ii.
*warning: nó có cảnh masturbate, chỉ là một phần ngắn ngủi nên hãy cân nhắc nhé.
_______
Chôn mặt vào gối, gã thở dốc.
Căn phòng với cái trần nhà lót gỗ luôn ẩm thấp quanh năm và sẽ thật tệ hại làm sao khi nó luôn mang một mùi ngai ngái mỗi khi mưa đến. Ấy vậy mà điều đó lúc này đây lại chẳng khiến Yoongi bận tâm bằng việc thò tay vào quần, vỗ về xoa nắn dương vật mình với một tâm trí tràn ngập hình ảnh của nàng Son phòng bên. Gã để mặc cho luồng khoái cảm chạy dọc khắp phần thân, từng giác quan trở nên nhạy cảm đến lạ cũng chỉ bởi mục đích phục tùng gã chủ nhân bệnh hoạn. Âm thanh cộc cạch phát ra từ lớp tường được sơn một cách qua loa để che đi mấy vết ẩm mốc cho biết nàng vừa mới thức dậy thôi, và hẳn là đang chuẩn bị cho một ngày mới trong căn nhà trọn tồi tàn. Mùi hương của cô nàng nọ vẫn chưa tản đi, chúng tụ lại; đặc quánh, mà Yoongi cũng bất chợt phải phì cười khi gã cũng giống như lũ chó cảnh vệ ở sân bay, luôn trở nên phấn khích khi ngửi thấy mùi ma túy trong hành lí của thằng dân buôn chết tiệt nào đấy vậy.
Yoongi run người, từng tiếng nấc nghèn nghẹn ở cổ họng được thay cho một câu cảm thán rằng gã đang sung sướng đến mức nào. Tâm trí gã giờ đây như dòng cát mịn được vốc lên và chảy dần qua các kẽ ngón tay; rồi để mặc cho cơn sóng mang họ Son đột ngột ập đến, cuộn trào; và cuốn đi thật xa. Đây là lần thứ hai trong đời, Yoongi từng trải qua cảm giác khoái cảm tột đỉnh như thế.
Rồi gã nhớ đến Joy.
Joy, gã gọi em là Joy. Vì em rất hay cười. Đã qua một khoảng thời gian rất dài để Yoongi có thể nhớ rõ gương mặt em, lẫn nụ cười thơ ngây như ánh nắng ban mai e thẹn hôn lên mái tóc ngả vàng. Gã đã cố lục tìm trong miền thung lũng kí ức chứa toàn sạn đá, những gì còn sót lại về cô bé tên Joy đều rất mơ hồ như chính đôi gò má hây hây đỏ của em chúm chím nhoẻn cười mỗi khi nói yêu anh; mà gã đến giờ vẫn đang băn khoăn, thứ tình yêu của gã và điều mà em đề cập đến liệu có điểm tương đồng?
Joy có mái tóc màu râu ngô, một đôi mắt lúc nào cũng đẫm nước như thể có sương mù sống trong nhãn cầu của em vậy (theo những gì gã nhớ phong phanh, thì là thế).
Gã yêu mái tóc của Joy. Gã yêu em.
Giá như vào một mùa đông của ba năm trước, Joy không ngại bắt xe đến nhà bố mẹ đẻ để đón Lễ Tạ ơn thay vì trở về nhà riêng do tuyết rơi quá dày; thì giờ đây, Joy vẫn sẽ luôn xinh đẹp, sẽ mỉm cười nép vào lòng gã, và sẽ là người mà gã muốn ở cạnh cả đời.
Yoongi khá quan ngại về trí nhớ của mình, nhưng gã tình nguyện khảm sâu những mảnh kí ức về mùa đông đêm ấy vào tận gốc rễ của khối óc, nhất là khi đôi mắt em chực trào ướt đẫm, khuôn miệng há to chẳng thể hét thành lời.
Còn điều gì rùng rợn hơn, khi gã tình nhân yêu dấu mà em không ngần ngại trao cả cuộc đời, bấy giờ lại đang ngồi bệt trên vũng máu, ngắm nghía cánh tay đứt lìa từ xác ả đàn bà xấu số đã cứng đờ dưới sàn, và cười như thể là một đứa trẻ lên ba?
Anh sẽ bị thiêu rụi ở dưới địa ngục, đồ quái vật. Em mắng, hay nói theo một cách thực tế mà Min Yoongi nay đã mòn mặt với cuộc đời thì đó là nguyền rủa. Đôi môi xinh xắn luôn rớm máu sau những nụ hôn, bấy giờ đã không còn yêu gã nữa.
Trớ trêu làm sao.
Yoongi không nhớ lần cuối được nhìn thấy gò má Joy ửng đỏ là lúc nào, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng được ôm em vào lòng, em chỉ còn là một cái xác tái xanh. Cây kéo lâu ngày chẳng dùng đã trở nên hữu ích, thật khó để có thể cắt đến tận chân tóc mà không tránh được việc bị bong vài mảng da đầu. Mái tóc em ngả vàng, mềm mượt và thơm ngát như cánh đồng cỏ trên đồi thảo nguyên Saskatchewan trải đầy nắng gió; đối với gã, đấy là một kiệt tác trời ban.
