Chương 7: Là tôi nhưng không phải tôi
Một luồng sáng phát ra từ người nàng như một ánh hào quang vàng rực. Cả người nàng dần thay đổi cơ thể lớn hơn qua từng giây một dáng hình thiếu nữ lấp ló trong ánh sáng. Có lẽ phép nguyền đã thành công.
Từ nãy đến giờ Wednesday mới nở một cười tuy rất khó để thấy nhưng niềm vui của cô tỏ ra khắp nơi.
Nàng mơ màng ngồi dậy đưa tay chỉnh lại quần áo của mình trong khi hai mí mắt đang chập chờn mở ra.
_Wednesday? Sao hôm nay cậu đen thui vậy?
Nàng xoa mái tóc đen xoăn nhẹ của mình nhìn lấy cô gái vừa lạ vừa quen.
Nụ cười của cô biến mất ngay khi thứ ánh sáng đó mất đi thay vào đó là sự ngưng trọng cùng khó hiểu. Đây là ai? Là nàng nhưng với một khuôn mặt ẻ oải chứa đầy vẻ sợ hãi cùng mái tóc đen sơ rối.
_Ô khi lớn thì cô trong khác quá nhỉ?: Jenna dường như không nhìn mặt Wednesday mà chỉ chăm chăm vào Enid.
_Đây không phải cậu ta. Cô lo mà làm lại mọi thứ đi: Wednesday đưa mắt nhìn hai người, đôi mắt đó chứa đầu sự câm phẫn cùng đôi phần chán ghét.
Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm. Đáng ra cô không nên đến đây cô nên tự tìm cách giải chứ không phải trông mong vào những kẻ lạ mặt này... Để rồi cậu ấy thành ra thế này. Cả người cô nóng rực kể cả trên dàn thiêu cô cũng không nghĩ mình sẽ nóng thế này, khi ấy một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay cô.
Enid nắm lấy tay cô ít lâu sau thì lắc nhẹ nó.
_Hai người này là ai vậy? Cậu đã đưa tớ đi đâu thế?: Nước mắt nàng rươn rươn trên khoé mắt, nó nhu nhược và yếu ớt như thể một chiếc lá rơi vào người thôi cũng để làm nàng vụn vỡ.
_Não cậu gặp vấn đề nên họ tới khám cho cậu thôi: Cô đặt tay mình lên tay nàng xoa nhẹ để an ủi tâm trạng đang lo lắng ấy.
_Tôi tìm thấy vấn đề rồi, có vẻ nhưng có một sự xung đột mà Enid phải chịu ở không gian khác ngay lúc nghi thức được hoàn thành đã khiến hai Enid đổi vị trí cho nhau: Jenna đưa trang sách ra trước mặt cô ngay trong từng con chữ có ghi rất rõ ràng thậm chí còn có cả hình minh hoạ.
Khi phép hoá lớn hoàn tất thì cánh cửa của không gian trở nên hỗn loạn đó cũng là lúc ta và ngươi gần nhau nhất nếu ngươi cũng như ta thì chúng ta đổi chỗ.
Nếu ngươi mơ mộng mong muốn trở về thì phải chờ khi cánh cửa bình ổn trở lại trật tự được thiết lập ta và ngươi phải ở đúng vị trí.
_Chờ bao lâu?: Những dòng chữ mà kẻ điên nào đấy viết ra chứa đầy sự mơ hồ khiến cô khó hiểu.
_3 ngày thôi nhanh lắm, giờ cô cứ đem bé sói này về đợi 3 ngày sau là được hoàn trả hàng à: Jenna vui trả lời dù sao nó cũng không phải lỗi của cô.
_Cậu phải giải thích và hỏi thăm tình trạng của Enid đàng hoàng nha cậu ấy có vẻ sợ hãi: Emma từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nàng mới lên tiếng.
Cô đưa nàng trở về khi lòng chứa đầy nghi hoặc nó liệu có đúng không hay mọi thứ chỉ đơn giản vậy à.
Dù bản thân chẳng hiểu gì nhưng nàng vẫn lẽo đẽo theo sau cô. Những ngón tay đan xen vào nhau làm nàng có cảm thấy tin tưởng giao phó mình cho người ấy.
Cô đưa nàng trở về căn phòng của cả hai nay quen thuộc với cô nhưng xa lạ với nàng.
_Giường của tớ làm sao vậy, sao cậu lại biến nó thành cái mớ này?: Enid hoảng hốt buông tay cô ra mà chạy về phần giường của mình.
Chiếc giường đơn sắc với chiếc kệ sách to của nàng giờ đã trở thành một đóng thứ loè loẹt mà đám nữ sinh thời thượng hay dùng, nó chói mắt khó coi và bừa bộn.
_Enid cậu ngồi xuống đi tôi có việc cần nói: Wednesday đi lại ngồi xuống chiếc giường chứa đầy những kí ức rực rỡ ấy.
Nàng nghe cô nói vậy cũng lặng lẽ ngồi cạnh cô đưa đôi mắt sáng nhìn vào mắt cô.
_Có lẽ sẽ khó tin nhưng tôi không phải là Wednesday cậu biết, đây là một thời không khác mà cậu đã lạc vào.
Lời nói nhẹ tênh hệt như một câu đùa ngớ ngẩn nhưng nó như đánh thẳng vào tâm lý của nàng, một điều gì đó nó khiến nàng sợ hãi đến cả người đều run cơ thể co lại ôm lấy bản thân nàng. Một giọt hai giọt rồi như một con thác nước mắt nàng ùa ra liên tục khiến cô hoảng hốt đứng bật dậy dùng ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
_Cậu ổn không? Làm sao vậy? Không phải sợ đâu mà: Cô đi tới đưa tay vuốt lưng nàng để an ủi.
Thế mà có lẽ những lời cô nói lại khiến nàng càng run nhiều hơn.
_Không đừng đến đây mà, đừng giết tôi mà: Nàng ôm chặt lấy người mình giọng nói yếu ớt cùng vẻ sợ hãi tột độ.
_Đừng! Không ai giết cậu cả, nếu có tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu: Từng lời nàng nói như bóp nát trái tim cô, vẻ sợ hãi ấy là sợ cái chết sợ thứ cô từng khiến nàng phải trải qua.
Đúng vậy, cô tệ thật cô đã hứa hẹn một điều cô không thể. Nó là bảo vệ Enid.
Dù ở nơi nào thì với cô Enid vẫn sẽ là Enid người cô yêu nhất. Nên có là lời nói dối thì vẫn muốn xoa dịu lòng nàng...
Tình yêu hỡi.
.
.
.
.
Tôi nghĩ mình nên end truyện trước khi ss2 ra mắt và biến mấy thứ tôi viết thành trò hề. Nhưng viết lại sau một khoảng thời gian dài khó thật, nhiều thứ tôi bỏ ngỏ sẽ được giải đáp trong 2 chương tới và end trong sự xàm xí. Cảm ơn vì giờ vẫn đọc cái bộ này, cảm ơn vì chưa quên tình yêu của họ.
9/1/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com