Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Có tôi ở đây rồi ! Đừng lo lắng gì nữa !


SeungWan về nhà đã tối muộn,cô chỉ biết làm mau vác xác nhanh lên phòng để nằm ình xuống vì mệt mõi quá rồi . Đi đến đầu cổng một chàng trai cao 1m86 đứng chặn cô lại.

-" Ăn gì chưa vậy ? " Anh chàng bực bội hỏi.

-" Em ăn rồi,sao anh còn lại đứng đây ! Lạnh lắm đấy ! Có sao không ?" SeungWan sờ vào tay anh,khó nhọc kiểm tra vì anh luôn tránh né đôi bàn tay quan tâm kia. 

-" Chanyeol à ! Đứng yên đó !" Cô lấy hết sức giữ anh lại,lấy từ trong chiếc balo nhỏ mà mình mang theo một miếng băng cá nhân băng lại vết thương trên má không biết bị vật gì làm cho một đường trên khuôn mặt chàng trai kia.

-" Ừm ! Ăn gì chưa vậy ?" Cậu xoa đầu cô hỏi han,ánh mắt cậu đã vui lên đường nghìn phần vì cô quan tâm cậu.

 -" Cậu ấy có rủ em ăn nhưng em muốn về rồi la cà ở mấy cửa hàng bán mỹ phẩm! Nên chưa ăn gì cả !" Cô chu mỏ tỏ vẻ đáng thương để mong được anh khao,chưa nói gì anh đã kéo cô đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.Mua cho cô nào sữa nào gà,kimbap và nhiều đồ ăn vặt khác.SeungWan có vẻ đói bụng cô đã ăn rất nhiều và rất nhanh,anh không thể dấu được nụ cười của mình.

-" Đói thế sao ? " Chanyeol nhìn cô hỏi,thấy cô không trả lời mà cứ ăn cậu lấy từ tay cô một chai nước ngọt mong muốn cô trả lời câu hỏi của mình.

-" Dạ em đói ! Oppa trả lại cho em đi >< " Seung sắp bị nghẹn vì ăn quá nhanh rồi,cậu vẫn đùa giỡn dẫn đến cô đã bị nấc cụt một hồi lâu.Cô đã dí cậu chạy từ cửa hàng tiện lợi ấy về tới nhà,chạy xong rồi ngồi ôm bụng vì mới ăn nó mà hoạt động quá nhiều.

-" Chanyeol à ! Đáng ghét ghê,chờ em về với !" Cô thở hùng hục,ráng đi từ từ cho nhanh đến nhà.Chanyeol chạy đến ôm cô vào lòng,

-"Từ nay đừng vậy nữa nghe chưa ? Bụng đói cứ alo cho anh ! Anh sẽ mua gì cho,biết chưa ?" Cậu vỗ vai cô,nhắn nhủ.Trước khi cô bước vào nhà,cậu đã đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng,sau đó hai người tạm biệt nhau.


...

-" Xin lỗi ! Đây có phải là cửa hàng tiện lợi đang tuyển người không ạ !" SeungWan cầm mớ hồ sơ vui vẻ bước vào với ý định muốn tìm một công việc cho mình.

-" Chúng tôi đã kiếm đủ người ! Mong sẽ gặp cô ở lần sau !" Người chủ nói,khuôn mặt cô có vẻ buồn nhưng cũng chào người đó và ra về.


-" Xin lỗi ...." 

-"Không tuyển thêm người nữa ! Chúng tôi đã đủ rồi !" Cô chưa kịp nói hết điều mà mình muốn nói thì đã bị người chủ của cửa hàng này trả lời.SeungWan lại chỉ biết cúi đầu -" Cảm ơn ạ !" rồi lủi thủi đi đến những chỗ đang cần tuyển người làm còn lại.

Đã 4h chiều,cô vẫn chưa được nhận đến một lần bất lực cô lấy đồng tiền xu và đến với máy bán hàng tiện lợi kia mua một chai nước ngọt.Uống cho đỡ cơn khát sáng giờ cô phải chịu đựng,khoảng đường về nhà cô giờ đã dài ra từ khi nào không biết.Cô đã đi bộ để tiết kiệm tiền,không ăn cũng chỉ để tiết kiệm tiền chỉ dám lấy 500 won ra để mua một lon nước size nhỏ để bụng đỡ đói chứ chưa chắc là có thể chống cự thêm.Cô một mình đi về giữ những con phố lạ lẫm,miệng buồn bực hát một số bài hát đầy buồn sầu.

