5.
Tôi đã coi thường mọi thứ rằng tôi đã cứu Enid nhưng đó chỉ là khởi đầu. Tôi liên tục nhận được những lá thư mật danh với nội dung kì lạ. Tôi cố liên tục cố gắng sử sức mạnh nhưng chỉ cảm nhận được bị một thế lực vô hình bóp nghẹn.
Đêm nay lại trăng tròn, tôi cứ cắm mặt vào mấy tờ giấy trên bàn mà không để ý rằng Enid đã không ở phòng suốt cả tối. Tôi đứng dậy định đi tìm bút thì phát hiện Enid không có ở phòng.
Một tiếng hú lớn phát ra từ bên ngoài. Tôi biết Enid đã hóa sói và chạy loạn xạ trong rừng. Không còn cách nào khác ngoài việc bỏ trốn khỏi phòng và tìm Enid và tôi có thể thấy cô Carpi đang nhìn từ bên trên. Cô ta cũng là một người sói, một người đã hoàn toàn điều khiển được bản thân nhưng Enid thì không, cậu ta chỉ mới biến hình vào năm ngoái và chưa thể điều khiển được khả năng của bản thân.
Tôi cố đuổi theo dấu vết của Enid nhưng bị mất dấu. Tôi cứ chạy và tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng còn thấy dấu vết nào. Có thể Enid đã biến lại thành người và nằm bất tỉnh ở đâu đó nhưng điều đó thật khó xảy ra vì người sói sẽ biến lại thành người khi mặt trăng lặn hoặc bị che phủ bởi mây.
"Enid!"
Một tiệng sột soạt của lá khô làm tôi chú ý. Tôi vội chạy sang chổ có âm thanh thì thấy Enid nằm bất động. Đúng lúc cô Carpi chạy tới và lặp tức bế Enid trở về Ophelia Hall. Trên đường đi cô Carpi liên tục luyên thuyên về điều gì đó nhưng chúng chẳng lọt vào tai tôi vì bây giờ tôi chỉ lo cho con sói màu hồng đang ngất.
Enid được đưa về phòng và cô Carpi đã canh cậu ta cả buổi tối. Tôi không thể ngủ và lâu lâu lại nhìn sang cậu ta.
Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa. Enid đã có bạn trai mới và điều này mang lại cho tôi một cảm xúc kì lạ. Tôi luôn ghét các cặp đôi ôm hôn nhau vì nó thật sự kinh tởm và sao đó.
Enid là người bạn duy nhất của tôi nhưng mối quan hệ của tôi và cậu ta đang dần xa cách. Cậu ta có Bruno và tôi cứ đắm chìm vào mấy vụ án với Agnes. Tôi không chê con bé tóc cam đó, đôi khi nó lại làm mấy cái vượt mức và tôi chẳng quan tâm. Đôi khi nó làm những điều khiến Enid khó chịu và tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của Enid.
Tôi không còn hay nói chuyện với Enid mà thay vào đó là mấy cuộc cãi vã và tất nhiên nó liên quan đến Bruno hoặc Agnes. Tôi phát ngán khi nghĩ đến nhưng lần chúng tôi cãi nhau về mấy thứ lặt vặt và người khỏi đầu mấy vấn nề này lại là tôi. Và sau cùng người xin lỗi làm hòa là Enid.
Tôi và Enid cãi nhau như mấy cặp vợ chồng già vậy. Cứ lôi mấy cái lặt vặt lên nói móc nhau hoặc không thì cãi nhau.
Nhưng tôi thật sự lo cho cậu ta. Chỉ cần không thấy cậu ta trong khuôn viên trường hoặc ở phòng thì tôi lại bất an. Những lần tôi nhìn trước tương lai, chúng đều xảy ra và tôi không biết nếu chỉ cần một lần sơ suất tôi có thể làm Enid gặp ông bà tổ tiên.
Dù sao thì cậu ta vẫn trong tầm mắt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com