Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta đã hứa



Yoongi nhìn cửa sổ duy nhất trong phòng, lại nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện. Bản thân hắn thảm hại làm sao, bộ đồng phục tử tù dơ bẩn gương mặt đầy vết xước và đen nhạm đi. Lại còn thân thể ngày càng gầy gò như này, hắn không nghĩ cuộc sống trong tù lại khốn khó như vậy.

Đối với một kẻ yêu cầu hoàn mỹ và luôn tươm tất, sạch sẽ như hắn thì việc ở trong phòng biệt giam một tháng đã đủ khiến hắn thích nghi và quen dần với cuộc sống dơ bẩn nơi đây. Mà một kẻ như hắn, ngày có cơm ba bữa, được tắm rửa mỗi ngày thì đã là đặc ân rồi, hắn còn muốn đòi hỏi gì hơn sao?

Yoongi ngã người trên chiếc giường được đóng bằng những thanh gỗ dỏm, kẽo kẹt những tiếng ing tai. Lại ngước mắt nhìn trần nhà tối đen, ngoài ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ thì căn phòng chật hẹp mười mét vuông này đã đủ để giam cầm một kẻ tội lỗi như hắn. Đủ tội để kết án tử hình, cũng đủ thời gian để hắn nhẩm đến ngày mình sắp rời đi.

Yoongi để nụ cười nhạt lướt qua môi, có gì đó trong lòng hắn đắng chát, một cảm giác không thể gọi bằng đau đớn, cũng không gọi là thỏa mãn hay dễ chịu. Chỉ là vô tình lướt mắt ra cánh cửa sắt phòng giam, nhìn bộ cảnh phục lấp ló, lại nhìn nhận bản thân, chợt thấy muốn cười một chút.

Hắn chỉ còn ba ngày để sống.

Ngày thứ hai còn lại, hắn được đưa đến một căn phòng sáng sủa và ấm áp hơn căn phòng cũ. Đây gọi là đặc ân cho kẻ sắp chết, cũng là để hắn được tận hưởng một chút cái gọi là cuộc sống con người. Trong hơn một tháng ở đây, hắn đã được tiếp xúc với rất nhiều người, với những cảnh sát và quản giáo có tính tình khác nhau. Mà đa số bọn họ đều ghét hắn, căm giận và hơn hết là hả hê khi hắn sắp phải tử hình. Mà cũng đúng thôi, một kẻ làm chủ đường dây buôn bán ma túy như hắn thì có gì phải thương hại, có gì để mà thương xót cho quãng đời ngắn ngủi còn lại.

Yoongi chẳng trách ai, không trách chính mình đã vấy bẩn, không trách bọn đàn em bất cẩn làm lộ bằng chứng, càng không trách người phụ nữ phản bội hắn. Có trách, cũng trách hắn quá tin người. Sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại chết dưới tay một người phụ nữ, lại còn là người phụ nữ mà hắn yêu.

"Tù nhân số 9003."

Có người gọi hắn, Yoongi chẳng vội ngẩng đầu lên nhìn.

"Em đến rồi à?" Hắn nhẹ giọng hỏi

"Bữa ăn cuối cùng anh muốn ăn gì?"

Đây cũng là một điều thú vị mà hắn biết được ở nơi tù tội này, những kẻ sắp gần đến ngày chết sẽ được hỏi về bữa ăn cuối mình muốn, có kẻ muốn ăn sơn hào hải vị, có người muốn ăn những món gợi nhớ quê nhà hay những thứ mà họ ăn trước khi dấn thân vào con đường tội phạm.

Mà Yoongi, có lẽ cũng chỉ muốn một bữa ăn cuối trọn vẹn với người đó.

"Anh muốn ăn với em."

'Tôi không có vinh dự đó đâu."

"Rất hay ho mà đúng không? Bữa ăn của tù nhân và cảnh sát."

"Anh đừng giỡn nữa."

"Anh không giỡn với em."

