Chương 6 : SeungWan bị lừa dối !
# VOTEE CHO MÌNH IF BẠN THÍCH ^^ VÌ NÓ KO TÍNH PHÍ NÊN VOTE ĐÊ :v
•••
Sáng hôm sau ...
SeungWan đứng đợi anh từ rất sớm nhưng không thấy anh đến,sợ trễ làm cô đã tự bắt xe bus đến bệnh viện.Cô đến thì hỏi han các chị ở đó,họ cũng nói là thấy kì lạ vì bác sĩ Min lúc nào cũng đến sớm cả không bao giờ đi trễ ! Quái lạ sao hôm nay anh lại đi trễ nhỉ,có chuyện gì sao ? SeungWan liền rút điện thoại ra cho anh,vừa gọi đến đầu dây bên kia đã bốc máy .
-" Anh đến chưa vậy ? Hôm nay có chuyện gì sao ?" Cô hỏi với cái giọng lo lắng tột cùng,chắc anh có chuyện gì rồi !.
-" Không ! Tôi đến ngay đây !" Yoongi giọng khàn đặc giọng vô cùng cứng ngắc lạnh lẽo,nói xong anh tắt máy chẳng cho cô nói thêm gì nữa .
SeungWan có vẻ buồn buồn,chắc nhà anh ấy đang gặp chuyện gì đó ! Hay anh đang gặp chuyện không vui ? Những suy nghĩ hỗn độn làm cho buổi sáng bớt đi sợ vui tươi vốn có.
Cô ở quầy thu ngân chắc chắn anh đi đường nào cũng không thể thoát khỏi được,nhưng chờ hoài chờ hoài vẫn không thấy ! SeungWan bắt đầu thở dài,ngồi làm việc cũng thấp thỏm cho đến mười phút sau anh mới đến ! Cô đã đỡ hơn,do lo lắng quá người cô thoáng chốc mồ hôi nhễ nhại.Cô chạy ra trước anh,
-" Anh có sao không vậy ? Có chuyện gì sao ?" Câu hỏi được lặp lại ở buổi sáng hiện tại đã không đếm được trên hai bàn tay nữa,cô nhìn anh nhưng đôi mắt lạnh lùng kia chỉ nhìn một hướng thẳng không có dấu hiệu để ý đến cô .
-" Min Yoongi !" Cô níu tay anh lại,đôi mắt như phát điên lên vì anh lạnh lùng như thế ! Cũng hên hôm nay bệnh viện vắng,không thì hai người đã bị khiển trách là gây ồn ào rồi . Yoongi nhếch mép -" Bỏ tôi ra ! Cô mà cứ níu tay thế này sẽ có thể làm một bệnh nhân không còn thấy ngày mai đấy ! Tôi ổn !" Anh đi một mạch không nhìn lại phía sau,đằng sau một cô gái vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại lạnh lùng như thế này chứ ! Chẳng phải Min Yoongi cô quen !.
Một y tá có việc bận cần phải về nhà gấp,không có ai chịu thay ca với cô vì chỉ được trả thêm ít tiền ! SeungWan thì đã hết ca nên cô đã nhận giúp mà không lấy đồng nào cả và mong là bệnh viện sẽ không trừ tiền của cô y tá kia ! Cô đi lên phòng bệnh đó với tâm trạng hết sức vui vẻ,woaaa hôm nay mình được thử công việc khác rồi ! Cô cứ như một đứa trẻ bấm nhanh thang máy và háo hức được chăm sóc lắm rồi :3
SeungWan đi đến giường bệnh của một ông lão cũng đã quá bảy mươi,ông mang tiếng là " Bệnh nhân khó chịu nhất quả đất ! ". Lúc đầu cô cũng lo sợ lắm chứ nhưng nghĩ lại có gì đâu phải sợ,ông ấy cũng bình thường thôi !
-" Tôi nói là tôi không muốn ăn rồi ! Bệnh viên gì không chịu nghe lời gì hết !" Ông lão tự nhiên thấy cô mang khay cơm đến lại phụng phịu,khó chịu quát vào mặt cô.Cô cũng rõ bối rối vội định thần lại mỉm cười -" Bác cần phãi ăn rồi uống thuốc nữa chứ ! Thôi bây giờ như này nhé,bác có thích nghe Trot không ? Nếu bác chịu ăn cháu sẽ hát tặng bác một bài ~ " Nhắm bắt được điều mà người già thích,Son SeungWan đã hoàn thành việc thuyết phục ông ấy ăn hết chén cháo ! Giọng hát cô thánh thót,dường như đã làm ông lão vui vẻ hơn rồi ^^ các bệnh nhân gần đó cũng gượng dậy cũng vỗ tay cùng hát với cô . Phòng bệnh tuy vẫn cũng giữ được sự thinh lặng nhất định,Yoongi đi qua không nhìn chợt nghe thấy tiếng hát anh chau mày đứng lại xem là ai .