Một luồng điện chạy dọc quanh đầu dương vật rồi tản dần khắp thân dưới, gã run lên, cuối cùng cũng thở phào khi được ra. Gã chẳng biết mình đã ra bao nhiêu lần. Thứ dục vọng khởi nguyên chẳng thể nào vơi đi dù trong mỗi giấc ngủ, tựa như chúng đang thách thức gã phô ra những sự thật trần trụi về bản thân, và chẳng tài nào làm dịu đi khát khao độc chiếm ấy ngay cả khi có uống cạn những giọt linh hồn tối tăm của chính mình. Kể từ khi Joy biến mất, Yoongi cứ ngỡ đấy đã là lần cuối cùng gã được yêu.
Cơn mưa buổi sáng giờ chỉ còn những tàn dư tồn đọng lại qua khung cửa sổ, ánh nắng xỏ xuyên qua ô kính, ấy thế mà chẳng thể chiếu sáng nổi những mảng tối tăm trong linh hồn gã trai. Nếu cậu không dạy lũ mèo đi vệ sinh tử tế, anh sẽ lên google tìm ngay cách làm thịt mèo rồi cúng cho cậu đấy! Yoongi mặc cho những lời càm ràm của Hoseok đang vọng ra từ phía phòng khách, giờ đây gã tựa như một con mèo cuộn tròn trong đống chăn bông, lơ đãng sống trong một thế giới được tạo dựng vì những đặc quyền của bản thân. Gã tựa lưng vào thành giường, đôi mắt mơ hồ nhìn chiếc hộp Karakuri *¹ đặt trong tủ kính, khẽ nhoẻn cười.
"Chào buổi sáng, Joy dấu yêu."
...
Việc có phụ nữ đến thuê phòng trọ dường như cũng khiến ai nấy đều phấn khích, khi mà Yoongi chẳng thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày Jung Hoseok- một tên keo kiệt luôn tính toán chi li dù chỉ là một đồng xu- nay lại móc tiền túi của chính mình để khao mọi người món lẩu. Cứ như thể Chúa đã phái một thiên thần xuống trần thế và chẳng may nhập vào hồn hắn ta vậy.
Điều này làm Yoongi thấy tởm lợm nhiều hơn là vui mừng, nhưng với tiết trời chẳng ngại đổ mưa bất cứ lúc nào, Min Yoongi giờ đây chỉ muốn dập đầu cảm ơn tên chủ trọ chỉ vì cái ý tưởng chó chết của hắn.
"Trời mưa rồi, đoạn đường dốc sẽ khá trơn trượt đấy. Sao chú mày không xách mông lên và đi ra đầu ngõ để đón Wendy về đi?" Hoseok lười biếng nằm ườn dưới sàn, có lẽ mọi thứ sẽ đỡ phiền hơn nếu đặt lẩu ở nhà hàng thay vì nhờ Wendy mua nguyện liệu. Nhưng cô bé ấy lại quá nhiệt tình khi nói về việc bếp núc, mà hắn thì đâu thể từ chối được khi người trước mặt lại là một mỹ nhân (mà một phần khác trong muôn vàn lí do thì việc nấu ở nhà luôn tiết kiệm hơn hẳn).
Yoongi không rõ gương mặt của bản thân lúc đấy đã biểu lộ như thế nào, nhưng một phần nào đấy trong bản ngã của gã lại đang gào lên trong vui sướng. Chẳng chần chờ lâu, gã vơ vội cây dù hỏng cán bên kệ giày, cứ thế mà bóng dáng dần mất hút sau tiếng gọi bông đùa của tên chủ nhà. "Đừng làm bậy với con gái nhà người ta đấy nhé!"
"Anh đứng đây là để đợi em ạ?"
Khoảnh khắc khi ánh mắt cả hai giao nhau và khoảng cách được rút gọn lại đáng kể, Yoongi thầm tạ ơn Trời bởi chiếc hoodie quá khổ đã che đậy lớp quần đang căng phồng lên. Mùi hương của nàng càng đậm dần, bám quanh từng tế bào xúc giác mà cơn mưa rào kia cũng chẳng thể nào rửa trôi.
Pheromones. Nồng nặc.
Có thể Yoongi là một tên trải đời, nhưng gã không hề tự tin về vấn đề giao tiếp của bản thân. Nhất là ngay lúc này. Gã tựa như đang lướt trên những cánh bướm để khám phá một mảng kí ức bị Déjà Vu *², khi mà giờ đây gã chẳng khác gì một Min Yoongi: mười mấy tuổi đầu, còn trinh, lần đầu tiên biết yêu và bị tình đầu đá như một quả banh vì quá khúm núm.
"Yoongi, Min Yoongi. Đấy là tên tôi."
Câu mở lời đầu tiên, và cũng là khởi đầu cho những chuyện điên rồ sau này, chỉ có thế.
_______
*¹ Karakuri: Hộp câu đố là một hộp chỉ có thể được mở bằng cách giải câu đố. Từ xa xưa các lãnh chúa Nhật Bản đã sử dụng hộp gỗ này để cất giữ văn kiện và đồ vật quý báu.
*² Déjà Vu: là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com