Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày Wednesday tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài cả một năm học thì cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Trong cơn hôn mê sâu, bia mộ khắc tên Enid Sinclair vẫn cứ xuất hiện mờ ảo trong tâm trí. Mặc dù thế cô vẫn không thể tỉnh lại, vẫn cứ nằm bất động suốt một thời gian dài đến khi cơ thể có dấu hiệu hồi phục tốt thì cô mới thoát khỏi vòng lặp về bia mộ.

Cô được đưa về nhà sau khi làm xong thủ tục xuất việc. Ba mẹ đã cứ luôn miệng kể về những hoạt động đã xảy ra ở trường và mối quan hệ của Enid với Bruno tiến triển thế nào, và cả con bé tóc cam Agnes thường xuyên đến thăm với đám bạn tàng hình của nó. Bà Addams nói xong thì quay qua ngân nga một bài hát sến sùa với ông Addams. Nó luôn thành công làm cô rùng mình khi giai điệu đó chỉ mới cất lên.

Pugsley ngồi ở ghế phụ và nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm những cái bảng hiệu để xử dụng siêu năng lực của nó. Cậu cứ nghịch mấy tia điện trong lòng bàn tay rồi phóng tia điện dính một con chim đang bay qua. Cậu ta luôn nghịch ngợm và muốn có một người bạn, và người bàn đầu tiên của nó lại là thằng nhải mọt sách ong bướm Eugene nhưng hai đứa vẫn chưa chắc là bạn vì Eugene tỏ ra không thích Pugsley lắm khi luôn nhắm đến mấy con sâu bọ của anh ta.

Wednesday được đưa đến Nevermore và gặp lại Enid đang hú hí với Bruno và bầy sói của cậu ta trong phòng của cả hai. Enid vừa thấy cô liền kêu mọi người giải tán và vui mừng chạy lại ôm cô nhưng cô lại tránh sang một bên.

"Cô Morticia đã báo với tờ rằng cậu đã tỉnh..nhưng vẫn hơi lâu đó"

"Điều này không quan trọng bằng việc cậu tận dụng lúc tôi hôn mê để đưa bầy sói hoàng dã của cậu quậy nát phòng của tôi"

Cô liếc sang giường mình bị lật tung và vẫn còn dấu vết của bầy sói.

"Tôi nghĩ tôi đã nó nhiều hơn một lần về chuyện tôi ghét ai đó đụng vài giường tôi khi chưa cho phép"

"Thôi nào, Wednesday. Tớ chỉ tận dụng lúc cậu không ở đây để..vui chơi thôi mà. Nhưng lần nào xong tớ cũng sắp xếp lại giường cho cậu hết"

"Ít ra cậu vận còn nguyên vẹn"

"Ý cậu là sao?"

Wednesday để vali xuống ngay cạnh bàn có máy đánh chữ và đi lại đứng đối diện Enid. Trời đã tối, ánh trăng đủ sáng để thấy bóng cả hai dưới sàn.

"Tyler được giải thoát và cậu biết hắn ta hận cậu thế nào. Tôi không biết hắn đã bị tóm cổ đi chưa nhưng tôi không chắc cậu ta không rình rập cậu"

"Thế thôi sao?"

Enid bật cười nhẹ rồi bước đi về phía giường và ngồi xuống.

"Tớ thấy cậu vẫn còn yêu Tyler nhỉ? Và con quái vật trong hắn ta cũng yêu cậu"

"Đủ rồi, Enid, đừng nỏi nhảm nữa"

Cô ngồi xuống ghế và chạm vào cây kéo. Một luồn năng lượng lan tỏa khắp Wednesday, cô không còn thấy trước được tương lai gần nữa mà thay vào đó là một nguồn năng lượng bất an và cơn đau đầu chỉ vài giây. Cô nuốt khan cổ rồi cất cây kéo vào tủ.

"Enid, sau này đừng dùng kéo, nó sẽ gây nguy hiểm cho cậu"

Enid chợt khựng lại, em bỏ đôi mắt đang dán vào màn hình điện thoại rồi quay qua nhìn tấm lưng Wednesday.

"Tại sao?"

"Chỉ cần biết có thể gấy nguy hiểm, đừng hỏi quá nhiều"

"Giác quan thứ sáu lại mách bảo cậu điều gì à?"

"Không, tự cảm nhận được"

Enid tặc lưỡi rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình, nhắn tin cho Bruno.

Wednesday im lặng và nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, cô vẫn chưa nghĩ ra cái tên gì đáng lo ngại cả. Càng nghĩ đầu cô càng đau. Có vẻ vẫn chưa hồi phục hẳn. Cơn đau đầu đôi khi lại đến bất ngờ khiến cô bị choáng khoảng vài giây và đổ mồ hôi lạnh.

Tại sao vụ án lần này lại đi vào ngõ cụt?

Tại sao cô không thể thấy được tương lai nữa?

Và nước mắt đen có ý nghĩa gì và tại sao lại liên quan mật thiết đên dì Ophelia?

Mọi thứ vẫn đang đi vào ngõ cụt và càng không thể lý giải một cách rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com