Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chạm mặt.


"Tôi và anh không phải định mệnh sắp đặt,mà là do chúng tôi tự tìm đến nhau bằng một cách nào đó khó tả,tôi không thể nhớ được chúng tôi đã gặp nhau như thế nào,ở đâu,vào lúc nào ! Nhưng tôi chỉ cần biết anh ấy,luôn bên cạnh anh ấy,yêu anh ấy nữa đối với tôi cái đó gọi là Tình yêu !     

 [@Ozal18]


---------

-"Bắt lấy con nhỏ đó ! Mày thiếu nợ tụi tao rồi suốt ngày trốn như thế à ? Đứng lại nhanh lên !" Hai tên côn đồ đang đuổi theo một cô gái miệng tức giận vì cô gái ấy chạy quá nhanh không thể bắt kịp được.

Còn cô gái kia,cô dường như không để ý xung quanh có chuyện gì nữa ! Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách,cô chạy không biết trời trăng mây gió bỏ mặc những cú đụng chạm giữa đường phố đông người quên cả việc phãi xin lỗi họ.

-"Này con nhỏ kia ! Mày chạy đi đâu !" Tên côn đồ mệt lã người khi chen chúc vào đám đông,hắn dường như mất dấu của cô chẳng thể nào tìm cô được vì mọi người đang chen nhau từng chút một và thân hình của cô thuộc loại không cao cho lắm thế nên rất khó để quan sát vì có lẽ cô đã núp sau ai đó để che đi mình.

SeungWan bỏ chạy đến một nhà sách,cô thở hì hục sau trận đua kia ngã gục xuống tại một góc nhỏ. –"Cô gì đó ơi ! Cô có sao không ?" Một nam thanh niên với nước da trắng như tuyết nhìn thấy cô như thế đi đến hỏi han.

-"À tôi không sao cả ! Chỉ mệt chút thôi !" SeungWan cười mỉm,cô cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến cô.

/Con nhỏ đó chắc chắn đang trốn ở đây ! Tao vừa thấy một hình dáng như nó chui vào trong cái thư viện này !/ Tiếng của lão côn đồ vang to làm SeungWan hốt hoảng.

-"Cô sao vậy ? Đang mắc bênh sao ?" Anh chàng nhìn cô lo lắng hỏi.

-"Anh che giúp tôi được không ! Tôi đang gặp chút rắc rối,xin anh đấy !" Seung chắp tay xin cậu,anh vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra trước mặt mình bối rối gãi đầu.

/Ra góc đằng kia xem ! Tao thấy có ai ở đó !/ Hai tên côn đồ chạy nhanh tới nơi mà SeungWan đang ở,tốc độ nhanh đến nỗi cô không làm gì kịp.Bỗng nhiên cô ôm chầm lấy anh gởi lên môi anh một nụ hôn và kéo ánh đứng dậy áp cô vào tường để che cô lại.

-"Um .. Um~ Cô .." Chàng trai vẫn chưa hiểu được gì đang diễn ra trước mắt,anh chàng có vẻ khá bất ngờ.

/Con nhỏ đó nhanh thật,đi thôi ! / Cũng may họ không để ý mấy đến hai người chứ không cô cũng tiêu rồi.Cô đẩy anh ra,không trung hiện rõ một đường chỉ màu bạc chắc họ đã đi rất sâu trong nụ hôn lúc nãy.

-"Tôi...tôi xin lỗi !" SeungWan xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xin lỗi cậu.

-"À...ừm ! Không có gì đâu,à này cô cho tôi số điện thoại được không ? Cô nhờ tôi giúp nên cũng phải trã công chứ,đúng không ?" Cậu cũng lắp ba lắp bắp thấy rõ nhưng cũng định lại được đòi trã công.

-"Ừ thì anh đưa điện thoại đây ! Mà tôi chỉ có thể bao anh ăn bánh gạo thôi đấy ! Đòi nhiều không được đâu,hoặc là tôi sẽ làm bánh cho anh !" SeungWan lấy nhanh chiếc điện thoại của anh nhấn số còn lưu là "WanWancute" khiến cầu cười tít mắt.

-"Đến nhà tôi làm bánh cho tôi đi ! Nhà tôi cũng có dụng cụ đấy,và tôi cũng muốn học nữa !" Cậu cười bảo cô.

-"Cũng được ! Cậu tên gì vậy ?" SeungWan nhìn qua cậu nãy giờ cô còn chưa biết được tên anh.

-"Yongicute !" Yoongi bắt chước lại câu nói khiến cho cô khá là bực mình nhưng anh là ân nhân nên cô bỏ qua cho anh đó nha !


End Chương 2 ~ 

.Aigooo hôm qua máy nhà bị hư >< nên không up được :))) mong các bạn thông cảm cho mình nhé ! Giờ thì enjoy và ủng hộ mình tiếp nhaa :) Nhớ tặng mình một VOTE nhaaa :3 Yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com