mắt luôn phân tích dù vẫn giữ im lặng.

"Cậu đang nghiêm túc." Enid cuối cùng cũng mở lời.

"Luôn nghiêm túc." Wednesday nhắc nàng.

"Chà" Enid nói. "Bảo sao."

"Cậu có ý gì-"

"Suỵt." Nàng giơ ngón trỏ về phía em. "Yên nào, tớ cần- tớ phải kể chuyện này cho ai đó."

"Chuyện gì mới được?" Wednesday càng nghe càng thấy mù mờ khó hiểu.

"Cậu phải ngồi đây." Enid tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ em. "Và tự hỏi tại sao tớ lại mặc áo len của cậu."

"Tớ biết lý do."

"Thật vậy? Thử khai sáng tớ xem nào."

"Vì cậu là mối phiền toái hết sức."

Trong sự ngạc nhiên của em, nàng mỉm cười.

"Đúng, mà cũng không đúng. Cậu phải đào sâu vào cốt lõi vấn đề."

"Rốt cuộc là-"

"Thôi, tớ đi đây. Tớ phải kể vụ này cho người nào đó, nếu không tớ phát điên mất.

"Giờ đã là nửa đêm." Em chỉ điểm, giọng điệu bất lực rõ giả tạo khi nhảy ra từ miệng Wednesday.

"Cậu trốn ra ngoài được thì tớ cũng trốn ra ngoài được." Enid bật lại trong lúc bước về phía cửa. "Tớ nói thật, cậu phải động não thêm đó Addams. Rồi cậu sẽ tự nhận ra thôi mà, smart cookie* của tớ."

Cánh cửa đã đóng lại và sự im lặng bắt đầu ôm lấy căn phòng.

"Tôi là người chứ đâu phải bánh quy." Wednesday nói vọng vào khoảng không.

Thing ra dấu và gõ.


(còn tiếp...)

-------

*smart cookie là từ lóng, ý chỉ người lanh lợi và hay đưa ra quyết định đúng đắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com