Chương 3 : Trái tim bị rung động
SeungWan đưa địa chỉ hiện tại cho cô, cô đã chuẩn bị từ sớm để đến nhà cậu.Chỉ là một chiếc áo thun bình thường và chiếc quần dài để chống lại cái thời tiết đáng ghét này.
-" Đã hẹn là bây giờ mà! Sao cậu ấy chưa tới nhỉ ?" SeungWan cau có đá chỗ tuyết trắng vô tội gần đó.Chợt có một người đến cầm lấy vai cô
-" Cậu đang bực mình vì tôi à ! Xin lỗi nhé,tôi phải phẫu thuật thêm một ca nữa nên đến trễ 5 phút !" Yoongi chạy ra đằng trước nhìn cô mỉm cười.
-" Không sao đâu ! Chỉ là sắp chết cóng thôi :V chẳng sao cả !" SeungWan cười lớn khiến cậu tít mắt cười theo,cậu nắm tay cô kéo qua cánh cửa bên kia của chiếc ôtô của cậu mở cửa cho cô vào.
Không khí trong xe tĩnh lặng một cách khiến người ta rợn người,cô và cậu chẳng biết nói gì với nhau cô thì chỉ ngồi một chỗ còn cậu thì tập chung cho việc lái chiếc xe kia.
-" Yoongi cậu bao nhiêu tuổi ?" SeungWan đặt câu hỏi xóa tan bầu không khí bất ổn kia.
-" 24 tuổi ! Hiện đang làm Bác sĩ,còn cậu !" Cậu quay sang đáp lại.
-"Vậy là em nhỏ hơn anh rồi ! Em chỉ mới 22 tuổi thôi,nhìn anh như mấy đưa bạn cùng tuổi với em vậy á !" Seung Wan cười.
-" Còn việc làm,em đang làm nghề gì ?" Yoongi hỏi,anh dường như muốn rút lại câu hỏi đó vì bỗng nhiên thấy cô khó xử .
-" Em đang thất nghiệp ! Hiện tại đang sống một mình,ở ngôi nhà gác mái đó !" Cô giọng nhỏ dần khuôn mặt hơi buồn.
-" Ra vậy ! Nếu được có gì tôi sẽ giới thiệu em cho một người bạn,công ty anh ấy đang tuyển nhân viên cho văn phòng ! Việc đó coi vậy cũng không khó mấy,chỉ soạn thảo văn bản thôi ! Lương cũng cao nữa !" Cậu nói khiến cho khuôn mặt phụng phịu kia bỗng bừng sáng thấy rõ,cô chỉ gật đầu cảm ơn trước .
...
Đến nhà cậu,ngôi nhà trước mặt cô thật sự quá lớn to gấp nghìn lần cái phòng gác mái kia của cô.Cô mắt chữ A mồm chữ O ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện ra trước mắt.
-" Thiếu gia đã về ! " Một người làm chào cậu.
-" Căn bếp đã chuẩn bị sẵn rồi chữ ! Đây là SeungWan bạn của tôi !" Yoongi giới thiệu cô để cho mọi người biết rõ,còn cô thì chỉ biết gật đầu cúi chào .
Căn bếp nhà anh quả thực đầy đủ những thứ để làm bánh,rất nhiều nguyên liệu được chuẩn bị sẵn giờ chỉ cần làm bánh thôi.SeungWan xấu hổ khi anh nhìn cô khi cô làm những thao tác đầu tiên -"Làm gì nhìn giữ vậy ! Anh lần đầu tiên thấy hã ?" cô chợt bật cười.
-"Ừm...thì nhìn cô làm bánh trông...xinh thật đấy !" Yoongi ngơ người nói.
-" Làm gì có chứ !" Cô quay mặt đi chỗ khác che đi sự xấu hổ,cười nhỏ.Quay lại cậu vẫn không di chuyển ánh mắt của mình cô lấy nắm bột ném vào mặt cậu.