-" Đúng là đáng yêu mà !" Vừa nhìn thấy được người hát khóe miệng từ từ cong lên để lộ hàm răng trắng muốt,đang cười tự hào .Anh bước đi,tiếp tục công việc của mình trong lòng có vẻ hân hoan hơn vui vẻ hơn lúc sáng.
Vài tiếng sau,tại căn-tin của bệnh viện....
-" Hmm...Min Yoongi anh ấy cứ bị sao ấy nhỉ ?" Joohyun người bạn cùng làm chung quầy thu ngân hỏi han cô,nhận lại là khuôn mặt cũng suy nghĩ như vậy .
-" Mình cũng không biết ! Nhưng ..." Cô đang định nói thêm thì bị Joohyun đánh vào tay cô một cái và chỉ về phía sau,SeungWan theo hướng chỉ nhìn thấy anh đang đứng đằng sau mình vội im lặng lại.
-" Tôi dường như phá đi cuộc trò chuyện của hai người nhỉ ? Nếu không phiền cho tôi ngồi chung với được không !" Cậu mỉm cười,chờ đợi cậu trả lời của hai cô gái.
Cô chỉ gật đầu rồi giả ngơ,vụng về đến nỗi cầm nước lên định uống lại đổ vào áo mình !.Joohyun thấy anh ngồi xuống thì đứng lên,miệng mỉm cười nói là cô ấy bận làm việc gì đó ! Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người :3
Yoongi chợt he hé miệng nói,hai tay cậu bối rối đan vào nhau -" Chuyện hồi sáng ... tôi có một chút bực tức trong người cho nên .... Xin lỗi nhé !" Giọng nói của cậu nhỏ dần nhỏ dần,hướng ánh mắt nhìn SeungWan đang cười cậu có chút xấu hổ .
-" Lần sau có chuyện gì buồn thì hãy nói cho tôi với ! Biết đâu tôi có thể giải quyết được thì sao !" Hai đôi mắt cô long lanh làm cho cậu muốn ôm cô quá,nhưng đây là nơi làm việc làm sao có thể làm chuyện đó được chứ !.
-" Lúc nãy nhìn cô tuyệt lắm đó ! Họ là những người phải gọi là bệnh nhân khó tính lắm,cô hát cũng hay nữa !" Yoongi cười nói với cô,hai người đã vui vẻ hơn rất nhiều và cả tình yêu anh dành cho cô cũng nhân lên gấp ngàn lần.
-" À hình như cô chỉ làm tới 6h tối phải không ? Thế thì cô đi ăn với tôi nhé ! Lâu rồi không ai đi ăn cùng !" Cơ hội cơ hội,chàng có vẻ cực muốn đi cùng cô thấy ánh mắt hy vọng cô gật đầu đồng ý đi với cậu .
...
Cũng đã năm giờ chiều rồi chứ ít,mặt trời sắp xuống núi để nhường bầu trời đêm lại cho ánh trăng.Yoongi xin phép tổ trưởng cho anh về sớm hôm nay,ra lấy xe rất sớm chờ cô chuyển ca cho người khác .
-" Hey tôi đến rồi ! Hôm nay là anh rủ nên phãi khao tôi đấy !" SeungWan hơn hở đứng trước cửa kính đang mở của xe anh,đôi mắt vui vẻ thấy rõ.
-" Biết rồi biết rồi ! SeungWan à,mau lên đi !" Cậu chạy xuống mở cửa xe mời cô lên rồi đi đến một quán ăn đã đặt trước,trên đường hai người họ nói rất nhiều chuyện với nhau không giống như lần đầu gặp :))).
Lúc đi vào nhà hàng,Min Yoongi bắt gặp dáng người cao cao rất quen thuộc anh nhìn ra đó là Park Chanyeol ! Nhưng không phãi là anh đi một mình,anh đi cùng với một cô gái khác ! Đang định đi kiếm SeungWan kéo đi quán khác thì cô đã đứng đó và chứng kiến tất cả....
-" Mình...mình đi chỗ khác !" Cậu nắm tay cô lấy tay che mắt cô lại kéo thật nhanh đi khỏi nơi đó!
~ End Chương 6 ~
#lâu òi mới viết lại truyện này .w. hơi nhạt hix hix ~ các ae cho mình một VOTE lấy tinh thật viết hay hơn nèooooo <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com