Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia....

Thang máy xuống tầng , cửa thang máy đã mở ra nãy giờ nhưng cô vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt ướt đẫm, mắt đỏ hoe vì khóc nấc lên , người yếu ớt đến khuỵu xuống , hộp cơm không yên lành bị đổ cả ra sàn .

Cô cứ khóc nhưng thời gian cứ trôi , như một định luật không gì dừng lại và ngăn cản được nó , thang máy không thấy người ra thì sẽ lên lại tầng cũ , Wendy biết rõ nếu lên lại tầng cũ sẽ gặp họ nhưng cô không muốn kháng cự nữa , cô mệt mỏi lắm rồi, điều gì đến cũng đến thôi ......

" Ting !" ( Tiếng thang máy mở ra )

Cô ngẩng mặt lên thì quả là ông trời không tha ....

Sgirl đang khoác tay mà kẻ ăn nằm với cô, kẻ đã nói yêu cô và cô đã tin tưởng hắn , trao cho hắn cơ thể mình vậy mà. . . . . .

Yoongi thấy cô, không khỏi bàng hoàng mà cô còn đang trong tình trạng nhìn thôi cũng hiểu Wendy đã biết chuyện mờ ám của anh .

" Ối! Wendy?! Bạn gái của Yoongi ! Anh yêu~ vợ cưng của anh đến kìa! Ôi , em sợ quá , trông cô ta thật gớm ghiếc!" Giọng nói chua ngoa của Sgirl . Yoongi lườm cô ả nhưng có vẻ như ả không hay biết , tiếp tục chà đạp Wendy.

" Hừ! Con gái của tập đoàn Son thị đây ư? Tiểu thư à? Cứ tưởng tiểu thư tập đoàn rác ấy chứ?!" .

Ngay lúc này, cô cảm thấy cô căm hận người đàn ông đó hơn bao giờ, cô muốn giết người phụ nữ đó nhưng ngay lúc này, người bị chà đạp là cô , cô uất ức !

Wendy nhìn Yoongi , đôi mắt căm phẫn đến tột cùng , mà cho nước mắt lăn dài, cơ thể yếu ớt, dùng hết sức còn lại , cô đứng dậy .
" Tôi ghét anh!"

Vừa dứt câu, đó là giới hạn của Wendy, cô ngã nhào về phía Yoongi , anh liền đỡ cô , chẳng hề suy nghĩ , anh bế cô chạy xuống cầu thang đưa cô vào bệnh viện mặc cho ả Sgirl đang tức giận đến đập đồ " Wendy! Tôi hận cô !"

__________
Nhìn cô gái trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền , đôi môi khô khốc, khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi , cô ấy vừa mới khỏi bệnh thì lại phải quay lại bệnh vì trấn động tâm lý , anh ghét bản thân , tại sao người khiến cô ấy buồn luôn là anh?!

Yoongi ngồi cạnh cô đã hơn 3 tiếng nhưng cô vẫn không tỉnh dậy, cô đã quá mệt mỏi.

Yoongi lặng lẽ về công ty, quay trở lại thang máy , dọn dẹp từng chút một , anh dọn lại hộp cơm đã bị đổ, càng dọn càng đau , cô đã lo cho anh vậy mà ......

____________
Ở bệnh viện , sau khi Yoongi về công ty , cô liền tỉnh dậy, đúng hơn là cô đã tỉnh từ trước nhưng không dám mở mắt, cô không muốn nhìn người đàn ông đó, cái mà cô không hiểu đó là nếu anh không yêu cô thì đưa cô đến bệnh viện rồi còn ngồi cạnh nắm tay cô một hồi lâu như vậy. Sở dĩ biết anh nắm tay lâu vì tay cô đã chảy cả mồ hôi vì hơi ấm bàn tay anh truyền sang cô . Wendy sờ bàn tay còn vương vấn hơi ấm của anh cô lại càng đau đớn .
Không biết nãy giờ anh đã đứng đây tự bao giờ , cô liền xoay mặt đi chỗ khác, đôi mắt anh khẽ loé lên đau đớn , đôi môi mím lại nhưng rồi như thoáng qua gương mặt lại trở về lạnh lùng , giọng nói khàn khàn nhẹ vang lên " CHIA TAY ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com