Yoongi nhìn còng tay của mình, một chút cũng không muốn ngước nhìn người kia. Bởi vì như thế, hắn sẽ đau lòng.

"Anh nghĩ hôm đó anh sẽ ăn bánh kem."

"Bánh kem sao?"

"Ừ."

"Tại sao? Hôm đó đâu phải sinh nhật của anh."

"Nhưng hôm đó là sinh nhật của em, cho nên muốn cùng em đón nó."

Người kia im lặng, không đáp lời hắn.

"Hôm đó em sẽ 25 tuổi, tiếc rằng anh không thể đi mua cho em, vậy nên em nhớ mua bánh kem nào đẹp và ngon một chút."

Người kia vẫn im lặng, sau cùng từ "Được." lại vang lên một cách khó nhọc.

Đau đớn làm sao, ngày em sinh ra lại là ngày hắn vĩnh viễn nhắm mắt và biến mất. Là ngày mà hắn nằm gục giữa giàn giáo dưới sự chứng kiến của em. Ha, có phải ông trời rất tàn ác không, ngày nào không chọn lại chọn ngày sinh nhật em, người nào không bắt hắn, lại chính là em ra tay.

Cả hai im lặng một lâu, Yoongi vẫn không có ý ngẩng đầu lên nhìn. Đến khi nhận thấy người kia rời đi, hắn mới vội vã ngẩng đầu, vội vã liếc tới bóng lưng của em. Đôi môi khô khốc cất lên cái tên quen thuộc

"Seungwan."






*

Ngày cuối cùng còn lại, hắn nằm một chỗ nhớ lại những ngày cũ.

Ngày hắn bị đánh đập vì là đứa trẻ mồ côi, ngày hắn đứng trên vạn người và thâu tóm mọi kẻ dưới trướng. Ngày em xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của hắn, ngày em rời đi và chĩa họng súng về phía hắn.

Những ngày như thế luôn ám ảnh hắn thật lâu, từ những cơn mơ đến những suy nghĩ lướt nhanh trong đầu. Giống như cuốn phim quay chậm, lướt qua hết mọi ngóc ngách trong kí ức, phủi bụi lên những ngày mà hắn đã luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn nhẩm đến từng ngày cuối của mình, nghĩ về những chuyện trong quá khứ thật nhiều, thật lâu. Như là một cách ghi nhớ và khắc sâu trong đầu, hắn sợ khi bịt mắt kia phủ lên mắt hắn và tiếng còi súng khô khốc vang lên, hắn sẽ quên chúng. Quên hết những kỉ niệm đó, cũng quên luôn cả em. Cả người mà hắn yêu đến si dại.

Những ngày hắn cho rằng mình mãi mãi sống dưới bóng tối của thế gian này, mãi mãi làm kẻ ác nhân thất đức không thể dung túng tha thứ, thì em, chính em cho hắn một hi vọng là được người khác yêu thương. Là em đã bảo sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh và cùng nhau hứa hẹn vạn điều trân quý với hắn, nhưng hắn lại chẳng nghĩ đến, em chính là cảnh sát ngầm, là người nguyện đem tính mạng mình để giăng bẫy hắn, đưa Min Yoongi vào tròng và lạnh nhạt buông lên một câu

"Anh đã bị bắt."

Chiếc áo dơ bẩn đã ám mùi rất khó chịu, đôi mắt hắn mờ mịt cứ trân trân nhìn về phía cánh cửa, hắn muốn em đến đây, thăm hắn hoặc chửi rủa hắn cũng được. Chỉ cần là em thôi, hắn muốn lưu giữ mọi thứ của em trong đáy mắt và tâm trí mình.

Rồi,

Em cũng đã đến, với khay thức ăn như mọi ngày.

"Phần cơm của tù nhân số 9003."

Yoongi chờ em, nhưng lại chẳng muốn ngước nhìn vào đôi mắt em, vì hắn nhớ người hắn yêu có đôi mắt luôn tràn ngập yêu thương cho hắn. Chứ chẳng phải tuyệt tình như một tháng qua.

