10.
Enid nắm tay Wednesday và kéo cô lại gần để chụp ảnh, em cười tươi và khoác tay cô. Trông cả hai như một cặp đôi hoàn hảo trong ngày trọng đại vậy. Em còn kéo cô lên sân khấu để cùng làm gì đó nhưng cô chỉ đứng đờ một chỗ. Mắt cô bất ngờ hơi mở to khi thấy bà ngoại và đằng sau đó là Bruno đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác, tay ôm eo cô ta.
Cô vội kéo Enid lại và thì thầm.
"Enid, cậu bảo Bruno không đi mà?"
Cô hất cằm về hướng Bruno và cô gái đó. Enid hơi khựng lại và khoé mắt bắt đầu rươm rướm nước mắt khi em thấy người mình yêu đang ôm eo và vui đùa với cô gái xinh đẹp, giản dị đó. Trái tim em như vỡ từng mảnh, liền chỉ ngón tay run rẩy về phía hai người họ.
"Bruno.."
"Được rồi, Enid"
Cô liền kéo Enid khỏi sân khấu trước khi em bùng nổ và lao tới xé xác hai người họ.
"Sao cậu bảo Bruno không đi?"
"Tớ có rủ cậu ấy nhưng cậu ấy bảo bận.."
"Ngu"
Wednesday thở dài rồi quay lại nhìn đám đông.
"Cuối cùng thì bị phát hiện đi với người khác khi có người yêu"
"Tớ và Bruno thậm chí chưa bước vào mối quan hệ nhưng chắc không cần nữa.."
Cô lắc đầu.
"Tôi đi gặp bà ngoại một tí, tí tôi quay lại"
"Ừm.."
Wednesday quay lại vào đám đông. Enid bơ vơ một mình, em ngồi một chỗ trống, chán nản. Bất ngờ có một người lạ đến đặt tay lên vai em.
Em quay lại nhìn thì hoảng sợ. Đứng dậy và hơi lùi lại nhưng bị giữ lại. Bàn tay với móng tay sần sùi ghim chặt vào cổ tay Enid khiến em đau điếng.
"Wednesday!"
Wednesday nghe thấy giọng Enid hét lớn liền lần theo đám đông để đi ra ngoài. Cô bắt gặp một chàng trai lấm lem, mặc một cái áo choàng chùm đầu nhưng đủ sáng để thấy người bên trong.
"Enid.."
"Wednesday..làm ơn!"
Hắn ta vội bỏ chạy. Enid lao đến ôm chặt cô. Giọng em run rẩy nhưng đủ nghe.
"Tyler..Tyler ở đây.."
"Tyler!?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com