Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quay....

5 tháng sau
Wendy đã mang thai đến nay là 5 tháng rồi nhưng cô không những không trở nên kém sắc mà khi mang thai nhan sắc cô lại lên hương .
Cô đã tươi vui hơn lúc trước nhưng nỗi nhớ và tình yêu của cô dành cho anh vẫn luôn nguyên vẹn .

Hôm nay , cô có hẹn với J Hope đi xét nghiệm xem đứa bé đáng yêu trong bụng cô là cô bé xinh xắn hay cậu con trai kháu khỉnh

Ngay từ sớm, J Hope đã đưa cô đi ăn sáng và đến bệnh viện phụ sản.

Cô bước vào phòng xét nghiệm. Và sau đó cô ra ghế chờ cùng J Hope.

Cô nói với J Hope
" J Hope, không biết là trai hay gái anh nhỉ?"
" Anh đoán là gái !"

Ngay sau khi J Hope nói xong thì có một vị bác sĩ cầm theo một tờ xét nghiệm , đưa trước mặt cô là hình hài của một đứa bé, ôi thật xinh đẹp! Con của mẹ đẹp qúa như anh vậy.....

Tay cô vô thức chạm vào bụng tựa như đang cảm nhận sinh linh bé nhỏ trong bụng cô.

" Chúc mừng cô , đó là một bé trai khoẻ mạnh !"

Cô cười , đôi mắt lại có vài giọt lệ rơi xuống , nhưng không phải vì buồn mà là cô đang hạnh phúc .

J Hope" Wendy, chúc mừng em , đừng khóc là chuyện vui mà"

" Em ...vui quá!"
_ cô nói rồi chạm vào bụng và nhìn tờ xét nghiệm , ngắm nhìn cậu bé ấy .

Còn chắc sẽ giống ba lắm đây!

_____________

Cô và J Hope đi ăn trưa rồi đi dạo công viên .

Đang đi thì anh bất ngờ nói
"Wendy , em còn nhớ ....?"

Cô hiểu ý anh
" Còn nhớ chứ, nhưng chắc gì người đó lại nhớ đến em.."

Cô buồn bã . J Hope nói
" Nhưng em biết không Wendy, nhìn người mình thương đau đớn , em biết không, tim anh cũng đau lắm đấy!"

" Ý anh là sao?"_ cô chưa hiểu

" Anh yêu em, Wendy!"_ j Hope nhìn cô , cô chưa từng thấy anh nghiêm túc đến vậy.

" Em........"_ cô không biết nên trả lời như thế nào.

"Anh biết, em còn yêu Yoongi rất nhiều nhưng những lúc em buồn thì em vẫn có thể tâm sự với anh như một người bạn thân nhé!"

" Em cảm ơn!"

"Này sao lại ngượng ngùng thế"

Cô và anh lại bất ngờ cười phá lên trong vô thức.

" Anh quả là bạn thân của em!"

__________
Đêm ấy...

Cô đã say giấc nồng tự bao giờ thì một tiếng động gì đó phát ra từ tầng trệt .
" Cạch...cạch...cạch...."

Cô là người khá nhạy cảm với tiếng động nên cô nhanh chóng tỉnh giấc,cô có thói quen là khi đi ngủ thì các đèn trong nhà đều tắt hết chỉ để lại đèn ngủ thôi vì thế căn phòng khá tối chỉ nhìn được mờ mờ.

Cô bước ra khỏi giường trong trạng thái vẫn còn lờ đờ buồn ngủ , bước tới chiếc công tắc định bật đèn thì cô lại không bật lên được.

Cô nghĩ " có khi nào cầu giao bị gì không ?"

Cô quyết định lấy điện thoại và bật đèn flash lên và đi xuống cầu thang.
Cô có cảm giác gì đó rất lạ , căng thẳng lắm.

Cô nhẹ nhàng bước xuống tầng trệt .
Cô lại nghe thấy tiếng động âý phát ra từ phòng khách.
Cô bắt đầu sợ hãi, tim đập nhanh hơn.

Trong đêm tối lấp loé những ánh trăng soi xuống , cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn .

Cô nghĩ hắn là trộm thì la lên nhưng tên trộm này lạ lắm , hắn đã nhìn thấy cô nhưng hắn lại không làm gì cả hình như hình hắn còn ........KHÓC nữa!

Tại sao hắn lại khóc cơ chứ?

Chợt, tất cả đèn trong nhà sáng lên và tên trộm cô cũng đã nhìn thấy .

Đó là một người đàn ông cao ráo, đôi mắt hí, làn da trắng mịn màng nhưng hình như anh lại gầy đi rồi......

Đó là kẻ cô yêu nhất cơ mà!

Cô khóc oà lên , nước mắt rơi, cô đã nhớ anh đến nhường nào và giờ anh dã ở đây!

Anh liền chạy đến và ôm cô vào lòng, đã bao lâu rồi anh mới được ôm cô lần nữa cơ chứ, hương thơm, hơi thở,cơ thể , từng chút từng chút một của cô anh đều nhớ tất cả, nhớ đến điên dại .

Cô thì vừa khóc vừa đánh anh

" Tại sao vậy hả? Sao giờ anh mới vác cái mặt của anh ra hả? Hức.....hức anh có biết là em nhớ anh đến nhường nào không?!"

Cô vẫn khóc nhưng không đánh anh nữa mà ngoan ngoãn trong vòng tay anh .

Vẫn là giọng khàn khàn.ấy " anh yêu em , anh nhớ em và anh xin lỗi vì tất cả !"

" Anh có biết con và em đã nhớ anh như thế nào không ?"

Anh ngồi xuống hôn lên bụng cô rồi nói
" Bố xin lỗi con yêu của bố, từ giờ bố sẽ không đi đâu nữa và hứa sẽ không làm mẹ con buồn nữa , con và mẹ đừng giận bố nữa nhé!"

_giọng anh trầm lại khàn nhưng lại nghe rất ấm áp , cô hạnh phúc đến lạ , tất cả còn quá bất ngờ.

" Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!"

" Em à~ anh hứa sẽ đền bù đủ mà ~ vợ iu của anh"

" Chắc chứ ?"


" Chắc, anh yêu em !"

Anh không chờ đợi, liền lao vào đôi môi cô , nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết như bao nhiêu nỗi nhớ đều chuốc hết vào nụ hôn này.

" Anh không thể đền bù ngay bây giờ được"

"Tại sao?"_ anh ôm eo cô.

" Vì em mang thai nên phải cai cái đó nhé!"

" No~ anh sẽ buồn lắm~"

" Kệ anh chứ, đáng đời cái tội bỏ tôi bơ vơ"

Anh bỗng nhiên lại quay về vẻ nghiêm túc , ôm cô vào lòng và nói
" Anh yêu em , em có biết rằng anh cũng đã nhớ em đến nhường nào không?
Anh yêu em nhiều lắm nên đừng bỏ anh nhé!"
" Tất nhiên là không bỏ anh ròi"

_ cô kiễng chân lên ,định hôn lên má anh một cái  nhưng anh lại xoay chiều nên lại kiss vào môi anh rồi.
_______&___

Sau bao nhiêu chờ đợi cuối cùng cả hai cũng quay lại , yeah~ ( em xin lỗi chị Wendy vì khiến chị phải đau khổ như vậy)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com