Yoongi bị còng tay, chỉ có thể khó nhọc xúc từng miếng cơm khô cứng lên miệng, không có nước uống, phần thức ăn cũng chỉ là qua loa và chúng dính đầy dầu mỡ thừa.

Nếu là bình thường hắn sẽ kiêng kị không ăn và nổi giận khi có ai đó đưa phần thức ăn này cho hắn, nhưng thời gian của hắn cũng chỉ còn chưa đến 24 giờ, cho hắn ăn cái gì cũng như nhau cả. Vẫn là phải chết đấy thôi.

Hình như người kia không có ý rời đi, vẫn đứng yên một chỗ nhìn Yoongi ngồi trên giường mà ăn chậm rãi. Đến khi hắn nhận thấy ánh mắt em không chuyển dời, hắn mới bật cười mà giễu cợt.

"Em đang vui vẻ vì thấy tôi trong bộ dạng này sao?"

Seungwan mỉm cười, đáp lại "Đúng vậy."

"Điều em hối hận nhất là gì, Seungwan?" Chẳng biết vì sao hắn lại muốn hỏi em như thế, viện một câu hỏi mà muốn em ở đây lâu hơn chút

"Đó là gặp anh."

Yoongi cười, đáp lại lời em ngay

"Còn với anh đó là đã quá tin tưởng em."

Seungwan không để tâm lời hắn nói trong lòng, bước chân chuẩn bị quay người rời đi.

"Seungwan, nếu ngày hôm đó tại nhà kho anh không đến cứu em thì sao?" Yoongi nhìn về bóng lưng đang chuẩn bị rời đi, trong lòng dậy lên tia hoảng sợ

Seungwan quay đầu, chạm vào ánh mắt của Yoongi.

"Tôi vẫn sẽ thoát được và tiếp tục truy bắt anh."

Ánh mắt hắn dần phẳng lặng, nhìn về phía em thật lâu. Đây là lần đầu sau hơn một tháng qua hắn cho phép mình chạm mắt em. Cho phép mình được tin rằng ánh mắt em dành cho hắn trước sau không đổi, vẫn luôn ấm áp nhìn hắn.

"Lúc tôi cứu em, em đã nghĩ gì?" Trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi cho em, rất nhiều khúc mắc và đau đớn muốn phơi bày để em hiểu lấy lòng hắn

"Đó là tôi thành công rồi, có thể tiếp cận được anh đã là một điều rất may mắn và nguy hiểm."

"Vậy khi tôi nói yêu em, em đã nghĩ gì."

Seungwan cười nhạt, hai tay khoanh lại trước ngực "Anh bị mắc bẫy rồi, tôi còn nghĩ Min Yoongi thật ngu xuẩn."

"Vậy khi em cùng tôi hứa hẹn, em đã nghĩ gì?"

Vẫn là muốn hiểu những gì Seungwan suy nghĩ, không quan tâm đến câu trả lời đầy tàn nhẫn của em.

"Chỉ là một lời hứa mà thôi, hứa vài câu cho anh vui lòng, còn thực hiện hay không..." Seungwan hơi ngừng, nhìn về chiếc áo tù nhân của hắn "Vĩnh viễn không bao giờ làm được."

Yoongi cười lớn, tiếng cười vang vọng cả căn phòng tối, ôm bụng mình mà gập lại và cười thật sảng khoái. Seungwan khó hiểu nhìn điệu bộ của hắn, lại càng thêm suy tư về lý do Yoongi cười như vậy. Những lời em nói không có lời nào tốt đẹp, càng không có lời nào đáng để cười vui vẻ như thế.

"Anh cười như vậy có ý gì?"

Yoongi vẫn cười trước câu hỏi của em, ngặt nghẽo mà không ngẩng hẳn mặt lên nhìn em. Đến khi điệu cười dần nhỏ lại, gương mặt cũng trở lại bình thường, Yoongi mới nhìn em trả lời.