-"Cho anh chết này !" Cô cười,nhìn thấy nụ cười đó anh dường như vui lây chọi lại cô tiếp tục làm cho căn bếp....đã trắng sạch nay trắng xóa luôn =)))).Những người làm đây là lần đầu tiên thấy anh cười vui vẻ như vậy,họ còn vài người hốt hoảng khi thấy anh cười vì mọi ngày anh luôn mang cái mặt nghiêm lẫn khó gần.
....
Sau đó vài tiếng...
SeungWan dọn dẹp căn bếp khi thấy anh mệt mõi thiếp đi tại cái ghế gần đó,đúng lúc bánh ra lò thì hương thơm đã khiến anh tỉnh dậy.
Mắt Yoongi sáng lấp lánh khi thấy những chiếc cookie thơm ngon kia,cậu lấy anh -" Woa thơm và ngon quá ! Giờ thì tôi tin cô biết làm bánh rồi đó !" cậu lấy thêm vài cái ăn một cách vui vẻ.
-" Tôi làm dư ra khoảng mấy cái mang về cho anh hàng xóm gần nhà ! Anh ấy thích ăn bánh lắm!" SeungWan lấy một chiếc túi nhỏ xinh gần đó bỏ những cái kia vào nhưng cậu không cho dựt lại bỏ vào họng nuốt hết.
-"Bánh này làm tại nhà tui nên hông được mang đi đâu cho ai ngoài tôi cả !" Cậu chu mỏ.
-" Anh thèm bánh tới vậy hã ?" Seung cau có nhìn anh.
-"Tại tôi thèm thôi ! Cô giận hã ?" Yoongi chớp mắt khi thấy mặt cô phụng phịu anh bóp nhẹ cái mũi kia,cười.
-"Đây cô mang cái này về cho anh ấy ! Là thuốc bổ đó con trai ít ai ăn bánh ngọt lắm !" Anh đưa một túi thuốc bổ đầy ắp gần đó cho cô mang làm quà cho anh hàng xóm gì đó của cô.
-"Nhiêu đây chắc đắt lắm ! Tôi đưa chắc anh ấy không nhận đâu nên tôi không nhận đâu ! Anh cầm lại đi !" SeungWan không muốn lấy món quà đó,dù gì cô cũng không cần anh phải làm thế đâu.
Cậu dúi món quà vào người cô -"Nhận đi ! Đi mà cứ nói là tôi tặng ! Cô cầm là chịu nhận rồi đấy nhé !" Yoongi tít mắt cười nâng đôi gò má phụng phịu khiến cô cười. -"À lên sân thượng nhà tôi đi ! Có cái này hay lắm !" Cậu nắm tay cô kéo lên sân thượng xem một cái gì đó,cô không muốn đi lên nữa vì đang bị các người làm của nhà anh nhìn và soi mói.Nhưng bị kéo đi bởi cái bàn tay đó...
-"Hoàng hôn đẹp không ?" Trước mắt cô và cậu đang là thời điểm chuyển giao giữa sáng và tối,màu sắc của bầu trời khiến người xem nó phải cảm thán.
-"Nó giống anh nhỉ !" SeungWan quay sang bảo cậu.
-"Sao ? Tôi có giống hoàng hôn chỗ nào à ?" Cậu chớp mắt hỏi.
-"Giống ở chỗ nó không vội vàng mà đến một thanh thản và là cầu bắc giữa hai sự trái lập kia,giống ở chỗ cả màu sắc nữa mỗi lần gặp anh là một màu sắc chứ không mãi mãi là một màu." Cô cười dựa vào vai anh.
Đột nhiên,sau 5 năm con tim Min Yoongi đập liên hồi và có cảm giác muốn bảo vệ cô gái đang ở cạnh mình lúc này.
~ End Chương 3 ~
Long time no ssseee T.T Hôm nay tuôi đã trở lại và lợi hại hơn rồi đây ~ Tối về tôi sẽ viết Devil nhé :3 bây giờ đi học đâiiiii =)))) <3 Đừng quên VOTE cho tuôi nhé :3 Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com