-" Nè SeungWan,cô đi đâu vậy !" Tiếng gọi của một người làm cô có cảm giác quen thuộc nên đã quay lại.

-" A,xin chào bác sĩ Min ! Tôi đang đi xin việc,tiếc là vẫn chưa tìm được công việc cho mình !" Giọng cô buồn buồn chào anh,Yoongi nhìn khuôn mặt gầy gò kia đã vui vẻ nắm tay cô lên xe đưa cô về vì biết rằng bây giờ cô phải về nhà rồi.

Ngồi trên xe,hai người vẫn cái bầu không khí đó,chẳng ai nói chuyện với ai.Đến lúc khó xử SeungWan ho vài cái rồi,khó khăn nói ra.

-" Bác Sĩ Min ! Hôm bữa anh nói,có một người bạn đang tuyển nhân viên phải không ạ ! Anh hãy giúp tôi xin một vị trí dù nhỏ đến cỡ nào cực khổ đến cỡ nào tôi cũng sẽ làm !" Cô có vẻ rất muốn tìm được công việc đã chắp tay xin anh hãy giúp đỡ mình,anh chỉ biết cười mà không nghĩ ra việc gì để nói .

-" Tôi không giới thiệu với cô,vì công việc đó rất nặng nề ! Chạy như một người bồi bàn,luật của họ rất nghiêm khắc ! Tôi mong cô suy nghĩ lại !" Yoongi thở dài nói,anh có vẻ lo lắng cho cô nhìn thấy cô đã ốm yếu như thế . Người mới vô làm suốt ngày phải mang nước cho cấp trên,photo giấy tờ,ở lại tới khuya để dọn dẹp nghĩ tới đó anh đó không muốn đưa cô đến công việc này.

Cô nắm lấy bàn tay anh khuôn mặt thành khẩn -" Làm ơn đấy ! Tôi có thể làm được,anh nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe lắm đấy ! Đừng có đùa !" SeungWan ra vẻ mạnh mẽ,anh dừng xe lại vận hơi rồi nói.

-" Một người chỉ biết lo cho người khác ! Dù gì đi nữa xin cô hãy lo cho mình đi,cao thì không cao bao nhiêu ! Chẳng có đến 45kg,cô định sẽ làm gì với cái thân hình nhỏ bé này ? Cô định để người ta đày cô đến bệnh sao ? Không được ! Mong cô suy nghĩ lại,còn không hãy đến bệnh viện của tôi để làm trợ lý ! Như vậy sẽ tốt hơn !" Yoongi thở dốc cậu chưa bao giờ quan tâm ai nhiều đến như vậy,chưa bao giờ để ý đến người xung quanh nhiều đến như thế.Cô chính cô là người đầu tiên đã khiến cậu phát cáu lên chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của cô.Cô cũng là người đầu tiên khiến Yoongi phải để ý đến từng cân nặng,sức khỏe.

-" Ngày mai tôi sẽ đến rước cô đi ! Không cần phải tự đi hay hỏi địa chỉ ở đâu,ngày nào cũng thế có biết chưa ?" Yoongi chỉ bảo,cài đặt số thứ 1 nhất trong danh bạ của cô là số của anh.Và nhắc cô không nghĩ đến việc đi kiếm việc làm nữa vì đã có anh ở đây rồi .

Cậu đưa cô về tới nhà,mua cho cô những món ăn ngon sau đó lại phãi quay lại bệnh viện vì có việc cần làm ở đó ! 


~ End Chương 4 ~

.#hellloooooooooooooo =)))) tuôi đang tiếp tục viết truyện thật nhanh để gởi đến các đồng chí đâyyy nhưng vì bận bịu quass =)))) nhưng đừng lo tuôi vẫn ở đây ! VẪN LUÔN Ở ĐÂY nên các đồng chí không cần lo việc không có truyện mới đọc đâu nhé ! Tuôi đang đẩy nhanh tiến độ viết lên và cố gắng hoàn thiện những truyện sao cho hay hơn ;) NẾU YÊU THƯƠNG ĐỪNG QUÊN VOTE CHO TUÔI !!! Như thế đã là một động lực rất lớn đối với tuôi rồi đó nheaaaa :3 Cám ơn các bạn đã đọc <3 Thanks for watching,see you later ;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com