"Là khen em diễn hay, một màn kịch rất hài hước cho nên mới vui vẻ cười như vậy."

Gương mặt em hơi khó chịu "Hôm nay anh nói nhiều quá."

Yoongi lại đổi hướng nhìn về phía ô cửa sổ duy nhất của phòng, giọng nói lơ đãng mà tuôn ra một câu

"Hình như những người sắp chết họ thường hay nói nhiều như vậy."

Seungwan sững sờ, Yoongi nói rất đúng, sau đêm nay thôi Yoongi sẽ phải ra đi dưới sự chứng kiến của em. Là người đã có công và tận tay bắt Yoongi. Seungwan không nán lại lâu nữa, nhấc đôi giày cao gót mình lên và vội vã rời đi, còn để lại một câu cho Yoongi

"Ngủ sớm đi."

Yoongi cười cười

"Ngủ làm gì nhỉ, ngày mai là được ngủ vĩnh viễn rồi."





**

Yoongi thức dậy từ rất sớm, tắm rửa và chuẩn bị đồ cũng thật kĩ càng. Hôm nay hắn không có bốc mùi như hôm qua, hôm nay hắn cảm thấy tâm trạng rất vui tươi và thoải mái, hôm nay hắn đã chuẩn bị một bài hát dành tặng cho Seungwan, hôm nay hắn sẽ phải đi thật xa.

Đúng bảy giờ, bộ cảnh phục quen thuộc xuất hiện trước tầm nhìn hắn. Yoongi nở một nụ cười hở cả lợi của mình, những ngón tay gầy gò và trắng muốt vỗ tay lên theo từng điệu nhịp nhàng. Yoongi hắn tặng sinh nhật tuổi 25 cho Seungwan, hắn đem niềm vui của mình hướng đến phía em.

Seungwan vẫn đứng lặng người nhìn hắn, chiếc bánh kem khá lớn nằm ngay ngắn trên tay em. Em không cười, không biểu lộ cảm xúc nhưng lại nhìn Min Yoongi rất chăm chú và kĩ lưỡng. Tựa như chỉ cần em chớp mắt hay vội đổi hướng nhìn, Yoongi sẽ hoàn toàn biến mất vậy.

"Son Seungwan sinh nhật thật vui vẻ!"

"Cảm ơn."

Seungwan gật đầu, đặt bánh lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Bên trong có nến ghi tuổi 25 của em, phía trên mặt bánh cũng là dòng chúc mừng sinh nhật Seungwan.

Yoongi hài lòng nhìn chiếc bánh, em đã làm theo và thực hiện đúng ý của Yoongi.

"Nào nào, em mau ước đi." Yoongi vô cùng hào hứng

Seungwan hơi im lặng, đẩy nhẹ chiếc bánh về phía hắn.

"Tôi cho anh điều ước đấy."

"Chà làm sao anh có thể chứ, hôm nay sinh nhật em."

"Năm sau tôi ước cũng được."

Yoongi cười ngượng, đúng rồi Seungwan còn có rất nhiều năm để thổi nến và cầu nguyện. Nhưng Min Yoongi thì không vậy, hắn không còn bất cứ sinh nhật nào cả.

"Vậy thì tôi nói điều tôi muốn, em giúp tôi ước, vẫn là người chủ mới khiến điều cầu nguyện trở nên linh thiêng."

"Được."

"Vậy thì..." Yoongi hơi ngẫm nghĩ "Ước rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, em không phải cảnh sát tôi cũng không phải tội phạm. Hai chúng ta đều là những kẻ bình thường, như vậy là có thể yêu nhau rồi."

Ngón tay đặt trên bàn của em hơi run rẩy, trong mắt em bỗng gợn lên những cơn sóng nhỏ.

"Quá viển vông và không thực, anh ước điều khác đi."

Yoongi mỉm cười, trước giờ Seungwan nào có dễ chấp thuận với anh, em luôn cãi lại và phản bác mọi điều anh nói.

"Vậy thì ước rằng em sẽ mãi luôn hạnh phúc, với anh như vậy là được."

Seungwan im lặng rất lâu, em không nói hay phản ứng thêm gì cả. Em cứ lặng người trước chiếc bánh lấp lánh bởi ánh nến, vài giây sau em mới nhắm nghiền mắt và chắp hai tay trước ngực mình, ước điều ước mà hắn muốn, nhưng lại là điều dành cho em.

"Xong rồi."

Yoongi vỗ tay khi em thổi nến, vui vẻ mà đưa cho em con dao cắt bánh lại rất hào hứng mà nhìn em để miếng bánh vừa cắt lên chiếc đĩa nhựa của hắn.

"Seungwan biết không đây là lần đầu anh được ăn bánh kem."

"Những năm trước sao lại không ăn?"

"Ban đầu là nhà quá nghèo, sau này là vì bánh kem quá ngọt mà anh lại không thích ngọt." Yoongi đưa một muỗng bánh lên miệng mình, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận vị ngọt của bánh và vị thanh của mùi bạc hà

"Nhưng thứ anh muốn ăn cuối cùng lại là bánh kem." Seungwan đáp, thuận tay để vào đĩa hắn một bông hoa kem màu xanh nhạt

"Là vì muốn cùng em đón sinh nhật, đúng là rất vui." Yoongi lại cười, lấy thêm một miếng kem bỏ vào miệng

Lần đầu ăn bánh kem, cảm giác không khó chịu như hắn vẫn hay nghĩ. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi hắn, mùi bánh và kem hòa lẫn với nhau. Thứ bánh này khiến lòng hắn dễ chịu, chí ít là vào lúc này, nó giúp hắn quên đi vị đắng chát nơi đáy lòng mình và cảm giác đau đớn khi kim đồng hồ đang ngày càng trôi qua nhanh đi.

"Gần đây tôi thấy anh cười rất nhiều."

"Ồ, thật sao? Anh vẫn luôn cười với em mà."

Seungwan không đáp, chuyển ánh mắt đến nơi khác.

Cả hai lại chẳng nói thêm lời nào, im lặng mà ăn hết đĩa bánh của mình, cảm nhận thời gian đang chầm chậm trôi qua.

"Trước đây anh ước khi lớn mình làm gì?"

Yoongi hơi ngẩng đầu, tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của em.

"Anh sao?" Yoongi lại ngậm thêm một muỗng kem, đôi mắt lơ đãng mà ngẫm nghĩ chuyện cũ "Anh đã ước trở thành một nhà soạn nhạc."

Seungwan vờ tỏ ra ngạc nhiên, em biết rõ chuyện này nhất, vì em luôn nhìn thấy những bản nhạc nằm lộn xộn trong phòng của Yoongi, còn thấy được vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú của hắn. Nhưng em vẫn muốn hỏi hắn, đơn giản là để cả hai không quá im lặng với nhau.

Lúc Yoongi ăn hết đĩa bánh thì có bóng người quản giáo đứng trước phòng giam của hắn gọi to:

"Tù nhân số 9003 đã đến giờ rồi."

Yoongi thả chiếc muỗng xuống đĩa, chậm rãi đứng dậy và chỉnh trang lại trang phục mình thông qua chiếc gương được đặt ngay gần cửa sổ. Cảm thấy bản thân đã trông rất ổn và chỉn chu, hắn mới xoay người mà nhìn Seungwan tay vẫn đang cầm muỗng bánh mà từ từ bỏ vào miệng.

"Đi thôi Seungwan."

Hắn không có người thân nên khi những vị cảnh sát hỏi hắn muốn để ai chứng kiến và giúp hắn dọn xác, hắn đã chọn ngay Seungwan. Vì với hắn, em đã là người thân duy nhất của hắn rồi.

Hành lang đến chỗ xử tử không quá dài, bốn bề vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thở đều đều của Yoongi và Seungwan, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Yoongi với hai tay bị còng đi phía trước, theo sau là Seungwan. Trong đầu Yoongi lúc này không có quá nhiều suy nghĩ hay một ước muốn nào cả, với hắn việc bây giờ chỉ là nhẩm đếm xem mình còn thở và nhìn thấy mọi thứ trong bao lâu nữa.





***

Đối với Yoongi, em luôn luôn là một cô gái mạnh mẽ và vô cùng kiên cường. Dù trước đây được hắn bao bọc và che chở, em vẫn luôn tự mình đối mặt với những nguy hiểm vây quanh chính mình khi em mang trên mình cái danh - người tình của Min Yoongi. Và bây giờ khi em dứt khoát dùng bịt mắt che đi đôi mắt hắn và vội vã xoay người rời đi rất nhanh, thì em vẫn giữ được sự lạnh lùng và tinh thần kiên định như vậy. Dù cho Yoongi có vô ý chạm tay mình lên em, thì em vẫn chẳng lưu luyến mà nán lại bên hắn dù một giây.

Em mạnh mẽ mà em cũng rất vô tình.

Khung cảnh trước mắt Yoongi tối đen, hắn chẳng có chút mảy may lo sợ nào, hắn bây giờ chỉ mang suy nghĩ đơn thuần liệu khi hắn đi rồi, Son Seungwan có khóc thương cho hắn không? Chỉ như vậy thôi, đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều đêm rồi.

Có tiếng đếm ngược vang lên, Yoongi mỉm cười khẽ và nhắm nhẹ đôi mắt mình. Hắn chợt nhớ đến một ngày bình yên trước đây, khi em còn nằm trọn trong lòng hắn và tỉ tê về những câu chuyện của mình. Em đã hỏi hắn rằng, cả hai sẽ yêu nhau trong bao lâu.

Lúc đó hắn đã chẳng suy nghĩ nhiều mà vội vã đáp ngay, chính là sẽ yêu nhau đến suốt cuộc đời này, cả hai sẽ cùng nhau già đi và sẽ luôn luôn hạnh phúc với nhau thật lâu, thật lâu.

Hắn luôn nhớ đến lời hứa đó, mà Seungwan thì đã quên hết rồi, quên cả những yêu thương và lời hứa hẹn mà em trao về hắn.

Rồi tiếng súng vang thật lớn, hắn thấy lồng ngực mình bị hỏng một lỗ rất lớn, hắn thấy rất đau, rất muốn kêu lên những tiếng rên rỉ. Nhưng rồi hắn nhớ lại câu nói của em

"Chỉ là một lời hứa mà thôi, hứa vài câu cho anh vui lòng, còn thực hiện hay không vĩnh viễn không bao giờ làm được."

Và rồi hắn thấy nỗi đau của súng chẳng thể sánh bằng nỗi đau mà chất độc tình yêu này mang đến, nó ngấm sâu vào da hắn, vào máu hắn, vào lồng ngực và tâm trí hắn. Và em cũng ngấm sâu vào hắn, vào khoảng thời gian hắn cho là hạnh phúc nhất trên đời. Hắn mỉm cười, một đời dài như vậy gặp gỡ và yêu thương em đã là rất tốt, hắn của bây giờ chẳng còn gì để hối hận cả. Không còn gì cả.



End.

10062018




---

Ban đầu mình tính sẽ viết dưới góc nhìn Seungwan, nhưng rồi lại suy nghĩ và đổi qua Yoongi. Mình muốn xây dựng một hình mẫu nữ kiên định và không thể đoán ra tâm tư vậy nên ở shot này, mình đã hạn chế và không nhắc nhiều đến cảm xúc của Seungwan. Về Yoongi, ban đầu mình tính shot này của Vjoy nhưng rồi nghĩ nếu là Yoongi, ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại yêu sâu đậm. Như thế sẽ hợp và đúng với hình mẫu mình đặt ra.

Lúc viết nó mình nghĩ đến Ngủ Cùng Sói của Diệp Lạc Vô Tâm, chỉ là nó HE còn của mình thì không :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com